Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thật may vì trong khoảnh khắc tồi tệ ấy, cậu xuất hiện và đưa tôi rời khỏi bóng tối của chính mình.

 

***

 

Những tuần sau đó, việc học của mọi người trong lớp 11A2 diễn ra bình thường. Có lẽ một phần nhờ đổi chỗ, cũng có thể vì đã quen với guồng quay học tập của năm học này, nên đứa nào cũng suy nghĩ chín chắn hơn, không còn sao nhãng làm việc riêng nữa. 

 

Hoàng An dần quen với sự xuất hiện của bạn cùng bàn mới mang tên “Trần Thiên Duy”. Cậu học rất giỏi, đúng như những gì mọi người trong lớp đồn đại. Lại nói về thực lực, cách đây mấy ngày, trường gửi cho từng lớp kết quả thi lọc đội tuyển học sinh giỏi vòng trường. Không quá bất ngờ, Thiên Duy chễm chệ điền tên mình trong danh sách ôn luyện chính thức của đội tuyển Lý, Bảo Uyên ở đội tuyển Tiếng Anh, Quỳnh Như ở đội tuyển Văn, Hoàng An ở đội tuyển Hóa và Tuấn Anh suýt rớt khỏi danh sách của đội tuyển Toán.

 

“Cha mẹ ơi, con làm được rồi.” Tuấn Anh mừng suýt khóc, người ta nói đội tuyển học sinh giỏi là bạch nguyệt quang của thằng nhỏ quả không sai. Tuấn Anh học rất cừ, nhưng cứ mỗi lần kỳ thi đến là bản thân nó cứ xui xui kiểu gì. Câu nói “học tài thi phận” cũng vì thế mà gán lên tấm thân loi choi của cậu ta.

 

“Có cơ hội đi Bình Thuận rồi.” Quỳnh Như mừng rỡ, chưa gì nhỏ đã vạch ra sẵn 1001 kế hoạch đi du lịch trước mấy tháng rồi. 

 

Hoàng An khá hài lòng với kết quả thi chọn đội tuyển. Lần này cũng như bao năm qua, Đan Thanh vẫn chễm chệ nằm trong danh sách thi chính thức cùng cô. Nhỏ ấy dù sao cũng học rất giỏi, nếu không chọn đội tuyển Hóa thì việc tìm cho mình một chỗ đứng ở đội tuyển khác cũng không phải việc quá khó khăn. An chỉ là không thích cái cách nhỏ ấy lúc nào cũng cạnh tranh thứ hạng trong đội tuyển một cách tiêu cực đến vậy. 

 

An không nghĩ gì thêm nữa, chỉ cặm cụi làm bài tập Lý trên bảng.

 

“Bài gì mà khó dữ vậy.” An càu nhàu, hết bấm bút rồi lại vò đầu bứt tai. Trời đã sinh ra cô, sao còn sinh ra môn Lý quái ác này. Cũng may thầy Tùng dạy Lý là thiên thần, chứ không cô đã thở thoi thóp với môn học này rồi. 

 

Thiên Duy ngồi bên cạnh, tay dù đang viết bài nhưng ánh mắt đã nhanh chóng quét qua câu bài tập mà An đang giải. Cậu lấy trong hộp bút ra một tờ giấy note nhỏ, lẳng lặng lấy bút chì viết cách giải lên rồi đẩy về phía cô. An quay sang Duy, dùng ánh mắt của một kẻ hèn mọn giơ ngón “like” lia lịa tặng cho cậu. Duy cười phì, đúng là chỉ có những giờ học Lý gian nan như thế này thì An mới đối xử với cậu giống con người.

 

“Yêu bạn cùng bàn nhất.” Hoàng An cười khổ, rồi hì hục xem bài giải trên tờ giấy note. Hai hàng mày An nhíu lại vì quá tập trung, đã vậy miệng còn lẩm bẩm như đang đọc thần chú. Duy lấy bút gõ nhẹ lên trán cô:

 

“Cậu ồn quá, tôi không tập trung được.”

 

Hoàng An toan “mắng yêu” cậu, nhưng ngẫm lại hành động cứu tinh vừa rồi, cô đành cắn răng chịu đựng. Một điều nhịn chín điều lành mà, người trưởng thành phải biết nghĩ cho đại cục. 

 

...

 

Giờ ra chơi đã đến, Bảo Uyên xung phong chạy xuống căn tin mua bánh kẹo cho mọi người, ăn mừng việc có tên trong đội tuyển chính thức. Đang ngẫm nghĩ xem lát nữa sẽ mua gì thì nhỏ đâm sầm vào người khác, hai chân chao đảo suýt ngã ngửa về sau.

 

Cậu bạn cao lớn mà Uyên vừa đâm trúng hoảng hốt, tay đỡ lấy cánh tay nhỏ: “Em xin lỗi, chị có sao không?”

 

Bảo Uyên giơ tay ngụ ý mình không sao, ngẩng mặt nhìn người trước mắt: “Chị không sao… Ủa?” 

 

Trước mặt nhỏ là một cậu học sinh lớp 10 cao hơn cả một cái đầu. Cặp kính vuông của cậu ấy phản chiếu gương mặt của Uyên, một gương mặt mang đầy cảm giác oan gia. 

 

“Em xin lỗi, do em vội quá.” Tông giọng trầm ấm trước mặt Uyên vang lên.

 

“Ê.” Bảo Uyên hắng giọng sau khi trông thấy diện mạo của cậu học sinh: “Còn nhớ chị không?”

 

“Dạ?” Gương mặt tinh nghịch của cậu hiện lên, Bảo Uyên nhìn vào chỉ thấy bực mình. 

 

“Con nhỏ lén mua bánh kẹo ở căn tin tháng trước, con nhỏ mà em méc Mr. Hùng quản sinh.”

 

“?” Cậu học sinh ngơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Bảo Uyên có một tật là thù rất dai, một khi ai đó đã đắc tội với nàng ta, thì khó lòng mà toàn mạng vào lần gặp tiếp theo lắm.

 

Cậu nhóc im lặng vài giây, rồi thốt lên như nhận ra điều gì: “Àaa”.

 

Đừng méc thầy mà, chị năn nỉ á”. Đúng không?” Cậu đẩy nhẹ gọng kính, cười khúc khích.

 

Bảo Uyên nghe xong mà nóng máu, giơ tay dọa đánh: “Này, chị với nhóc có thù hằn, oán hận gì nhau đâu mà lại bán đứng người khác như thế hả?”

 

“Thông cảm đi, tại em quên mang phù hiệu. Em phải bán đứng chị thôi.” Cậu cười khì. Bảo Uyên “hả” lên một tiếng rõ to, giây tiếp theo liền đưa mắt nhìn phù hiệu trên áo thể dục của cậu.

 

Đỗ Nguyễn Mạnh Tiến, lớp 10A1.

 

Đang định dùng ngữ khí của chị lớn để chấn chỉnh đàn em, thì một giọng nói khác vang lên: 

 

“Chị Uyên?”

 

Bảo Uyên quay người về phía tiếng gọi. Đó là một cậu học sinh lớp 10 khác, vóc người thấp hơn Tiến một chút, cũng là một người rất quen thuộc.

 

“Ủa Đăng. Hello em.” Bảo Uyên đổi giọng, niềm nở hẳn. Minh Đăng vỗ vai Tiến bên cạnh, giọng châm chọc:

 

“Mày chọc gì đại ca tao thế?”

 

“Té ra thằng nhóc thúi quắc trời đánh này học chung lớp với em hả? Liệu liệu đấy.” Bảo Uyên hằm hè. Đăng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, liền bảo: “Rồi rồi, em sẽ quản thằng này cẩn thận. Chị An không đi cùng chị à?” Đăng hỏi xong liền nhìn ngang ngó dọc để tìm bóng dáng của "bà chị ruột".

 

“Chậc, muốn gặp thì mày tự kêu đi. Thôi nhé, chị đi trước. À, chúc mừng đậu đội tuyển Lý nhé. Nào rảnh đi ăn với tụi chị.” Bảo Uyên vẫy tay tạm biệt, không quên tặng cho Mạnh Tiến bên cạnh một ánh nhìn sắc lẹm như dao rồi chạy đi. 

 

Mạnh Tiến nhìn bóng dáng của Uyên khuất sau hành lang, bất giác nở nụ cười vì bà chị lùn mà lối này. Minh Đăng liếc nhìn thằng bạn, đánh cho nó một cái đét: “Mày bị khùng à, làm gì đứng cười hoài thế. i thôi. Tụi kia đang lập team chơi game đó. Thiếu mày mất vui.”

 

“Ok.” Tiến đáp.

 

“Ta đa. Mời mọi người.” Bảo Uyên quay trở lại với một túi bánh đầy ăm ắp. Toàn là những món bánh mà Hoàng An và Quỳnh Như thích. Hoàng An thích thú, cho ngay một nắm bánh lớn vào miệng trước sự ngỡ ngàng của Duy ngồi kế bên. Nhận ra ánh mắt có hơi "phán xét" của Duy, An liền chùi tay vào khăn giấy rồi nói:

 

"Cậu nhìn gì? Bộ chưa thấy con gái ăn nhiều bao giờ à?"

 

Duy gật gật, vẻ mặt trông như đang trêu ngươi người khác. An ném cho cậu ánh mắt của sự "chết chóc" rồi đánh vào bờ vai rộng ấy một cái "đét" rõ to.

 

"Cậu đúng là càng ngày càng phách lối. Vậy mà hồi đầu tôi còn tưởng cậu "hướng nội"." An khoanh tay, không ngừng xài xể "bạn cùng bàn". 

 

Đang ngồi mở tiệc, chợt Đan Thanh tiến tới tổ bốn, nở nụ cười niềm nở với Hoàng An:

 

“An.”

 

Mọi ánh mắt trong lớp đồng loạt đổ dồn về phía An và Thanh. Có ai trong cái lớp này mà không biết được mối quan hệ bạn bè "tình sâu nghĩa nặng" của hai cô gái này đâu chứ?

 

Tuấn Anh và Mạnh Trường ngồi ngay dưới, cả hai thằng đang đeo tai nghe chơi game cũng lập tức đá lông nheo sang nhau, rồi cùng lặng lẽ hạ nhỏ âm lượng điện thoại xuống để hóng hớt "drama".

 

Hoàng An cảm nhận có điềm gì không lành, cô thậm chí còn không để Đan Thanh vào mắt.

 

“Tao mượn vở Sinh được không?” Giọng Đan Thanh phát ra nhẹ nhàng. 

 

“Hôm nay đâu có tiết.” Hoàng An đáp gọn. 

 

Bầu không khí chùng xuống trông thấy. Vị trí của Thiên Duy hiện tại là ở giữa hai cô bạn, cậu không dám ho he nửa lời, chỉ biết đưa miếng bánh vào trong miệng rồi chậm rãi thưởng thức trong lo sợ. Bảo Uyên và Quỳnh Như cũng bất giác ngả lưng, lùi lại khe khẽ. Tuấn Anh và Mạnh Trường ngồi sau cũng mắt chữ "A", mồm chứ "O" trước phản ứng lạnh lùng của Hoàng An, một dáng vẻ mà tụi nó chưa thấy bao giờ.

 

“Ừ nhỉ.” Đan Thanh cười đáp.

 

“Mà để làm gì vậy?” An lạnh giọng.

 

“À, mấy lần trước do lười biếng nên tao chép thiếu bài tập, mà tuần sau cô kiểm tra vở rồi. Lớp mình chẳng phải mày học giỏi môn này chỉ sau môn Hóa thôi sao? Cho tao mượn nhé.”

 

Cả tổ bốn im bặt. Đến cả hai đứa chuyên gia cầm đèn chạy trước ô tô như Tuấn Anh và Mạnh Trường cũng cảm thấy chuyện này cứ sao sao.

 

“Thứ Hai tao mang cho, thứ Ba mới có tiết.” An đáp.

 

“Không được đâu. Tao bỏ bài nhiều lắm, sợ không kịp. Lần trước mày cũng cho Duy mượn vở mà, không lẽ tới tao mày cũng hẹp hòi vậy sao. Tao sợ không kịp nên mới nói vậy.” Đan Thanh bối rối.

 

Hôm nay là Thứ Bảy. Ngày học cuối cùng trong tuần. 

 

“Vậy mày qua nhà tao lấy đi.” Hoàng An lạnh lùng đáp. Câu nói của cô vừa thoát ra, cả tổ bốn đồng loạt đi từ ngạc nhiên đến trầm trồ không ngớt. Tụi nó tự hỏi sao hôm nay Hoàng An lại đỉnh và hành xử quyết đoán như thế chứ? Chắc là mưa lớn mất.

 

Nhận lại câu trả lời này, Đan Thanh cảm thấy có chút mất mặt trước bao nhiêu ánh mắt dò xét trong lớp: “Nhà tao ...xa mà, hơn nữa ba tao chở tao đi học, tao đâu có xe…”

 

Đan Thanh chưa nói hết, ngoài cửa lớp đã vang lên giọng nói í ới:

 

“Chị An!!!”

 

Hoàng An nghe thấy giọng nói quen tai liền nhoài người ló đầu ra, suýt đẩy cả vào người Duy. Trông thấy người quen, cô liền mừng rỡ:

 

“Ủa? Đăng?”

 

“Em mua milo cho chị với mọi người nè.” Đăng cười tít mắt, tay lắc lắc túi ni lông chứa mấy hộp sữa milo vừa mua ban nãy. 

 

Hoàng An không đoái hoài gì đến Đan Thanh nữa, cô nhờ Duy đứng lên cho mình đi ra rồi lon ton ra cửa lớp gặp Đăng. Đan Thanh không nói gì nữa, liền bực dọc trở về chỗ ngồi. 

 

Bảo Uyên và Quỳnh Như nhìn thấy khung cảnh ngoài cửa lớp mà ngán ngẩm hết chỗ nói. Duy trông thấy liền hỏi: 


“Là Minh Đăng à?” 

 

“Ừ. Thằng bé đó trước đây là hàng xóm kế nhà An, si mê nhỏ dữ lắm, Uyên nhỉ?” Quỳnh Như sực nhớ ra.

 

"Duy biết thằng bé mà, chỉ là không biết chuyện thằng bé thích An thôi." Uyên đáp.

 

Duy im lặng. Hóa ra lần trước câu nói "Không có nhỏ An là chết hay gì" mà cậu vô thức bận tâm hôm trước không đơn thuần chỉ là câu đùa suông.

 

“Bị An từ chối mấy lần. Nhỏ đó từ sau vụ thằng Bách mà biết thích ai ấy hả, tao đi đầu xuống đất.” Tuấn Anh tranh thủ chen mũi vào. Bảo Uyên nghe xong liền nói:



“Hết chuyện để nhắc rồi à? Thằng Đăng trông đàng hoàng hơn thằng Bách gấp mấy lần, chỉ có hơi con nít chút thôi.” Uyên cố tình nói lớn cho ai kia nghe thấy. Đan Thanh ở tổ bên kia nghe xong cũng chỉ biết tặc lưỡi cười trừ.

 

“Nhỏ miệng giùm tao. Con Thanh còn đang ở trong lớp, bây muốn tao đứng ra làm đại sứ hòa bình à?” Quỳnh Như năn nỉ đừng làm lớn chuyện. Nếu có chiến tranh xảy ra lúc này, thì cái thân già của nhỏ sẽ phải đứng ra giải quyết, nghĩ tới thôi mà muốn từ chức ngay và luôn rồi. 

 

Thiên Duy không hỏi gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn đôi chị em đang cười đùa ngoài cửa.

 

Buổi trưa, An trở về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay ba mẹ cô đã đi làm từ sớm, buổi trưa chỉ có mình An dùng bữa, cô ăn uống no say, dọn dẹp rửa chén nhanh lẹ rồi tranh thủ lên phòng đánh một giấc để chiều đi học thêm ở trung tâm gần nhà. 

 

Vừa lên phòng, ánh sáng từ màn hình điện thoại trên bàn hiện lên. Hoàng An ngáp một cái, vươn tay cầm điện thoại kiểm tra. Trông thấy dòng chữ đang sáng trên màn hình, cô đã lập tức cau hàng mày lại.

 

Đan Thanh: Tối nay Bách ghé tao chơi, mày đưa vở của mày cho Bách cầm giúp được không? Tụi mày nhà sát nhau mà.

 

Hoàng An không muốn trả lời vì thấy chuyện này cứ sao sao, nhưng lỡ Đan Thanh đang cần vở của cô thật thì sao? Cơ mà cô cũng không rảnh rỗi mà chạy xe máy xuống nhà nhỏ ấy chỉ để đưa một cuốn vở nhỏ bé. Nhưng còn việc nhờ đưa vở để Minh Bách cầm giúp thì cũng hơi quá rồi.

 

Hoàng An: Mấy giờ Bách đi học về?

 

Tin nhắn lại hiện lên.

Đan Thanh: 8. 7 giờ mày học xong nhỉ?

 

Hoàng An: Sao mày biết?

 

Đan Thanh: Bạn tao học chung lớp Hóa với mày mà. Tao có hỏi nó.

 

Hoàng An không hỏi gì thêm, cô không có nhu cầu biết bạn của Đan Thanh vì căn bản ở lớp học thêm đó có rất nhiều học sinh trường khác trộn lẫn.

 

Hoàng An: Vậy học thêm xong tao sẽ qua nhà Bách đưa vở của tao cho nó. Thứ Ba nhớ trả tao.

 

Đan Thanh: Cảm ơn An nhiều. Mày đúng là cứu tinh.

 

Hoàng An không nói gì, chỉ thả like tin nhắn một cái. Cô liếc nhìn bàn học rồi vươn tay lấy vở Sinh cất vào túi tote học thêm. Tối nay học xong cô sẽ qua thẳng nhà Bách đưa vở, làm gì có ai dư hơi đâu mà về nhà, lên lầu lấy vở rồi lại ra khỏi nhà lần nữa chứ?

 

Nghĩ đến đây, trực giác của Hoàng An mách bảo tối nay sẽ có chuyện chẳng lành, nhưng cô cho rằng mình chỉ đang nghĩ nhiều mà thôi. Lớp 11 cả rồi, ai lại đi làm mấy chuyện vô bổ nữa chứ. 

 

7 giờ 50 phút tối.

 

Hoàng An gấp sách vở lại, lấy tai nghe không dây ra đeo lên như thường lệ. Trung tâm học thêm cách nhà cô chỉ vài trăm mét, mà cô lại rất thích cảm giác vừa đi bộ vừa hòa mình theo âm nhạc như vậy, vừa riêng tư vừa chẳng để ý đến ai nói gì, làm gì xung quanh.

 

Có điều, bây giờ cô phải đi sang nhà cái tên trời đánh Minh Bách kia và đưa cuốn vở Sinh quý như vàng của mình cho cậu ta, tất cả cũng chỉ để cái tên kiêu ngạo đó có cơ hội lấy le với bạn gái. 

 

Nhóm của Mỹ Anh học cùng lớp học thêm Hóa trông thấy vẻ mặt chẳng mảy may để ý xung quanh của An, tụi nó chỉ biết bĩu môi dèm pha sau lưng chứ chẳng biết làm gì thêm.

 

An vác túi tote lên vai rồi lật đật rời khỏi trung tâm để về nhà. Vừa ra khỏi cửa, cô đã đi thẳng một mạch về hướng nhà mình, không để ý có người đằng sau đang gọi. Trớ trêu thay, giây sau An vấp phải chỗ trũng trên đường, cô loạng choạng rồi làm rơi tai nghe xuống đất, nắp bên ngoài va chạm mạnh nên bị bật tung ra. Bài nhạc trong điện thoại cũng tắt ngủm. An hoảng hốt chưa kịp nhặt quả tai nghe vừa mua tuần trước đang nằm chơ vơ trên nền đường thì giọng gọi kia lại vang lên:

 

“An.”

 

Hoàng An giật thót. Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhặt chiếc tai nghe bị bật nắp, từ từ quay người về phía tiếng gọi.

 

Trước mặt cô là Minh Bách.

 

Vẫn là cái dáng vẻ cao ngạo ấy, bộ đồng phục trường chuyên quen thuộc và chiếc điện thoại hiện game trên tay.

 

Tại sao cậu ta lại ở đây?

 

Chẳng phải Đan Thanh nói An sẽ gặp cậu ta ở nhà sao? Không phải, đáng ra Bách phải tan học lúc 8 giờ, sao bây giờ cậu ta lại xuất hiện ở chỗ học thêm của cô?

 

Đây hoàn toàn không phải là tín hiệu tốt. Nhóm của Mỹ Anh bất thình lình xuất hiện, tạo nên một viễn cảnh mà Hoàng An không mong muốn nó xảy ra nhất. 

 

“Trời đất, nhìn kìa bây.” Mỹ Anh vỗ đen đét liên tục lên vai Dũng, như thể bắt gặp sinh vật lạ. Mấy đứa còn lại bắt đầu cười cợt, có lẽ đây chính là cảnh tượng xuất thần mà tụi nó muốn trông thấy nhất.

 

Màn kịch mang tên: “Hot girl” gặp lại crush cũ đã có người yêu.”

 

Minh Bách lạnh lùng nói: “Thanh gọi tôi qua chỗ này để lấy đồ từ cậu.”

 

Hoàng An cố nén bình tĩnh, lồng ngực cô căng tức, chợt nhận ra những gì mình nghĩ nhiều bây giờ đã thành sự thật. 

 

Đan Thanh vẫn là Đan Thanh, không hề thay đổi. 

 

Bắt đầu có những camera điện thoại xuất hiện ghi lại khung cảnh để đời này. Hoàng An vẫn rất bình tĩnh, cô cất tai nghe hỏng vào ngăn bên túi tote, rồi mở ngăn lớn lấy cuốn vở Sinh ra, thứ mà cô bỏ vào từ trước. Không phải là cô đoán trước chuyện này sẽ xảy ra, chỉ đơn giản là cô không muốn leo ba tầng lên nhà để lấy vở rồi chạy qua nhà cậu ta sau khi tan học thêm mà thôi. 

 

Nhưng, người tính sao bằng trời tính chứ.

 

Hoàng An không dám nhìn thẳng Minh Bách, cô chỉ im lặng chìa tay ra đưa cuốn vở cho cậu. Bách không đoái hoài, càng không có lấy một lời cảm ơn, cậu ta chỉ lấy cuốn vở từ tay cô rồi quay lưng ra con xe máy đã đậu sẵn kế bên.

 

Bảo Châu bên cạnh Mỹ Anh liền lên tiếng: “Không thích người ta thì cũng phải nói gì lịch sự cho người ta bớt quê chứ. Phũ phàng quá à.”

 

“Mày kỳ cục, người ta không muốn bạn gái hiểu nhầm. Green flag như vậy mà” Mỹ Anh cười khúc khích. 

 

Hoàng An cảm thấy bản thân mình đúng là một đứa ngốc.

 

Phải.

 

Lẽ ra cô nên quyết đoán từ chối. 

 

Đứng giữa những lời châm chọc, chê bai, Hoàng An cảm thấy bản thân mình thật thảm hại.

 

Chợt…

 

“An?”

 

Lại một lần nữa, Hoàng An sợ cảm giác này. Cô không muốn quay về nơi có người gọi tên cô nữa. 

 

“An, tôi Duy nè.”

 

Cô bất giác ngoảnh đầu lại. Kế bên trung tâm học thêm là một cửa tiệm bán matcha latte rất nổi tiếng. Người trong quán chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ nãy đến giờ, tuyệt nhiên chẳng ai hiểu gì. An chỉ không ngờ Thiên Duy lại là một trong những nhân chứng tình cờ kia.

 

Duy ngơ ngác nhìn cô. Cậu đội mũ bảo hiểm, mặc một chiếc áo hoodie xám và quần đùi ở nhà, trên tay còn cầm ly matcha latte mới mua tức thì… Cậu không hề biết cô học thêm ở đây, càng không biết cô đang gặp phải chuyện xui xẻo gì. Duy trông thấy nhóm bạn của Mỹ Anh đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy tò mò, trong lòng càng khẳng định nhất định là có chuyện gì không hay đang xảy ra với An. 

 

Ánh mắt của Duy dừng lại nơi Minh Bách đang chuẩn bị leo lên xe. Cậu khựng lại một nhịp nhìn Bách, giây sau lại bật cười khó hiểu. Điệu cười ấy của Duy đã lọt vào tầm ngắm của Bách, chẳng hiểu sao điệu cười của một thằng ất ơ ở chỗ học thêm Lý lại khiến cậu ta nóng mặt đến thế. 

 

Về phần Duy, cậu như hiểu ra điều gì đó, liền gọi An: 

 

“Đi thôi. Lên xe đi.”

 

An không hiểu: “Đi… đâu?”

 

Duy tiến lại gần cô, đưa cho cô ly matcha latte, thì thầm: “Tôi cứu cậu đấy, đi với tôi nhanh lên. Hay là muốn ở đây cho tụi nó nói rồi lại quê đội quần?”

 

Đôi mắt Hoàng An ươn ướt, cô chớp chớp hai mắt để ngăn giọt lệ rơi, gật đầu lia lịa như vớ được cứu tinh: “Đi. Đi liền.”

 

Duy mỉm cười nhìn An, đã vậy còn buông giọng: “Tên là An mà sao thấy cuộc đời cậu gặp “nguy” không vậy?”

 

An không dám ho he nửa lời, chỉ biết cầm khư khư ly matcha latte trong tay mình, tựa như một chỗ dựa bảo vệ cô khỏi những điều tồi tệ đang diễn ra trước mắt. Duy nhìn thấy thế liền thôi không chọc nữa, chỉ lặng lẽ lấy nón bảo hiểm sơ cua treo bên xe rồi đội lên cho cô. 

 

“Lên xe.”

 

An vẫn đứng đực ra đó. 

 

“Đi bộ hả?” Duy đã leo lên xe. 

 

“Nhà tôi gần đây, tôi đi bộ.” An đáp.

 

Duy suýt thì cười trước câu nói vô tri của cô.

 

“Cậu học giỏi mà não có vấn đề thế? Leo lên nhanh đi, có phao cứu sinh thì phải biết mà vớ lấy nhanh chứ. Muốn chết đuối à?”

 

“Leo thì leo.” 

 

An bĩu môi, cứ thế bay lên con xe cub đen của Duy gọn ơ, cả hai rời khỏi hiện trường trước cái nhìn hoang mang của tất cả người chứng kiến, trong đó có Minh Bách. 

 

Nhóm của Mỹ Anh cũng hoang mang không kém. Kể từ khi hay tin Thiên Duy là học sinh mới của lớp 11A2, mọi ánh nhìn lẫn sự quan tâm đều đổ dồn về cậu bạn đẹp trai học giỏi kia, từ gia cảnh đến tình trường, vân vân và mây mây. Nay lại thấy cậu ta xuất hiện đưa Hoàng An đi, ai trông thấy mà không thắc mắc cho được. 

 

“Ủa, bạn học sinh mới A2 với nhỏ An… quen nhau hả tụi bây?”

 

“Làm gì có. Cỡ như con đó sao có cửa được.” 

 

“Ờ ha, nhưng mà thấy đáng nghi lắm.”

 

 

Đi được một đoạn, Duy quyết định tấp đại vào công viên gần đó. Cậu xuống xe, lần lừa quan sát biểu cảm trên gương mặt An. Có lẽ vì suốt dọc đường cậu thấy cô chẳng ho he một lời nào cả, chỉ im lặng ngồi sau như pho tượng thôi nên có hơi lo lắng. Cậu thậm chí còn suy nghĩ không biết lúc nãy mình có nói gì quá đáng với cô không.

 

Vừa nhìn vào gương mặt An, cậu đã hốt hoảng đến lắp bắp: 

 

“A… An?”

 

Gương mặt Hoàng An kèm nhèm, nước mắt bám cả vào cặp kính cận trông thảm thương vô cùng. An chẳng còn thấy được gì trước mắt mình, tất cả đọng lại lúc này chỉ còn là nước mắt và cảnh tượng tủi thân của chính mình vừa nãy.

 

Duy chưa kịp hoàn hồn thì An đã òa khóc như một đứa trẻ. Cô khóc lớn đến mức người xung quanh chạy bộ trong công viên cũng phải ngoái lại nhìn. Ai không biết nhìn vào lại tưởng Duy là biến thái đang ức hiếp gái nhà lành thì chết dở.

 

“Này… sao khóc thế?”

An vẫn khóc không ngừng, tay vẫn giữ chặt ly matcha latte.

 

“Đừng… đừng khóc nữa. Tôi không có biết dỗ.”

 

Hai hàng nước mắt của cô vẫn tuôn ra.

 

Duy bất lực nhìn An, tình huống này còn khó hơn là giải bài tập trong lớp chuyên Lý nữa. Trớ trêu thật sự, cậu đã an ủi con gái khóc nhè bao giờ đâu?

 

Đang không biết phải làm gì, Duy chợt thấy kế bên công viên có cửa hàng tiện lợi. Cậu dặn An ở yên đây chờ mình chút, nhưng có vẻ không có tác dụng. Cậu thở dài, tự mình ước lượng thời gian gì đó, rồi quyết định đưa chìa khóa xe cho cô, một hành động mà về sau khi nhớ lại, Duy cũng không biết lúc ấy mình đang nghĩ gì.

 

“Này, ở yên đây nhé. Đừng có hoảng quá rồi tự rồ ga về đấy. Ba phút nữa tôi quay lại. Nhớ nha, ở yên đó cho tôi.”

 

An nắm lấy chìa khóa xe, cô vẫn khóc không ngừng, càng không ý thức được Duy vừa đưa cho mình thứ gì.

 

Duy ba chân bốn cẳng chạy ngay vào cửa hàng tiện lợi sát bên, tay vớ lấy một bịch khăn giấy rồi lao thẳng về quầy tính tiền. Chị nhân viên không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng vội vã tính tiền nhanh cho cậu. Xong xuôi, Duy cảm ơn chị nhân viên rồi lao ù về chỗ đậu xe. Lúc này, An đã ngồi xuống ghế đá, nón bảo hiểm đã cởi ra và treo gọn gàng trên xe. Ly matcha latte cũng được treo một bên hông. Nước mắt trên mặt Hoàng An đã được lau bớt. Duy liếc nhìn xuống, trên tay cô là một bịch khăn giấy màu hồng đã được khui. 

 

Hoàng An nhìn cậu, thản nhiên nói: 

 

“Cậu đi đâu vậy?”

 

Duy nhìn bịch khăn giấy vừa mua trên tay mình, rồi lại nhìn An: “Cậu… có khăn giấy à?”

 

“Ừ, lúc nào cũng mang theo.”

 

Mình vừa làm trò điên gì vậy trời?

 

Duy mím môi, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi ngồi xuống bên cạnh An, đưa cho cô bịch khăn giấy:

 

“Cậu cầm đi.”

 

“Làm gì?” An ngơ ngơ hỏi.

 

“Để lau bớt nước mắt đang nhấn chìm não cậu.” Duy cởi nón bảo hiểm trong sự bất lực của chính mình. 

 

“Nặng lời rồi đấy.” An trừng mắt.

 

“Nói chứ mua để cậu lau nước mắt, được chưa cô nương.” Duy thở dài, tay chỉ vào ly matcha đang dần tan đá trên tay cô: “Cho cậu mà, sao không uống đi?”

 

“Của cậu mà.”

 

“Đưa cho thì uống đi, hỏi nhiều thế.” Duy cằn nhằn ngược lại.

 

Hoàng An gật đầu, cắm ống hút vào ly matcha rồi húp một ngụm. Vị ngọt của matcha hòa cùng sữa tan vào trong miệng cô, mọi u uất cũng vì thế mà vơi dần.

 

“Ngày gì mà xúi quẩy quá.” An bực dọc dậm chân xuống nền đất.

 

Duy tựa người ra sau ghế, bình thản nói: “Tôi nói mà, cậu tên “Nguy” chứ không phải “An”.

 

“Khùng.” An liếc.

 

“Cái cậu học trường chuyên khi nãy, là Minh Bách à?” Duy hỏi. Hoàng An gật đầu, rồi nhận ra có gì đó không đúng.

 

“Sao cậu biết?”

 

“Học thêm Lý thầy Tùng chung. Học sinh mới như tôi có thể không biết nhiều thứ, nhưng mấy chuyện xúi quẩy mà cậu gặp phải, Trần Thiên Duy này nghe đến chai cả tai luôn rồi. Tôi im chứ tôi biết nhiều.”

 

“Sinh nhật tôi, nhớ mua quần tặng cho tôi.” An nói.

 

“Làm gì? Đội cho bớt quê hả?”

 

“...” 

 

“Rồi sao nữa? Cậu ta ra sao? Phải là người như thế nào mới khiến cho bà chằn Đặng Ngọc Hoàng An phải khóc như thế?”

 

“Cậu hỏi thăm hay đang móc mỉa tôi thế?” An đánh nhẹ lên đùi Duy một cái bốp. “Chẳng có gì cả. Chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ thôi.”

 

“Còn chuyện vở Sinh? Chẳng phải cậu không muốn cho Đan Thanh mượn à, sao giờ lại thành ra như vậy?”

 

“Thì bị ngu nên mới thế, được chưa?” An húp trọn ly matcha vào miệng, không muốn giải thích gì nữa. Duy thấy mình đùa có hơi dai, bèn nói: “Xin lỗi cậu.”

 

“Cậu thì có lỗi phải gì chứ? Aizzz cái bọn nhiều chuyện đó. Tôi sẽ đấm hết tụi nó cho mà xem!!”

 

Duy thôi không hỏi nữa, cậu không muốn trở thành nạn nhân của cú đấm vô tình nào đó.

 

“Chủ Nhật này rảnh không? Bên câu lạc bộ bóng rổ có trận giao hữu với trường chuyên.” Cậu lại tiếp.

 

Hoàng An lập tức quay sang: “Cậu vào đội hồi nào thế?”

“Tháng trước. Cậu không biết?”

 

“Có nói đâu mà biết?” An cau mày.

 

“...” Duy cứng họng. Ngày nào cậu cũng chơi ở trụ bóng rổ vào giờ tan học, thế mà An lại vô tâm không để ý sao?

 

An quả nhiên không biết gì. Minh Đăng ở trong đội bóng rổ cũng chắng kể gì cho cô nghe.

 

Khoan đã.

 

Trường chuyên?

 

“Cậu vừa nói… trường chuyên?” An quay phắt lại.

Bộ não thần sầu nhớ dai của Hoàng An lập tức khởi động. Đội bóng rổ trường chuyên cũng là nơi Minh Bách đang tham gia. Cách đây mấy hôm, Minh Đăng đã đề cập với An chuyện thằng nhỏ sắp trả thù cho cô ra sao đó mà cô không mảy may để ý, cho rằng thằng bé này lại sắp sửa bày chuyện gì nữa thôi. Cô quên béng mất Minh Đăng cũng là thành viên đội bóng rổ, vậy ra “trả thù” mà nó nhắc đến, là chuyện thi đấu giao hữu giữa hai trường.

 

Theo nguồn tin từ Đan Thanh, một chuyên gia “khoe bồ” lan truyền, Minh Bách lúc nào cũng được thi đấu chính cho câu lạc bộ, vừa hay đây sẽ là cơ hội để An mượn tay Duy và Đăng giúp cô trả thù.

 

“Thấy thú vị đúng chưa? Đi xem đi, sẵn cổ vũ cho tôi và Đăng em cậu.” Duy nói.

 

An chợt cảm thấy lời Duy không đáng tin lắm: “Đi rồi ngộ nhỡ cậu thua thì sao?” 

 

Đúng thế, lỡ thua thì cái tên Minh Bách đó sẽ lại kênh kiệu, rồi hất cái mặt lên thiên đình nữa cho mà xem.

 

“Xem thường bạn cùng bàn của cậu quá đấy.” Duy thất vọng nhìn cô. Hoàng An cười trừ, ngẫm lại mới thấy, một tháng qua kể từ khi nhập học, độ nhận diện của Thiên Duy tăng lên chóng mặt, trong trường tràn ngập tiếng bàn tán lẫn si mê, không ai không biết đến cậu bạn đẹp trai học giỏi lại còn “trầm tính” thế này.

 

Hình như đâu đó An đã có nghe về lời đồn chơi bóng rổ của Thiên Duy, phải gọi là đỉnh của chóp. Cô chưa tận mắt chứng kiến, nhưng cũng có cơ sở để hi vọng.

 

“Người anh em. Tôi tin cậu.” Hoàng An ánh mắt tóe lửa, tay nắm chặt vai Thiên Duy. “Cậu phải làm tên đó bẽ mặt cho tôi.”

 

“Đâu có làm không công được.” Duy nói.

 

“Gì? Chơi bóng rổ cũng tính công trạng nữa hả?” An nhăn nhó. Duy cười phì, nói:

 

“Đùa thôi. Cậu nghĩ tôi dễ thua thế à?” 

 

Hoàng An gật gù. 

 

Không khí giữa cả hai im lặng đến đáng sợ. Thiên Duy không ngờ độ uy tín của bản thân trong mắt bạn cùng bàn lại thấp đến vậy.

 

An cười trừ. Cô cúi gằm mặt, dịu giọng nói:

 

“Cảm ơn cậu.”

 

Duy gật đầu, đáp gọn ghẽ: “Vì?”

 

“Đưa tôi ra khỏi đó.” Hoàng An nhìn về phía trước trong vô định. “Ra khỏi sự sợ hãi bao lâu nay của chính mình.”

 

“Có gì đâu. Tôi tốt bụng mà. Cậu may phước lắm mới gặp được tôi.” Duy cười.

 

Hoàng An nghe xong chỉ muốn rút lại lời cảm ơn. Nhưng biết làm sao được, cậu ta nói đúng mà. Chẳng thể cãi được.

 

“Nhưng mà…” An lại tiếp. 

 

“Hửm?” Duy nhìn cô.

 

“Bình thường gặp mấy chuyện như vậy, người ta sẽ làm lơ rồi rời đi. Cậu hoàn toàn có thể về nhà nằm phè phỡn, tận hưởng ly matcha mà mình vừa mua, không phải vướng bận, không phải tốn xăng xe chạy thêm một vòng. Nhưng cậu lại chọn giúp một đứa phiền hà như tôi. Cậu bị ngốc à?” Hoàng An nói, giọng dịu như nước.

 

Thiên Duy nghiêng đầu, rõ ràng ánh mắt như ẩn chứa rất nhiều bí mật, nhưng lại chẳng thể nhìn thấu.

“Thì cậu là bạn của tôi mà. Hơn nữa tôi rảnh lắm, cứu người hành hiệp trượng nghĩa. Sao, đủ trả lời cho thắc mắc của cậu chưa?”

 

Hoàng An không hỏi gì nữa: “Được rồi. Cảm ơn cậu nhiều.”

 

Thiên Duy đứng dậy, tay đưa nón cho cô: “Về thôi.”

 

“Mà sao cậu có hai nón sẵn vậy? Chở gái à?” An cười khì.

 

“Nhảm nhí. Xe này của anh họ tôi. Ổng để nón sẵn có gì chở ghệ đi chơi.” Duy xua tay.

 

“Ồ.” An gật gật. “Mà này, cảm ơn ly matcha của cậu. Ngon lắm. Để tôi mua ly khác đền bù.”

“Không cần, để tiền đó mà mua khăn giấy lau nước mắt.” Duy vặn ga, ngay sau đó là tiếng la của cậu vì bị Hoàng An nhéo lên vai.

 

Trở về nhà, Thiên Duy mệt mỏi dắt xe lên, vuốt nhẹ mái tóc rối rồi bước vào trong. Lâm Quân, anh họ của cậu nghe thấy tiếng động dưới nhà, liền ló đầu từ cầu thang nói vọng xuống:

 

“Về rồi hả? Sao lâu thế?”


“Hả?” Duy ngơ ngơ đáp, ngẩng mắt nhìn Lâm Quân. Quân không hiểu ý của chữ “hả” kia, liền chống cằm ngồi ngay bậc thang:

 

“Hả gì mà hả? Anh mày nhờ mày đi mua matcha vì anh mày đang bận nấu cơm. Giờ thì cơm canh đủ đầy, còn matcha của tao đâu hả?”

 

“!!!” Thiên Duy tá hỏa, giờ cậu mới nhận thức ra được việc mình đang làm.

 

“Hửm? Thái độ đó là sao? Matcha của anh mày đâu, trả lời thành thật xem nào.” Lâm Quân dùng ánh mắt “yêu thương” nhìn em họ. 

 

Nghe đến đây, Duy liền cứng họng. Nhắc đến hai chữ “thành thật”, chẳng lẽ Duy lại trả lời rằng ly matcha của anh họ cậu đang nằm trong bụng của Hoàng An?

 

“Nào nào, làm gì mà ồn thế?” Một giọng nữ vang lên ở cửa. Là Thiên Ân, chị gái của Duy. Cô mặc đồng phục trường An Dương, vai vẫn còn đeo cặp, hẳn là vừa từ lớp học thêm về.

 

“Chị hai mới về.” Duy nói.

 

“Ừ, chào cưng. Ủa, anh Quân chưa ăn tối nữa hả?” Ân để giày gọn lên kệ, nở nụ cười tươi rói.

 

“Ờ, đang chờ em trai dễ thương mua matcha nè. Người ở đây mà giờ matcha chẳng thấy đâu.” Quân cà khịa.

 

Thiên Duy cười gượng, tay gãi đầu: “À thì, em quên.”

 

“Chán mày thật á. Ân đi tắm đi rồi ăn cơm, anh đói meo luôn rồi.”

 

“Ai bảo anh không ăn trước, còn trách tụi em.” Ân bĩu môi. 

 

Thiên Ân và Lâm Quân đều là học sinh lớp 12A1 trường trung học Phổ thông An Dương. Lâm Quân đã học ở An Dương từ hồi lớp 10, vốn dĩ vì nhà xa, tận dưới Phú Mỹ nên ba mẹ của anh chơi lớn, mua hẳn cho con trai một căn nhà bự chảng gần trường An Dương để đi học cho tiện. Về sau nghe tin hai chị em Ân và Duy chuyển đến An Dương học, ba mẹ của Quân mừng rơn, không ngập ngừng gì mà lập tức kêu hai chị em vào ở chung với con trai họ cho vui. 

 

“Sao rồi, học ở An Dương vui chứ? Anh đảm bảo vui gấp mười luôn.” Lâm Quân gắp một miếng thịt cho vào miệng.

 

“Em thấy mọi người cũng niềm nở anh nhỉ? Họ đều học với anh từ lớp 10 luôn á?” Thiên Ân đáp.

 

“Ờ, tụi nó ai cũng thứ dữ, học khiếp lắm đấy. Hai anh em mình phải cố lên thôi. Còn thằng nhóc này nữa, nghĩ gì mà ưu tư dữ vậy?” Quân huých nhẹ vai Duy ngồi bên cạnh.

 

Tâm trí Thiên Duy vẫn còn nghĩ về chuyện ban nãy với Hoàng An, trong lòng cậu đang hiện hữu nhiều nghi vấn chưa có lời giải.

 

“Hả, dạ em… bình thường.”

 

“Haizz, đúng là thằng nhóc nhạt nhẽo. Nghe bảo sắp thi đấu trận bóng đầu tiên hả? Ráng lên, anh mày giờ nghỉ hưu rồi chứ không là cũng sát cánh cùng mày.” Lâm Quân cười khúc khích.

 

“Lại nổ như bom rồi đấy.” Thiên Duy lắc đầu ngán ngẩm, gắp một miếng cà rốt cho vào chén Lâm Quân, món mà anh họ anh ghét nhất.

 

“Aaa cái thằng nhóc quỷ. Đã quên mua matcha, giờ còn gắp cà rốt cho anh mày ăn.” Lâm Quân gào lên.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px