Chương 4: Mơ màng tỉnh giấc
| Sáng sớm tỉnh dậy, đầu bù tóc rối, phải 'tiếp khách' là đám chim trời lớn đang ríu rít trên mấy cành cây gần nhà. Thua mỗi cái chuông báo thức cái tên. "Ay… ồn thế không biết." Một câu mở màn cho ngày mới tươi đẹp. Tôi cầm điện thoại lên xem giờ. Còn 25 phút đồng hồ là bắt đầu kịp để tôi chuẩn bị sách vở và lên đường. Thật vui khi nhà cách trường có mấy bước chân. Mang cơ thể nhếch nhác tới phòng tắm: đánh răng, rửa mặt, thay đồ vân vân mây mây. Sau đó mang dép quai hậu, xách cặp đi học là xong buổi sáng ở nhà. Tối qua tôi đã mơ thấy điều gì đấy, dù chẳng nhớ là gì nhưng khá chắc đó là giấc mơ đẹp. Vì sáng nay tôi cảm nhận được năng lượng vui vẻ, tích cực mà nó ban tặng cho ngày hôm nay. Chân mới nửa bước chạm cửa chính đã nghe giọng con rau muống xào: "Mày thích thằng Cảnh thật luôn?" Một giọng nữ rụt rè đáp: "Ừ." Nghe được tin sốt dẻo, tôi liền chạy ngay vô lớp hóng hớt. Người kia thấy tôi thì ái ngại, sợ chuyện mình thích người ta bị lan truyền. "Con Vân im như hến ấy, mày khỏi lo. Kể tiếp đi." Huyên lên tiếng bảo vệ. "Ờ…" Người kia liếc qua liếc lại một hồi, rồi quyết định tin tưởng nói ra: "Tao thích thằng Cảnh lớp kế bên từ năm lớp 10 lận. Sắp hết năm lớp 11 rồi nên tao muốn bày tỏ." "Nó làm gì mà mày thích nó? Thằng đó thuộc diện học sinh cá biệt, bị thầy cô "ghim' nhiều lắm." "Nó… lúc thi văn nghệ năm lớp 10 giúp tao nhiều lắm. Bọn con trai lớp mình thì nhiều mà chả giúp được tích sự gì. Đồ lớp cồng kềnh không ai bưng giúp, có mỗi Cảnh giúp tao." "Lỡ thằng đó tiện tay…" "Ai tiện tay đi bưng mấy vòng hộ tao không?" "Lỡ nó rảnh." "Nó đâu rảnh. Cái lúc nó đang bê giúp tao, mấy thằng bạn rủ đi chơi nó còn không đi." "Lỡ nó sĩ gái thì sao?" "Không phải mà!" Đến nước này thì thật sự hiểu thế nào là thích đến mù quáng rồi. Ngồi càng lâu tôi càng biết thêm chuyện: cô bạn tên Oanh thích thằng Cảnh. Học sinh bình thường thích học sinh cá biệt cũng dễ lo tuột thành tích thật. "Vậy tao đi hỏi thằng Cảnh nhé. Xem nó có cảm tình với mày không thì tao giúp hai đứa. Chứ đơn phương mãi cũng chẳng được gì, học bài chẳng vô được. Mày coi được không để tao hỏi trước giờ vào học?" Tôi muốn đưa huân chương cho con Huyên về đỉnh cao thẳng thắn và tâm lý. Cô bạn Oanh vẻ hơi do dự trước lời đề nghị bất ngờ. "Được… được, mày đi hỏi đi." "Chắc nhé? Tao đi hỏi nhé." "Ừ… ờ mày đi đi." "Con Vân đi cùng nha." "Ừ." Có vẻ Oanh quyết tâm lắm mới đồng ý. "Thế tao đi đây." Công nhận Huyên đi guốc trong bụng tôi nên mới gọi tôi theo để hóng hớt chuyện tình. "Máy gì cũng muốn biết. Thua luôn, có ngày rước họa." Tôi chỉ cười hì hì, ngốc nghếch gãi đầu. Tới trước cửa lớp kế bên, Huyên ngó vào nói gì đó. Lúc sau tôi thấy Cảnh đi ra. "Gọi gì gọi lắm? Mới sáng ra gọi, đang ngủ cũng gọi…" Câu đầu tiên khiến tôi nhăn mặt chán ghét. Đánh giá từ đầu tới chân: đúng chất học sinh cá biệt. Thầy cô chắc mệt nên mặc kệ cậu ta đi dép tông lào, áo phông, nhuộm tóc. "Có chuyện quan trọng không? Không nghe thì thôi." "Chuyện gì nói nhanh." "Có người nói thích mày." "Ai?" Cảnh khựng lại, nhìn nghi ngờ rồi chỉ tay vào tôi: "Con nhỏ này hả?!" Huyên nhẹ nhàng lắc đầu: "Mày không đủ trình để nó thích. Người khác thích mày." Cảnh thật sự suy nghĩ. Gương mặt đẹp mà nghiêm túc tự nhiên lại buồn cười, tôi phải nín lại. "Trong lớp tao à?" "Ừ." Tôi để ý hình như cậu ta hơi ngại ngùng. "Lưu Hoàng Ngọc Oanh?" Cảnh đọc rõ họ tên người mình nghi ngờ ra. "Ừ." Nghe đáp án chính xác, mặt Cảnh đỏ lên thấy rõ. Mãi mới nói được: "Oanh…" Câu còn chưa dứt thì trống trường vang. Tôi với Huyên phải chạy về lớp, để lại ánh mắt ngơ ngác của cậu ta. Học xong 4 tiết, chưa kịp đi tìm thì Cảnh đã đứng trước cửa lớp. Bên trong, Oanh thấy thì khép nép không dám nói. "Huyên! Ra đây mau." Giọng bình thường, không còn cáu gắt. Có vẻ cậu ta cũng có cảm tình. Đứng ngoài hành lang, Cảnh múa tay chân rồi nói: "Tao muốn thoát khỏi phận học sinh cá biệt rồi mới dám theo đuổi Oanh. Mày… mày nói tránh chút. Tao muốn giữ bí mật." "…" "Tao xin mày luôn." "Vậy mày muốn nó đợi đến lúc nào?" "Hai tháng. Đúng hai tháng nữa tao theo đuổi Oanh." "Hai tháng nữa chẳng phải cuối năm?" "Ừ. Tao định thi xong mấy môn rồi theo đuổi." "Tao sẽ nói khéo cho. Cơ hội duy nhất đó." "Cảm ơn… cảm ơn mày nhiều lắm!" Cảnh đi rồi, Oanh chạy ra hỏi: "Như nào rồi? Cảnh có thích tao không?" "Lo học đi. Hai tháng nữa tao cho mày đáp án. Học dốt đừng mong tao nói gì." "Ơ! Tao nói hết bí mật để mày giúp tao mà!" "Mày tin tao chứ?" "Tin!" "Vậy cứ yên tâm làm theo lời tao. Không làm mày thất vọng đâu." Câu nói chắc nịch và nụ cười đáng tin khiến Oanh gật đầu. Học sinh về hết, sân trường chỉ còn chim sẻ líu lo. Lá vàng rơi tạo thành bức tranh trừu tượng. "Ui! Trung tới đón tao kìa, tao đi trước nha." "Ừ." Cổng trường ươm nắng trưa, tô thêm màu hồng cho tình yêu mới chớm giữa hai người đó, vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc giữa thế giới bao la. Tôi ghé quán cơm tấm ăn một dĩa, rồi uống ly nước trước cổng trường. Không hiểu sao ăn xong lại buồn ngủ, tôi gà gật. "Này! Suốt ngày gặp toàn ăn với ngủ. Bộ em là lợn à?" Tôi mơ màng mở mắt, ngáp rõ to. "Anh giống kẻ bám đuôi. Lúc nào cũng thấy mặt." "Vậy em giống anh đó. Anh đi đâu gặp em ở đó." "Xì. Đang trưa nắng anh ra đây chi? "Coi lợn con ngủ trưa ngoài đường. Sợ người ta bắt trộm nên phải canh." "Em lười về, nắng quá! Mà ai là lợn con?" "Ai mà biết. Ai nghe thì tự biết." "Anh…! Thôi khỏi nói." Anh Duy bật cười. Có lẽ do mới tỉnh, tôi thấy nụ cười anh át cả cái nắng trưa, mang theo làn gió mát hiếm hoi. "Thế lợn con muốn ngủ ngoài đường thật à?" "Bảo ai lợn con?" "Anh đâu có nói ai ngủ ngoài đường. Anh hỏi con lợn nào tên Lưu Ngọc Vân thôi." "Anh biết tên em từ lúc nào?" "Ngốc. Có bảng tên ngay trên áo mà không biết." Tôi nhìn xuống bảng tên, máu hơn thua nổi lên. "Anh mới ngốc. Anh mới lợn con! Hơn em có một tuổi mà thích bắt nạt người ta à? Em không dễ bắt nạt đâu!" Anh Duy bật cười, hình như bất lực. "Anh có bắt nạt em bao giờ? Em ghét người bắt nạt em nên đánh đồng luôn. Anh trêu tí thôi. Anh đâu tự chỉnh mình lùn xuống bằng em được." "Nói mãi, giờ em không về ngủ trưa là chiều khỏi học." Anh vừa nhắc, tôi mới sực nhớ, liền chạy một mạch về nhà ngủ giấc hiếm hoi. |
0 |