Chương 5: Lễ kỷ niệm của trường
Cảnh báo
Sau này chúng ta rồi sẽ trưởng thành, sẽ có những cuộc đời riêng, nhưng ký ức về nhau sẽ mãi là thanh xuân đẹp nhất.
***
"Hả? Về trường để hóng kỷ niệm 60 năm? Tao tưởng mày bận?"
"Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy. Bộ lần đầu tao về thăm trường hay gì? Hôm đó cũng chẳng có lịch học, Thứ Bảy tao mới có ca chiều nên tao tranh thủ về một hôm." Hoàng An nói, hai tay vẫn đang gõ liên tục trên laptop.
"Vậy hả? Thế có ghé về nhà tí không?" Bảo Uyên ở đầu dây bên kia đang ngái ngủ, hai mắt cô cứ đờ đẫn trông thiếu sức sống hơn cả ngày thường đi làm. Đúng là một buổi sáng Chủ Nhật tràn trề năng lượng.
"Cũng định vậy. Còn mày sao, có về không? Ủa nhưng hôm đó là Thứ Sáu, mày bận đi làm đúng không?"
Bảo Uyên choàng tỉnh, miệng thì ấp a ấp úng như bị ai hăm dọa: À... tao hả... Ui về làm gì. Tăng ca bán mình cho tư bản suýt khóc tới nơi rồi đây nè."
Giọng nói bên kia nghe qua thì có vẻ không được thành khẩn lắm.
"Chắc không đó ba? Có thằng Tiến về kìa. Không về thật sao?" Hoàng An nhẹ nhàng nói, trông cô điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Gì? Tiến thì liên quan gì đến tao. Tao với nó gặp nhau làm gì?" Bảo Uyên gầm gừ như bị ai chọc đúng chỗ hiểm. Hoàng An nhướng mày trước phản ứng của bạn thân, giọng lập tức đanh lại:
"Mày ăn trúng lá ngón à? Thằng Tiến nó được trường mời về vì bữa giờ đang nổi tiếng ở vòng loại PUBG. Nó về giao lưu với trường chứ có phải về gặp mày đâu. Hơn nữa, bây giờ người ta là người nổi tiếng rồi cô hai, fangirl xếp hàng đông như săn vé concert, mày làm gì có cửa."
"Xì. Chỉ là vào giải châu lục thôi mà. Chừng nào đi giải thế giới thì tao phục." Bảo Uyên lật đật xuống giường, vươn tay với lấy ly nước gần đó.
"Miệng buông lời cay đắng thế thôi, chứ hôm qua vẫn xem người ta đấu bo cuối chứ gì." Hoàng An thản nhiên nói.
"!!!"
Bảo Uyên ho sặc sụa ở đầu dây bên kia, suýt thì làm rớt ly nước xuống sàn. Cô ho thêm vài cái cho đỡ tức ngực rồi há hốc mồm, toàn cơ thể như muốn phát ra lửa: "Chị An, nói gì đó hả? Tôi làm gì..."
"Ting!"
Màn hình điện thoại của Bảo Uyên chợt thông báo tin nhắn gửi đến. Là của Hoàng An.
An(h) iu đây đã gửi một ảnh.
"Đang gọi mà mày gửi tao gì vậy?" Bảo Uyên hỏi trong sự nghi hoặc, nhưng vẫn ấn vào. Đó là bức ảnh Bảo Uyên ngồi mấp mé trong phòng chiếu phim ở quán cafe hôm qua. Phải, là quán mà Bảo Uyên đã thốt lên: "Quái lạ, quán này bình thường có ồn vậy đâu ta, nay tổ chức họp hành gì trên tầng hai mà um sùm dữ."
Sự "um sùm" mà nhỏ ấy nhắc đến, chính là buổi chiếu fan screening của fanclub Vortex Gaming. Cứ mỗi lần Vortex Gaming có trận đấu, fanclub sẽ thuê một phòng ở tầng hai quán cafe này để tổ chức một buổi xem chung cổ vũ cho các vận động viên trong đội. Hôm qua, ngày 10 tháng 3 chính là ngày mà trận đấu then chốt quyết định tấm vé cuối cùng vào giải đấu châu lục, nên ở tầng trên mới náo nhiệt đến vậy.
