Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nơi Hoàng Hôn Ôm Lấy Tuổi Xuân

Chương 13: Cuộc cách mạng đổi chỗ

Có những rung động chẳng cần báo trước, chỉ là một ngày bình thường, bỗng có một người xuất hiện, khiến mọi điều xung quanh trở nên khác đi.

***

Ngay khi cái tên ấy vừa rơi xuống, cả lớp lại vỡ òa tiếng xì xào. Mấy đứa con gái lập tức quay sang, đôi mắt sáng như đèn pha:

“Ê... công nhận đẹp trai thiệt.”

Hoàng An chớp mắt một cái, vô thức ngồi thẳng lưng hơn. Cô không phải kiểu con gái hay để ý ngoại hình người khác. Dù cho lũ bạn trong lớp có hú hét “đẹp trai” thế nào, cùng lắm cô chỉ liếc qua một cái, gật gù rồi lại thôi. Vậy mà lúc này nhìn Thiên Duy, cậu học sinh mới kia đứng trước bảng với ánh nắng nhạt phủ lên vai áo trắng, trong đầu cô lại bất chợt hiện lên một suy nghĩ rất kỳ lạ.

Cũng được.

Không đến mức khiến cô phải đỏ mặt hay tim đập loạn nhịp như mấy cảnh trong tiểu thuyết ngôn tình mà Quỳnh Như vẫn hay kể. Chỉ là một cảm giác bất ngờ rất nhẹ, giống như vô tình mở cửa sổ vào một buổi sáng bình thường rồi nhận ra ngoài kia có gió mát hơn mình nghĩ. Tiếng xì xào quanh lớp, tiếng Bảo Uyên ghé sát tai thì thầm “Trời ơi, coi bộ đúng gu mấy đứa tổ một rồi” đều như xa dần. Cô chẳng rõ mình đang nhìn cậu bao lâu, chỉ biết đến lúc Thiên Duy cúi đầu chào xong và ngẩng lên, ánh mắt cậu vô tình lướt qua dãy bàn cạnh cửa sổ nơi cô ngồi, thì Hoàng An mới giật mình quay phắt đi.

Thầy Nam nhìn một lượt xuống lớp. Có lẽ đã quen với vẻ mặt háo hức lẫn hồi hộp của đám học trò mỗi lần có dịp gì quan trọng nên thầy chỉ bật cười, đặt cuốn sổ xuống bàn rồi vỗ nhẹ lên chiếc hộp giấy mà mình vừa mang lên khi nãy:

“Rồi, giới thiệu bạn mới xong rồi ha. Từ hôm nay bạn Duy sẽ học cùng lớp mình. Mấy đứa nhớ giúp đỡ bạn trong thời gian đầu.”

Dưới lớp lập tức vang lên vài tiếng “dạ” kéo dài, rõ ràng là chẳng ai còn tâm trí nghe phần dặn dò ấy. Ánh mắt cả đám đều dính chặt vào chiếc hộp giấy trên bàn giáo viên. Thầy Nam chỉ định cho Duy ngồi tạm một bàn cuối ở tổ bốn của Hoàng An, nơi Tuấn Anh đang đơn côi lẻ bóng ngồi một mình.

“Tạm thời em ngồi bàn cuối tổ bốn nhé, chỗ cạnh Tuấn Anh. Chờ đổi chỗ xong rồi tính tiếp.”

Duy không nói gì thêm, chỉ gật đầu đáp “dạ” rồi đi xuống.

Tiếng giày trắng chạm nền gạch vang lên đều đều giữa lớp học đang im phăng phắc. Không hiểu vì sao, chỉ là một đoạn đường ngắn từ bục giảng xuống cuối lớp, nhưng dường như ai cũng vô thức dõi theo.

Hoàng An ngồi ở bàn hai, ngay lối đi cậu phải đi qua. Ban đầu cô chỉ định cúi xuống vờ nhìn tập, nhưng đến khi bóng người ấy tiến lại gần, cô lại không tự chủ được mà ngẩng lên. Khoảng cách gần hơn làm cô càng nhận ra gương mặt cậu rõ nét hơn lúc đứng trên bục. Mái tóc đen rũ nhẹ trước trán, hàng mi dài, làn da sáng dưới nắng. Cậu đi ngang qua bàn cô, không nhanh cũng không chậm, hương thơm nhè nhẹ từ áo đồng phục mới giặt thoảng qua, sạch sẽ và dễ chịu đến mức Hoàng An bất giác nín thở một nhịp.

Hoàng An lập tức cụp mắt xuống vở, giả vờ chỉnh lại cây bút trong hộp bút. Tai cô hơi nóng lên, dù chẳng rõ vì nắng hắt qua cửa sổ hay vì lý do nào khác. Bảo Uyên ngồi bên cạnh đã trông thấy hết. Con nhỏ nhướng mày, định ghé tai trêu một câu, nhưng nhìn biểu cảm có phần ngơ ngác của bạn thân thì lại nén cười, chỉ lặng lẽ huých chân cô dưới gầm bàn:

“Thiên Bình lại rung động trước cái đẹp rồi hả?”

“Đấm mày giờ.” Hoàng An hằm hè.

Phía cuối lớp, Thiên Duy kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Tuấn Anh, chiếc ghế sắt cạ xuống nền phát ra tiếng “rẹt” nhẹ. Tuấn Anh quay sang, gãi đầu cười:

“Chào mày. Tao là Tuấn Anh.”

Thiên Duy đặt ba lô xuống, cũng nhìn sang cậu bạn mới ngồi cạnh. Khóe môi cậu hơi cong lên, nụ cười không quá rộng nhưng đủ khiến vẻ lạnh nhạt ban đầu dịu lại.

“Xưng “tao”, “mày” luôn à. Được không đó?”

Tuấn Anh ngẩn ra mất một giây, như thể không ngờ câu đầu tiên cậu bạn mới nói lại là thế. Rồi cậu bật cười, gãi gãi sau gáy.

“À... tại lớp này tụi tao quen miệng vậy đó. Mày thấy kỳ hả?”

“Không. Cứ thoải mái.”

“Ở đây vậy đó. Ngồi chung là coi như anh em luôn rồi.” Nói xong, cậu còn hất cằm về phía mấy đứa con trai cuối dãy. “Chào mừng tới với hội “anh em nhà lá”.” Tuấn Anh vỗ vai Duy một cái, nở nụ cười chuẩn “ông hoàng ngoại giao”. Mấy đứa tổ bốn nghe xong mà cười khúc khích, Hoàng An cũng không ngoại lệ. Cái gì mà nhóm “anh em nhà lá” chứ, đúng là nhạt hơn nước luộc ốc mà.

Tuấn Anh là thế đấy, hướng ngoại, dễ gần, có thể huyên thuyên cả ngày với người lạ mà không biết chán, đúng chuẩn kiểu người thả ở đâu cũng có thể hòa nhập được.

Thầy Nam nghe tiếng cười phát ra từ tổ bốn liền nhìn tụi nó với ánh mắt không thể “hiền hậu” hơn:

“Tuấn Anh. Có lẽ thầy nên hi vọng lát nữa em bốc thăm ngồi cạnh Quỳnh Như, để cho em ấy “rèn giũa” em lại.”

Tuấn Anh nghe xong mà lạnh cả sống lưng, lập tức im bặt, không dám hé môi nửa lời. Cậu liếc nhìn bên trái tổ hai, nơi Quỳnh Như đang quay xuống, đẩy gọng kính nhìn cậu với một ánh mắt “hiền từ” chưa từng thấy.

“Mày mà rơi vào tay chị thì mày chết.” Trích phụ đề tỏa ra từ ánh mắt sắc lẹm của Quỳnh Như.

Quá đủ rồi, bốn năm cấp Hai làm bạn cùng bàn của Đoàn Quỳnh Như là quá đủ cho Vũ Tuấn Anh này rồi.

Thầy Nam chống tay lên mép bàn, chậm rãi nói tiếp, cố tình kéo dài từng chữ như để tăng thêm độ “hồi hộp”:

“Còn bây giờ... tới phần mà cả lớp mong nhất.”

Tiếng cười lẫn tiếng khóc than rộ lên khắp phòng. Bảo Uyên lập tức chắp tay trước ngực lần nữa, nhắm mắt lẩm bẩm như đang tụng kinh. Hoàng An thấy mà chỉ muốn cười, nhưng chính cô cũng nhận ra lòng bàn tay mình hơi ướt.

Thầy Nam gật gù, cầm chiếc hộp lên lắc lắc vài cái:

“Trong này là số thứ tự chỗ ngồi. Mỗi bạn lên bốc một tờ, ai trùng bàn thì ngồi chung, không được tự ý đổi. Bốc xong thì dọn cặp sang chỗ mới luôn. Rõ chưa?”

“Dạ!!!” Cả lớp đồng thanh. Nghe thì khí thế vậy, nhưng ai nấy đều thấp thỏm. Có đứa còn tranh thủ quay sang nhìn bạn cùng bàn như thể đây là lần cuối được ngồi cạnh nhau. Hoàng An liếc sang Bảo Uyên. Con nhỏ đang mở hé một mắt nhìn chiếc hộp giấy, biểu cảm nghiêm trọng đến mức buồn cười.

Thầy Nam cúi xuống nhìn danh sách lớp:

“Hoàng An lên trước.”

Khoảnh khắc nghe thầy Nam gọi tên mình, Hoàng An cảm thấy cả người mềm nhũn hẳn. Tim cô như hụt đi một nhịp, còn sống lưng thì lạnh toát. Đã biết trước số thứ tự “No.1” là của mình, thế mà khoảnh khắc gọi tên định mệnh ấy vẫn không thể làm cô bớt sợ hãi hơn.

Bảo Uyên lập tức quay sang, nắm lấy cánh tay cô lay lay:

“Lên đi, đại diện cho vận mệnh hai đứa mình.”

“Mày làm tao sợ á.” Hoàng An khóc dở mếu dở nhìn đứa bạn “lần cuối”.

Cảm giác như từng bước chân đi lên bục giảng đều nặng hơn bình thường. Cả lớp cũng im hẳn, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cô như đang chờ xem người đầu tiên sẽ mở ra số phận thế nào. Cô bước đến trước bàn giáo viên, đưa tay vào chiếc hộp giấy. Những mảnh giấy gấp nhỏ cọ vào đầu ngón tay, làm lòng bàn tay cô càng thêm lạnh.

Ở cuối lớp, Thiên Duy lặng lẽ ngẩng mắt nhìn theo.

Từ chỗ ngồi tạm cạnh Tuấn Anh, cậu chỉ thấy bóng lưng cô bạn đang đứng trên bục giảng. Mái tóc đen hơi xù được tết thành một bím gọn gàng vắt ra sau lưng, vài sợi tóc con vì nắng nóng mà bung nhẹ quanh gáy. Dáng người cô không quá nổi bật giữa lớp học, nhưng lại có gì đó rất dễ nhận ra, có lẽ là vì lúc đi lên, cô cứ siết chặt tay còn lại vào vạt áo, để lộ sự căng thẳng mà chính chủ có lẽ cũng nghĩ không ai nhìn thấy.

Thiên Duy chống cằm, ánh mắt dừng lại thêm vài giây. Tuấn Anh trông thấy thì ghé vào tai cậu, thì thầm:

“Nhỏ đó tên Hoàng An, đặc trưng của nó là mái tóc xù, lúc nào cũng thắt bím đi học hết á. Trông nó “tẻn tẻn”, hài hài, lâu lâu hơi hung dữ một xíu chứ học cũng được lắm. Năm ngoái giải Nhì môn Hóa cấp Tỉnh đó.”

