Rong ruổi trên đại lộ, hai người con gái ấy truyện trò đủ thứ trên đời, nếu không nói hai người là chủ tớ khéo người khác còn tưởng là đôi chị em. Hai người dừng lại trước lối vào một cung đường được trải thảm, san sát nhau là những ngôi nhà ngói đỏ hệt như vị kia mô tả.
“Ta vào chứ tiểu thư?”
“Thân là người phàm mà lại đi chỉ đường ngược cho cả robot, đúng là lạ đời nhỉ.”
“Có lẽ là do tôi quá tân tiến chăng?”
Nàng khẽ nghiêng đầu mà tặng cho Eva nụ cười của mình. Cô chăm chăm vào nơi khóe môi cong cong ấy, tự hỏi liệu tâm trí máy móc ấy liệu có lúc rối bời như con người không, liệu giữa những vi xử lý lạnh lẽo ấy có tồn tại cái cảm giác nồng nàn, say đắm tựa như tia nắng đầu xuân, giống lúc cô nhìn nàng không?
Cô không biết, càng không dám hỏi. Sợ rằng kết thúc sẽ đến trước cả khi mọi thứ bắt đầu.
Thấy cô chủ nhỏ không phản hồi, Aida quơ tay hỏi han:
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
“A… À, ta không sao. Nghĩ linh tinh thôi ấy mà.” Cô lắc đầu, ra hiệu với đối phương, cũng là để mong mối khúc mắc biến mất khỏi đầu mình.
“Vậy ta vào thôi.”
Florencia nổi tiếng với lối kiến trúc cổ kính, cùng với đó là sự sôi nổi của con người nơi đây, đặc biệt là dãy phố náo nhiệt này nay còn được tô điểm rõ nét hơn khi nay là chủ nhật, tất cả thương nhân có tiếng đều đổ dồn về đây.
“Bình thường nó cũng đông thế này à?”
Eva nhìn dòng người kia, hơi nhíu mày hỏi. Bởi cô cũng chẳng khoái nơi đông người lắm, lý do duy nhất chịu bước chân vào nơi này cũng là vì đây là chỗ mà Aida đã chọn, nàng biết tính cô, chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng.
“Không hẳn. Nơi đây ngày thường đã là khu phố sầm uất nhất thành phố, cuối tuần thường diễn ra các hoạt động văn hóa, âu cũng là nơi để dân kinh doanh quảng bá sản phẩm của mình. Chúng ta lại đi vào chủ nhật, không đông mới là vấn đề.”
“Ra là th…”
“Ọt ọt ọt.”
“...” Aida khựng lại một nhịp, ánh mắt hướng về phía cô chủ nhỏ của mình, định nói gì đó rồi lại thôi.
Eva hận không thể tự đánh chết bản thân mình, đường đường là tiểu thư cao quý mà lại phơi bày hết cho thiên hạ xem thế kia, thật may vì trang phục thường dân đã cứu cô một mạng, không chắc chỉ còn cách đào lỗ mà chui xuống mất.
À mà quên, người quan trọng nhất với cô, người cô muốn giấu đi cái xấu hổ nhất thấy hết rồi còn đâu?
“Cái đó… Ta… Ta…”
Giọng cô ú ớ, khuôn mặt đỏ ửng thì khỏi phải bàn, Eva đứng yên như một pho tượng không dám nhúc nhích, ngón tay thì không ngừng cạ vào nhau.
Cảnh này thật quen thuộc. Aida nghĩ bụng.
Dù kiêu ngạo, giỏi giang đến đâu thì Eva vẫn chỉ là đứa trẻ đang học cách làm người lớn, mà suy nghĩ trẻ con thì thường rất ngây ngô, tất nhiên Eva cũng chẳng ngoại lệ.
Đôi khi nghĩ ra trò con bò nào đó, nàng ta thường sai tất cả người hầu kể cả cô đi chỗ khác để tiện đường hành sự.
Và khi bị phát hiện, tư thế cô nương trông giống hệt như lúc này đây. Nhìn xem, khác gì chú mèo đang lén lút ăn trộm cá cơ chứ, đứng hình luôn mà.
Aida chỉ dám cười thầm trong lòng, dù đã cố gắng hết sức rồi nhưng chả hiểu sao khóe môi cứ cong lên. Khiến cho trái cà chua kia đã chín nay còn đỏ chót hơn, không chịu được mà kêu lên.
“Hứ! Ngươi dám ghẹo ta? Không thèm đi cùng ngươi nữa.” Eva phụng phịu, quay ngoắt đi chỗ khác. Phần vì giận, phần để đỡ “quê”.
Aida quen rồi, nếu Tiểu thư biểu cảm như vậy thì chỉ là đang dỗi yêu thôi. Nàng phì cười, tiến đến trước khuôn mặt phiên phiến hồng ấy, nhẹ nhàng thơm lên mu bàn tay không tỳ vết của cô.
“Xin lỗi tiểu thư, là lỗi của tôi vì đã không chú ý đến cảm xúc của người. Tôi nào dám cười nhạo chủ nhân của mình. Chỉ là Tiểu thư của tôi dễ thương đến nỗi khiến lời chưa kịp đến đầu môi mà thôi.”
Aida ôn tồn giải thích, từng câu chẳng khác nào nốt nhạc âu yếm thính giác cô. Đúng là đồ đáng ghét! Dịu dàng thế thì làm sao người ta giận nổi chứ.
“Xì. Chỉ giỏi nịnh.”
“Vâng, chỉ duy nhất một người.”
“Thôi thôi, đủ rồi đấy. Ừ, đúng là ta đang đói thật đó.”
“Người hết giận là phúc phần của tôi rồi. Phía dưới kia cách đây tầm chục dãy nhà là nơi tập trung của ẩm thực tứ xứ, ta đi đến đó luôn chứ? Tôi đã lên sẵn danh sách một vài món người có thể sẽ thích.”
“Được, vậy đi thôi. Nếu nó không vừa ý ta, ngươi mất việc.”
“...”
###
Vẫn như kịch bản cũ, chỗ này đông kinh khủng, thậm chí có phần hỗn loạn hơn phía cổng vào, nếu không có Aida nhanh nhạy thì sức nữ nhi yếu ớt như cô sao có thể giành được chiếc ghế này.
Mà thực ra trông cũng chẳng giống ghế, đúng hơn một cái khung sắt được bắn chết xuống đất, còn chẳng có điểm tựa lưng nhưng thôi thì cũng tạm, dẫu sao thì ngồi vẫn tốt hơn là đứng chen chúc với biển người kia.
Chật chội là vậy, nhưng Eva cũng chẳng lo lắng cho Aida lắm, dù không rõ cô ấy khỏe đến đâu nhưng chắc chắn thực lực vượt xa người thường.
Đó, nhìn người ta chật vật len lỏi mãi chưa đến lượt mà Aida đã quay lại với lỉnh kỉnh đồ trên tay rồi kìa.
“Tiểu thư đợi mệt không?”
“Ngồi thì mệt gì chứ, khỏe re, mà kia là cái chi á?” Eva chỉ tay vào thứ Aida đang cầm.
“Ờ thì, đồ ăn?” Aida đáp, giọng thản nhiên.
“Ngươi giỡn mặt ư? Từ quầy đồ ăn đi ra không đồ ăn chứ là cái gì?”
“Hì, người bớt nóng, Coffee với một chút Marshmallow cho tiết trời xe lạnh. Có lẽ không phải ý kiến tồi nhỉ?”
“...”
Thấy Eva ngập ngừng, Aida ôn tồn giải thích cho nàng:
“Tôi biết người không thích cà phê ở dinh thự, biết rõ là đằng khác, nhưng tiểu thư hãy tin tôi một lần, đây là cà phê từ một thị trấn phía nam, trăm năm chưa có một ai có thể copy được. Sẽ rất lâu nữa chúng ta mới được thấy lại thứ này, không trải nghiệm quả là đáng tiếc.”
Thú thật thì Eva không có thiện cảm lắm với cà phê, thứ nước màu nâu đen ngoài cái đắng ngắt ra thì có gì mà hay nhỉ? Nhưng người đề nghị là Aida nên cô không từ chối, không phải sợ phiền, mà là vì Eva tin vào trực giác của nàng, Aida sẽ không khiến cô phải buồn bực.
Eva cầm lấy, mùi hương ngào ngạt của hạt cà phê như khảm vào từng tế bào khứu giác của cô. Một chút đắng, một chút xộc thẳng tới từng giây thần kinh, rồi lại đong đầy dịu êm bởi bơ và vani của sữa.
Đưa chiếc cốc kia tới gần đầu môi, hít lấy một hơi, từ tốn nhấp lấy một ngụm. Ngay lập tức, Eva nhíu mày, vị đắng rất nhanh đã len lỏi khắp mọi ngóc ngách nơi đầu lưỡi, tựa như cây giáo nhọn xuyên qua tấm khiên hiệp sĩ, công phá mọi điểm yếu của người anh hùng.
Cô đã nghe đến cà phê rất nhiều, nhưng chưa từng thử nó bao giờ vì nghe nói nó rất đắng, và đúng là nó đắng thật. Eva ghét điều đó, ít nhất là cho đến vài phút trước.
Cũng… không tệ như mình nghĩ.
Ban đầu cô cũng hơn đắn đo khi nhìn thứ màu nâu sẫm đó lắm, nhưng giờ đây cô phải cảm ơn chính mình, đó là lựa chọn sáng suốt.
Cà phê không xua đuổi vị giác, đó là một phép thử, nó đang chờ những người thực sự nán lại để nghe tiếng lòng của mình.
Đằng sau làn khói ấm, vượt qua cái đăng đắng đó là cái nồng nàn, ngọt ngào mà say đắm, ấm áp tựa như ánh ban mai trước hiên nhà.
“Tiểu thư thấy sao, ngon chứ?”
Aida hỏi, giọng có chút chần chừ. Đặc biệt là trước khuôn mặt không biến sắc của cô chủ.
Eva nhìn cô không nói gì, hạnh phúc vương trên môi, quay đi nơi khác mà ngân nga:
“Giữa biển người bao la,
Nàng tựa ánh sáng lạ,
Gió khẽ động cành lá,
Khiến tôi lạc cõi mơ…”
###
Ực ực…
Tiểu thư nhà Vader tận hưởng đến những giọt nâu sẫm cuối cùng. Cô dù đã nốc hết cả ly nhưng trong cô vẫn có gì đó chưa thảo mãi khiến cô có đôi chút hụt hẫng. Giá như ly này nhiều hơn chút thì tốt biết bao.
“Aida, có lẽ ta sẽ thêm cà phê vào danh sách thực đơn đó… Ủa?” Eva lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý người hầu của mình đã mất dạng từ lâu. Nét mặt cô thoáng lo lắng, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi bóng người quen thuộc ấy đang ở gian hàng phía bên kia.
Ngồi thêm nữa cũng chẳng để làm gì. Eva bật dậy, tiến đến chỗ đang rất náo nhiệt kia, rón rén rồi bất thình lình hiện ra trước khuôn mặt thanh tú kia.
“Hù, dám bỏ ta đi làm việc riêng sao?” Eva kiếm chuyện.
“Tôi nào dám hỡi tiểu thư? Thấy người vẻ rất tận hưởng nên tôi muốn người thoải mái ấy mà.”
“Ta thoải mái không chỉ vì cảnh, mà bởi trong cảnh đó còn có cô.”
Eva thản nhiên nói, không chú ý đến sắc mặt kỳ lạ của đối phương mà hỏi tiếp:
“Chỗ này người ta làm cái gì vậy, đông người phết nhỉ?”
“Bắn súng nhận thưởng. Tiểu thư thấy khẩu súng trên tay vị khách kia chứ? Bắn rơi được thứ gì thì thứ đó sẽ là của tiểu thư.”
“Ra vậy…”
Eva ậm ừ, cô không khoái mấy thứ này cho lắm, căn bản là trên cái giá xa xa kia chẳng có món đồ nào đủ tầm lọt vào mắt của vị tiểu thư này, nhưng chứng kiến vẻ chăm chú của Aida, cô không nỡ kéo nàng đi. Dẫu sao thì từ trước đến nay nàng vẫn luôn chiều cô.
“Ngươi muốn thử hả?”
“Nó vô tình lọt vào tầm nhìn nên tôi ghé qua xem thôi, nếu người muốn đi đâu…”
“Khỏi. Ngươi cứ thoải mái đi, dẫu sao thì ta cũng định ghé vào chỗ này lát.” Eva nói, ngón tay cái giơ lên hướng về phía dãy nhà ngược lại, thì ra là cô đã có toan tính cho riêng mình.
Aida nhìn về phía đó, một cửa tiệm xinh đẹp với chậu hoa Tulip trước cửa. Trông không có gì là nguy hiểm cả.
“Người có chắc là không cần tôi theo chứ?”
“Ta là trẻ lên ba hay gì? Ngươi ngắm nghía xong thì cứ đợi ta ở đây, ta chán sẽ quay lại tìm.”
“Cảm ơn Tiểu thư, vậy người đi cẩn thận.” nàng cảm kích.
Eva không đáp lại, vẫy vẫy đôi tay của mình. Nàng phải đợi đến khi cô chủ nhỏ khuất dạng sau cánh cửa gỗ mới yên lòng mà tiếp tục.
Điều đó cũng làm cô nhận ra rằng Eva không còn bé bỏng như ngày đầu cô gặp nữa.
Có lẽ, cô chủ đã lớn thật rồi…
Đôi mắt long lanh trầm ngâm, nàng thủ thỉ với chính mình, có lẽ từ giờ phút này trở đi cô sẽ thảnh thơi hơn phần nào, không cần phải lẽo đẽo theo sau dìu dắt tiểu thư nữa, nhưng chẳng hiểu sao hồ nước càng tĩnh lặng càng khiến con người ta bất an.
Aida của ngày trước chẳng mảy may quan tâm đến chính mình, nhưng giờ nàng lại sợ, sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ lại chìm vào cõi hư vô một lần nữa.
Tất cả là tại thế giới này…
Chứ chẳng nhẽ là tại cô? Aida không hiểu, cô hận người tạo ra cô, ban cho cô khả năng nhận thức chính mình, để rồi nhẫn tâm giam cô lại chốn ngục tù suốt bao năm.
Chính vì thế nàng càng biết ơn tiểu thư, người đã cho cô một tư cách để tồn tại, tựa như thiên thần được trả lại đôi cánh, kiêu hãnh uốn lượn trên bầu trời cao.
Tiểu thư không chỉ cho cô một thân phận, mà còn cho cô cả đèn pin soi sáng những hoài nghi của mình.
Nhưng người ta có câu “Được voi đòi tiên”, ngay cả những bánh răng vô tri còn biết tham lam. Cô muốn nhiều hơn nữa, suy nghĩ giữ Eva cho riêng mình bỗng lóe lên khiến chính cả nàng cũng bàng hoàng.
Đây là suy nghĩ độc lập của riêng mình ư? Thật nhỏ nhen, thật ích kỷ, xuất phát từ ham muốn tự do hay vì thứ gì khác? Nàng cũng không rõ.
Chỉ là khi nghĩ đến Eva, đơn giản là không nỡ rời xa.
“Ù ôi, đan ông đàn ang gì mà bắn mãi không trúng thế.” Giọng điệu của mấy chàng trai trẻ vang lên, đánh thứ Aida trở về thực tại.
Mấy người quanh đây đều phá lên cười, mấy lời châm chọc đó nhắm đến chàng trai phía tay phải cô. Aida quan sát một lượt, người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười nhạt trên môi, đôi tay anh ta đang lên nòng cho cây súng săn, đáp lại sự cười nhạo bằng một giọng nói tự tin:
“Mọi người cứ bình tĩnh, nãy giờ chỉ là do thám tình hình thôi. Lần này mới là thật, hãy xem đây.”
Giơ thẳng súng lên, đôi mắt người dương nòng ấy ánh lên sĩ khí đầy dứt khoát, động tác nhuần nhuyễn như đã làm cả trăm lần, và rồi “Bằng!”, tiếng súng vang lên, khiến cả đám đông nhốn nháo mà ồ lên không ngớt.
Thuần thục thế kia, có lẽ không phải lần đầu, anh thực sự là một diễn viên hài xuất sắc.
Đúng, lần này anh ta đã bắn trúng thật, nhưng mà là trúng không khí.
Khờ thật đấy…
“Khá quá nhể? Diễn xiếc mà không thu phí thế này, xứng đáng tuyên dương. Phải không anh em?”
Ai đó trong đám đông nói, khiến không khí rộn ràng nay lại càng náo nhiệt hơn, người nào người nấy cũng cười to, có mỗi nhân vật chính là đứng ngây ra đó mà gãi đầu bất lực.
“Này.” Aida nói.
“H… hả?”
Không đợi người kia kịp phản ứng, cô đưa tay nhấc khẩu súng đang buông thõng lên, ra hiệu anh ta hãy quay lại thế chuẩn bị, thở dài:
“Từ vị trí này đến đích tầm 5 mét, súng được cấu tạo để bắn đạn nhựa nên động năng rất kém, cộng thêm việc gió thổi từ hướng tây qua nên càng khó bắn trúng mục tiêu. Hãy chỉnh góc bắn lên 45 độ, hơi chếch về phía tay phải để đạt hiệu quả tối ưu nhất.”
Anh chàng có vẻ hơi sốc với lượng thông tin Aida vừa nói, song vẫn tin tưởng cô mà làm theo, nó hiệu quả đến nỗi anh đã bắn trúng ba phát liên tiếp, khiến cả bản thân anh ta lẫn mọi người đều ngỡ ngàng, chỉ có cô gái kia là không lấy gì làm ngạc nhiên.
Kết thúc, nàng ra về với chiếc vòng bạc khảm ngọc lục bảo cùng cục tức của chủ gian hàng, vì giờ đây ai cũng bắt chước lời cô mà luộc sạch cả ki ốt của họ.
Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ.
Eva rất thích màu xanh lục, tiểu thư nói nó là màu của sự sống, nàng cũng chọn trang sức bạc thay vì vàng bởi nó giúp cơ thể cô khỏe hơn, vừa hay thứ này lại có cả hai.
Aida tản bộ đầy chậm rãi, nụ cười đầy mãn nguyện khẽ vương trên khuôn mặt cô. Nàng bước đi, rồi lại dừng lại, quay về phía âm thanh lạ, cảm thấy như có ai đang gọi mình.
Là chàng trai ấy.
“Này! Quý cô.” Chàng ta đuổi theo cô, giọng đầy gấp gáp.
“Có việc gì sao thưa anh?” Nàng lịch sự đáp.
“Cảm ơn cô vì vừa nãy. Liệu có phiền không nếu tôi muốn được biết họ tên cô?”
“Aida.”
“Vâng, vậy còn họ?”
Aida ngừng lại, suy nghĩ một hồi rồi nhìn thẳng vào ánh mắt chàng trai, khóe môi cười đầy khả ái mà rõng rạc:
“Nova, Aida Nova.”



Bình luận
Chưa có bình luận