Chương 12: Học sinh mới
Cảnh báo
Tôi cứ nghĩ hôm đó chỉ là một buổi sáng bình thường, cho đến khi cậu bước vào và trở thành phần mở đầu đẹp nhất của đoạn tình cảm năm ấy.
***
Sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 9, trời nắng đẹp…
Ánh nắng đầu ngày trải nghiêng qua khoảng sân trước nhà, phủ lên mặt đường một lớp vàng nhạt dịu dàng đến mức khiến người ta có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày rất bình yên.
“Thưa ba mẹ con đi học.”
Hoàng An vừa khóa cửa vừa dắt xe máy ra cổng. Cô còn đang cúi đầu loay hoay chỉnh lại quai nón bảo hiểm thì thấy một bóng dáng quen thuộc ở nhà kế bên, một người mà cô vừa nhìn đã cảm thấy ngày hôm nay ắt hẳn sẽ đen như nhọ nồi.
Phạm Minh Bách, người mà chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ khiến Hoàng An nhớ lại quãng thời gian ngu ngốc nhất tuổi mười lăm của mình. Cậu cao hơn cô gần cả cái đầu, vóc người gầy nhưng rắn rỏi, lúc nào cũng khoác vẻ lười biếng khó ưa. Mái tóc hơi xoăn tự nhiên, chẳng biết vô tình hay cố ý mà lúc nào cũng rối vừa đủ để trông như chẳng quan tâm đến ai. Trên sống mũi là cặp kính gọng đen, che đi một phần ánh mắt nhưng vẫn không giấu nổi cái nhìn nửa như thờ ơ, nửa như coi cả thế giới bằng vung, chẳng đáng để bận tâm.
Thói quen khó ưa nhất của Bách là lúc nói chuyện luôn nhét một tay vào túi quần, đứng dựa hờ vào cổng hay bức tường nào đó, cằm hơi nhấc lên, gương mặt kênh kiệu đến mức chỉ nhìn thôi cũng muốn dùng tới bảo vật thần khí mang tên “dép lào thần chưởng” ném thẳng vào quả “profile” kiêu ngạo kia. Ấy vậy mà năm lớp chín, Hoàng An lại từng mê cái dáng vẻ đó đến mức chỉ cần thấy cậu bước ngang qua thôi cũng lén kéo cổng nhà ra mà nhìn trộm.
Gia đình An và Bách là hàng xóm từ hồi cả hai mười hai tuổi, khi ấy gia đình bốn người nhà Minh Bách chuyển về để bắt đầu cuộc sống mới. Cả cô và cậu đều học cùng cấp Hai ở trường Hai Bà Trưng. Khi ấy Minh Bách đã là đứa con trai nổi tiếng trong xóm vì học giỏi, tốt nghiệp lại thi đậu vào Trường Chuyên Lê Quý Đôn, kiểu “con nhà người ta” khiến người lớn mỗi lần đi ngang cũng phải dừng lại khen lấy khen để vài câu. Còn trong mắt Hoàng An của những năm cấp Hai, cậu chỉ đơn giản là người đầu tiên khiến tim cô loạn nhịp… rồi cũng là người đầu tiên khiến cô thấy thích một ai đó hóa ra chẳng hề đẹp như trong mấy cuốn truyện ngôn tình.
Nếu ông trời cho Hoàng An một ngày đủ tròn hai mươi bốn tiếng chỉ để kể về chuyện của cô và Minh Bách, có lẽ chừng ấy vẫn không đủ để nói hết những cảm xúc lộn xộn mà cái tên ấy từng để lại. Hoàng An chớp mắt, kéo mình ra khỏi mớ hồi ức chẳng mấy dễ chịu vừa ùa về. Cô siết tay lái xe máy, định coi như không thấy rồi chạy thẳng đi, nhưng đúng lúc ấy, giọng nói của Minh Bách kế bên lại lọt vào tai:
“Đan Thanh, nhớ mang áo mưa phòng thân nha bé, trời này thời tiết thất thường dữ lắm. Yêu bé nhiều.”
Ọe.
Da gà của Hoàng An lập tức nổi lên trông thấy. Chỉ là mấy câu nói phát cơm tình tứ bình thường thôi, nhưng tâm hồn nhỏ bé của cô không tài nào thấm nổi. Bách tắt máy, tiện tay nhét điện thoại vào túi quần rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau đúng một nhịp. Gương mặt vốn chẳng mấy dễ gần của cậu càng lộ rõ vẻ khó chịu, đôi mày nhíu nhẹ như thể chỉ cần nhìn thấy Hoàng An vào sáng sớm thôi cũng đủ làm tâm trạng cậu ta tụt xuống. Bách không buồn chào, cũng chẳng nói gì, chỉ liếc cô một cái ngắn ngủi, cái kiểu liếc nhìn cao ngạo quen thuộc mà Hoàng An ghét đến mức chỉ muốn đấm cho một cái.
