Chương 4: Hoài niệm
Cô đơn của người trưởng thành là ngồi giữa hiện tại, nhưng tâm trí lại mãi mắc kẹt ở một mùa hè rất xa.
***
Sau buổi cafe đầy tâm sự với Thảo, Hoàng An cuối cùng cũng trở về “an nghỉ” bên chiếc giường thân yêu, nơi cô có thể tình nguyện kết hôn và chung thủy với nó cả đời. Cô đặt ba lô lên bàn trước rồi chán chường ném điện thoại sang một bên, mặc cho những dòng tin nhắn Zalo đua nhau hiện đầy trên thanh thông báo. An gác một tay lên trán, trong đầu đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó mà đến mình cũng không rõ.
Cánh môi cô khẽ mấp máy: “Nhức đầu quá đi.”
Nào là đề tài nghiên cứu khoa học, nào là ôn thi tốt nghiệp, lại còn hàng tá dự định sau đó nữa... Tất cả như một vòng tuần hoàn chạy quanh quẩn mà không hề có lối thoát. Những lúc như thế này, Hoàng An bất giác nhớ đến những ngày còn đi học ở trường An Dương. Vô lo, vô nghĩ, không một chút vướng bận gì về áp lực của tuổi trưởng thành.
Lại nhớ đến trường An Dương nữa rồi.
“Kỷ niệm 60 năm...” An thở dài. Nhớ đến lời Thảo nói, cô cứ suy nghĩ rồi đắn đo mãi. Cô lổm nhổm ngồi dậy rồi gục mặt xuống đầu gối, hai tay day day thái dương như một cách phân tán đi nỗi u uất đang hiện hữu.
“Nên về không trời...”
An vươn tay lấy điện thoại đang nằm xó xỉnh nơi góc giường, mở màn hình khóa lên rồi truy cập vào Messenger. Cái tên “Như đang giảm cân” phản chiếu nơi cặp kính của cô.
An đang làm NCKH (Nghiên cứu khoa học): Ê em yêu.
Quỳnh Như đang online nên lập tức trả lời tin nhắn.
Như đang giảm cân: Hả, tao đây? “Dụ” gì?
An đang làm NCKH: Sắp tới kỷ niệm 60 năm, về trường không?
Như đang giảm cân: Đang tính rủ mày với Uyên đi nè. Hôm đó tao cũng về. Haizz, thằng Tuấn Anh cũng muốn về dữ lắm mà không được, cậu ta bận đi công tác bên Trung rồi.
An đang làm NCKH: Tiếc vậy. Ê mà mày nghĩ tao nên về không ta? Ngại gặp bạn cũ quá.
Đúng thật, dù cô có yêu những kỷ niệm ở trường cấp Ba An Dương đến mấy, thì cũng có những chuyện từng xảy ra khiến cô phải lưỡng lự.
Như đang giảm cân: Bạn cũ mà làm như xã hội đen vậy á. Có gì đâu mà lo, tao sừng sững một đống đây mà. Về đi mày, 60 năm đợt này làm lớn lắm á. Có mời idol Mạnh Tiến của tao về nữa, hi hi.
An đang làm NCKH: Mê trai.
Như đang giảm cân: Nói chứ về đi mày ơi. Sẵn thăm trường rồi thầy cô luôn, hôm đó tao cũng xin nghỉ làm để về một hôm mà. Về ôn lại kỷ niệm xưa.
“Kỷ niệm xưa...” Hoàng An đắn đo một lúc. Quả thật, Trường An Dương là nơi cất giữ gần như toàn bộ những năm tháng đẹp nhất trong hành trình trưởng thành của cô và bạn bè. Một nơi quá đỗi dịu dàng, như ôm trọn biết bao tiếng cười, những buổi chiều nắng nhạt và cả những bí mật chỉ hồi đó mới hiểu. Nơi đây không chỉ có ký ức, mà còn có một phần trái tim Hoàng An gửi lại, mảnh ghép đã từng khiến những năm tháng thanh xuân của cô trở nên rực rỡ và nhiệt huyết hơn bao giờ hết.
Đặng Ngọc Hoàng An của tuổi 17, vẫn luôn là phiên bản mà chính cô yêu nhất.
Dòng tin nhắn tuy đơn giản của Quỳnh Như, nhưng đủ để khiến trái tim Hoàng An một lần nữa rung lên.
An đang làm NCKH: Ok, chốt luôn, tao cũng nhớ trường. Hôm đó hình như tao cũng không có học gì, sẵn về thăm nhà luôn.
Như đang giảm cân: Hê hê được đấy. Ê mà khoan, có vụ này tao quên kể mày. Về nhỏ Uyên ấy.
An đang làm NCKH: ???
…
21:35
“Oáp.” Hoàng An ngồi trước màn hình máy tính, hai tay vươn vai hết cỡ sau khi hoàn thành đầu việc của ngày hôm nay. Xong xuôi, cô tắt hết các trang tab liên quan đến bài vở, rồi truy cập vào ngay trang web của trường Trung học phổ thông An Dương. Quả nhiên, gần đến ngày kỷ niệm lớn của trường, phủ sóng các mục chính đều là những tin tức liên quan đến lịch sử phát triển, hội trại truyền thống, hay tin tức tuyển thủ thể thao điện tử kiêm cựu học sinh trường - Zero xuất hiện,..
“Coi bộ cũng xôm phết.” Hoàng An lầm bầm. Lướt thêm vài bài nữa, cô trông thấy một video với tựa đề:
Hội trại truyền thống trường An Dương qua các năm.
“Giờ còn có vụ này nữa hả?” Nghĩ đến đây, An sực nhớ lúc chiều nhỏ Thảo có kể cô nghe việc Cẩm Tú em gái nó chủ trì làm video này cho lễ kỷ niệm. Hoàng An gật gù mấy cái, rồi lê chuột bấm vào đoạn video. Video vừa chạy, màn hình hiện lên những thước phim cũ được ghép từ ảnh và clip của các khóa trước. Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên, lẫn trong đó là tiếng cười nói rộn ràng của học sinh ở sân trường, khiến căn phòng bỗng chốc như nhuốm một lớp bụi thời gian.
Hoàng An chống cằm, ban đầu chỉ xem cho có lệ. Thế nhưng càng kéo đến những năm gần hơn, ánh mắt cô dần chậm lại. Ở mốc kỷ niệm 53 năm, đoạn video khựng lại vài giây trên một bức ảnh cũ. Trong ảnh, dưới tán phượng đỏ rực cạnh dãy nhà A là một cô gái đeo kính cận với mái tóc bông xù thắt bím duyên dáng. Cô mặc áo thể dục trường với thẻ trại sinh đeo trên cổ đang nghiêng đầu cười, giơ hai ngón tay tạo dáng trước ống kính. Bên cạnh cô là một cậu con trai cao hơn hẳn, mái tóc đen hơi rối vì gió, cũng lười biếng giơ tay tạo chữ V, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào máy ảnh.
Mà cậu ấy lại nhìn sang người kế bên.
Phía sau hai người họ là khung cảnh lều trại rực rỡ sắc màu, bên cạnh là băng rôn lớn ghi dòng chữ: “Tiểu trại 11A2”.
Con trỏ chuột khựng lại giữa không trung. Hoàng An gần như quên cả chớp mắt, chỉ nhìn chăm chăm vào khung hình vừa lướt qua, tim như bị ai đó bóp nhẹ một cái. Cô vội tua ngược. Màn hình dừng lại đúng bức ảnh ấy. Theo phản xạ, cô ghé sát hơn, như thể chỉ cần nhìn gần thêm một chút là có thể bước hẳn vào ngày hôm đó.
Thời gian thật kỳ lạ. Có những khoảnh khắc lúc đang sống trong nó, ta chẳng thấy gì đặc biệt. Đến nhiều năm sau, chỉ vô tình xem lại một đoạn video cũ, mới phát hiện thì ra đã có một người lặng lẽ đứng trong thanh xuân mình lâu đến thế.
Ngón tay Hoàng An khẽ chạm lên màn hình, dừng đúng khuôn mặt cậu con trai ấy.
“Nhưng mà… anh ấy vẫn hỏi về chị mà. Chứng tỏ... ảnh cũng đâu có ghét chị.”
Câu nói của Thảo lại văng vẳng trong đầu cô. Hoàng An lập tức ngồi thẳng dậy, tim đập nhanh đến mức chính cô cũng thấy vô lý. Cô cuống quýt rê chuột kéo video chạy tiếp, như thể chỉ cần bức ảnh biến mất thì cái cảm giác kỳ lạ trong lòng cũng sẽ biến mất theo.
Nhưng chưa được mấy giây, cô lại lén tua ngược về.
“…Điên thật rồi.” Cô cắn môi, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng hai má đã đỏ lên lúc nào không hay. Dưới ánh đèn bàn, gương mặt vốn trắng trẻo càng lộ rõ sắc hồng lan đến tận mang tai. Hoàng An đưa tay che nửa mặt, chỉ chừa đôi mắt nhìn trộm vào màn hình. Càng nhìn, cô càng nhớ ra hôm đó mình chẳng hề biết cậu đang nhìn mình như vậy. Nếu biết từ lúc ấy… chắc cô đã chẳng thể nào cười tự nhiên nổi.
“Aiss con nhỏ Tú… nó tìm được tấm ảnh này ở đâu ra vậy chứ.”
…
20 giờ 15 phút tối, chung cư Perial Plaza chìm trong thứ ánh sáng vàng dịu của hành lang tầng cao. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng bước chân đều đặn vang lên trên nền gạch lạnh.
Thiên Duy dừng lại trước cửa căn hộ quen thuộc. Anh lặng lẽ bấm mật khẩu trên khóa cửa, đôi mắt tràn đầy suy tư. Cánh cửa mở ra, kéo theo cả một ngày dài mệt mỏi lặng lẽ trượt vào bên trong.
Vừa đặt chân vào nhà, một bóng nhỏ đã lao ra như một cơn gió. Chú chó con của anh, bé xíu, lông mềm như bông, quẫy đuôi liên hồi, đôi mắt sáng lên đầy vui mừng. Đó là một chú chó cỏ nhỏ nom rất non nớt cùng với bộ lông vàng óng trông rất mượt mà và sạch sẽ. Nó xoay quanh chân Duy, thi thoảng còn đứng bằng hai chân sau, như thể muốn ôm lấy chủ nhân của mình sau cả ngày dài xa cách.
Duy khẽ bật cười, cái cười hiếm hoi còn sót lại sau một ngày đứng lớp.
“Nhớ anh dữ vậy à, Piggy?”
Anh cúi xuống, xoa nhẹ đầu nó. Những ngón tay từng lật giở hàng chục bộ hồ sơ án lệ giờ đây chậm rãi vuốt ve lớp lông mềm mại, như thể đang tự xoa dịu chính mình.
Căn hộ không lớn nhưng rất gọn gàng. Ánh đèn vàng hắt xuống bộ sofa xám, bàn trà còn vương lại vài tập tài liệu chưa kịp dọn. Chiếc túi đeo vai của Duy được đặt xuống một cách mạnh tay, dấu hiệu duy nhất cho thấy sự kiệt sức mà anh vẫn luôn giấu kín.
Một ngày làm trợ giảng ở trường Luật chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Những buổi thảo luận kéo dài, những câu hỏi dồn dập từ sinh viên, những tranh luận căng như dây đàn về từng điều khoản - tất cả khiến đầu óc anh như bị kéo căng đến giới hạn.
“Hà…” Duy ngả lưng xuống sofa, thở ra một hơi dài.
Chú chó con vẫn không chịu rời đi, nó leo lên người anh, cuộn tròn lại như một cục bông nhỏ, phát ra tiếng “ư ử” khe khẽ. Có lẽ với nó, chỉ cần được nằm cạnh anh thế này là đủ.
Thiên Duy khẽ nhắm mắt.
Giữa thành phố rộng lớn, giữa những ngày tháng xoay vòng bởi trách nhiệm và áp lực, căn hộ nhỏ này và sinh vật bé xíu đang nằm trên ngực anh, có lẽ là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình thực sự được trở về.
Ngoài cửa sổ, đèn xe vẫn nối nhau thành những dải sáng dài bất tận. Duy cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tay vuốt mặt cố làm cho mình tỉnh táo, nhưng trong đầu chỉ toàn là câu nói của anh họ mình cách đây mấy ngày.
“Con bé đó nhìn cứng cỏi vậy thôi, chứ lúc lấy lời khai tay run dữ lắm. Tụi anh còn tìm ra đồ quay lén trong ba lô thằng đó. Không phải loại bình thường đâu.”
Chỉ là một câu nói thôi, nhưng từ hôm đó đến giờ thỉnh thoảng vẫn bất chợt hiện lên trong đầu anh, nhất là vào những lúc trời tối, khi thành phố đã bắt đầu lên đèn.
Anh không tận mắt chứng kiến đêm ấy. Nhưng chỉ cần tưởng tượng Hoàng An một mình đứng ở bến xe, rồi bị một gã lạ mặt theo xuống, lòng anh đã thấy khó chịu đến mức không thể diễn tả.
Không hẳn là tức giận, cũng không hoàn toàn là lo lắng. Mà là một thứ bồn chồn âm ỉ, như có gì đó nặng nề đè lên ngực. Dù biết cô không sao, biết mọi chuyện đã qua mấy ngày rồi, nhưng cứ nghĩ đến cảnh An một mình chống chọi giữa đêm khuya, lòng anh không thể nào lặng yên nổi.
Chú chó con dưới chân anh ngẩng đầu nhìn, rồi dụi nhẹ vào ống quần như gọi. Nhưng anh không để ý. Ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng ở màn hình điện thoại trên bàn. Tiếng chuông điện thoại trên bàn khách reo lên làm anh bừng tỉnh. Duy dụi dụi hai mắt, cởi áo khoác ngoài rồi đặt sang một bên, mắt hướng về luồng sáng trên điện thoại.
Chị hai – Cuộc gọi thoại trên Messenger.
Duy không muốn trả lời. Anh ngả người ra sau ghế, toàn thân nặng trĩu, một tay đưa lên day nhẹ thái dương. Chuông điện thoại cuối cùng cũng tắt. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc nơi góc tường. Màn hình điện thoại tối đi trong vài giây, rồi bất chợt sáng lên lần nữa. Một thông báo mới hiện ra, ngắn gọn:
“Hai có để đồ ăn của cưng trong tủ lạnh, còn của Piggy thì để trên bàn gần chỗ ngủ của em ấy. Giữ gìn sức khỏe. Hai luôn ủng hộ em. À mà, đừng có làm lơ cuộc gọi của chị mày nữa đấy.”
Duy nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Ánh mắt anh khẽ dao động, như có gì đó vừa chạm nhẹ vào một góc mềm yếu mà chính anh cũng không muốn thừa nhận. Nhưng rồi, anh chỉ thở ra một hơi thật khẽ, với tay úp điện thoại xuống bàn.
Căn hộ lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt và một người ngồi đó, giữa khoảng không vừa quen vừa lạnh.
Duy ngồi yên thêm một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó rất nhỏ nhặt nhưng lại đủ khiến anh chần chừ. Cuối cùng, anh chống tay đứng dậy.
Sàn nhà lạnh dưới chân.
Anh cầm theo điện thoại rồi bước chậm về phía tủ lạnh, mỗi bước đều vang lên khe khẽ trong không gian yên ắng. Ánh đèn trong phòng khách không đủ sáng, chỉ hắt lên bóng lưng anh kéo dài trên nền gạch.
Đứng trước tủ lạnh, Duy dừng lại một giây. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên tay nắm nhưng chưa vội mở..
Anh khẽ thở ra, rồi kéo cửa.
Ánh sáng trắng bật lên, tràn ra ngoài, cắt ngang màn tối mờ trong căn hộ. Bên trong, một hộp đồ ăn được đặt gọn gàng ở ngăn giữa, dán một mảnh giấy nhỏ. Nét chữ quen thuộc, ngay ngắn:
“Hâm lại rồi ăn nhé.”
Duy nhìn chăm chú vào đó.
“Chị hai thật là...Đi bệnh viện chưa đủ mệt hay sao mà còn...”
Ngón tay anh chạm nhẹ vào mép hộp thức ăn. Một khoảnh khắc rất khẽ, ánh mắt anh dịu xuống, không còn vẻ mệt mỏi ban nãy, chỉ còn lại một chút gì đó… khó gọi tên.
Một dòng tin nhắn nữa lại hiện lên.
“Thứ Sáu này ba mẹ đi Phú Yên công tác năm ngày. Bên trường An Dương lại có hội trại kỷ niệm 60 năm. Chị định ghé về một chuyến. Đi không? Về nhà một mình cũng buồn.”
Thiên Duy suy nghĩ một lúc, gõ nhẹ lên màn hình.
Màn hình khóa hiện lên.