Một dòng tin nhắn nữa lặng lẽ hiện lên trên khung chat.
Nguồn: Như Đoàn.
Bảo Uyên tái mặt. Nụ cười ngờ nghệch tự động xuất hiện trên môi cô.
"Hôm qua hình như có ai bảo với tao nào là chạy deadline, nào là chị trưởng phòng gọi báo họp hành. Hay ghê, vậy ai đang ngồi chễm chệ trong phòng chiếu trận đấu vậy hả? Đừng có bảo là tao nhìn nhầm nha." Hoàng An nhếch môi, giọng kéo dài từng chữ, như cố tình siết chặt cái bẫy mình vừa giăng ra.
"..." Đầu dây bên kia im bặt.
Im đến mức chỉ còn nghe tiếng thở gấp khe khẽ của Bảo Uyên, như thể vừa bị dồn vào góc tường không đường lui.
"..."
"Ủa sao im rồi? Tự nhiên rớt mạng hả?" Hoàng An giả vờ ngây thơ, nhưng giọng cười đã bắt đầu lộ rõ ý trêu chọc. Đừng đùa với trực giác của một người đã kinh qua 1001 chương truyện Thám tử lừng danh Conan.
"...Mày... mày theo dõi tao à?" Bảo Uyên cắn răng, từng chữ bật ra khó nhọc đến lạ. Phen này có mười ông trời cũng không cứu nổi cô.
"Ủa ? Theo dõi gì trời ?" Hoàng An bật cười. "Tao ghi nguồn ảnh đàng hoàng nha. Mày quên nhỏ Như là fan cứng của Vortex Gaming à. Hôm đó nó ngồi sau mày hai ghế. Nó còn thấy mày vỗ tay cái "đốp" rõ to khi người ta ăn hai mạng nữa kìa."
"HOÀNG... AN." Giọng Bảo Uyên gần như gằn xuống.
"Dạ?" Hoàng An cười khúc khích.
"Im... Ngay... Cho... Tao..."
"Không." Hoàng An đáp gọn lỏn.
"...Tao chạy deadline thật mà, chỉ là tò mò nên lên xem cho biết thôi. Nhỏ Như cũng kì cục, ở đó mà không chịu hú tao gì hết trơn... " Giọng cô hạ xuống, lí nhí, yếu ớt hẳn.
Hoàng An bật cười thành tiếng, không thèm giấu nữa: "À, thì ra đi chạy deadline chỉ là cái cớ. Cơ mà, chị trưởng phòng nào mà nhân từ cho mày lên xem offline mà bỏ cả họp luôn thế?"
"Này nhé!" Bảo Uyên phản ứng theo bản năng, rồi khựng lại một nhịp.
"...Tao chỉ... tình cờ đi vệ sinh ở lầu trên, rồi đi ngang thôi."
"Ừ, tình cờ đi ngang rồi tình cờ mua nước, tình cờ vào phòng chiếu, tình cờ ngồi đúng trận của Vortex Gaming, tình cờ cổ vũ nhiệt tình luôn." Hoàng An điềm đạm nói, từng lời nhẹ nhàng mà cô thốt ra, cứ như trùm thêm một cái quần lên đầu Bảo Uyên vậy. Nhẹ nhàng mà thấm tháp như cơm mẹ nấu vậy.
"..."
"Bảo Uyên yêu dấu." Hoàng An hạ giọng, lần này không còn chọc nữa, mà pha chút trêu ghẹo rất nhẹ: "Nói dối là bị diêm vương rút lưỡi à nha."
Ở đầu dây bên kia, Bảo Uyên không trả lời ngay. Chỉ có một câu nói rất nhỏ, rất khẽ, gần như là tự nói với chính mình:
"...Kệ tao."
Hoàng An khựng lại một giây, khóe môi cô cong lên: "Ờ. Tao hiểu."
"Hiểu cái gì mà hiểu! Giận bây giờ." Bảo Uyên lập tức bật lại, giọng lại cao vút lên như để che đi cái gì đó vừa lỡ lộ ra.
Hoàng An không nói thêm nữa. Cô chỉ khẽ cười, rồi chậm rãi buông một câu cuối cùng:
"Kiểu này, chắc lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, chắc ai đó cũng tình cờ ghé về quá."
