Chương 9: Gặp lại (3)
Hóa ra điều đáng sợ nhất của trưởng thành là một ngày nào đó, người từng quan trọng nhất lại trở thành người xa lạ.
***
Người kia quay đầu sau khi nghe thấy động tĩnh ở phía cửa. Hoàng An theo phản xạ giật mình lùi lại, hai chân quặp vào nhau khiến cô chới với.
"Coi chừng!!!"
Duy lập tức lao đến, dùng tất cả sức rướn của cơ thể nắm lấy tay An, tay còn lại bám vào cánh cửa để trụ vững. Lực kéo mạnh đến mức An khựng lại giữa chừng, cơ thể nghiêng về phía trước, suýt nữa đập thẳng vào lồng ngực anh. Một tiếng "cạch" khẽ vang lên khi lưng Duy va vào bờ tường bên cạnh. Anh khẽ nhíu mày, nhưng bàn tay vẫn không buông. Hoàng An đứng không vững, theo quán tính mà bám vào vạt áo anh, hai bên tai nghe bật nhẹ ra, sợi dây còn vướng hờ nơi cổ tay cô. Khoảng cách giữa hai người bất chợt bị kéo gần đến mức... chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi cũng có thể chạm vào nhau.
Không gian chật hẹp bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Duy cúi xuống nhìn cô, ánh mắt vẫn còn vương chút căng thẳng chưa kịp tan đi.
"Có sao không?"
Giọng anh trầm đi, thấp hơn bình thường, như vừa nén lại một điều gì đó.
Hoàng An chớp mắt, dường như phải mất vài giây mới nhận ra mình đang đứng... trong vòng tay Duy. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi thở nhàn nhạt lướt qua mái tóc mình. Trên người anh còn có mùi hương quen thuộc của bạc hà lạnh pha chút hương gỗ trầm rất nhẹ, khiến đầu óc cô trống rỗng trong chốc lát.
"...Không sao."
An đáp nhỏ, nhưng tay vẫn chưa buông. Cô không dám ngẩng lên, ánh mắt chỉ dừng lại ở khoảng không trước ngực anh, nơi vạt áo hơi nhăn lại vì bị mình vô thức nắm chặt lấy khi nãy. Những ngón tay khẽ siết rồi lại buông, lúng túng đến mức không biết nên đặt ở đâu cho đúng.
Cô sợ.
Sợ rằng nếu ngẩng lên sẽ chạm phải ánh nhìn của Duy, một ánh nhìn mà cô không chắc mình còn đủ bình tĩnh để đối diện sau ngần ấy năm. Anh vẫn đứng đó, tay đã buông xuống từ lúc nào, nhưng ánh mắt lại dừng trên đỉnh đầu cô lâu hơn một nhịp. Anh dường như nhận ra sự né tránh ấy.
"An."
Anh gọi, giọng không lớn, nhưng đủ để chặn lại mọi đường lui mà cô đang cố bấu víu:
"Cậu định nắm áo tôi như vậy đến khi nào ?"
"!!!"
Hoàng An giật mình, lập tức buông tay ra khỏi vạt áo anh. Cô lùi về sau nửa bước, cúi đầu, luống cuống kéo lại dây tai nghe đang vướng ở cổ tay, cẩn thận cuộn gọn rồi nhét vào túi quần như để tự tạo cho mình một việc gì đó phải làm. Nhưng dù có bận rộn đến đâu, sự bối rối vẫn lộ ra rất rõ. Ngón tay An vẫn còn hơi run, gương mặt vẫn còn căng, vành tai đỏ ửng lên một cách khó giấu. Đôi mắt cô càng không dám nhìn thẳng, chỉ dám lơ lửng đâu đó ngang vai Duy.
Hôm nay Thiên Duy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn gọn gàng đến khuỷu tay, để lộ cổ tay rõ nét. Bên ngoài là một chiếc áo khoác mỏng màu tối, dáng gọn, không cầu kỳ nhưng vừa vặn đến mức gần như "đo ni đóng giày". Hoàng An cố gắng điều chỉnh nhịp thở khi đứng trước mặt Duy ở một khoảng cách gần như thế này. Vừa nãy chỉ kịp nhìn thấy anh lao đến kéo cô lại, một động tác dứt khoát, nhanh đến mức cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu.
"An ?"
Hoàng An mím chặt môi, hai tay siết lại vì lo lắng, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt chạm vào anh.
Duy đứng rất gần.
Khoảnh khắc nhìn sâu vào trong đáy mắt anh, Hoàng An cảm thấy mọi ký ức như ùa về, không cho cô chuẩn bị để đối mặt dù chỉ một giây.
Sống mũi cao, thẳng và gọn. Đường quai hàm sắc nét hơn rất nhiều so với ký ức, tạo thành một góc nghiêng lạnh và rõ ràng. Làn da không còn vẻ non trẻ của năm đó, mà mang theo một sự trưởng thành, có chút phong trần rất nhẹ, đủ để khiến người đối diện phải dừng lại khi nhìn lâu. Mái tóc layer được cắt gọn gàng, không còn rũ xuống một cách tùy tiện như hồi đi học. Những sợi tóc trước trán được xử lý tinh tế, vừa đủ để không che mất ánh mắt - đôi mắt mà An từng nghĩ mình đã quen thuộc đến từng biểu cảm.
"Nhìn vào đôi mắt cậu, tôi đoán được cậu đang nghĩ gì đấy, tin không?"
Một đoạn phim ngắn vừa chạy ngang qua tâm trí An. Cô ậm ừ, ánh mắt đảo sang chỗ khác.
"À... chào cậu. Lâu rồi mới gặp."
"Ừ. Gần sáu năm rồi." Duy bình thản đáp.
Con số ấy rơi xuống, nhẹ tênh, nhưng lại khiến không khí giữa hai người chùng xuống thấy rõ.
"Cậu nghĩ cậu hiểu tôi sao?"
Hoàng An siết chặt tay lên quai túi, vẻ mặt lo lắng lộ ra rất rõ...
"Cậu... xem phòng truyền thống à?"
Duy nhìn cô một lúc, khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không chút dao động: "Ừ, nghe bảo phòng này mới xây mấy tháng trước. Cậu vào xem không? Tôi có xin chú Tân bảo vệ chìa khóa phòng rồi nên đừng lo. "
Giọng anh bình thản đến lạ.
Trần Thiên Duy trong ký ức của Đặng Ngọc Hoàng An, bây giờ tựa như một con người khác vậy...
Không còn là cậu thiếu niên 17 tuổi hay cười, hay đùa giỡn, chọc ghẹo cô.
Không còn là người đưa khăn giấy cho cô mỗi khi cô bật khóc nữa.
Quá đỗi lạnh lùng, quá đỗi xa cách.
Đôi mắt rực rỡ mà cô từng đem lòng giấu đi suốt những năm tháng học trò, bây giờ trước mặt cô lại trở nên trầm lặng đến mức khó chạm tới.
Không còn thứ ánh sáng rực rỡ, ấm áp khiến người ta vô thức muốn tiến lại gần như ngày trước nữa.
Thay vào đó là một tầng sâu rất mỏng, đủ để che đi mọi cảm xúc thật, đủ để giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Kể cả cô.
Anh ấy hỏi... dạo này có liên lạc với chị không...
...có thật là chị từng thích anh ấy đến cuồng si điên dại không vậy?
Cảm giác xa lạ ấy, dù là sáu năm trước hay hiện tại, đều khiến trái tim Hoàng An nhói lên một cách quen thuộc đến khó chịu.
"Thôi."
An khẽ cười, điệu cười tự nhiên đến mức cô không thể ngờ. "Tôi đi tìm Bảo Uyên, cậu xem tiếp đi."
Thiên Duy vẫn đứng lặng lẽ, không nói thêm nửa lời. Ánh mắt anh vô thức lướt qua gương mặt An thêm một lần, như muốn xác nhận rằng cô vẫn ổn, rằng sáu năm trôi qua, cô vẫn đang đứng ở đây, bình thản đến mức chẳng ai biết cô đã từng trải qua những chuyện gì.
Hoàng An vội vã rời đi, không một lời tạm biệt.
Cô lại trốn chạy.
Trốn khỏi thực tại đang bủa vây lấy bức tường thành phòng bị cho trái tim mỏng manh của chính cô.
"Ủa, An?" Một giọng nói khác vang lên trướcmặth.
Hoàng An dừng bước.
Trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp, mái tóc ngắn cá tính ôm gọn lấy khuôn mặt thanh tú. Kiểu tóc bob được tỉa gọn, phần đuôi hơi uốn nhẹ, tạo cảm giác vừa năng động vừa sắc sảo. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi dáng rộng màu be, phối cùng quần jeans tối màu, đơn giản nhưng vẫn rất có gu. Trên cổ tay là một chiếc đồng hồ kim loại nhỏ, ánh lên dưới ánh nắng nơi hành lang.
Gương mặt quen thuộc đến mức Hoàng An gần như nhận ra ngay lập tức.
Chỉ là... trưởng thành hơn rất nhiều.
"Chị Ân?"
Người đối diện bật cười nhẹ, ánh mắt cong lên đầy hứng thú.
"Nhận ra chị à?"
Hoàng An cười trừ, khẽ gật đầu. "Dạ."
"Hai đứa... vừa gặp nhau sao?" Cô gái tên Ân trông thấy Duy ở sau lưng An, trong lòng không biết nên nói gì tiếp theo. Tình huống bây giờ trông còn khó xử hơn lúc chỉ có hai người...
"Dạ..." Hoàng An không biết nói thêm câu gì ngoài tiếng "dạ" công nghiệp kia...
Thiên Duy đứng phía sau, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng quen thuộc mà xa lạ kia.
Chỉ một bước nữa thôi là có thể lên tiếng. Nhưng cổ họng anh như bị nghẹn lại.
Anh đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về việc gặp lại Hoàng An. Trong đầu anh, mọi thứ luôn rõ ràng hơn thế này. Ít nhất... anh sẽ biết mình nên nói gì.
Nhưng hiện tại, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
Sáu năm trôi qua, cùng hít thở một bầu không khí, bước trên những con đường có thể đã vô tình lướt qua nhau...
Vậy mà giữa họ, chưa từng có lấy một lần chạm mặt.
Ngay cả thời điểm Thiên Duy quyết định trở lại mái trường xưa sau sáu năm, anh cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại Hoàng An theo một cách tình cờ như vậy.
Không chút phòng bị.
Cô vẫn là Hoàng An của bảy năm trước - thời điểm họ lần đầu gặp nhau. Vẫn là mái tóc quăn xù được thắt bím gọn ghẽ, chỉ là cặp kính đã đổi kiểu, không còn là kiểu cô hay đeo lúc trước. Gương mặt trở nên thanh tú hơn, không còn vẻ ngây ngô, vụng về mà tươi sáng của tuổi 17, thay vào đó là một vẻ ngoài có phần trưởng thành, trầm lắng, như thể sáu năm qua đã lặng lẽ mài giũa cô thành một con người khác, kín đáo và sâu hơn rất nhiều.
Một cảm giác hỗn loạn len lỏi trong lồng ngực Thiên Duy. Vừa muốn tiến lên, vừa muốn quay đi. Vừa muốn gọi tên cô, lại vừa sợ... chỉ cần mở lời, mọi thứ sẽ vỡ ra theo cách anh không kiểm soát được.
"Đi cafe không? Chị mời..." Ân hỏi, ngữ khí có phần chần chừ. Hai người em năm nào cùng khoác bộ đồng phục học sinh, trước mặt cô chí chóe ỏm tỏi chỉ vì một bài toán khó, vậy mà bây giờ trông cứ như hai người lạ vậy.
Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của Hoàng An. Một buổi gặp lại vốn đã đủ khó xử... giờ lại thêm một lời mời quá tự nhiên, quá gần gũi, như thể giữa họ chưa từng có khoảng trống mang tên "sáu năm".
Nếu đồng ý, An sẽ phải ngồi đối diện với Duy, trong một không gian không còn đường lui, không còn cớ để né tránh. Còn nếu từ chối, cô lại không biết phải nói thế nào cho phải với người chị đang mỉm cười trước mặt mình, dù cô có thể cảm nhận được chị ấy cũng đang rất hồi hộp và khó xử.
"Em..."
Hoàng An ấp úng, ngón tay khẽ siết lại. Ngay khoảnh khắc cô còn đang loay hoay tìm một câu trả lời đủ an toàn...
"Chị hai."
Giọng Duy vang lên, cắt ngang rất nhẹ nhưng dứt khoát.
Anh bước lên một chút, đứng ngang với Hoàng An, như vô tình, nhưng lại vừa đủ để kéo sự chú ý của chị gái sang mình.
"An phải đi tìm Uyên."
