Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Girls Love] Nơi nào dành cho đôi ta

Chương 8: Tỉnh mộng (1)

Năm mười lăm tuổi, thời gian như một nét cọ lướt qua, tô điểm thêm những nét đĩnh đạc trên khuôn mặt vốn đã kiêu kỳ của Eva. Đôi mắt lục bảo ngây thơ ngày nào nay đã sâu thẳm hơn, cất giấu những tâm tư của một thiếu nữ chớm nở. Cô bé nhõng nhẽo năm ấy giờ đã cao đến mang tai của Aida, thân hình trổ mã phảng phất nét quyến rũ của đóa hồng nhưng đâu đó cũng lấp ló phần gai góc.

 

Tuy vậy, dẫu có lớn hơn bao nhiêu thì cái tính ngang bướng bẩm sinh đó chẳng thể nào mờ phai.

 

Lúc này đây, Eva đang lơ lửng dưới cành cây đại thụ phía sau dinh thự, dắt quanh eo cô là một thiết bị cồng kềnh với những cánh quạt cơ học đang kêu rè rè. Đó phát minh mới nhất mà cô dày công chế tạo, một thiết bị bay dành cho cá nhân. Một ý tưởng rất hay, tuy nhiên có một vấn đề, nó cũng không hẳn là quá sức với Eva, mà là vì chỉ còn một tuần nữa là đến hạn nộp bài cho giáo sư ở học viện.

 

"Tiểu thư, người đừng lên cao quá. Thiết bị đó vẫn chưa thực sự ổn định trong một cuộc thử nghiệm thực tế, sai số rất dễ dẫn đến tai nạn đấy."

 

“Lo xa quá rồi đó. Tin em, lần này chắc chắn sẽ thành công!”

 

Eva dõng dạc đáp, Aida đứng dưới gốc cây với chất giọng pha lẫn lo lắng, nhưng Eva nào có chịu nghe, nàng bám tay vào cành cây, kích hoạt thứ đang gắn sau lưng mà bay lên những tán lá cao vút. Từ trên không trung, cô ngoái đầu nhìn xuống chỗ Aida, nở một nụ cười đầy phấn khích. Đôi mắt sáng rực lên mà nhìn xuống phía dưới, tựa như đang tìm sự công nhận, tựa như muốn nói với Aida rằng: 

 

“Em làm được rồi! thấy em giỏi không?” 

 

Ánh nhìn ấy kiêu ngạo, nhưng sâu thẳm bên trong lại đong đầy sự làm nũng chỉ dành riêng cho một người.

 

Nhưng nụ cười rạng rỡ đó chưa kịp phai thì "Phụt... xè xè...". Thiết bị bỗng xì khói rồi lịm hẳn, lực hấp dẫn ngay lập tức tóm lấy Eva. Cô rơi tự do giữa không trung, trái tim hẫng đi một nhịp, gió rít gào bên tai. Với độ cao này, một người bình thường đáng ra đã xong đời từ lâu.

 

Nó nhanh đến mức não cô còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chẳng kịp hét, cô đang rơi với tốc độ mà mắt thường còn khó theo kịp. Theo phản xạ tự nhiên, một cơn rùng mình phủ lên cô nỗi sợ hãi, Eva co cụm người lại, nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau điếng người. Nhưng rất nhanh, xúc giác đã báo cho cô biết mọi thứ đã dừng lại. Không có nền đất cứng ngắc, không có xương cốt vỡ vụn. Thay vào đó là một mùi hương Lavender nhè nhẹ, một vòng tay nhẹ nhàng ôm trọn cô vào lòng.

 

Eva từ từ mở mắt. Lại là nó, lại là ánh mắt trong trẻo đầy dịu dàng ấy.

 

"Tôi đã cảnh báo tiểu thư rồi rồi mà, người bướng bỉnh quá."

 

Giọng nói êm ái tựa làn gió thu cất lên. Dịu êm như rót mật vào tim. Cái cách nàng ấy trách móc, cái ánh nhìn sâu thẳm ấy lúc nào cũng như đang khiêu gợi người ta, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng bao giờ cho họ chạm tới.

 

Tựa ngay trước mắt, mà xa tận chân trời.

 

Trong vòng tay êm ái đó, Eva bất giác vươn cổ lên. Khoảng cách gần đến mức cô có thể đếm được từng sợi mi cong vút của nàng. Cô muốn tiến đến đôi môi mềm mại đó lần nữa, muốn tìm lại cái cảm giác của đêm trăng thanh hai năm về trước. Cái chạm môi vụng về ngày đó đã lỡ khắc sâu vào tâm trí Eva rồi, sao để quên được đây?

 

Nhưng ngay khi hơi thở của hai người sắp sửa hòa vào nhau, Aida lại lạnh lùng quay ngoắt đi.

 

Nàng thả Eva xuống đất một cách dứt khoát, giả bộ cúi xuống kiểm tra lại thiết bị bay đã hỏng hóc, nhẫn tâm tách rời Eva đang thơ thẩn khỏi cái hơi ấm nồng nàn.

 

“Để tôi kiểm tra giúp tiểu thư xem tay chân bị xước xát gì không nhé.” Aida nói, giọng pha chút lúng túng.

 

Eva sững người, đứng trân trân tại chỗ. Bàn tay chới với giữa không trung khẽ thu lại thành nắm đấm.

 

Cô biết, Aida là một người máy bị ràng buộc bởi hàng vạn quy tắc, hàng triệu dòng lệnh khô khan. Nhưng cô vẫn luôn tin, tin đến mù quáng rằng tình yêu của cô một ngày nào đó sẽ đủ mạnh, đủ mạnh để xuyên qua lớp kim loại lạnh lẽo đó, chạm đến những nơi sâu thẳm nhất, chạm đến cái "người" trong nàng. Hoặc chí ít... là cô đã từng nghĩ thế.

 

Đã hai năm rồi. Hai năm kể từ ngày cô lấy hết can đảm nói ra nỗi lòng mình dưới bầu trời sao. Còn Aida? Chưa một lần nàng hồi đáp cô. Cứ dùng sự quan tâm vô thưởng vô phạt để lấp liếm đi cái ranh giới mà nàng tự vạch ra.

 

Cô là một con người bằng xương bằng thịt, biết thế nào là niềm vui nỗi buồn, không phải là một cỗ máy cứ nhấn nút "bỏ qua" là mọi thứ sẽ trôi đi. Cái ấm ức đó cứ dồn nén, cái tình yêu chẳng thể bộc bạch cùng ai cứ tích tụ dần, nay như quả bóng bơm quá tay, nổ tung và vỡ òa.

 

Tiến lên một bước, Eva nắm chặt lấy tay Aida, chặt đến mức các thụ thể cảm giác trên cánh tay cơ học của Aida phải gửi tín hiệu cảnh báo.

 

"Tại sao?" Eva cất lời. Một câu hỏi thốt ra rất bình tĩnh, nhưng nước mắt lại chẳng nghe lời mà lặng lẽ lăn dài trên má.

 

Aida khựng lại. Nàng nhìn những giọt lệ trong suốt ấy, đôi môi khẽ mấp máy nhưng tuyệt nhiên lại lảng tránh ánh mắt của cô chủ nhỏ. Sự im lặng và lảng tránh ấy đã từng giúp cô thoát được cửa ải, nhưng giờ đây chính nó lại là giọt nước tràn ly.

 

"Tại sao lúc nào chị cũng trốn tránh tôi?" Eva nghẹn ngào, ào ạt xả hết mọi tâm tư. "Chị biết rõ tình cảm của tôi, chị biết tôi khao khát điều gì. Nếu chị ghét tôi, hãy nói một lời! Tại sao lại dịu dàng, lại gieo cho tôi hy vọng rồi lại đẩy tôi ra xa như một con ngốc thế này?!"

 

"Tôi..." Aida luống cuống, khả năng tính toán trong vài mili giây tân tiến bỗng chốc lại bối rối đến lạ. 

 

Đến cả Aida cũng không hiểu, lời nói của con người giống như mệnh lệnh, chỉ cần nói có hoặc không. Lựa chọn thứ ba? Không bao giờ có, nhưng cớ sao giờ nàng lại lưỡng lự. 

 

Có? Không thể nào, bởi ở vương quốc này, đồng tính luyến ái là dị giáo, là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.


Vậy thì là không rồi. Aida biết điều đó, nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể nói ra. Như có chút gì đó không nỡ…

 

Sai lại đúng, mà đúng thì lại sai…

 

Cảnh báo khẩn cấp: Gian bếp khu Tây cần người hỗ trợ. Phát hiện sự cố cháy nhỏ.

 

Thông báo khô khan từ hệ thống nội bộ của dinh thự bất thần vang lên chen ngang cuộc đối thoại. Nó như một phao cứu sinh cho kẻ đang sắp chết đuối trong tiềm thức kia. Nàng vội vã rụt tay lại, lúng túng che đi sự bối rối trong ánh mắt.

 

"Có sự cố ở bếp, tôi... tôi phải đi phụ giúp mọi người. Chúng ta nói chuyện sau nhé, tiểu thư." Định bụng lát nữa quay lại, chờ Eva nguôi giận sẽ tìm cách mà tạ lỗi, nhưng Aida không biết rằng, cái quay lưng dứt khoát vì "nhiệm vụ" ấy lại chính là nhát dao đâm nát cõi lòng.

 

“Aida…”

“Trong mắt chị, chúng ta chỉ là chủ tớ thôi à?”

 

“...”

 

Eva đứng sững lại, để mặc gió thổi khô đi dòng nước mắt. Môi cô nhếch lên một nụ cười đắng ngắt.

 

"Ra vậy. Ra em cũng chỉ như những người khác... hừ, ngu ngơ tưởng mình đặc biệt. Là lỗi của e… à không, là lỗi của tôi, xin lỗi..."

 

Cô thì thầm, buông thõng hai tay rồi lặng lẽ xoay người bước vào trong tòa lâu đài u ám. Aida dừng bước, ngoái nhìn bóng lưng cô độc ấy mà xót xa cắn chặt môi, tự nhủ giải quyết xong đám cháy sẽ lập tức đi tìm cô. 

 

À thì đó là dự tính của Aida. Vèo cái đã đến tối, đám cháy cũng không to lắm nhưng thời gian dọn dẹp rất phiền phức. Bắt tiểu thư chờ đến tối thế này chắc cô ấy giận lắm, Aida cầm trên tay đĩa bánh táo cô ấy thích ăn nhất, mong rằng tiểu thư sẽ bỏ qua cho mình giống mấy lần cãi vã trước, nhưng nàng đâu ngờ rằng, khi nàng trở lại, căn phòng ngủ đã trống trơn, cô chủ nhỏ đã biến mất khỏi dinh thự từ khi nào chẳng hay.

 

 

###

 

 

Lọc cọc... lọc cọc...


Chuyến xe ngựa chở khách thưa thớt xóc nảy trên đoạn đường đất gập ghềnh. Ánh sáng qua ô cửa nhỏ đã đánh thức Eva, cô thẫn thờ nhìn về phía chân trời mênh mang. Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Bầu trời Vastronia không còn trong xanh như ngọc, mà nhuốm một màu xám xịt, trầm lắng, ảm đạm như thể thiên nhiên đang muốn thay cô nói lên nỗi lòng trĩu nặng.

 

Đi đâu bây giờ?

 

Chỉ đến lúc này, khi đã mang trong mình trái tim đầy thương tích, cô mới ngộ ra một chân lý phũ phàng: Cô chẳng khác nào một chú chim trong lồng. Dù được chải chuốt lộng lẫy, dù mang đôi cánh có thể sải rộng, nhưng lại bị giam cầm bởi danh xưng công chúa. Giờ đây, khi lồng đã mở, có cơ hội để bay, cô lại chẳng biết phải về đâu. Thật trớ trêu làm sao.

 

Trong cái trống rỗng ấy, dẫu trong lòng vẫn đang giận Aida đến chết đi sống lại, cô vô thức yêu cầu với người lái xe ngựa: "Đến Florencia."

 

Cô chọn nơi đó, phần vì chẳng biết đi đâu, phần vì đó là nơi cất giữ những mảnh ký ức đẹp đẽ nhất trong trong đời thiếu nữ của cô.

 

Đẹp đẽ nhất... 

 

Nghĩ vu vơ theo tiếng móng ngựa gõ nhịp, Eva vô tình nhớ lại câu chuyện ly kỳ năm nào. Hai người phụ nữ ở căn nhà gỗ đó, một dịu dàng, một mạnh mẽ yêu nhau say đắm. Nàng tự hỏi, sau ngần ấy năm họ ra sao rồi nhỉ? Thôi thì cứ coi như vừa đi xả bực, vừa đi thăm lại cố nhân một thể vậy.

 

Và cứ thế, Eva đặt chân đến Florencia, mang theo những ấn tượng mộng mơ của một đứa trẻ mười ba tuổi thuở nào.

 

Nhưng, mọi thứ đã không như cô tưởng tượng.

 

Đúng là Florencia rồi, nhưng nó chẳng phải là Florencia tráng lệ của hai năm về trước. Nó ảm đạm hơn, trầm mặc hơn, những bức tường dày đặc rêu phong có vẻ không được chăm sóc. Đâu đó trong không khí, cô ngửi thấy mùi rệu rã, mục nát của một thành phố đã qua thời kỳ vàng son của nó.

 

Cảm nhận sơ bộ là vậy, nhưng chút tàn dư của ký ức vẫn khiến cô không khỏi hân hoan. Cô không còn là cô nhóc nhảy lon ton trên phố nữa, cô bước đi chậm rãi, để những nỗi niềm trĩu nặng xuống tạo thành nụ cười trên môi. 

 

Cô rảo bước tìm về tiệm kẹo bông gòn ngày ấy. Vẫn là góc phố đó, vẫn là cái bàn gỗ cũ kỹ và tấm biển "Kẹo bông gòn" hoen rỉ đến chẳng còn đọc rõ chữ, nhưng người đàn ông chân chất với nụ cười sảng khoái năm đó đi đâu rồi?

 

Đợi mãi không thấy, cô dò hỏi những người xung quanh, để rồi hụt hẫng khi nghe câu trả lời.

 

Người đàn ông ấy đã qua đời vì bạo bệnh được nửa năm.

 

Đời người... thật vô thường... 

 

Eva thở dài, cô tiếp tục đi, hàng quán hai bên đường vẫn san sát nhau, nhưng khách khứa vắng hoe, những nụ cười tắt lịm, thay vào đó là ánh mắt rụt rè, cảnh giác. Ngay cả khu phố ngói đỏ sầm uất, nơi tiếng cười nói từng vang vọng ngày bé cô đi qua, nay cũng đã mất tăm, hội chợ náo nhiệt năm nào cũng chỉ còn trong ký ức, đọng lại nơi đây giờ chỉ còn là một chốn vô vị, lặng lẽ.

 

Tuy không được như tưởng tượng, nhưng ít ra cô vẫn được đi đây đi đó, được gặp lại họ, những người từng gieo cho cô hi vọng nhỏ nhoi về một tương lai đẹp như mơ: Laila, Mai. 

 

Cô đến đúng nơi mà ký ức dẫn đường rồi, nhưng Eva đã phải dụi mắt đến hai lần xem có phải mình thiếu ngủ không. Bởi trước mắt Eva không phải là căn nhà gỗ năm nào, không có cánh cửa gỗ kêu cót két, không còn mùi hương hoa thạch thảo bí ẩn mà nơi đây chỉ còn lại một đống tro tàn.

 

Những cột nhà cháy đen thui nằm chỏng chơ, đâu đó trong đống đổ nát, vẫn còn vương mùi khói, chứng tỏ nơi này bị cháy cách đây không lâu. Nhưng tại sao lại cháy? Tại sao lại trùng hợp đến thế? Hai người kia đâu rồi?

 

Eva vừa lẩm bẩm thắc mắc, nhịp tim bỗng đập nhanh một cách bất thường. Đồng thời, cô cũng ngờ ngợ nhận ra một bầu không khí kỳ lạ. Mọi người xung quanh, từ người già đến trẻ nhỏ, họ đều đang khẩn trương đi về cùng một hướng: cây cầu huyết mạch nối hai bờ của thành phố này.

 

Trẻ con hối hả bước chân, người lớn mặt mày căng thẳng. Eva quyết định đi theo họ. Phần vì hiếu kỳ, phần vì linh cảm chẳng lành đang sục sôi trong cô.

 

Và chính quyết định này sẽ khiến cô phải hối hận đến mãi về sau.

 

Càng đến gần địa điểm, tiếng ồn ào càng lớn. Cắt ngang mớ âm thanh hỗn tạp ấy là tiếng loa phóng thanh lạnh lẽo phát ra từ lính gác hoàng gia, dõng dạc tuyên truyền những lời lẽ cay độc, bài xích những người đồng tính, gọi họ là mầm mống dị giáo cần phải bị thanh tẩy.

 

Chán ngắt. Cái điệp khúc nhai đi nhai lại chẳng khác nào cha cô.

 

“Xì, tưởng gì.”

 

Eva chép miệng, định bụng quay lưng rời đi. Nhưng ngay lúc cô vừa xoay gót, đám đông dạt ra, và một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào đôi mắt cô.

 

Trên cây cầu đá bắc ngang dòng sông, hai thi thể tơi tả đang bị treo ngược lên bằng những sợi xích sắt rỉ sét. Dù chỉ nhìn từ khoảng cách xa, Eva vẫn thấy rõ mồn một những vết bầm tím, những mảng da bị roi da đánh nát tươm, máu đỏ thẫm nhuộm ướt đẫm những mảnh áo rách nát.

 

Bọn họ bị trói lại như thú vật, bị phơi thây giữa thanh thiên bạch nhật mặc cho đám thường dân ngu muội thi nhau ném đủ thứ vào người. Từ cà chua thối đến vỏ trứng, từ rác thải hôi hám đến những mảnh kính vỡ nhọn hoắt... Chúng cười cợt, hạ nhục, muốn lột sạch đi thứ tôn nghiêm cuối cùng của hai sinh mệnh đang thoi thóp. Gió tạt qua, thổi tung mái tóc bê bết máu, như đang muốn vạch trần khuôn mặt của họ ra cho thiên hạ sỉ vả.

 

Ngờ ngợ, rồi đến hoảng hốt. Eva đưa tay lên bịt miệng, dạ dày quặn thắt.

 

Mái tóc màu Violet… Không thể nào! Đôi đồng tử của Eva co rụt lại. Ngay khoảnh khắc cô nhận ra hai bóng hình bi thảm ấy chính là Laila và Mai.

 

“Hỡi thần dân của Vastronia.” 

 

Một giọng nói đanh thép, máu lạnh vang lên giữa biển người chứng kiến, hắn ta diện cho mình một bộ áo choàng da đen nhám, lạnh lùng đung đưa giữa cơn gió lạnh, với chiếc mũ sáu vạch đỏ, tượng trưng cho cấp tướng của quân đội quốc gia. Hắn sừng sững ở đó, phát biểu với giọng đầy hùng hồn:

 

“Suốt những năm gần đây, nước chúng ta xảy ra biết bao cuộc xung đột, mùa màng thất bát, tai ương bủa vây, vậy mọi người có biết lý do là gì không?”

 

“...” Tất cả im lặng, như đang tìm ra câu trả lời.

 

“Chẳng phải do chúng ta yếu kém, cũng chẳng phải do trời đất vô tình, mà là sự trừng phạt của thần linh, trừng phạt những kẻ đã dung túng cho sự ô uế này! Chính chúng! Chính chúng! Những kẻ mang tư tưởng dị dạng, cả gan xâm phạm luân lường đạo lý được gìn giữ suốt bao đời nay. Chúng chối bỏ cội nguồn, chối bỏ tự nhiên, chính chúng đã chọc giận đất trời, để giờ đây, chính những người như chúng ta phải gánh lấy cái nghiệp thay chúng. Nếu không thay đổi, sự suy tàn là điều hoàn toàn được dự đoán trước. Chúng ta không xứng đáng bị như vậy. Bọn chúng phải trả giá cho những gì chúng gây ra. Tội lỗi này không thể được tha thứ bằng lòng vị tha, mà phải được gột rửa bằng sự trừng phạt thích đáng!”

 

“Đúng vậyyy!!! Đúng vậyyy!!!”

 

“Xuống địa ngục đi, lũ bệnh hoạn các ngươi không xứng đáng được khoan hồng!”

 

Nói rồi hắn nhếch mép cười độc ác, vung thanh gươm sáng bóng, lạnh lẽo chém đứt sợi xích sắt.

 

"Rầm! Rầm!"

 

Hai thân ảnh rơi tự do từ trên cao, lao thẳng xuống dòng nước xiết. Lũ ác nhân trên cầu hò reo man rợ, chúng cho rằng ném những kẻ "tội lỗi" xuống nước là cách để gột rửa linh hồn ô uế của họ trước khi đày đọa xuống cõi âm.

 

The Road of Belief, một dòng sông thiêng liêng, nơi từng mang phước lành phù sa đến cho mọi mảnh đất của nơi này, giờ đây lại lạnh lùng há miệng, trở thành nấm mồ chôn cất đôi uyên ương xấu số.

 

"Khônggg!!!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px