Chương 6: Ánh nhìn
Anh đứng giữa hàng trăm ánh nhìn, còn em đứng giữa ký ức của chính mình.
***
Mạnh Tiến đưa tay kéo nhẹ cổ áo như một thói quen, rồi khẽ giơ tay chào. Không quá phô trương, không cần làm gì nhiều, chỉ một cử chỉ đơn giản thôi cũng đủ khiến cả sân trường lại một lần nữa dậy sóng.
"Kìa kìa, mau chụp đi." Các phòng viên đua nhau căn chỉnh để có những shot quay đẹp nhất đăng lên tin.
Vẫn là gương mặt đó, nhưng đường nét đã sắc hơn, trưởng thành hơn. Ánh mắt không còn là sự bướng bỉnh của một cậu nhóc năm nào, mà là thứ bình tĩnh, tự tin của một người đã đi qua rất nhiều thứ.
Mạnh Tiến đứng đó, giữa hàng trăm ánh nhìn.
"Trời ơi, anh ấy không đeo kính nhìn đẹp trai dữ." Một nhóm nữ sinh ở khu lều trại lớp 10 hò hét khi bắt gặp hình ảnh khác với thường ngày của Tiến.
"Trời ơi, ngoài đời còn đẹp hơn trên TV nữa."
"Á, ảnh cười với tao hay gì kìa. Trời ơi người đâu, ban cửa cho tao để tao tới với ảnh!!!"
"..." Bảo Uyên đứng giữa đám đông, lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa đến lạ.
Âm nhạc dần hạ xuống, thay vào đó là những tràng vỗ tay vẫn còn rải rác khắp sân trường. Không khí náo nhiệt ban nãy chuyển sang một kiểu sôi động khác, gần gũi hơn, mong chờ hơn.
MC mỉm cười, quay sang phía Tiến:
"Rồi, sau phần giới thiệu cực kỳ bùng nổ vừa rồi, chắc chắn các bạn ở dưới cũng đang có rất nhiều câu hỏi dành cho anh đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đến với phần giao lưu nhé!"
Tiếng reo hò lập tức vang lên, xuất hiện một vài cánh tay giơ cao.
"Bạn nữ áo trắng phía dưới, mời em!"
Cô học sinh được gọi tên gần như đứng bật dậy, cầm micro mà vẫn không giấu được vẻ run run:
"Anh có bạn gái chưa ạ?"
Cả sân trường lập tức "ồ" lên một tiếng.
Hoàng An nghe xong liền bật cười: "Tụi nhỏ giờ bạo dữ vậy hả ?"
"Câu này chẳng phải đã trả lời ở mấy lần phỏng vấn trước rồi sao? Có vậy cũng hỏi." Bảo Uyên cau mày, trong lòng có chút khó chịu. Hoàng An trông thấy biểu cảm dối lòng của bạn mình liền bặm nhẹ môi, trong lòng liên tục niệm thần chú. Xem chừng có mùi giấm thoang thoảng đâu đây rồi.
Không cười, không cười.
MC bật cười, đưa tay che miệng: "Ồ, câu hỏi này hơi... trực diện nha !"
Vài đứa học sinh bên dưới huých vai nhau, cười khúc khích. Không khí bỗng chốc trở nên sôi nổi hơn hẳn. Trên sân khấu, Tiến hơi khựng lại một nhịp. Rất ngắn, nhưng đủ để ánh mắt anh thoáng thay đổi.
"...Chưa."
"Biết ngay mà..." Bảo Uyên tặc lưỡi, cô có cảm giác như mình vừa có một chút hi vọng nhỏ bé nào thoáng qua vậy.
Một câu trả lời đơn giản, gọn gàng, và lần nào cũng vậy.
Tiếng reo hò lập tức bùng lên, xen lẫn vài tiếng "yeahhh" đầy phấn khích. Bảo Uyên hậm hực trong lòng, huých nhẹ vai Hoàng An: "An, chúng ta đi tìm cái gì ăn đi."
"Sao thế? Lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp lại. Mày định đi đâu?" Hoàng An kéo tay Uyên lại, dấu hiệu của việc không đồng ý. Bảo Uyên chỉ im lặng, cô cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa. "Tao đói rồi."
"Mày... lúc nào cũng nói ổn, giờ lại không là sao." Hoàng An khoác vai Uyên, vỗ vỗ nhẹ như một lời an ủi. Sau nửa tiếng đồng hồ giao lưu, bầu không khí trên sân trường dần dịu lại. Những tiếng reo hò ban nãy đã thưa đi, thay vào đó là cảm giác luyến tiếc len lỏi trong từng nhóm học sinh khi chương trình giao lưu ngắn ngủi sắp khép lại.
Bảo Uyên và Hoàng An cuối cùng vẫn không rời đi. Cả hai đứng nép ở một góc sân, trên tay là hai ly nước mua vội ở lều trại kế bên. Uyên hầu như không uống, chỉ cầm cho có, ánh mắt thỉnh thoảng lại vô thức hướng về phía sân khấu, nơi người kia vẫn đang mỉm cười, trả lời những câu hỏi cuối cùng.
"Còn nói đói nữa không?" Hoàng An liếc cô, nhướng mày.
Uyên khẽ hừ một tiếng, tránh ánh nhìn của bạn: "Tao đói thật mà."
"Ừ, đói mà uống được có một ngụm nước." Hoàng An bật cười, nhưng không chọc thêm. Cô hiểu, cái "đói" của Uyên chưa bao giờ là chuyện ăn uống.
Trên sân khấu, MC bắt đầu tổng kết chương trình. Những tràng pháo tay vang lên lần nữa, kéo dài hơn, đều đặn hơn, như một cách giữ lại khoảnh khắc hiếm hoi này thêm chút nữa.
Mạnh Tiến cúi đầu chào, lần này với tư cách là Đỗ Nguyễn Mạnh Tiến, cựu học sinh của trường Trung Học Phổ Thông An Dương.
Uyên bỗng thấy cổ họng mình khô lại.
"An ..." Uyên khẽ gọi.
"Sao?"
"... Mày nghĩ, Tiến có thấy tụi mình không ?" Câu hỏi rất nhẹ, gần như tan vào không khí. Dường như cô đang trông đợi điều gì đó.
Nhưng rồi lại không muốn.
Hoàng An im lặng vài giây, siết nhẹ vai Uyên:
"Mày muốn điều đó không?"
Uyên không trả lời ngay. Ánh mắt cô vẫn dõi theo bóng dáng đang dần bước xuống khỏi sân khấu kia, tim đập chậm lại từng nhịp, như đang chờ một quyết định mà chính cô cũng chưa dám chắc.
"... Tao không biết."
"Haizz. Thôi được rồi. Thôi, mình đi thăm thầy cô một tí." Hoàng An kéo Uyên rời khỏi chỗ ngồi, toàn thân Uyên rệu rã như mất hết sức lực, cứ như bị ai đấm cả trăm cú lên người vậy.
Chợt có tiếng gọi vang lên giữa dòng người ồn ào: "An, Uyên."
Hoàng An quay đầu trước, rồi Bảo Uyên cũng theo phản xạ nhìn sang. Đứng cách đó không xa là một người đàn ông trung niên, dáng người quen thuộc trong ký ức học trò. Chiếc áo sơ mi giản dị, nụ cười hiền nhưng vẫn mang theo nét nghiêm nghị rất "giáo viên".
Thầy Tùng, giáo viên Vật Lý lớp 12 của hai người.
Năm ấy, Hoàng An học 12A2, còn Bảo Uyên ở 12A1. Hai lớp cạnh nhau, hai thế giới tưởng như tách biệt, nhưng lại có chung một "định mệnh" không thể trốn chạy.
Đó là những tiết học Vật Lý của Mr. Tùng.
Người ta vẫn hay đùa rằng, nếu thanh xuân là một chuỗi ngày yên bình, thì thầy Tùng chính là "biến số" khiến mọi thứ lệch quỹ đạo. Bài giảng của thầy không hẳn khó hiểu... nhưng đối với một đứa nô lệ khối B như Hoàng An, tất cả đủ để biến mỗi tiết học thành một "trận chiến sinh tồn" đúng nghĩa. Có những buổi sáng, chỉ cần nghe tin hôm nay có tiết Lý của thầy, không khí ở 12A2 đã trầm xuống thấy rõ. Sách vở được lật vội, công thức được lẩm nhẩm, còn trong lòng thì chỉ mong... đừng bị gọi tên.
Về phần Bảo Uyên, mặc dù rất giỏi Vật Lý nhưng cũng nhiều lần không thể thoát khỏi những bài tập hóc búa mà Mr Tùng ban xuống.
Thanh xuân của họ, suy cho cùng, đã từng bị "định luật Mr. Tùng" chi phối như thế.
"Thầy ..." Hoàng An hơi bất ngờ, rồi nhanh chóng cúi nhẹ đầu chào, trong lòng thoáng qua một cảm giác rất lạ, kiểu cảm giác mà chỉ những người từng bị gọi lên bảng bất ngờ mới hiểu.
