Vạt nắng mảnh mai xuyên qua tán lá cây xanh mướt, đậu trên thảm cỏ rực vàng màu hoa xúc xắc. Cái ngày mà người khác bật quạt, lướt điện thoại, nằm thảnh thơi đu đưa võng, thì tôi đã bị cái con rau muống xào lôi tới cái trường nào đó chưa kịp biết tên, bắt phải đi cổ vũ anh người yêu nó đá bóng.
"Con Huyên kia, mày bắt tao ngồi dưới cái nắng này, bớt cả giờ ngủ ngày nghỉ của tao chỉ để hú hét cái thằng suốt ngày mày lải nhải với tao hả?"
Cả người tôi uể oải, nói câu được câu mất, chẳng nổi lớn tiếng để bắt bẻ Huyên. Đúng là con mê trai đầu thai không hết.
"Mày đứng dậy mau lên."
"Xương trẹo rồi dậy không nổi."
Huyên nhìn tôi tức giận "Hừ" một tiếng, rồi lại tiếp tục la hét cổ vũ anh chàng dấu yêu của nó.
Mắt tôi đăm đăm theo bóng cây đung đưa cùng cơn gió hiu hiu. Hàng ngàn giấc mộng ào ạt như lũ xâm chiếm tâm trí, mời gọi tôi bằng lời đường mật. Ban đầu, tôi kiên quyết thoát khỏi xiềng xích chắc chắn trong mộng đẹp đó, vì xung quanh còn có nhiều người. Tôi không muốn họ nhìn mình bằng ánh mắt dị nghị: Làm sao mà trong khung cảnh ồn ào nhộn nhịp lại có người nhắm mắt ngủ ngon lành ngay đó vậy? Đến lúc tôi dậy xong, biết được chắc độn thổ mất.
Tán cây mải miết rì rào song song dòng suy nghĩ của tôi. Dần dần, tôi đầu hàng, giơ cờ trắng chịu thua, trở về làm bạn tâm giao với giấc mộng chiêm bao.
"Vân! Mày đi ngủ đây luôn chứ gì!"
Chất giọng oang oang gọi tên Vân của con rau muống xào khiến tôi mơ màng thức dậy dưới bóng cây âm âm.
"Em dậy rồi hả? Em ngủ say quá, anh chẳng dám gọi em dậy. Anh có hỏi Huyên em hay uống nước cam để anh mua nè."
Tôi liếc mắt lên, bắt gặp khuôn mặt của một chàng trai, đôi mắt toát lên vẻ tươi dịu dàng, chú tâm đợi câu trả lời.
"E... Em cảm ơn ạ."
Đôi tay tôi rụt rè nhận lấy chai nước từ chàng đẹp trai ấy. Song, người tôi nghiêng qua nghiêng lại để tìm cái con rau muống xào.
"Vân nay giỏi quá hà. Dậy nhanh thật đó."
Huyên từ đằng sau đi tới cùng anh bạn trai tên Trung. Trung cầm trên tay đầy đồ ăn vặt và nhiều loại nước khác nhau.
"Nãy mày gọi tao xong, rồi đi đâu đó?" Tôi hỏi.
"Tất nhiên tao chả thể chờ mày dậy rồi, nên gọi cái là tao đi mua đồ cùng Trung luôn."
Thấy Huyên ngày càng gần, tôi ra hiệu hỏi nhỏ: 'Cái anh kia là ai? Sao lại ở đây lúc tao mới dậy?' Tay tôi quơ quơ loạng xạ, ánh mắt đảo liên tục về phía chàng trai kia.
"Tao cũng không rõ nữa. Chỉ biết anh tên Duy, là người vô cùng hòa đồng thôi."
"Ồ."
"Mọi người đi ăn trưa đi, Huyên đói lắm rồi đó." Trung lên tiếng rủ.
Tôi gật đầu đồng ý. Huyên, bên cạnh tôi, chạy tới chỗ Trung, giọng điệu nũng nịu, mặt như khoai lang mật vùi tro. Đương lúc Duy chuẩn bị đi về thì Trung gọi lại rủ đi ăn chung. Bỗng lúc đó, tôi chú ý đến anh, lướt thấy sâu trong đôi mắt đó lại có phần u tối khó giải thích.
"Vân! Vân!"
"Hả? Cái gì?"
"Mày còn hỏi ngược lại tao nữa! Bọn tao đi cả đoạn xong quay lại mày đang ngơ ngác đứng đó đấy."
Màu nắng vàng hắt qua Huyên, gương mặt lo lắng hiện rõ. Tôi nghĩ ngợi chút rồi nói vài câu bông đùa xua tan sự lo lắng. Khoác vai Huyên, chúng tôi tiến đến quán cơm tấm siêu ngon cách đó chỉ vài bước chân.
Quán cơm thân thuộc vẫn nằm đó sau bao năm. Một năm trở lại trước đó, tôi còn tưởng nó nghỉ bán hẳn nên buồn bã lắm, mỗi lần ngang qua lại nhớ hương vị quen thuộc.
"Cháu chào bác, bác cho cháu một dĩa đầy đủ, một đĩa thêm nhiều rau nha bác."
"Bác biết rồi, khổ lắm cơ! Từ xưa đến giờ con Huyên chả bỏ sót miếng rau nào nhà bác, càng lớn càng ăn nhiều thêm. Bác biết tỏng cháu đặc biệt thích ăn rau muống xào nên thêm vào thực đơn đó."
Bác gái lớn tuổi vừa nói vừa suýt xoa tốc độ lớn nhanh như thổi thuộc về con rau muống xào. Kể cả tôi, cái người tưởng ngoài cuộc, nhưng lúc sau cũng được bác khen lấy khen để nào là xinh nè, lễ phép ngoan ngoãn nè... Được bác gái nói như vậy, tôi vui vẻ thầm bắn pháo hoa trong lòng.
"Hai đứa còn lại ăn như nào bác còn làm."
"Cháu ăn tất cả trừ rau ạ." Tôi nhanh nhẹn đáp lại.
"Cháu đầy đủ thưa bác."
Cái anh tên Duy kia, sau thời gian im lặng thì đã lên tiếng. Lần này, tôi đã để ý đến chất giọng và cuộc hội nghị đánh giá ở não tôi đi vào hoạt động:
Nhân cách 1: Chất giọng chuẩn gu, dịu keo quá! Tôi thích! Tôi thích!
Nhân cách 2: Đẹp chỉ có trai đểu. Tôi từ chối.
Nhân cách 3: Nhưng này, anh ấy còn mua nước cho nữa mà.
Nhân cách 2: Người đúng nhất chỉ có tôi, ý kiến nhiều cho ăn đấm.
"Của cháu nè, Vân."
Bác gái đưa dĩa cơm tấm nóng hôi hổi cho tôi khiến cuộc tranh luận cao trào phải tắt ngóm, thế chỗ cho cơn đói tiếp quản. Sau đó, ba người còn lại lần lượt nhận lấy phần cơm của mình, món cơm ngon ngon lấp đầy cái bụng rỗng tuếch.
"Dây buộc tóc em đứt rồi kìa."
Tôi ngạc nhiên đưa tay ra sau mò tới mò lui. Thật sự cột tóc đã đứt và rớt luôn ở đâu đó dưới đất mà tôi chẳng hề nhận ra.
"Cho em."
Người trước mặt chìa ra một dây buộc màu hồng cánh sen lốm đốm mấy bông hoa nhỏ màu vàng. Chẳng chê lòng tốt thừa, nhưng màu đó đã quá quê mùa. Ai đời thời nào còn cho con gái người ta cái dây buộc tóc màu hồng cánh sen! Vì thế, điểm tốt của anh Duy là giảm đi hơn nữa. Tuy nhiên, ngoài trời lúc này thời tiết oi bức, tôi chấp nhận nhận lấy dây buộc tóc quê mùa cột lên cho bớt nóng.
"Cảm ơn anh."
"Mày đi nhà sách không Vân? Nó mới nhập tiểu thuyết mới. Tao muốn mua đó mà."
Huyên nói ngay sau khi tôi cảm ơn anh Duy, cùng nét mặt hơi chau mày.
"Tao hết bút bi và bút xóa, sẵn tới đó tìm gì mua về đọc giải trí luôn cũng được."
"May quá! Tao còn sợ mày lại không đi như mấy lần tao rủ. Mày mà đi thì tao đỡ phải chọn sách hay tiểu thuyết, có người hiểu biết nhiều thế này. Tao đúng là phúc ba đời mới kết bạn được với mày mà."
Nghe con rau muống xào tâng bốc tôi như chuyên gia phân tích từng quyển tiểu thuyết một, tôi cười cười trong sự bất lực, chẳng nói nên lời.
"Vân ơi, mày nghĩ thử coi cuốn nào hay hơn."
Huyên hai tay cầm hai cuốn tiểu thuyết, vân vân hơn 30 phút. Này cần chi phân vân nhiều, cứ hỏi người yêu nó một cái là mua cả hai, khỏi suy nghĩ cho nhức đầu.
"Mà mày mua cuốn sách nào ấy?"
"Tao muốn Truyện Kiều [1], Tuổi Thơ Dữ Dội [2], Cát Bụi Chân Ai [3], Nhật Ký Trong Tù [4]."
"Ồ. Mày chọn nhanh thật đó. Tao định mua Tắt Đèn [5] của Ngô Tất Tố cùng một trong hai quyển tiểu thuyết này. Mày chọn cho tao một quyển nhanh lên." Huyên giãy nảy hối tôi chọn giúp.
"Ưm... Cái bên trái đi."
"Ok."
Tưởng chừng anh Duy đã về, tôi xuống thanh toán, trong miệng còn líu lo bài hát thiếu nhi theo thói quen: người ta không biết mình, mình không ngại.
Tiếng sấm đùng đoàng xoẹt ngang qua đầu tôi. Chợt thấy anh Duy đã đứng ngay đó, quay mặt qua chỗ khác, người run run tay che miệng. Lần đầu từ khi sinh ra tới giờ, tôi đã biết thế nào là đội quần lên đầu rồi đào ba tấc đất nằm xuống lắp vào đó, đến mùa quýt năm sau cũng chẳng nên sự nhục nhã hiện giờ. Cách duy nhất tôi có thể làm hiện tại là...
"Anh... Anh quên hết đi! Em... Anh muốn gì để bịt miệng, em làm hết!"
Nói xong, tiếng cười to hơn, lần này là phát ra tiếng khúc khích khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ đến hai chúng tôi.
"Anh... Anh xin lỗi, anh nhịn hết cỡ rồi."
Trước khi kết câu, anh Duy gắng gượng sức cuối, bước ra ngoài. Tiếp đó, một tràng cười giòn giã vang lên tứ phía. Tôi đứng đực ra, nửa lại thay anh Duy, nửa ngại cho bản thân. Phải chăng có cái quần nào ở đây thì hay.
Thời gian cười hả hê đã hết, Anh Duy ngưng cười, trả về gương mặt dịu dàng ban đầu.
"Anh thấy tội lỗi quá. Em có muốn anh đền bù gì chứ?"
"Để anh trả tiền hết đống sách này." Tôi buột miệng nói ra.
Anh nở nụ cười tươi, cầm lấy đống sách trên tay tôi, bước dứt khoát đến bàn thanh toán tính tiền.
"Ây! Em nói đùa thôi mà."
Nhìn người nhân viên đang tính từng quyển một, tôi mới hoảng chạy tới.
"Em đùa chứ, anh đùa làm gì? Coi như này là đền bù tinh thần của em ha."
...
Đêm đêm trăng khuyết trên cao, tôi nằm nhớ tới chuyện hồi sáng nay. Dù gặp lần đầu, chắc gì đã có lần hai. Trái đất có tròn đến nỗi gặp anh vô vạn lần đâu? Coi tựa rớt thoảng qua một lần mà quên.
[1] Truyện Kiều (Nguyễn Du): Là kiệt tác thơ lục bát kể về cuộc đời đầy bi kịch và lưu lạc mười lăm năm của nàng Thúy Kiều, một người con gái tài sắc phải hy sinh bản thân vì chữ hiếu.
[2] Tuổi Thơ Dữ Dội (Phùng Quán): Tiểu thuyết xúc động về cuộc đời chiến đấu và hy sinh anh dũng của các thiếu niên trinh sát trong cuộc Kháng chiến chống Pháp.
[3] Cát Bụi Chân Ai (Tô Hoài): Tập hồi ký đặc sắc, ghi lại một cách chân thực về cuộc đời và tính cách của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam, trong bối cảnh xã hội phức tạp.
[4] Nhật Ký Trong Tù (Hồ Chí Minh): Tập thơ chữ Hán, thể hiện tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường và lòng yêu nước sâu sắc của Bác Hồ khi bị giam trong nhà tù Tưởng Giới Thạch.
[5] Tắt Đèn (Ngô Tất Tố): Tiểu thuyết hiện thực phê phán gay gắt, khắc họa cuộc sống cực khổ và bế tắc của người nông dân nghèo (điển hình là chị Dậu) dưới ách sưu thuế hà khắc.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận