Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Có những câu chuyện bắt đầu dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu và kết thúc vào một buổi hoàng hôn cuối hạ. Không ồn ào, không nước mắt, chỉ để lại trong lòng người ta một khoảng trống rất lâu về sau. 

***

Đã bốn ngày trôi qua kể từ hôm Hoàng An gặp phải tên quấy rối trời đánh kia. Tin tức một cô gái dũng cảm khống chế kẻ biến thái cải trang sinh viên nhanh chóng thịnh hành trên khắp mạng xã hội, khiến Hoàng An cũng cảm thấy hoang mang trong lòng. Dù gương mặt trong clip đã được che kín, nhưng trong trường Y Dược bắt đầu xuất hiện đủ loại lời đồn. Người ta rỉ tai nhau rằng “nữ cường” giấu mặt hôm đó chính là cô gái có mái tóc quăn xù đặc trưng bên khoa Răng Hàm Mặt. 

Hai ngày trước, lúc Hoàng An đủ bình tĩnh để tường thuật lại sự việc cho Bảo Uyên, con nhỏ cũng cảm thấy hoảng sợ tột độ, đã vậy còn mếu máo đòi lần sau lên quận 5 chơi, không để An phải lặn lội đi một mình để rồi gặp mấy chuyện xui rủi như vậy nữa. Chuyện này với An mà nói quá kinh khủng và động trời, nên cô không dám hé môi nửa lời cho ba mẹ biết, sợ hai người ở nhà sẽ lo lắng và nghĩ ngợi nhiều thứ. 

Cuối cùng, để ngăn nhiều người quen khác biết chuyện, An chỉ “nhẹ nhàng” bảo với bạn bè thân thiết rằng mình hoàn toàn ổn và đừng nhắc lại chuyện này, kẻo lần sau gặp lại thật thì đừng hỏi tại sao số Hoàng An này xui. Và dĩ nhiên mấy đứa bạn đều đồng ý, chỉ có thi thoảng lại lỡ miệng “phụt” ra vài câu.

“Cho em một latte bạc xỉu ạ.” Hoàng An ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra lựa chọn của mình. Vẫn là món đồ uống quen thuộc mà Hoàng An hay gọi mỗi lần đến quán The Coffee House. Quả thật với cái kiểu lựa chọn thứ gì đó trên dưới chục tiếng như cô thì món tủ vẫn luôn là chân ái. 

“Chị có dùng thêm bánh không ạ?” Chị nhân viên ân cần nhìn An, cứ như đang mang trong mình một tia hi vọng về việc sẽ có thêm một khách hàng nữa giúp chị ấy bán đủ số bánh ngọt ngày hôm nay vậy.

“À không ạ. Cho em chuyển khoản nha.” 

Hoàng An lắc đầu. Tháng này số lần tiêu thụ đồ ngọt của An đã vượt chỉ tiêu đặt ra rồi, nếu ăn nữa thì chiến dịch giảm cân cô dày công gây dựng mấy tháng rồi sẽ phá sản mất. Cô thậm chí đã tăng vọt ba kí lô sau kỳ thi trước, hoàn toàn không ổn chút nào.

Sau khi thanh toán xong xuôi, Hoàng An đảo mắt nhìn một lượt. Không khí trong quán vẫn luôn náo nhiệt như vậy, nào là khung cảnh những đứa con của tư bản chạy deadline, hay những em học sinh “hồ hởi” làm bài tập nhóm, thậm chí còn có những cuộc trò chuyện đầy “drama” của hội đồng quản trị tứ phương nữa. Đã vậy hôm nay còn là Thứ Bảy, quán vốn đã đông sẵn nay lại còn xô bồ hơn, cứ trung bình năm bàn là hết thảy ba bàn có các đại gia đình đem con nhỏ theo. Ba mẹ của chúng thì ngồi râm ran nói hết chuyện trên trời dưới biển, mấy đứa con thì nô đùa tung tăng, chạy nhảy quậy phá khắp nơi. Tiếng cười, tiếng la hét, tiếng khóc cứ thế hòa quyện vào nhau, tạo nên một dàn hợp xướng có thể khiến người ta “thư giãn” sau một tuần làm việc hết công suất.

“Quái lạ, con bé này ngồi ở đâu vậy nhỉ?” An càu nhàu. Đồng hồ trên tay trái của cô hiện 5 giờ 50 phút. Hôm nay cô có hẹn với Phương Thảo, đứa em hàng xóm dưới Vũng Tàu vừa mới chân ướt chân ráo bước vào năm nhất đại học. Cũng trôi qua gần cả năm rồi hai chị em mới có thời gian rảnh gặp nhau. 

Hoàng An nhấc tay phải lên tháo cặp kính cận xuống, dụi dụi mắt cho tỉnh táo, tay còn lại thì lướt điện thoại vào danh bạ, dừng lại ở cái tên “Thảo ngố”. 

Tiếng chuông chờ vang lên từng nhịp, rồi kết thúc bằng một giọng nói ồn ào quen thuộc: 

“Alo chị yêu.”

“Còn nhớ đến người chị này à. Mày hẹn chị 5 giờ ở Coffee House mà, giờ biến đâu mất dạng rồi. Hay là... đừng nói là giờ này mày mới bắt đầu đi à nha?” Hoàng An bỗng cảm thấy có điềm chẳng lành sau khi nghe tiếng còi xe inh ỏi phát ra ở đầu dây bên kia.

“À… ha ha. Chị yêu thông cảm đi. Sáng nay học mệt quá trưa về em lỡ ngủ quên tới giờ. Chị yên tâm, năm phút nữa em tới liền.”

OK, năm phút của Phương Thảo làm tròn thành năm mươi phút.

