Chương 1: Đặng Ngọc Hoàng An
Một cô gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc gục ngã, dù kiên cường thế nào cũng sẽ có lúc mệt nhoài.
***
Đặng Ngọc Hoàng An rất thích hoàng hôn.
Có lẽ vì nó giúp cô tin rằng, ngay cả những điều đẹp nhất cũng không cần phải ở lại mãi mãi mới trở nên đáng nhớ. Ánh chiều buông xuống, nhuộm mọi thứ thành một màu dịu dàng, giống như cách những ngày buồn nhất trong đời rồi cũng sẽ mềm lại theo thời gian. Hoàng An thường đứng thật lâu trước khoảng trời rực cam ấy, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút, cô có thể học được cách chấp nhận những điều đến rồi đi, những người từng bước vào cuộc sống của mình, những rung động đầu đời, và cả phiên bản ngốc nghếch, tự ti của chính cô ngày trước.
Hoàng An ngồi yên vị ở hàng ghế chờ gần đường ray ga metro, đăm chiêu nhìn ảnh màn hình khóa ánh chiều tà trong điện thoại của mình, trong lòng tràn đầy ưu tư.
“Ê, con nhỏ đầu tổ quạ kia.”
“Đã xấu còn không biết lượng sức mình.”
Tiếng chửi bới xuyên qua tai nghe của Hoàng An rồi đọng lại trong tâm trí cô. Từng câu chữ không mang một chút thiện ý kia như kéo cô trở về thực tại. An nhẹ nhàng dừng bài nhạc đang nghe dở trên điện thoại, rồi đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng cãi nhau.
Bến tàu metro lúc chín giờ tối không còn đông đúc như giờ tan tầm, nhưng vẫn đủ người qua lại. Ánh đèn trắng từ trần ga hắt xuống nền gạch lạnh, kéo dài những cái bóng mờ nhòe dưới chân từng người. Tiếng tàu vừa rời bến vừa nãy vẫn còn để lại dư âm rung nhẹ trong không khí, xen lẫn tiếng loa thông báo đều đều phát từ phía xa.
Ngay gần hàng ghế chờ An ngồi, cô trông thấy ba cô nhóc học sinh cấp Ba đứng thành một nhóm. Trước mặt họ là một cô bé chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc đồng phục học sinh giống chúng, trên tay ôm cặp xách dày cộp. Cặp kính gọng đen hơi lệch trên sống mũi, mái tóc buộc thấp đã bị ai đó vò đến rối tung, vài lọn tóc lòa xòa trước trán. Gương mặt cô bé lấm tấm mụn của tuổi mới lớn, đỏ ửng vì xấu hổ xen lẫn tức tưởi.
Một cô gái trong nhóm cười khẩy, giọng đầy châm chọc:
“Suốt ngày cắm mặt vô sách mà tưởng mình hơn người hả? Cỡ mày mà cũng đòi thích Huy Hùng?”
“Nhìn cái mặt đầy mụn như vậy mà còn bày đặt ra vẻ ngoan hiền. Đúng là nhìn phát chán.” Một đứa khác hắng giọng xen vào.
Mấy người đi ngang có ngoái nhìn, nhưng rồi cũng nhanh chóng bước đi. Không ai dừng lại. Không ai muốn xen vào chuyện của người khác, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy mấy chuyện này, họ chỉ nghĩ đơn giản là tụi nhóc con mới lớn đang xích mích, tị nạnh nhau một chút thôi rồi đâu lại vào đấy. Hoàng An đứng cách đó không xa, tay vẫn cầm điện thoại. Bài nhạc trong tai nghe đã dừng từ lúc nào, nhưng cô chẳng buồn bật lại. Ánh mắt cô lặng lẽ dừng trên cô bé kia.
Cái dáng ôm chặt ba lô vào ngực, cái cách cúi đầu đến mức gần như muốn giấu cả khuôn mặt sau mái tóc rối… khiến lòng Hoàng An chùng xuống. Không phải vì cô bé ấy giống cô về ngoại hình. Mà là cái vẻ co mình lại trước những lời độc địa kia, thứ mà Hoàng An đã từng quá quen. Cái cảm giác chỉ vì mình không xinh đẹp, không nổi bật, mà bị người khác xem như trò tiêu khiển.
Cô khẽ tháo tai nghe xuống, bước từng bước chậm rãi đến gần. Tiếng giày va trên nền ga nghe rõ trong không gian thưa người của buổi tối muộn. Ba cô học sinh kia ngừng cười, quay đầu nhìn cô. Một đứa trong hội bắt đầu lo lắng:
“Ê, có người tới kìa.”
“Thì sao?” Đứa bên cạnh không một chút lo lắng, trái lại còn bày ra cái vẻ dương dương tự đắc nhìn Hoàng An. Khoảng không gian trước sân ga chợt lặng đi. Chỉ còn tiếng tàu điện từ đường ray vọng đến ngày một gần hơn. Hoàng An cất tai nghe vào túi quần, mặc cho chuyến tàu cô chờ đợi nãy giờ rời ga, lạnh giọng nhìn thẳng vào ba đứa học sinh kênh kiệu kia:
“Ỷ đông hiếp yếu, đã vậy còn hút thuốc lá. Này, mấy đứa tưởng mình ngầu lắm hả?”
Ba đứa kia nghe xong liền giật mình, trên tay rõ ràng không cầm điếu thuốc nào, tại sao lại bị để ý chứ?
Hoàng An nhẹ nhàng tiến tới, vươn tay kéo nhẹ cô bé nhút nhát đang ôm khư khư chiếc cặp xách từ nãy đến giờ ra sau lưng mình. Cứ coi như cô lo chuyện bao đồng đi, ai bảo nhìn khung cảnh phía trước ngứa mắt quá làm gì.
“Mùi thuốc nồng nặc trong không khí kia kìa. Chị nghẹt mũi mà còn ngửi thấy nữa là. Mũi của mấy đứa là của trâu, bò hay gì mà ngửi được ba cái mùi khói thuốc này vậy?”
Cả ba đứa đứng sững mất vài giây, rõ ràng không ngờ người trước mặt vừa xen vào chuyện người khác, vừa nói chuyện thẳng thừng đến thế. Con bé đứng giữa, đứa vừa lên giọng lúc nãy khẽ đảo mắt, như đang cân nhắc xem nên cãi tiếp hay bỏ đi. Nhưng cái vẻ dửng dưng ban đầu đã hơi chùng xuống.
“Nói chuyện lịch sự chút đi bà chị. Bọn tôi làm gì thì mặc xác chứ.” Nó nhíu mày, cố tỏ ra cứng cỏi. “Bộ chị là mẹ của nó hay sao mà xen vào? Có tin bọn tôi đánh chị không?”
Ôi cha, sợ quá trời quá đất luôn.
Hoàng An cười nhạt, ở đời lần đầu tiên cô gặp mấy đứa ranh con ngang ngược thế này. Phải công nhận một điều, so với thời điểm cô rơi vào tình cảnh yếu thế như cô bé đằng sau lưng, bọn học sinh bắt nạt cũng chưa đủ dũng cảm đến mức công khai “uýnh” người như thế, cùng lắm chỉ là núp bóng nói vài ba câu miệt thị, đưa nhau lên mạng xã hội bốc phốt, nói xấu rồi lăng nhục nhau thôi.
Nếu đã công khai “uýnh” người như thế, thì Hoàng An lại càng dễ dạy dỗ mấy đứa con nít quỷ này hơn.
“Người mỏng cơm thế kia, nhắm được không đó?"
Ba đứa kia im bặt.
Đã lâu lắm rồi An mới có dịp chọc điên người khác thế này, trong lòng có chút hả hê. Với tư cách là một bà chị sắp bước qua tuổi hai mươi bốn và có thâm niên chịu cảnh lăng mạ, miệt thị hơn mười sáu năm, xử lý mấy đứa này dễ như ăn bánh.
“Chà, có thấy gì kia không?” Hoàng An hờ hững nói tiếp, tay phải chĩa về phía chiếc camera to tướng nằm ở góc phải cột trụ đằng kia. “Bây giờ khoan nói tới chuyện đánh cho bà chị bao đồng này một trận đi, mấy đứa học trường Nguyễn Trãi đúng không? Cũng gần đây phết, ngày mai đem đoạn phim quay từ camera trên kia cho phía nhà trường xem, để coi tới lúc đó ai đánh ai.” Cô liếc nhìn logo áo đồng phục trên người chúng, giọng bình thản nói.
Tiếng tàu điện phía xa rít lên, luồng gió mạnh ùa vào sân ga làm tà áo đồng phục của cô bé phía sau khẽ lay động. Cô bé ấy vẫn nắm chặt quai cặp, bàn tay run run bấu vào mép vải như thể chưa tin mọi chuyện đang diễn ra thật.
Ba đứa học sinh nhìn nhau. Sự hung hăng ban nãy bị dội ngược lại, chỉ còn chút bối rối của những đứa quen bắt nạt người yếu hơn nhưng chưa từng bị ai vạch mặt ngay giữa chỗ đông người.
Nghe đến hai chữ “nhà trường”, sắc mặt cả ba đứa thay đổi thấy rõ. Đứa con gái đứng giữa theo phản xạ quay đầu nhìn về phía camera trên cột trụ. Ống kính đen ngòm chĩa thẳng xuống khu vực ghế chờ, đèn báo vẫn chớp đỏ đều đặn. Chỉ một cái liếc thôi cũng đủ làm cái vẻ hung hăng ban nãy xẹp đi phân nửa. Con bé bên trái tặc lưỡi, kéo nhẹ tay bạn như muốn bảo thôi đi. Nhưng đứa đứng giữa có lẽ vẫn chưa nuốt trôi được cục tức, cố cắn răng gằn giọng:
“Chị hù ai vậy? Tưởng tụi này sợ chắc?”
Hoàng An nhún vai, vẻ mặt bình thản đến đáng ghét:
“Không sợ thì tốt. Chị cũng đỡ phải giải thích nhiều.”
Cô vừa nói vừa rút điện thoại ra, mở màn hình, ngón tay lướt nhanh như đang thật sự tìm số gọi:
“Hay để chị gọi lên tổng đài ga metro luôn nha. À chú bảo vệ đằng kia ơi, nhờ chú cho con xin số điện thoại quản lý ga này với, ở đây có mấy đứa con nít gây rối làm mất trật tự nơi công cộng ạ.”
Nghe Hoàng An gọi lớn như vậy, người bảo vệ đứng gần cổng soát vé lập tức quay đầu lại. Chú khoảng ngoài năm mươi, mặc đồng phục xanh đậm, biểu cảm còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Lần này, con bé đứng giữa thật sự chột dạ. Tuổi này thường vậy, lúc làm thì tưởng mình ngầu lòi, bất chấp tất cả, nhưng chỉ cần nhắc đến người lớn hay “chính quyền” là cái gan tự nhiên teo lại.
“Đi, đi thôi bây.” Con bé kế bên níu chặt tay áo hai đứa còn lại rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, trước khi đi còn không quên liếc nhìn cô bé nhút nhát kia, ánh mắt tỏa phụ đề kiểu:
“Mày coi chừng tao.”
Hoàng An trông thấy thì thở dài chán nản. Cô bực mình hết sức, nhíu mày rồi cao giọng nói:
“Còn liếc gì đó hả!?”
Câu quát bất ngờ của Hoàng An vang lên giữa sân ga khiến mấy người đứng gần đó cũng giật mình quay lại. Ba đứa học sinh vừa bước được mấy mét liền khựng chân. Con bé vừa liếc kia cứng người, quay đầu lại theo phản xạ, nhưng lần này cái vẻ hằn học ban nãy biến mất sạch, chỉ còn sự lúng túng như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Nó quên mất dự định hôm sau sẽ xử lí con bé nhút nhát kia, trong đầu bây giờ chỉ văng vẳng câu quát của một bà chị trời đánh chẳng biết từ đâu xuất hiện dạy dỗ tụi nó.
Hoàng An đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nó:
“Chị nói cho nghe nè, muốn dằn mặt ai thì dằn mặt cho đàng hoàng. Đừng có cái kiểu trước mặt người lớn thì cụp đuôi, quay đi rồi còn trừng mắt hù dọa người ta. Nhát thì nhận là nhát, bày đặt làm màu.”
Giọng cô không quá to, nhưng từng chữ đều rõ ràng đến mức mấy người xung quanh bắt đầu chậm bước, tò mò nhìn sang. Cái cảm giác bị nhiều người chú ý lập tức làm ba đứa kia càng mất tự nhiên. Con bé đứng giữa cắn môi, mặt đỏ bừng vì quê. Nó có vẻ muốn nói lại gì đó, nhưng vừa thấy chú bảo vệ vẫn đang nhìn về phía này, cuối cùng chỉ bực bội kéo mạnh quai cặp trên vai rồi quay ngoắt đi.
“Biết rồi!” Nó buông một câu gần như cáu kỉnh, rồi kéo hai đứa bạn bước thật nhanh lên thang cuốn.
Lần này thì chúng đi thật, không dám ngoái đầu lại nữa.
Hoàng An đứng nhìn theo đến khi bóng ba đứa khuất hẳn mới khẽ thở ra. Cơn bực trong lòng vẫn còn âm ỉ. Không phải vì bị chúng cãi lại, mà vì cái ánh mắt cuối cùng chúng ném về cô bé kia. Cô quá quen với loại ánh mắt đó, thứ hứa hẹn rằng “Chuyện này chưa xong đâu”.
“Bực hết cả mình!” Hoàng An càu nhàu.
Phía sau lưng, cô bé nhút nhát khẽ co vai, giọng nhỏ như muỗi:
“Chị… chị ơi…”
Hoàng An quay lại. Con bé vẫn ôm chặt chiếc cặp xách, ngón tay siết đến trắng bệch. Gương mặt đầy mụn đỏ ửng, đôi mắt sau lớp kính tròn còn hoe hoe nước. Có lẽ nó vừa cảm kích, vừa lo sợ vì biết mình có thể đã bị ghim mặt. Nhìn cái vẻ run rẩy ấy, cơn khó chịu trong Hoàng An dịu đi phần nào.