Thầy Tùng cười nhẹ, ánh mắt dừng lại trên cả hai như đang nhìn lại một đoạn ký ức cũ:
"Lâu quá rồi mới thấy hai đứa về trường đấy. Giờ đã thành người lớn cả rồi. Để xem, Hoàng An A2 lớp cô Lan khóa 52, Bảo Uyên A1 khóa 52 đúng chứ?" Giọng nói không to, nhưng lại mang theo một thứ ấm áp rất đặc trưng, cái ấm áp của những năm tháng đi học tưởng như đã xa lắm rồi.
Hoàng An bật cười khẽ:
"Dạ đúng rồi. Tụi em về dự hội trại 60 năm ạ."
"Ừ, thầy biết." Thầy Tùng gật đầu, rồi nhìn An thêm một chút. "Vẫn cái kiểu đứng im im như hồi lớp 12 ha. Giờ đã hết sợ môn Lý chưa hả ?"
Hoàng An nghe xong liền sững lại nửa giây. Không ngờ thầy vẫn còn nhớ những chi tiết này. Cô bất giác bật cười:
"Thầy còn nhớ cái cảnh kinh hoàng ấy luôn... Hồi đó đi ngủ em còn mơ thấy môn Lý nữa đấy ạ."
"Nhớ chứ." Thầy đáp rất tự nhiên. "Cái đứa mà mỗi lần thầy gọi lên trả bài là nhìn xuống bàn cầu cứu đồng bọn hoài. Còn cái Uyên nữa, cứ mỗi lần kêu lên giải bài khó, là lại xin đi ôn tập với đội tuyển Toán."
Hoàng An lẫn Bảo Uyên đều bật cười thành tiếng. Bảo Uyên liếc bạn mình một cái, nhưng khóe môi cũng không giấu được ý cười:
"Thầy kỳ quá à...Hồi xưa nhỏ An này cũng xin thầy đi ôn với đội tuyển Sinh mà ạ. Em khác lớp nhưng em biết hết đấy."
"An, Uyên." Đang hàn huyên thì cô Lan dạy Sinh, chủ nhiệm lớp 12A2 của Hoàng An ngày trước gọi nhẹ, cắt ngang cuộc trò chuyện của ba thầy trò.
Hoàng An và Bảo Uyên lập tức quay lại.
"Cô Lan!" Hoàng An bật lên một tiếng, rõ ràng là bất ngờ xen lẫn vui mừng.
Bảo Uyên cũng khẽ cúi đầu: "Dạ, em chào cô."
Cô Lan nhìn hai đứa một lượt, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút ở Hoàng An, rồi lại chuyển sang Bảo Uyên. Cái nhìn của cô không gắt, cũng không dò xét, chỉ đơn giản là kiểu nhìn của một người từng chứng kiến cả một quãng tuổi trẻ của học trò mình.
"Lớn hết rồi." Cô cười khẽ. "Nhìn không còn nhận ra hai đứa nữa. Giờ ai cũng xinh đẹp hết trơn."
Hoàng An bật cười:
"Cô nói vậy nghe như tụi em già lắm rồi ấy."
Thầy Tùng thấy vậy liền cười sảng khoái: "Kìa cô Lan, ba thầy trò bọn tôi đang nói chuyện mà cô lại chen vào ham vui thế ?"
"Thầy cứ đùa, Hoàng An là gái ruột của lớp tôi hồi đó, cũng phải cho ôn lại kỷ niệm chút xíu chớ. Này An, có muốn đi qua lớp cô xem tụi nó trang trí trại không?" Cô Lan liền ngỏ ý. Hoàng An nghe xong không khỏi vui mừng, lập tức đồng ý ngay:
"Ok cô luôn! Ê Uyên, đợi tao một tí nha. Lát tao mang bánh qua lại cho mày."
Bảo Uyên xua tay: "Rồi rồi, đi nhanh đi." Rồi quay sang trò chuyện tiếp cùng thầy Tùng. Thoắt một cái đã không thấy bóng dáng của Hoàng An đâu, người gì mà sốt sắng dữ.
Bảo Uyên nhìn quanh, quay mặt nói với thầy Tùng: "Không khí vẫn náo nhiệt quá thầy ha."
"Cũng quậy y chang cái thời của mấy đứa em chứ gì. Cơ mà, lúc nãy thằng bé Tiến đứng trên sân khấu, thầy cũng không ngờ bây giờ nó trưởng thành tới vậy. Giờ gặp em nữa mới thấy, đúng là người làm thầy đây đã già mất rồi."
"Thầy cứ nói đùa hoài." Bảo Uyên cười phì.
"Dạo này đang làm công việc gì thế?"
"Dạ em làm ở CJ. Công việc là Data Analyst cho công ty ạ." Bảo Uyên tiếp lời. Thầy Tùng chưa kịp đáp thì phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Thầy Tùng. Em chào thầy."
Giọng không lớn, nhưng rất rõ khiến Bảo Uyên khựng lại.