Hoàng An “haizz” lên một tiếng rõ chán đời. Cô nhanh chóng tìm một bàn trống ở góc quán để “an tọa”, không quên căn dặn đứa em: “Chán mày ghê á. Mà thôi, tập trung lái xe đi. Nhớ chạy từ từ cẩn thận thôi nha, mày còn chưa có bằng lái xe đâu à. Phóng nhanh vượt ẩu khéo gặp “Pikachu” mấy ổng lại bắt cho.”

“Dạ. Yêu chị nhiều nhiều. Đợi em chút xíu nha. Em có chuyện “hót hòn họt” muốn kể chị nghe dữ lắm.” Thảo đáp xong liền tắt máy cái rụp, không cho Hoàng An có thời gian để tò mò thêm.

An nhướng mày một cái nhẹ rồi đặt điện thoại xuống, vừa hay chiếc thẻ gọi món của cô reo lên. Cô vội để ba lô gọn lại rồi sải nhanh bước chân về bàn order nhận nước. Vừa về chỗ ngồi, chưa kịp đặt mông xuống thì điện thoại lại reo lên một cuộc gọi khác.

Uyn – Cuộc gọi thoại trên Messenger.

“Alo? Tao nghe nè.” Hoàng An chậm rãi xé ống hút ra, cẩn thận cắm vào ly nước.

“An hả? Tao đang ở cafe chạy deadline nè. Nay ở trường ổn không? Bài nghiên cứu được duyệt chứ hả? Hôm nay đi buýt có gặp ông yêu râu xanh nào nữa không?”

“Không má. Mày trù tao gặp nữa hay gì? Bỏ qua chuyện kinh hãi đó giùm đi. Nay đi làm ở công ty sao?” An nhớ lại chuyện mấy hôm trước mà rợn hết cả mình.

“Cũng thường thôi. Còn mày?”

“Haizz, hơi oải một chút. Tao cảm giác như hai bên nách sắp rớt ra vậy.” Hoàng An tranh thủ than thở một chút, môi nhấp một chút bạc xỉu, vị ngọt đắng của cafe và sữa làm cho cô bừng tỉnh sau một ngày dài làm việc hết công suất. “Nay tao có hẹn với nhỏ Thảo. Lâu rồi bọn tao chưa gặp nhau.”

Đinh Phương Thảo, hay còn được gọi với biệt danh “Thảo ngố”. Nhà nhỏ ấy nằm sát vách nhà Hoàng An ở Vũng Tàu, từ nhỏ cả hai đã thân nhau như hình với bóng. Còn nói về tính cách, nó luôn là một đứa tràn trề năng lượng, thi thoảng đùa giỡn có hơi dai, nhưng nhìn chung vẫn là một đứa sống rất tình cảm và có trái tim thiện lương, yêu màu hồng và ghét sự giả dối. 

Thảo còn có một đứa em gái tên Cẩm Tú, tính tình hơi có phần ương ngạnh và hung dữ, một khi đã bộc phát sự bướng bỉnh thì đố ai sánh bằng. Lúc còn học tiểu học, con bé toàn cầm đầu lũ con nít trong xóm chơi trò đánh trận giả, lại còn bấm chuông nhà người khác phá rối, báo hại ba mẹ nó phải đi cúi đầu xin lỗi từng nhà.  

“Con bé Thảo mới đây mà sắp hết năm một rồi ha. Nhanh dữ.” Bảo Uyên miệng không ngừng hàn huyên, cứ như thể hai người đã lâu không gặp vậy. Hoàng An không biết nói gì tiếp theo, chỉ nhẹ nhàng “ừm” lên một tiếng. 

Đầu dây bên kia, quán cafe nơi Bảo Uyên ngồi cũng đang náo nhiệt không kém. Nếu tầng dưới ai ai cũng chú tâm làm việc, học hành trong không khí tĩnh lặng thì tầng trên tựa như concert của các nghệ sĩ nổi tiếng vậy. Tiếng hú hét, tiếng cười, tiếng vỗ tay pha lẫn cứ như bài giao hưởng mùa lễ hội vậy.

“Bên kia ồn quá, tao nghe không rõ tiếng mày.” Hàng mày Hoàng An chau lại sau khi có một tiếng hét phấn khích xuyên thủng màng nhĩ của cô thông qua đường dây điện thoại.

“Quái lạ, quán này bình thường có ồn vậy đâu ta, nay tổ chức họp hành gì trên tầng hai mà um sùm ghê.” Uyên bỗng thốt lên sau khi nghe tiếng la ó vui tai nơi tầng trên của quán. Dường như trên đó đang tổ chức sự kiện gì náo nhiệt lắm.

Nghe Uyên nói vậy, Hoàng An liền liên tưởng đến một chuyện: “Mày đi quán gần trường mày à? Bình thường mày chạy deadline ở công ty mà.”

“Ờ đúng rồi. Nay mấy chị muốn đổi gió xíu. Quán mà đợt tao kể mày là người ta hay mượn không gian lầu trên để làm mấy buổi xem chung các show hay ba cái đá bóng đồ á. Nay chắc có sự kiện gì nên mới ồn như vậy.”

Hoàng An “hừm” một tiếng, trong lòng đắn đo không biết có nên nói ra lời tiếp theo không. 

“An? Sao im re vậy? Rớt mạng hả?” Bảo Uyên không nghe thấy giọng cô, liền chỉnh âm lượng lên một chút.

“Mày biết hôm nay là ngày gì không?” Hoàng An ậm ừ.

“Ngày 10 tháng 3.” Bảo Uyên liếc nhìn qua ngày tháng năm đang hiện ở góc phải màn hình laptop, thản nhiên nói.  

“Bó tay. Ai chả biết hôm nay là ngày 10 tháng 3. Mày đùa tao đấy à?” Hoàng An nghe xong câu trả lời mà nhức nhức cái đầu, hai tay nhẹ nhàng ấn thái dương. Không hiểu là nhỏ bạn thân của cô đang giả vờ ngốc hay là ngốc thật nữa.