Anh nói, giọng bình thản không một chút dao động.
"Hôm nay không tiện rồi."
Hoàng An đứng đờ ra như pho tượng, trong lòng chợt nghĩ bản thân vừa thoát chết khi sử dụng giáp hồi sinh giống trong game. Cô khẽ nuốt nước bọt, tay siết chặt quai túi, đầu óc vẫn còn ong ong vì tình huống vừa rồi:
"Dạ... nên chắc hẹn chị lần sau ha..."
Ân nhìn hai người trước mặt, ánh mắt lướt qua Duy một chút, như muốn đọc ra điều gì đó trong cách em trai mình chen vào. Nhưng rồi cô chỉ khẽ cười, nụ cười không rõ là tin hay không.
"À...vậy à. Thế để khi khác vậy..."
Không khí chùng xuống trong một nhịp rất ngắn.
"Em chào chị. Chào cậu... Duy." Hoàng An đảo mắt nhìn sang. Cô nói nhanh, gần như không dám ở lại thêm một giây nào nữa.
Đi được một đoạn, cô mới dám thở ra một hơi thật dài. Tim vẫn còn đập rất nhanh.
"Mình điên thật rồi. Cứ bình thường là được mà. Có còn là trẻ con đâu..."
Nói thì dễ lắm.
Cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác vừa nãy, lúc bản thân bấu chặt lấy vạt áo Duy không buông. Cảnh tượng quê muốn đội quần ấy có thể sắp tới sẽ được liệt vào danh sách những điều "không nên làm" khi gặp lại "crush cũ" sau một thời gian dài không liên lạc.
"Aiss nhục chết tôi mất." An lầm bầm trong miệng, mắt cứ láo liên nhìn xem xung quanh còn người quen nào không, còn cơ thể thì ngồi phịch xuống ghế đá bên cạnh. Không khí xung quanh của ngày hội trại vẫn rất náo nhiệt, chiếc ghế đá dưới tán cây cô đang ngồi thì vấn vương hơi ấm của ánh nắng khỏe khoắn, nhưng trong lòng cô thì sợ toát hết cả mồ hôi.
Cô ôm mặt:
"Trời ơi là trời..."
Giọng nói bị bóp nghẹt trong hai lòng bàn tay, nghe vừa bất lực vừa đáng thương.
Những hình ảnh ban nãy cứ tua đi tua lại trong đầu cô như một đoạn clip lỗi không chịu dừng: Cảnh cô bấu lấy vạt áo Duy, ánh mắt của chị Ân, giọng nói bình thản của Duy, rồi cả cái cách cô đứng đơ như tượng gỗ, miệng thì ấp úng chẳng ra câu chữ gì.
...
"Thấy sao?"
Giọng của chị Ân cất lên, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ngụ ý. Duy đưa tay vuốt gọn lại mái tóc layer, giọng đều đặn:
"Sao là sao ạ?"
"Còn hỏi nữa. Con bé An đấy, trông khác nhiều nhỉ? Xinh đẹp hơn, cũng nền nả và trưởng thành hơn, không còn là cô bé 11A2 hay chí chóe với Thiên Duy nhà mình ngày xưa nữa."
"Chuyện qua lâu rồi mà hai." Duy đáp.
"Ai chẳng biết là qua lâu. Nhưng mà hai thấy, em vẫn còn quan tâm con bé phết đấy. Chẳng phải hồi trước bảo ghét sao." Chị Ân nhéo nhẹ cánh tay em trai mình một cái.
"Chỉ là không thích ép người khác vào tình huống khó xử thôi."
"Cái thằng này...Nói cứ như chị hai mình là người xấu vậy..." Chị Ân hằn học, rồi sực nhớ ra:.
"À phải rồi, coi phòng truyền thống chưa? Thấy sao hả?"
"Cũng bình thường." Duy đáp gọn.
"Bình thường mà đứng ở trong đó lâu thế. Ê mà trường cũng biết ý ghê ha, xếp ảnh của em và bé An ở cạnh nhau." Chị Ân cười, nụ cười ngập tràn ý đồ.
"...Chọc người ta là giỏi." Duy khẽ liếc chị mình, giọng nửa bất lực nửa cảnh cáo.
"Rồi rồi, chị hai xinh đẹp xin lỗi. Nhưng mà cũng lỡ đến đây rồi thì đợi đến tối luôn đi. Coi tụi nhỏ nhảy lửa trại."
"Thôi." Duy từ chối.
"Đừng có chạy, Duy." Chị Ân thoáng nghiêm mặt lại. "Nhìn thái độ của bé An là chị biết, con bé vẫn rất dè chừng chuyện của hai đứa ngày trước, nhất là đêm hội trại này. Nhưng con bé vẫn dám đến đây, dám đối diện, vậy còn em thì sao?"
"Chỉ là..." Duy dừng lại một chút, như đang tìm từ: "...không cần thiết phải đào lại."
"Không cần thiết?" Chị Ân nhíu mày. "Hay là em không dám? Này, em nỡ để An một mình chống chọi mọi thứ như vậy sao?"
Câu hỏi thẳng đến mức không thể né.
Duy khẽ cười, một tiếng cười rất nhẹ, gần như không có cảm xúc.
"Có gì mà không dám."
"Vậy thì đi. Có người chị uy tín ở đây thì việc gì phải sợ?" Chị Ân quả quyết nói. "Muốn làm giảng viên Luật mà lại nhát cáy thế á? Tụi sinh viên mà biết khéo lại cười cho."
Duy cười khổ: "Bình thường chị có nói nhiều thế đâu."
"Cái bài trả treo dùng mãi không chán à? Đúng là cái tật lớn hơn cái tuổi." Chị Ân bĩu môi, nhéo tai của Duy bằng tất cả tình yêu thương sẵn có của một người chị gái.
"..." Duy không dám ho he gì thêm, chỉ biết im lặng chịu trận.
…
Ngay khi chị Ân buông tay ra, ánh mắt Duy lại vô thức nhìn về phía hành lang nơi Hoàng An vừa rời đi. Bóng dáng cô đã khuất từ lâu. Chỉ còn tiếng người cười nói vọng lại từ sân trường bên ngoài, tiếng loa phát thanh của hội trại vang vang trong gió chiều, cùng ánh nắng cuối ngày đang chậm rãi phủ vàng khoảng hành lang cũ.
Duy đứng lặng vài giây, rồi đột nhiên nhớ đến cuộc gọi tối hôm đó.
“Con bé vừa bị quấy rối trên xe buýt.”
Lồng ngực anh khẽ siết lại. Anh vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác của mình khi nghe câu nói ấy. Cái cảm giác cả người lạnh đi trong một thoáng, tức giận đến mức mất kiểm soát, đâu đó còn có cả sự bất lực.
Thiên Duy chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nghe thấy chuyện như thế xảy ra với Hoàng An. Trong ký ức của anh, cô vẫn luôn là kiểu người dù bị tổn thương cũng cố gắng tỏ ra ổn. Hồi cấp Ba chỉ cần bị vài lời bàn tán về ngoại hình thôi cũng đủ khiến cô im lặng cả ngày.
Khoảnh khắc biết chuyện xảy ra trên xe buýt…
Điều đầu tiên anh nghĩ tới không phải là việc An đã đánh trả thế nào. Mà là lúc mọi chuyện kết thúc, lúc chỉ còn lại một mình, bản thân cô đã sợ đến mức nào.
“Duy?”
Chị Ân gọi anh một tiếng.
Anh chợt hoàn hồn, khẽ “hửm?” một tiếng rất nhỏ.
“Em lại nghĩ gì nữa đấy?”
“Không có gì.”
Duy đáp theo phản xạ, nhưng ánh mắt anh vẫn trầm xuống rất rõ.
Anh nhớ tới dáng vẻ ban nãy của Hoàng An. Lúc bị anh kéo lại theo phản xạ, cô đã giật mình đến mức cả người cứng đờ, bàn tay nắm chặt lấy áo anh lâu hơn bình thường. Ánh mắt né tránh, vai hơi co lại theo bản năng. Những thứ rất nhỏ thôi, người khác có thể không để ý, nhưng Duy lại nhìn ra gần như ngay lập tức.
Cô vẫn chưa thật sự ổn.
Nghĩ đến đó, đầu ngón tay anh vô thức siết nhẹ lại.
“…Em hết cứu nổi rồi.” Duy thở dài, ánh mắt bẻ sang chị gái.
“Gì cơ?” Ân cau mày không hiểu.
“Không có gì.” Duy khẽ lắc đầu. “Đi thôi hai.”