Những lúc cảm thấy bực dọc thế này, Hoàng An liền nhớ đến mười điều tâm niệm trong phần lý thuyết thi thăng cấp đai Vovinam mà cô từng học lúc trước.
Việt võ đạo sinh - Tôn trọng các võ phái khác. Chỉ dùng võ để tự vệ và bênh vực lẽ phải.
“Chỉ dùng võ để tự vệ…”
Hoàng An hít vào một hơi thật sâu, cố gắng nhẩm đi nhẩm lại câu ấy trong đầu như tụng kinh. Bàn tay đặt trên tay lái siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Bởi nếu không có mấy lời dạy đó kéo lại chút lý trí cuối cùng, cô thật sự không dám chắc mình sẽ không bước sang nhà kế bên, nắm cổ áo Minh Bách rồi cho cậu ta một cú đấm ngay giữa cái gương mặt kênh kiệu đáng ghét ấy.
Nghĩ vậy, Hoàng An tự thấy mình rộng lượng đến đáng nể.
Còn Minh Bách thì dường như chẳng biết vừa thoát khỏi một trận đòn trong tưởng tượng của ai đó. Cậu chỉ hờ hững dời mắt đi, nổ máy xe rồi phóng thẳng, để lại Hoàng An đứng trước cổng với một bụng tức nghẹn. Cô nhìn theo, nghiến răng lẩm bẩm:
“Đúng là loại người khiến người ta muốn phạm giới võ đạo từ sáng sớm.”
Hoàng An tạm nuốt trôi cục tức vào trong, cô lôi điện thoại ra rồi nhá cuộc gọi cho Bảo Uyên. Đây hầu như là thủ tục mỗi buổi sáng của cô trước khi rồ ga đi học. Quy trình bao gồm: Dắt xe ra khỏi nhà, gọi điện cho Bảo Uyên thông báo rằng xe sắp qua rước nhỏ, cuối cùng là phóng xe tới nhà bạn thân.
“A...lo?” Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói tràn đầy “sức sống”.
“Dậy chưa cô hai?” Hoàng An chống hông, tay trái hất ra để lộ đồng hồ đeo tay.
6 giờ 20 phút.
“Hả... à ừ, tao dậy rồi nè. Qua đi.” Bảo Uyên ậm ờ. Hoàng An nghe xong liền gằn giọng:
“Ờ, 5 phút nữa tao phóng xe qua nhà mày. Liệu liệu nha. Tao qua mà thấy mày chưa xuống là tao cho đi bộ.”
“Oáp... Biết...rồi.” Bảo Uyên gật gù xong liền cúp máy cái rụp. Hoàng An hắng giọng, cô trèo lên xe rồi phóng ga vọt đi. Tròn năm phút sau, An vừa thắng xe trước cổng nhà Bảo Uyên thì cánh cửa sắt đã bật mở. Con nhỏ tóc còn hơi rối, một tay xách cặp, tay kia cầm hộp sữa milo đang uống dở, vừa chạy vừa cuống quýt nhét chân vào đôi giày thể thao.
“Ghê vậy? Hôm nay không phải tao gọi chắc mày ngủ tới trưa luôn quá.” Hoàng An nhướng mày. Bảo Uyên leo lên yên sau, vừa thở vừa cười: “Tại tối qua coi phim hơi khuya thôi. Đi lẹ đi, trễ là Mr. Hùng bắt nữa. Tao sợ ảnh lắm rồi.”
Hoàng An chẳng đáp, chỉ kéo kính xuống rồi rồ ga. Chiếc xe máy lướt nhanh qua những con đường quen thuộc của buổi sớm, gió tháng Chín phả vào mặt mang theo chút se lạnh hiếm hoi còn sót lại trước khi nắng lên.
Trường Trung học Phổ thông An Dương hiện ra sau hàng cây bằng lăng dài chạy dọc theo bức tường rào sơn vàng đã cũ. Mới hơn sáu giờ rưỡi nhưng cổng trường đã đông nghịt học sinh. Tiếng xe máy dừng đỗ, tiếng chào nhau ríu rít, tiếng bảo vệ huýt còi nhắc mấy chiếc xe dựng sai chỗ hòa thành thứ âm thanh ồn ào rất riêng của một buổi sáng cuối tuần.
“Thứ Bảy nên đông khiếp.” Hoàng An càu nhàu sau biết bao nỗ lực tìm kiếm cho con cưng của cô một chỗ đậu xe mát mẻ nhất.
Sân trường ngập nắng sớm. Ánh mặt trời xuyên qua tán phượng già ở giữa sân, đổ loang lổ thành từng mảng sáng trên nền gạch đỏ. Những dãy lớp học ba tầng phủ màu sơn trắng ngà đã bạc theo năm tháng đứng lặng im, chỉ có những ô cửa sổ mở toang và rèm cửa khẽ lay trong gió. Học sinh kéo đến mỗi lúc một đông. Người tranh thủ chép bài tập, người tụm năm tụm ba kể chuyện cuối tuần. Mùi bánh mì, xôi nóng, mì trộn từ căn tin gần dãy lớp đối diện thoang thoảng bay tới, hòa lẫn mùi nắng mới và mùi giấy vở vừa lật.
“Ê, vậy là tới tiết sinh hoạt mới được thấy bạn học sinh mới hả?” Hoàng An tò mò.
“Ừ nghe bảo thế. Ê mà nhớ hôm nay ngày gì nữa không?” Bảo Uyên sực nói.
“Ngày đổi chỗ.” Lời vừa dứt, cả hai đứa đã thở dài bất lực. Tại sao ông trời nỡ chia rẽ đôi bạn tri kỷ như vậy chứ.
“Vái trời tao ngồi với ai được được xíu.” Bảo Uyên nhắm tịt hai mắt, giơ tay vái lạy ông trời trên cao.
“Tao cũng vậy.” Hoàng An nhìn bạn, quay sang làm động tác y hệt. Giờ ngoài khấn vái các cụ trên cao, cô và Uyên cũng chẳng biết làm gì hơn.
“Ờ mà kể nghe. Sáng tao gặp...” Hoàng An ghé sát tai Uyên, thì thào to nhỏ.
“ “Anh” Bách chứ gì.” Bảo Uyên bĩu môi, không cần để Hoàng An nói hết câu. Hoàng An “ồ” lên một tiếng, kéo tay Uyên lại gần mình:
“Sao biết?”
“Nhà hai đứa bây kế bên, không gặp nó chẳng lẽ gặp chú Hai hàng xóm nhà bên trái?” Bảo Uyên cười phì.
“Ờ cũng phải. Hứ, sáng nay tao còn nghe nó nói chuyện với Đan Thanh, giọng ngọt ngào như mía lùi, da gà tao gợn hết cả lên.” Hoàng An trề môi, hất cằm về phía cánh tay phải đang nổi da gà lên từng cục của mình.
“Ê có khi nào một hồi mày bốc thăm xong được ngồi với Đan Thanh không?” Bảo Uyên cười khoái chí, trong đầu nảy ra một ý tưởng không thể nào “oan nghiệt” hơn.
Hoàng An nghe đến đó thì mặt lập tức xị xuống.
“Tao lạy mày. Lớp Chín ngồi dưới nó chưa đủ nữa hả? Còn mày, tao cầu cho ngồi với thằng Quốc Thanh nhá.”
“Cái mỏ của mày liệu liệu á. Ê mà tao tưởng mày với Đan Thanh là “bạn siêu thân”. Hồi đó cứ đem bánh của nó cho tao ăn rồi khoe suốt.” Ba chữ “bạn siêu thân” được Bảo Uyên ngân dài ra hết cỡ, độ ngân dài phát ra từ lời nói của nhỏ có thể là tỉ lệ thuận với sự quê của Hoàng An ngay lúc này.
“Im lặng một chút không làm mày già đi được đâu.” Hoàng An nhéo bắp tay Uyên một cái.
Bảo Uyên “á” lên một tiếng, xoa xoa chỗ bị nhéo rồi chưa kịp trả đũa thì cả hai đã bước đến trước cửa lớp. Và đúng ngay lúc đó, một bóng người từ trong lớp đi ra.
Hoàng An khựng lại nửa bước. Đứng trước cửa lớp là Đan Thanh, mái tóc dài được cột gọn sau đầu, đồng phục chỉnh tề cùng với cặp kính gọng chữ nhật làm toát ra vẻ dịu dàng của một cô gái tri thức. Trên tay cô nàng là xấp tập vừa được lớp trưởng Quỳnh Như nhờ mang lên văn phòng. Có lẽ vì bước ra quá nhanh nên cả ba suýt đâm sầm vào nhau.
