Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nơi Hoàng Hôn Ôm Lấy Tuổi Xuân

Chương 7: Gặp lại (1)

Hóa ra nhiều năm như vậy trôi qua, em vẫn nhận ra anh chỉ bằng một ánh nhìn.

***

Cái cảm giác đó đến rất nhanh, như thể không khí xung quanh vừa bị kéo căng thêm một chút.

Cô quay đầu. Mạnh Tiến đang đứng đó, ngay sau lưng cô, nhưng không phải với bộ đồ Vortex Gaming như lúc trên sân khấu nữa. Anh đã thay sang áo đồng phục trường, khoác thêm thẻ trại sinh ở trước ngực. Trên mặt là khẩu trang, thêm một cặp kính đơn giản che bớt đi những đường nét quá nổi bật. Kiểu tóc đen side part layer khẽ quét qua cặp kính đen ngụy trang kia, khiến tổng thể trông bớt sắc nét hơn hẳn so với thường ngày, nhưng vẫn không đủ để biến anh thành một người "dễ bị bỏ qua" trong đám đông. Nếu không nhìn kỹ sẽ rất dễ lướt qua như một học sinh bình thường.

Hình ảnh vẻ ngoài trông như một thằng nhóc tuổi teen quậy phá của Tiến, có lẽ là thứ từng khiến Bảo Uyên phải một thời khốn đốn.


"Suỵt! Đừng có méc thầy. Chị năn nỉ á."


"Thằng nhóc thúi."

...

Thầy Tùng chỉnh lại cặp kính trên mặt, lờ mờ hỏi: "Em là..."

"Tiến?" Bảo Uyên vô thức gọi anh.

Ánh mắt của Tiến thoáng chút bất ngờ. Anh đưa mắt nhìn cô gái với mái tóc đuôi ngựa trước mặt. Bảo Uyên khẽ nuốt khan, dường như trong một khắc ngắn ngủi ấy, cô có thể cảm nhận rất rõ hình ảnh của mình phản chiếu long lanh dưới đáy mắt anh, dù cho cặp kính dày kia có ngăn cách cỡ nào...

"Dạ, em là Tiến đây. Em mượn áo đồng phục của một bạn học sinh để tránh ồn ào thầy ạ. Giờ mới đi chào thầy được. Em xin lỗi vì không thể cởi khẩu trang lúc này được."

"Hóa ra là ngôi sao của trường mình. Đổi đồ nhanh vậy em? Mà đeo cặp kính hơi dày nha, thi đấu nhiều quá nên lên độ nữa à?" Thầy Tùng vỗ vai anh cười khà khà. Ban nãy nếu không nhờ Bảo Uyên nhận ra, thầy ấy cũng ngỡ trước mặt mình là một cậu học sinh bình thường.

"À, vâng ạ. Còn bộ đồ này, bên ban tổ chức sợ gây chú ý quá nên em đổi lại cho giống học sinh trường. Em chỉ ghé chào thầy một lát rồi sẽ đi ngay ạ." Tiến đáp rất gọn, vẫn giữ khoảng cách lễ phép.

"Thầy không nhận ra thật đấy. Xem ra vẫn giống học sinh của trường chán." Thầy đùa. "Thế mà con bé Uyên lại nhận ra em được."

Bảo Uyên có phần chột dạ. Cô không để ý rằng Tiến vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Cô mím môi, siết nhẹ ngón tay quanh ly nước, ánh mắt theo phản xạ rời khỏi Mạnh Tiến, nhìn sang hướng khác như thể đang bận quan sát đám đông phía xa. Nhưng trái tim cô thì không "hợp tác" như vậy. Nó dường như phản ứng rất rõ, lại còn rất thật... Chỉ một khoảnh khắc vô thức chạm vào ánh mắt anh, cô đã lập tức nhận ra ngay.

"Chà... thôi lâu lắm mới về trường, mấy đứa cứ chơi cho vui đi. Còn Tiến nữa, chúc mừng em nhé. Sắp tới hẳn sẽ rất bận rộn, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy." Thầy Tùng vỗ vai Tiến, trong lòng không khỏi vui mừng vì cậu học trò ương ngạnh ngày nào giờ đã trưởng thành....

"Dạ... em cảm ơn thầy." Tiến bắt tay thầy rồi cúi chào lễ phép.

Bây giờ chỉ còn lại hai người.

Bảo Uyên không biết phải xử lí tình huống hiện tại như thế nào. Cô liếc ngang ngó dọc xung quanh, dường như là để tìm kiếm một chút tia hi vọng của nhân loại mang tên "Hoàng An", nhưng tuyệt nhiên lại không thấy đứa bạn trời đánh ấy đâu. Lúc cần thì lại biến mất, ông trời đúng là biết "ưu ái" cho cô.

Biết là sẽ có nguy cơ gặp lại, nhưng giờ biết phải nói gì đây?

"Aizz ai đó cứu tôi với. Thần linh, ông trời, ông bà tổ tiên, ai đó cũng được. Sao cứ đứng đó mãi không nói gì hết vậy ..." Trong lòng Bảo Uyên gào thét tột cùng, hai tay siết chặt ly nước như muốn tìm một điểm tựa để bấu vào. Bình thường Mạnh Tiến đâu phải kiểu người hướng nội, sao lúc này lại hóa thân thành cái chùa thế.

"Đi cùng với chị An à?" Giọng nói trầm mặc của Tiến vang lên sau lớp khẩu trang, cắt ngang suy nghĩ "cái chùa" vừa hiện hữu trong đầu Bảo Uyên.

Bảo Uyên nghe anh nói xong chỉ biết gật đầu, không dám hé môi nửa lời vì sợ mình sẽ nói ra điều gì đó ngu ngốc mà bản thân không thể ngờ đến. Cô từng nghe người ta bảo, cứ hễ dính đến chuyện yêu đương là IQ của con người sẽ vô tình hao hụt đi đâu đó gần năm mươi phần trăm, biểu hiện rõ nhất cho hiện tượng này là những lần phát ngôn "miệng nhanh hơn não", rất cảm tính và cực kỳ khó lường.

Nhưng không, hôm nay hãy để Phan Hồ Bảo Uyên phá vỡ đi thứ định luật hư cấu này. Cô đứng im thêm một nhịp nữa, buột miệng:

"...Anh không về à?"

"?"

Tiếng "anh" vừa bật ra khỏi miệng, rất tự nhiên.

Bảo Uyên khựng lại ngay sau đó, không phải là kiểu khựng nhẹ, mà là kiểu não vừa kịp "bắt sóng" thì miệng đã đi trước một bước.

"Ông trời ơi, đã nói là uốn lưỡi bảy lần trước khi phát ngôn mà. Bảo Uyên ơi là Bảo Uyên, có đào mười cái địa đạo cũng không giấu nổi cái sự ngu ngốc này của mày nữa..."


Và thế là, Phan Hồ Bảo Uyên vẫn chưa thể phá vỡ được định luật yêu đương kỳ lạ kia. Ngoài mặt thì có vẻ điềm tĩnh, nhưng nội tâm bên trong cô lại đang gào thét, như đang trừng phạt cho hành động nông nỗi vừa rồi. Cô hít nhẹ một hơi, cố giữ mặt mình không biểu cảm, nhưng vành tai lại phản bội, nóng lên rõ rệt.

Mạnh Tiến cười nhẹ, nụ cười được giấu cẩn thận sau lớp khẩu trang - một nơi cất giấu biểu cảm hoàn hảo, có thể coi là phòng thủ tuyệt đối. Chỉ có mỗi cặp kính kia là không giấu được tâm trạng ẩn dưới đôi mắt sâu lắng khi anh gặp lại Uyên, một cô gái đã từng là thanh xuân của anh.

"Có. Lát nữa."