Cô xoa nhẹ giữa trán, rồi hạ giọng:
“Không sao đâu. Nếu tụi nó còn kiếm chuyện, em báo giáo viên hoặc phụ huynh ngay. Đừng giữ im lặng rồi để chúng được nước lấn tới. Bây giờ tụi nhỏ đánh ghen rồi bạo lực khiếp lắm, muốn giữ mạng thì phải dũng cảm lên, nghe chưa?”
Cô bé cắn môi, gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn thấp thỏm.
“Em... cảm ơn chị ạ.”
Hoàng An mỉm cười, cô khuỵu một chân xuống chỉnh lại vạt áo đồng phục nhăn nhúm cho cô bé, còn tiện tay vuốt gọn gàng mái tóc đã bị ba đứa kia vò nhàu đến đáng thương:
“Cảm ơn cảm vốn gì. Đi chuyến nào, lên chung với chị.”
“Dạ, quận 1.” Cô bé rụt rè đáp.
“Quận 1 sao? Trường Nguyễn Trãi ở Thủ Đức đây mà, nhà em ở quận 1 à?” Hoàng An nhướng mày.
“Dạ... Còn chị...” Cô bé dụi dụi hai mắt.
“Chị đi chơi với bạn ở Thủ Đức, giờ chị cũng về quận 1, nhưng chị trọ ở quận 5 cơ. Thôi thì đợi năm phút nữa tàu đến, chị em mình đi chung luôn nhé.” Hoàng An vỗ nhẹ vai cô bé, tạo một cảm giác yên tâm cho người kế bên.
“Vâng.” Cô bé gật gù.
Sau khi trở về chuyến tàu cuối ở quận 1, cả hai chị em chia tay nhau, cô bé không quên gửi lời cảm ơn, còn nài nỉ xin Hoàng An thông tin mạng xã hội của cô.
“Facebook của chị á... “Hoàng An””.
Cô bé lần mò điện thoại trong túi một lúc, rồi lúng túng mở ứng dụng, gõ từng chữ một cách cẩn thận. Ánh đèn đường bên cạnh ga tàu hắt xuống màn hình, phản chiếu lên cặp kính tròn của nó.
Một lúc sau, con bé ngẩng đầu lên, giọng còn hơi ngập ngừng:
“Chị… có phải cái tài khoản ảnh đại diện là hình này không ạ?” Cô bé đưa điện thoại cho An xem. Trên màn hình là trang cá nhân mang tên “Hoàng An”, kèm theo bức ảnh đại diện khá dễ nhận ra. Trong ảnh, An mặc một chiếc váy trắng đơn giản, đứng giữa một vườn hoa ở Đà Lạt. Mái tóc xù đặc trưng xõa dài qua vai, được giữ gọn bởi chiếc băng đô trắng mảnh cài ngang đầu. Xung quanh là những cụm hoa nở rực, sắc màu mềm đi dưới ánh nắng chiều, khiến cả tấm hình trông như được phủ một lớp sáng dịu dàng.
“Ừ, là chị đó.” An đáp.
“Oa, tóc chị đẹp quá.” Con bé trầm trồ với tấm ảnh đại diện An chụp, rồi lại ngước mắt nhìn cô. Hôm nay An không xõa tóc ra, cô chỉ thắt bím đơn giản như ngày thường.
Đơn giản vì trời nóng.
“Thế hả? Cảm ơn em. Thôi em về đi. Trễ quá rồi.” Hoàng An lấy điện thoại ra, ấn “chấp nhận” lời mời kết bạn mang tên “Trâm Ngô”.
“Dạ. Chị An ơi, em cảm ơn chị nhiều.” Cô bé tên Trâm không quên cảm ơn An rối rít, sau đó thì ba chân bốn cẳng leo lên chuyến buýt để về nhà.
Hoàng An đợi cho chuyến buýt rời bến, cô mới buông thõng hai vai ra. Cô tự nghĩ sao bản thân đi đến đâu cũng gặp “chiến tranh”, có lẽ là bị sao “drama” chiếu mệnh từ khi mới sinh ra rồi thì phải. Cô bặm môi như một thói quen, đưa mắt nhìn khung cảnh ảm đạm xung quanh. Mỗi lần xuống ga metro này vào buổi tối muộn, An lúc nào cũng tự đặt nghi vấn vì sao cùng là quận 1 mà khúc này lại vắng vẻ, hoang vu thế không biết, trông cứ rợn rợn kiểu gì.
Trong lúc đợi chuyến buýt tiếp theo, Hoàng An quyết định lôi ipad từ trong ba lô ra rồi dành năm phút ít ỏi để ôn bài.
Chợt, cô trông thấy bóng dáng một người đàn ông lạ đeo khẩu trang đen kín mít chậm rãi tiến vào khu vực trạm chờ. Người đó mặc áo khoác sẫm màu, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, trên tay cầm một chiếc ba lô đen nặng trĩu. Hoàng An thoáng đưa ánh mắt qua thì thấy trên cổ người này có đeo thẻ sinh viên của trường đại học gần đó. Hoàng An vô thức ngẩng lên nhìn một cái, rồi lại cúi xuống màn hình ipad.
Thành phố lớn, đêm muộn, người lạ xuất hiện ở bến xe buýt đâu phải chuyện hiếm. Cô tự nhủ như vậy, cố ép mình tập trung vào mấy dòng ghi chú đang mở dở.
Nhưng chỉ vài giây sau, cảm giác là lạ lại len lên sau gáy.
Không rõ vì trực giác hay vì khung cảnh quanh đó quá yên tĩnh, Hoàng An chợt nhận ra người đàn ông ấy không ngồi xuống ghế trống gần trạm, cũng không nhìn bảng giờ xe. Người đó đứng cách cô chừng vài mét, dưới cột đèn mờ, mắt dường như đang hướng về phía cô.
An không ngẩng đầu lên ngay. Chỉ giả vờ tiếp tục lướt màn hình, nhưng khóe mắt lặng lẽ liếc sang. Đúng là ông ta đang nhìn về phía này. Không hẳn nhìn chằm chằm, nhưng cái kiểu đứng im lặng quá lâu ở một khoảng cách không gần không xa khiến sống lưng cô vô thức căng lên.
Xe buýt tới, Hoàng An hít một hơi, tự nhủ mình đã nghĩ quá nhiều, chậm rãi bước lên xe. Cô chọn hàng ghế gần giữa xe, vừa đủ để quan sát xung quanh mà không quá nổi bật. Người đàn ông lúc nãy cũng lên theo. Ông ta ngồi ở dãy ghế gần cửa xuống, cách cô vài hàng. Ban đầu Hoàng An không để tâm, cho rằng chỉ trùng tuyến đường.
Trong lúc xe lắc nhẹ qua từng đoạn đường đêm, cô vô tình nhìn vào chiếc gương nhỏ phía trên chỗ tài xế, loại gương giúp tài xế quan sát hành khách. Trong mặt gương phản chiếu mờ nhòe, ánh mắt người đàn ông ấy dường như hướng về phía cô. Không phải một hai lần, mà mỗi khi cô ngẩng lên, ông ta vẫn giữ nguyên tư thế ấy.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Hoàng An bấu chặt quai ba lô, lần này không dám tự cười mình đa nghi nữa. Cô giả vờ nhìn điện thoại, thoạt nhìn có vẻ bối rối, nhưng trong lòng đã làm công tác tư tưởng từ trước. Xe buýt dừng ở vài trạm, khách lên xuống lác đác. Đến gần trạm cách khu trọ của cô vài phút đi bộ, Hoàng An đứng dậy, tiến về cửa xuống để chuẩn bị.
Người đàn ông kia cũng đứng lên ngay sau đó. Khoảnh khắc xe phanh lại trước trạm, dòng người hơi xô về phía trước. Và đúng lúc ấy, một bàn tay chạm vào phần cơ thể cô theo cách không thể nhầm lẫn là cố ý.
Hoàng An cứng người trong một nhịp.
Tên đó rút tay lại rất nhanh, gương mặt vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra, lại còn vô tư huýt sáo vài cái. Hắn thậm chí còn bình tĩnh bước sát ra cửa, chuẩn bị xuống cùng trạm với cô.
Trong đầu Hoàng An trống rỗng vài giây.
Cơn ghê tởm và tức giận dâng lên nghẹn nơi cổ. Nhưng cô không phản ứng ngay trên xe. Cô khẽ cắn chặt răng, chỉ siết chặt tay đến trắng bệch, cố ép mình phải bình tĩnh. Về phần tên đàn ông biến thái bên cạnh, trông thấy An không hề có phản ứng, hắn trong lòng liền cảm thấy như sắp vớ được một miếng mồi ngon, lại còn là một cô gái non tơ, ngoan ngoãn và dễ khống chế.
Cửa xe mở ra.
Hoàng An bước xuống trước. Gió đêm tạt vào mặt, lạnh buốt. Cô đi thêm vài bước thì nghe tiếng giày của người kia theo sau. Đến lúc chắc chắn đã cách xe buýt đủ xa, không còn đông người chen lấn, cô dừng lại đột ngột. Người đàn ông vừa định vươn tay tóm lấy cánh tay An thì bất ngờ bị cô xoay người đá cho một cú thẳng vào giữa mặt.
“Đồ biến thái!!!” Hoàng An hét lớn.
Đó dường như là một cú đá chuẩn xác.
Cú đá bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay. Cả người gã loạng choạng lùi về sau, bàn tay vừa định chộp lấy cánh tay Hoàng An khựng giữa không trung. Một tiếng chửi thề bật ra, rồi hắn ôm mặt, lảo đảo suýt ngã xuống lề đường. Gương mặt hắn lập tức lệch hẳn sang một bên vì lực đá quá mạnh. Chiếc khẩu trang đen bị hất văng khỏi mặt, rơi xuống nền đường ẩm lạnh. Sống mũi đỏ bừng lên chỉ trong chớp mắt, khóe môi rách một đường nhỏ, vị tanh của máu nhanh chóng lan nơi đầu lưỡi.
Cặp mắt hắn trợn ngược vì đau và kinh ngạc, vừa dữ tợn vừa không tin nổi mình lại bị một cô gái phản đòn ngay giữa đường. Hắn ôm chặt lấy phần mặt vừa bị đá trúng, hơi thở đứt quãng. Mái tóc rũ xuống lộn xộn, biểu cảm méo mó vì đau khiến gương mặt vốn đã khó coi nay càng trở nên nhếch nhác, chật vật.
Hoàng An đứng cách hắn vài bước, ngực phập phồng. Ánh đèn đường hắt xuống gương mặt cô, để lộ đôi mắt lạnh đến mức chính cô cũng cảm thấy xa lạ. Cơn tức nghẹn từ lúc trên xe buýt như bùng lên cùng lúc, khiến bàn tay cô run lên, nhưng chân vẫn trụ rất vững.
“Mày đứng yên, nếu không tao báo công an đó!!!” Hoàng An đe dọa. Tim cô đập thùm thụp liên hồi, không dám rời mắt khỏi tên kia dù chỉ một khắc.
Người đàn ông ngẩng phắt lên, vẻ mặt không còn giả bộ bình thản nữa mà méo xệch lên vì đau xen lẫn tức tối. Hắn dường như không ngờ con mồi tưởng chừng im lặng kia lại phản ứng mạnh như vậy.
“Con chó này...!”
Gã vừa định lao tới giở trò thì Hoàng An đã xoay người né sang một bên theo phản xạ. Cô chụp lấy cổ tay hắn, xoắn mạnh ra ngoài. Hắn giật mình kêu lên một tiếng, theo phản xạ định giằng lại, nhưng Hoàng An đã nhanh hơn. Cô bước chéo chân, dùng lực kéo lệch trọng tâm khiến gã mất đà, rồi thúc mạnh vào sau đầu gối. Hắn khuỵu xuống ngay trên nền xi măng cạnh trạm xe buýt.
“Chửi ai là chó hả thằng biến thái kia!!!”
Hoàng An dùng hết sự tức giận bị đè nén từ nãy đến giờ, khóa chặt cánh tay của tên đàn ông biến thái kia. Cô hận không thể đánh gãy tay hắn ngay lúc này. Đây hoàn toàn là tự vệ chính đáng.
“Thấy con gái nhà người ta đi đêm rồi định sàm sỡ hả?” Hoàng An đã nghe rất nhiều câu chuyện trên mạng nói về sinh viên nữ đi đêm rồi xui xẻo gặp phải mấy gã biến thái, nhưng cô không nghĩ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nếu không phải ngày trước ba mẹ An cương quyết cho cô học Vovinam, thì bây giờ chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
Người đàn ông gằn giọng chửi thề, cố nghiêng người thoát ra, nhưng càng giãy, cánh tay càng bị bẻ ngược đau nhói. Hoàng An nghiến răng, ghì mạnh hơn một chút, vừa đủ khống chế chứ không cố gây thương tích.
“Tao đang điên lắm rồi đấy. Nghĩ bà mày là ai mà dám sàm sỡ hả?”
Người đàn ông bị ghì dưới tay cô sững lại. Có lẽ hắn không ngờ cô gái nãy giờ im lặng trên xe buýt, nhìn qua có vẻ mảnh mai và dễ bắt nạt, lại có thể đè đầu hắn xuống đường chỉ trong vài giây, còn nói ra những lời dữ dội như vậy.
Hoàng An chưa từng nghĩ có ngày mình lại nổi giận đến mức này. Tức đến nỗi ngôn từ vốn được giữ gìn kỹ càng cũng trượt khỏi tầm kiểm soát. Cô vốn là kiểu người hay nhẫn nhịn, bị chọc ghẹo từ nhỏ cũng thường chọn im lặng cho qua. Nhưng có lẽ chính vì nhịn quá lâu, đến một ngày bị dồn đến giới hạn, mọi thứ đều vỡ ra cùng một lúc.
Mấy người gần trạm đã bắt đầu chạy đến. Có tiếng ai đó hỏi lớn, có tiếng xe máy dừng gấp bên lề đường. Nhưng Hoàng An vẫn không buông. Cô nhìn chằm chằm gã đàn ông dưới đất, ánh mắt lạnh đến mức hắn bắt đầu hoảng thật sự. Không còn cái vẻ giả vờ vô tội, cũng chẳng còn cái nhìn nhăm nhe trên xe buýt. Chỉ còn một kẻ bị bắt quả tang, mặt trắng bệch vì đau và sợ.
Lúc này, một chú xe ôm từ bên đường phóng tới, vừa thấy cảnh tượng đã sửng sốt. Ông liền dựng xe bên vỉa hè rồi chạy đến bên An, phụ cô một tay giữ lấy gã kia:
“Trời ơi, có chuyện gì vậy con?”
Hoàng An hít mạnh một hơi, cố giữ giọng khỏi run, nhưng khi mở miệng, sự phẫn nộ vẫn không giấu nổi:
“Thằng cha già này dám sàm sỡ con trên xe buýt rồi đi theo xuống đây đó ạ. Chú báo công an giúp con với.”
Chú xe ôm vừa nghe xong thì mặt biến sắc. Không cần hỏi thêm, chú lập tức lấy điện thoại trong túi quần ra gọi. Mấy người đứng gần đó cũng bắt đầu tụ lại, ánh mắt đổ dồn về phía gã đàn ông đang bị Hoàng An ghì xuống đất. Tên đó nghe nhắc đến công an thì vùng vẫy dữ hơn, giọng lắp bắp chối cãi, nhưng giờ chẳng ai còn tin nổi. Có người còn chỉ thẳng vào hắn, bực tức nói lớn rằng trên xe buýt có camera, muốn chối thì ra phường mà giải thích.
Hoàng An vẫn giữ chặt tay hắn cho đến khi bảo vệ dân phố và công an khu vực đến. Đến lúc ấy, cô mới buông ra. Khi đứng dậy, đầu gối cô thoáng mềm nhũn. Cả cánh tay cũng tê rần vì vừa dùng lực quá mạnh. Nhưng cô vẫn cố giữ lưng thẳng, cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt mọi người.
…
Trên đường về trụ sở công an phường gần đó, ngồi trong ánh đèn trắng lạnh của chiếc xe trực ban, Hoàng An không nói gì nhiều. Gã đàn ông bị ngồi tách ra một bên, hai tay ôm cánh tay đau, cúi gằm mặt. Cô không nhìn hắn nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng bàn tay cô đã lạnh ngắt.
Đến đồn, mọi thứ sáng trưng và quá rõ ràng. Tiếng máy quạt quay, tiếng giấy tờ lật soàn soạt, tiếng cán bộ hỏi thông tin từng người. Không gian ấy an toàn hơn ngoài đường rất nhiều, nhưng cũng chính vì vậy mà cảm giác căng cứng trong người Hoàng An bắt đầu rạn ra.
Lúc ngồi xuống chiếc ghế nhựa trước bàn lấy lời khai, cô mới nhận ra hai tay mình vẫn còn run.
Cán bộ hỏi tên, năm sinh, địa chỉ trọ, tuyến xe đã đi. Hoàng An trả lời đầy đủ, giọng nhìn chung vẫn ổn. Nhưng đến khi phải kể lại chi tiết chuyện xảy ra trên xe buýt, lúc người đàn ông cố tình chạm vào người cô, cổ họng bỗng nghẹn lại.
Cô dừng giữa chừng vài giây. Một khoảng lặng rất ngắn thôi, nhưng đủ để cô thấy toàn thân mình lạnh toát. Cảm giác bị chạm vào khi ấy như quay trở lại rõ mồn một, khiến da cô nổi gai ốc. Hoàng An cúi xuống, siết chặt hai tay đang đặt trên đầu gối. Móng tay bấm vào da đến đau.
Đó là lần đầu tiên kể từ lúc sự việc xảy ra, cô thực sự cảm thấy sợ hãi.
Không phải nỗi sợ khi đánh lại hắn. Cũng không phải lúc khóa tay hắn xuống đường. Mà là ngay lúc này, khi mọi thứ đã xong, khi ngồi dưới ánh đèn sáng choang của đồn công an, khi không còn phải tỏ ra cứng rắn để đối mặt nữa.
Bởi đầu óc cô bắt đầu tưởng tượng ra những khả năng khác.
Nếu trên xe lúc đó vắng hơn? Nếu không có người xuống cùng trạm? Nếu cô không từng học võ để tự vệ? Nếu lúc xuống xe, hắn không chỉ chạm vào cô mà còn kéo cô vào con hẻm tối bên cạnh?
