Chương 1: Bắt đầu



“Này cô nghe tin gì chưa? Cái đứa vừa được thuê về để hầu hạ cô chủ đã bỏ chạy khỏi nơi này rồi đấy.”

“Lại nữa à? Nó mới chuyển đến đây có một tuần mà.”

“Con nhỏ đó phiền phức thật đấy. Lỡ tôi “may mắn” được chọn chắc tôi cũng chung số phận mất.”

“Đâu chỉ riêng cô, tôi cũng sợ chết khiếp đây. Mới tí tuổi đầu mà đã phá phách khó ưa vậy rồi, chỉ mong nhỏ lớn nhanh chút rồi gả quách cho một gã quý tộc nào đó…”

“Mà nghe bảo cái con người hầu nó chọn còn là một người máy? Khó tin thật đấy.”

“Chịu thôi nó có vấn đề về thần kinh mà, hơi người không muốn lại đi thích một cỗ máy không có tri giác? Thứ đó còn chẳng đáng được gọi là con người. Đúng là điên thật mà.”

“Suỵt! Tiểu thư đến kìa.” Tên người hầu kia vội cản miệng của đối phương, kính cẩn chào chủ nhân của dinh thự rồi lủi đi mất, để lại kẻ độc mồm đang đơ ra trước mặt cô bé.

“Ngươi vừa nhắc đến ta sao?”

“Dạ không thưa tiểu thư. À mà vẫn còn nhiều việc dở tay, xin phép tiểu thư tôi đi trước ạ.”

Biết mình đã vạ miệng nên ả người hầu kia chưa cả chờ hiệu lệnh của tiểu thư đã tính bài chuồn, nhưng đôi ả dù có nhanh đến đâu làm sao qua được mắt người. Cô bé giữ bờ vai của người hầu lại, kéo nhẹ xuống mà thủ thỉ:

“Ăn nói cho cẩn thận, tôi biết quá khứ của cô cũng chẳng tốt lành gì. Phải không hả điếm cướp chồng? Mẹ tôi không mủi lòng thì cô còn có thể đứng đây à?”

“Tôi… tôi xin lỗi tiểu thư. Nhất định sẽ không có lần sau đâu ạ!” Ánh mắt của bà ta cả kinh, có lẽ bà quá bất ngờ vì bị đứa trẻ vắt mũi chưa sạch nắm thóp dễ dàng đến thế nên tốc độ biến mất của mụ ta chẳng khác nào cơn gió.

Cô ngoảnh lại hờ hững nhìn bóng lưng của cô ta dần khuất sau ngã rẽ, lòng khẽ thở dài mà thong thả bước tiếp.

Cô - Eva Vader - mười tuổi - là một đứa trẻ ương ngạnh và khó chiều, không thích nghe mệnh lệnh từ người khác, chỉ một sai lệch nhỏ không theo ý muốn cũng có thể khiến trời quang mây tạnh thành sấm chớp bão bùng. Đó là lý do tại sao gần như không có người hầu nào ở được với cô quá ba tuần, đến người kiên nhẫn nhất cũng phải phát rồ vì những yêu cầu ngớ ngẩn đến mức vô lý của cô.

Họ mỉa mai cô là người thừa của hoàng gia, cho rằng bá tước nhẫn nhịn cô đến giờ cũng chỉ vì cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành cô thừa hưởng từ mẹ, sau này lớn lên có thể biến nó thành công cụ để đạt được mục đích, dùng xong thì thẳng tay vứt bỏ như món đồ cũ kỹ có thể tìm thấy ngoài bãi rác. 

Nghe cao siêu thật đấy, đúng là lũ ngốc! Eva mỉa mai, bởi thực chất mọi chuyện đơn giản hơn họ nghĩ rất nhiều.

Ích kỷ, đơn độc,... toàn những từ ngữ mà cô đã nghe đến phát ngán. 

Cô tự vạch ra một ranh giới cho riêng mình, không cần ai quan tâm, không cần ai thấu hiểu, bởi chỉ có bản thân mới có thể cứu rỗi lấy chính mình. Quan điểm của cô trước giờ luôn là như vậy.

