Chương 8: Gặp lại (2)
Những cô cậu học sinh vô tư năm ấy đâu biết rằng, sau này sẽ có người nhớ về khoảng thời gian ấy bằng tất cả sự tiếc nuối.
***
Ở khu vực hội trại của lớp 12A2, chiếc lều trại đã dần hiện lên rõ nét như một "tác phẩm thanh xuân" được góp nhặt từ từng bàn tay, từng ý tưởng. Khung lều được dựng chắc chắn bằng tre và dây thừng, nhưng lại được "phù phép" bằng những dải vải xanh – trắng đan xen, bay nhẹ theo từng cơn gió chiều. Phía trước là cổng trại được thiết kế như một cánh cổng thanh xuân thu nhỏ, kết từ giấy màu, dây ruy băng và những tấm bảng nhỏ viết tay, mỗi nét chữ đều mang theo sự vụng về đáng yêu của tuổi học trò.
Tên lớp "12A2" được cắt nổi bật, viền bằng đèn LED vàng ấm, dù chưa bật sáng nhưng vẫn đủ để tưởng tượng ra cảnh nó sẽ rực rỡ thế nào khi trời tối xuống. Hai bên cổng là những chậu cây nhỏ và những mô hình handmade, có cái là cuốn sổ mở dang dở, có cái lại là chiếc đồng hồ giấy tượng trưng cho thời gian đang trôi.
Bên trong lều, các bạn trải thảm, sắp xếp bàn ghế gọn gàng. Góc bên phải là một bảng kỷ niệm, nơi dán ảnh lớp, lời nhắn, và cả những câu châm ngôn ngô nghê nhưng đầy cảm xúc. Trên cao, những dây cờ tam giác đủ màu sắc nối dài, tạo thành một bầu không khí vừa rực rỡ vừa ấm áp.
Toàn bộ chiếc lều không chỉ đẹp vì cách trang trí, mà còn vì cái cảm giác nó mang lại, cứ như thể gom hết cả một quãng thanh xuân vào trong đó, vừa ồn ào, vừa vụng về, nhưng lại chân thành đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
"Chà. Đẹp ăn đứt mấy lớp khác luôn á cô." Hoàng An tròn xoe mắt nhìn thành quả trước mắt của các bạn học sinh. "Làm em nhớ hồi đó ghê."
"Cô đã nói mà. Hoài niệm không? Chà, hồi cô dạy em là kỷ niệm 54 năm nhỉ? Thế mà giờ đây đã 60 năm rồi. Việc học vẫn ổn chứ?" Cô Lan vỗ vai An cái đét, trông cô vẫn năng lượng như ngày nào.
"Dạ, mệt chảy thây nhưng mà cũng có cái vui cô ạ." Hoàng An cười tít mắt.
Cô Lan nhìn An bằng ánh mắt hiền dịu, giọng liền trầm xuống: "Còn nhớ lúc hội trại năm 12, cô nói gì với em không?"
"Dạ... " Hoàng An đưa mắt nhìn cô, rồi lại nhìn về các bạn học sinh 12A2.
Có cảm giác... cứ như hai khoảng trời khác nhau vậy.
Một bên là lều trại 12A2, ồn ào, rực rỡ và đầy sức sống. Tiếng cười nói vang lên không ngớt, người chạy qua kẻ chạy lại, tay còn dính hồ dán, mặt còn lem màu nhưng ánh mắt thì sáng bừng. Mọi thứ ở đó đều dang dở, lộn xộn, nhưng lại mang một kiểu hạnh phúc rất rõ ràng, thứ hạnh phúc chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.
Còn một bên... là khoảng không nơi cô đứng.
Yên tĩnh, gọn gàng đến mức có phần lạnh lẽo. Không có tiếng cười chen chúc, không có những bàn tay vội vã níu nhau làm cho kịp giờ. Chỉ có sự ngăn nắp, trật tự... và một khoảng cách vô hình khiến người ta không biết phải bước tới hay nên đứng lại.
Hoàng An khẽ cụp mắt.
Cùng một sân trường, cùng một buổi hội trại...
Nhưng hóa ra, không phải ai cũng đứng trong cùng một thanh xuân.
"Cô từng nói... nếu còn ở trong trường thì nên tranh thủ tận hưởng đi." Hoàng An mỉm cười, ánh mắt khẽ dao động. "Sau này nếu có quay lại, dù vẫn là sân trường đó, vẫn là hội trại đó... nhưng cảm giác sẽ không giống như lúc mình còn là học sinh nữa. Hồi còn ở trường em không cảm thấy điều đó, nhưng giờ thì em đã hiểu cảm giác của mấy anh chị lớn ngày trước rồi ạ."
Cô Lan nhìn theo hướng ánh mắt của Hoàng An, im lặng một thoáng như để mặc cho những âm thanh náo nhiệt phía xa trôi qua.
"Hiểu được như vậy... là em lớn rồi đó." Cô khẽ cười, giọng không cao nhưng đủ ấm.
"Thanh xuân không mất đi đâu, chỉ là mình không còn đứng ở vị trí cũ để cảm nhận nó nữa thôi. Hồi cô còn trẻ cũng giống y chang." Cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hoàng An, ánh mắt thoáng dịu lại. "Thôi, cô phải ra đón hội phụ huynh lớp rồi. Em đứng đây thêm chút cũng được, nhưng đừng để mình lạc quá lâu trong mấy chuyện cũ đấy."
"Dạ. Em chào cô. Hôm nay vui lắm cô ạ." Hoàng An khẽ cúi đầu.
Nói rồi, cô Lan xoay người rời đi, để lại phía sau tiếng bước chân hòa vào không khí rộn ràng của buổi hội trại.
Hoàng An uống nốt ngụm nước trên ly rồi nhìn quanh để tìm thùng rác. Chợt một nam học sinh lớp 12A2 trông thấy cô đang loay hoay, liền tiến đến gần:
"Chị tìm thùng rác ạ?"
"À...đúng rồi. Cho chị để ké bịch rác của lớp được chứ?" Hoàng An chỉ vào thùng rác nhỏ ngay bên cạnh. Cậu bạn gật gù, ánh mắt không rời khỏi cô. "Chị ơi..."
Hoàng An thấy có chút bối rối vì cậu học sinh cứ nhìn mình mãi: "Sao thế em?"
"Chị là Hoàng An, khóa 52 đúng không ạ?" Cậu hỏi, giọng đều đều.
Hoàng An có thể cảm nhận được sự hiếu kỳ nơi ánh mắt của cậu bạn đó.
"Hở? À, ừ... đúng rồi em." An bật cười, ngơ ngơ đáp. Cảm giác bị người lạ nhận ra khiến cô cứ thấy ngại ngại kiểu gì.
"Dạ... em xin lỗi. Tại em từng thấy mặt chị trong bảng vàng vinh danh các cựu học sinh trường ạ... Cô chủ nhiệm của tụi em cũng hay nhắc đến chị lắm... Nên em có chút ấn tượng. Em xin lỗi chị nha." Cậu bạn vụng về đáp.
"Hả? Bảng vàng?" Hoàng An lờ mờ hỏi.
"Dạ. Trong phòng truyền thống trường. Năm ngoái thầy Hưng hiệu trưởng mới về, thầy ấy đề nghị mở một phòng truyền thống kế bên phòng giáo viên để lưu trữ những hình ảnh, kỷ niệm liên quan đến các anh chị khóa trước đấy ạ. Em học 12A2 mà, cũng nên biết những anh chị cựu học sinh ưu tú của lớp cô Lan chứ ạ." Cậu học sinh nọ cười khì khì.
"Dữ vậy á? Coi bộ cái miệng nhóc này cũng dẻo dữ." An chọc. "Ủa mà..." Cô chợt nhớ ra gì đó. "Đừng có bảo ảnh trên bảng vàng là ảnh thẻ nhé... Ảnh mà tụi chị mặc áo đồng phục ấy..."
"Dạ." Cậu nhóc đáp.
Hoàng An có thể cảm nhận được một tia sét vừa đánh thẳng vào đầu mình.
Cái ngày chụp ảnh dự thi học sinh giỏi Tỉnh năm ấy, trời thì nắng chói chang, cả đám bị gọi ra sân xếp hàng, đứa nào đứa nấy áo đồng phục chỉnh tề nhưng mặt thì... không chỉnh nổi.
Hoàng An của những năm ấy sợ nhất là chụp ảnh. Chỉ cần nghe đến chụp ảnh thẻ, là tay chân cô đã run rẩy hết cả lên. Bản thân vốn không xinh đẹp tuyệt vời như mấy đứa khác, cô nào dám ham hố ba cái quả chụp choẹt này..
Để cho bản thân trông bớt "gớm" hơn, cô còn tranh thủ đứng trước gương chỉnh tóc, kéo cổ áo, thậm chí còn cố nở một nụ cười "thanh xuân vườn trường" đúng chuẩn.
Và rồi.
Tách !
Một tiếng chụp dứt khoát, nhanh đến mức cô còn chưa kịp định hình biểu cảm của mình đang ở trạng thái nào. Mãi cho đến lúc nhận ảnh, An hồi hộp cầm tấm ảnh in 4x6 lên.
Cô im lặng. Thêm hai giây.
Rồi thêm ba giây nữa.
"...Cái gì đây ...?"
Trong ảnh, cô đứng thẳng đơ như tượng, mắt thì mở to hơn bình thường một chút như kiểu vừa bị gọi tên bất ngờ, khóe môi kéo lên một nửa, không hẳn là cười, mà giống như đang cố nhớ xem mình có nên cười hay không. Tóc tai thì... có một lọn nhỏ bay lệch ra ngoài, nhìn như vừa bị gió tạt ngang lúc đúng khoảnh khắc định mệnh.
Trời ơi, quá đỗi kinh khủng !!!
Hoàng An khẽ đưa tay lên trán, cảm giác như vừa bị ai đó công khai một bí mật mà cô đã cố quên đi suốt mấy năm.
"Đội quần quá đi." Cô cười khổ.
Cậu nhóc đứng đối diện nghe vậy thì cố nén cười, nhưng vai vẫn run run.
Hoàng An liếc một cái sắc lẹm.
"...Cười đi. Cười nữa đi. Chị méc cô Lan bây giờ."
Cậu nhóc lập tức im bặt, nụ cười còn chưa kịp tắt hẳn đã bị nuốt ngược vào trong, chỉ còn lại khóe môi hơi run run như cố nhịn: "Dạ... không ạ. Nhưng mà, em thấy bây giờ chị đẹp hơn mà."
"Mỏ của tụi con trai bây giờ lanh lẹ thật đấy." Hoàng An bĩu môi, nhưng giọng lại phảng phất ý trêu nhiều hơn chê. Cô nghiêng đầu, chống tay lên hông: "Sao, học lớp cô Lan thấy vui chứ?"
"Vâng, lâu lâu cô hơi hung dữ, nhưng "má Lan" là số một trường này chị ạ!" Cậu nhóc cười tít mắt, giơ ngón "like" mạnh mẽ như một minh chứng cho lời nói vừa rồi.
Chợt có tiếng gọi vọng tới hai người.
"Ê Minh!"
Một giọng nữ vang lên từ phía hành lang sau lều trại. Cô bạn cùng lớp hớt hải chạy ra, mỗi tay xách một chai nước suối loại 5 lít, nặng đến mức cổ tay hơi nghiêng xuống, bước chân cũng vì thế mà chao nhẹ theo từng nhịp. Mái tóc buộc vội sau gáy đã lòa xòa vài sợi, dính nhẹ vào trán vì mồ hôi. Ánh nắng ngoài sân hắt vào, làm nổi rõ vẻ tất bật nhưng cũng đầy sức sống của cô.
"Đứng đây tám chuyện hay gì? Phụ tao cái coi, nặng muốn chết luôn á!"
Nói rồi còn khẽ giơ hai chai nước lên như minh chứng, nước bên trong sóng sánh theo động tác, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Cậu nhóc tên Minh vừa nói chuyện với cô bạn bê nước, giọng điệu lanh lẹ, trêu chọc qua lại tự nhiên đến mức chẳng cần nghĩ:
"Hương, đưa đây tao xách cho, coi chừng rớt bể giờ."
"Thôi khỏi, nặng muốn chết, mày xách nổi không đó?"
"Ủa coi thường ai vậy trời?"
"Mày á. Mà thôi khỏi đi, mắc công đám con gái bên A1 với A3 lại tưởng tao ăn hiếp "nam thần" của tụi nó." Cô bạn tên Hương trề môi.
"Xàm xí." Minh xua tay. Cả hai đứa bật cười. Nhẹ tênh, tự nhiên và không chút gượng gạo.
"Thôi em đi nhé chị. Chị cứ đi vòng vòng trường chơi đi. Phòng truyền thống nằm kế phòng giáo viên đấy ạ. Ủa quên, nó bị khóa mất tiêu rồi... Thôi em phải đi phụ nhỏ phù thủy kia đây." Minh nói liên tục không ngơi nghỉ. Cậu gật đầu chào Hoàng An, tay không quên chỉ mấp mé về hướng cô bạn tên Hương kia.
"Ê, nói gì tao đó hả?" Hương gầm gừ.
"Đây đây. Thật là, con gái gì mà dữ vậy?" Minh cười phì, lập tức chạy tới bên cạnh cô bạn.
Hoàng An chỉnh lại túi đeo trên vai, ánh nhìn cô dừng lại ở hai đứa nhóc đang chí chóe đằng kia. Cô đặc biệt chú ý đến Hương, cô bé vẫn đang cằn nhằn gì đó, giọng nghe có vẻ khó chịu, nhưng ánh mắt lại chẳng hề giống vậy.
Ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi cậu bạn tên Minh nọ.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn thôi. Hoàng An mím môi, chợt nhớ về mùa hạ năm ấy cũng từng có một cô học sinh vụng về đem theo cả bầu trời nắng rực rỡ trong ánh mắt. Ánh nhìn ấy trong veo mà rực rỡ, vừa dịu dàng vừa khiến người ta không nỡ chạm vào. Một ánh mắt mang theo cảm xúc chưa kịp gọi tên, nhưng lại đủ để người ta nhớ suốt cả những năm tháng sau này.
"Ai mượn cậu làm vậy? Tôi không nỡ để "idol" của nữ sinh trường An Dương động tay động chân vào mấy việc nặng nhọc này đâu à."
"Con gái mà hung dữ còn hơn sư tử nữa. Cậu tuổi cọp à?"
...
"Tự nhiên cay mắt quá..." Hoàng An dụi dụi hai bên mắt, cảm giác như bản thân vừa xem một thước phim cũ mà mình đã giấu nhẹm trong tim từ lâu.
Cô vốn không thích cảm giác chìm đắm mãi trong quá khứ, càng ghét việc bản thân nhiều lần vô thức dán lại những mảnh ghép ký ức đã vụn vỡ từ lâu.Nhưng trong khoảnh khắc bình dị trước mặt, cô lại muốn nuông chiều cho cảm xúc của bản thân một chút.
Chỉ một chút thôi.
...
Hoàng An lặng lẽ sải bước trên hành lang dẫn đến phòng giáo viên, tiếng giày thể thao khẽ chạm lên từng ô gạch, đều đặn và nhẹ nhàng. An đeo tai nghe, khẽ nghiêng đầu như để tách mình ra khỏi những âm thanh ồn ào xung quanh. Sợi dây tai nghe buông nhẹ theo từng nhịp bước, còn ánh mắt thì lặng đi, giống như đang trôi về một khoảng ký ức rất xa, nơi mùa hạ vẫn còn rực rỡ và chưa ai kịp nói lời tạm biệt.
Cô dừng bước trước một căn phòng nhỏ.
Phòng truyền thống.
Hồi An còn học ở trường, căn phòng này từng là nơi để những bộ bàn ghế cũ bị hỏng hay những đồ còn sót lại sau những sự kiện lớn của trường, chẳng ai mảy may để tâm đến một căn phòng bụi bặm và cũ kỹ như vậy. Cô và các bạn cũng không phải ngoại lệ.
An đưa tay chỉnh lại tai nghe, rồi sờ vào tay nắm cửa.
"Hửm ? Cửa không khóa sao ?" Cô nhìn xung quanh, quyết định đẩy cửa vào.
Cạch.
Vài vệt nắng len qua khe rèm mỏng, cắt không gian thành từng dải sáng tối đan xen. Và ngay trong khoảng sáng mờ nhạt ấy.
Một bóng người đứng quay lưng về phía cửa.
Cao, thẳng, im lặng đến mức tưởng chừng như đã đứng ở đó từ rất lâu.
Ánh nắng xiên qua cửa sổ rơi lên vai anh, vẽ nên đường viền mơ hồ nơi bờ vai rộng và dáng người quen thuộc. Mái tóc đen được cắt gọn, lặng lẽ bắt lấy ánh sáng, tạo thành những vệt sáng mỏng như sương.
Anh đứng trước một chiếc bảng lớn có dán hình các học sinh, phía trên cùng có đề chữ:
"Bảng vinh danh cựu học sinh qua các niên học."
An dừng lại ngay ngưỡng cửa.
Bàn tay vẫn còn đặt trên tay nắm, nhưng An hoàn toàn quên mất việc buông ra. Một cảm giác quen thuộc đến khó chịu bất chợt siết nhẹ nơi lồng ngực. Dáng đứng ấy, khoảng lặng giữa hai người, và cả cái cách anh tồn tại trong không gian, như thể tách biệt hoàn toàn với mọi thứ.
Trần Thiên Duy.
Chỉ là... người mà cô từng biết, dường như không nên xuất hiện ở đây vào lúc này.
Gió từ cửa sổ khẽ lùa vào, làm tấm rèm lay động. Bóng của anh cũng theo đó mà dao động nhẹ trên nền sàn cũ, kéo dài rồi lại co lại, cứ như một ký ức vừa sống dậy, vừa cố gắng biến mất.
An khẽ nuốt khan. Tai nghe vẫn còn đeo bên tai, nhưng cô chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Cả thế giới dường như thu lại, chỉ còn vỏn vẹn nơi căn phòng cũ, cùng với đó là bóng hình của một người mà cô đã lặng lẽ cất gọn trong ký ức từ lâu.