Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nơi Hoàng Hôn Ôm Lấy Tuổi Xuân

Chương 10: Giữa ánh lửa rực rỡ

Giữa ánh lửa rực rỡ, những mảnh ký ức chợt sáng lên. Và rồi nụ cười ấy lại xuất hiện một lần nữa, như thể chưa từng biến mất khỏi thanh xuân của tôi.

***

“Hả? Gặp Thiên Duy!?” Bảo Uyên há hốc mồm. Hoàng An vội che miệng bạn thân lại, xì xào to nhỏ như sợ ai bắt gian:

“Tính giết tao à? Nhỏ cái mồm thôi.”

Bảo Uyên cười hì hì, xua tay vài cái rồi ghé vào tai An: “Ê coi bộ duyên tiền định ghê.”

“ “Tiền định” hay là “tiền đình”? Tao rầu muốn chết đây.” Sắc mặt An đen kịt.

“Sao thế?”

“Giờ lấy ví dụ đơn giản thôi. Cái cảm giác nó sượng không thể tả nổi, giống như lúc mày với Tiến nói chuyện lúc nãy ấy.” Hoàng An ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi trên kia.

“Mày thấy hết!? Thế mà không chịu giải cứu bạn?” Uyên sửng sốt khi biết An đã chứng kiến toàn bộ cảnh “tái hợp người yêu cũ” của mình. Đúng là tình bạn này chỉ đáng bằng chiếc lá ngón.

“Ừ, giờ tao bị nghiệp quật tả tơi rồi nè.” An bẽn lẽn đáp. 

“Haizz…” Cả hai ngân dài một tiếng, nét mặt trông “hồ hởi” đến đáng thương.

“...”

“Rồi sao?” Uyên quay sang nhìn An.

“Sao trăng gì?” An vờ không hiểu ý bạn mình.

“Cảm giác gặp lại thằng Duy?” 

Hoàng An chống cằm, lắc đầu đáp: “Chẳng có gì. Như người lạ thôi.”

“Nghe chẳng đáng tin chút nào.” Uyên bĩu môi.

“Vậy hỏi tao chi?” An trở giọng.

Ngày về trường “ăn ké” hội trại bỗng chốc trở thành đại hội gặp mặt “người cũ, crush cũ”.

“Thế tối có định ở lại xem lửa trại không?” Uyên hỏi, tay xoa cánh mũi.

“Cũng được. Để tao nhắn hỏi xem Thảo ghé mấy giờ.” Hoàng An lấy điện thoại ra kiểm tra giờ giấc. 

“Liệu thằng Duy có ở lại không mày?” Uyên hắng giọng.

“Chắc là có. Chị Ân thích mấy sự kiện như vậy mà. Chị ấy sẽ không dễ gì về đâu.” Hoàng An bình thản đáp, nhưng trong thâm tâm lại đang cầu nguyện cho chuyện đó đừng xảy ra.

“Không sợ đụng mặt lần nữa hả?” Uyên cụp mắt nhìn cô.

“... Có gì đâu mà sợ.” An mấp máy môi. Nói thì có vẻ hùng hồn lắm, nhưng cô cũng không trông mong gì sẽ “tái ngộ” hai người đó thêm một lần nào nữa đâu, mặc dù điều này nghe có vẻ không khả thi lắm.

Haizz, nửa muốn ở lại chơi hội trại, nửa lại muốn đi về để tránh né “tai ương” giáng xuống.

“Nếu mày không thoải mái thì mình đi về.” Uyên vỗ đen đét vào đùi An. “Cần gì phải đày đọa cái thân già này vậy chứ.”

Hoàng An không biết bản thân đang e sợ điều gì. Cô chỉ là... chưa sẵn sàng để gặp lại Thiên Duy. Dù bản thân sáu năm qua đã vẽ ra hàng trăm, hàng ngàn viễn cảnh gặp lại anh, nhưng cô vẫn không thể nghĩ ra được gì cho đến nơi đến chốn, và sau cùng tất cả chỉ dừng lại bằng một lời trấn an chính mình: “chắc sẽ không gặp lại đâu”.

Nhưng mà...

Dù sao đi nữa cô vẫn muốn ở lại tận hưởng kỳ hội trại này, với tư cách là một lữ khách quay ngược về quá khứ, nhớ lại những gì đẹp đẽ đã từng thuộc về mình.

“Sợ cóc gì chứ.” Cô bật dậy, hạ quyết tâm hết mức.

“Bị ai dựa hay sao vậy? Làm tao hết hồn à.” Uyên giật mình, đánh “yêu” bạn mình một cái.

“Đứng dậy đi. Tối nay phải cho tụi học sinh biết được sự chịu chơi của cựu học sinh chúng ta.” Hoàng An vỗ ngực hào hùng nói. Có câu “liều thì ăn nhiều” mà, dù sao cũng không gây chết người được.

“...” Uyên nhếch môi, ánh mắt không chứa chan được gì thêm ngoài ba dấu “???”.  

...

“Hai chị đẹp của em. Em tới rồi nè!!!” Giọng của Phương Thảo vang vọng từ xa, có thể là át luôn tiếng ồn ào của học sinh xung quanh trường.

“Thảo! Mày tới sớm ghê. Hẹn 6 giờ mà giờ mới tới, trễ nải ghê gớm.” Uyên giơ màn hình điện thoại báo 7 giờ 30 phút lên rồi dí trước trán Thảo.

“Trễ... có chút xíu hà. Chị đừng dí điện thoại lên đầu em, bể nền em giờ.” Thảo hốt hoảng lấy gương tay ra soi lại lớp make up, một sản phẩm kỳ công tốn hơn hai tiếng đồng hồ của mình. Hôm nay nhỏ còn bận một chiếc áo croptop đen rất phong cách cùng quần kaki ống rộng, đôi giày bata đen để dễ dàng “quẩy” nữa.

“Lại còn thế nữa. Một hồi mày nhảy lửa trại đi, nền cũng chảy róc rách như suối à.” Hoàng An cú đầu nhỏ một cái.

“Chị ác quá đấy. Mà nè, chị gặp anh Duy rồi hả? Ảnh có về sao? Biết lắm mà.” Thảo gấp vội gương tay, ánh mắt long lanh bật chế độ “hỏi cung”.

“...” Hoàng An im lặng, ánh mắt dời sang Bảo Uyên. Uyên thấy thế liền mím môi, vội vàng chỉnh lại lọn tóc bên tai, mắt thì láo liên khắp nơi.

Khỏi cần hỏi cũng biết ai là gián điệp.

Hoàng An gật gù, khoanh tay trước ngực:

“Ừ. Nhưng mà đâu bằng ai kia với cuộc hội ngộ cùng người yêu cũ.”

“!!!” 

Thảo “ngố” đơ cái mặt ra. “Gì cơ? Em cứ nghĩ anh ấy chỉ giao lưu một chút rồi đi, nào ngờ còn có thời gian “ôn chuyện” á? Kiểu này là chấn động giới người yêu cũ rồi chị Uyên ạ.”

“Nín giùm tao. Đám con gái trong trường mà nghe được, tụi nó đào mồ chôn tao, lấy lửa trại đốt nhang cho tao bây giờ.” Uyên giơ tay dọa đánh.

“Hì. Em xin lỗi. Mình đi thôi. Hai chị hôm nay không ai đi cao gót ấy chứ? Quẩy lửa trại mà.”

“Hai chị của cưng là những người “anti” giày cao gót. Đi đau chân bỏ xừ.” Hoàng An chỉ vào đôi chân đang xỏ giày bata của mình. Bảo Uyên cũng không ngoại lệ.

“Tiếc quá không có chị Như. Thôi kệ, hôm nay chúng ta sẽ là “tam cựu học sinh.” Phương Thảo khoác vai hai chị, hùng hổ nhấn mạnh hai chữ “tam cựu”.

“Lại sắp đến giờ uống thuốc của nó nữa rồi.” Bảo Uyên ngán ngẩm.

Khoảng sân trường dần đông lên, từng tốp học sinh kéo nhau ra giữa bãi đất trống, nơi một đống củi lớn đã được xếp sẵn từ chiều. Những khúc gỗ khô chồng chéo lên nhau thành hình tháp, im lìm chờ đợi, như thể chỉ cần một tia lửa là sẽ bùng lên, kéo theo cả bầu không khí náo nhiệt của đêm hội.

Hoàng An, Bảo Uyên và Thảo “ngố” len vào một góc vừa đủ gần. Xung quanh, tiếng nói cười râm ran, tiếng loa thử âm thanh rè rè vang lên từng hồi.

“Trời ơi, đông dữ vậy cha nội…” Thảo thì thầm, mắt sáng rực như trẻ con lần đầu đi hội.

“Chưa gì đã thấy mệt rồi. Người hướng nội với xã hội như tao chịu sao nổi.” Uyên khoanh tay, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt quanh đám đông.

Hoàng An không nói gì. Cô ngồi xuống, hai tay chống ra sau, cảm nhận mặt đất mát lạnh xuyên qua lớp vải mỏng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ và mùi gỗ khô, quen thuộc đến mức khiến tim cô khẽ chùng lại.

