Chương 2: Đến rồi đi tựa gió thoảng



Hôm nay là một ngày đầu tuần, ánh nắng mặt trời chói lóa chào đón chúng tôi những học sinh cấp ba trong tà áo dài trắng thướt tha. Tiết học ngay sau lễ chào cờ cũng chính là tiết tôi ghét nhất trong tuần: môn Vật Lý.

Không phải vì tôi học kém hay không làm được bài, mà là vì cái web tích điểm học sinh hàng tháng mang tên 'Lớp Học Hạnh Phúc'. Đối với những học sinh yếu, nó thực sự là một cơn ác mộng. Còn đối với tôi, một học sinh khá, việc cố gắng đạt điểm 8 hay 9 là một thử thách khó khăn như leo lên đỉnh núi 30 mét vừa cao vừa dốc.
Điểm số thường được tính bằng cách lấy điểm của mình chia cho hệ số từ người có điểm cao nhất lớp.

Ví dụ về cách tính điểm:
Người cao nhất lớp: 75 điểm.
Tôi có: 53 điểm.
Điểm quy đổi của tôi: 53 ÷ 7,5 bằng 7 điểm.

Kết quả là tôi luôn luẩn quẩn ở mức trên 6 và dưới 8, không bao giờ đạt nổi con số 8 tròn trịa. Việc điểm số tăng giảm 1, 2 điểm cũng là một vấn đề lớn.

"Vân, lần này tổng điểm mày được bao nhiêu?" Minh Anh, cô bạn cùng bàn học Lý khá hơn tôi, hỏi.

"Được 7 điểm."

"Tao ổn hơn mày, lần này tao được 8 điểm lận."

"Biết bạn giỏi rồi, khỏi phải khoe!" Tôi đáp lại, mặt không mấy phản ứng, khiến Minh Anh nhanh chóng tìm mục tiêu khác để khoe.

Chuyện hôm qua là một dấu mốc đáng xấu hổ mà tôi chưa thể xóa nhòa, nên tôi phải kể ngay cho người tôi tin tưởng nhất. Tôi biết Huyên sẽ giữ bí mật này cùng tôi 'xuống mồ,' nếu không, tôi sẽ hiện về dọa nó hằng ngày!

"Rau muống xào!" Tôi gọi tên thân mật của Huyên.

"Mày gọi thì gọi chứ gọi trên lớp thế, tao mặt đâu có dài như bê tông mà ơi lại."

"Tao biết rồi. Thế có chuyện mới gọi tao, đúng chứ?"

"Đoán đúng đó."

Hiếm khi tôi nghiêm túc, nên Huyên chuyển sang chế độ 'mặt lạnh' không cảm xúc, tập trung hết mức chờ tôi nói.

"Hôm... hôm qua, tao mua sách xong đang hát mấy bài thiếu nhi tuổi thơ. Bỗng..."

Tôi dừng lại, tưởng tượng lại mà thấy nhục, vò đầu.

"...Gặp anh kia đang nhìn tao cười."

"Anh kia? Anh Duy?"

"Ừ."

Huyên xịt mũi, đưa tay lên thờ ơ chống cằm: "Việc hệ trọng giữ ha."

"Quá hệ trọng! Tại tao lỡ buột miệng một câu mà anh Duy thanh toán hết đống sách tao mua luôn!"

"Chùi ui, bạn mình chắc có giọng nói thần thánh nên anh ấy mới thanh toán cho đó."

"Đừng trêu nữa, tao thật muốn trả lại nhưng anh không chịu lấy."

"Thì thôi, khỏi trả."

Câu nói "khỏi trả" của Huyên lại càng làm tôi vướng bận gấp đôi.

Tiếng trống vào lớp vang lên, tôi buộc phải về chỗ. Cô giáo xếp tôi cách Huyên hẳn một dãy bàn, khó lòng gửi thư hay nói chuyện. Tiết tiếp theo lại là môn của người thầy khó tính nhất trường: Lịch Sử của thầy Dương.

Ai trong trường cũng biết chỉ cần hé răng nói chuyện, chưa đến 5 giây sau, viên phấn trên tay thầy Dương sẽ 'mọc cánh bay' với tốc độ tên lửa, đáp xuống mặt bàn người đó. Khí thế áp đảo tuyệt đối ấy đã áp chế thành công mọi học sinh.

Thầy Dương nổi danh khắp trường, nhất là khi được phân làm chủ nhiệm lớp đứng chót hàng tuần, gồm nhiều thành phần dễ bị 'đào thải ra khỏi xã hội.' Nhưng bằng cách nhiệm màu nào đó, sau 3 tháng, thầy Dương đã đưa lớp đó từ hạng chót thành hạng nhất, không lớp nào bì kịp.

"Lớp vắng không, Lớp trưởng?"

"Dạ em thưa thầy, lớp đủ ạ."

"Ừ. Hôm nay chúng ta học bài 8..."

...

"Hết giờ rồi, chúng ta kết thúc tại đây. Các em làm bài tập trong sách, tiết sau thầy kiểm tra."

"Vâng." Cả lớp đồng thanh đáp.

Bóng thầy Dương khuất sau hành lang. Tôi dọn đồ, cất sách vở. Ánh nắng buổi chiều nhảy nhót theo từng bước chân tôi. Tôi quyết định để chuyện tiền nong tính sau và ra quán nước uống trà tắc trước.

"Cô ơi cho cháu một ly trà tắc và... một phần bánh tráng nướng đi ạ."

"Đợi cô chút, để cô làm cho cậu này đã, cậu đó tới trước."

"Cô cứ làm đi, cháu đợi được."

