Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nơi Hoàng Hôn Ôm Lấy Tuổi Xuân

Chương 11: Mùa hè tám năm trước

Cảnh báo


Mùa hè năm ấy, mãi mãi là mùa hè đẹp nhất.

***

Vào một buổi chiều mưa rả rích tám năm về trước.

Hoàng An nằm dài lên bàn học, ánh mắt buồn bã dõi theo từng hạt mưa đang rơi tí tách trên những tán lá ngoài hành lang lớp. Một buổi chiều quá đỗi ảm đạm, lẽ ra cô đã có thể ra sân chạy nhảy trong tiết Thể dục sau hai tiết Toán khô khan và tẻ nhạt, nhưng không, ông trời nhất quyết không để cô toại nguyện.

Cũng chính vì trời mưa làm gián đoạn tiết học Thể dục, nên hiện tại lớp 11A2 đang được chia làm nhiều trường phái hoạt động khác nhau.

Một, trường phái "thể thao điện tử".

"Thằng Tuấn Anh đâu rồi? Mid của nó xuống bắt tao nè."

"Khổ quá, con rừng ăn cái trụ của tao tới nơi rồi thằng quỷ."

"Đẩy!!! Đẩy nó!!! Nó yếu rồi!!!"

Cuối lớp, hội thằng Tuấn Anh gồm đâu đó tầm mười đứa đang ngồi chụm đầu lại để tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn mang tên Liên quân. Có vẻ đây là trận cuối để níu kéo tụi nó ở lại với rank Cao thủ nên ai nấy đều não căng hơn dây đàn, tay liên tục bấm chiêu còn miệng thì la hét ỏm tỏi như gà bị cắt tiết. Có một điều kỳ lạ đang diễn ra là, năm đứa trong trận chính bao gồm Tuấn Anh, Tân, Huy, Trường, Mạnh thì không thấy la lối, than vãn gì, nhưng tiếng ồn chính lại đến từ những "cổ động viên" quá khích xung quanh.

"Nhào vô chơi nó, sợ gì!!!"

"Bể trụ rồi tụi bây ơi."

Hai, trường phái "tám xuyên lục địa".

Tổ một, nơi tụ họp đám con gái nhiều chuyện nhất lớp đang ngồi hàn huyên với nhau. Nào là chuyện bạn nữ lớp này bị bạn nam người yêu đá một cách không thương tiếc, hay chuyện thầy này cô kia ra đề khó dễ ra sao, thậm chí còn cả chuyện con cái, gia đình gia phả của mấy cô chú bán căn tin nữa. Một ngày là quá ít để những câu chuyện này được phơi hết ra.

Duy chỉ có một chuyện khiến Hoàng An hơi tò mò mà vểnh tai lên nghe.

"Tụi mày biết gì chưa? Thầy Nam bảo ngày mai lớp mình có học sinh mới đấy."

"Thật á?" Đám con gái nghe xong liền bật chế độ "hóng hớt", trong đầu chạy ngang hàng trăm, ngàn thắc mắc.

"Ừ, Như Đoàn nói mà. Đúng không mày?" Nhỏ Thu Trang gọi với sang tổ hai, nơi lớp trưởng Đoàn Quỳnh Như đang cặm cụi làm bài tập Tiếng Anh. Như nghe thấy ai đó nhắc tên mình thì ngẩng mặt, tay đẩy gọng kính lên:

"Gì? À vụ học sinh mới hả? Đúng rồi, sáng mai có tiết sinh hoạt, thầy sẽ dẫn bạn ấy vào."

"Ra thế? Nam hay nữ vậy?" Hàng chục con mắt đổ dồn về phía Quỳnh Như.

"Hình như là con trai." Như gật gù.

"Tò mò ghê, không biết đẹp trai không nữa." Đám con gái cười khoái chí vì nghe được câu trả lời đúng với mong đợi. Nhỏ Như "hà" lên một tiếng, cứ như thể đã quá quen với điều này. Cô nhìn sang Hoàng An đang lò mò ngồi thẳng dậy, tựa như một con rối thiếu sức sống.

"An." Như gọi.

"Hở?" Hoàng An lôi kính ra lau bớt bụi phía trên, ngơ ngơ đáp.

"Làm gì thiếu sức sống dữ vậy. Mới đầu năm học thôi đó." Như cười hì, lập tức đóng sách vở lại rồi qua trò chuyện với Hoàng An. Trường phái thứ ba trong lớp chính là những con người "hướng nội" còn lại. Đứa thì lôi bài vở ra làm, đứa tranh thủ nằm ngủ để hồi năng lượng sau hai tiết Toán ác mộng kia. Riêng Hoàng An chỉ biết nằm dài ra bàn rồi vu vơ suy nghĩ về sự đời.

"Tao chẳng biết nữa. Hai tiết Toán mà tao tưởng đâu mười tiết không á mày." An rên rỉ trong sự bất cần, khiến Quỳnh Như không kìm được mà bật cười: "Ghê vậy trời."

Đúng lúc này, Phan Hồ Bảo Uyên hớt hải chạy về lớp, trên tay còn có một túi nilon chứa đầy bánh gối chocolate Pillows mà ba đứa thích nhất.

"Tao về rồi đây."

"Làm gì mà chạy dữ vậy?" Hoàng An đỡ lấy túi nilon, còn Bảo Uyên thả cả cơ thể nặng trĩu của mình xuống bàn học.

"Còn có thể là gì nữa đây? Anh Hùng quản sinh phát hiện tao trong giờ học mà trốn xuống căn tin ăn hàng, mua bánh, ảnh dí tao chạy gần chết. Tưởng "Tom and Jerrry" không á. Đã vậy còn có một thằng nhóc lớp 10 ất ơ nào đó từ đâu xuất hiện rồi méc ổng bắt tao. Trông có bực bội không cơ chứ."

"Lớp 10? Nó làm gì dưới đó? Mà sao biết lớp 10 thế?" Quỳnh Như thắc mắc.

"Thì thấy áo thể dục màu xanh dương. Hình như nó phụ mấy cô chú căn tin bưng bê mấy thùng bánh nước mới về nên được ông Hùng du di bỏ qua. Nếu thế thì nó cứ lo việc của nó, mắc gì tố cáo ổng bắt tao! Aaaaaa bực mình quá. Tao đã trốn trong quầy nước rồi mà còn ráng méc cho được. Lần sau mà gặp lại, tao sẽ đấm thằng đó ra bã." Bảo Uyên thở không ra hơi, tay huơ huơ lên không trung như một cách truyền đạt tính "gay cấn" của sự việc. Hoàng An và Quỳnh Như cười ngặt nghẽo, hai đứa hai tay vò lấy đầu Uyên:

"Rồi rồi, sự hi sinh vĩ đại của cưng đã được ghi nhận. Chị em yêu mày nhiều."

"Vì miếng bánh mà đổi lấy sức khỏe của bạn mình. Hai đứa tụi mày có còn lương tâm không?" Uyên nũng nịu chưa được ba giây liền bật dậy, sực nhớ ra: "Ê Như, cái vụ học sinh mới chuyển vào lớp mình, có gì "hot" nữa không?"

Hoàng An xé túi snack ra, cho ngay miếng đầu tiên vào miệng, nhồm nhoàm đáp:

"Nãy giờ hơn nửa lớp hỏi con Như rồi đấy."

"Thì tự nhiên cũng hơi tò mò. Nghe bảo hồi tụi mình thi lớp 10, thằng đó là Á khoa của tỉnh á." Uyên lập tức bật chế độ trinh sát.

"Gì nghe VIP dữ vậy ba." Như há hốc, bản thân nó là lớp trưởng mà còn không hay biết gì về vụ này.

"Sao biết?" Hoàng An tròn xoe mắt nhìn, rồi lại rơi vào nghi vấn: "Nhưng nếu vậy nó phải qua A1 chứ, qua A2 mình chi?"

"Chắc là A1 hết slot rồi chăng?" Như nói. Cả ba đứa cùng trầm ngâm suy nghĩ, nhưng lại chẳng có đứa nào đưa ra được một lí do chính đáng.

"Nhưng sao lại chuyển về đây? Nghe bảo học ở Phú Mỹ mà hả? Chuyển về Vũng Tàu này xa gần chết." Hoàng An hỏi, tay vén lại vài cọng tóc con xoăn tít lên. Lúc nãy rõ ràng không quan tâm đến câu chuyện tẻ nhạt này, giờ lại hỏi tới tấp thế kia. Quỳnh Như nhún vai ngụ ý không biết gì, còn nét mặt Uyên thì đen kịt lại:

"Tao đâu phải ba mẹ thằng đó đâu mà biết." Nhỏ nhíu mày, có phần bất mãn trước câu hỏi ngơ ngơ của An.