Hệt như năm đó. Cô mỉm cười, trong lòng cảm thấy yên bình đến lạ.

“Thầy Hưng kìa!!”

Không biết ai hét lên trước, nhưng chỉ trong vài giây, cả sân trường như vỡ òa.

“Thầy Hưng! Thầy Hưng! Thầy Hưng!” Cả trường đồng loạt hô vang.

“Hiệu trưởng đẹp trai nhất trường!!!”

Tiếng hò hét dậy sóng. Từ phía sân khấu trường, thầy Hưng bước ra, vẫn dáng người cao gầy quen thuộc, áo sơ mi trắng chỉnh tề, tay cầm micro. Thầy bật cười, giơ tay ra hiệu cho đám học sinh trật tự, nhưng càng ra hiệu thì phía dưới càng la lớn hơn.

“Ghê chưa… idol quốc dân.” Uyên lắc đầu.

“Đời hiệu trưởng nào ở An Dương cũng đều “cháy” như vậy hết ha.” Thảo cười khúc khích.

Sau vài lần “bất lực” trước sự cuồng nhiệt, thầy Hưng cuối cùng cũng lên tiếng:

“Rồi rồi, mấy đứa mà không im là thầy đi vô luôn đó!”

Tiếng cười lại bùng lên.

Thầy lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên rõ rệt. Giọng thầy trầm lại, mang theo chút nghiêm túc:

“Hôm nay là đêm hội trại, một trong những kỷ niệm đẹp nhất của thời học sinh. Thầy không nói nhiều, vì thầy biết… điều mấy em chờ đợi không phải là bài phát biểu của thầy.”

“Vậy nên… chúng ta bắt đầu luôn nhé.”

Cả sân trường nín thở trong vài giây ngắn ngủi.

Thầy Hưng bước đến gần đống củi lớn. Một thầy giáo khác nhanh chóng đưa cho thầy cây đuốc đã được tẩm dầu. Ngọn lửa nhỏ trên đầu đuốc chập chờn trong gió, soi sáng một góc khuôn mặt thầy.

“Đếm ngược đi tụi em!”

“10!!!”

Không cần ai nhắc, cả sân trường tự động hòa giọng.

“9!!!”

Hoàng An bất giác ngồi thẳng dậy.

“8!!!”

Tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

“7!!!”

Ánh lửa phản chiếu trong mắt cô, lay động.

“6!!!”

Một ký ức mơ hồ chợt ùa về.

“5!!!”

Bên cạnh cô… từng có một người.

“4!!!”

Một người mà cô chưa từng quên.

“3!!!”

Giọng đếm dần trở nên khàn đi vì hét.

“2!!!”

Uyên vô thức nắm nhẹ cổ tay Thảo. Thảo ở giữa nhìn hai chị cười cong cả mắt, tay còn lại nắm lấy Hoàng An.

“1!!!”

Ngọn đuốc chạm vào đống củi.

“0!!!”

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt trọn những khúc gỗ khô trong tích tắc. Ánh sáng rực rỡ lan ra, soi rõ từng khuôn mặt, từng ánh mắt, từng cảm xúc đang vỡ òa.

“WOOOOOO!!!”

Tiếng reo hò vang trời. Đồng thời lúc đó, bài hát “Fire” nổi tiếng của BTS vang lên, khuấy động không khí rực rỡ của buổi tối tuyệt vời này.

“Á! Là bài “Fire”! Y hệt hồi đó luôn !!!” Hoàng An không khỏi phấn khích.

“Đi thôi!” Thảo kéo tay hai người còn lại không cho kịp phản ứng.

“Ê từ từ. Lao từ từ thôi, chết cháy giờ... Á!” Uyên còn chưa kịp nói hết câu đã bị lôi đứng dậy.

Hoàng An khẽ bật cười, cuối cùng cũng để mặc mình bị cuốn theo.

Ba người nhanh chóng nhập vào vòng tròn đang dần khép kín quanh đống lửa. Ánh lửa hắt lên, nhuộm cam cả khoảng không. Phương Thảo nhảy sung nhất. Con bé vừa cười vừa xoay vòng, hai tay giơ cao quá đầu, tóc bay tán loạn. Mỗi bước chân đều đầy năng lượng, chẳng cần đúng nhịp, chỉ cần vui là đủ.

“Ê, hai chị làm gì đứng đơ vậy! Tụi nó nhảy lên đầu mình giờ.” Thảo hét lên, vừa nhảy vừa kéo tay Hoàng An.

