Chương 2: Cảm thấy



"Xào xạc..." Tiếng lá úa tàn rì rào bởi những cơn gió mùa thu.

Eva - mười ba tuổi - đang líu lo đung đưa trên người bạn già của dinh thự. Cô nhắm mắt lại, đón lấy cái không khí se lạnh đi vào khoang mũi, mang mùi của đất mẹ, của hoa lá khiến cô cảm thấy thư thái vô cùng.

"Tiểu thư Eva, tôi nghĩ chúng ta nên vào trong thôi. Trời sắp tối rồi, ở ngoài ban đêm dễ khiến người sinh bệnh đó."

Eva đảo mắt xuống phía dưới chân mình, đôi môi vô thức cười, bởi ở đó vẫn còn một Aida luôn quan tâm đến cô. Nhìn từ phía trên này, Aida trông như con lật đật đang ngoe nguẩy liên hồi vậy. Dễ thương vô cùng.

Phải chi... Phải chi nàng là con người nhỉ?

"Ta chết cũng chẳng ai quan tâm đâu nên ngươi chớ lo. Xíu ta xuống."

Eva đùa với nàng người máy, đôi mắt trong veo của thiếu nữ tuổi mới lớn kia lười biếng nhìn bầu trời đỏ hoe thuở sập tối chẳng muốn rời.

Nàng rất thích ngắm chim chóc, đôi khi không vì chúng đẹp mà bởi vì nàng ghen tị với chúng, ghen tị với đôi cánh có thể đi đến bất cứ nơi đâu.

Mười ba tuổi, không còn là trẻ con, cũng chẳng phải người lớn, là giai đoạn thay đổi lớn nhất đời người. Nàng đã đủ thông minh để hiểu sự tình của thế giới cay nghiệt, nhưng cũng chẳng đủ lý trí để giấu đi cảm xúc của một tâm hồn thiếu sót.

Nàng không còn gây sự chú ý bằng những trò nghịch ngợm, cũng chẳng cố gắng nhặt lấy những mảnh ký ức vương vãi nữa. Đơn giản là để chúng ngay ngắn vào một góc và bước tiếp, bỏ lại Eva xưa cũ cùng những thước phim của quá khứ.

Ngay cả chính Eva cũng chẳng thể ngờ có ngày cô có thể thanh thản mà sống như thế này, học văn hóa thật giỏi, cầm kỳ thi họa chẳng thiếu thứ gì, đến tuổi lấy chồng báo đáp công phụ dưỡng của gia đình,... đó không phải cách sống mà cô mong muốn. Với Eva:

Chỉ có tự do mới có thể dẫn đến an yên,
Chỉ có tự do mới có thể dẫn đến hạnh phúc.

Và bởi vậy cô càng trân trọng Aida hơn, nàng đã khéo cô ra khỏi cái vũng lầy của chính mình. Không bình phẩm, không lời khuyên, chỉ có sự hiện diện của nàng mỗi khi cô cần bờ vai để dựa vào.

"Tiểu thư." Giọng nói Aida văng vẳng bên tai, chẳng nhận ra cô leo lên đây từ khi nào nên khuôn mặt có chút hoảng mà hét lên:

"Á! Giật hết cả mình, cô hù người ta suýt ngỏm rồi đây này." Eva thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu thư yên tâm, Tôi đã đoán trước hầu như mọi sai số có thể xảy ra. Nếu người..."

"Nín! Ngươi lại bắt đầu nhiều lời rồi." Eva nhanh nhẹn đưa tay lên chặn họng Aida, đôi mắt đã khép một nửa như không hài lòng. Nàng thở dài mà nói:

"Mất hết cả hứng."

"Xin lỗi tiểu thư." Aida nói nhỏ hơn bình thường, nhìn cái điệu bộ khúm núm của cô trông thật hài hước, cũng đáng yêu đôi phần làm thiếu nữ kia chẳng thể hận nổi. Ghét thật chứ!

"Nghe này tôi không quan tâm ba cái số liệu khô khan mà cô tổng hợp ra. Nếu tôi không hỏi thì đừng nhiều lời giải thích, hiểu chửa?"

"Vâng tôi xin rút kinh nghiệm thưa tiểu thư."

"À mà cô cũng bỏ bớt kính ngữ đi, nghe xa cách quá."

"Dạ tôi sẽ ghi nhớ."

"Haiz cô làm tôi cụt hết cả hứng rồi, ta xuống thôi. Á!!!"

Đã vài năm trôi qua kể từ khi hai người tìm ra nơi này, leo trèo trên đây không biết bao nhiêu lần nên có vẻ Eva hơi chủ quan. Mảnh rêu phong trên thân cây trơn trượt, đã thế cô còn vụng về bước hụt ra phía rìa cành cây. Không kịp phản ứng, ngay lập tức cô nhận được tấm vé phi thẳng xuống mặt đất đỡ phải tốn công trèo.

Kỳ này chết chắc rồi! Eva ơi, mày vụng về đến thế là cùng!

Cô bé ấy vẫn nhớ như in cái cảm giác ngã cầu thang ngày trước, dù chỉ có vài bậc mà đã khiến cô tím tái cả tuần trời, mà cành cây kia cao vượt cả năm tầng nhà, đáp xuống kia kiểu gì cũng là cái chết không toàn thây.

Nàng co rúm lại, da gà nổi kín cả hai bên tay, đôi môi trắng bệch, khuôn mặt cắt không một giọt máu. Eva đang thực sự sợ hãi.

Hóa ra cô cũng chẳng đáng thương như cô nghĩ. Đơn giản là đứa ích kỷ muốn người khác hiểu cho mình nhưng lại chẳng thèm nhìn họ lấy một lần.

Tưởng chừng như đã buông xuôi từ lâu, ấy vậy đứng trước cửa tử, từng tế bào của cô lại kêu gào muốn sống tiếp. Đúng là kẻ thất bại, nhưng trách sao được khi nàng mới chỉ có mười ba tuổi. Dù đã quá muộn, nhưng thâm tâm cô vẫn tin, vẫn hy vọng vào một phép màu nào đó.

Aida ơi, tôi sợ lắm.

Có lẽ là hết thật rồi, số cô đến đây chắc cũng đã tận. Cô co người lại như những con ốc thu mình vào vỏ. Nàng mỉm cười, đôi mắt khép lại, cất luôn tương lai còn dang dở phía trước. Ít ra ông trời cũng không ác như cô nghĩ, ông ấy đã cho kẻ được chọn cơ hội được ngắm nhìn người mình thương yêu lần cuối trước khi từ giã trần thế.

Đó là một người con gái có dáng người mảnh, bao phủ bởi lớp da lấp lánh tựa trọc trai, đôi mắt pha lê đen thăm thẳm đầy huyền bí, cặp lông mày thanh tú, cái sống mũi cao chót vót cùng với đôi môi chúm chím, tràn trề sắc khí tựa thiếu nữ đôi mươi.

Đó là Aida, người đầu tiên có thể bước qua hàng rào phủ kín thép gai mà cô dày công xây dựng.

"Tiểu thư, người không sao chứ?"

Cô bé ngơ ngác ngước đầu lên nhìn, đập vào mắt cô là sự trong veo thuần khiết, đôi mắt ấy cong cong ánh lên vẻ dịu dàng, giọng nói ấm áp tựa cái nắng đầu xuân khiến Eva như bị mê hoặc, đầu óc bấn loạn mà nhất thời không thể phản hồi là Aida.

Cơn nguy đã qua rồi, cớ sao tim cô vẫn loạn nhịp thế này? Không, nó đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Có lẽ chẳng phải do cú sảy chân ấy mà là bởi tinh hoa của trời đất đang thật gần tầm mắt cô.

Đầu óc cô mụ mị mất rồi! Chỉ còn biết há hốc mồm kinh ngạc trước sự diễm lệ này. Từ đâu đó bên trong như có một cái gì đó thôi thúc, khiến cô không thể khuôn vươn đầu ngón tay đến gò má mịn màng kia, cô vuốt ve nó, cơn rạo rực trong lòng ngày một lớn hơn. Những cảm xúc này là gì? Cô không hiểu nó.

"Tiểu thư thú vị thật đấy, mới vừa nãy khuôn mặt còn tái mét mà giờ đã ửng hồng rồi."

Aida cười đầy châm chọc khiến cô chủ nhỏ bừng tỉnh.

