Mười tám, con chưa hiểu cuộc đời
Nên con vẫn cứ thích vui chơi
Vẫn chưa biết nghĩ cho người khác
Vẫn muốn riêng mình được vui thôi
Con vốn tưởng rằng nếu cứ vui
Thì sẽ vô tư sống hết đời
Nhưng chính mẹ cha cho con thấy
Những góc tối tăm chốn lòng người
Con vốn tưởng đời rất bình an
Cha mẹ yêu thương, chẳng gian nan
Nhưng chính mẹ cha cho con thấy
Cuộc sống này đây chẳng dễ dàng
Con vốn tưởng rằng con hạnh phúc
Không cần có những phút lo toan
Nhưng chính mẹ cha làm con khóc
Con thấy không ai được vẹn toàn
Tại sao như thế, mẹ cha ơi?
Con cố giấu đi những ngậm ngùi
Tự dối mình rằng mình vui lắm!
Trên đời ai cũng chỉ thế thôi
Mà sao cứ xé nát niềm vui?
Xin cho con sống, được không người?
Dẫu dối con hay sao cũng được
Xin giữ cho con những nụ cười…
Bình luận
Chưa có bình luận