Hoàng An ban đầu còn hơi ngượng, bước chân có phần chậm chạp. Nhưng khi ánh mắt lướt qua ngọn lửa đang bùng cháy trước mặt, khi tiếng cười xung quanh dội vào tai, cô lại bất giác nhoài người về phía trước, tận hưởng trọn vẹn bầu không khí cuồng nhiệt này.

“Nhảy vậy coi chừng té đó!” An hét lớn.

“Chị mới té á!” Thảo cãi lại, cười đến mức không đứng vững.

Ba người cứ thế hòa vào dòng người đang xoay vòng quanh đống lửa. Tay chạm tay, vai chạm vai, tiếng cười nối tiếp tiếng cười.

Ánh lửa cháy rực, và tuổi trẻ cũng vậy. Trong khoảnh khắc ấy, không còn quá khứ, không còn những chuyện chưa kịp nói rõ. Chỉ còn lại họ, ba “cựu học sinh” đang cười đến quên cả hình tượng, quên cả thời gian, như thể đêm nay… sẽ không bao giờ kết thúc.

Ở một góc hành lang khác trên tầng hai.

Thiên Duy tựa tay vào lan can, cơn gió nhẹ thoang thoảng lướt qua gương mặt điềm đạm của anh. Ánh lửa từ sân trường hắt lên, phản chiếu lấp lóa trong đôi mắt sâu thẳm, nhưng lại không đủ để làm ấm vẻ trầm lặng ấy.

Bên cạnh, chị Ân khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh nhìn cũng hướng xuống dưới, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh. Dưới kia, vòng người vẫn xoay quanh đống lửa. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng gọi nhau vang vọng lên tận tầng hai.

Và giữa dòng người nhiệt huyết ấy.

Hoàng An đang cười. Một nụ cười thật sự, hông phải là nụ cười gượng gạo lúc gặp lại anh.

Duy chống cằm, ánh mắt hướng về phía An, thoáng chốc cả thế giới như thu hẹp lại về một điểm. Từng cử động nhỏ của cô, từng lần xoay người, từng khoảnh khắc bật cười, đều lọt trọn vào tầm mắt anh như một thước phim quay chậm.

Thiên Ân quay sang em trai mình, bất giác sững lại.

“...Duy?”

Cô nhìn thấy em trai mình… khẽ mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không để ý, có lẽ sẽ nghĩ đó chỉ là ảo giác thoáng qua nơi khóe môi. Đó hoàn toàn không phải kiểu cười xã giao, cũng không phải cái nhếch môi lạnh nhạt mà Thiên Duy vẫn hay dùng để che giấu cảm xúc.

Nụ cười ấy... mong manh đến lạ. Đã rất lâu rồi, Thiên Ân mới nhìn thấy em trai mình cười như vậy. Dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt Duy không còn lạnh nữa. Lớp trầm lặng gần như vô cảm từng phủ kín nay khẽ rạn ra, để lộ một tia sáng rất khẽ, như thể sau bao năm tháng im lặng và kìm nén, cuối cùng cũng có một điều gì đó… khiến anh buông lỏng.

Dưới sân, Hoàng An vẫn cười giữa vòng lửa rực sáng. Những u uất từng đè nặng dường như đã bị thiêu rụi, để lại phía sau một cô gái của năm tháng cũ, vô tư, rực rỡ, và tưởng chừng như chưa từng tổn thương.

Nhịp nhạc dồn dập hơn.

Thảo hét lên, kéo cả hai xoay thêm một vòng. Uyên cũng không còn giữ hình tượng nữa, vừa cười vừa nhảy theo, mái tóc xõa ra lộn xộn.

“Ê chậm lại. Đợi tao với.” An chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo đi tiếp.

Cô bật cười, mặc kệ tất cả.

Và rồi...

“Ui da!!!” Một vật gì đó bất ngờ văng khỏi chân trái cô, bay ra khỏi dòng người theo một quỹ đạo… rất không kiểm soát.

Chiếc giày bata.

Nó lăn lóc vài vòng trên nền đất, bị đá qua đá lại giữa những bước chân đang nhảy loạn xạ, rồi biến mất đâu đó giữa những dãy lều trại ngoài kia.

“Gì mà văng xa dữ vậy?” An nhíu mày nhìn theo hướng bay của chiếc giày. Cô buông tay Thảo ra, dùng hết sức bình sinh hét lớn:

“Chị đi nhặt giày rồi đi tìm nước uống nhé!”

“Hả? Chị nói gì em nghe không được!!!” Thảo “ngố” không còn nghe được âm thanh nào nữa. Nhỏ và Uyên đã hoàn toàn bị cuốn vào đám đông.