Thiên Duy nghe xong chỉ khẽ “ồ” một tiếng, mắt vẫn nhìn lên phía trên.

Trên bàn giáo viên, Hoàng An nhắm mắt rút đại một tờ, vừa mở ra đã lập tức nhìn xuống. Giây tiếp theo, đôi vai cô thả lỏng hẳn. Một hơi thở dài vô thức thoát ra khỏi môi, nhẹ đến mức chỉ mình cô nghe thấy.

Dòng chữ trên mảnh giấy hiện rõ:

Bàn thứ hai, tổ bốn.

“Ủa?” Một chữ “ủa” lập tức phát ra từ khóe môi Hoàng An. Thầy Nam cũng không khỏi tò mò, nhướng mày hỏi cô: “Bàn nào vậy em?”

Hoàng An ngơ ngác, ngẩng mặt lên nhìn thầy:

“Dạ...bàn hai tổ bốn.”

Nói xong cô đưa mắt về phía Bảo Uyên. Vừa nghe Hoàng An đọc xong, cả lớp im lặng đúng một nhịp, như để não kịp xử lý. Ngay giây sau, tiếng cười bật lên khắp phòng:

“Trời ơi, đổi chỗ dữ chưa!”

“Bốc như không bốc luôn á!”

“Bàn hai tổ bốn là chỗ cũ của bả mà!”

Đến cả mấy đứa đang căng thẳng chờ tới lượt mình cũng không nhịn được mà cười nghiêng ngả. Tiếng bàn ghế lạch cạch, tiếng đập bàn xen lẫn tiếng cười đùa khiến cả lớp 11A2 náo loạn hẳn lên. Hoàng An vẫn đứng trên bục, cầm mảnh giấy mà mặt đơ ra. Chỉ vậy thôi mà bao nhiêu hồi hộp, cầu nguyện, căng thẳng nãy giờ bỗng trở nên hết sức buồn cười.

Thầy Nam gõ nhẹ cây thước lên bàn:

“Có gì đâu mà cười dữ vậy?”

Nhưng rõ ràng chính ông cũng đang nhịn cười. Bảo Uyên ngồi dưới ôm bụng cười đến chảy nước mắt, còn cố chìa ngón tay chỉ ghế bên cạnh mình:

“Mày chuyển chỗ “xa” dữ luôn á An.”

Hoàng An đứng chết trân vài giây, mặt vừa quê vừa buồn cười. Cô chỉ muốn đào một cái hố chui xuống tại chỗ. Mới nãy còn hồi hộp như sắp sang một thế giới khác, ai ngờ cuối cùng định mệnh lại trêu đùa cô như vậy.

“Cười nữa tao cho mày đi bộ về.” Hoàng An trừng mắt với Uyên. Bảo Uyên trông thấy lập tức lấy tay che miệng, nhưng đôi vai vẫn run lên vì cười. Ở cuối lớp, Thiên Duy nhìn cảnh đó, khóe môi cậu khẽ cong lên. Lần đầu từ lúc vào lớp đến giờ, cậu bật cười thật sự. Rất bình thường thôi nhưng đủ để Tuấn Anh bên cạnh trợn mắt như phát hiện chuyện lạ.

“Ê, mày cười kìa?”

Thiên Duy liếc cậu một cái, giọng bình thản:

“Vui mà. Chưa thấy con người cười bao giờ à?”

Nói vậy, nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo cô bạn có mái tóc xù tết bím đang lúng túng bước xuống bục giảng, tai đỏ lên thấy rõ. Xong xuôi, Hoàng An đưa lại cho thầy Nam mảnh giấy thăm rồi lật đật chạy về chỗ ngồi cũ, mặt không quên hất lên:

“Mấy đứa bây cười tao hoài đi. Ngồi chỗ cũ thì khỏe chứ sao, đỡ phải “chuyển nhà”.

Thầy Nam lại cúi xuống nhìn danh sách rồi gọi:

“Tuấn Anh.”