“Ngày gì trời? Bảy tháng nữa mới đến sinh nhật mày mà. Ê, đừng bảo là đòi tao tặng quà 8 tháng 3 trễ à nha. Tao cũng là phụ nữ liễu yếu đào tơ cần được tặng quà đây này.”

“Chán mày thật chứ.” Hoàng An càu nhàu.

“Gì nữa bà nội. Mà thôi nha, kiếm gì ăn đi. Chị trưởng phòng mới bảo cả bọn chuẩn bị họp rồi. Tối về tao nhắn cho.” 

Chưa kịp để Hoàng An phản ứng, Bảo Uyên đã vội vàng cúp máy, màn hình lại trở về khung tin nhắn mặc định. Trông cái vẻ vội vàng vừa nãy của Uyên, An cảm thấy cứ như bản thân đang bị giấu nhẹm chuyện gì vậy. Dù không có bằng chứng xác thực, nhưng trực giác của một con nghiện Conan từ nhỏ đến lớn đã mách bảo cô rằng chắc chắn sắp có một “vụ án” gì đó xảy ra.

“Nhỏ này… ” Khóe môi Hoàng An giật giật, cô rút tai nghe ra khỏi điện thoại rồi ném lên bàn một cách không thương tiếc, cứ như đang hờn dỗi điều gì vậy. Cô ghét thứ cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng mình lúc này.

Bảo Uyên bình thường đâu phải kiểu người nói chuyện qua loa như vậy. Nhất là với cô. Nhưng hôm nay, từ lúc bắt máy đến lúc cúp máy, nhỏ cứ như đang cố né tránh một chủ đề nào đó.

Hoàng An chống cằm lên tay, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Ngày 10 tháng 3.

Cô biết hôm nay là ngày gì, chỉ là không chắc… mình có nên nhắc ra hay không.

“Thôi không nghĩ nữa. Còn ai mạnh mẽ hơn Uyên chứ. Mày mới là đứa cần phải bình tĩnh đấy Hoàng An.” Sau năm phút thẫn thờ với những suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu, An quyết định lôi laptop ra để lên kế hoạch cho tuần tới. Sau tất cả, “sự nghiệp” mới là quan trọng nhất. Thời đại nào rồi mà còn có thời gian để “overthinking” chứ.

Chống cằm trước màn hình, An lướt lại những bài nghiên cứu nước ngoài về ung thư hốc miệng mà mình đã lưu từ mấy tuần trước. Đang là giai đoạn quan trọng của bài nghiên cứu, không thể nào làm qua loa được. Nói thật, bản thân An không muốn sau sáu năm dài đằng đẵng “bán mình” cho Y Dược mà cuối cùng lại chẳng có nổi một bài nghiên cứu nào cho ra hồn đâu.

Thôi đành kệ, lỡ cả đời này không rực rỡ, thì đồ ăn sẽ là thứ cứu rỗi trái tim nhỏ bé này của cô vậy.

Vừa dứt đi dòng suy nghĩ không liên quan, An đã vội lôi từ trong ba lô ra một hộp bánh su kem ngon mắt mà cô mua ở Circle K lúc trưa. Cô nhìn hộp bánh mà cười tít cả mắt, cho hẳn cả một miếng to vào trong miệng, nhắm mắt lại rồi tận hưởng hương vị tuyệt hảo của nó, quên luôn cả việc tháng này phải cắt giảm đồ ngọt.

“Có thể là ăn xong hết sáu cái bánh này mà “Thảo ngố” vẫn chưa tới.” Cô lẩm bẩm.

Đúng như dự đoán, sau năm mươi phút dài đằng đẵng như bốn mùa trôi qua, cô em gái “ruột” Thảo “ngố” đã xuất hiện trước mặt Hoàng An. Trông cái vẻ thân tàn ma dại như trải qua 1001 kiếp nạn của nó, Hoàng An không nỡ buông lời trách cứ.

“Kẹt xe hả? Trông mày còn tàn hơn chị lúc chạy deadline đấy.” Hoàng An đưa chiếc quạt pin mini trong ba lô của mình cho Thảo, rồi tiện tay dọn bớt đồ đạc trên bàn cho gọn.

“Dạ… Ôi má ơi. Kẹt xe chết mất. Ngày gì mà đông dữ vậy. À mà khoan đã. Chị, lần trước chị gặp biến thái thật hả? Chị Như kể cho em nghe đấy, eo ơi, khiếp thật!!!” Thảo nhanh tay lẹ chân bật chiếc quạt mini thần thánh lên rồi chĩa thẳng vào mặt.

“Bé bé cái miệng giùm chị mày. Đừng có nhắc tới nữa. Hết Uyên rồi đến mày, liệu liệu đừng có về bép xép với ba mẹ chị đấy.” Hoàng An hất cằm, giọng điệu hơi hăm dọa. Thảo là một đứa rất dễ buột miệng, ngộ nhỡ nó lại nói hớ ra gì cho ba mẹ cô thì kiểu gì cũng lớn chuyện.

“Dạ, hu hu.” Thảo mặt méo xệch, không dám nhắc tới nữa.

Sau một hồi bổ sung một ít quyền năng mát mẻ của nữ hoàng băng giá Elsa, Thảo 
“ngố” đã trở về với trần thế. Nhỏ đặt quạt mini xuống bàn, uống một ngụm trà đào cam sả mà Hoàng An vừa đi lấy giúp, rồi “hà” lên một tiếng sảng khoái:

“Trà đào cam sả, đập tan cái nóng mùa hè. Má ơi như sống lại vậy.”

Hoàng An phì cười, tưởng đâu đang quay quảng cáo cho hãng trà đào không ấy: “Mới tháng Ba mà mùa hè gì trời. Mày chỉ giỏi lắm trò. Sao rồi, học hành bữa giờ ổn chứ? Tới giờ chị vẫn không tin được là mày chọn học Luật đấy.”

“Bộ chị mất niềm tin vào đứa em gái này dữ vậy hả? Nhìn thần thái em uy tín như thế này, làm gương mặt đại diện cho công lý là đúng rồi.” Thảo bĩu môi nhìn Hoàng An, gì chứ để nói về sự tự tin thì Đinh Phương Thảo đây có thừa. 

“Đại sứ công lý hả? Đại công công thì đúng hơn. Con Tú vẫn khỏe chứ?” Hoàng An chỉnh lại tay áo, giọng ân cần hỏi.

“Nó đang ôn thi đại học sấp mặt luôn ấy. Ba mẹ em cứ gào thét vì nó mãi thôi, hối thúc nó học mà mặt nó cứ trơ trơ ra chị ạ. Còn chị thì sao, hè này tốt nghiệp rồi còn gì nữa?”

Hoàng An gật đầu, tay xoa sau gáy: “Ừ, chắc vậy. Còn một đống việc phải lo đây. Còn em, cảm nhận năm nhất đại học ra sao?”

Thảo “hmm” một tiếng dài, ngả người ra sau ghế rồi bật chế độ triết gia uyên bác: “Theo mắt nhìn của một người vốn sinh ra đã thấu tình đạt lý như em đây, thì em thấy bạn bè đại học dễ thương phết, không “toxic” như hồi cấp Ba.”

Một nụ cười gượng gạo hé lên trên môi Hoàng An.

Thế này mà gọi là thấu tình đạt lý à. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

“Rồi rồi. Chị hiểu. Tốt hơn hết vẫn nên để đời dạy cưng.” Hoàng An gật gù, giọng điệu động viên không hề giả trân. 

“Chị lại giống mẹ em rồi. Chẳng trách sao chị Uyên cứ kêu chị là bà cụ non.” Thảo phụng phịu.

Nghe xong câu nói chứa đầy sự “đụng chạm” kia, khóe miệng Hoàng An liền giật nhẹ: “Uyên ấy hả, nó còn già hơn bà cụ nữa, ở đó mà nói chị mày. Thôi bỏ đi, việc học thì sao, mấy môn đại cương này kia ấy? Giảng viên trường Luật nghe bảo khó lắm.”

Vừa dứt lời, Thảo đã vội đưa hai tay che miệng, tiếng cười khúc khích khe khẽ bật ra, như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc câu hỏi ấy được chính An thốt lên từ lâu. An vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô liền gõ đầu con bé với tông giọng cay cú: “Có gì vui đâu mà cười. Mày tưởng chị làm bên hài độc thoại à, trả lời đi chứ.”

“Ha...ha. Chị à, em nói chị nghe, Trái Đất này có tất thảy 8 tỉ người… ” Thảo lại tiếp tục bật chế độ triết gia.

“Thì?” Hoàng An khoanh tay, trong lòng dâng lên một chút bất an. Mỗi lần nhỏ Thảo chuẩn bị phát ngôn cái gì có vẻ bí ấn là cảm giác rợn người trong cô lại xuất hiện. Thảo bình thường nói rất nhiều, nhưng người ta hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là nơi thể hiện đủ mọi cung bậc cảm xúc ẩn náu bên trong nội tâm mỗi con người, và với kiểu đôi mắt bồ câu con bay con đậu của Thảo “ngố” đang phô ra trước mặt Hoàng An thế kia, dám chắc một trăm phần trăm là sắp có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra.

“Gặp được nhau đã là cái duyên rồi. Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ… ” Thảo lại tiếp tục huyên thuyên…

“Cái gì vậy cô hai. Đang hỏi việc học tự nhiên chuyển sang ngôn tình ngang vậy?” Hoàng An cúi nhẹ mặt rồi bật cười. Thảo chống cằm nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lấp lánh ý vị khiêu khích. Dáng vẻ ấy khiến Hoàng An chợt liên tưởng đến những phân cảnh “liễu như yên” thách thức “bạch nguyệt quang” mà cô vẫn thường nghe trên mấy kênh audio kể chuyện ngôn tình ba xu vậy. 

“Nhỏ này sao á ta. Đóng tuồng gì vậy?”

“Em vừa thi xong môn Pháp luật đại cương. Giờ mới dám tiết lộ cho chị điều này. Chị đoán xem đó là… ?” Thảo vẫn nhìn cô đầy ẩn ý.

“Tao đi về à. Lằng nhằng mãi.” Hoàng An cau mày thiếu kiên nhẫn, tay vác ba lô lên vai rồi đứng dậy một cách dứt khoát, không hề khoan nhượng. Và, vẫn như thường lệ, Thảo sẽ níu tay người chị yêu dấu lại và thốt lên:

“Em đùa, em đùa. Đây ngồi xuống đi em kể cho.”

“Học muốn hói cả tóc mà còn gặp mày nữa em ạ.” Hoàng An vừa gằn giọng vừa véo má Thảo một cái khiến nhỏ la oai oái vì đau.

“Đau em !!! Em kể em kể.” Thảo vừa la vừa đánh nhẹ vào tay An. Hai tay nhỏ ôm lên má ra vẻ đáng thương, rồi bắt đầu câu chuyện trong sự hồ hởi và phấn khởi:

“Chị biết gì không. Vừa rồi em học môn Pháp luật đại cương, có một anh trợ giảng siêu quen thuộc… ”

Nghe đến đây, chẳng hiểu sao trái tim Hoàng An lại hụt mất một nhịp.

“Ai?”

Vẻ mặt cô thoáng tối đi, đôi mắt đang nhìn Thảo cũng trở nên dao động.

“Sao… chị căng dữ vậy… ” Tự nhiên thấy hơi lạnh sống lưng, Thảo liền rụt người về sau. Nó cảm thấy không khí có vẻ hơi ngột ngạt, liền không dám đùa giỡn nữa, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay An: “Chị, chị biết anh trợ giảng ấy là ai mà đúng không?”

“Duy?” Hoàng An bình thản nói, mặt đanh lại cứ như sắp đánh nhau vậy.

Thảo không dám hé môi nửa lời, chỉ im lặng nhìn An rồi từ từ rụt tay lại, chợt nghĩ từ nãy đến giờ bản thân đùa có hơi quá trớn… Nhỏ cũng không ngờ sau từng ấy năm, chị An của mình vẫn chưa gỡ được nút thắt trong lòng. Không gian giữa hai người bỗng chốc lặng xuống. Tiếng trò chuyện râm ran trong quán, tiếng xe ngoài đường vọng vào xa xăm, tất cả như bị kéo dài ra, khiến khoảng lặng ấy càng thêm nặng nề.

Hoàng An khẽ cúi đầu, ngón tay vô thức miết nhẹ lên quai ba lô. Cô cười, nhưng nụ cười ấy nhạt thếch, như một lớp sơn đã phai màu theo năm tháng. 

“Duy xưa giờ học giỏi mà, làm trợ giảng cũng đâu có gì lạ. Tưởng gì.”

Thảo mím môi. Nhỏ biết rõ, cái kiểu “bình thản” này của Hoàng An chính là lúc cô đang cố giấu đi nhiều nhất.

“Anh ấy… cũng được lắm chị.” Thảo nói chậm rãi, lựa từng chữ như sợ vô tình chạm vào vết thương cũ của An. “Nghiêm hơn em tưởng, nhưng mà… cũng hay giúp tụi em.”

Hoàng An khẽ “ừm” một tiếng, ánh mắt vẫn dán xuống nền gạch.

“Duy… có hỏi gì chị không?”

“Dạ?” Thảo bất ngờ.

Câu hỏi vừa thốt ra, bản thân Hoàng An liền khựng lại, như thể chính mình cũng không ngờ đến. Thảo ngập ngừng nói: “Anh ấy hỏi… dạo này có liên lạc với chị không… Dù gì anh Duy cũng biết hai đứa mình là hàng xóm ở Vũng Tàu mà chị.”

“À… ” Hoàng An mím môi, lộ rõ vẻ ưu tư.

Thảo hít một hơi thật dài, không khỏi cảm thấy có lỗi: “Chị… em xin lỗi, em tưởng chị… à không, sai thì vẫn là sai. Lẽ ra em nên nói chuyện nghiêm túc hơn thay vì đùa giỡn như vậy. Anh Duy cũng hay nhắc nhở em về vấn đề này. Nên chị đừng giận em… nha?”

Chưa kịp tuôn ra hết văn, Thảo đã bị chị “ruột” đánh yêu một cái lên tay: “Tự nhiên sướt mướt dữ vậy? Tính mày như thế nào chị còn không hiểu hay sao mà phải đi giải thích? Haizz, được rồi. Rủ chị đi cafe là để nói chuyện này thôi hả?”

“D… Dạ… ” Thảo ấp úng, ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn An.

“Định đẩy thuyền lại từ đầu hay sao đây?” Hoàng An như có thuật đọc tâm trí, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
“Gì. Sao chị… biết hay vậy?” Thảo ho nhẹ vài cái như chột dạ, mắt lập tức đảo liên hồi, tay nhanh chóng cầm ly trà đào cam sả như đang cần chỗ dựa để bấu víu.

“Mày nên đổi nghề đi làm thuyền trưởng OTP đi. Thấy có vẻ tâm huyết hơn là học Luật đấy.” Hoàng An nhếch môi cười, tranh thủ “hướng nghiệp” lại cho nhỏ em. 

Thảo nghe xong liền xua tay từ chối lời đề nghị hú hồn này: “Em xin phép chạy trước. Hồi xưa đẩy thuyền chị với ông Bách cho dữ vào, sau đó mọi chuyện xảy ra như thế nào chị quên rồi à. Em không muốn nhắc lại chuyện kinh khủng ấy đâu. À còn nữa, hồi chị học cấp Ba, em cũng thầm ủng hộ chị với anh Duy, thế mà cũng không ra ngô ra khoai gì hết trơn… Vậy mới nói vía em nặng lắm đấy. Chị đừng có hướng nghiệp cho em làm thuyền trưởng nữa. Nói trước... rồi lại bước không qua.” Thảo bịu rịu nói.

Không khí lại một lần nữa rơi vào tình trạng “loading… ”

“Mà có khi nào… do vía em thật không chị?” Thảo giơ tay gãi sau gáy, trong lòng dấy lên hoài nghi với chính bản thân mình. 

Hoàng An trợn tròn mắt vì câu hỏi vô tri của Thảo, liền giơ nắm đấm hăm dọa: “Nói nữa tao cú đầu bây giờ. Chuyển từ triết gia sang thầy bói rồi hả? Không phải do em đâu, đừng có khùng nữa.”

“Sao chị bảo em khùng?” Thảo vặn lại.

“Còn không phải à?” Hoàng An trừng mắt. “Còn tưởng đi cafe vì nhung nhớ người chị này, nào ngờ lại ra đây kể ba chuyện tầm phào.”

“Gì mà tầm phào chứ… ” Thái độ của Thảo dịu lại, nhỏ ngập ngừng nhìn cô, đi thẳng vào vấn đề: “Chị… còn thích anh Duy không?”

Hoàng An ngớ người vì sự thẳng thắn này của nó. Cô im lặng một lúc, uống một ngụm bạc xỉu rồi hất cằm nhìn Thảo: “Làm gì tò mò dữ vậy?”

“Để còn biết mà… “stalk” ảnh, xem coi… tỷ lệ thành đôi là bao nhiêu.” Thảo nở nụ cười hiền hậu, giọng điệu thì ngây thơ vô số tội, Hoàng An nghe xong mà chỉ muốn đấm cho một phát:

“Nói bậy bạ gì đó? Cứ làm như chương trình “Bạn muốn hẹn hò” vậy?” 

“Chị đúng là nhát cáy. Có thật là chị từng thích anh ấy đến cuồng si điên dại không vậy ?” Thảo hắng giọng, lắc đầu tỏ vẻ chê trách. 

“Con nhỏ này… ” Hoàng An há hốc, không tin nổi vào “lời hay ý đẹp” vừa tuôn ra từ miệng Thảo. Cô rướn người toan định chửi, ánh mắt sắc bén hơn hẳn. Thảo theo phản xạ lập tức giơ hai tay lên đỡ, đề phòng bị An tác động vật lý: “Ui da, chị đừng manh động. Chị nên đi casting phim Lật mặt đi. Lúc nãy nhắc tới anh Duy còn lộ rõ vẻ u sầu rồi ghét bỏ, giờ thì chớp mắt đã quay sang đòi  em.”

“Chị em người ta đi cafe trò chuyện cuối tuần để xả stress, còn đi với mày xong hôm nay là chị đi bác sĩ tâm lý luôn đấy Thảo ngố ạ.” Hoàng An gục mặt xuống bàn, than thân trách phận tại sao số mình lại hẩm hiu thế này. Việc học ở trường đã căng thẳng, chất đống thì chớ, về lại còn gặp nhỏ em “ruột” báo đời này, suốt ngày phát ngôn toàn những lời hay ý đẹp, khiến cô nghe xong chỉ biết thở oxi.

Thảo nhìn bộ dạng “suy sụp giả trân” của Hoàng An mà vừa buồn cười vừa thấy áy náy. Nhỏ chần chừ một hồi rồi đẩy ly nước về phía cô: “Thôi mà… em không chọc chị nữa đâu.” Giọng Thảo nhỏ lại, mềm hẳn đi. “Chị đừng có nói quá lên như vậy, nghe sợ lắm á.”

Hoàng An lười biếng nghiêng đầu sang một bên, nhìn Thảo bằng ánh mắt nửa sống nửa chết: “Biết sợ thì tốt. Lần sau nói chuyện cho đàng hoàng giùm chị mày cái.”

“Dạ… ” Thảo ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chỉ được đúng hai giây, khóe môi lại nhếch lên đầy đáng ngờ. “Nhưng mà chị… ”

“Nín liền.” Hoàng An chặn họng ngay lập tức.

“Em chưa nói mà!”

“Nhìn mặt mày là biết sắp nói gì rồi.”

Thảo chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Một lúc sau, nhỏ vẫn không nhịn được mà gặng hỏi:

“Vậy… nếu anh Duy tới giờ vẫn chưa có bạn gái thì sao? Thời gian trôi qua cũng lâu rồi mà chị.”

Hoàng An khựng lại.

Câu hỏi này, nghe thì nhẹ tênh, nhưng lại rơi xuống đúng chỗ sâu nhất trong lòng cô. An ngồi thẳng dậy, cầm ly bạc xỉu lên, dùng ống hút khuấy nhẹ, ánh mắt dõi theo dòng cà phê xoáy tròn mà không thực sự nhìn thấy gì.

“Thì… sao là sao ?” Cô hỏi, giọng đều đều.

“Thì… chị có định làm gì không?” Thảo nghiêng đầu, nhìn cô đầy dò xét.

Hoàng An bật cười, lần này có chút mệt mỏi.

“Làm gì là làm gì ? Sáu năm rồi đó em gái của tôi ơi.” Cô nhấn mạnh từng chữ. “Không phải sáu ngày, cũng không phải sáu tháng. Định xúi chị theo đuổi người ta hả?”

Thảo im lặng như bị nói trúng tim đen. Hoàng An còn lạ gì con bé nữa. 

“Có những chuyện… ” Cô tiếp tục, “Haizz, có những chuyện trôi qua lâu quá rồi, quay đầu lại cũng không còn ý nghĩa nữa.”

“Nhưng mà… ” Thảo rầu rĩ.

“Hồi đó mày có hỏi cung chị như vậy đâu, sao giờ này lăng xăng thế ?” Hoàng An cắt ngang, ánh mắt thoáng nghiêm lại. “Hồi đó Duy là người nói ghét chị, và cũng chính miệng cậu ta nói không hề có tình cảm với chị. Giờ mày bảo chị làm gì là làm gì bây giờ ?”

Thảo cúi đầu, mím nhẹ môi cho bớt căng thẳng. Không khí lại một lần nữa chùng xuống.

Một lúc sau, Thảo khẽ lên tiếng, rất nhỏ nhưng đủ để An nghe thấy:

“Nhưng mà… anh ấy vẫn hỏi về chị mà. Chứng tỏ... ảnh cũng đâu có ghét chị.”

“Bạn cũ cùng cấp Ba, hỏi thăm nhau là chuyện bình thường. Lớn già đầu cả rồi, chẳng lẽ chấp nhặt chuyện yêu ghét ngày xưa nữa.” Hoàng An lạnh lùng đáp.

Phải, giữa guồng quay chật chội của cuộc sống trưởng thành, đầy áp lực, đầy toan tính… đôi khi người ta lại vô thức ngoái nhìn về những năm tháng cũ. Như thể tìm lại một góc bình yên đã từng tồn tại. Bởi lẽ, quãng thời gian ấy… thanh thuần đến mức chẳng vướng bận điều gì.

“Em thấy chị mới là người chấp nhặt thì có.” Thảo ngước lên, lời lẽ có phần đanh thép hơn. “Chị né tránh anh ấy đủ rồi. Em không muốn nhiều chuyện, nhưng mà... hai người chưa nói chuyện rõ ràng với nhau mà đúng không ? Hồi đó em chỉ là con bé chíp hôi học cấp Hai ngu ngơ chẳng biết gì, nhưng vẫn nhớ rất rõ cái cảnh chị ôm chị Uyên khóc thút thít trước cổng trường vào ngày tổng kết đấy.”

“...” Hoàng An đơ cái mặt cô ra. “Nhưng mà, nếu một người nói ghét em, thậm chí không muốn tới gần, thì em có đủ lòng tự tôn để ở đó chờ người ta không ?” Rồi lại tiếp. 

Có cảm giác như đây đang là một cuộc đấu võ mồm không hồi hết giữa hai chị em vậy. Và dĩ nhiên tỉ số vẫn đang hòa nhau. Đúng vậy, một thế trận rất cân bằng và chưa có sự đột phá gì đến từ hai bên.

“Sao chị biết anh Duy ghét chị ?” Thảo đập mạnh tay xuống bàn, trong lòng mất kiên nhẫn trước bà chị cứng đầu cứng cổ này. Cái đập tay mạnh như trời giáng của nó có vẻ đã khiến mọi người xung quanh phải chú ý đến. Những ánh mắt “hoài nghi nhân sinh” đồng loạt đổ dồn về phía bàn của hai chị em...

Nhỏ Thảo cúi gằm mặt, không biết kiếm cái lỗ nào để chui xuống cho bớt quê nữa.

Những lúc khó xử như thế này thì chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

“Hì. Dạ em xin lỗi.” Hoàng An nở nụ cười không thể nào “công nghiệp” hơn trước mặt khách trong quán, trong lòng không ngừng chửi thầm con em báo đời kia. Chờ cho những ánh mắt “thiện lương” kia quay đi, An mới quay sang hằn học: “Đẹp mặt chưa. Đúng là đi tới đâu ồn tới đó.”

“Ai bảo chị lì lợm chứ.” Thảo “ngố” trả treo.

“Dẹp chuyện đó sang một bên đi. Đừng để chị nói nhiều lời.” Hoàng An đanh mặt lại, cô cũng đang dần mất kiên nhẫn. Thảo “ngố” thấy thế liền gật gật đầu như gà mổ thóc, lẳng lặng lôi sách vở từ trong ba lô ra.

Đừng để chị nói nhiều lời.

Phương Thảo tự biết bản thân mình là một đứa rất “nhây”, mỗi lần chọc ghẹo hay tranh cãi với ai cái gì là cứ hết ga hết số, đấu đá bằng tất cả những gì “nhiệt huyết” nhất mà nó có. Nhưng một khi chị gái “ruột” của nó đã thốt ra câu trên, thì tức là chị ấy đang nghiêm túc một nghìn phần trăm rồi, nên biết điểm dừng và đừng nên cố chấp xông vào hang để thuần hóa cọp làm gì. Đó là một bí kíp sinh tồn mà những ai thân thiết với Hoàng An lâu năm đều đã được lĩnh hội. Đôi lúc nhìn An có vẻ hiền hòa, không thích thị phi, yêu hòa bình và ghét chiến tranh, nhưng nếu thật sự có ai chọc điên cô, thì ngày đó năm sau sẽ là ngày giỗ của người kia không chừng.

Thảo chau mày, bắt đầu tưởng tượng ra hàng nghìn khung cảnh, cơ mà cũng đã lâu rồi chị An của nó không dùng tới mấy ngón võ trong người để “trừ gian diệt ác”, nó không muốn bản thân mình sẽ là người đầu tiên khai mở thứ phong ấn đáng sợ đó đâu.

Thảo lập tức “cấm chat” bản thân, cặm cụi làm bài trong sự e dè. Nhỏ còn nhiều dự định muốn làm, còn chưa kịp có người yêu nữa, không muốn vì khoảnh khắc “khôn ba năm, dại một giờ” kia mà hưởng dương sớm đâu. Nhưng dù sao, bản thân nhỏ cũng là người hiểu vấn đề, chị An của nhỏ chẳng qua là đang tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc mà thôi.

Đúng vậy, một lớp vỏ bọc kiên cố, bảo vệ Hoàng An khỏi thứ tình cảm mà cô cho là vô nghĩa suốt sáu năm qua.

Hoàng An mở laptop ra tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Buổi đi cafe trò chuyện thoáng chốc đã trở thành một buổi “study date” lúc nào không hay. An chống cằm che một nửa khuôn miệng của mình, đăm chiêu suy nghĩ về nội dung cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ… Cô khẽ liếc nhìn Thảo đang hí hoáy làm bài trước mặt, gương mặt nhỏ có hơi buồn, làm cô chợt nghĩ mình có phần hơi quá đáng với con bé.

Sao chị biết anh Duy ghét chị ?

An không muốn nhớ lại những quá khứ không vui, nhưng bản thân lại vô thức vào mạng xã hội, tự mình tìm kiếm điều gì đó. Cô thoát Facebook chính “Hoàng An” của mình, lặng lẽ đăng nhập vào một tài khoản khác mang tên “Heo con”.

Giao diện quen thuộc hiện ra, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác - như thể cô đang bước vào một thế giới không thuộc về mình.

Thanh tìm kiếm nhấp nháy vài giây, rồi cái tên “Duy” hiện lên đầu tiên, không cần gõ đủ. Hoàng An khựng lại một chút, ngón tay dừng giữa không trung, sau đó vẫn ấn vào.

Trang cá nhân của Duy mở ra.

[ “Duy Trần”, 354 bạn bè, 5 bạn chung: Bảo Uyên, Đinh Thảo, Tiến Đỗ, Tuấn Anh, Như Đoàn.]

Không còn là cậu thiếu niên năm nào với ảnh đại diện quả bóng rổ hoạt hình quen thuộc. Bây giờ là một tấm hình chụp nghiêng, ánh nắng đổ xuống nửa khuôn mặt, phía sau là sân bóng rổ bên trong khuôn viên trường đại học Luật. Anh đứng đó, tay cầm bóng, bờ vai rộng hơn trước rất nhiều. Kiểu chụp ảnh cầm bóng rồi quay lưng như vậy rất giống với mấy kiểu tạo dáng của các siêu sao bóng rổ thế giới, điềm đạm và ngầu một cách khó tả.

Bóng rổ dường như đã là niềm vui từ lâu của Thiên Duy. Nó giúp anh giải tỏa mọi cảm xúc u uất, giúp anh chống chọi với những ngày dài đầy ưu tư.

“Hả? Bóng rổ? À, chỉ là sở thích thôi. Giống như cậu có sở thích ăn ngon ngủ nhiều vậy.”

Hoàng An lướt xuống, lâu lâu ánh mắt vẫn ngước lên nhìn Thảo, như sợ con bé sẽ phát hiện.

Ít bài đăng. Bài đăng gần nhất đã là hai năm trước, năm anh tốt nghiệp đại học Luật. Chủ yếu là những tấm ảnh chụp cùng bạn bè, vài story nổi bật được lưu lại, đa phần liên quan đến hoạt động ngoại khóa và ảnh tốt nghiệp đại học. Có một video ngắn, quay cảnh anh ném bóng vào rổ, động tác dứt khoát, gọn gàng đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

“Ở đại học, “ảnh” được người ta chú ý vì chơi bóng rổ đấy. Mày xem coi trường Luật biết bao nhiêu trai đẹp, học giỏi, mà chỉ một mình thằng Duy nổi tiếng.”

Cô dừng lại lâu hơn một chút.

Không phải vì video đó đặc biệt… mà là vì cô nhận ra mình vẫn nhớ rõ từng thói quen nhỏ của anh - cách anh xoay cổ tay trước khi ném, cách anh cười rạng rỡ mỗi khi bóng vào rổ.

“Thấy tôi ngầu không Hoàng An? Trong số những thằng con trai cậu quen biết, còn ai ngầu hơn Thiên Duy tôi nữa.”

Lướt thêm một chút nữa.

Một bài đăng từ hai năm trước, không caption, chỉ có một tấm ảnh hoàng hôn phía sau sân trường cấp Ba cũ. Ánh cam phủ kín khung hình, mờ mờ như một ký ức chưa kịp gọi tên.

“Tôi chưa từng thích cậu. Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền can thiệp vào cuộc đời tôi?”

Hoàng An khẽ siết chặt tay.

Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó, cô lại có cảm giác… bài đăng này không phải dành cho tất cả mọi người.

Mà là cho một ai đó đã biến mất khỏi cuộc đời của Trần Thiên Duy từ rất lâu.

Cô thoát ra nhanh hơn mình tưởng. Màn hình trở lại trang chủ, nhưng ánh mắt Hoàng An vẫn dừng lại ở khoảng không vô định. Ngón tay đặt trên chuột, nhưng không nhúc nhích.

Giống như có một đoạn quá khứ… vừa bị cô vô tình chạm lại.

“À mà chị!” Thảo sực nhớ ra chuyện gì đó. Hoàng An giật mình, tay nhanh chóng lê chuột rồi tắt hết các trang còn lại. Cô hít một hơi ngắn, khóe mắt hơi giật nhẹ:

“Hả… sao?”

“Em kêu chị nhỏ xíu mà sao chị giật mình thế. Sắp tới là kỷ niệm 60 năm thành lập trường mình. Chị về không? Nghe bảo có hội trại lớn lắm á, hai ngày hai đêm lận. À đúng rồi, còn có cả anh Tiến nữa chị ạ.”

“Có. Chị có thấy.”

Hoàng An ngẫm nghĩ. Mấy ngày trước, cô có lướt thấy một bài đăng trên web trường Trung học phổ thông An Dương quảng bá rầm rộ về ngày quan trọng này. Năm cô ra trường đã là kỷ niệm 54 năm, thoáng chốc đã trôi qua sáu năm rồi. Một ngôi trường có quá nhiều kỷ niệm đan xen, nhưng cũng đã lâu rồi An không nhớ về nó, có lẽ là vì cuộc sống trên Sài Gòn quá vội vã và khắc nghiệt, khiến cô không còn tâm trạng để hồi tưởng lại những thước phim cũ ấy nữa.

“Em về à? Thứ Sáu tuần sau đúng không?”

“Đúng vậy. Về với cái danh “cựu học sinh An Dương”, nghe ngầu mà đúng không chị? Nhưng hôm đó em bận buổi sáng nên tối mới có mặt được, sẵn hóng nhảy lửa trại luôn, hì hì. Chị định về hả?” Thảo cười khoái chí, bản thân không ngừng nghĩ về cảnh mình “catwalk” ngầu lòi ở trường với cái danh “cựu học sinh”.

“Chắc thế. Để chị xem có bận gì không đã.” Hoàng An khẽ gật đầu, khóe môi thoáng cong lên.

Hội trại ở trường An Dương từ lâu đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của những năm tháng học trò, nơi tiếng cười rộn ràng hòa lẫn trong ánh đèn đêm, nơi từng khoảnh khắc vụn vặt lại vô tình hóa thành ký ức lấp lánh. Có lẽ chính cái sự náo nhiệt, ồn ào ấy lại khiến người ta muốn níu giữ, để sau này khi ngoảnh lại, thanh xuân vẫn còn đâu đó, dịu dàng mà không hề phai nhòa.

Bản thân Hoàng An cũng yêu ngày hội trại ở An Dương rất nhiều.

Yêu nhiều đến mức khó có khoảnh khắc nào thay thế được.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px