“Thôi đại đại đi.” Hoàng An cố gắng len ra khỏi dòng người đang sắp sửa đè chết cô. Sau khi thoát ra, cô nhíu mày dò la tung tích của chiếc giày yêu dấu, rồi bắt đầu tập tễnh tìm kiếm xung quanh. Lê lết một hồi, bàn chân đeo tất của cô bất ngờ giẫm phải một hòn sỏi nhỏ. Cơn đau nhói truyền thẳng lên trung khu thần kinh khiến cả người cô khựng lại, theo phản xạ nhảy lùi một bước.

“Má ơi! Đau!!!” An lập tức co chân lên, mặt nhăn như trải qua mười kiếp địa ngục, cuối cùng không giữ được thăng bằng nữa mà ngã bịch ra đất.

Ở trên tầng hai, Duy và chị Ân đã trông thấy.

“Trời ạ. Cái con bé này...” Chị Ân định chạy xuống xem tình hình ra sao, thì thấy em trai đã nhanh hơn mình một bước. Cô nghiêng người nhìn theo bóng dáng Duy đang khuất dần ở cầu thang, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

“Chà...”

Hoàng An ngồi phịch xuống đất, xuýt xoa liên tục, hai hàng mày nhíu chặt lại vì đau. Cô rướn người, định phủi phủi lòng bàn chân qua lớp tất mỏng, nhưng vừa chạm vào đã lại rụt tay về.

“Đau muốn hóa kiếp luôn á.” Cô lẩm bẩm, khẽ thở hắt ra. Giữa lúc còn đang loay hoay với sóng gió cuộc đời, thì một thứ quen thuộc được đặt nhẹ xuống ngay trước mũi chân trái của cô.

Chiếc giày bata bên trái, bị bám chút bụi, rõ ràng là chiếc giày ngoan xinh yêu vừa bị cô làm lạc mất.

Hoàng An khựng lại trong giây lát, rồi từ từ ngẩng mặt lên. Thiên Duy đứng đó, ánh lửa phía xa hắt lên, khiến bóng anh kéo dài, đổ nghiêng trên nền đất.

“Của cậu.” 

Giọng anh trầm, gọn ghẽ. Bản thân Duy cũng không nghĩ mình lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà gạt bỏ hết khoảng cách với cô trong chốc lát. 

Hoàng An chớp mắt.

Cảnh tượng này...

“Duy, tôi làm mất giày rồi!!! Tìm giùm tôi với!!!”

“Đây đây, quẩy gì mà rớt luôn cả hai chiếc vậy.”

“Sao tìm được... hay vậy?” Hoàng An hỏi, giọng nhỏ đi thấy rõ, như đang che giấu đi thước phim vừa xẹt ngang tâm trí.

Duy quỳ một chân xuống trước mặt cô. Chỉ trong một khắc, anh cảm thấy bản thân như sắp phát điên.

“Giống lần trước.” Anh trầm giọng.

Lần trước...

Hai gò má Hoàng An đỏ ửng, không rõ là do ánh lửa hắt lên hay vì điều gì khác. Cô vươn tay hết cỡ để lấy chiếc giày trước mặt mình rồi nhanh chóng xỏ vào chân. Duy chống cằm quan sát tỉ mỉ hành động của cô, thản nhiên nói:

“Lần này có tiến bộ.”

“?” An cau mày, nhìn anh một cách khó hiểu.

“Chỉ bị rơi mất một chiếc.” Anh cười.

Nụ cười mang theo một chút trêu đùa quen thuộc.

Hoàng An bỗng cứng họng. Cô mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cổ họng như nghẹn lại, không biết nên đáp thế nào cho phải. Chỉ đành quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại dây giày, tai bắt đầu nóng lên lúc nào không hay.

Nhưng rồi cô khựng lại.

Bởi vì nụ cười ấy.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hoàng An có cảm giác bồi hồi đến lạ.

Bản thân lại trở nên ích kỷ nữa rồi.

Đêm hội trại năm ấy, có người từng đứng dưới sân trường cười một cách vô tư như vậy. Người từng vì một câu nói của cô mà chạy đi khắp nơi tìm lại một thứ nhỏ nhặt đến buồn cười. 

Nụ cười rực rỡ ấy, điều từng khiến Hoàng An dám vượt mọi giới hạn mà bộc lộ biết bao nhiêu ẩn tình thầm kín...

Là của Trần Thiên Duy năm 17 tuổi...

Một Thiên Duy mà Hoàng An từng nghĩ sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 




 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px