"Ngày mai hẵng biết, có gì đâu mà rộn ràng lên. Đứa nào mà hỏi nữa là tao đấm à." Như điềm đạm đáp, tay cho nốt miếng bánh gối vào miệng.

Ba đứa con gái đang ngồi nói chuyện vu vơ thì từ đâu thằng Tuấn Anh xuất hiện, nhanh nhẹn thó luôn miếng bánh trong tay An: "Đang nói chuyện gì vậy mấy bà tám?"

"Thằng quỷ này. Trời đánh tránh miếng ăn." Hoàng An hằm hè, nheo mắt nhìn thủ phạm vừa cướp mất miếng bánh ngon nghẻ của mình.

"Ủa sao không đánh Liên quân nữa? Nãy còn thấy la lối đẩy trụ thủ nhà công lính này kia mà. Sao giờ đã ra đây rồi?" Như ngoái lại, mắt nhìn Tuấn Anh rồi lại nhìn đám con trai nơi cuối lớp kia. Trông cái dáng vẻ ủ dột kia của tụi nó, chắc là lại thua tả tơi rồi chứ gì.

"Defeat." Tuấn Anh đáp nhẹ tênh.

An, Uyên, Như ba đứa chỉ biết bụm miệng cười khì khì, không dám cười lớn vì sợ đám con trai "mong manh" dưới kia tổn thương. Sau trận đấu định mệnh ấy, cả năm thằng rớt thẳng xuống Tinh anh, và dĩ nhiên, không có một miếng sao hộ mệnh nào cứt vớt lấy trái tim yếu đuối này của tụi nó cả.

"Lên rank rồi xuống rank như giá cổ phiếu vậy mấy ông tướng?" Như châm chọc. Uyên nghe xong liền vỗ vai Như một cái, đằng hắng:

"Đã bảo đưa tao đi rừng giúp cho mà không chịu."

"Đưa mày đi rừng thà bố mày AFK còn hơn." Tuấn Anh buông lời sỉ vả không thương tiếc khiến Uyên nóng mặt:

"Nôn miếng bánh mày vừa nuốt ra đây. Thằng quỷ."

Tuấn Anh lè lưỡi, trông cứ như đứa con nít đang gây sự với người khác. Bảo Uyên liền giật lại túi bánh từ tay Hoàng An, ánh mắt lườm nguýt đề phòng, không cho thằng bạn yêu quái một tí cơ hội nào tiếp cận đến miếng bánh. Tuấn Anh xua tay, bĩu môi ra vẻ không cần. Nhưng rồi nó lại nhớ ra gì đó, quay sang vỗ nhẹ lên vai Quỳnh Như:

"Ê, vụ học sinh mới..."

"Nín liền." Quỳnh Như dùng ánh mắt "hiền hòa" nhìn thẳng cu cậu. Học sinh mới cũng là người bình thường thôi chứ có phải là động vật sách đỏ quý hiếm sắp bị tuyệt chủng hay gì đâu mà hết con gái rồi đến con trai cũng tò mò.

"Bộ tao là phụ huynh thằng đó hay gì mà tụi mày hỏi mãi thế. Chờ mai đi rồi biết mấy ông bà ơi."

Nhỏ Như nhếch môi, ai ở gần nhỏ lúc này đều có thể trông thấy sát khí hừng hực nơi đáy mắt ẩn sâu trong cặp kính cận mỏng manh kia, như thể chỉ cần thêm một câu hỏi nào về cậu học sinh mới kia nữa thôi là cả lớp sẽ được nếm mùi ăn chửi một cách không thương tiếc.

...

Sau giờ tan học, cơn mưa cũng theo đó mà dứt hẳn. Hoàng An vai đeo ba lô, hai tay xách gấu quần thể dục của mình lên, lội từng bước chân nặng nề trên nền xi măng để ra được nhà để xe, cố gắng né mấy vũng nước nhỏ hết mức có thể. Mới hôm qua vừa được mẹ sắm cho đôi giày bata trắng mới tinh để học Thể dục, nay lại gặp quả thời tiết ẩm ương thế này đây. Ông trời cũng thật biết lựa ngày để cô "khai trương" giày mới.

Lần mò mãi, cuối cùng cũng ra đến chỗ đậu chiếc xe cub 50 màu xanh dương của cô. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hôm nay vì đi trễ nên An đành để chiếc xe con cưng của mình nằm ngoài mái hiên, kết quả là nó được một vé "tắm rửa" đã đời suốt mấy tiếng đồng hồ.

An nhìn con cưng của mình ướt sũng mà ngao ngán hết chỗ nói. Cô lấy hai tay quẹt nước đang vương trên yên xe, trong đầu thầm nghĩ xem lát nữa sẽ hằn học câu gì với Bảo Uyên. Chuyện là trưa nay An hẹn Uyên 12 giờ 15 sẽ ghé qua nhà chở nhỏ đi học. Đúng vậy, nhà Bảo Uyên cách trường chỉ vỏn vẹn hai trăm mét đi bộ, nhưng ngày nào Hoàng An cũng phải đảm nhận sứ mệnh cao cả đó là "hộ tống" con nhỏ lười biếng này đi học. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, với phong thái nhanh gọn, thần tốc, làm gì cũng ào ào như Bảo Uyên thì khoảng hai mươi chín phút sau đó, tức 12 giờ 44 phút, Hoàng An và Bảo Uyên suýt nữa trễ học.

Hoàng An nhớ lại vào giây phút cận kề mang tên "được sao đỏ và quản sinh điểm danh", cô đanh mặt lại, ghì tay, tràn trề quyết tâm vặn chặt tay ga lao vút vào cổng trường như một cơn gió, đúng ngay khoảnh khắc tiếng trống vào lớp vang lên. Tất cả đều hoàn hảo và "điện ảnh", trông như một cảnh phim hành động không có ai quay cho vậy. Đã sợ bị Mr. Hùng quản sinh bắt thì chớ, con bạn thân báo đời mang tên Bảo Uyên còn ngồi đằng sau cười khà khà đầy khoái chí, ngỡ đâu đang chơi tàu lượn siêu tốc không bằng.

Chiếc xe cub 50 xanh dương đi từ từ ra cổng trường nơi Bảo Uyên đã đợi sẵn. Uyên đeo ba lô đứng một bên cổng, một tay cầm nón bảo hiểm, tay còn lại lướt vài clip Tiktok trên điện thoại cho đỡ chán, lâu lâu đảo mắt lên tìm hình bóng quen thuộc của bạn thân.

"Đi." Hoàng An dừng xe ngay bên cạnh, hất cằm ra hiệu cho nhỏ bạn. Uyên cười hì hì, nhanh chóng leo lên xe, còn không quên nịnh nọt:

"Cảm ơn chị An yêu dấu. Mày đúng là bạch nguyệt quang của đời tao."

"Bạch nguyệt quang? Siêu nhân điện quang thì có. Nhờ mày mà tao phải để xe ngoài mái hiên, báo hại ông trời ban cho một vé tắm rửa xe máy miễn phí." An ngoái đầu lại, lườm nhẹ một cái.

"Xin lỗi mà, he he." Uyên cười hì.

Trở về nhà sau một buổi chiều âm u, Hoàng An thả cả cơ thể nặng như quả tạ của mình lên giường. Còn chưa kịp nghĩ ngợi điều gì xa xôi thì có tiếng dưới nhà vọng lên:

"Lại nằm ườn nữa phải không Heo? Rửa chân chưa mà trèo lên giường đấy?"

Là tiếng gọi đầy "yêu thương" của "mama tổng quản" Trương Thị Ngọc, tức mẹ của Hoàng An. Vừa nãy lúc ở dưới nhà, bà từ phòng bếp ngó ra đã thấy con gái yêu của mình rệu rã lết từng bước nặng nề lên phòng, còn không buồn hỏi xem tối nay bà nấu món gì mặc dù ngày nào con bé cũng ríu ra ríu rít, hai mắt chớp lia chớp lịa mỗi lần thấy bà nấu bữa tối.

"Đây, con rửa rồi." Hoàng An nói với tới, miệng thì la lối rửa chân rồi nhưng toàn thân thì đang ưỡn à ưỡn ẹo, vươn vai, đá chân giãn cơ trên giường các kiểu. Điện thoại trong ba lô của cô rung nhẹ lên mấy hồi, hẳn là có tin nhắn trong nhóm lớp nữa đây.

Hoàng An ngáp một cái, khóe miệng dài như muốn kéo ra tới mang tai. Cô lần mò điện thoại trong ba lô, vuốt màn hình rồi bấm vào nhóm Messenger lớp 11A2 mang tên: "Những đứa con của Mr. Nam".

Như Đoàn: Ngày mai có học sinh mới đến, giờ sinh hoạt nhớ đừng có trốn đi căn tin ăn hàng đấy.

Tuấn Anh: Ok bro!

Như Đoàn: Còn một chuyện nữa. Sẵn mai có học sinh mới, sĩ số lớp sẽ lên tròn 38 người, nhân đây thầy Nam sẽ đổi lại chỗ ngồi hết luôn.

Tin nhắn vừa dứt, cả lớp đã lập tức nháo nhào lên. Nếu nói về thứ dễ thay đổi nhất trong đời học sinh, chắc chắn không thể không nhắc đến chỗ ngồi. Đầu năm, thầy Nam chủ nhiệm rất thoải mái về vấn đề này, thầy cho phép cả lớp được "trưng cầu ý dân", ai thích ngồi ở đâu, chỗ nào, với ai thì ngồi, miễn đừng vi phạm "mất trật tự nơi công cộng" là được. Và như một lẽ thường tình, con gái sẽ tụm năm tụm bảy ngồi cùng nhau, con trai cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có mỗi thằng Tuấn Anh ngồi một mình, một phần do lớp lẻ một người, cộng thêm bản tính "ngựa non háu đá" của cậu ta, chẳng thể nào ngồi yên vị ở một chỗ ngồi quá hai tiết học. Lúc thì di dân qua tổ một, lúc ở tổ ba rồi lại nhảy sang tổ hai, chẳng biết đâu mà lần.

Như Đoàn đã gửi năm ảnh.

Hoàng An nghiêng đầu, cô bấm vào tấm ảnh vừa được đưa vào nhóm lớp. Không ngoài dự đoán, trong ảnh hiện lên món bảo vật bí truyền mà biết bao đời học sinh phải khiếp sợ mỗi khi trông thấy.

Sổ đầu bài.

Ngày 10 tháng 9, tức hôm qua.

Tiết Toán: Tuấn Anh và Nhật Tân nói chuyện trong giờ học, giáo viên đã nhắc nhở ba lần.

"Ặc! Phen này thằng Tuấn Anh chết chắc. Cái tật mồm mép tép nhảy mãi không chịu bỏ." Hoàng An nhếch miệng cười thầm trong lòng. Xem ra chuẩn bị tới thời khắc "những bông tuyết trong sạch" bị phong sát đây.

Tiết Hóa: Tuấn Anh không thuộc bài. Tổ một nói chuyện, giáo viên đã nhắc nhở.

Tiết Văn: Tuấn Anh, Mạnh Trường ăn vụng cuối lớp. Tuấn Anh tự ý đổi chỗ ngồi.

"Sao mâm nào cũng có mặt thằng quỷ đó hết vậy?" Hoàng An bật cười ra tiếng khi thấy thông cáo "tử hình" toàn tên của thằng Tuấn Anh. Cô phóng to tấm ảnh sổ đầu bài mà Quỳnh Như chụp kia, tranh thủ dò la thêm xem có tên mình xuất hiện ở trong "death note" này không.

Tiết Lý: Kiểm tra miệng: Hoàng An: 9, Minh Anh: 10, Tuấn Anh: 10. Tổ ba cười đùa trong lớp.

Trộm vía có tên Hoàng An trong sổ đầu bài, nhưng lại theo hướng tích cực. Cũng may trước ngày có tiết Lý, Bảo Uyên đã dành trọn tâm huyết của thiếu nữ đôi mươi để hối thúc An học bài kiểm tra miệng, nếu không bây giờ cô cũng có vinh dự được nằm trong thông cáo "tử hình" cùng thằng Tuấn Anh và các "bà tám" nhiều chuyện kia.

Hoàng An thở phào, chưa kịp nhắn "yêu" Bảo Uyên, thì màn hình điện thoại đã hiện thông báo:

Uyn: Nhớ trả ơn ly trà sữa cho chị nha cưng. Công tao khảo bài cho mày 9 điểm Lý.

An(h) iu đây: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

Hoàng An nheo mắt, cô lướt sang tấm ảnh sổ đầu bài khác mà Quỳnh Như gửi khi nãy.

Ngày 11 tháng 9, tức hôm nay.

Tiết Toán đôi: Đạt, lớp học tốt.

Dĩ nhiên rồi, vì tiết Toán là tiết của "bố trẻ" chủ nhiệm Mr. Nam mà, dù cho cả lớp có quậy banh nóc thì cuối cùng thầy vẫn chỉ thở dài, rồi ghi một chữ "đạt" mà chẳng nỡ phê nặng tụi nó.

Tiết thể dục: Tự học do trời mưa. Lớp mất trật tự, giáo viên bộ môn lớp kế bên đã phản ánh.

Ủa alo?

Rõ ràng hôm nay thầy Vinh thể dục còn chẳng buồn ngồi trong phòng học để quản lớp. Thầy thậm chí còn trốn lớp để đi "bà tám" với Mr. Hùng quản sinh, giờ lại nỡ lòng nào tố cáo lên sổ đầu bài như thế. Mới chỉ hai ngày gần đây nhất thôi, mà tội danh "mất trật tự" đã phủ sóng hết cả lớp rồi. Đã vậy tội trạng này không phải mới diễn ra gần đây, mà nó đã xảy ra từ đầu năm, còn hơn cả "loạn 12 sứ quân" nữa cơ. Hoàng An chợt nghĩ, sắp tới có khi sẽ diễn ra một cuộc cách mạng tác động lên cả lớp không chừng, chỉ mong sao công cuộc thay đổi ấy đừng mang tên :"Đổi chỗ ngồi".

Vừa dứt dòng suy nghĩ, một tin nhắn mới trong nhóm lớp hiện lên:

Như Đoàn gửi tin nhắn đến nhóm "Những đứa con của Mr.Nam": "Ngày mai thầy Nam sẽ cho cả lớp bốc thăm số. Hai bạn có số trùng nhau sẽ ngồi cùng. Bốc số ngồi với nhau trước, sau đó sẽ bốc thứ tự tổ của mình. Về phần bàn đầu, bàn hai, ba gì đó thì bốc thăm xong mọi người trong tổ sẽ tự quyết định."

"!!!" Hoàng An như chết đứng.

Chỗ ngồi hiện tại của Hoàng An là tổ bốn ngay cạnh cửa ra vào, bàn thứ hai. Và dĩ nhiên, bạn cùng bàn của cô còn ai khác ngoài Bảo Uyên. Ngồi với nhỏ ấy từ những năm cấp Hai, giờ lại đột ngột xa nhau thế này, Hoàng An thấy có chút không quen, tựa như câu chuyện của một đôi uyên ương bị thời cuộc chia cắt vậy.

"Vái trời cho con ngồi cạnh nhỏ Uyên. Mặc dù lâu lâu nó khiến con cùng đi học muộn, nhưng nó vẫn là chân ái của đời con suốt bao nhiêu năm nay." Hoàng An chắp hai tay lại, ngẩng mặt lên trần nhà rồi thành khẩn cầu xin các cụ bề trên hãy thương xót cho cô. Một là Bảo Uyên, hai là Quỳnh Như, ba là người nào đó ổn ổn một chút. Bạn cùng bàn là thứ quyết định hạnh phúc trăm năm của cả một năm học, sao có thể không lo lắng được.

Chợt Hoàng An nảy ra ý tưởng gì đó. Cô nhanh nhẹn lấy điện thoại ra nhắn tin riêng cho Quỳnh Như:

An tóc xù: Ê Như.

Như mê trai: Hả?

An tóc xù: Mày phụ trách làm phiếu bốc thăm chỗ ngồi đúng không?

Như mê trai: Thì...

Quỳnh Như bỗng thấy có điềm chẳng lành.

An tóc xù: Bạn yêu ơi, tôi yêu chị nhất...

Như mê trai: Mày khỏi. Định kêu tao làm gian phiếu à? Thằng Tuấn Anh cũng mới nhắn tao khi nãy, giọng văn y chang mày. Hai đứa mày thật tình, có tin tao làm phiếu cho hai bây ngồi chung không?

An tóc xù: Dạ hông. Em xin lỗi.

"Aizzz."

Hoàng An chán nản nằm dài ra giường, sao những lúc như thế này thì nhỏ Như lại quyết đoán như thế chứ. Thôi, đành phải phó mặc cho ông bà gia tiên phù hộ cô gặp một bạn cùng bàn tốt vậy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px