Chỉ là một bầu trời hoàng hôn. Màu cam nhạt loang dần sang tím, ánh nắng cuối ngày rơi chậm xuống những tán cây ven đường.
Hôm đó… cũng là một buổi chiều như vậy.
“Cậu thích bình minh hay hoàng hôn hơn?”
Anh đã hỏi.
“...so với một khởi đầu rực rỡ…tôi lại thích một cái kết dịu dàng và trọn vẹn hơn.” Một giọng nói trong trẻo chạy ngang tâm trí anh.
Cũng không biết, cô gái ấy đang nói về điều gì. Chỉ là đến khi rời đi, cô là người đứng dậy trước. Không quay đầu lại, cũng không nói lời tạm biệt nào đặc biệt hơn mọi lần.
Mà từ sau hôm đó, anh và cô dần trở nên xa cách. Tin nhắn thưa dần. Cuộc gặp cũng thưa dần, cho đến khi… không còn nữa.
Ngón tay Duy khẽ siết lại trên điện thoại.
Bức ảnh vẫn vậy. Ánh hoàng hôn vẫn đẹp, vẫn yên bình như thể chưa từng có điều gì thay đổi.
Chỉ có anh là biết rõ.
Đó không phải một khung cảnh.
Mà là lần cuối cùng anh ở đủ gần để tưởng rằng mình có thể giữ cô lại.
Duy cụp mắt, thôi không nghĩ đến quá khứ kia nữa, cũng không có ý định trả lời tin nhắn của chị gái.
Những đoạn phim quá khứ vụn vỡ vừa chạy qua khi nãy, anh cũng không muốn níu kéo hay bấu víu gì thêm, dù gì những thứ ở lại sau lần đó đều là sự luyến tiếc và mơ hồ dai dẳng, chi bằng cứ sống tốt cho hiện tại cái đã. Anh lấy hộp đồ ăn trong tủ mà chị mình nấu sẵn ra ngoài rồi hâm nóng. Đó là món thịt bằm sốt cà chua mà anh rất thích mỗi lần chị gái vào bếp. Có lẽ vì đó là món duy nhất mà chị ấy biết làm.
Xong bữa tối, Duy lặng lẽ rửa chén bát, rồi quay về phòng ngủ như một hành động đã được lập trình sẵn.
Anh cúi đầu, đưa tay day nhẹ thái dương, như thể chỉ cần ấn mạnh thêm một chút thôi là có thể ép cơn đau đầu đang âm ỉ kia biến mất. Piggy như nhìn thấu sự mệt mỏi nơi Duy, nó rên rỉ rồi rúc vào lòng anh, như muốn sưởi ấm cho một trái tim đang lạnh dần.
Đầu Thiên Duy đau lên từng cơn, tựa như từng mảnh vỡ đang ghim sâu vào tâm trí anh..
“Hình như… tôi thích cậu mất rồi. Bí mật của chúng ta nhé…”
Giọng nói của cô ấy lại vang lên.
“Tôi thích hoàng hôn. Nó giống như một cái kết vậy …”
Và còn những giọng nói khác nữa… Tất cả như một mớ hỗn độn, từng giây từng phút nhớ lại đều khiến trái tim Thiên Duy như bị vật gì đó đâm đến rỉ máu.
“Mày nghĩ mày đủ lông đủ cánh rồi nên giờ không thèm nghe ai nữa à? Lẽ ra hai vợ chồng tao năm đó nên bỏ mày quách đi cho rồi!”
“Em ấy bị một gã quấy rối trên xe buýt, còn theo xuống tận trạm gần chỗ trọ. May là biết tự vệ, đánh ngược lại rồi giữ được người tới khi bên tụi anh tới.”
“Con bé đó nhìn cứng cỏi vậy thôi, chứ lúc lấy lời khai tay run dữ lắm.”
“Rầm!” Duy gục đầu xuống bàn, chiếc điện thoại cũng tuột khỏi tay anh mà rơi xuống đất. Piggy nghe thấy động tĩnh thì nhảy bật ra, nó sủa liên tục vì lo lắng cho chủ nhân.
“... Không được.” Thiên Duy gượng dậy. Anh quay trở về với thực tại, đưa mắt nhìn đồng hồ.
21:18
Bên trong căn phòng tối như màn đêm, không khí xung quanh lạnh đến đáng sợ. Mọi động tác của Duy đều quen thuộc đến mức gần như vô thức: Mở ngăn tủ, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, xoay nắp, đổ ra lòng bàn tay vài viên trắng. Chúng nằm đó, im lặng, vô hại… như chưa từng là thứ giữ cho anh giấc ngủ suốt những đêm dài.
Thiên Duy nhìn chúng một giây.
Rồi hai giây.
Cuối cùng vẫn ngửa đầu, nuốt xuống cùng một ngụm nước lạnh.
Cổ họng khô khốc, vị đắng lan ra, chậm rãi mà dai dẳng.
Duy tựa người vào cạnh bàn, nhắm mắt lại. Hơi thở trầm xuống, nhưng không hề nhẹ đi. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay anh, rơi xuống sàn một tiếng động lớn, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm.
Trên mặt bàn, đèn ngủ hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, đủ để soi rõ một góc hỗn độn: Giấy tờ xếp chồng, tài liệu mở dở, vài trang còn bị vò nhàu như vừa trải qua một cơn bực bội không tên.
Và ở giữa tất cả là một khung ảnh.
Thiên Duy mở mắt, ánh nhìn vô thức dừng lại ở đó, như một thói quen mà anh chưa từng sửa được. Tấm ảnh polaroid được chụp trước cổng trường vào một trưa tháng năm nắng gắt. Hai người đứng cạnh nhau trong bộ áo cử nhân xanh đen rộng thùng thình, trên tay ôm tấm bằng đỏ còn mới tinh. Anh đứng hơi nghiêng sang phía cô theo bản năng, còn cô bạn kế bên thì cười đến cong cả mắt sau cặp kính tròn. Mái tóc của cô hôm ấy được thắt thành hai bím thấp hai bên, vì gió lớn nên vài lọn tóc quăn mềm vẫn bung ra trước má, dưới chiếc mũ tốt nghiệp hơi lệch sang một bên, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến lạ.
Ở góc phải bức ảnh, dòng thời gian nhỏ xíu đã hơi phai màu theo năm tháng:
Chúc Thiên Duy đậu nguyện vọng một.
Ký tên: Hoàng An - Heo nhỏ.
Ngón tay Thiên Duy khẽ siết lại. Anh bước tới, chạm vào khung ảnh, một động tác rất nhẹ nhưng lại dừng ở đó, không nhấc lên.
“…Vẫn vậy.” Anh khẽ nói, giọng trầm đến mức gần như tan vào không khí.
Không rõ là nói với tấm ảnh hay đang tự giễu chính mình.
“Sáu năm rồi… sao vẫn còn như vậy.” Anh lẩm bẩm. Ngón tay anh vô thức chạm lên cổ tay, nơi mạch đập vẫn còn hơi nhanh. Duy nhắm mắt lần nữa, đầu ngả ra sau. Cả căn phòng chìm sâu vào tĩnh lặng, chỉ còn lại mình anh và một quá khứ chưa từng rời đi.
Điện thoại của anh một lần nữa rung lên. Màn hình lóe sáng, thông báo tin nhắn trên Messenger.
Chị hai: “Nghe bảo trường mới xây thêm phòng truyền thống, đã vậy còn dán ba cái hình của tụi cựu học sinh lúc thi học sinh giỏi đồ á. Đi với hai đi, sẵn về xem lại diện mạo của chị em ta hồi trước luôn, he he.”
“Diện mạo hồi trước ...” Duy thở dài.
Đã bao lâu rồi Thiên Duy chưa dám nhìn lại ?
Không phải vì quên, mà là vì nhớ quá rõ, nhớ đến mức chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng đủ kéo cả một đoạn ký ức ùa về, không thiếu một thứ gì. Một thước phim mịt mù, dai dẳng như một vòng tuần hoàn, không có hồi kết.
Từ hành lang đầy nắng, cho đến tiếng giày thể thao chạm nền gạch.
Cho đến… ánh mắt của một người mà anh chưa từng thật sự buông xuống.
Duy thở ra một hơi dài, như một cách tự trấn an bản thân mình. Anh cúi người xuống, lặng lẽ nhặt điện thoại rồi mở khung chat.
Con trỏ nhấp nháy.
Anh đang do dự...
Một lát sau, tin nhắn được gửi đi.
“Hai đặt xe đi, sáng thứ Sáu tuần sau mình đi sớm.”