"Thả ta xuống nhanh!"

Chưa đợi Aida phản hồi, cô đã vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay ấy. Trẻ con mà cứ nghĩ mình sáng suốt để rồi toàn đưa ra những quyết định đi thẳng vào lòng đất, nàng quê không sao tả xiết. Khuôn mặt từ phiên phiến hồng của cô giờ nhìn có khác gì trái cà chua đâu.

"Ấy Tiểu thư bình tĩnh. Tim người đang đập rất nhanh, ta nên nhẹ nhàng một chút kích động quá kẻo lại xảy chân..."

Cô chủ nhỏ chẳng đợi người hầu, chỉ lườm nàng một cái rồi giận dỗi quay vào dinh thự trước.

"Ơ tiểu thư."

...

"Tiểu thư ơi, người đâu rồi? Tôi chỉ muốn pha trò theo ý của người thôi mà. Tôi thực sự không có ý đó..."

Eva trong phòng tắm, cô nghe thấy hết nhưng vẫn mặc kệ để nàng đi tìm, một phần cho bõ ghét, một phần vì cô cảm thấy bàng hoàng.

Aida, người hầu của cô, cưng chiều cô vô điều kiện. Người duy nhất sẵn sàng lắng nghe tâm sự, luôn trò chuyện, luôn kề bên cô lúc cô buồn.

Aida xinh đẹp, cô đương nhiên biết điều đó. Cái đẹp ấy nổi bật trong đám đông nhưng trớ trêu, cô thực sự chưa bao giờ nghiêm túc nghiền ngẫm cái vẻ đẹp ấy.

Nó tuyệt diệu hơn cô tưởng, ngũ quan nàng hài hòa, giọng nói nàng thánh thót như bản tình ca thuở bình minh, nhất là cái bờ môi quyến rũ ấy, căng mọng, mềm mại và hồng hào, cong cong lên như đang khiêu khích, khiến cô như muốn phát điên lên mà muốn lao đến độc chiếm nó...

Trời đất! Mình đang nghĩ cái gì thế này? Cái đó... chẳng phải là cách thể hiện tình cảm của nam với nữ sao???

Dù chẳng nói câu nào thành tiếng nhưng nàng vẫn hốt hoảng mà vô thức bịt miệng mình lại. Chính cô còn thấy sốc với suy nghĩ táo bạo của chính mình.

Cô tự thấy ghê tởm suy nghĩ kỳ quái của mình, nàng cả kinh, cố gắng quên đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu nhưng chẳng biết từ khi nào, ngón tay của cô đã vuốt ve lấy bờ môi của chính chính mình như thể đang an ủi. Ngón tay nàng chạm đến đâu, dây thần kinh cảm giác của nàng phản hồi đến đấy, cảm giác ngứa ngáy nhưng đầy kích thích làm người nàng bắt đầu nóng lên.

N... nó... không biết cảm giác như thế nào nhỉ?


###


"Vậy là bài tập hôm nay đã xong. Chúc mừng tiểu thư nhé! Giờ thì tha hồ chạy nhảy rồi." Aida khích lệ Eva sau một buổi bài vở.

Hóa ra làm con của gia đình hoàng gia cũng chẳng dễ dàng gì, tuổi đời Eva còn nhỏ như vậy mà đã phải học đủ thứ sử sách trên thế gian. Đáng ra vị trí của cô phải là ở đâu đó phía khu vườn kia chứ không phải nơi đèn sách khô khan này. Đến cả một người máy như Aida còn không kìm được mà muốn động viên nàng mấy câu.

Nhưng hình như cô chủ nhỏ của Aida đang để tâm trí của mình ở một nơi nào đó thì phải. Thay vì nhõng nhẽo hay tỏ ra chán trường như mọi hôm thì cô lại trông thật bẽn lẽn như có gì đó khó mở lời, chỉ ấp úng mà đáp lại Aida bằng câu từ ngắn gọn:

"À ừ."

"Người sao thế tiểu thư? Có vấn đề gì về bài tập ư? Dù không thể chỉ dạy như giáo viên nhưng tôi vẫn đủ khả năng để giải đáp những khúc mắc của cô đấy."

Aida nói với vẻ rất tự hào. Mà cũng đúng thôi bởi cô được mệnh danh là tuyệt tác cơ khí của tiến sĩ Alex, mẫu người máy thử nghiệm tân tiến nhất của Vastronia thời bấy giờ. Nhưng thật không may vị tiến sĩ đại tài ấy lại đột ngột qua đời, để lại Aida cùng vô số phát minh đi trước thời đại rơi vào quên lãng.

Vấn đề ở đây không nằm ở tiền, tiềm lực của hoàng gia không hề yếu, chỉ là chẳng tìm được ở nơi đâu nhà phát minh lỗi lạc như ông ấy mà thôi.

"Aida à."

"Tôi đây."

"Tại sao người ta lại cạ môi vào nhau vậy? Hồi nãy tôi... thấy hai kẻ hầu làm vậy với vẻ thích thú lắm... Lây vi khuẩn cho nhau thì hay ho chỗ nào chứ?" Eva dè dặt hỏi cô, đôi bàn tay nhỏ nhắn không yên nổi mà mười ngón đan cả mười.

"Phụt ha ha ha. Người thú vị thật đấy!"

"H... hả?!"

"Tôi không ngờ hóa ra tiểu thư đây còn có sở thích nhìn lén đấy?"

Dù là robot nhưng chẳng hiểu sao Aida cười không ngậm được mồm, nhìn cái cách cô bé hồn nhiên miêu tả sự việc đầy hồn nhiên của một đứa trẻ trông thật buồn cười nhưng cũng thật đáng yêu.

"Không! Ta... ta chỉ vô tình đi qua trước cửa phòng họ thôi. Ta thấy có tiếng là lạ nên..."

"Nên người lén nhìn?"

"Ta... hứ! Đồ đáng ghét lúc nào cũng bắt bẻ ta! Không thèm chơi với ngươi nữa!"

Eva như tắc kè hoa vậy, mới đây còn bẽn lẽn e thẹn rồi ngượng ngùng đỏ mặt mà giờ đã nổi giận đùng đùng. Cổ tức tối đứng dậy, định phi một mạch ra khỏi phòng thì Aida đã nhanh hơn một bước mà giữ tay cô lại.

"Ấy tôi xin lỗi tiểu thư, người hãy tha lỗi cho kẻ hầu này. Ngồi xuống đây đi để tôi giải thích cho người nhé."

Không trả lời, thiếu nữ đỏng đảnh ấy vẫn còn giận nhưng vẫn chịu hạ mông xuống chiếc ghế sofa, khoanh hai tay lại, hai gò má phình lên vẻ không hài lòng.

"Cho ngươi năm phút để trình bày."

Aida không những không sợ mà càng thấy cô chủ nhỏ của mình một lúc một dễ thương, khiến nàng chỉ muốn đưa tay đến nhéo cặp má phúng phính kia một cái. Tiếc là thân phận thấp hèn này không cho phép nàng làm điều đó. Nàng mỉm cười dịu dàng, ôn tồn giải thích cho cô nhóc:

"Cái đó không gọi là cạ môi vào nhau mà được gọi là hôn."

"Hôn? Nó có tác dụng gì? Ta chưa nghe bao giờ."

Lần đầu tiên Eva biết đến khái niệm này. Nhìn đôi mắt kia long lanh ánh lên hiếu kỳ chưa kìa. Muốn nựng quá đi mất! Aida cố nhịn cái ham muốn kỳ quặc ấy mà nói nàng nghe:

"Đương nhiên là người chưa nghe bao giờ rồi. Bởi đó là cách để một cặp đôi thể hiện tình yêu của mình dành cho đối phương đấy."

"Tình yêu? Nó là cái gì vậy? Sách chưa từng dạy ta mấy cái này."

"Hừm... nói sao cho dễ hiểu nhỉ?" Aida ngừng lại vài nhịp, để cô chủ nhỏ ngập trong vẻ hiếu kỳ.

"A! Nghĩ ra rồi." Aida một bên nắm hờ đập vào lòng bàn tay còn lại một cái "Bụp". Nàng xích lại gần cô chủ hơn nữa, khóe môi cười mỉm, cánh tay phải bắt đầu trình chiếu hình ảnh ngọn lửa đang cháy rực, Aida không nhìn cô nữa mà chăm chú vào hình ảnh hologram kia:

"Tiểu thư, người nghĩ gì về ngọn lửa này?"

"Ờ thì... nóng và sáng?"

"Đúng vậy! Đó là đặc tính vật lý của nguyên tố."

"Rồi nó liên quan gì đến tình yêu?"

"Có chứ! Rất nhiều là đằng khác!"

Eva ngơ ngác, chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của cô rồi. Dáng người nhỏ nhắn ấy chỉ còn biết ngồi im một góc, tựa như một học sinh đang đợi giáo viên của mình giải bài.

"Tình yêu cũng giống như ngọn lửa này vậy, chói lòa và rực cháy. Nếu ánh sáng của lửa có thể soi sáng con đường buổi đêm tối thì tình yêu cũng vậy, nó giúp tâm hồn ta không bị nuốt chửng bởi cái giá băng của cuộc đời. Nhiệt độ của nó đủ lớn để làm tuyết chảy băng tan, cũng như tình yêu có thể khiến những cánh cửa tưởng chừng như sẽ đóng chặt mãi mãi mở ra một lần nữa, để những con người tưởng chừng như đã chết thấy cuộc đời ngoài kia nhiệm màu đến thế nào."

"..."

"Tình yêu đôi khi chỉ là cảm giác muốn được gần gũi hơn với đối phương. Nó ban cho ta khả năng nhìn thấy chỉ một người trong vạn người. Chỉ cần thấy bóng dáng quen thuộc, lồng ngực của ta đã không thể kiểm soát mà đập loạn. Chỉ cần thấy người ấy cười, ta cũng bất giác cười theo mà chẳng cần lý do."

Aida ngưng lại một nhịp, nàng đưa bàn tay trái của mình về phía phát ra ánh sáng, ngay lập tức nó bắt lửa, từ từ thiêu đốt đến từng tế bào.

"Nhưng cái gì cũng có mặt trái của vấn đề, tình yêu hay lửa đều vậy. Nó hoàn toàn có thể khiến ta tổn thương, khiến ta rơi nước mắt và có thể vết thương ấy sẽ để lại sẹo đi cùng ta đến chết."

"..."

"Vậy tại sao biết thế mà vẫn đâm đầu vào? Đến một AI nhận thức cao như tôi cũng không hiểu được. Bởi tính cách, suy nghĩ của riêng tôi thực ra cũng chỉ là ảo mà thôi."

Aida tắt hình ảnh phản chiếu ở cánh tay mình, nàng trầm mặc nhìn về phía cửa sổ, nơi những vì sao xa xăm.

Cô có tất cả mọi thứ mà con người cả nghìn năm cũng chỉ biết ước. Nhưng họ đâu biết rằng cái chuẩn mực trong mơ ấy luôn ganh tị với cái thứ gọi là "Cảm xúc", một điều hiển nhiên mà mọi con người đều có.

Aida biết cô là cô, nhưng cũng chẳng phải là cô. Vốn dĩ cơ thể này cũng chỉ là một chuỗi các bộ phận cơ khí tinh xảo, suy nghĩ độc lập nghe thật mỹ miều nhưng hóa ra cũng chỉ là thành quả từ hàng triệu mã lệnh mà thôi.

Cô không hài lòng với chính cô ở hiện tại, có cái gì đó bức bối, có cái gì đó như bị kìm hãm mà cô chẳng thể lý giải.

Đôi tay nhỏ nhắn của Eva đặt lên vai cô, không một lời an ủi, chỉ có sự hiện diện kề bên. Aida quay qua, một tay chống cằm nhìn đối phương. Trong màn đêm vô tận, chỉ còn nàng và cô.

"Nếu tôi thực sự có linh hồn, có lẽ... tình yêu với tôi đơn giản là được ôm họ vào lòng. Bằng chính bản thân thực sự của tôi, bằng chính đôi tay này."

Eva im lặng trước lời độc thoại của người con gái đối diện. Cô không phải không biết nói gì, mà bởi cảm giác bấn loạn trong tim này, cô chưa gặp bao giờ. Không phải vì mệt mỏi, cũng chẳng phải do sợ hãi mà là một cảm giác hân hoan khó tả.

Cô cứ ngồi đực ra đấy, ánh mắt chẳng thể rời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout