Bước đến mùa hạ, cái sắc xuân mang đến cái phiên phiến hồng cho Vastronia đã rời đi, nhường chỗ cho ánh nắng rực rỡ đang khảm lên muôn loài, khiến sinh lực đang sinh sôi nảy mầm nay càng vươn lên mạnh mẽ.
Cô, Eva Vader nay đã bước sang một trang mới của cuộc đời. Mười bốn tuổi, cô không còn là tiểu thư bé nhỏ năm nào nữa, giờ đây cô sẽ gánh lên vai một trọng trách lớn hơn rất nhiều, trở thành công chúa độc nhất của vương triều này.
Đây là một cột mốc rất quan trọng, nếu xuất thân cao quý thì ở độ tuổi này đã đủ điều kiện tham gia vào bộ máy hành chính của đất nước, xử lý một số công việc cộng đồng nhưng trên hết tất cả, những đứa trẻ ở thế giới này rất khó sống sót qua tuổi thơ, không hẳn là vì chiến tranh, đó được gọi là chọn lọc tự nhiên. Bởi vậy khi con cái đạt đến được độ tuổi này gia đình chúng sẽ tổ chức ăn mừng.
Đương nhiên hoàng tộc cũng vậy, chỉ khác là bữa tiệc đó hoành tráng hơn và cũng toan tính hơn, nó là dịp để các tầng lớp thượng lưu xã giao với nhau hay xa hơn là tìm một bến đỗ cho đứa con của mình, vì tình yêu thật sự hay để củng cố quyền lực thì chỉ có người trong cuộc mới biết được.
“Vậy là đã mười bốn năm rồi. Nhanh thật đấy, cứ ngỡ như giấc mơ trưa, Aida nhỉ?” Eva nói với giọng lười biếng, bàn tay năm ngón kia đang dang rộng hướng lên phía trời cao, tựa đầu lên đùi Aida, không biết ngắm mây hay đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chính mình.
“Tiểu thư không vui ư? Dạo này người có vẻ trầm tư hơn trước.”
“Rõ ràng đến vậy hả?”
Khuôn mặt kia gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình, Eva bật cười nhưng khuôn mặt cô nặng trĩu suy tư, tiếng cười trong trẻo nhanh chóng chuyển thành những nốt thở dài.
“Ta lo, Aida ạ. Lo rằng một ngày nào đó ta sẽ trở thành người như bố mẹ ta, tham vọng đủ điều đến chết, dù xuống cõi âm cũng chẳng thể mang theo.”
“...”
“Ngươi nhìn chằm chằm ta chi thế?”
Aida nhìn cô một hồi như đang suy nghĩ điều gì, nàng cúi sát đến nỗi chỉ vài phân nữa là mũi cả hai chạm nhau, dịu dàng an ủi:
“Hì, chỉ là tôi đang nghĩ tiểu thư đã lớn thật rồi.”
Người an ủi Eva khéo có khi còn trong sáng hơn cả cô. Người này vẫn vô tư mà người kia mặt đã đỏ ửng từ khi nào, nụ cười của Aida rạng rỡ hơn bất kỳ thứ gì cô từng chứng kiến, đôi lúc nó khiến cô tự hỏi AI cũng có thể chân thật đến mức này ư? Khó chịu quá.
Ban đầu chỉ là một chút rộng ràng tháng qua, nhưng càng ngày nó càng mãnh liệt hơn. Eva rất ghét cái không rõ ràng và đương nhiên cảm xúc này cũng vậy.
Cô nhảy phắt dậy vì hốt hoảng nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thường nhất, còn cô người hầu ngốc nghếch kia vẫn đang phân tích tại sao cô lại đỏ mặt. Khả năng là do trời nóng chăng?
“Tiểu thư sao thế?”
“Không có gì, muốn vận động chút thôi.” Eva nói, tay chân múa may giả vờ tập thể dục như thật dù chẳng nhớ động tác nào, mặc cho Aida đã dạy cô không biết bao nhiêu lần. Càng tập chỉ càng khiến mặt cô đỏ hơn trước.
Trông giống con loăng quăng quá… Aida cười thầm, cứ giả vờ như tiểu thư đã tập đúng cho cô đỡ quê. Mà thế cũng tốt, chẳng mấy khi cổ chịu vận động chân tay bao giờ.
“Tiểu thư này.”
“Hả?”
“Tiểu thư đã nhận ra được điều đó, tức tiểu thư sẽ đi một con đường khác thôi. Đừng để bản thân sa ngã vì phù phiếm. Có vậy ta mới thanh thản nơi cuối con đường, bởi sau cùng thứ duy nhất mãi trường tồn chỉ có thể là phẩm giá của chính mình.”
###
“Waaa! Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy, Aida nhỉ?”
“Vâng thưa tiểu thư.”
“Ta không nghĩ là ngươi sẽ đồng ý yêu cầu của ta đấy.”
“Miễn là người vui ạ.” Nàng khẽ cười nhìn cô chủ bé bỏng của mình.
“Hì, chỉ có Aida là thương ta nhất thôi.”
Eva không do dự mà ôm chầm lấy cô, cảm nhận mùi hương lavender thoang thoảng từ thân thể kia khiến cô mê mẩn muốn dính lấy mãi chẳng rời.
Hai người con gái, trên một chuyến xe ngựa đi thẳng về phía thành phố nhộn nhịp. Không áo quần lộng lẫy mà chỉ là những bộ đồ đơn sơ rất đỗi bình thường. Phần vì để tránh bị phát hiện, phần vì thuận tiện hơn cho đi lại.
Không còn là những vách tường đá ngột ngạt thường ngày, giờ đây trước mắt Eva là chân trời vô tận, đàn chim bay tít trên khoảng không vô tận, phía xa kia lác đác vài chú nai đang nhảy múa đầy thích thú trên thảo nguyên xanh, những đồng cỏ mơn mởn đang phiêu du cùng gió, được tia nắng của mặt trời khảm lên màu vàng nhạt khiến chúng như đang khiêu vũ giữa bữa tiệc ánh sáng.
Eva nhắm mắt lại lấy một hơi thật sâu, cảm nhận mùi của đất trời. Không thơm giống hương hoa, nó man mát, nó bình yên.
###
“Tiểu thư Eva.” Aida nói, tay cầm chiếc lược màu hổ phách, dịu dàng nâng niu dải lụa vàng óng ánh của cô chủ nhỏ.
“Sao thế?”
“Sắp tới là ngày trọng đại, tôi muốn tặng một cái gì đó cho tiểu thư. Có thể nó không nặng vật chất nhưng đó là tấm lòng của tôi, mong cô sẽ… ”
“Tôi nhận, tôi nhận! Tất cả là của tôi!”
Aida cho rằng thân phận mình là thấp hèn, những thứ cô tìm được làm sao tương xứng với Eva mà không biết rằng chỉ một lời chúc của cô cũng đủ lấp đầy trái tim của thiên kim tiểu thư.
Eva quay người lại, vui sướng tột cùng mà ríu rít ôm chầm lấy nàng, đôi mắt màu lục bảo ấy long lanh ánh nước, hạnh phúc không sao tả xiết.
“Ờm người thả tôi ra được rồi tiểu thư à… Phận là kẻ thấp hèn, tôi không đủ khả năng để tặng người vàng bạc châu báu. Nhưng nếu trong khả năng thì tôi vẫn rất sẵn lòng.”
Eva đặt ngón trỏ trên môi như đang nghĩ ngợi gì đó, rồi nhìn thẳng vào mắt cô cùng điệu cười đầy ma mãnh.
“Rất sẵn lòng?”
###
“Mà này trốn vậy ngươi không sợ cả hai bị phát hiện à?”
“Tiểu thư chớ lo, tôi đã tạo ảo ảnh ba chiều rồi. Trong dinh thự này vốn dĩ cũng chẳng ai đả động đến chúng ta, tỷ lệ bị phát hiện không quá 8%.”
“Ờ nhỉ? Ta quên đấy, làm gì có ai quan tâm đến chúng ta chứ.” Eva cười trừ, chống cằm nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
“Tiểu thư không sao chứ?”
“Ta ổn, không ngạc nhiên với điều ngươi nói lắm. Chỉ là nhìn đám tụm năm tụm bảy, đôi lúc ta nghĩ một mình cũng hay, thật yên bình, nhưng lắm lúc ta cũng muốn hòa vào, được một phần trong đó. Ngươi nghĩ ta có ích kỷ quá không? Đôi khi ta chẳng hiểu bản thân đang muốn gì nữa.”
“...”
“Sao ngươi nhìn ta chòng chọc vậy? Mặt dính cái gì hả?”
Không thấy phản hồi, Eva quay qua Aida, khuôn mặt không góc chết ấy hướng thẳng về cô, đôi mắt nàng sâu thẳm và huyền bí, đôi hàng mi mềm mại, khẽ đung đưa nhịp nhàng khiến đối phương cảm thấy có gì đó râm ran.
“Tiểu thư đâu chỉ có một mình? Người còn có tôi mà.”
Aida vươn tay đến bên gò má cô, nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối ra sau tai. Hành động rất đỗi tầm thường nhưng cả hai lại không thấy bình thường chút nào.
Aida cảm thấy lạ, mái tóc tiểu thư rất mượt, cô biết, bởi chính cô là người đã nâng niu nó, nhưng đó không phải vấn đề chính, lướt qua làn da mịn màng ấy, bàn tay của nàng đã run lên, dù chỉ rất khẽ thôi, điều mà Aida chưa gặp bao giờ. Là lỗi phần cứng, phần mềm hay cả hai? Cô không rõ, chỉ biết cảm giác này rất thực, như thể… đang được sống vậy.
Eva cũng chẳng khá hơn nàng, khi ngón tay thanh thoát kia chạm đến gò má, cái cảm giác ấm áp khẽ khàng lướt qua, làm tê liệt mọi giác quan của cô, nhịp tim cô mạnh mẽ đến mức như thể đập tựa tiếng trống, thính giác cô ù đi, chỉ còn nghe thấy mỗi chất giọng đê mê ấy.
Cảm giác khoan khoái lướt qua đó thực sự không đủ, cô muốn nhiều hơn nữa, nhưng là muốn cái gì?
“Úi giời ơi!” Người cầm cương hét lên, chiếc xe ngựa bỗng rung lắc dữ dội. Vì mất mất thăng bằng nên Eva đã ngã nhào vào lòng Aida.
“Á!”
“Tiểu thư! Người có sao không?”
Eva hơi bất ngờ nên người bị kéo đi theo quán tính, mà xui rủi thế nào lại lao thẳng vào ngực đối phương. Chứng kiến kỳ quan thứ tám của thế giới ấy, nàng đơ luôn mất mấy hồi, phải đến khi bị người kia nhéo má cô mới bừng tỉnh, vội vàng né ra xa nhất có thể, lắp bắp mà thanh minh:
“Ta… ta không có ý như thế! Đây chỉ là tai nạn!”
“Hả? Ý gì cơ?” Nàng hỏi lại vô cùng hồn nhiên Eva mới biết mình lỡ lời, cứng họng ngay tại chỗ.
“Đừng nó là người có ý đồ xấu với tôi đó nha…”
Ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, Aida chớp thời cơ mà khịa chủ mình tớp tấp. Khiến cô ngại đến nỗi muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống, quê đến nỗi khéo lên hoa quả sơn khỉ còn đuổi về.
“Hứ! Lúc nào cũng châm chọc ta! Tội ngươi đáng chết lắm!”
Giọng thì như chúa sơn lâm mà hành động thì hello kitty, gò má có chút phồng, cô quay ngoắt ra ngoài giận dỗi, đôi tai kia đỏ như trái ớt chuông, không biết là bực hay giận dỗi nữa, Aida không những không thấy xấu mà còn lấy dễ thương hơn bội phần.
Nàng xoa xoa tấm lưng tiểu thư nhỏ như đang an ủi, trong khi miệng đang cười đến mang tai.
“Xin lỗi các cô nhé! Dạo này tôi đãng trí quá. Hai người có bị thương không?”
Đang thì vui, bỗng dưng có một giọng nói ồm ồm xem vào phá tan bầu không khí.
Đã không thèm đả động gì đến lão rồi mà lại cả gan phá đám. Aida đang ngập tràn nụ cười bỗng sầm mặt lại chẳng nói chẳng rằng, mặt đầy sát khí, tặng cho đối phương một ánh nhìn sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt trọn làm lão cảm thấy sống lưng bỗng nhiên lạnh toát, quay đầu lên ngay lập tức, cả chuyến đi chẳng dám hó hé câu nào nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận