Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nơi Hoàng Hôn Ôm Lấy Tuổi Xuân

Chương 14: Bạn cùng bàn phiền phức

Mùa hè năm ấy, tôi có một cậu bạn cùng bàn phiền phức, nhưng không hiểu sao trực giác mách bảo tôi rằng cậu ấy không hề đáng ghét như vậy.

***

Sau khi lớp 11A2 tiến hành cuộc cải cách mang tên “đổi chỗ ngồi”, chức vị tổ trưởng của bốn tổ cũng phải được bàn bạc và phân công lại. Tổ trưởng tổ một do Quốc Thanh đảm nhận, tổ hai được giao cho Thu Trang, tổ ba là Nhật Tân, còn vị trí tổ trưởng tổ bốn vẫn đang bỏ ngỏ.

“Không, tao không muốn làm tổ trưởng đâu, cực bỏ xừ.” Bảo Uyên lắc đầu lia lịa khi trông thấy những ánh mắt kỳ vọng đang hướng về phía mình. “Tao muốn sống một kiếp người bình an là được mà, tụi mày đừng có ép tao à nha.”

“Ê, không mấy tổ mình có lớp trưởng là nhỏ Như rồi, mình bỏ chức vị tổ trưởng được không?” Tuấn Anh ngồi dưới nói vọng lên, quả thật là một ý tưởng táo bạo.

“Nhí nhố diễn lố vừa thôi ông tướng.” Không ngoài dự đoán, cả tổ đồng loạt phản đối.

Quỳnh Như nhếch môi lộ rõ vẻ chán nản, tay gõ gõ lên bàn: “Này, chẳng lẽ tổ mình lại không có một ai dám xông pha chiến trận hay sao? Tổ trưởng có làm gì nhiều đâu?”

Hoàng An “hả” lên một cái rõ to, lập tức phản biện: “Đừng có lừa người. Nào thì đốc thúc mọi người trong tổ làm bài tập, quản lý trật tự của tổ, chưa kể nếu thầy cô gọi trả lời câu hỏi trong nội bộ tổ đó, thì chẳng phải tổ trưởng sẽ là người bị bế đi đầu tiên à?”

Quỳnh Như tự cảm thấy lời Hoàng An nói cũng hợp lý.

“Aizz hay bây giờ mình random đi?” Gia Hân ở bàn bốn nói vọng lên ý tưởng.

“Nữa hả? Tao sợ cái trò này lắm rồi đấy!” Đình Huy ngồi bên cạnh phản đối kịch liệt. Cũng đúng thôi, rủi không may trúng phải mình thì có mà chết.

Tranh cãi chán chê một lúc, cả tổ như đồng loạt ngợ ra điều gì, mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía cậu học sinh mới tên Thiên Duy kia.

“Ê, hay là…” Tuấn Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười không mấy tốt đẹp. Thiên Duy nhất thời không biết phải xử lí tình huống khó xử trước mặt như thế nào, liền nói:

“Sao… sao thế?”

Hoàng An tròn xoe mắt, nhỏ giọng hỏi: “Duy… cậu có từng làm cán sự lớp chưa?”

Duy đưa tay gãi nhẹ sau gáy, khẽ lắc đầu. Câu trả lời mà ai cũng có thể lường trước được. 

“Cậu làm tổ trưởng được không?” Hoàng An cất lời. 

Lời An vừa dứt, cả tổ liền im bặt. Không phải vì phản đối, chỉ là mới đầu năm học nhưng trách nhiệm cán sự lớp lại đổ lên bạn mới chuyển trường đến, trông có vẻ không lịch sự cho lắm.

Trông vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra của Duy, An liền vội vàng giải thích:

“À không không. Tôi chỉ là đưa ra ý tưởng thôi. Nếu cậu làm tổ trưởng, đây cũng có thể là cơ hội để giúp cậu hòa nhập với lớp nhanh hơn.”

Bảo Uyên nghe xong liền bĩu môi: “Phải không đó cô hai? Nghe đạo lí dữ vậy? Muốn trốn việc bị bầu làm tổ trưởng thì nói toẹt ra cho xong.”

“Chậc, chỉ là hỏi ý kiến cậu ấy thôi mà. Đâu có ép buộc.” Hoàng An giơ tay dọa đánh Uyên, rồi lại đưa mắt nhìn Duy. 

Dù mọi người trong tổ không ai muốn đảm nhận vị trí tổ trưởng cho lắm, nhưng cũng không ai nỡ để bạn mới chuyển đến đã phải chịu áp lực như vậy. 

“Ê, hay là…” Tuấn Anh ngồi dưới định nói gì đó, liền bị Thiên Duy cắt ngang:

“À, được. Không thành vấn đề.”

Quỳnh Như như dỡ bỏ được cục tạ trong lòng, liền vỗ tay cái độp đầy vui sướng: “Phải vậy chứ. Tao đỡ phải vận động ứng cử. Duy có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi.”

Thiên Duy chỉ cười rồi gật đầu.

“Mày ít nói thật đấy Duy.” Tuấn Anh chồm người về phía trước. Hoàng An ra hiệu cho cậu ta nhỏ tiếng lại, miệng không ngừng càu nhàu:

“Im lặng một tí thì chết người à? Mày nói lắm thế.”

“Đánh mày giờ. Tao nói sự thật mà. Chơi với nhau từ thời chôn rau cắt rốn, giờ mày lại bênh bạn mới hơn tao.” Tuấn Anh trề môi. 

Chất giọng nội lực của thầy Nam một lần nữa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện trẻ con của An và Tuấn Anh:

“Rồi, hi vọng đợt này lớp mình đừng bị mắng vốn nữa nhé. Tuần tới ai mà ngồi sổ đầu bài nữa là thầy phạt làm mười đề Toán nâng cao đấy.”

“Dạ.” Cả lớp đồng thanh ngân dài.

“À phải rồi.” Thầy Nam sực nhớ. “Tháng sau sẽ triển khai học đội tuyển học sinh giỏi, Như giúp thầy lập danh sách mấy bạn đăng ký ở các môn. Không bắt buộc phải tham gia hết lớp, hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện.”

Nghe tới đây, cả lớp lại một lần nữa nhao nhao.

“Ê, đi Toán không?”

“Đi Hóa với tao đi nè.”

“Thôi, năm nay Toán chọi đông lắm, đấu sao lại bọn trường khác.”

“Đi Lý không tụi mày? Ôn chung cho vui.”

Hoàng An nghe mọi người bàn chuyện rôm rả xong liền chồm người nắm lấy vai áo Bảo Uyên với tông giọng thành khẩn:

“Uyên.”

“Mày khỏi. Định bảo tao đi Toán, rồi sau đó xúi tao thi giật giải Nhất để mày sĩ với thằng Minh Bách? Tha tao đi trời, năm ngoái mãi mới trốn khỏi kỳ thi lọc đội tuyển vòng trường, sao giờ lại bắt tao đi nữa. Hơn nữa thằng khùng đó học trường chuyên, đâu gặp ở kỳ thi Tỉnh được? Mày muốn thì tự mà đi.” 

Uyên như đọc được hết suy nghĩ của bạn thân, lập tức xổ ra một tràng văn xuôi, không quên chêm thêm mấy cụm từ dễ đụng chạm như “bạch nguyệt quang”, “tình yêu bỏ lỡ” làm Hoàng An quê muốn đào lỗ chui xuống đất để định cư.

Bảo Uyên hễ nghĩ tới cảnh đi học ôn đội tuyển học sinh giỏi là da gà da vịt lại nổi rần rần hết cả lên, cứ như bị trúng gió vậy, mặc dù năng lực của nhỏ có thừa. Biết làm sao được, châm ngôn của Bảo Uyên chính là: “Sống một kiếp người bình an là được” mà, không đấu đá, không tranh giành, không cung đấu, vân vân và mây mây,...

“Chán òm. Tao mà giỏi Toán thì tao đi thi để dằn mặt nó rồi, cần gì đến mày.” Hoàng An phụng phịu. Phi vụ đem bạn thân ra để dằn mặt “crush” cũ đã hoàn toàn phá sản từ trong trứng nước.

“Hay gớm. Coi bạn như công cụ trả thù “crush” cũ à? Tâm cơ quá đấy Hoàng An ạ.” Bảo Uyên quay xuống đánh yêu bạn một cái, rồi đảo mắt nhìn Thiên Duy bên cạnh. Ánh mắt cậu bao quát xung quanh, cứ như đang âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người theo một cách riêng vậy.

“Thiên Duy ngày trước học ở Hùng Vương nhỉ? Đội tuyển Lý bên đó nghe bảo mạnh lắm. Cậu có thi học sinh giỏi năm ngoái không?” Bảo Uyên hỏi, giọng đều đều.

“Cũng có...” Thiên Duy đáp, tay gãi nhẹ lên tóc.

“Môn gì thế?” Hoàng An không khỏi tò mò, ánh mắt không rời khỏi cậu. Duy “hmm” một tiếng, đáp gọn ghẽ:

“Lý.”

“Ê, VIP dữ vậy, coi bộ được á. Năm ngoái lớp mình không có ai đi môn Lý hết trơn. Thử đi, biết đâu qua được vòng trường.” Quỳnh Như đang hì hục lập danh sách ở bàn trên cũng không quên góp lời.

Từ năm ngoái đến giờ, tỷ lệ đội tuyển góp mặt đông nhất của lớp 11A2 lại nằm ở nhánh Hóa, Toán và Tiếng Anh, không một ai đoái hoài đến môn Lý hay Sinh, mặc cho các thầy cô bộ môn có hết lòng vận động đi thi như thế nào đi chăng nữa. 

Đình Huy ngay lập tức ngắt lời: “Đâu có, thằng Tuấn Anh có đi Lý năm ngoái nè, nhưng rớt từ vòng trường.”

Cả bọn cười phá lên, có mấy ai mà quên được khoảnh khắc đội quần ấy của Vũ Tuấn Anh chứ. Năm ngoái một phần vì lớp không có ai theo môn Lý, một phần vì có nhu cầu chứng tỏ bản thân mình, nên Tuấn Anh đã thay vội nguyện vọng đội tuyển học sinh giỏi từ môn Tiếng Anh bay thẳng sang môn Lý chỉ trong một nốt nhạc, mặc cho chúng bạn hết lời khuyên can. Và kết quả là cậu ta không qua nổi vòng trường.

Tuấn Anh quay xuống đánh Đình Huy một cái “đét”: “Mày chọc tao hoài đi, năm nay tao quyết đi Toán cho thiên hạ trầm . Còn bà nội An nữa, năm nay đi Hóa tiếp à?”

“Chưa biết nữa.” Hoàng An chống cằm, lười biếng đáp. Thế mạnh của cô đúng là môn Hóa, năm ngoái còn giành được giải Nhì, nhưng trong lòng vẫn đắn đo xem có nên thử đi một môn mới không. Dù gì cũng mới chỉ học 11, thử một lần cho biết chắc cũng không sao.

Hoàng An định đáp thì bắt gặp ánh mắt “diều hâu” của Bảo Uyên. Nhỏ cúi mặt xuống, giả vờ lấy tay chỉnh tóc mai: “Nhìn kìa.”

“?” Hoàng An giả vờ ngồi thẳng dậy, lật lật mấy trang sách, rồi hướng ánh mắt theo Bảo Uyên. Cô trông thấy bên tổ một, Đan Thanh đang nhìn chằm chằm vào mình. 

Thiên Duy trông thấy Hoàng An giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, tay lật sách còn trong lòng ủ đầy toan tính, ánh mắt cậu không tránh khỏi ý cười. Cậu lấy một tay che miệng, còn người vô thức tựa vào ghế, tạo điều kiện cho phi vụ “nhìn lén” kia của Hoàng An. 

Hoàng An không mảy may để ý đến hành động của Duy, cô đã bắt được tần số “thù hằn” kia của Đan Thanh, liền quay sang vỗ tay Uyên:

“Ê, sao nó nhìn tao dữ vậy.”

“Ai biết, chắc lại giống năm ngoái, canh me coi mày đi đội tuyển nào thì đi ấy mà.”

“Cũng rảnh rỗi dữ. Thôi đi môn Hóa tiếp.” An quả quyết.

“Ủa tưởng muốn đổi mới?” Quỳnh Như bất ngờ nhìn cô. An xua tay đáp:

“Đại đi. À mà.” An quay ngoắt qua Duy. “Chuyên Lý, nhờ cậu cứu rỗi tôi năm học này. Tôi ngu lâu dốt bền môn này lắm. Năn nỉ.”

Duy lập tức xua tay: “Gì đâu chứ. Mọi người phải giúp đỡ tôi…”

….

Danh sách vào đội tuyển học sinh giỏi được đưa đến tay thầy Nam. Thầy lướt nhìn một lượt, rồi căn dặn:

“Được rồi, theo dự kiến thì tầm hai tuần nữa sẽ diễn ra vòng lọc đội tuyển trường. Chuẩn bị cho tốt nhé. Năm nay nếu ai được chọn đi thi Tỉnh thì sẽ được trường dẫn đi Bình Thuận chơi đấy.”

“Uầy đã vậy.” Cả lớp lại nhao nhao lên.

“Rồi rồi, trật tự. Nghe đi chơi là mắt sáng lên như đèn pha ô tô ấy.” Thầy Nam gõ thước liên tục xuống bàn để ổn định lớp. Đúng là không thể nào yên ổn dù chỉ một khắc với đàn con thơ này.

Tiếng trống trường vừa hay vang lên, kết thúc một tuần không mấy yên ả của lớp 11A2. Hôm nay Bảo Uyên phải về nhanh để sang nhà ngoại ăn đám giỗ nên không đi cùng An được. Trong lớp chỉ còn mỗi An và Duy ở lại để trực nhật, chỉ vì bàn tay xui xẻo của cô bốc phải lá thăm mở bát dọn dẹp sau khi lớp đổi chỗ. Thứ làm Hoàng An thấy có lỗi nhất lúc này, chắc là việc để cho bạn mới trực nhật cực khổ cùng mình vào ngày đầu đi học. Tay thì cầm chổi quét bụi một cách hờ hững, nhưng An tuyệt nhiên không thể tập trung vào việc mình đang làm. Cô nhướng mày nhìn Duy, miệng lắp ba lắp bắp:

“Đã nói cậu đi về rồi mà, một mình tôi dọn được. Ai lại để bạn mới ngày đầu đi học đã phải làm lao dịch khổ sai thế này…”

Duy không nhìn cô, chỉ lau bảng rồi lặng lẽ đáp: "Bạn mới cũng là con người mà. Trực nhật một ngày cũng có chết đâu. Coi như làm quen thôi.”

“À, ừ.” An cảm thấy lời Duy nói cũng hợp lý, cô không nói gì nữa. Chợt Duy quay xuống hỏi cô:

“Cậu và bạn tên Đan Thanh kia có hiềm khích à?”

“Hả?” Hoàng An dừng việc mình đang làm lại, trố mắt nhìn cậu: “Hiềm khích? Aizz làm gì có. Sao cậu nghĩ thế?”

Hoàng An ơi là Hoàng An, mới buổi đầu đã bị bạn mới nắm thóp được sát khí tà đạo rồi. Còn gì là hình tượng bạn cùng bàn ngoan hiền, nhân hậu mà cô dày công chuẩn bị chứ.

“Thế à? Tôi thấy ánh mắt của hai cậu dành cho nhau “trìu mến” lắm đấy.” Duy thản nhiên đáp.

Trìu mến chỗ nào nói bà đây nghe coi.

Hoàng An nghe xong mặt liền đen kịt. Cô hằn học đáp lại:

“Tôi nghĩ lại rồi. Miệng lưỡi cậu cũng một chín một mười như thằng Tuấn Anh.”

Duy nhoẻn miệng cười: “Ồ, vậy sao? À mà, trường mình có câu lạc bộ bóng rổ không?”

Hoàng An liếc mắt lên trần nhà để tìm kiếm lại thông tin: “Có. Cậu có thể hỏi thằng Tuấn Anh thử, mặc dù thằng đó lười chơi thể thao, nhưng việc gì trong trường này nó cũng biết hết.”

“Cảm ơn cậu. Mong được giúp đỡ nhiều hơn.”

“Làm gì khách sáo dữ vậy. Cậu có hai nhân cách à? Tôi nói trước, nghe đồn mấy đứa bên câu lạc bộ rất kỷ luật và hung dữ, cậu mà không có năng lực ấy hả, chúng nó sẽ đá cậu ra khỏi nhóm luôn.” Hoàng An ra sức hù dọa, nhưng có vẻ Duy chẳng lo lắng gì. 

“Được rồi. À mà…”

“Hử?” Hoàng An quay lại.

“Tóc của cậu…”

Hoàng An nghe xong liền đưa tay vuốt mái tóc thắt bím của mình: “Nó rối lắm hả, để tôi chỉnh lại.”

“À không. Tóc cùa cậu lạ thật đấy.”

Lại là một câu nói quen thuộc, câu nói mà Hoàng An đã nghe đến chai lỗ tai từ khi sinh ra đến giờ.

“Ừ." Cô hờ hững đáp.

“Tuấn Anh nói cậu không bao giờ thả tóc.”

“Ừ, tại nóng nực.” Hoàng An quét nốt mớ bụi vào cây hốt rác, rồi lặng lẽ dọn dẹp. “Định chọc tôi như mấy thằng con trai khác hay gì?”

“Bạn cùng bàn overthinking thật đấy. Chỉ là lần đầu thấy lạ nên nói thôi mà. Tóc cậu dễ thương.” Duy nhẹ nhàng nói.

Lại thêm một câu nói quen thuộc nữa. Nó khiến Hoàng An nhớ lại ký ức tồi tệ với Minh Bách. Hồi trước, cậu ta cũng nói với cô câu y chang:

“Tóc cậu đẹp quá. Dễ thương lắm.”

Hoàng An từng tin là thật, để rồi sau đó:

“Hả? Con nhỏ có mái đầu tổ chim bê bối đó mà cũng bày đặt thích tao?”

“Cảm ơn đã khen.” Hoàng An mỉm cười, nụ cười không mấy cảm xúc. Nếu là cô của vài năm trước, có lẽ sẽ xem lời nói đó như tia nắng ấm áp len lỏi vào sưởi ấm trái tim vốn dĩ tự ti của mình.

Hoàng An thở dài, chợt cảm thấy lời vừa rồi của mình với Duy có hơi quá. Cô nói với cậu: “Xin lỗi, tôi hơi khó chịu nhỉ. Cậu có làm gì đâu.”

Thiên Duy không hiểu lắm, vội nói: “À không. Nếu cậu không muốn, tôi sẽ không nói nữa.”

“Rồi rồi, bỏ qua đi. Cậu xong chưa, mình đi về.” Hoàng An xua tay bỏ qua. Duy gật đầu, cậu gấp gọn khăn lau bảng lại, bước đến lấy cặp xách rồi ra về cùng An. Vừa bước ra khỏi cửa, cả hai đã bắt gặp một tốp học sinh đi ra từ lớp 11A1. Hoàng An trông thấy mà chết lặng, bộ hôm này là thứ Sáu ngày 13 thật à?

Đó là nhóm của Mỹ Anh, một cô bạn cũng có thể coi là “máu mặt” trong trường. Cô bạn cao hơn An một chút, mái tóc uốn xoăn từng lọn, vẻ mặt thì kênh kiệu như coi cả thế giới bằng vung. Không ai phủ nhận năng lực trong học tập của Mỹ Anh, nhưng nếu nói về tính tình, những người xung quanh ai nấy mỗi lần nghe đến đều từ chối bàn luận. 

Mỹ Anh có một nhóm bạn đã theo nhỏ từ hồi cấp Một đến giờ. Ai cũng học giỏi, nhưng có một thứ khác tụi nó cũng giỏi, đó là sân si và bới móc ngoại hình của người khác.

Cần gì tìm ai xa xôi, bản thân Hoàng An cũng là một trong những “nguyên liệu chính” của hội bà tám đây.

“Ủa, hello An.” Mỹ Anh niềm nở chào cô. Vẫn là vẻ ngoài vui vẻ và nhiệt tình như thường ngày. 

“Ừ, chào mọi người.” An đáp. Nhóm của Mỹ Anh không nói gì cả, đến Hoàng An cũng biết tụi nó đang nghĩ gì. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Thiên Duy, một cậu bạn có vẻ ngoài sáng láng, hơn nữa lại không giống như học sinh của mấy lớp xung quanh mà tụi nó vẫn thường thấy.

Quốc Dũng, cậu bạn bên cạnh lên tiếng: “Ai đây An? Đừng nói là bồ mày nha?”

“Đừng có nói linh tinh.” Mỹ Anh đánh vào vai thằng Dũng một cái. Nhưng rồi câu sau lại thốt lên: “Người ta còn thích Minh Bách đó.”

Mấy đứa xung quanh lấy tay bụm miệng cười. Duy không cần hỏi cũng biết bạn cùng bàn của mình đang vướng vào chuyện xúi quẩy gì. Thứ duy nhất làm cậu thấy lạ là biểu cảm trên gương mặt của Hoàng An. Cô không phản ứng, đôi mắt không chút dao động, cứ như cảnh tượng trước mặt là chuyện xảy ra như cơm bữa vậy. 

An đợi cho tiếng cười nhỏ xuống bớt, cô mới lên tiếng: “Cập nhật thông tin chậm vậy mấy ba? Đan Thanh là người yêu của Bách, nói thế kỳ quá à. Người ta vẫn còn bền lắm.”

Nghe đến đây, Duy ngầm hiểu sự thật đằng sau ánh mắt mà Đan Thanh và Hoàng An dành cho nhau trong lớp. Nhóm của Mỹ Anh nghe xong câu nói của An thì giả vờ ngạc nhiên: 

“Ừ ha, trời ơi nói vậy kỳ quá. Tại mày á Dũng, làm tao quên mất.”

Thiên Duy cảm thấy không khí có phần ngột ngạt, bản thân cậu cũng không có nhu cầu hóng mấy chuyện phức tạp này. Cậu vỗ nhẹ lên cô bạn tóc xù đang khó xử kia:

“12 giờ rồi, về thôi.”

Hoàng An nhìn Duy, ngầm hiểu cậu đang giải vây cho mình, liền quay sang Mỹ Anh: “Tao về nha.” rồi sải bước đi trước. Thiên Duy cũng bình thản bước theo cô, không chút để tâm đến những ánh nhìn tò mò đang hướng về phía mình kia. 

Ra đến nhà để xe, Duy mới hỏi An:

“Bạn học chung hồi trước của cậu à?”

“Không phải bạn. chỉ là quen biết thôi.”

“Người quen mà biết nhiều chuyện của cậu thật.” Duy đáp.

“Này, tôi hồi trước có học võ đấy nhé. Liệu hồn. Cậu còn nói thêm một câu nữa là tôi đấm.” Hoàng An cau mày. Có cảm giác như hai từ “bạn mới”, thứ làm Hoàng An thận trọng trong cách xử sự với Duy từ sáng đến giờ đã thật sự biến mất sau khoảnh khắc này.

“Khỏi e dè bạn mới nữa. Chúng sinh bình đẳng, cỏ lúa bằng nhau. Cậu mà nói thêm nữa là tôi nhai cậu như nhai gà rán.” Hoàng An đanh thép nói.

“Ừ, tôi thấy vậy đỡ sượng hơn. Trong tổ mình thấy có mỗi cậu là khách sáo với tôi. Tôi là bạn đồng lứa chứ có phải là thủ tướng, chủ tịch gì đâu mà cậu e dè thế?” Thiên Duy khoanh tay nhìn An lấy nón bảo hiểm đội lên đầu.

“Chưa bao giờ tôi gặp ai mới quen mà dai với lì lợm như cậu cả. Sao còn ở đây, ra xe mà đi về đi chứ?” An hằn học.

Duy nhún vai, hờ hững đáp: “Nhà cách một trăm mét, thư giãn lắm.”

“Được rồi, giờ thì cậu về đi.” Hoàng An leo lên con chiến mã, chuẩn bị vặn ga.

“Khoan.” Duy giữ xe cô lại.

“Gì nữa?” An nhăn nhó. 

“Facebook. Cho xin Facebook đi, kết bạn rồi thêm tôi vào nhóm lớp, rồi gửi cho tôi nick của mấy bạn khác nữa.”

“Cậu đúng là bạn cùng bàn phiền phức đấy.” Hoàng An cằn nhằn, lôi điện thoại từ trong túi ra.

Duy Trần đã gửi một lời mời kết bạn. 

“Chấp nhận rồi đó, thêm vào nhóm lớp rồi, giờ tôi về được chưa?” An nhét điện thoại vào túi, ném cho Duy ánh mắt không thể nào hòa nhã hơn.

“Ừ được rồi. Cảm ơn nhiều nhé.” Duy cười hiền.

“Cậu đúng là phiền đấy Duy ạ.” Hoàng An nheo mắt trêu cậu, rồi thẳng tay vặn ga đi về. Duy dõi theo chiếc xe của An rời khỏi trường, rồi lại nhìn vào trang cá nhân Facebook của cô. 

Trang cá nhân của An để avatar ảnh mạng, đó một chú mèo hoạt hình nhỏ đang lười biếng uống matcha và bấm điện thoại. Duy ngồi xuống ghế đá bên cạnh, cậu khá tò mò về cô bạn cùng bạn cộc cằn của mình là người như thế nào, nên quyết định lướt xem trang cá nhân của cô thêm chút nữa. An chẳng đăng gì, duy chỉ có một bài viết được tag tên cô hiện lên. Duy dán mắt xem kĩ bài viết đó, tay dừng lại ở dòng chữ:

“Giải Nhất Vovinam đối kháng nữ lần thứ 20.”

Trong ảnh, Hoàng An đeo cặp kính màu hồng nhạt, mái tóc thắt bím hai bên, khoác trên mình bộ võ phục Vovinam truyền thống cùng với chiếc huy chương Vàng lấp lánh trên tay. Cô nở nụ cười rạng rỡ, lúm đồng điếu bên phải lộ rõ, khác hẳn với điệu cười hằn học tràn đầy sát khí và chết chóc lúc ở trên lớp. 

Sự kiện này diễn ra vào mùa hè năm ngoái. 

Duy nhìn bài viết ấy một hồi lâu, rồi lặng lẽ thoát ra.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

DRin

DRin

Đã cố để dành đọc sợ hết mà cuối cùng cũng đã đọc tới đây rồi, phải đổi nền tảng khác đọc lại thôi 🥹

Nhím

Ga chương mới ròi bồ ơiiii

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px