Mà khoan đã, cô đâu có một mình? Cô còn có Aida cơ mà. 

Nghĩ đến nàng, Eva cười mỉm, đôi chân thong thả kia bắt đầu tung tăng trên hành lang vắng.

Cánh cửa phòng cô mở ra, dạo gần đây hình ảnh đã trở nên quen thuộc vào mỗi buổi sáng. Đó là một cô gái ước chừng tuổi đôi mươi, mái tóc dài ánh đen được búi gọn gàng để lộ ra phần gáy trắng nõn, đang hứng trọn ánh bình minh làm cho khung cảnh có chút thơ mộng.

“Chào buổi sáng, tiểu thư Eva.”

“Aida làm gì thế?” Eva tiến đến ôm chầm lấy cô từ phía sau, đôi tay khẽ siết lấy bờ eo thon gọn của cô.

“Tôi mang chút đồ ăn sáng lên cho người, tiện thể dọn dẹp qua căn phòng chút.”

“Ý của ngươi là ta ở dơ?”

“À ý tôi không phải thế, chỉ là công việc của mình thì phải hoàn thành cho trót chứ tiểu thư.”

Trước sự nhí nhảnh của cô chủ nhỏ, Aida không khỏi bật cười. Nhìn cục bông dễ thương đang ôm rịt lấy mình cảm giác cứ ngỡ như đang ở thiên đàng làm Aida có chút phấn khích. Nhưng vì bổn phận của một kẻ hầu, nàng dứt tách chú mèo nhõng nhẽo ấy khỏi mình để tiếp tục công việc của mình, dù lòng có chút tiếc nuối.

“Tiểu thư dùng bữa đi kẻo đồ nguội mất.”

“Không, ta không thấy đói.” Eva phồng má nhõng nhẽo. Nhìn cái dáng vẻ khoanh tay làm bộ dỗi, Aida càng thấy buồn cười hơn, nàng vươn tay tới gò má của cô bé, dịu dàng dỗ dành.

“Tiểu thư ngoan, ráng chút nữa khi xong việc tôi sẽ đưa người đi tản bộ sau vườn. Người chịu không nào?”

“Hì hì. Chỉ có Aida là hiểu ta nhất.”


###


“Waaa, trên này thích thật đấy Aida à!” 

Hai người lọ mọ trèo lên nơi cao nhất của khu vườn, đó là một cây đại thụ nằm sừng sững phía sau dinh thự nhà Vader, những tán cây đủ to lớn để che phủ hơn nửa diện tích của tòa lâu đài. Nghe nói thứ to lớn này đã ở đây trước cả khi Vastronia hình thành, như nhân chứng sống cho sự phát triển của thời đại. 

Eva miệng há hốc, đầu óc nhất thời choáng ngợp trước khung cảnh hùng vĩ đang hiện hữu trong tầm mắt cô.

Dinh thự Vader nằm ở trên đỉnh núi cao nhất của Vastronia với tầm nhìn hướng thẳng ra trung tâm của vương quốc.

Các nhà sử gia của Vastronia cho rằng đất nước mình là nơi có vị trí địa lý đẹp hơn tất cả các quốc gia nào hiện hữu trên bản đồ và thực sự Eva cũng đồng tình với quan điểm đó.

Nơi đây đất lành chim đậu, được bao phủ vòng quanh bởi dãy núi hùng vĩ như một lớp phòng thủ tự nhiên, ở trên đỉnh cao nhất nơi dinh thự của nhà Vader cư ngụ còn là thượng nguồn của The Road of Belief, con sông lớn nhất lục địa già với vô vàn nhánh chảy trải dài khắp vương quốc, cung cấp nguồn nước và phù sa cho đồng bằng nơi đây.

Nhận được sự ưu ái trời ban như vậy, chẳng trách Vastronia trở thành siêu cường đứng trên tất cả khiến bao kẻ tham lam phải thèm thuồng.

Đất nước này xinh đẹp như vậy, tráng lệ như vậy mà suốt mười năm qua cô chỉ được nhìn thấy qua tranh ảnh, cô tự hỏi mình đã làm gì trong những ngày tháng qua? Loanh quanh trong cái kén chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thoát ra, học những thứ vô vị người ta cho là “chuẩn mực”, cam chịu số phận cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

​​​​​​​Hóa ra mày cũng chỉ là một con ngốc, Eva à...

Cái ánh mắt ấy có kinh ngạc, có xúc động, nhưng cũng thoáng qua một vài tia trầm mặc não nề.

“Tiểu thư.” Aida lên tiếng xóa tan bầu không khí nặng nề này.

“Ta nghe.”

“Trên này nguy hiểm lắm, tôi nghĩ ta nên xuống sớm để đảm bảo an toàn cho người ạ.”

“Nếu ta ngã thì vẫn còn ngươi ở đây mà.”

“Đúng là tôi có phản xạ nhanh thật nhưng vì sự an nguy của tiểu thư, sai số là điều không được phép xảy ra.”

“Hừ người thật nhàm chán.”

“Xin thứ lỗi cho tôi, dù dì tôi cũng chỉ là một đống linh kiện không có tri giác…”

“Mi dừng được rồi đấy.”

Eva trông vẻ không vui, cô vươn tay đến bờ môi hồng hào của Aida, ra hiệu nàng hãy im lặng. Thấy thế nên Aida cũng im bặt không hó hé gì nữa, đứng đực ra đó nghe Eva nói:

“Mệnh lệnh mà quản giáo giao cho ngươi là gì vậy?”

“Bảo vệ tiểu thư Eva bằng mọi giá ạ.”

“Haizz là lệnh của bà quản gia đúng không…”

Ánh mắt Eva khó chịu, cô đưa tay lên vò mái tóc vàng óng ả khiến nó có rối lên đôi chút.

Cô ghét bà ta, ghét tất cả kẻ hầu ở trong cung điện đó, toàn những tên chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy, trước mặt thì tâng bốc đến tận mây, phía sau thì có thể là rủa cả gia phả nhà người mình mang ơn. Bất chấp mọi thứ chỉ vì đồng tiền. Thật là đáng khinh.

“Nếu tiểu thư thấy khó chịu thì cho tôi xin lỗi, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi.”

“Ta đã bảo là im cơ mà!”

“...”

“Nghe đây từ giờ trở đi ta chính là mệnh lệnh. Khi chỉ có hai người ngươi chỉ cần nhớ và nghe lệnh của ta, hiểu chứ?”

“Tôi đã rõ thưa người.”

“Và cũng bớt xin lỗi lại đi, nghe xa cách quá.”

“Vâng ạ.”

Eva không thèm giải thích cho cô người máy vô tri nữa mà quay đi chỗ khác, giận dỗi ngắm nhìn trời đất, đôi chân thì cứ mặc nhiên đưa qua đưa lại trên cành cây. Nhưng đôi khi giận cũng tốt, chẳng bao lâu sau Aida đã cất giọng:

“Tiểu thư này.”

“Gì?”

“Người có thể cho phép tôi hỏi một câu được không?” Aida nói, giọng vẫn vô cùng bình thản nhưng lại có thể khiến người kia bàng hoàng.

Eva kinh ngạc nhìn qua Aida, người có gương mặt kiều diễm nhưng không chút cảm xúc. Đã hơn một tháng trôi qua, nàng ấy chỉ phản hồi lại cô như một cỗ máy không hơn không kém. Cứ đinh đinh rằng người máy chỉ là những mảnh kim loại vô hồn, hóa ra cũng biết thắc mắc ấy chứ!

“Hỏi đi hỏi đi!” Eva nhất thời mất bình tĩnh, khuôn mặt rạng rỡ vẻ đầy hào hứng của một đứa trẻ hồn nhiên. Aida nhìn nàng mà đáp:

“Tại sao tiểu thư lại chọn một cỗ máy không cảm xúc như tôi? Người không thiếu sự lựa chọn mà.”

“Thế mà cũng phải hỏi hả? Ngươi nghĩ liệu có ai dám để ta leo lên tận đây không?”

“Nhưng tiểu thư là người đã nói khi chỉ có hai người…”

“Nín! Ta là chủ nhân của ngươi đấy. Nếu bị phát hiện, ngươi nghĩ ngươi thanh minh được sao? Người ta sẽ tin ai? Ngươi hay là ta?”

“Người nói đúng thưa tiểu thư…” Aida nói nhỏ hơn bình thường, ánh mắt trùng xuống phía dưới khiến chiếc cằm thon gọn cũng khẽ thuận theo. Eva lại ngạc nhiên lần nữa, cảm giác thật kỳ lạ, như kiểu nàng cũng biết buồn vậy. Điều đó khiến Eva có chút khó xử, nhưng cũng pha lẫn chút buồn cười.

Dễ dụ thật đấy…

Eva không nhìn nàng nữa, đảo mắt về hướng xa xăm mà rằng:

“Thực ra đó không phải vấn đề chính. Chỉ là lần đầu ta gặp ngươi, ta cảm giác cả hai có gì đó giống nhau, Aida à.”


###


Mọi chuyện diễn ra một cách thật tình cờ, đến tận bây giờ Eva cũng không tin được. Ban đầu cô chỉ định vào phá phách một chút, cô hay lẻn vào những nơi bị coi là cấm kị của dinh thự để khám phá. Vào lần đầu tiên bị phát hiện, mẹ cô đã nổi trận lôi đình mà từ nơi xa xứ về thẳng dinh thự để dạy dỗ cô con gái ngỗ nghịch. 

Ăn những đòn roi của mẹ, cô đau chứ. Nhưng cô cảm thấy nó xứng đáng. Mắc lỗi thì phải chịu phạt? Không, mà vì đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự quan tâm từ mẹ.

Đứa trẻ ngây ngô ấy như ngộ ra được chân lý cuộc đời. Eva bắt đầu phá phách hơn để thu hút sự chú ý từ đấng sinh thành. Ban đầu nó thực sự hiệu quả, mẹ cô về đây thường xuyên hơn, nhưng rồi dần già những lần trở về của bà cũng thưa dần, vậy là đã thấm thoát nửa năm cô chưa gặp lại mẹ mình. Bỏ lại đứa trẻ tội nghiệp cùng sự trống rỗng vô tận.

Cô hận ông trời, hận người vì đã ban cho cô cơ hội được sống rồi lại nhẫn tâm cướp đi những thứ bình dị đáng trân quý nhất. 

Tiểu thư làm loạn ngày càng ác liệt hơn, nhưng tiếc là chẳng còn ai nhìn về phía cô nữa, nỗi tuyệt vọng cứ thế nuốt trọn lấy trái tim ngây dại, để nó ngày một mục rữa tâm can.


###


“Giống ư?” Aida lẩm bẩm.

“Ừ…” 

“Xin thứ lỗi cho tôi, tôi thực sự không hiểu tiểu thư đang nói gì. Theo data được lưu trong bộ nhớ của tôi, giữa tôi và người chẳng có lấy một điểm chung nào cả.”

“Thì đúng là thế, nhưng ý ta không phải vấn đề đó.”

“Vậy thì là gì thưa tiểu th…”

Aida quay qua, mong ngóng câu trả lời của Eva nhưng tiểu thư đã sát lại gần nàng lúc nào chẳng hay, cái khuôn mặt ngây thơ vô số tội ấy quá sát tầm mắt làm khả năng xử lý của nàng nhất thời bị nghẽn. Đôi tay nhỏ nhắn của tiểu thư vươn tới gò má, chậm rãi phiêu du trên làn da láng mịn không tì vết.

Điều đó làm Eva nhớ về cái lần đầu tiên cô phát hiện ra nàng, lạnh lẽo và u uất, cái vẻ xinh đẹp kiều diễm thoắt ẩn thoắt hiện trong mớ hỗn độn của quá khứ, như một báu vật bị bỏ quên bởi thời gian.

“Aida… chúng ta… đều là những kẻ lạc lõng giữa dòng chảy vô thường này…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout