Nơi không mang tên

Chương 5: Mang ánh sáng sâu đáy mắt


Mới sáng thức giấc, mắt còn đang bận ngủ, con rau muống xào nhiều mồm đã đập cửa phòng rầm rầm, bắt tôi mở cửa cho nó vào cho bằng được. Cố dậy lắm mới hoàn thành nhiệm vụ cho Huyên vào phòng.

"Cái con Vân này, được có mấy ngày cuối tuần đi chơi mà ngủ như mình tổ chức dọn dẹp nhặt rác. Mau dậy đi nhanh!"

"Mệt lắm, trời như cái lò thiêu ấy."

"Muốn hóng thêm nhiều chuyện khác không?"

Nhắc đến hóng hớt, đầu tôi dựng ăng-ten bắt sóng, gật đầu hệt gà mổ thóc: "Đi đi đi, mấy công việc tao chấp!"

Tôi đẩy con rau muống xào ra khỏi phòng, còn bản thân thì chuẩn bị đồ để tới nơi tổ chức lao động. Vào ngày đẹp trời nào đấy, có người từng nói với tôi một câu: 'Lao động là vinh quang.' Câu đó nghe thật nặng nề vì lao động rất mệt, nhưng cũng tự hào vì khi làm theo câu ấy, bản thân trở thành người có ích cho xã hội.

Chuẩn bị xong, tôi mở cửa phòng, kéo tay Huyên đi, không quên khóa cửa đề phòng trộm cắp. Chúng tôi bước đến điểm hẹn. Các thanh niên tình nguyện đều đã có mặt, chỉ còn thiếu tôi và Huyên.

"Bắt đầu nào mọi người. Hai người cuối cùng tới rồi, đủ sĩ số nhé!"

Người chỉ đạo vừa dứt lời, tôi với Huyên tiến vào đoàn, cầm dụng cụ "xông trận' chiến đấu với đống rác và vi khuẩn trong mấy con hẻm, đường lớn và khu vui chơi gần nhà dân.

Tôi để ý lý do Huyên rủ tôi đi hoạt động này… không đơn giản. Ngay trước mắt, thằng Trung, người yêu Huyên, cũng ở đây. Chắc chắn nó biết trước nên mới giả vờ gọi tôi đi tình nguyện. Nhìn cái cách con Huyên trốn sau lưng, bị Trung phát hiện là hiểu ngay.

"Lần đầu thấy con lợn biết đi lao động đấy."

Có giọng nói vang lên sau lưng làm tôi giật mình, suýt quay lại chửi một trận.

"Lại gặp anh…" Thấy mặt anh, tôi than thở.

"Thất vọng hả?"

"Có gì đâu mà thất vọng."

"Anh khá bất ngờ khi em biết đi làm đấy."

"Như anh thấy con lợn mọc cánh biết bay vậy."

"Đúng rồi, nhưng ở đây anh thấy con lợn biết cầm chổi và nhặt rác."

Tôi tức đến hậm hực, bỏ đi làm cùng mọi người.

"Lợn biết giận kìa. Lợn biết giận."
Anh lẽo đẽo theo sau càng nhây.

"Trời ơi, lợn biết dỗi kìa!"

"Anh im đi!"

"Anh im đi. Sợ quá ha." Anh lặp một câu, chêm một câu.

"Nhiều mồm!"

"Con người phải nói nhiều, ai như con lợn bình thường không được nói, giờ nói nhiều làm điếc hết tai."

Tôi quyết định phớt lờ, vì nói tiếp chỉ kéo dài cuộc cãi vã vô nghĩa. Tôi lo làm việc đảm bảo việc mình đang trở thành một công dân có ích cho xã hội. Có vẻ mặt tôi hơi nhăn nên chắc anh cũng hiểu mà bớt trêu.

Làm hơn một tiếng, đang mệt thì nghe tiếng kêu oai oái của một bạn nữ gần đó. Quay qua xem thì thấy anh đang lo lắng băng bó vết thương cho bạn nữ ấy.

"Sao bất cẩn cầm mảnh chai đứt tay thế này?" Anh trách nhẹ.

"Em đâu bất cẩn. Em lỡ cầm cao quá mới rớt xuống nên cắt vào da."

Tôi nhìn mảnh chai còn sót, thân mệt nhưng vẫn bước lại, từ từ nhặt từng mảnh cho vào thùng mì tôm lót xốp, dán băng cảnh báo tránh người khác bị thương.

"Em làm gì vậy? Tí lại đứt tay chảy máu nữa. Để đó anh làm. Nếu bị thì anh bị, chứ em bị là để lại sẹo."

"Đúng rồi, con gái mà có sẹo là xấu lắm.” Bạn nữ kia nói.

Vừa dứt câu thì tôi đã bị mảnh chai rạch một đường. Thật quá éo le. Lúc đầu nhìn cảnh anh lo cho người ta tôi hơi bực, nhưng bản tính tôi vốn dĩ ít để ý cảm xúc nên vẫn xông vô nhặt mấy mảnh chai.

"Em đưa tay đây để anh khử trùng rồi băng cho."

"Em tự làm được, anh đưa đồ đây."

Người chỉ đạo bước tới: "Người ta đã muốn băng cho em thì đưa tay ra đi. Em tự làm lại phải đi tìm chỗ rửa sạch. Tay Duy mới rửa, không sợ nhiễm trùng."

Nghe người chỉ đạo gọi đầy đủ họ tên Võ Thành Duy, tôi mới nhận ra mình chẳng hề tìm hiểu gì về anh, ngoại trừ vài thông tin Huyên kể. Thành ra đây là người thứ hai, sau Huyên, mà tôi muốn biết rõ.

"Hay em sợ đau? Anh làm nhẹ lắm. Tin anh đi."

Tôi đưa tay. Anh dịu dàng khử trùng, đắp bông gòn, dán băng cá nhân.

"Mày chỉ bị chút ít." Anh nói sau khi băng xong.

"Duy, với Vân qua chỗ mát nghỉ đi, tao dọn."

Trung chạy lại còn Huyên thì đỡ tôi. Anh nói gì đó với Huyên khiến mặt con rau muống xào cười đểu. Tôi chưa kịp hiểu thì anh đã đỡ tôi đi trước.

"Còn em thì sao? Sao anh phân biệt đối xử?" Bạn nữ phía sau lên tiếng.

"Anh phải đỡ Vân nên hết tay rồi. Em nhờ người khác nha."

"Đây, chị đỡ em." Huyên chìa tay, nở nụ cười rực rỡ.

"Dạ em cảm ơn chị."

Cô nữ đi theo Huyên về phía bóng mát.

"Em cứng đầu thật." Anh nhìn tôi, cười bất lực, nói tiếp: "Lúc nào nó liền lại, anh mua thuốc trị sẹo cho."

"Em tự mua được."

"Vậy muốn uống nước gì không? Anh đi mua."

"Lát nữa mọi người về hết em tự mua."

Anh cười thêm phần bất lực, xen lẫn sự dịu dàng. Bóng cây đu đưa, nắng rải lấp lánh lên mặt anh, khiến khuôn mặt vốn dĩ đã đẹp giờ đây đẹp hơn. Tôi lại nhớ lần đầu gặp anh, đôi mắt sâu hun hút lại đượm buồn, thế mà cũng là đôi mắt ấy bây giờ nó đang tràn đầy sức sống.

"Anh Duy ơi!" Bạn nữ kia gọi.

"Gì? Nói nhanh giúp."

"Mẹ em bao lâu nữa về?"

Một câu hỏi thành công thú hút tôi chú ý đến nó. Ai bình thường lại hỏi người khác chuyện mẹ mình? Anh bên này nghe xong thì nghiêm túc: "Anh nghe bác nói ba tháng nữa bác sẽ về."

Rồi anh quay lại nói chuyện với tôi.

"Em biết người đó chứ?" Anh chỉ tay vào bạn nữ kia.

Tôi lắc đầu, thấy khó hiểu khi anh hỏi.

"Học cùng trường em mà không biết. Đó là Hạ Linh, em họ bên mẹ anh. Mẹ nó đi làm xa nên gửi nhà anh trông."

"Ồ." Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Bình thường anh hay tâm sự với nó. Nếu anh nói tên em chắc nó biết. Em thích thì lên trường trò chuyện với nó, nó mê kết bạn lắm. Lớp 10A1."

"Ừ, em biết rồi."

Sau khi dọn xong, các thanh niên tình nguyện lần lượt ra về. Tôi chào anh, chào Hạ Linh, chào Huyên và Trung cùng người chỉ đạo, rồi về nhà, bắt đầu buổi tối thường làm.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này