"Này!!! Mày nói thêm tiếng nữa đi, tao bo xì mày à." Bảo Uyên hậm hực. Bạn thân hơn mười năm mà đối xử với nhau như chị em Tấm Cám vậy.
"Rồi rồi, không nói nữa. Vậy giờ khai thật đi. Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Về, hay không?" Hoàng An nhấn mạnh từng câu từng chữ, đôi mắt thoáng cong lên vì cười.
"Thì... cũng có. Tao... viết đơn xin nghỉ phép. Nhưng mà không phải như mày nghĩ đâu à nha. Tại nhỏ Như rủ tao dữ quá..." Bảo Uyên phụng phịu, giọng điệu đáng thương cứ như đang hối cải.
"Khiếp. Con Như chắc nãy giờ đang hắt xì nhiều lắm à. Được rồi. Vậy hẹn thứ Sáu tuần sau gặp. Tao đi phơi đồ đây." Hoàng An nghe giọng điệu đáng thương của Uyên mà không nhịn nổi cười. Cúp máy xong xuôi, cô đặt điện thoại bên cạnh rồi ngả người nằm sõng soài trên giường.
"Haizz, hội trại..."
...
Chẳng mấy chốc thời gian cũng trôi nhanh đến thứ Sáu...
10 giờ 30 phút sáng, trường Trung Học Phổ Thông An Dương...
Sân trường như được khoác lên mình một lớp áo hoàn toàn khác, rực rỡ, ồn ào và tràn đầy sức sống. Những dãy lều trại đủ màu sắc nối dài từ cổng chính đến tận khu sân sau, mỗi lớp một phong cách, một ý tưởng riêng, tạo thành cả một "thành phố nhỏ" náo nhiệt giữa lòng trường học quen thuộc.
Những dải băng rôn đỏ treo cao, in dòng chữ "Kỷ niệm 60 năm thành lập trường" nổi bật giữa nền trời xanh trong. Cờ phướn bay phần phật theo gió, thỉnh thoảng lại che đi ánh nắng khiến không gian chớp sáng chớp tối như một thước phim quay chậm của thanh xuân.
Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp khuôn viên, khi thì là giọng MC hào hứng giới thiệu các hoạt động, khi lại là những bản nhạc sôi động của Kpop, US–UK quen thuộc khiến ai nghe xong cũng cảm thấy tràn trề năng lượng. Xen lẫn vào đó là tiếng cười nói rôm rả, tiếng gọi nhau í ới, và cả những tràng reo hò mỗi khi một trò chơi vừa kết thúc.
Ở góc sân, vài nhóm học sinh đang tất bật hoàn thiện nốt phần trang trí cho trại lớp mình, người leo thang buộc dây, người cẩn thận chỉnh lại từng tấm bảng nhỏ. Ở khu trung tâm, một sân khấu lớn đã được dựng sẵn, backdrop in hình ngôi trường qua từng giai đoạn phát triển, như một lời nhắc nhở rằng nơi này đã chứng kiến biết bao thế hệ trưởng thành. Dưới tán cây phượng già, nơi từng là chỗ trú nắng quen thuộc giờ đây tụ tập không ít học sinh cũ quay trở về. Có người đứng lặng nhìn lại lớp học cũ, có người cười nói rôm rả như chưa từng rời xa. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt, vừa lắng đọng.
Hội trại không chỉ là một sự kiện, mà là nơi ký ức và hiện tại va vào nhau, nơi những điều tưởng đã cũ kỹ bỗng sống dậy rõ ràng hơn bao giờ hết.
Và đâu đó giữa biển người ấy, có những cuộc gặp gỡ... mà có lẽ, ngay từ đầu, chẳng hề "tình cờ" như cách người ta vẫn nói.
"Chao ôi, hội trại làm bự hơn đợt của tụi mình nữa. Mà chán ghê nơi, nhỏ Như hôm nay bảo đi, thế mà lại bị sốt rồi nằm héo úa ở nhà."
Bảo Uyên khoác tay Hoàng An, không khỏi phấn khích trước khung cảnh náo nhiệt này của trường. Khung cảnh nơi đây vẫn luôn quen thuộc như vậy, mọi thứ đều khiến cho hai cô gái không khỏi bồn chồn, hoài niệm về một thời thanh xuân nhiều màu sắc đã trôi qua được sáu năm. Hoàng An khẽ nheo mắt nhìn về phía dãy phòng học cũ, nơi ánh nắng hắt qua từng ô cửa sổ quen thuộc. Sáu năm, không dài, nhưng cũng đủ để biến một đoạn thanh xuân thành thứ gì đó xa xôi đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng thấy tim mình rung lên.
"Ừ... tiếc thật." Cô đáp, giọng nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu ở góc sân, nơi trụ bóng rổ vẫn đứng đó, lặng lẽ như chưa từng bị thời gian chạm tới.
Chiếc bảng rổ đã cũ hơn một chút, lớp sơn trắng có chỗ bong tróc, vành rổ cũng không còn sáng bóng như trước. Nhưng vị trí ấy, góc sân ấy, tất cả đều rõ ràng đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ kéo về cả một khoảng trời ký ức. Ngày đó, nơi này lúc nào cũng ồn ào. Tiếng bóng nảy liên hồi trên nền xi măng, tiếng giày ma sát, tiếng hò reo mỗi khi có cú ném đẹp. Và đâu đó, luôn có một người cao ráo, nổi bật giữa đám đông, cậu ấy luôn là tâm điểm của tất cả.
Hoàng An khẽ mím môi. Có những thứ tưởng đã quên rồi, nhưng hóa ra chỉ là cất đi ở một góc rất sâu. Chỉ cần một hình ảnh quen thuộc... là mọi thứ lại ùa về, chân thật đến mức khiến người ta không kịp trở tay.
Bảo Uyên liếc nhìn theo hướng ánh mắt cô, rồi "à" lên một tiếng đầy ẩn ý:
"Ồ... nhìn trụ bóng rổ à?" Cô kéo dài giọng, nụ cười nhếch lên đầy tinh quái. "Tao nhớ không lầm thì... có người từng ngồi đó chờ ai kia tập xong mỗi chiều thì phải?"
Hoàng An lập tức quay đi, giả vờ thản nhiên.
"Nhớ nhầm rồi." Cô đáp nhanh, nhưng giọng lại hơi thấp đi một chút. Bảo Uyên suýt thì phì cười, nhưng cũng kìm nén lại. Hoàng An hiểu ý nhỏ bạn trời đánh, cô không nói gì mà chỉ nhéo lên tay Uyên một cái.
"Ui da."
"Liệu liệu cái mỏ mày á." Hoàng An cắn môi dưới, hằm hè cô bạn.
Bảo Uyên cười hì hì, bật ngón cái lên để giảng hòa, còn mắt vẫn không ngừng nhìn quanh, tay siết chặt lấy tay Hoàng An như sợ lạc mất giữa dòng người đông đúc. Nhưng sâu trong lòng, chính cô cũng không rõ, cái cảm giác bồn chồn này là vì không khí hội trại, hay vì một người nào đó... chắc chắn sẽ xuất hiện.
An đảo mắt nhìn một lượt, cô nhận ra có rất nhiều phóng viên đang chực chờ ở nhiều nơi trong khuôn viên trường. Ai nấy đều mặc những bộ quần áo lịch sự, trên cổ còn có dây đeo tác nghiệp của giới truyền thông. Xem ra lễ kỷ niệm đã lớn nay còn lớn hơn, hẳn spotlight sẽ thuộc về cái tên nhóc ngang ngược kia đây. Cũng phải, vừa mới giúp Việt Nam có đội tuyển đại diện dự giải châu lục, không bùng nổ truyền thông sao được. Cũng chính vì sức ảnh hưởng của Mạnh Tiến quá lớn, nên ban lãnh đạo trường cũng chỉ duyệt cho một số cánh nhà báo được phép xuất hiện tại đây để đưa tin, tránh ảnh hưởng đến bầu không khí trang trọng của lễ kỷ niệm.
Tiếng nhạc đột ngột hạ xuống, thay vào đó là một đoạn beat dồn dập quen thuộc của các giải đấu Esports. Cả sân trường như chững lại trong vài giây, rồi nhanh chóng bị kéo căng bởi sự chờ đợi. Tất cả mọi hoạt động lập tức ngưng lại, nhiều bạn học sinh bắt đầu đổ dồn về phía trung tâm trường.
Trên sân khấu, MC bước ra, nở một nụ cười đầy nhiệt huyết, giọng nói vang lên rõ ràng qua hệ thống loa:
"Và ngay sau đây... sẽ là một khách mời đặc biệt - một cái tên mà chắc chắn các bạn ở đây, đặc biệt là những ai yêu thích tựa game PUBG Mobile, sẽ không thể nào không biết đến!"
Các nhóm học sinh bắt đầu hò hét trong sự phấn khích, vì ai nấy đều biết rõ người sắp sửa lộ diện là ai. Phía trên, các thầy cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc, nhưng ánh nhìn đôi khi cũng không giấu được sự tò mò. Dẫu vậy, họ nhanh chóng quay lại với "nhiệm vụ" của mình, nhẹ nhàng nhắc nhở, trấn an, giữ cho những trái tim đang rung lên vì háo hức kia không vượt quá giới hạn của một buổi hội trại truyền thống.
"Anh là cựu học sinh của Trường Trung Học Phổ Thông An Dương, từng ngồi trên chính những dãy ghế như các bạn ngày hôm nay... Nhưng bằng đam mê và nỗ lực không ngừng, anh đã vươn lên trở thành một trong những tuyển thủ chuyên nghiệp nổi bật của làng Esports Việt Nam!"
Âm nhạc dâng cao. Bảo Uyên khẽ siết chặt tay mình, cô biết rất rõ...
Mạnh Tiến sẽ xuất hiện.
Nhưng biết... không có nghĩa là đã sẵn sàng để đối diện. Bảo Uyên là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Cô có thể bình tĩnh trước những khó khăn của cuộc đời, có thể kiên cường bước qua những ngày tháng tưởng chừng không thể chịu đựng nổi. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, mọi lớp vỏ mạnh mẽ ấy dường như đều trở nên mong manh hơn một chút.
Từng câu nói, từng hồi ức giữa cô và anh lần lượt ùa về.
Tiếng nhạc mỗi lúc một lớn, dội thẳng vào lồng ngực như kéo căng từng nhịp tim. Uyên đứng đó, giữa đám đông ồn ào, nhưng lại có cảm giác như mọi thứ xung quanh đang mờ dần đi, chỉ còn lại một khoảng trống rất rõ ràng, nơi cô và cái tên sắp được xướng lên.
"...Hiện đang là đội trưởng của Vortex..."
Giọng MC vẫn đều đều, chuyên nghiệp. Phía dưới, các phóng viên đã sẵn sàng máy quay lẫn máy ảnh, có thể bắt trọn mọi khoảnh khắc đắt giá bất cứ lúc nào.
Nhưng đối với Bảo Uyên lúc này, từng câu từng chữ lại như kéo cô ngược về quá khứ.
"Anh thích em, thích em nhất..."
"Dừng lại? Được. Anh tôn trọng quyết định của em."
"Uyên!!!" Tiếng gọi của Hoàng An kéo Bảo Uyên trở lại với thực tại. Bảo Uyên giật mình, ngơ ngơ đáp:
"Hả... tao đây."
"Mày làm gì mà ngơ ngác như người mất hồn vậy. Thằng Tiến kìa." Hoàng An hất cằm về phía sân khấu.
Cả sân trường đang vỡ òa trong tiếng reo hò.
Bảo Uyên chậm rãi ngẩng đầu. Mạnh Tiến xuất hiện trong bộ đồng phục của Vortex Gaming. Chiếc áo khoác đen phối tím, logo đội tuyển in nổi bật nơi ngực trái. Khóa áo kéo hờ, để lộ áo thun đen đơn giản bên trong. Mọi thứ trên người anh đều gọn gàng, nhưng lại mang theo một chút gì đó... vội vã.
Như thể vừa mới kịp.
Mái tóc chưa kịp chỉnh lại hoàn hảo, vài sợi vẫn còn rối nhẹ. Ánh mắt có chút mệt mỏi rất khó nhận ra, kiểu mệt của những chuyến bay dài, của việc di chuyển liên tục.
Tin tức của ngày hôm qua vẫn còn đó.
Zero – Đội trưởng của Vortex Gaming vừa kết thúc chuyến du đấu 3 ngày ở Thái Lan và đáp chuyến bay muộn về nước.
Và bây giờ, anh đang đứng ở đây, ngay trên sân khấu của ngôi trường cũ.