Tuấn Anh đang ngồi cạnh cười đùa với Thiên Duy thì giật mình “hả” một tiếng, như vừa tỉnh khỏi giấc mơ. Cậu vội đứng dậy, còn không quên quay sang huých nhẹ vai Duy:

“Tao lên trước nha.”

Thiên Duy chỉ gật đầu, nhích chân cho cậu đi ra. Tuấn Anh bước lên bục với vẻ mặt nửa hồi hộp nửa cam chịu. Cậu thò tay vào hộp, lục lọi một lúc như muốn chọn lá “đẹp số” rồi mới rút ra, miệng thì không ngừng cầu trời khấn đất. Mở mảnh giấy, cậu nhìn xuống một cái rồi thở phào rõ to.

“Dạ... bàn ba tổ bốn.” Rốt cuộc cậu lại “chuyển nhà” lên một bàn. Thôi kệ, ngồi gần “sư tử hà đông” Hoàng An vẫn tốt hơn là đi chu du, bôn ba xứ lạ.

Thầy Nam gật đầu. “Ừ, xuống dọn chỗ đi. Lần này đừng có nhảy qua nhảy lại tổ khác nữa đấy.”

Tuấn Anh cười tít mắt cho bớt quê rồi bước nhanh xuống. Đi ngang qua Hoàng An, cậu còn giơ ngón cái khoe như thể vừa trúng thưởng. Xong xuôi, cậu chàng liền hí hửng ôm cặp từ cuối lớp chạy lên, kéo ghế ngồi xuống ngay bàn dưới An.

Vừa đặt cặp lên bàn, Tuấn Anh đã quay xuống nhìn Duy vẫn đang ngồi chờ, huơ tay ra hiệu:

“Ráng lên, biết đâu lại ngồi cạnh tao.”

Duy chỉ cười mà không nói gì. Bảo Uyên trông thấy thì cau mày, khẽ đánh lên tay Tuấn Anh một cái “đét”:

“Mày làm gì mà cứ sồn sồn như khỉ thế, dọa bạn mới sợ bây giờ.”

“Đau tao.” Tuấn Anh xuýt xoa chỗ vừa bị đánh, lại còn không quên bĩu môi nhìn Uyên. 

Vừa dứt lời, thầy Nam đã gọi: “Duy lên đi em.”

Cả lớp gần như đồng loạt quay xuống cuối dãy. Duy chậm rãi đứng dậy, tiện tay kéo lại vạt áo đồng phục cho ngay ngắn rồi bước ra khỏi bàn. Chỉ một động tác nhỏ thôi mà mấy đứa con gái tổ một đã bắt đầu rì rầm.

“Trời ơi, cầu cho là tao đi.” Nhỏ Minh Anh thành khẩn, cầu cho chủ nhân của chiếc ghế bên cạnh nhỏ sẽ là Duy.

“Làm ơn cho con một lần ngồi cạnh trai đẹp...” Mặc dù chưa tới lượt, nhưng nhỏ Trang vẫn chắp tay cầu xin điều ước thành hiện thực. Mấy tiếng thì thầm nối nhau vang lên, tuy đã cố nói nhỏ nhưng cả lớp vẫn nghe loáng thoáng. Đám con trai ngồi gần đó lập tức nhao nhao trêu chọc:

“Ê, mấy bà con gái lộ quá nha.”

Duy bước lên bục giảng bình thản hơn hẳn những người trước, dáng vẻ chẳng có chút căng thẳng nào. Cậu dừng trước bàn giáo viên, đưa tay vào hộp. Động tác dứt khoát, không một chút chần chừ. Duy rút ra một mảnh giấy nhỏ rồi mở ngay tại chỗ, ánh mắt lướt qua dòng chữ trong vài giây, gương mặt vẫn không đổi sắc. Sau khi xác nhận thông tin, Duy ngẩng lên nhìn thầy Nam:

“Dạ...”

“Bàn hai, tổ bốn ạ.”

Cả lớp như chìm trong khoảng lặng, như thể ai đó vừa nhấn nút tạm dừng. Chỉ trong giây tiếp theo, âm thanh bùng lên khắp phòng.

“Gì trời!?”

“Thật hả!? Ngay cạnh Hoàng An luôn đó!”

“Thầy ơi, sao mấy lá thăm nãy giờ cứ đổ về tổ bốn hết vậy ạ?” Một vài đứa trong lớp bắt đầu ca thán. Đan Thanh ở tổ hai cũng không khỏi tò mò mà đưa mắt về phía Hoàng An, biểu cảm có vẻ không hài lòng cho lắm.

Trong khi đó, Hoàng An lại ngồi cứng đờ tại chỗ. Cây bút trên lòng bàn tay cô lăn khỏi mép bàn, rơi xuống nền gạch phát ra tiếng “cạch” rất khẽ, nhưng lúc này cô chẳng buồn cúi xuống nhặt. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ vừa nghe được.

Bàn hai, tổ bốn.

Ngay cạnh cô.

Tức là, cậu bạn học sinh mới tên Trần Thiên Duy này sẽ là bạn cùng bàn năm nay của cô. Hoàng An chớp mắt mấy lần, như muốn chắc rằng mình không nghe nhầm. Nhưng nhìn phản ứng của cả lớp, có lẽ chuyện này hoàn toàn là thật. Trên bục giảng, Duy chỉ khẽ gật đầu với thầy Nam, đưa lại mảnh giấy rồi xoay người bước xuống. Bảo Uyên vẫn chưa hoàn hồn, nhưng vẫn biết thân biết phận cầm ba lô lên, nhường chỗ cho “chủ nhà” mới. Trước khi đi, nhỏ còn quay lại nhìn Hoàng An bằng ánh mắt không thể nào gian hơn, môi mấp máy không thành tiếng:

“Số mày đỏ rồi.”

Hoàng An nghe xong câu này chỉ muốn lấy cây bút ném thẳng vào mặt bạn. Nhưng chưa kịp phản ứng, bóng người cao hơn cô một cái đầu đã dừng ngay bên cạnh bàn, trên tay cầm chiếc ba lô đen chờ sẵn.

Thiên Duy hơi cúi xuống, nhìn chiếc ghế cạnh cô, vốn là chỗ của Bảo Uyên vừa rời đi. Cậu gật đầu chào An một cách xã giao và lịch sự, đặt ba lô xuống bàn rồi kéo ghế ra. Tiếng chân ghế ma sát trên nền gạch vang lên một cái, khiến Hoàng An vô thức ngồi thẳng lưng hơn. Cả lớp vẫn còn râm ran bàn tán. Mấy đứa ngồi gần đó không giấu nổi tò mò, cứ liếc qua liếc lại như thể đang theo dõi một cảnh phim truyền hình. 

Mùi hương thoang thoảng của bột giặt và nắng mới lại lướt qua, khiến An hơi khựng lại. Trong đầu cô bỗng trở nên trống rỗng. Bình thường cô nói nhiều, nhất là với bạn cùng bàn, nhưng giờ phút này lại chẳng biết nên làm gì. Chào trước? Im lặng? Hay giả vờ chăm chú nhìn lên bảng như chẳng có gì xảy ra?

Cuối cùng, cô chọn cách ngốc nghếch nhất: Cúi xuống nhặt cây bút vừa rơi khi nãy.

Chỉ là vì cúi hơi vội, trán cô suýt đập vào cạnh bàn. May mà dừng kịp, nhưng động tác luống cuống ấy vẫn đủ để người ngồi bên cạnh nhìn thấy. Một giây sau, từ trên đầu vang xuống giọng nói trầm nhưng rất nhẹ:

“Cẩn thận.”

Gần như cùng lúc đó, Hoàng An cảm nhận được một bàn tay đưa ra rất nhanh. Thiên Duy không chạm vào cô, chỉ đặt tay ngang ngay mép bàn, chắn giữa trán cô và cạnh gỗ cứng. Động tác diễn ra tự nhiên đến mức như phản xạ, như thể cậu chỉ tiện tay đỡ lấy một thứ sắp va vào.

Trán Hoàng An khựng lại cách mu bàn tay cậu chỉ vài phân. Trong tư thế cúi nửa chừng ấy, cô nhìn thấy rõ bàn tay đang đặt trước mặt mình, các ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da sáng dưới ánh nắng hắt qua cửa sổ. Mùi nắng và hương vải sạch sẽ từ tay áo cậu thoảng xuống, gần đến mức khiến cô bối rối hơn cả lúc nãy.

“A... cảm ơn nha.”

Nói xong, chính An cũng thấy mình ngốc hết sức. Cô vội cúi xuống mở đại quyển vở ra, mắt dán chặt vào trang giấy trắng, cố làm như rất bận. Nhưng hàng chữ trước mặt cứ nhòe cả đi. Ở khu vực cạnh bàn đầu, Bảo Uyên vô tình quay xuống đúng lúc ấy. Nhìn thấy bàn tay Thiên Duy vừa rút về và gương mặt đỏ ửng của Hoàng An, nhỏ trợn tròn mắt, rồi lập tức lấy tay che miệng để ngăn tiếng cười suýt bật ra.

Hoàng An không cần nhìn lên cũng biết nhỏ bạn thân đang nghĩ gì.

Sau màn “trùng hợp” khiến cả lớp ồn ào một trận, thầy Nam phải gõ thước lên bàn mấy cái mới dẹp được loạn, rồi lần lượt gọi những cái tên còn lại. Quỳnh Như bốc trúng bàn đầu tổ bốn. Vừa nghe xong, cô bạn chỉ cười nhẹ rồi ôm cặp bước sang tổ bốn, ngồi ngay phía trên Hoàng An. Khỏi cần nói cũng biết, Hoàng An mừng như vớ được thỏi vàng, còn Bảo Uyên dù mừng cho hai đứa bạn, nhưng trong lòng vẫn đang thấp thỏm chờ đợi với một trái tim mong manh và dễ vỡ chưa từng thấy.

Việc bốc thăm cứ thế tiếp tục. Từng đứa một lần lượt lên bục giảng, mỗi lần mở giấy ra là cả lớp lại nhao nhao. Có đứa hét trời vì phải ngồi cạnh người mình “ghét truyền kiếp”, có đứa cười toe vì được ngồi với bạn thân. Không khí náo nhiệt, ồn ào đến mức thầy Nam phải “hoài nghi nhân sinh”, không biết quyết định đổi chỗ cả lớp của mình có thật sự hiệu quả hay không, hay lại biến từ “loạn 12 sứ quân” trở thành “loạn 38 sứ quân” đây.

Tới lượt Đan Thanh được thầy gọi tên, cả lớp bỗng im hẳn, như chờ xem “oan gia” của Hoàng An sẽ đi đâu. Cô nàng bước lên với dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy, rút một lá thăm rồi mở ra. Chỉ vài giây sau, giọng nhẹ nhàng vang lên:

“Dạ... bàn bốn, tổ một.”

Ngay bên trái lớp, người ngồi cạnh là Quốc Thanh, cậu lớp phó học tập nổi tiếng “oan gia” với Bảo Uyên. Hoàng An lập tức nhìn Bảo Uyên, mấp máy môi:

“Không uổng công tao với mày cầu khấn.”

Bảo Uyên trông thấy liền nhướng mày nhìn An như ra hiệu, không quên giơ ngón cái lên đồng tình. Né được đôi bạn “oan gia” ấy, cả hai đứa mừng còn không kịp. Đôi khi giữa cuộc sống “bộn bề” của lứa tuổi U20 này, chỉ cần sống một kiếp người bình an, không chiến tranh, không tranh chấp, như vậy là đủ.

Màn bốc thăm lại tiếp tục.

Thu Trang được xếp sang tổ hai, bàn giữa. Cô nàng vừa đọc xong số đã ôm cặp chạy sang dãy bên kia, miệng còn không quên than “xa đồng bọn quá trời”.

Nhật Tân bốc trúng tổ ba, ngồi gần đám con trai thuộc hội “bình nguyên vô tận”. Đám con trai lại được dịp hú hét vì cuối cùng cũng gom được một nhóm nhỏ gần nhau.

Thầy Nam cúi nhìn danh sách, đẩy gọng kính lên rồi gọi người cuối cùng:

“Bảo Uyên.”

Bảo Uyên đang mải hóng chuyện ở chỗ Hoàng An thì giật bắn mình. Nhỏ vừa bước ra khỏi bàn được nửa bước thì thầy Nam đã khẽ gõ đầu bút xuống danh sách, bật cười:

“Khoan. Em là người cuối rồi, khỏi bốc.”

“Dạ?”

Bảo Uyên đứng khựng lại, vẻ mặt ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì. Mất vài giây, nhỏ mới chớp chớp mắt, đầu óc chậm chạp kết nối được sự thật. Người cuối cùng. Tức là... những chỗ còn lại đã được lấp gần hết. Và số phận của nhỏ nãy giờ, hóa ra chẳng nằm trong tay chiếc hộp giấy kia chút nào. Bao nhiêu cầu nguyện, bao nhiêu lẩm bẩm “xin các cụ độ trì”, cuối cùng vẫn chỉ là ngồi chờ vận mệnh đưa đẩy đến tận nơi.

Cả lớp bắt đầu cười râm ran. Có đứa còn chọc ghẹo:

“Khỏi bốc luôn kìa!”

“Đỡ căng thẳng ghê ha!”

Bảo Uyên đứng giữa lớp, cứng người vài giây rồi chầm chậm đảo mắt nhìn quanh. Từng dãy bàn đã kín gần hết. Đứa nào cũng đã kéo cặp sang chỗ mới, chỉ còn đúng một chỗ trống.

Nhưng khoan đã, chỗ ngồi duy nhất còn lại…

Bàn đầu tổ bốn.

Ngay cạnh Quỳnh Như.

Bảo Uyên trợn tròn mắt. Ngay giây tiếp theo, nhỏ quay phắt xuống nhìn Hoàng An, ánh mắt sáng lên như vừa phát hiện mình có mệnh “phượng hoàng”.

“Trời ơi!” Uyên la toáng lên làm thầy Nam đứng gần đó giật bắn. Nhỏ còn không thèm để ý xung quanh, lập tức ôm cặp chạy vèo xuống chỗ trống, kéo ghế ra ngồi cái rầm như sợ ai đó đổi ý.

“Thiệt luôn hả? Tao ngồi với Như thiệt luôn hả?”

Quỳnh Như bị phản ứng quá mức của Uyên làm bật cười, phải nhích sang một chút:

“Giờ mới nhận ra hả bà nội?”

“Không, mày không hiểu được đâu.” Bảo Uyên ôm ngực, quay sang Hoàng An ở phía sau mà nói như khoe chiến tích. “Đây là minh chứng cho việc sống tốt sẽ được đền đáp, ở hiền ắt gặp lành.

Hoàng An chống cằm nhìn bạn, khẽ nhếch môi:

“Ờ. Nãy ai còn cầu xin trời đất dữ lắm mà.”

Bảo Uyên chẳng thèm cãi. Nhỏ vẫn cười tít mắt, tay vuốt vuốt mặt bàn như thể đang trân trọng chỗ ngồi mới. Chỉ vài giây sau, Uyên quay xuống nhìn bàn hai, nơi Hoàng An đang ngồi cạnh Trần Thiên Duy, nụ cười của nhỏ càng sâu hơn.

Ánh mắt ấy rõ ràng đang nói một câu:

“Có người còn được số phận ưu ái hơn tao nữa cơ.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px