Anh đáp bình thản. Bảo Uyên nghe xong liền bất giác thở phào, cô cũng bình tĩnh hơn đôi chút... Cũng đã lâu rồi, cô mới lại được nghe giọng nói của anh ở khoảng cách gần thế này.

"Anh... à bậy. Em... chúc mừng em. Chị... với An... có xem trận đấu. Đánh rất đẹp." Bảo Uyên lúng túng, ngôn từ bỗng loạn hết cả lên, tay thì run run giơ ngón "like" trước mặt Tiến cho đỡ sượng. Nhưng rồi ngay sau đó, cô lại cảm thấy từ "chị" với "em" vừa thốt ra từ miệng mình nghe còn sượng hơn mấy trái mít chưa chín mà ba cô hay mua ở ngoài chợ nữa.

Lúc này thì Tiến hoàn toàn không thể nhịn cười được nữa:

"Bị liệu à? Tiếng "chị" phát ra hơi sượng nha."

Bảo Uyên tặc lưỡi vì chướng tai, buông vội ngón tay xuống, quên mất cái dáng vẻ ngượng ngùng khi nãy của mình: "Liệu con khỉ."

"Lúc nãy vẫn còn nhận ra thằng nhóc này mà, không phải sao? Em có biệt tài nhìn mắt đoán người à?" Tiến cúi xuống ngang tầm mắt Uyên, cố tình dùng ánh mắt đào hoa nọ nhìn cô. Vẫn là cái ánh mắt chướng khí làm Bảo Uyên thấy bực mình mỗi khi nhìn vào này.

"Này, xưng hô kiểu gì thế hả? Người ta lớn hơn một tuổi đấy." Uyên giơ nắm đấm lên hù dọa, cảnh cáo anh không được vượt quá giới hạn.

Cái thằng nhóc trẻ trâu này, vẫn không biết hai chữ "liêm sỉ" viết như thế nào à. Có tin Bảo Uyên này nổi giận không.

"Chính xác là hai tháng, hay em muốn nói khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta là sáu mươi mốt ngày?" Tiến ghẹo, thản nhiên chỉ lại cho cô cách biệt tuổi tác không được bao nhiêu giữa hai người.

"..."

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi và lúng túng bỗng rẽ cua sang một hướng hoàn toàn khác, khác xa so với những gì Uyên lường trước.

Mà khoan đi.

Từ lúc Mạnh Tiến xuất hiện bên cạnh, Bảo Uyên chẳng còn lường trước được tình huống gì sẽ xảy đến với cái thân già U30 này của cô nữa.

"Rảnh quá ha. Không về đi mà đứng đây trả treo." Bảo Uyên cau mày.

"Cũng không rảnh mấy." Tiến vặn lại.

"À, phải. Giờ thành người nổi tiếng rồi mà, làm gì rảnh đứng đôi co với chị đây." Đây có lẽ là câu nói rõ ràng và lưu loát nhất của Bảo Uyên từ nãy đến giờ. "Mà, sao nói chuyện bình thường dữ vậy? Không sợ truyền thông soi trúng à?"

"Không lẽ phải múa lửa, ke đầu trước mặt người yêu cũ thì mới được gọi là bình thường?" Anh đáp, ý của câu hỏi trên lại bị bẻ cong theo một hướng khác.

"!!!"

Ba chữ "người", "yêu", "cũ", Bảo Uyên nghe xong mà hoảng hốt vô cùng. Cô sấn tới, một tay che miệng anh lại, mắt thì đảo liên tục, xem coi có ai vừa nghe thấy lời chấn động này không. Nếu bọn học sinh hay mấy người truyền thông còn lảng vảng trong trường mà hay tin Zero của Vortex Gaming đã từng có người yêu, chắc hôm nay sẽ là ngày giỗ của Bảo Uyên này mất.

"Này, bộ điên hay gì? Lỡ phóng viên còn ở đây thì sao, anh muốn trường này loạn hả?" Cô trừng mắt, ngữ khí tràn ngập sự đe dọa, từng câu từng chữ phát ra từ miệng cô đều mang theo âm hưởng của sự chết chóc. Nhưng có vẻ Tiến không cảm nhận được sự uy hiếp ở cô. Ánh nhìn của anh vẫn bình thản như thể người thả quả bom nguyên tử vừa nãy không phải là mình.

"Điên gì?" Tiến hỏi lại, giọng đều đều. "Sự thật mà. Còn phóng viên thì em khỏi lo, lúc nãy anh nhờ người trong đội giả thành anh leo lên xe rời trường rồi. Phóng viên cũng đuổi theo xe đó ra sân bay săn tin, không rảnh làm phiền trường nữa đâu. Làm gì cũng phải có chiến thuật cả đấy."

Bảo Uyên lập tức kéo tay xuống, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế chắn trước mặt anh như che đậy bí mật quốc gia, một bí mật mà nếu lộ ra thì cô sẽ khó toàn mạng mà rời khỏi ngôi trường yêu dấu này. Cô hạ giọng xuống mức gần như rít qua kẽ răng, quên mất luôn cả chuyện phải đổi cách xưng hô:

"Sự thật cái đầu anh. Anh có biết cái miệng anh vừa nói gì không hả? Đây là trường đó!"

Tiến liếc quanh sân trường một lượt rồi cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt anh có chút gì đó... như đang xem một người đang tự làm quá vấn đề.

"Thì sao?" Anh hỏi, giọng điệu không có một chút hối cải.

"Thì sao á?" Bảo Uyên suýt nữa bật cười vì tức. "Người ta mà nghe được anh từng quen bạn gái..."

"Thì người ta cũng đâu có ăn mất em." Tiến cắt ngang, rất nhẹ.

Cái kiểu nói chuyện ví von ấy, đúng là khiến người khác không đỡ nổi. Câu nói đó vừa hay khiến Bảo Uyên đứng hình đúng một nhịp. Gió lướt qua khoảng sân phía sau, mang theo tiếng ồn xa xa của hội trại. Còn ở đây, giữa cái khoảng cách chưa đầy một sải tay, cô bỗng thấy mình... bị chặn họng một cách rất vô lý. Cô chớp mắt vài cái, rồi lập tức lấy lại khí thế:

"Không phải vấn đề ăn hay không ăn! Vấn đề là..." Cô hạ giọng lần nữa, gần như nghiến ra từng chữ, "Anh là Zero đó. Zero của Vortex Gaming. Anh hiểu không? Anh đứng đây nói chuyện tình cảm linh tinh là đủ để fan anh dựng lều trước cổng trường luôn rồi."

Tiến im lặng một chút, không phải kiểu im lặng khó chịu. Mà là kiểu đang cân nhắc xem lời cô nói có hợp lý không. Rồi anh hỏi, từng lời phát ra rất chậm:

"Vậy em đang lo cho anh... hay lo cho em? "

Bảo Uyên khựng lại. Một giây, hai giây, rồi ba giây. Cô lập tức bật lại, nhanh đến mức như phản xạ không cần điều kiện:

"Lo cho danh tiếng trường! Ai rảnh lo cho anh."

"Phụt!'" Tiến bật cười, cái dáng vẻ ngây ngô của anh đúng là làm Bảo Uyên phát điên. Cũng phải, Mạnh Tiến trước giờ là như vậy, phải lì lợm, phải nhây và có sở thích trêu chọc người khác thì mới đúng là anh.

"Mà nè." Anh lại tiếp.

"Gì?" Bảo Uyên hậm hực, chớp chớp mắt nhìn cái người có chiều cao hơn mình hẳn ba mươi xen ti mét đang dương dương tự đắc kia.

"Không còn xưng "chị" nữa à. Ai mới là người đang vượt quá giới hạn đây." Tiến cười, trong điệu cười ấy mang chút nguyên liệu gì đó rất đậm chất anh. Và cũng chính cái kiểu cười ấy khiến ngữ điệu phát ra từ miệng Uyên có phần "mềm mại" hơn.

"Nín liền."

Uyên toan giơ ly nước ném vào anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu đám học sinh nhận ra cô hất nước lên "idol" của tụi nó, chắc cô sẽ bị đem lên tế đàn hiến mạng cho quỷ dữ mất. Cô vẫn còn chưa kiếm ra tiền tỷ, chưa mua được biệt thự view triệu đô, không thể vì một thằng nhóc như Tiến mà chết oan uổng như vậy được. Đúng là biết cách thử thách giới hạn của người khác mà.

"Chỉ là... lỡ miệng." Cô vờ chán nản, lườm Tiến một cái, bàn tay cầm ly nước lén lút hạ xuống.

"Lỡ miệng? Hay là thành thói quen khó bỏ rồi?" Mạnh Tiến cúi mặt xuống nhìn cô, khoảng cách gần đến mức khiến Uyên hốt hoảng:

"Bớt khùng giùm cái."

Khoảng cách đó quá gần.

Gần đến mức Bảo Uyên có thể nhìn thấy rõ hàng mi của anh khẽ động, và cả cái cách anh nhìn cô, không có vẻ gì là vội vàng, cũng không hề lùi lại dù chỉ nửa bước. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu cứ ùa hết về.

"Này, đang mặc đồng phục học sinh mà làm điều bậy bạ với cựu học sinh, không sợ bị ai thấy hả? Sao mặt dày dữ vậy? Né xa ra coi." Bảo Uyên đỏ mặt, trời không quá nóng nhưng có cảm giác như hai gò má cô đang nóng ran hết cả lên. Cô chỉ đành che giấu sự ngại ngùng ấy bằng những lời lẽ cau có kia.

"Đây là cách em đối xử hòa bình với người yêu cũ sao? Vô tình quá." Mạnh Tiến nheo nheo mắt rồi khoanh tay nhìn cô.

Bảo Uyên thật lòng rất muốn động thủ với Tiến ngay tại chỗ, nhưng cô sợ sẽ gây chú ý đến người xung quanh, cuối cùng chỉ đành cắn răng trừng mắt, ý muốn nhắc nhở anh mau ngậm miệng lại. Dĩ nhiên Mạnh Tiến hiểu ý cô, nhưng anh chẳng mảy may để tâm, ngược lại còn dùng ánh mắt "lãng tử" khiêu khích.

Bảo Uyên không muốn cả nể gì nữa, cô khoanh tay lại, giọng trầm xuống:

"Em với anh chia tay ba năm rồi. Đừng có chọc ghẹo kiểu đó nữa. Chẳng phải lần đó chúng ta đã thống nhất rồi sao?"

Tiến dừng lại một chút.

"Không nhắn tin, không cuộc gọi, không giữ liên lạc nữa. Anh phát triển sự nghiệp của anh, em có con đường riêng của em. Đồng ý không? Em muốn chúng ta kết thúc trong hòa bình."

"..."

Biểu cảm của Tiến khựng lại rất nhẹ, không phải kiểu giật mình rõ ràng, mà giống như một sợi dây nào đó trong anh vừa bị chạm trúng. Nụ cười trêu chọc ban nãy vẫn còn vương trên môi, nhưng không còn trọn vẹn. Ánh mắt anh hạ xuống trong thoáng chốc, rồi lại nâng lên nhìn thẳng vào Uyên. Lần này không còn cái vẻ khiêu khích, mà thay vào đó là một thứ gì đó trầm hơn.

Tiến không đáp ngay. Anh khẽ thở ra, đưa tay vò nhẹ sau gáy, một thói quen cũ mỗi khi không biết nên nói gì.

"... Ừ." Anh cười nhẹ, nhưng lần này là kiểu cười tự giễu. "Ba năm trôi nhanh nhỉ."

Giọng Bảo Uyên khẽ đến mức gần như tan vào gió. Cô dừng lại một nhịp, như thể còn điều gì mắc lại nơi cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Em đi tìm An."

Một câu dặn bình thường, nhưng cách cô nói... lại giống như đang tự nhắc chính mình đừng yếu lòng.

"Chuyến du đấu sắp tới... " Cô hơi khựng lại, bàn tay siết chặt hơn trên ly nước đã tan hết đá từ lâu: "Nhất định phải thuận lợi."

Không phải lời chúc, mà là một niềm tin mà Uyên ép mình phải giữ. Cô sợ chỉ cần một ánh mắt thôi, tất cả những gì cô cố gắng xây lên, khoảng cách, lạnh lùng, dứt khoát, sẽ sụp đổ ngay lập tức. Vì vậy, cô quay đi, dứt khoát, nhanh đến mức như đang chạy trốn, không cho bản thân cơ hội do dự, không cho trái tim kịp phản bội lý trí, dù chỉ một lần.

"Cậu ấy sẽ luôn chọn em vào những thời điểm quan trọng. Có những người... không thể vừa nắm chặt tình cảm, vừa chạy hết tốc lực về phía trước, ít nhất là trong giai đoạn này."

Bảo Uyên dừng lại nửa nhịp. Ánh nắng sân trường hắt xuống vai cô một lớp sáng mỏng, đủ để thấy rõ sự dao động nơi đáy mắt. Cô vốn dĩ chỉ định nói một câu thật bình thường rồi quay đi, giữ khoảng cách, giữ đúng những gì đã tự nhủ với bản thân.

Nhưng rồi cô lại...

"Em đi nhé." Cô nói.

"Nhớ phải tiến sâu ở giải châu lục đấy, không được là biết tay em."

Nói xong, chính cô cũng sững lại một chút. Có lẽ vì cái cách mình nhìn anh, xen lẫn với việc mình thốt ra câu đó. Không phải kiểu trêu chọc như mọi khi, cũng không phải lời xã giao. Mà giống như... một lời dặn dò. Một lời dặn dò mang theo sự quan tâm mà cô chưa từng cho phép bản thân thể hiện rõ ràng đến vậy.

"Lời chia tay em nói lúc đó... em hối hận không ?"

Tiến vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi cô. Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng toàn bộ ưu tư và nỗi niềm của anh suốt ba năm qua. Bảo Uyên khẽ mím môi, ánh mắt thoáng né đi, như thể vừa vô tình để lộ điều gì đó không nên bị nhìn thấy. Cô trả lời anh, giọng đều đều:

"Không. Chẳng phải mọi thứ vẫn tốt đẹp sao. Đâu có ai thiếu ai mà chết đâu. Anh vẫn đang làm tốt, em cũng vậy."

Dứt lời, cô không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bước về phía trước.

"Được rồi. Anh sẽ không hỏi thêm... Anh tôn trọng mọi quyết định của em."

Đúng là anh đã từng nói với cô như vậy...

"Nhưng bây giờ anh hối hận rồi... "

Tiến nói, giọng rất khẽ, vừa đủ để Uyên không nghe thấy. Anh đứng đó, vẫn còn rất nhiều thứ anh muốn hỏi, rất nhiều.

Hối hận vì đã để em rời đi.

Một cuộc điện thoại vang lên, tựa như hồi chuông kết thúc khoảnh khắc đẹp đẽ ngắn ngủi kia.

"Alo?"

"Em vẫn còn ở trường sao? Nhanh ra xe đi, tối nay còn phải bay đêm nữa. Ôn lại chuyện xưa như vậy đủ rồi." Huấn luyện viên ở đầu dây bên kia hối thúc.

"Dạ."

Tiến tắt cuộc gọi rồi nhanh chóng di chuyển ra chỗ đậu xe, không cho bản thân một giây do dự.

Tất cả đều lặng lẽ.

Tựa như ba năm trước.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px