Bảo Uyên theo phản xạ né sang một bên. Hoàng An thì không kịp, mũi giày đã chạm vào giày Đan Thanh.
“Xin lỗi...” Hoàng An buột miệng, nhưng câu nói còn chưa dứt thì Đan Thanh đã ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
“À không sao. Buổi sáng vui vẻ nhé.” Giọng Thanh bình thản đến lạ.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Hoàng An lập tức nhận ra vẻ mặt quen thuộc ấy, cái kiểu dịu dàng vừa đủ để người ngoài tưởng là thân thiện, nhưng trong mắt cô thì lại giống hệt một lời tuyên chiến không tiếng động.
Giống hệt lần đó...
“Tao xin lỗi An. Tao chỉ muốn nói với mày là tao với Bách đang quen nhau thôi.”
Ánh mắt Hoàng An sắc lại. Cô cố gượng cười, giọng tỉnh bơ hết mức có thể:
“Ừ.”
Bảo Uyên không nói gì. Ánh mắt không mấy thân thiện của cô rơi xuống Đan Thanh, khiến nhỏ ấy có phần dè chừng.
“Đúng là nghiệp sáng sớm.” Uyên càu nhàu sau khi bóng lưng Đan Thanh khuất khỏi hành lang. Hoàng An không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi vào lớp. Không khí bên trong đã gần kín chỗ, tiếng trò chuyện râm ran vang khắp bốn góc. Vừa thấy Hoàng An và Bảo Uyên xuất hiện, mấy đứa con trai ngồi cuối lớp đã gọi với:
“Ê, hai bà cụ tới rồi kìa. Hôm nay nhớ bốc trúng nhau nha!”
Bảo Uyên nhăn mặt, quăng ba lô xuống bàn rồi than vãn:
“Cho xin đi, tao đang cầu trời đây.”
Hoàng An chỉ cười, kéo ghế ngồi xuống chỗ cũ cạnh cửa sổ. Ánh nắng đầu ngày nghiêng qua khung kính, rơi lên mặt bàn những vệt sáng nhàn nhạt. Quạt trần quay lạch cạch trên đầu, tiếng gió xào xạc lẫn với tiếng lật sách và tiếng bút gõ lóc cóc lên mặt gỗ. Ít phút sau, tiếng trống vào lớp vang lên. Cả hành lang vốn ồn ào cũng dần lắng xuống. Thầy Tùng dạy Lý bước vào, tay cầm cặp xách với vẻ mặt “hiền từ”, trông như đang suy nghĩ xem lát nữa nên gọi đứa nào lên trả bài miệng vậy.
Hôm nay không khí trong lớp yên tĩnh đến lạ thường.
Bên dưới lớp vỏ yên tĩnh ấy, cả lớp 11A2 chẳng ai thật sự tập trung. Trên bảng, những con số và công thức Vật lý hiện lên đều đặn theo nét phấn của thầy, vậy mà bên dưới, ánh mắt của đám học sinh cứ thỉnh thoảng lại liếc sang nhau, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường như thể kim phút hôm nay cố tình chạy chậm hơn mọi ngày. Hoàng An chống cằm, mắt nhìn lên bảng nhưng đầu óc lại ở tận đâu đâu. Cô nghe thầy giảng về điện trường, nhưng vào tai chỉ còn lơ mơ như tiếng quạt máy kêu đều đều.
Đám con gái ngồi bên tổ một im lặng đến giữa tiết thì bắt đầu túm tụm lại, đoán già đoán non xem cậu bạn mới có học giỏi không, có đẹp trai lai láng như nam thần điện ảnh Hàn Quốc không. Đám con trai cuối lớp thì cá cược vớ vẩn rằng người mới có khi là một “học bá” từ đâu đó chuyển về, hoặc tệ hơn là một tên mọt sách sẽ làm đảo lộn bảng xếp hạng của mấy đứa đứng đầu lớp.
Hoàng An dựa lưng vào thành ghế, tay xoay cây bút liên tục. Cô cũng thấy tò mò, nhưng không hiểu sao cảm giác lo lắng về vụ đổi chỗ vẫn lớn hơn nhiều.
Thoắt một cái, chỉ còn một tiết nữa là đến giờ sinh hoạt.
Hoàng An vẫn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, trong đầu hoàn toàn mơ hồ và trống rỗng, giống như cô đang chờ một điều gì đó sắp xảy ra, một thứ tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại đủ để thay đổi cả một năm học sau này.
Tùng... tùng... tùng.
Tiếng trống báo hết tiết ba vang lên giữa sân trường, âm thanh quen thuộc mà hôm nay lại khiến cả lớp 11A2 như đồng loạt tỉnh ngủ.
Bầu không khí đang lơ đãng lập tức thay đổi. Mấy đứa đang gục đầu xuống bàn bật dậy, đám cuối lớp ngừng hẳn trò giấu giày, còn mấy nhóm con gái đang chụm đầu bàn tán cũng vội vàng tách ra, nhưng ánh mắt ai nấy đều sáng rực như vừa chờ đến khoảnh khắc quan trọng nhất của buổi sáng.
Bảo Uyên huých vai Hoàng An một cái.
“Tới rồi đó.”
Hoàng An “ừ” nhỏ, bàn tay vô thức siết chặt cây bút đến mức đầu ngón tay hơi trắng bệch. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại căng thẳng như vậy. Chỉ là đổi chỗ ngồi thôi mà, có phải đi thi đại học đâu.
Nhưng cái cảm giác hồi hộp ấy vẫn cứ bám lấy lồng ngực, lạ lùng đến khó chịu.
Chưa đầy một phút sau, thầy Nam chủ nhiệm bước vào lớp. Trên tay thầy ôm một chiếc hộp giấy nhỏ được dán kín, bên ngoài viết mấy chữ to tướng bằng bút lông.
Bốc thăm chỗ ngồi.
Eo ơi, trông cứ như sắp bị giải ra pháp trường vậy. Ngay lập tức, cả lớp rộ lên như tổ ong vỡ.
“Trời ơi thật luôn!”
“Lạy trời đừng cho con ngồi cạnh thằng...”
Tiếng cười xen lẫn tiếng than trời nổi lên khắp nơi. Thầy Nam phải gõ thước lên bàn mấy cái liền mới khiến lớp chịu im.
“Mấy cái đứa này thật tình. Thầy đã chiều theo ý mấy đứa từ đầu năm về việc chỗ ngồi rồi mà không chịu chấp hành nghiêm chỉnh. Giờ còn than trời gì nữa?”
Hoàng An liếc sang Bảo Uyên. Con nhỏ đang chắp hai tay trước ngực, miệng lẩm bẩm gì đó như đang cầu khấn thần linh thật. Nhìn mặt nghiêm túc đến mức Hoàng An suýt phì cười.
“Trước khi bốc thăm chỗ ngồi, lớp mình hôm nay có một bạn mới chuyển đến. Vì vậy, thầy muốn giới thiệu để bạn làm quen luôn với lớp.” Thầy Nam trịnh trọng thông báo, cả lớp 11A2 liền nín thở chờ đợi.
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa lớp. Hoàng An cũng ngẩng lên theo bản năng. Ánh nắng cuối buổi sáng rọi qua hành lang, hắt vào nền gạch một khoảng sáng dài. Trong khung cửa đang mở, có một bóng người đứng đó. Cậu thiếu niên mặc đồng phục trường ngay ngắn, vai đeo chiếc ba lô đen đơn giản. Vóc dáng cao ngang ngửa mặt bằng chung của đám con trai trong lớp, vai rộng, đứng thẳng lưng. Gương mặt bị ngược nắng che mất vài phần, chỉ thấy sống mũi cao và đường nét nghiêng khá rõ. Mái tóc two block được cắt gọn, phần mai tỉa ngắn để lộ vành tai, còn phần tóc phía trên mềm mại phủ nhẹ xuống trán. Ánh nắng xuyên qua ô cửa lớp hắt lên vài sợi tóc đen, khiến cậu trông vừa xa lạ vừa nổi bật đến mức không ai trong lớp học có thể làm ngơ.
Cậu bước vào lớp. Khoảnh khắc đôi giày trắng chạm qua bậc cửa, cả căn phòng như chậm lại một nhịp. Hoàng An vốn chẳng quá để tâm đến “học sinh mới”, vậy mà khi ngẩng đầu nhìn, cô bỗng thấy tim mình đập hụt một cái rất khẽ.
Cậu trai đứng trước bảng, cúi đầu chào. Giọng nói vang lên, trầm vừa đủ, rõ ràng giữa căn phòng đang lặng ngắt:
“Chào mọi người. Tôi là Trần Thiên Duy. Lúc trước tôi học 10A1 ở trường Hùng Vương, Phú Mỹ. Từ hôm nay sẽ học ở lớp này. Mong được thầy và mọi người giúp đỡ."