Đôi tay cô chủ quán uyển chuyển đập trứng, bỏ hành, xúc xích, xịt thêm ít tương ớt và mayonnaise. Mùi thơm nức mũi khiến học sinh nào đi qua cũng phải ngoái nhìn.

"Đây, của cậu này."

"Cháu cảm ơn."

Giọng nói trầm trầm, dịu dịu quen đến lạ. Tôi còn tưởng mình suy đoán nhầm cho đến lúc tay người kia hướng tới đón lấy bịch bánh tráng nướng.

"Anh Duy?" Tôi thốt lên để xác nhận.

"Ồ, bụng đói cũng biết ăn bánh tráng nướng à."

Thật sự là anh! Tôi phải tìm cách trả lại số tiền đó mới được. "Dạ. Anh ơi, cái... cái tiền hôm qua em muốn trả..."

"Đã nói là qua đêm bưu phẩm đã tổn thất rồi, em cứ nhắc về việc trả chi." Anh cười.

"Nhưng... em biết vậy rồi, nhưng cái đó thật sự em không cần. Anh làm thế như em nợ ân tình anh á."

"Muốn trả ân tình hả?"

"Dạ." Tôi gật lia lịa, sợ anh đổi ý.

"Cho anh ly trà tắc em mua là được."

Tôi ngơ ngác nhìn anh. Anh vẫn nở nụ cười như chẳng phải đùa.

"Cái đó sao đủ."

"Có ly trà tắc em còn tiếc, mà đòi trả anh à." Anh Duy còn kéo dài chữ "tiếc" kiểu trêu chọc, xong còn giơ hai tay tỏ vẻ chán chường, bĩu môi.

"Em đâu có tiếc, chỉ là ly trà tắc thôi không đủ trả."

"Anh đang khát, em không trả giờ thì anh khỏi lấy."

"Em trả! Em trả!" Anh giả vờ bước đi làm tôi hoảng, kéo tay anh lại. Ly trà tắc có gì mà tiếc đâu, anh đã không chịu lấy tiền, lấy mỗi ly trà tắc cũng đành vậy. Trả xong nốt cho khỏi thấy mắc nợ ai, tôi tự nhủ trong lòng.

Đến lúc cô đưa bánh tráng nướng nóng hổi vừa thổi vừa ăn, ly trà tắc mát lạnh, ngọt ngọt chua chua, lúc đầu là của tôi, giờ là của anh Duy.

"Ngon." Anh nửa uống nửa khen ly trà tắc.

"Còn gì không? Anh đi nha."

"Dạ."

Dứt lời, anh tốc biến' cái chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Dường như từng khoảnh khắc tôi gặp người đó rất mờ nhòa, nhẹ nhàng thêm vào ấm áp rồi vụt bay đi cùng làn gió thoáng.

"Đi rồi..."

Chỉ còn để lại nắng ấm lặng thầm ôm lấy bàn tay.

"Hưm... Kệ đi, về nhà ăn ít cơm xong luyện đề giải khuây."

Cách giải tỏa áp lực này đối với tôi thì bình thường, nhưng kể cho mấy đứa trong lớp nghe, chúng nó nói tôi bị 'lên cơn thần kinh giai đoạn cuối,' chả hiểu nổi chúng nó nghĩ gì nữa, rõ là thường mà nhỉ?

Tôi lắng nghe gió, cây, nắng vì rào kể chuyện. Câu chuyện đầu tiên:

Gió: "Nhà kia kìa, có đứa con gái xinh xắn, học giỏi, chăm ngoan, gia đình hạnh phúc đủ nếp đủ tẻ."

Nắng: "Nhìn vậy đừng sớm đánh giá nha. Bữa thấy nó khoác tay thằng nào đầu vàng choe, còn trêu này trêu nó, tôi đi để không trói các kiểu."

Cây: "Thằng đầu vàng chơi đó là em ruột nó đó, nó không chê cho chị nó còn che cho ai."

Nắng: "Đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dong."

Câu chuyện hai:

Cây: "Dạo này trời nắng nóng, mây đen ít, chẳng nổi giọt mưa."

Gió: "Chịu đi, gió đâu điều khiển được."

Cây: "Nắng suốt ngày chiếu cạn nước rồi, muốn cây xanh tươi thành khô héo à."

Nắng: "Nắng quan trọng lắm đó, không có nắng sao cây phát triển."

Câu chuyện dài cứ tiếp diễn mà chẳng cần sự hiện diện của tôi, rồi xuất hiện ánh tà chiều báo hiệu một ngày sắp hết.

Tôi bước đi về nhà, chủ động nấu ăn cho gia đình. Bố mẹ tôi hay về lúc tối muộn và trong trạng thái mệt mỏi nên nào còn sức mà nấu ăn. Đương nhiên, người tay chân chỉ có việc đi học như tôi sẽ vào bếp nấu. Đến lúc bố mẹ về, chỉ cần hâm lại cho nóng rồi ăn.

Ăn no ấm bụng, tôi đi vào bàn học ngồi làm đề, từ đề này sang đề khác. Thời gian trôi qua trong im lặng đến lúc trăng lên cao, thay màu vàng rực bằng màn đêm sâu thẳm và ánh bạc đêm khuya.

Nghe tiếng mở cửa, tôi biết bố mẹ đã về. Tôi liền nhanh chóng hâm lại, bày ra bàn mời cơm cho bố mẹ. Xong xuôi, tôi mới yên tâm về phòng đi ngủ. Bố mẹ có thể hâm lại, nhưng tôi vẫn hiểu nỗi vất vả của họ. Vì thế, bình thường tôi phải làm vậy mới yên tâm ngủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout