Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Mùa hè năm ấy có tiếng bóng đập trên sân, những tiếng cổ vũ tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ, và có một người khiến trái tim tôi rung động.


***

Trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, Hoàng An cố gắng lê đôi chân nặng trĩu lên phòng. Ba mẹ cô nhận ra gương mặt của con gái mình trông hơi thiếu sức sống, nhưng họ nghĩ rằng có lẽ An chỉ đang quá tải vì lượng bài tập ở lớp học thêm mà thôi.

“Làm gì mà mệt mỏi thế con? Bài nhiều quá à?” Ông Bình ân cần hỏi con gái.

“Dạ. Bài siêu nhiều luôn.” An cười trừ, giọng cao lên để che đi sự lo lắng, không dám nhìn vào mắt ba. Bà Ngọc nghe vậy cũng động viên:

“Cố lên con. Coi như làm quen với guồng quay năm học mới. Lên phòng nghỉ ngơi chút đi, mẹ có mua bánh bông lan dưới tủ đấy. Mà khoan đã, lúc nãy con đi bộ từ trung tâm về à?” Bà sực nhớ ra chuyện gì đó.

Câu hỏi vu vơ của mẹ như luồng điện xẹt ngang não Hoàng An. Cô khẽ gật đầu, giả vờ bình thản:

“Đúng rồi ạ. Sao mẹ hỏi như thế?”

“Lúc nãy mẹ ghé tạp hóa gần công viên mua ít dầu ăn, mẹ thấy thằng nào chở đứa con gái trông y hệt con, bộ đồ cũng giống nữa.” Bà Ngọc ngẫm nghĩ.

“Chắc nhầm rồi á mẹ. Con vừa từ trung tâm về mà.” Hoàng An nở nụ cười không thể công nghiệp hơn.

Bà Ngọc gật gù cho rằng mình đã nhìn lầm, cũng không đề cập đến chuyện này nữa. Hoàng An cũng thở phào trong lòng một chút, cũng may lúc nãy cô nhờ Duy thả mình cách nhà khoảng vài trăm mét, không thì tiêu. Cô không nán lại trò chuyện quá lâu nữa, đề phòng hai bậc phụ huynh “trinh sát” lại hỏi mấy câu khó đỡ.

Hoàng An chán nản đặt túi tote lên giường, nhanh chóng ngồi vào bàn học. Việc đầu tiên cô làm là mở ngay laptop ra, truy cập vào nhóm chat: “Tam ca áo trắng.”

An đang học Hóa: Ê tụi mày.

Tin nhắn hồi đáp trong nhóm chat lập tức hiện lên.

Như đang học Văn: Nghe nè, sao thế cô em?

Uyên đang học Toán: Mới đi nhà sách về. Sao đấy?

Hoàng An hít một hơi dài, cô siết chặt hai bàn tay, rồi thoăn thoắt gõ từng tin nhắn lên ô chat, tường thuật lại toàn bộ sự việc kinh khủng vừa xảy ra khi nãy. Hoàng An cảm thấy mọi chuyện xảy ra vừa rồi thật khủng khiếp, cứ như vừa có một cơn bão quét qua trái tim cô vậy.

Nhóm chat “Tam ca áo trắng” lập tức dậy sóng:

Uyên đang học Toán: Trời má.

Như đang học Văn: Giỡn mặt tao hả cái cặp đôi yêu quái này.

Ngay lập tức một dòng thông báo hiện lên.

“Tam ca áo trắng, Uyên và Như muốn bạn tham gia cuộc gọi video”.

'Hoàng An bất lực nhấn vào nút gọi, ba màn hình nhỏ lập tức hiện ra. Bảo Uyên vẫn còn khoác lên mình giao diện “ninja” với áo hoodie trùm kín và nón bảo hiểm, hẳn là vừa về nhà tức thì. Như thì khác, nhỏ mặc bộ đồ pijama hình kuromi, đầu tóc thì xuề xòa, có lẽ là vừa ngủ dậy thì đã nghe tin sốt dẻo chăng?

“Bộ nhỏ Thanh bị điên hả?” Như nóng mặt.

“Đủ wow rồi đó. Này là đang cố tình còn gì nữa?” Uyên cởi nón bảo hiểm ra, sửng cồ đáp.

“Suỵt, tụi bây nói nhỏ thôi. Ba mẹ tao nghe bây giờ.” Hoàng An đưa ngón tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng, tay còn lại thì lọ mọ tìm tai nghe cắm vào laptop. 

“Haizz khổ quá. Rồi mày định làm gì?” Quỳnh Như cau mày, vẻ mặt không cam chịu chút nào.

“Thì để vậy.” An đeo tai nghe lên, lặng lẽ đáp.

“Khùng hả ba? Không nhớ chuyện hồi trước nó làm với mày à? Lần này là lần thứ mấy rồi?” Uyên đã lên đến phòng mình, tay đập bàn tỏ ra bất mãn vô cùng.

“Làm lớn chuyện rồi có ích gì đâu. Mốt nghiệp tới với tụi nó sau.” Hoàng An bình thản nói.

Không phải là cô sợ, chỉ là không muốn rước thêm phiền phức.

“Nhưng mà qua chuyện này mới thấy thằng Duy tốt thật đó An ạ. Xem ra bạn cùng bàn năm nay của mày vip pro rồi.” Như thả vội ngón “like” cho hành động cứu người, hành hiệp trượng nghĩa của Thiên Duy.

“Vậy à? Làm phiền người ta gần chết. Đã vậy Duy còn bảo mấy chuyện quá khứ huy hoàng về tao, cậu ta biết hết trơn. Tụi mày có ho he gì cho người ta biết không đấy?” Hoàng An lắc đầu trong bất lực.

Uyên nghe xong liền bĩu môi: “Không hề. Chị em không bán đứng nhau.”

Hoàng An nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ với hội chị em bà tám của mình. Cô ngả lưng ra sau, vươn vai một cái rồi nói:

“Bỏ qua chuyện đó đi. Ê mà, mai đi coi bóng rổ không?”

“Hửm. Ở đâu thế?” Uyên chớp chớp mắt.

“Bên Lê Quý Đôn.” 

Như nghe xong liền đáp: “Gì vậy ba? Mới gặp Minh Bách lúc nãy, giờ đã muốn gặp nữa rồi à?”

“Khùng quá đi. Nó sát nhà tao nè. Ngày nào trông thấy cũng ngán rồi. Đừng có nhắc nữa kẻo tao giết người. Duy rủ tao đi coi đội trường mình đánh giao hữu với bên trường đó.” An đáp.

“Mai thì không được, tao phải đi qua ngoại một chuyến rồi.” Như nhún vai.

“Tao đi được.” Uyên đáp.

“Thế hả?” Nghe có người đi chung, ánh mắt Hoàng An lập tức sáng rỡ.

“Với điều kiện mày chở tao.” Uyên nhìn Hoàng An, bụm miệng cười khúc khích. Gương mặt An đen kịt, rõ là nhỏ Uyên đang lợi dụng một người bạn tốt như cô đây mà. Nhưng biết làm sao được, đi một mình thì chán òm, phải có cốt đi chung với vui.

Sau hai tiếng đồng hồ hàn huyên cùng hội bà tám, Hoàng An đưa mắt nhìn đồng hồ. Đồng hồ điểm tròn 11 giờ. An đang kiểm tra lại xem mình có lỡ tin nhắn của ai trong hai tiếng qua không, thì cô nhận được tin nhắn từ một người mà cô nhìn vào chỉ muốn “tác động vật lý” ngay lập tức.

Đan Thanh: Cảm ơn An nhé. Tao nhận được vở rồi.

...

Kiếp trước có lẽ Đặng Ngọc Hoàng An quét lá đa chùa, nên kiếp này mới nương tay, không tặng cho Đan Thanh một cái bạt tai lúc học ở trên lớp.

Hoàng An cứ thế bỏ qua tin nhắn, xem nhưng không phản hồi. Ngọn lửa uất hận trong cô đang bùng lên dữ dội, hận không thể cho cặp đôi đó cùng hội ngộ dưới hoàng tuyền.

“Kệ, đi ngủ.” Hoàng An tắt laptop, leo ngay lên giường, lao vào đống gấu bông êm ái kia để tìm chỗ dựa cho trái tim mềm yếu này. Cô nhắm mắt lại, cố đưa mình vào giấc ngủ, nhưng cơn ác mộng kinh khủng lúc ở chỗ học thêm vẫn chưa thể phai ngay chỉ trong một sớm một chiều.

Hoàng An lặng lẽ lấy điện thoại ra, lướt một lúc thì thấy cái tên “Duy Trần” đang hiện chấm sáng hoạt động trên khung chat.

An liền bấm vào đoạn tin nhắn giữa hai người. Từ lúc kết bạn đến giờ, tin nhắn của cô và Duy chỉ quanh quẩn việc hỏi bài tập, chụp bài trên lớp, lâu lâu lại có mấy câu bông đùa của những “gia sư, đồ đệ” đúng nghĩa. An chớp chớp mắt bấm vào trang cá nhân của cậu. Lần trước vì kết bạn Facebook trong sự hờn dỗi nên An không buồn xem avatar trang cá nhân của cậu có gì, giờ mới có cơ hội nhìn rõ.

Avatar không có mặt cậu, chỉ đơn giản là ảnh một quả bóng rổ hoạt hình đã cập nhật từ bốn năm trước.

“Chậc, Facebook gì trông như cái chùa vậy.” Cũng như Hoàng An, trang cá nhân của Duy chẳng có gì, cứ như một căn nhà cũ bám bụi lâu năm chưa dọn dẹp hay sửa sang gì bao giờ vậy. An cứ lướt xuống, rồi lại lướt lên, chẳng có gì ngoài ngày tháng năm sinh và quê quán.

Hoàng An sau năm phút “du ngoạn” trang cá nhân của Duy liền ngáp dài một cái. Đúng là sự nhạt nhẽo có thể đưa người ta vào giấc ngủ dễ dàng. Nhưng rồi một khắc nông nỗi xảy đến, ngón tay cái của cô trượt dần khỏi điện thoại, và rồi nhấn mạnh vào biểu tượng “chọc ghẹo” ngay bên phải trang cá nhân của Duy.

“!!!” Hoàng An choàng tỉnh. Cô bật ngay dậy, muốn thu hồi nhưng chẳng biết phải làm sao.

Tròn mười giây sau, Thiên Duy đã nhắn lại, kèm theo một ảnh chụp màn hình:

“Gì đây?”

Bức ảnh chụp màn hình thông báo Facebook hiện lên trên ô chat: “Hoàng An đã chọc bạn.”

“...” Cần lắm một vé lên núi khẩn trương cho Hoàng An. Cô đặt nhẹ điện thoại sang một bên, giây sau liền ụp mặt vào gối rồi lăn qua lăn lại vì xấu hổ.

“Aaaaaaa, An ơi là An!!!!” Cô gào thét trong đau khổ.

Sau hai phút cuộc đời mà An dành ra để trấn tĩnh bản thân, tin nhắn hồi âm cũng được gửi sang cho Duy.

Hoàng An: Lỡ tay.

Duy Trần: Vào trang cá nhân của tôi làm gì rồi lỡ tay?

Thiên Duy mà nhắn thêm vài câu nữa, có thể là giây sau Hoàng An dọn lên núi ở liền không chừng.

Hoàng An: Hỏi nhiều quá.

Rồi cô lại nhớ đến cảnh Duy giúp mình ban nãy…

Trong cái rủi cũng có cái may, Hoàng An không thể phủ nhận sự thật này được.

Hoàng An: Cảm ơn cậu.

Duy Trần: Tự nhiên bị sao thế?

Hoàng An nhăn nhó thấy rõ, người ta cảm ơn thì cứ nhận đi, lằng nhằng mãi.

Hoàng An: Thì cảm ơn vụ hồi nãy. Sao không ngủ đi mai mà thi đấu? Cậu mà thua mất công tôi quê nữa.

Thiên Duy ở đầu bên kia không khỏi bật cười trước sự “đánh giá cao” của cô bạn cùng bàn. Cậu lập tức hồi âm:

“Giờ ngủ đây. Cậu cũng ngủ đi, mai mở to mắt ra mà coi tôi thắng.”

“Mai cậu thua là tôi từ bạn luôn đấy.” An phì cười, tay gõ liên tục lên bàn phím điện thoại.

5:30 sáng.

“Reng… reng… reng.” Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch trong căn phòng.

Hoàng An dụi dụi mắt, hết lăn qua bên này rồi lại lăn qua bên kia, hai tay ôm chặt gối ôm không buông, cô không chấp nhận được sự thật là mình phải dậy sớm vào một ngày Chủ nhật mát mẻ như thế.

An mở nửa con mắt ra, cố gắng nheo hai hàng mày để xem là ai gọi cô vào giờ này. Cô khá chắc chắn không phải nhỏ Uyên, vì nhỏ Uyên chưa bao giờ đủ bản lĩnh để dậy sớm vào một ngày Chủ nhật không có deadline hay bài vở gì cả.

“Đăng lùn - Cuộc gọi thoại trên Messenger.”

“Aizz cái thằng quỷ yêu này.” Hoàng An buông điện thoại, mặt gục xuống gối rồi chà qua chà lại như một phương thức “bạo lực” giúp cho bản thân tỉnh táo.

“A…lo?” Cô thều thào đáp. Trông An thiếu sức sống là vậy, nhưng đầu dây bên kia trông có vẻ rất hồ hởi và phấn khởi.

“Chị yêu dấu. Dậy chưa?” Là Minh Đăng, cậu đang ở trường An Dương tập hợp cùng đội bóng rổ.

“Gì đây trời? Mới có năm rưỡi mà. Không phải bảy rưỡi mới đấu sao?” Hoàng An lọ mọ ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc bông xù như bờm sư tử của mình, chán nản đáp.

“Aizz, chị của em lúc nào cũng lề mề, kêu dậy giờ này là chuẩn bài rồi.” Minh Đăng cười phì. “Em có mua đồ ăn sáng cho chị với chị Uyên rồi đấy. Hai người cứ thế mà đi thôi.”

“Ờm…” Hoàng An ngáp dài, gật gật trong vô thức. Cô nghe đầu dây bên kia có tiếng gọi khác.

“Đăng, đi thôi nào.”

Là giọng của Duy, bạn cùng bàn hay nói móc mỉa của cô.

Trong cơn mơ màng, cô chợt nhớ đến tin nhắn của cậu hôm qua:

“Mai mở to mắt ra mà coi tôi thắng.”

Nghe đến chữ “thắng”, Hoàng An bỗng cảm thấy toàn thân hừng hực khí thế hẳn. Sẽ ra sao nếu một người cao ngạo, coi thành tích không khác gì tính mạng như Minh Bách lại chịu thua trước bạn cùng bàn và em trai “ruột thừa” của cô chứ? Chắc chắn cậu ta sẽ tức đỏ con mắt rồi, như vậy thì Hoàng An sẽ đạt được ý nguyện tà đạo bấy lâu nay của mình.

“Hà hà, hãy đợi đấy.” Hoàng An nghĩ đến thôi đã thấy khoái chí, kiểu cười thốt ra từ miệng không thể nào “phản diện” hơn.

6 giờ 30 phút sáng, Hoàng An cơ bản đã chuẩn bị xong xuôi. Hôm nay cô thắt bím tóc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng khoác kèm gile len màu xanh bên ngoài trông rất năng động. An vẫn chọn kiểu quần kaki ống suông như mọi khi và đôi giày bata trắng. Cô đứng trước gương, khá tự tin đây là outfit dễ thương nhất mà cô có thể mặc để chứng kiến chiến thắng của đội bóng rổ trường An Dương.

6 giờ 45 phút, cô ra khỏi nhà. Việc đầu tiên như thường lệ đó là liên lạc với cô bạn thân, Phan Hồ Bảo Uyên.

“Alo? Dậy chưa má?” Hoàng An nhìn đồng hồ đeo tay.

“Rồi. Đội nón bảo hiểm sẵn chờ mày qua rồi đây.” Bảo Uyên hừng hực khí thế đáp.

“Ghê vậy ba? Nay dậy sớm dữ? Hồi hộp nên dậy sớm hả?”

Bảo Uyên vội đáp: “Không mày ơi. Mẹ tao thấy tao ngủ nướng ngứa mắt quá nên bắt dậy quét nhà, chứ không giờ này tao mới tỉnh giấc, hí hí.”

“...” Hoàng An nghe xong chỉ biết câm nín.

“Rồi, ở yên đó đi, tao qua mày giờ nè.” Hoàng An cúp máy, leo vội lên con cub chiến mã rồi phóng ga đi. 

Con đường sáng Chủ nhật vẫn còn khá vắng. Nắng sớm len qua những tán cây ven đường, hắt xuống mặt đường từng mảng sáng nhạt. Hoàng An vừa chạy xe vừa ngáp ngắn ngáp dài, trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất.

Bóng rổ.

Và tất nhiên có cả cái tên Minh Bách.

Nghĩ đến gương mặt đáng ghét ấy, Hoàng An lập tức tỉnh ngủ hơn vài phần.

Chưa đầy mười phút sau, Hoàng An đã dừng xe trước cổng nhà Bảo Uyên.

Uyên vừa nhìn thấy cô liền chạy ra, trên người vẫn là bộ quần áo đơn giản, mái tóc buộc cao gọn gàng. Nhỏ cười hí hí rồi nhanh chóng đội nón bảo hiểm, leo lên phía sau.

“Đi thôi tài xế Hoàng An.”

“Ngồi cho chắc vào. Tao mà thắng gấp là mày bay xuống đường tao không chịu trách nhiệm.”

“Biết rồi, bà nội.”

Hai đứa cứ thế phóng xe về phía trường Lê Quý Đôn.

Trên đường đi, Bảo Uyên liên tục hỏi chuyện trận đấu.

“Ê, mày nghĩ hôm nay đội mình thắng không?”

“Chắc có.”

“Chắc?”

“Thì tao tin Duy với Đăng.”

Uyên im lặng vài giây rồi bật cười.

“Ủa? Hôm qua còn mạnh miệng bảo Duy mà thua là từ bạn.”

“Thì tao nói vậy để tạo áp lực tinh thần cho cậu ta.”

“Ghê. Mày quan tâm dữ.”

“Quan tâm cái đầu mày.” Hoàng An liếc qua gương chiếu hậu, thấy Uyên đang cười đến rung cả người thì bực mình.

“Tao chỉ không muốn sáng Chủ nhật dậy sớm rồi chạy một quãng đường xa để coi đội mình thua thôi.”

“À à.” Uyên cười khúc khích.

“Cười cái gì?”

“Không có gì.” Uyên im bặt

“Không có gì thì ngậm miệng lại. Cho mày đi bộ giờ.”

“Rồi rồi.”

Khoảng hơn hai mươi phút sau, bóng dáng ngôi trường quen thuộc hiện ra phía trước.

Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Ngay từ ngoài cổng, cả hai đã có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện rôm rả. Học sinh hai trường tập trung khá đông, từng nhóm người nối nhau đi về phía nhà thi đấu.

Hoàng An dựng xe vào khu vực gửi xe rồi tháo nón bảo hiểm.

“Đông dữ vậy?” Bảo Uyên nhìn dòng người trước mặt, cũng hơi bất ngờ.

“Chứ mày tưởng giao hữu là hai đội ra sân đánh một trận rồi ai về nhà nấy hả?” An cười.

“Thì… tao tưởng cũng cỡ mấy chục người.” Uyên đưa tay xoa xoa trán.

“Nhìn bên kia kìa.”

Uyên chỉ tay về phía nhà thi đấu.

Từ xa đã có thể nhìn thấy những tấm bảng cổ vũ của học sinh Lê Quý Đôn. Tiếng hò hét lúc gần lúc xa, hòa cùng tiếng bóng nảy đều đều khiến cả khu vực trở nên náo nhiệt.

Hoàng An chỉnh lại quai túi trên vai, cùng Uyên bước về phía nhà thi đấu.

“Đi thôi.”

“Ừ.”

Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện, chẳng ai để ý rằng ở phía trong nhà thi đấu, trận đấu đã bắt đầu được chuẩn bị. Vừa bước qua cửa nhà thi đấu, Hoàng An lập tức bị tiếng cổ vũ ồn ào làm cho choáng ngợp.

“Wow…”

Cô đứng khựng lại mất vài giây.

Nhà thi đấu vốn đã rộng, hôm nay lại gần như kín người. Khán đài hai bên được chia thành hai khu rõ rệt. Một bên là học sinh trường An Dương với những chiếc băng-rôn mang tên đội bóng, bên còn lại là học sinh Lê Quý Đôn đang không ngừng hò hét cổ vũ cho đội nhà.

Tiếng bóng rổ nảy trên sàn vang lên liên tục.

Bộp. Bộp. Bộp.

Tiếng giày ma sát với mặt sân, xen lẫn là tiếng còi của trọng tài. Tất cả hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí sôi động đến mức Hoàng An cảm thấy cơn buồn ngủ ban nãy đã bay sạch.

“Má ơi…”

Bảo Uyên cũng tròn mắt.

“Trận giao hữu thôi mà làm như chung kết quốc gia vậy. Đúng là nhà thi đấu trường này đông có tiếng luôn ha.”

“Càng đông càng vui chứ sao.” Hoàng An đảo mắt nhìn quanh. “Đội mình ngồi đâu?”

“Đăng có nói khu khán đài bên trái.”

Hai đứa nhanh chóng đi về phía đó.

Vừa bước lên vài bậc thang, Hoàng An đã nhìn thấy một nhóm học sinh An Dương đang cầm bảng cổ vũ. 

“An Dương cố lên!”

“An Dương chiến thắng!”

“Đội mình bên này!”

Một người trong nhóm vừa nhìn thấy hai cô gái liền vẫy tay.

“Chị An! Chị Uyên!”

Minh Đăng đang đứng ngay hàng ghế phía dưới, trên tay cầm chai nước. Cậu vừa nhìn thấy hai người liền lao vút lên như cơn gió.

“Cuối cùng hai chị cũng tới! Trễ quá đấy.”

“Có trễ đâu. Còn dư cả nửa tiếng.” Hoàng An nhìn đồng hồ.

“Nhưng đội đã khởi động gần xong rồi.” Đăng nói bằng giọng hờn dỗi, đưa cho mỗi người một chai nước. “Em giữ chỗ cho hai chị rồi.”

“Đúng là em trai ruột thừa có khác, hôm nay ăn mặc cũng bảnh đấy, đồng phục mới hả?” An vỗ vai Đăng một cái, rồi nhìn áo đấu mới của câu lạc bộ.

“Đẹp không? Mất cả tháng mới hoàn thành đó chị.” Đăng chỉ chỉ vào logo áo.

“Đẹp lắm. Ủa, còn Duy đâu?” Hoàng An quay đầu nhìn xuống sân.

Các cầu thủ hai đội đang khởi động ở hai nửa sân. Ánh mắt cô lướt qua từng người.

Thiên Duy đang đứng gần vạch ba điểm, tay cầm bóng. Bộ đồng phục thi đấu màu trắng xanh, số áo 24 khiến cậu trông khác hẳn ngày thường. Không còn áo sơ mi trắng, không còn chiếc balo đeo hờ trên vai hay gương mặt bình thản lúc ngồi trong lớp.

Trên sân, Duy hoàn toàn giống một người khác, cậu dẫn bóng qua một đồng đội, đổi hướng rất nhanh rồi bật người ném rổ. Bóng chạm vành, lăn một vòng, rồi rơi thẳng vào rổ.

“Ồ…”

Hoàng An vô thức thốt lên. Hôm qua Duy còn trách cô vì chưa từng thấy cậu chơi bóng rổ trong trường bao giờ, thế mà hôm nay có dịp chứng kiến, cô lại thấy có chút ngưỡng mộ, hóa ra lời đồn của mọi người trong khối là không sai. 

“Ghê vậy.”

Minh Đăng nghe thấy liền cười.

“Chị thấy anh Duy thế nào?”

“Cũng được. Đẹp.”

“Đẹp?” Đăng nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi. Ngoại trừ Minh Bách, Thiên Duy là người thứ hai mà cậu nghe Hoàng An khen như vậy.

“Anh ấy là người ghi điểm nhiều nhất đội đấy.” Đăng bình thản đáp.

“Thì… tao có nói không giỏi đâu.” An khoanh tay, hất cằm đáp.

“Em tưởng chị sẽ khen dữ lắm.”

“Không. Bình thường.” An bĩu môi. “Lỡ khen cậu ta lên tận trời rồi lát nữa thua thì sao?”

Đăng chưa kịp nói gì thì một tiếng gọi từ dưới sân vang lên.

“Đăng!”

Cả ba người cùng nhìn xuống.

Thiên Duy đang đứng cách đó không xa, cậu ngoắc tay gọi Đăng:

“Lại đây.”

“Em xuống trước nhé.” Minh Đăng vẫy chào An và Uyên, rồi nhanh chóng chạy xuống sân.

Duy nhìn theo Đăng một lúc, rồi bất chợt ngẩng đầu. Ánh mắt hai người trên sân và trên khán đài vô tình chạm nhau.

Hoàng An hơi sững lại. Duy cũng khựng mất một nhịp.

Cậu nhìn cô từ đầu đến chân, như đang xác nhận người ngồi trên khán đài đúng là cô bạn cùng bàn của mình. Hoàng An hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài khoác gile len màu xanh. Hai bím tóc được tết gọn sang hai bên, khác hẳn vẻ đầu tóc bù xù thường thấy ở lớp.

Duy nhìn thêm vài giây.

Hoàng An hững người. Ánh mắt cô thoáng dao động. 

“…”

Duy bất ngờ giơ tay lên. Hoàng An cũng theo phản xạ giơ tay đáp lại, rồi cô trông thấy cậu đưa tay chỉ về phía sân, sau đó chỉ lên bảng điện tử.

Cuối cùng, cậu đưa ngón tay cái lên.

Hoàng An bật cười, cô lập tức hiểu.

“Mai mở to mắt ra mà coi tôi thắng.”

Cậu thật sự định thực hiện lời nói đó. Hoàng An đưa hai tay lên thành hình cái loa trước miệng.

“Cố lên!”

Duy gật đầu.

Nhưng trước khi quay đi, cậu còn làm một động tác khiến Hoàng An ngẩn ra. Cậu chỉ vào mắt mình, rồi chỉ về phía cô.

Cứ như... cậu sẽ luôn để mắt đến biểu cảm của cô vậy.

Hoàng An đứng hình.

“…”

Bảo Uyên ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối chứng kiến toàn bộ, chậm rãi quay sang:

“Mày…”

“Gì?” An giật mình quay sang.

“Mày với Duy…”

“Không có gì hết.” An xua tay.

“Tao có nói gì đâu.”

“Thì tao nói trước.”

Uyên nhịn cười, có chút không tin trước “chemistry” bùng nổ giữa bạn thân mình và Thiên Duy.

“Ừ. Tao có hỏi đâu.” 

Hoàng An lườm nhỏ một cái: “Đừng có suy diễn.”

“Rồi.”

Uyên quay xuống sân: “Không suy diễn.”

Ba giây sau, nhỏ lại nói: “Nhưng mà…”

“Gì nữa?”

“Duy nhìn mày nãy giờ hơi lâu.”

“…”

Hoàng An không đáp. Cô quay mặt xuống sân, cố tình làm như chẳng nghe thấy gì, nhưng vành tai đã hơi nóng lên từ lúc nào. 

Tiếng bóng rổ lại vang lên đều đặn dưới sân.

Bộp. Bộp.

An chống cằm lên tay, ánh mắt dõi theo bóng người đang di chuyển giữa sân. Thiên Duy đã quay trở lại khởi động trên sân tập, dáng vẻ tập trung đến mức khác hẳn lúc ở trên lớp.

Không hiểu sao, cô lại nhớ đến một chuyện.

Hôm qua, khi cô đang loay hoay không biết phải xử lý tình huống tồi tệ trước mắt thế nào, Duy đã xuất hiện. Cậu không hỏi cô có cần giúp hay không, cũng chẳng nói những lời quá dư thừa. Chỉ đơn giản là đội nón bảo hiểm cho An, nói cô leo lên xe, và đưa cô ra khỏi mớ hỗn độn đang dày vò tâm trí cô.

Rất bình tĩnh và dứt khoát.

Khi ấy, An chỉ nghĩ rằng mình may mắn có một người bạn cùng bàn chịu giúp đỡ. 

Nhưng bây giờ, giữa tiếng cổ vũ ồn ào của nhà thi đấu, cô chợt nhận ra mình vẫn nhớ rất rõ dáng người ấy. Nhớ cả giọng nói của cậu, nhớ cả ánh mắt, cử chỉ và lời nói khi ấy, nhớ cả cảm giác yên tâm kỳ lạ mà cô đã có khi ở phía sau cậu.

An khẽ chớp mắt, cô đưa tay chạm nhẹ lên má mình, rồi lập tức cau mày.

“…”

Mình bị gì vậy?

Chỉ là Duy giúp cô một lần thôi mà, có gì đâu. An tự nhủ như thế, nhưng ánh mắt lại một lần nữa vô thức tìm về phía sân bóng.

Thiên Duy vừa nhận bóng, cậu dẫn bóng vượt qua một người, rồi nhanh chóng chuyền cho đồng đội. Vài giây sau, cậu nhận lại bóng, bật lên và ném thẳng về phía rổ.

Vút.

Bóng lọt vào, tiếng reo hò lập tức vang lên khắp nhà thi đấu. An cũng bất giác cong môi.

Ở phía dưới, Thiên Duy vừa lùi về phòng thủ thì bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người lại chạm nhau. An giật mình, lập tức quay mặt đi, tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

Cô cúi xuống, giả vờ chỉnh lại dây giày dù dây giày chẳng bị làm sao cả. Bảo Uyên nhìn sang, khóe môi nhếch lên:

“Mày đỏ mặt.”

“Gì ba, do nhà thi đấu nóng.” An quạt quạt tay.

“Ừ.” Uyên gật gù, cố tình kéo dài giọng. “Nóng.”

An liếc bạn mình: “Chứ mày nghĩ gì?”

“Không nghĩ gì hết.” Uyên quay xuống sân, nhưng nụ cười vẫn còn nguyên trên môi. Còn Hoàng An, dù ngoài miệng vẫn cố chối bỏ, lại không thể ngăn ánh mắt mình quay về phía cậu con trai đang đứng dưới sân.

Có lẽ cô vẫn chưa biết thứ cảm xúc đang len vào lòng mình tên là gì.

Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ấy, giữa một nhà thi đấu đầy người, cô bắt đầu có một người mà ánh mắt mình luôn vô thức tìm kiếm.

Và mùa hè năm ấy, cũng từ đó mà trở nên rực rỡ hơn một chút.

Ngay lúc ấy, tiếng cổ vũ phía bên kia khán đài bất ngờ bùng lên. 

“Minh Bách!”

“Bách ơi, đẹp trai quá!”

“Cố lên!”

Hoàng An lập tức quay đầu, nụ cười trên mặt cô biến mất.

Minh Bách bước ra sân, cậu mặc áo thi đấu của Lê Quý Đôn, trên gương mặt vẫn là vẻ tự tin đến mức khiến người khác muốn đấm cho một cái.

Bảo Uyên nhìn An: “Ê…”

“Thấy rồi.” An gằn giọng.

“Ổn không?”

“Ổn.” Nhớ lại khoảnh khắc kinh khủng mới chỉ diễn ra vào ngày hôm qua, trong lòng Hoàng An đã sôi sục cảm giác muốn báo thù. Cô chống cằm, ánh mắt dõi theo hai đội.

“Càng tốt.”

“Càng tốt gì?”

“Có đối thủ để Duy đánh bại.”

Bảo Uyên nghe xong liền bật cười.

“Đúng là mày. Tự tin dữ. Lỡ thua thì sao?”

“Cái mỏ ăn mắm ăn muối, đánh mày giờ. Ê…” Hoàng An khựng lại, đưa mắt về hướng khán đài của đội cổ vũ trường Lê Quý Đôn. Bảo Uyên cũng đưa mắt theo hướng mà Hoàng An đang nhìn, cả hai bắt gặp Đan Thanh ngồi bên đó, mặc một chiếc váy bánh bèo, gương mặt sáng rỡ đang cầm điện thoại quay lại từng khoảnh khắc của Minh Bách. 

Hoàng An càng nhìn càng thấy nóng. Cô đưa mắt về hướng Thiên Duy đang uống ngụm nước cuối trước khi ra sân. Duy vừa hay cũng bắt gặp ánh mắt tóe lửa của cô.

“?” Duy nhướng mày.

Hoàng An đứng vội dậy, nắm chặt lòng bàn tay lại, ánh mắt hiện rõ phụ đề: “Làm ơn thắng giùm tôi. Không thắng là tôi giết cậu.” Kèm theo đó là hành động đưa ngón cái xoẹt ngang cổ.

Thiên Duy cười phì trước độ hài của cô bạn. Bảo Uyên trông thấy không khí bên cạnh cũng lấy vội quạt cầm tay ra, chĩa vào mặt Hoàng An để cô bạn bớt nóng nảy lại.

Đúng lúc đó, trọng tài bước vào sân, hai đội bắt đầu tập trung. Tiếng nói chuyện trên khán đài dần nhỏ xuống, không khí trong nhà thi đấu thay đổi chỉ trong vài giây. Các cầu thủ cũng đứng ngay ngắn vào vị trí.

Minh Bách nhìn sang phía đối diện, Thiên Duy cũng ngẩng đầu nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau giữa sân. Minh Bách cảm thấy người trước mặt mình thật sự rất phiền phức, trông cứ như nghiệt duyên từ kiếp trước vậy. Bách cũng nhớ rất rõ, Thiên Duy chính là người đã giải vây cho Hoàng An hôm qua, dù không muốn thừa nhận chút nào nhưng quả thật cậu ta rất tò mò về mối quan hệ giữa hai người kia.

Tiếng còi vang lên, quả bóng được tung lên giữa sân. Cả nhà thi đấu lập tức nổ tung trong tiếng cổ vũ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px