Chương 3: Giấc mộng



Sáng sớm bình minh, sương đọng trên những tấm lá hoa dại hoà nhịp thở tràn trề sức sống cùng hơi ấm nhẹ của mặt trời lấp ló sau thân cây. Tôi lấy dây nhảy ra tiếp sức bản thân cho một ngày mới với hai lần nhảy 68 cái, thêm bài thể dục nhịp điệu ngắn. Sau đó vào bếp làm món cơm chiên trứng đơn giản đặt trên bàn cho bố mẹ, đến lúc 7 giờ bố mẹ dậy sẽ có đồ ăn. Hôm nay là một trong số ngày hiếm hoi tôi đủ thời gian thể dục và nấu ăn buổi sáng một cách nhàn hạ, rồi lên trường ôn lại bài cũ.

Song mới sáng chỉ lác đác vài học sinh ngoài cổng: người ăn sáng, người cầm sách đọc nhẩm hình như đang học thuộc. Tôi đi tới xe đẩy bánh bao hay ăn, mua một cái bánh bao nhân thịt kèm trứng cút ăn lót dạ. Đang dọn miếng bánh bao lớn trong miệng thì tôi lần nữa gặp người ấy.

"Oa. Trùng hợp thật đó."

Vừa dứt lời, người ấy quay đầu lại. Khuôn mặt nở nụ cười điềm nhiên, chẳng có chút ngạc nhiên khi hai người gặp nhau ở đây, tại nơi này.

"Sáng nay đi học sớm nhỉ?" Người đối diện cười hỏi.

"Người ta ăn ở siêng năng, không có lười biếng nên đi sớm."

"Xem đến thế là cùng."

"Ý gì!"

"Lúc trước có người nằm ngủ ngay lúc người khác đang đá bóng."

Chất giọng ngứa đòn của người đó đúng là muốn bay vào cho ăn đấm thật.

"Ai đó ai mà biết." Tôi lập tức phủ nhận việc mình làm.

"Ai ấy nhở?"

Tôi ngoảnh đi, chẳng thèm tranh chấp với trẻ con, bởi vì bánh bao tôi ăn hết rồi, còn nán lại đôi co thêm chắc thành đứa nhỏ cãi nhau với đứa con nít mới lớn quá.

"Sau đó giận dỗi à."

"Ai giận ai dỗi? Em đi học mà."

Mới hết câu, Anh Duy gọi tôi. Anh quay qua ném cho tôi một viên kẹo.

“Cho em viên mật ong ngậm đi. Mới sáng hơi lạnh dễ đau họng.”

Tôi không biết đáp lại như nào nên "Ừ" một tiếng rồi thẳng tiến vào trường. Cảm nhận trong lòng bàn tay còn vương chút hơi ấm, lòng tôi gợn chút gì đó khó tả thành lời, hòa vào dòng ấm trong viên kẹo đang được nắm chặt. Nắng mai lộ diện qua tấm sương mờ, dọn xuống nịnh mầm hoa nhỏ.

Ngồi vào bàn học ngắm đĩa viên kẹo mật ong be bé bọc lớp vỏ ngoài màu xanh lá nhạt sọc trắng, lần này chấm điểm chắc đỡ quê mùa hơn lần trước 2 điểm.

"Kệ đi, dù sao hương vị là thứ cần quan tâm hơn."

Nói xong tôi bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng. Vị ngọt nhẹ thanh của mật ong hoà tan trong khoang miệng khiến tôi phải gật gù khen.

"Này bạn Lưu Ngọc Vân, có chuyện hả? Sao đến sớm đột ngột thế là mình sợ đó."

Tiếng yểu điệu của con rau muống xào vang lên nơi không gian tĩnh lặng trong lớp học vắng bóng người.

"Eo ôi… Ai hỏi? Ai hỏi mà bạn nói?" Tôi đáp lại với giọng mỉa mai.

Nghe tôi trả lời như vậy, Khuyên mất hứng, "Xì" một tiếng rồi quay về chỗ ngồi. Cái nắng rõ rệt dần in hẳn lên mặt bàn trống. Gió mát thay gió lạnh thổi lất phất cành cây non. Học sinh xuất hiện ngày càng nhiều, lấp đầy các dãy phòng học. Thầy cô bắt đầu buổi dạy sau tiếng trống vào lớp. Dãy hành lang dài chẳng còn giọng nói nhộn nhịp mà văng vẳng gần xa chất giọng đều đều giảng dạy hăng say và tiếng học sinh trả lời.

Hết thường ngày tiết 1, 2 tôi dư năng lượng học tập. Đến tiết 3 cơ thể có chút mệt vì đã nạp nhiều kiến thức, tiết 4 nằm lê lết trên bàn, tiết 5 đếm từng phút giây để được về. Học xong hai tiết Sử, hai tiết Anh, một tiết Văn buổi sáng, tôi còn ba tiết chiều nữa chứ. Đúng rã người luôn.

Tôi đi về sau tiếng trống tan trường, ăn vài bát cơm, ngủ một chút rồi dậy lên trường tiếp. Mở đầu giờ chiều là hai tiết Toán, may thay tiết cuối là tiết Âm nhạc nên đỡ mệt hơn phần nào. Và rồi trống tan trường lần nữa vang lên trong ngày. Thế quái nào chiều về tôi lại gặp người kia trên đường lần thứ hai hôm nay.

Tính cách tôi hình như thay đổi theo thời gian thì phải. Nhớ lúc gặp anh tôi niềm nở vô cùng, thế mà giờ gặp nhau là như mấy đứa trẻ trâu mới lớn, thích đối đầu và phải thắng bằng được mới chịu dừng lại.

"Em học xong rồi hả?" Anh Duy bắt chuyện khi nhìn thấy tôi.

"Ừ. Anh đi đâu à?" Tôi miễn cưỡng hỏi cho phải phép.

"Đi mua đồ về nấu ăn."

"À."

"Anh có mua bánh tráng nướng, em ăn không? Mới học xong chắc đói lắm ha."

Tôi cúi xuống nhìn phần bánh tráng nướng đang thở ra hơi nóng, nuốt nước miếng thèm thuồng. Thực sự ai học hết tiết chiều đều đói cả, kể cả tôi.

"Em có đói đâu. Anh để lại ăn đi." Tôi thu ánh nhìn tiếc nuối giữ sĩ diện, nhưng cái bụng đói cồn cào lại không chịu nghe lời, đánh trống rầm rộ khiến tôi đỏ mặt như trái cà chua chín mọng.

"Đói nói là đói đi. Anh có chê em ăn nhiều như lợn đâu. Hay khi nào gặp em cũng trong trạng thái ngấu nghiến như bị bỏ đói một tháng."

"Anh đang chê?"

"Nào có. Em tự suy diễn ấy chứ."

Anh tiến tới, chia ra một ít bánh tráng nướng.

"Nhanh! Không anh tính phí."

Cái bụng đói cộng thêm câu nói kia khiến tôi phải nhận thua, vứt sĩ diện sang bên mà ăn.

"Có khi nào anh bỏ thuốc ngủ để bắt cóc không?"

"Nhìn anh giống kẻ xấu lắm sao?" Anh đưa tay gượng cười chỉ vào mặt.

"Hơi giống." Tôi thẳng thắn đáp.

"Anh buồn đó."

"Em phải về đây. Chẳng có thời gian cho anh buồn đâu."

Tôi cười tươi bước ngang qua người anh.

"Mai gặp tiếp nhé."

Giọng anh phía sau vọng lên. Lúc đó chắc có phép màu nào đấy tác động khiến tôi khá mong chờ đến ngày mai để gặp anh. Tôi đáp một tiếng "Ừ" nhẹ tênh. Thoải mái hít hà hương thơm hoa cỏ, tưởng được con điểm 10 mà vui thầm.

Về đến nhà, chuẩn bị nấu ăn, tôi nhận ra nguyên liệu đã cạn nên buộc phải ra chợ mua thêm. Nhẹ nhàng mua vài thứ, về nấu món ngon lấp đầy bụng. Có vẻ hôm nay khá bình yên và thoải mái nên tôi chẳng có hứng thú giải khuây bằng mấy tờ truyện, chỉ nằm xoãi trên bàn học.

Cạch. Cạch. Cạch.

Cánh cửa nhà mở ra, thu hút sự chú ý của tôi về phía nó.

"Vân vẫn về sớm như mọi hôm nhỉ? Mẹ định tối nay nấu cho cả nhà bữa mà hình như mất cơ hội rồi. Tiếc ghê."

Mẹ mặc đồ đi làm chưa thay, tay xách nách mang đủ thứ.

"Mẹ về sớm thì nghỉ sớm thôi. Con ăn cũng xong rồi, mẹ ngồi đợi chút để con vào lấy bát đũa."

"Ừ."

"Bố chưa về hả mẹ?"

"À, chắc tháng này bố không về được đâu. Gần đây có bệnh nhân mới nên phải theo dõi 24/24."

"À dạ." Tôi hụt hẫng đáp.

Tôi vào bếp lấy bát đũa cho mẹ, rồi vào phòng, lên giường lướt điện thoại một lúc. Mắt trĩu xuống, tôi bỏ điện thoại lên tủ nhỏ cạnh bàn học, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu.


Nơi giấc mơ miên man, một vùng đất mộng mơ đầy huyền bí hiện ra. Tôi xuyên qua tầng mây tí mỏng, bay từ miền cực lạc xuống mặt đất xanh mướt. Thảm cỏ yên ả nhấp nhô theo từng nhịp gió. Dần theo bóng cây xa mà tiến gần, cây cao lớn rạng rỡ đón nắng, chào hỏi chị gió. Dưới bóng cây cô đơn không một ai bên cạnh, dường như đang nhìn vào khoảng xa xăm.

Đằng xa ấy có bông hoa nhỏ cánh trắng, nhụy vàng dang rộng vòng tay đón ấm áp. Dường như ánh mắt của bóng cây đang dõi theo bông hoa ấy. Một cảm giác vui vẻ, ấm áp khi cả hai cùng chung một bầu trời, chung hơi gió mát chồng lên nắng ấm. Cây lớn đứng nhìn hoa từ xa, thoải mái đung đưa theo gió. Cô hoa lâu lâu hướng người về anh rồi lại ngại ngùng quay đi chơi đùa nơi khác.

Giấc mộng yên bình xoay chuyển quanh nắng, gió, cây và hoa. Mọi thứ đều vui tươi, trêu đùa. Tình cảm khó nhìn ra giữa hai bên. Lại lặng im dõi bóng nhau, cứ vậy đi tiếp trong dòng người đầy ắp. Không gian yên bình cho đôi bên men theo hướng sáng, tìm tới bước cạnh đối phương. Nếu không thể bước cạnh người kia, cây chọn cách đứng từ xa dõi theo và bảo vệ bông hoa nhỏ hồn nhiên ấy.

Giấc mộng kết thúc, chỉ còn chút ánh sáng còn lại len lỏi qua tâm trí, sưởi ấm màn đêm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout