Chương 15: Vô thức
Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại vô thức nghĩ về cậu nhiều đến như vậy…
***
Thời khóa biểu của lớp 11A2 có hai tiết Thể dục vào chiều thứ Sáu hằng tuần. Sau tiết Văn đầu giờ chiều, cả lớp như được sống dậy, hồ hởi khoác vai kéo tay nhau xuống sân trường. Thầy Vinh thể dục có vóc người rắn rỏi, vẻ mặt bề ngoài trông có vẻ nghiêm nghị nhưng thực chất là một người rất xì tin và lâu lâu còn trốn dạy để đi bà tám với Mr. Hùng quản sinh.
Đúng giờ học, thầy huýt còi một tiếng, yêu cầu Quỳnh Như ổn định hàng lối trong lớp.
“Rồi, ổn định được chưa? Nghe bảo lớp này mới có học sinh mới hả? Cho tôi diện kiến cái coi.”
Thiên Duy đứng cạnh Tuấn Anh và Nhật Tân ở hàng sau cùng, lập tức giơ tay: “Em ạ.”
“Ồ cũng được đấy. Có vào câu lạc bộ nào chưa em?”
“Dạ, chắc là bóng rổ ạ.” Duy đáp. Mấy đứa con gái bà tám nghe xong liền nhao nhao:
“Ôi, Duy mà đi bóng rổ là được lắm á. Trận nào tao cũng coi.”
“Vip vip.”
“Lớp trật tự.” Quỳnh Như đến là khổ trước vẻ mê trai của hội con gái. Hoàng An và Bảo Uyên đứng bên cạnh cũng bày ra vẻ mặt bất lực.
“Rồi, chuyện đó thì tính sau vậy. Được rồi, hôm nay sẽ là nội dung tháo lắp súng AK. Cái này lấy điểm kiểm tra một tiết đó nha. Mấy cô bánh bèo cứ liệu liệu.”
Mấy đứa con gái nghe xong chỉ biết than trời than đất. Quỳnh Như lên tiếng:
“Thầy ơi, có tính thời gian không ạ?”
“Dĩ nhiên là có. Nữ tối đa 30 giây, nam tối đa 25 giây. Giờ tôi làm mẫu, lớp trưởng bấm giờ nhé.” Thầy Vinh lấy bên cạnh đó một khẩu súng AK.
...
“19 giây ạ.” Quỳnh Như đáp, mặt méo xệch.
Cả lớp đồng loạt vỗ tay, đúng là idol quốc dân. Nhưng song song theo đó là vẻ lo âu hiện rõ trên gương mặt của hội nữ nhi:
“Sao tao làm được trời?”
“Tay tao cầm chổi quét nhà còn rớt lên rớt xuống, huống chi là cây súng nặng trịch này.” Minh Anh cười lém lỉnh.
Bảo Uyên cầm thử cây súng lên, hai hàng mày lập tức chau lại: “Eo ơi, khiếp. Cây súng có thể là dài bằng nửa người tao.”
“Tao thấy vui mà.” Hoàng An phấn khích. Cô đã từng thấy khẩu súng này trong mấy tựa game như PUBG, Free Fire, giờ mới có cơ hội được cầm nó. Nhưng trọng lượng của nó lại nặng hơn cô tưởng.
“Rồi rồi, ngưng bàn tán hết đi. Giờ tản ra để tự học, được chưa? Ai không hiểu gì có thể hỏi tôi.” Thầy Vinh hô hào.
Tuấn Anh huých nhẹ vai Duy: “Thể nào thầy ấy cũng đi tìm Mr. Hùng để tám tiếp.”
Sau một lúc lộn xộn, các tốp nam và nữ bắt đầu chia ra luyện tập. Ở nhóm con trai, hầu như đứa nào cũng thích ba cái đồ súng ống nên thao tác thực hành rất thuần thục. Cơn ác mộng thực tế chỉ xảy ra ở tốp nữ, nơi những cô gái mong manh, yếu đuối, ít khi làm việc nặng giờ đây lại phải chật vật với bước giật tay kéo bệ khóa nòng.
“Á đau.” Tay kéo bệ khóa nòng rất cứng, Quỳnh Như phải gồng cả cơ thể mới kéo xuống được. “An giúp tao với.”
“Đây đây, cẩn thận kẻo nó bật vào mặt.” An đỡ giúp Như một tay, rồi nhẹ nhàng giật tay kéo xuống trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của hội con gái.
“An, mày là quái thú à?” Bảo Uyên trầm trồ.
“Nói xàm xí gì thế?” An đánh nhẹ vai Uyên một cái. Thầy Vinh trông thấy liền bảo:
“Ồ, lại là con bé tóc xù này nữa à. Đâu, tập thử cho tôi coi xem nào.”
“Gì lẹ vậy thầy? Em còn chưa tập nhiều mà ạ.” An sửng sốt.
Tuấn Anh ở tốp bên kia nghe vậy liền hoạt náo: “Ê lớp mình ơi, coi "chị Dậu" của lớp tháo lắp súng nè.”
Hoàng An nghe xong liền trừng mắt với Tuấn Anh. Khẩu hình miệng cô lập tức phun ra toàn lời hay ý đẹp:
“Thằng quỷ, hết giờ mày biết tay tao.”
Thiên Duy ở bên cạnh liền vỗ nhẹ Tuấn Anh, ra hiệu cho cậu ta im lặng. Một mặt, cậu không muốn Hoàng An phải khó xử khi có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Nhưng mặt khác, cậu vẫn muốn xem cô bạn cùng bàn của mình lợi hại như thế nào.
Nhất là sau lần cậu trông thấy tấm ảnh huy chương Vàng Vovinam kia của cô...
“Em có làm sai thì thầy đừng cười em à nha.” Hoàng An tay phải cầm khẩu súng đặt lên bàn, tay trái vuốt nhẹ mái tóc xù thắt bím cho đỡ hồi hộp.
Thầy Vinh cười phì, tay cầm đồng hồ chuyên dụng: “Rồi rồi, sẵn sàng chưa?”
“3... 2... 1. Bắt đầu.”
Hoàng An hít một hơi thật sâu.
Tách.
Chốt an toàn.
Tách.
Nắp hộp khóa.
Động tác của cô dứt khoát đến mức cả sân trường vốn còn rì rầm cũng dần im lặng. Hai bàn tay nhỏ thoăn thoắt tháo từng bộ phận theo đúng trình tự đã được hướng dẫn cách đây chưa đầy nửa giờ.
"Bệ khóa nòng."
"Cụm lò xo."
"Ống dẫn thoi."
Mỗi món được đặt ngay ngắn lên tấm vải trải bàn, không hề lẫn lộn. Thiên Duy khoanh tay đứng đối diện, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi đôi tay của Hoàng An.
Những bộ phận vừa được tháo rời lần lượt trở về vị trí cũ.
Đến đoạn đưa bệ khóa nòng vào, cô hơi khựng lại một giây.
"Không phải hướng đó."
Giọng Thiên Duy rất nhỏ, chỉ vừa đủ để An nghe thấy.
"Đổi đầu."
Hoàng An liếc nhìn cậu, rồi xoay bệ khóa nòng lại: “À.”
Xong xuôi, Hoàng An trả tay kéo về đúng vị trí. Cô đặt khẩu súng xuống bàn, dõng dạc nói:
“Xong.”
Thầy Vinh bấm dừng đồng hồ.
“25 giây. Tốt. Giỏi hơn mấy anh con trai lắp ngược lò xo hồi nãy.”
Cả lớp ồ lên. Quốc Thanh đứng trong đám con trai liền tặc lưỡi:
“Xì, có gì đâu mà cứ làm quá.”
Câu nói buột miệng dù nhỏ nhưng nó đủ âm lượng để Thiên Duy nghe thấy. Cậu đảo mắt nhìn An, xem ra bạn cùng bàn của cậu cũng có khá nhiều “kẻ thù”.
Tuấn Anh là người vỗ tay to nhất trong lớp. Cậu phấn khích: “Chiến thần tóc xù Đặng Ngọc Hoàng An mãi đỉnh.”
Hoàng An phùng mang trợn má, giơ tay dọa đánh: “Đánh mày giờ.”
Tiếng cười lại vang lên khắp một góc sân trường.
Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, Thiên Duy chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ. Đến chính cậu cũng không nhận ra, mỗi lần Hoàng An trở thành tâm điểm, ánh mắt cậu đều vô thức dõi theo cô lâu hơn một chút. Một cô gái với vẻ ngoài có phần nghiêm túc, mái tóc xù luôn được buộc gọn sau gáy. Thoạt nhìn qua tưởng chừng là một người lạnh lùng, nhưng càng tiếp xúc, cậu càng phát hiện bên trong dáng vẻ ấy là một nguồn năng lượng bền bỉ và mạnh mẽ đến bất ngờ.
Có lẽ...
Tấm huy chương Vovinam cậu nhìn thấy trên trang cá nhân của cô hôm nọ không phải chỉ để trưng bày.
...
Hai tiết Thể dục kết thúc, Hoàng An ôm chai nước vừa đi vừa bấm điện thoại. Cô đang kiểm tra lượng bài tập mà mình phải hoàn thành trong tuần này, đã vậy còn phải lên kế hoạch ôn tập kiến thức để chuẩn bị thi học sinh giỏi vòng trường nữa. Năm nay nghe Quỳnh Như bảo lại có thêm mấy gương mặt mới của lớp 11A1 tham gia đội tuyển Hóa, thế nên cô không thể chủ quan được.
Hoàng An ngẩng mặt. Cô trông thấy Quốc Thanh và Đan Thanh đang đứng trò chuyện. Cô không muốn lại gần hai người đó, nên giả bộ không trông thấy và sải bước nhanh hơn. Quốc Thanh và Đan Thanh đều là bạn cùng lớp từ hồi cấp Hai của An, vốn dĩ mối quan hệ giữa cô và hai người họ không mấy tốt đẹp, chỉ là bây giờ chung một lớp rồi, chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ xã giao bình thường như những năm trước thôi.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì chai nước tuột khỏi tay An rồi rơi xuống đất. Tiếng động dù nhẹ nhưng đủ để “song Thanh” chú ý đến cô. Hoàng An tự trách bản thân quá hậu đậu, định cúi xuống nhặt lên thì một bàn tay đeo đồng hồ khác vươn ra, nắm lấy chai nước rồi đặt vào tay cô.
Là Duy.
“Cảm ơn nhé.” An mỉm cười.
“Như và Uyên không đi cùng cậu à?”
“Tụi nó đi học thêm nên về trước rồi. Còn cậu thì sao? Chưa về nữa à?”
“À, giờ tôi cũng đi học thêm. Bữa nay học buổi đầu.” Duy chỉ chỉ vào vào quai cặp. Hoàng An “ồ” lên một tiếng, rồi đáp:
“Học chỗ nào thế?”
“Học Lý chỗ nhà thầy Tùng. Bảo Uyên với Tuấn Anh cũng học ở đó.” Duy đáp.
“Thế à? Vậy cũng gần đây phết. Cậu đi đi kẻo trễ. Con Uyên nó quên vở học nên phải chạy gấp về nhà lấy. Đến khổ.” An cười, rồi chợt nhớ ra gì đó. “À mà khoan.”
An lấy trong cặp ra một cuốn vở có bao giấy ngoài hình cá voi lặn biển, Duy trông thấy trên nhãn vở có ghi môn “Hóa học”.
“Cầm đi. Dù sao cũng vào lớp muộn vài buổi, thấy cũng có ích nên cho cậu mượn. Cần thêm môn nào thì nói tôi. Tôi học có thể không giỏi bằng nhiều người nhưng vở sạch chữ đẹp thì tôi có thừa. Bài tập cho thứ Tư tuần sau tôi cũng làm rồi, nên cậu có thể mượn đến thứ Tư đem trả.” An nhét cuốn vở vào tay cậu.
Cảnh vừa rồi cũng đã được “song Thanh” chứng kiến.
Duy nhoẻn miệng cười, tay cầm vở của An rồi cúi người cất gọn vào trong cặp.
“Cảm ơn cậu.”
“Có gì đâu. Vì tôi là một bạn cùng bàn uy tín và thư giãn mà.” An nháy mắt lém lỉnh. Duy không nói gì, chỉ thể hiện ý cười trong ánh mắt với An.
…
Nhà thầy Tùng dạy Vật Lý cách trường An Dương chỉ độ vài trăm mét đi bộ. Thiên Duy đeo tai nghe, bước từng bước chân khỏe khoắn rồi nhớ đến khung cảnh Hoàng An hoàn thành bài tập tháo lắp súng trường chiều nay.
Đặng Ngọc Hoàng An, bạn cùng bàn của cậu.
Có lúc rất hoạt bát, nói chuyện huyên náo, đôi khi lại là người rất ồn ào. Có lúc lại ngồi im lặng ghi chép kín cả trang vở, đến mức người bên cạnh gọi cũng không nghe thấy. Vừa nãy còn chủ động cho cậu mượn quyển vở Hóa mà chẳng hề do dự, cứ như chuyện giúp đỡ người khác là điều hiển nhiên.
Trong ngăn cặp là cuốn vở bọc giấy hình cá voi màu xanh.
Cậu vốn không thích mượn đồ hay nhờ vả người khác. Nhưng lúc Hoàng An nhét quyển vở vào tay mình, cậu lại chẳng nghĩ đến việc từ chối.
Một cơn gió cuối chiều lướt qua con đường nhỏ. Duy kéo nhẹ cổ áo đồng phục, ánh mắt lơ đãng nhìn những vệt nắng đang trải dài trên mặt đường.
Chỉ mới làm bạn chưa đầy một tuần.
Vậy mà cậu đã phát hiện ra ở cô bạn cùng bàn này nhiều điều thú vị hơn cậu tưởng.
Cậu chỉnh lại tai nghe, tăng âm lượng thêm một nấc rồi tiếp tục bước về phía nhà thầy Tùng. Thế nhưng, bản nhạc đang phát dường như chẳng át nổi hình ảnh cô gái tóc xù ôm chai nước, cười tít mắt rồi nói bằng giọng đầy tự hào:
"Vì tôi là một bạn cùng bàn uy tín và thư giãn mà."
…
“Hello Duy.” Bên trong lớp học Lý ngoài giờ của thầy Tùng, Bảo Uyên hào hứng kêu tên cậu. Duy vui vẻ đáp lời:
“Chào cậu.”
Bên cạnh Uyên còn có sự hiện diện ồn ào của Tuấn Anh, Mạnh Trường và Minh Anh. Lớp học thêm nằm ở phòng trống trên tầng ba nhà thầy Tùng, rất rộng rãi và thoáng đãng, đã vậy lại còn gần trường An Dương, rất thuận tiện cho học sinh gần đây. Bàn ghế trong phòng học là bàn ghế gỗ ngang, đã chinh qua bao thế hệ học sinh trường An Dương, trông rất hoài niệm và tràn đầy hồi ức.
“Sao tới trễ vậy hả? Đây, có giữ chỗ cho mày.” Tuấn Anh chỉ vào quả cặp đen to đùng ngay bàn dưới, kế bên nó là Mạnh Trường, thành viên của lớp 11A2.
“Cảm ơn nhé. Minh Anh với Bảo Uyên ngồi phía trên à?” Duy ngồi xuống.
“Ờ. Hai bà nội đó chiều cao có giới hạn. Ngồi trên là đúng. Cánh đàn ông lưng dài vai rộng như chúng ta thì phải ngồi dưới chứ.” Mạnh Trường vỗ vai Duy một cái như để củng cố thêm sự vững chãi cho câu đùa của mình.
Và dĩ nhiên, câu đùa đó không được hội nữ nhi quốc bàn trên chấp nhận.
“Aizz nói cái gì thế hả? Ngồi trên đây cho dễ nghe giảng hiểu chưa mấy ông cố nội. Bọn mày ngồi dưới là để nói chuyện chứ học nỗi gì.” Minh Anh càu nhàu.
Bảo Uyên tiện tay quay xuống đánh Tuấn Anh một cái: “Từ trường đến lớp học thêm, không lúc nào cái miệng khóa lại được.”
Duy phì cười: “Suỵt, nhỏ tiếng chút. Tao là trò mới, ngộ nhỡ bị thầy phạt tội ồn ào chung thì tính sao?”
Mạnh Trường liền quay sang, diễn nét tội nghiệp: “Sao… sao mày nỡ nói bọn tao ồn, người anh em?”
Minh Anh tặc lưỡi: “Đấy, chỉ diễn tuồng là giỏi.”
Chợt, một cậu học sinh khoác áo trường chuyên bước vào, khiến cả hội 11A2 trông thấy liền im bặt.
Ánh mắt dừng lại nơi cậu học sinh, Bảo Uyên lập tức quay ngoắt lên trên. Tuấn Anh cũng thu lại nụ cười trên môi, Minh Anh và Mạnh Trường cũng không ngoại lệ. Những lúc như thế này, Thiên Duy cảm thấy chúng bạn hiểu nhau đến lạ thường.
Giọng cậu học sinh vang lên đằng sau, vẻ khó chịu trên mặt Bảo Uyên lộ rõ.
“Lâu rồi mới gặp nhỉ?”
“Ờ, chào cậu.”
“Bách.” Bảo Uyên đáp.
Thiên Duy ngoái nhìn cậu bạn nọ.
Đồng phục trường chuyên Lê Quý Đôn, vẻ ngoài cao ráo, cặp kính cận tri thức cùng với vẻ mặt khinh khỉnh.
Phù hiệu ở bên trái ngực áo của cậu thêu: “Phạm Minh Bách - Lớp 10 Toán 3.”
Mạnh Trường trông thấy biểu cảm khó ở, khó chiều của Bảo Uyên liền huých vai Tuấn Anh:
“Ê, nhìn nhỏ Uyên đằng đằng sát khí.”
“Mày trật tự xíu coi.” Tuấn Anh hằm hè thằng bạn. Bách đẩy nhẹ gọng kính lên, nhìn Bảo Uyên với ánh mắt không thể nào thân thiện hơn, tựa như một cuộc tái ngộ bình thường của những người bạn cấp Hai cũ:
“Học An Dương à? Có nghe Đan Thanh kể về cậu. Trông cậu chẳng thay đổi gì.”
Bảo Uyên mỉm cười, tay lật sách vở, ánh mắt không đổi sắc:
“Vậy sao? Chắc hẳn toàn lời hay ý đẹp nhỉ?”
Minh Anh ngồi bên cạnh, trán rỉ mồ hôi trước sức nóng của cuộc trò chuyện này. Nhỏ lấy điện thoại ra, vào Messenger một cách lặng lẽ rồi nhắn cho Mạnh Trường:
Minh Anh: Ê mày ơi, có quạt không?
Trường Đinh: Chi?
Minh Anh: Mày không thấy không khí trên này nóng như hỏa diệm sơn à? Cứu tao coi.
Trường Đinh: Chịu, bên này cũng đang sợ toát mồ hôi hột đây. Có khi nào lát nữa có đánh lộn không mày?
Minh Anh: Mày cứ liệu hồn cái miệng ăn mắm ăn muối. Ê, hay là hai đứa mày kêu Duy nói gì đó đi.
Một ý tưởng lập tức lóe lên từ cái đầu uyên bác của Mạnh Trường. Cậu tắt vội khung chat với Minh Anh, lập tức chuyển qua “Duy Trần”.
Trường Đinh: Bạn hiền ơi.
Duy thấy điện thoại hiện thông báo, cũng theo đó mà cầm lên xem.
Duy Trần: Nghe.
Trường Đinh: Cứu bầu không khí này đi.
Duy Trần: ???
Duy Trần: Cứu sao giờ?
Nhiệm vụ hệ thống này coi bộ hơi khoai à nha.
Duy đọc xong tin nhắn thì lập tức nhìn ngang ngó dọc. Bầu không khí căng thẳng chẳng khác gì mấy tựa game kinh dị sinh tồn. Bảo Uyên trong vai quỷ dữ, có thể nhai đầu người chơi bất cứ lúc nào. Cậu bạn tên Bách kia trong vai mấy nhân vật NPC chuyên phá game, chọc giận quỷ dữ hòng sát hại người chơi. Còn vai người chơi vô hại dĩ nhiên được dành cho Minh Anh, Mạnh Trường, Tuấn Anh và Thiên Duy, những người đang thấp thỏm tìm cho mình đường thoát khỏi bầu không khí chết chóc này.
Trong những trò chơi kinh dị kiểu này, game sẽ có tính năng đưa ra gợi ý cho người chơi, giúp người chơi thoát khỏi cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Và trong trường hợp này…
“Rồi rồi, mình ổn định lại nha mấy đứa.” Thầy Tùng chạy Lý đẩy cửa phòng xuất hiện, xua tan bầu không khí u ám kia. Minh Bách kết thúc bầu không khí với Bảo Uyên bằng một điệu cười khó ưa, rồi lẳng lặng chọn cho mình một chỗ ngồi ngay dãy bàn gỗ bên trái.
Minh Anh, Mạnh Trường, Tuấn Anh lẫn Thiên Duy ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Sự xuất hiện của thầy Tùng cứ như gợi ý cứu rỗi người chơi trong ván bài “sinh tồn” này vậy. Bản thân Duy mặc dù vẫn chưa có thời gian hiểu rõ từng cá nhân trong lớp 11A2, nhưng hiệu ứng domino của nhóm Tuấn Anh đã thành cộng lan truyền sự sợ hãi qua cho cậu, như một điềm báo rằng ẩn sâu bên trong Bảo Uyên đang có một con quỷ ngự trị đội lốt một cô bạn học nhỏ nhắn như thế.
Hành trình làm quen với lớp 11A2 trường An Dương của Thiên Duy lại xuất hiện thêm được một khía cạnh thú vị mới.
Có điều…
Không hiểu vì lý do gì mà Thiên Duy cảm thấy cậu bạn trường chuyên tên Minh Bách kia cứ hướng ánh mắt về phía cậu suốt. Bản thân Duy cũng có cảm giác hơi ngờ ngợ, cứ như đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi vậy.
Buổi học thêm đầu tiên đối với Duy khá nhẹ nhàng, mọi kiến thức đã được cậu chuẩn bị từ trước, thầy Tùng dạy khá dễ hiểu, thầy cũng đặc biệt ưu tiên một số nguồn bài tập tham khảo dành cho các bạn sắp sửa tham gia vòng lọc đội tuyển Lý của trường An Dương nữa, quả đúng là thiên thần có tiếng, và dĩ nhiên việc ưu tiên nguồn bài tập diễn ra trong âm thầm, không có sự chứng kiến của học sinh các trường khác.
Sau buổi học, Bảo Uyên chào tạm biệt hội bạn cùng lớp 11A2 rồi nhanh chóng ra về. Vừa ra tới cửa, nhỏ đã chạm mặt Minh Bách cùng bạn bè của cậu ta. Minh Anh và những đứa khác trông thấy liền lùi lại nửa bước, ngộ nhỡ bom đạn bay thẳng đến tụi nó thì chết dở.
“Lâu lắm mới gặp bạn cũ mà sao làm lơ người ta vậy, bữa giờ An có khỏe không?” Minh Bách nở nụ cười không thể nào công nghiệp hơn.
Cậu ta của bây giờ, nửa ý là muốn trêu chọc, nửa phần còn lại là muốn nghe ngóng thêm về cuộc sống của Hoàng An, cô bạn hàng xóm kiêm “fan cuồng” từng si mê cậu ta hai năm trước. Minh Bách cực kỳ thích cái cảm giác khi trông thấy một cô gái đau khổ vì thích mình mà không có được, có lẽ vì cậu ta nghĩ bản thân mình ở cương vị người được thích ấy trông rất ngầu.
Bảo Uyên cười khẩy một cái, hận cái thân già này không được phép đánh người trước mắt.
“Hàng xóm của cậu, làm sao tôi biết được chứ?”
Tuấn Anh định bước đến giải vây thì Thiên Duy ngăn lại. Cậu ra hiệu không nên xông vào cuộc chiến, khiến Tuấn Anh cảm thấy lựa chọn “lao vào biển lửa” của mình vừa rồi thật nông nỗi và tràn đầy rủi ro chết người.
“Giờ sao?” Tuấn Anh đá lông nheo với Duy. Bản thân Duy cũng không biết nên giải quyết sự việc trước mắt như thế nào, nhưng xen vào cũng không hẳn là ý hay.
Minh Bách đang đứng giữa cửa thì bị huých vào vai một cái, cặp kính cận trên mắt theo quán tính mà suýt rơi xuống đất, cũng may còn có bàn tay đỡ lấy. Bách nóng mặt, định quay sang để nhìn cho rõ mặt của kẻ vừa có chủ ý huých vào vai mình, thì giọng thầy Tùng vọng xuống từ trên gác:
“Ủa, sao mấy đứa chưa về nữa, nhanh lẹ đi để mấy em lớp 10 lên học.”
Thì ra là lớp 10 học thêm Lý của thầy vừa vào ca, Minh Bách đứng ngay giữa đường đi như vậy, chẳng trách bị huých trúng là phải. Bảo Uyên hất cằm nhìn Bách, giọng chua ngoa:
“Thầy ơi, tại mấy bạn trường chuyên ra chậm quá, báo hại tụi em bị kẹt nãy giờ.”
Một giọng nói sau lưng Minh Bách cũng vang lên: “Thầy ơi, mấy anh lớp 11 không cho tụi em lên.”
Bảo Uyên ngơ người, giờ cô mới nhận ra người vừa huých vai Minh Bách là ai. Một cậu học sinh cao độ một mét bảy mươi lăm cùng với điệu cười lém lỉnh.
Phù hiệu ngực áo phải của cậu ghi: "Nguyễn Lê Minh Đăng - 10A1".
“Chào chị, chào các anh.” Đăng vẫy vẫy.
Đó là một cậu học sinh trông rất năng nổ và vẻ ngoài cũng khá ưa mắt.
Minh Bách tặc lưỡi, đẩy vội kính lên mặt rồi nhanh chân ra về, nhường chỗ cho đám đông lớp 10 đang lộn xộn vào nhà. Nhóm của Bảo Uyên cũng đứng nép ra một bên cửa để không ngáng đường người khác. Bảo Uyên mừng rỡ khi thấy cậu em chí cốt của mình, liền quàng vai bá cổ mừng rơn:
“A, thằng nhóc này lâu rồi mới gặp nè. Cũng học Lý hả?”
“Dạ đúng rồi. Mấy anh chị này chung lớp với chị Uyên hả?” Đăng cúi chào một lần nữa, rồi đưa mắt nhìn đồng hồ. “Chết, nói chuyện sau nhé chị. Em phải lên xí chỗ đẹp để ngồi học. Gửi lời hỏi thăm chị An giúp em nhé.”
“Chậc, rồi rồi. Không có nhỏ An là chết hay gì.” Uyên lấy tay đánh nhẹ vào vai Đăng một cái. Trước khi lên học, Đăng không quên gửi lời chào đến Thiên Duy đứng bên cạnh:
“Em chào anh Duy. Hẹn ở đội bóng rổ nha.”
Mọi người trong hội 11A2 ngơ người, đồng loạt nhìn Duy, không ngờ Duy lại kết thân với những mối quan hệ mới nhanh đến thế.
Duy gật đầu với Đăng, nở nụ cười lịch sự. Chờ cho Đăng đi khỏi, Tuấn Anh mới ngạc nhiên:
“Ủa, vào đội bóng rổ luôn rồi hả?”
“Ừ, mới nhắn cho Minh Đăng hồi trưa.” Duy đáp.
“Rốp rẻng quá. Thằng bé đó cũng đi đội tuyển Lý đó.” Bảo Uyên tranh thủ quảng cáo “em trai ruột”.
“Vậy à…” Duy gật gù, ánh mắt sao nhãng nhìn đi chỗ khác. Thứ Duy để ý nhiều nhất, lại là câu nói ban nãy của Bảo Uyên:
“Không có nhỏ An là chết hay gì.”
Duy thôi không nghĩ nữa, cậu cùng các bạn lật đật ra về.
Bình luận
DRin
Trời ơi cái nết cha Bách ứa gan thiệt chớ, hi vọng một ngày bị Duy tẩn cho một trận :))