Chương 2: Trần Thiên Duy
Tin tức ấy rơi xuống giữa đêm khuya, nhẹ tênh nhưng đủ để nghiền nát toàn bộ sự bình tĩnh đã cố giữ suốt bao nhiêu năm tháng.
***
Trần Thiên Duy không thích hoàng hôn.
Bởi vì hoàng hôn luôn khiến người ta nhớ đến những thứ đã cũ. Những ngày tháng không thể quay lại. Những người từng ở cạnh nhau rồi cũng rời đi. Và cả những lời chưa kịp nói ra, cuối cùng đều bị ánh chiều muộn nuốt mất.
“Duy! Duy!”
Giọng gọi kéo anh trở về thực tại.
Thiên Duy ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu dày cộm trên bàn. Người đàn ông mặc sơ mi trắng đứng tuổi bước vào, trên tay còn cầm xấp tài liệu vừa in. Là thầy Dũng, giảng viên hướng dẫn trực tiếp của anh ở khoa Luật, người nổi tiếng khó tính đến mức sinh viên chỉ cần nghe tên đã tự giác im lặng trong lớp học.
“Thầy.” Duy đứng dậy.
“File tổng hợp em gửi cho thầy chưa? Làm gì mà mặt mày đờ đẫn ra thế?” Thầy Dũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Duy.
“Em xin lỗi, em gửi vào mail thầy một tiếng trước rồi ạ.”
Thầy Dũng gật đầu, mở laptop lên kiểm tra. Trong lúc đọc tài liệu, ông khẽ nhíu mày vài lần, nhưng càng về sau vẻ mặt lại càng giãn ra.
“Lập luận phần này tốt.” Ông gõ nhẹ ngón tay lên màn hình. “Nhưng đoạn phản biện hơi dài, nếu rút gọn thêm thì sẽ chặt chẽ hơn.”
Thiên Duy cúi đầu ghi chú lại.
“Dạ.”
Ngoài cửa kính, bầu trời đã ngả hẳn sang màu cam sẫm. Thầy Dũng đóng laptop lại, nhìn đồng hồ rồi thở ra một hơi ngắn.
“Giờ này rồi à…”
Rồi ông quay sang nhìn Thiên Duy, hơi bất đắc dĩ:
“Em vẫn chưa về nữa?”
“Em còn sửa nốt bài cho lớp chiều nay.” Duy cười trừ.
“Ngày nào cũng là người về cuối.” Thầy Dũng bật cười nhạt. “Trường trả lương trợ giảng chứ có bán mạng em đâu.”
Nghe đến đây, Thiên Duy im lặng vài giây rồi khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, gần như không nhìn ra.
“Về nhà cũng chán, không có gì làm hết ạ.”
Thầy Dũng nhìn Duy một lúc lâu. Ông biết cậu thanh niên này rất giỏi ngay từ những năm anh còn là sinh viên, chăm chỉ và cực kỳ ổn định cảm xúc. Nhưng đôi khi chính sự ổn định ấy lại khiến người khác có cảm giác… Thiên Duy giống như chưa bao giờ thật sự thả lỏng bản thân.
Lúc nào cũng bình tĩnh. Lúc nào cũng tỉnh táo, giống như một người đã quen tự nhốt mình trong khuôn khổ quá lâu.
“Thôi được rồi.” Ông đứng dậy cầm tài liệu lên. “Phần còn lại để mai làm tiếp. Trời tối rồi, về nghỉ đi.”
Nói đến đây, ông nhìn ra ngoài cửa kính, thuận miệng cảm thán:
“Hoàng hôn hôm nay đẹp thật, em có thấy vậy không?”
Động tác cầm bút của Thiên Duy khựng lại trong thoáng chốc, ánh chiều tà phủ lên mặt bàn anh một lớp màu cam nhạt rất mỏng. Không hiểu vì sao, anh lại bất giác nhớ đến giọng nói của một người:
“Bình minh cũng đẹp, nhưng so với một khởi đầu rực rỡ…tôi lại thích một cái kết dịu dàng và trọn vẹn hơn.”
…
22 giờ 05 phút…
Trường Luật cách chung cư của Thiên Duy chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ.
Anh thường chọn đi bộ về nhà thay vì bắt xe. Một phần vì muốn đầu óc được yên tĩnh sau cả ngày dài ngồi giữa đống tài liệu và tranh luận pháp lý, một phần vì thành phố về đêm khiến người ta dễ thở hơn ban ngày rất nhiều.
Những bảng hiệu neon phản chiếu xuống mặt đường còn vương hơi nước sau cơn mưa chiều, tiếng xe cộ hòa lẫn tiếng người nói chuyện tạo thành thứ âm thanh ồn ào quen thuộc của thành phố về đêm.
Thiên Duy kéo nhẹ tay áo sơ mi, chậm rãi bước qua ngã tư gần trường thì bất giác khựng lại. Quán cafe ở góc đường đông kín người, kèm theo đó là tiếng hò hét vang cả một đoạn phố. Một màn hình LED lớn được treo phía trước quán, trên đó là giao diện trận đấu của giải play-off PUBG PC.
Vortex Gaming (VIE) - Cái tên hiện đang top 5 trong tổng số 16 đội.
“Hay quá!!!”
“Zero đọc vòng hay thật… kiểu này chắc chắn vào top 2 rồi!”
Hàng loạt tiếng reo hò, cổ vũ vang dội hết cả góc phố. Đám sinh viên chen kín trước màn hình, bàn ghế gần như không còn chỗ trống. Có người còn đứng hẳn ngoài vỉa hè chỉ để xem tiếp trận đấu. Ánh sáng xanh đỏ từ màn hình LED hắt lên gương mặt mọi người, vừa hỗn loạn vừa náo nhiệt.
Trên màn hình, bản đồ Erangel thu hẹp đến vòng bo thứ sáu, những khu vực đỏ liên tục nổ bom. Ba đội còn lại giằng co từng vị trí, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến cả đội bị quét sạch.
Phantom Killer đúng với danh tiếng đại diện mạnh nhất Iran năm nay.
Lối đánh của họ cực kỳ kỷ luật. Từng đường đi luôn được tính toán sớm, kiểm soát thế trận rất chặt, gần như không để lộ góc chết trong suốt hơn hai mươi phút thi đấu. Mỗi lần Vortex Gaming muốn áp sát, Phantom đều rút về sau với hàng loạt bom khói được tung ra, đổi góc bắn rồi phản công bằng những pha đấu súng cực kỳ khó chịu.
Tiếng của bình luận viên lập tức cất lên sau một pha giao tranh căng thẳng:
“Đó là Zero! Anh ta vừa có pha third-party cực kỳ thông minh, tận dụng smoke để băng vào đúng lúc Phantom đang giao tranh với đội khác… và không chỉ vậy, Zero đã hạ gục hai thành viên của Lukey Team! Double knock cho Zero!! Humah cũng đã bị hạ! Đây sẽ là cơ hội cực lớn cho Vortex Gaming trong vòng bo cuối cùng!”
“Hay... hay quá.” Đến Thiên Duy cũng không khỏi sửng sốt trước pha giao tranh thông minh vừa rồi.
Camera trên màn hình LED lập tức lia đến vị trí của Zero – Mạnh Tiến.
Trong khung hình hiện lên là một cậu trai trẻ đang ngồi trước dàn máy thi đấu chuyên nghiệp. Tai nghe phủ kín tai, ánh đèn xanh đỏ phản chiếu lên gương mặt sắc nét còn hơi non tuổi. Ánh mắt của cậu thanh niên hoàn toàn tập trung, không để lộ một chút sơ suất. Ngón tay di chuyển liên tục trên bàn phím và chuột, tốc độ phản xạ nhanh đến mức camera cũng khó mà bắt kịp. Ngay cả khi vừa thực hiện pha giao tranh tổng khiến cả khán phòng bùng nổ, biểu cảm của anh vẫn cực kỳ bình tĩnh. Chỉ có đôi môi hơi mím lại, ánh mắt chưa từng rời khỏi màn hình.
Đó là bản lĩnh của một vận động viên trẻ mới chỉ hai mươi ba tuổi sao?
“Top 1!!! Và như vậy là Top 1 cho đại diện Vortex Gaming đến từ Việt Nam chúng ta. Như vậy với số điểm hiện tại, Vortex đang có lợi thế rất lớn cho ngày thi đấu cuối cùng diễn ra sau bốn ngày nữa, ngày sẽ quyết định tấm vé đi tới giải đấu châu lục...”
“Lại phải nhắn tin chúc mừng thằng quỷ đó rồi.” Duy mỉm cười, anh rảo bước rời khỏi quán cafe trước khi đám đông hò hét tràn ra vỉa hè để ăn mừng chiến thắng. Thành phố về khuya bắt đầu chậm lại, chỉ còn ánh đèn xe kéo thành những vệt dài trên mặt đường ướt hơi sương.
23:00
Thiên Duy vừa vào đến sảnh chung cư thì điện thoại trong túi rung lên.
“Anh họ.” Màn hình hiện tên người gọi.
Đó là Lâm Quân, anh họ của Duy đang làm công an phường trên quận 5. Giờ này lẽ ra anh ấy phải trực, thế mà lại gọi điện ngay lúc này, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nghĩ đến đây, Duy có hơi khựng lại, anh bỗng cảm thấy có điềm chẳng lành.
“Em nghe anh.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm thấp, hơi khàn vì trực đêm:
“Mày ngủ chưa?”
“Dạ chưa. Sao vậy ạ?”
Lâm Quân chợt im lặng như đang cân nhắc điều gì đó. Thiên Duy nghe thấy loáng thoáng tiếng giấy tờ bị lật, tiếng người nói chuyện phía xa cùng âm thanh rất đặc trưng của đồn trực ban đêm khuya.
“Anh đang trực à? Gọi cho em giờ này có việc gì thế?” Duy hỏi, bước chân lại tiếp tục.
“Ừ. Mới xử lí một vụ... À mà, con bé tóc xù bạn em hồi trước...”
Nghe đến đây, bàn tay đang cầm điện thoại của Thiên Duy vô thức siết chặt lại.
“Con bé vừa bị quấy rối trên xe buýt.”
Gió đêm thổi ngang qua hành lang tầng trệt lạnh buốt, nhưng cả người Thiên Duy như cứng lại trong một thoáng.
“Anh nói… ai cơ?”
“Hoàng An đúng chứ? Con bé tóc xù xù hồi còn học ở An Dương...” Lời vừa dứt, Lâm Quân chợt khựng lại, dường như anh cũng nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Duy nên chậm lại đôi chút:
“Không sao đâu. Con bé đó phản ứng nhanh, còn đánh ngược lại thằng kia bầm dập nữa.”
Nhưng Thiên Duy gần như không nghe hết câu sau.
Trong đầu anh chỉ còn đọng lại đúng hai chữ.
Quấy rối.
Cổ họng anh nghẹn cứng. Một cảm giác lạnh buốt chạy thẳng dọc sống lưng rồi nhanh chóng bị thay thế bằng thứ cảm xúc nóng rát khó kiểm soát nơi lồng ngực.
“Ở đâu?”
“Hả?”
“Em hỏi anh xảy ra ở đâu?” Giọng Thiên Duy lần này gằn xuống, nhưng vẫn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, không để bản thân mất kiểm soát.
Lâm Quân im lặng mất một giây. Lần hiếm hoi mà anh trông thấy em họ mình mất kiên nhẫn đến vậy.
“Gần quận 5. Đưa về xử lí xong rồi.” Anh đáp.
Thiên Duy siết mạnh điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh nhớ đến dáng vẻ Hoàng An mỗi lần bị người khác nhìn chằm chằm quá lâu. Nhớ cái cách cô sẽ giả vờ bình thường rồi lặng lẽ kéo thấp khẩu trang xuống, hoặc cúi đầu tránh ánh mắt người khác.
“Tôi biết bản thân mình xấu, nên tôi không thích việc người khác cứ nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt không thiện chí kia...”
Một người như cô…
Lúc đó đã phải sợ đến mức nào?
“Cô ấy có sao không?” Duy đưa hai tay day day thái dương.
“Không.” Anh họ đáp nhanh. “Có điều, con bé đó nhìn cứng cỏi vậy thôi, chứ lúc lấy lời khai tay run dữ lắm. Tụi anh còn tìm ra đồ quay lén trong ba lô thằng đó. Không phải loại bình thường đâu.”
“Mà cứ yên tâm đi, thằng đó cũng sẽ bị xử lí đúng luật. Không cần phải lo lắng.” Quân lại tiếp.
Câu nói ấy như một nhát gì đó siết mạnh vào tim Thiên Duy. Anh đứng chết lặng giữa sảnh chung cư sáng đèn. Tiếng người nói chuyện, tiếng xe ngoài đường, cả tiếng nhạc chiến thắng từ quán café phía xa… tất cả đột nhiên trở nên rất mờ.
Anh chỉ tưởng tượng ra cảnh Hoàng An ngồi một mình trong đồn công an giữa đêm. Mái tóc xù rối tung, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn cố tỏ ra ổn, có khi còn cười gượng với người khác rằng mình không sao.
Con người cô trước giờ luôn như vậy, dù đau hay sợ cũng sẽ cố nuốt xuống trước tiên.
Thiên Duy đưa tay day mạnh giữa chân mày. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh thấy cảm xúc của mình vượt khỏi kiểm soát rõ rệt như thế.
“Thằng đó đâu rồi?”
“Hả?”
“Em hỏi thằng đó giờ đang ở đâu.”
Lâm Quân bật cười khan:
“Mày hỏi kiểu đó làm gì? Tính qua đánh thêm hả? Thằng đó ăn đòn của con bé An là đủ no rồi, mày dây vào chỉ tổ làm rách việc thêm thôi.”
Thiên Duy không trả lời, nhưng sự im lặng ấy đủ khiến người bên kia hiểu ra vài thứ.
“…Bình tĩnh đi.” Anh họ thở dài. “Người bị hại còn bình tĩnh hơn mày nữa kìa.”
Thiên Duy cúi đầu, hơi thở nặng hẳn đi.
Bình tĩnh?
Khoảnh khắc nghe thấy hai chữ “quấy rối”, anh đã muốn lập tức quay đi tìm tên đàn ông đốn mạt kia rồi. Chỉ cần nghĩ tới việc có kẻ dám động vào Hoàng An thôi cũng đủ khiến anh thấy máu nóng dồn thẳng lên não.
Rất lâu sau, Thiên Duy mới khàn giọng hỏi tiếp:
“An về chưa anh?”
“Rồi. Anh gọi Quỳnh Như qua đón con bé. Nhưng có vẻ cả hai đứa đều không nhận ra anh. Cũng phải, hồi cấp Ba có gặp nhiều đâu. Mà mày yên tâm đi, chính anh mày đánh xe đưa cả hai đứa về trọ của Như, không có vấn đề gì đâu.”
Nghe vậy, bả vai căng cứng của anh mới hơi thả lỏng xuống một chút, nhưng cảm giác nghẹn nơi lồng ngực vẫn còn nguyên.
Anh ghét cảm giác này.
Ghét việc bản thân chỉ có thể đứng đây tưởng tượng xem lúc đó cô đã sợ thế nào. Lúc tên kia chạm vào An, lúc cô một mình xuống trạm giữa đêm, lúc cô phải tự tay ghì một gã đàn ông xuống đất để tự bảo vệ bản thân. Chỉ cần nghĩ những điều đó thôi cũng đủ khiến Duy muốn phát điên.
Nhưng sau tất cả, điều làm anh cảm thấy bất lực nhất.
Là anh không có tư cách để xuất hiện bên cạnh cô lúc ấy.
Hoàn toàn không.