Chỉ cần nghĩ đến một trong những khả năng ấy thôi, dạ dày cô đã quặn lại.
Cán bộ trẻ phía đối diện thấy cô im bặt thì giọng dịu xuống:
“Em cứ bình tĩnh, kể từ từ.”
Hoàng An hít thở sâu, rồi mấp máy môi: “Dạ, em thấy... hắn đeo thẻ sinh viên của trường đại học, nhưng trông chẳng giống sinh viên gì hết...”
Lúc này, ngoài cửa đồn công an phường, một giọng nói hốt hoảng vang vọng: “An!!!”
Tiếng gọi vang lên đột ngột giữa hành lang yên ắng của đồn công an khiến Hoàng An giật mình quay đầu. Ngoài cửa, một cô gái tóc đeo kính tròn với mái tóc buộc vội, vẫn còn mặc áo thun ở nhà và xỏ đôi dép lê không đồng màu, đang thở hổn hển như vừa chạy một mạch đến đây. Trên gương mặt còn lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là đi gấp đến mức chẳng kịp sửa soạn gì.
Là Quỳnh Như.
Vừa nhìn thấy Hoàng An ngồi trong phòng trực, mắt cô bạn đỏ lên ngay lập tức. Không cần để ý có công an hay người lạ xung quanh, Như chạy ào vào, suýt vấp ngay bậc cửa.
“An!"
Cô lao đến trước mặt Hoàng An, hai tay nắm lấy vai cô, nhìn từ đầu đến chân như để chắc chắn không có vết thương nào trên người bạn. Nhỏ lắp bắp, giọng vừa run vừa gấp:
“Trời ơi, mày có sao không? Có bị gì không? Nó làm gì mày chưa?”
Nghe xong mấy câu hỏi dồn dập nọ, Hoàng An đang mếu máo bỗng dưng im bặt, nước mắt không nỡ tuôn ra. Cô cúi đầu xin lỗi anh công an, rồi nhẹ nhàng nói: “Như, tao có sao đâu. Chị mày học võ, đừng có sợ.”
Quỳnh Như cau mày ngay lập tức, rõ ràng không tin:
“Ổn cái đầu mày. Tay run hết rồi còn nói ổn.”
Nói rồi, cô bạn kéo chiếc ghế nhựa bên cạnh ngồi phịch xuống, vẫn giữ chặt cánh tay Hoàng An như sợ chỉ cần buông ra là cô sẽ biến mất. Hơi thở của Như còn chưa đều lại, nhưng ánh mắt thì đầy lo lắng lẫn tức giận:
“Công an gọi vào số tao. Tao nghe xong chạy qua luôn. Trời đất ơi, mới có mấy tiếng không gặp mà mày đã vô đồn công an rồi?”
“Sao nghe như tao là tội phạm vậy?” Hoàng An phì cười.
“Mày còn giỡn nữa. Tao mà nói cho con Uyên, khéo nó chạy ù từ Thủ Đức lên luôn ấy.”
“Thôi đừng má ơi. Để cho nó nghỉ ngơi...” An ra hiệu cho Như nhỏ tiếng lại, rồi một lần nữa cúi đầu tạ lỗi với anh công an vì sự ồn ào mất kiểm soát này.
Anh công an trẻ đối diện mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Em là người khi nãy chửi anh là đồ lừa đảo đúng không?”
Quỳnh Như nghe xong mà giật bắn. Hoàng An “hả” một cái ngạc nhiên, rồi trố mắt nhìn Như:
“Có... vụ này nữa?”
“Tại... dạo giờ gặp “đào lửa” giả công an hơi nhiều. Nãy tao không để ý số của mày gọi đến, đã vậy đầu dây bên kia còn xưng công an, tao bực quá chửi ỏm tỏi lên mà quên coi lại... Dạ, em xin lỗi ạ.” Như vội cúi đầu xin lỗi anh công an đang nhịn cười trước mặt. Hoàng An ngồi bên cạnh, nghe tới đây thì bật cười thành tiếng thật. Cái cười vừa rồi còn hơi gượng vì sợ hãi, nhưng lần này là cười thật.
Cô quay sang nhìn Quỳnh Như, mắt vẫn còn hơi đỏ nhưng đã ánh lên vẻ trêu chọc quen thuộc:
“Ghê vậy ta. Người ta gọi báo tao gặp chuyện, mày chưa kịp hỏi đầu đuôi đã chửi công an trước.”
Quỳnh Như quay phắt sang lườm cô: “Còn cười được nữa. Tại ai hả? Nửa đêm nửa hôm vô đồn công an làm tao tưởng mày bị bắt vì đánh nhau thật.”
“Thì cũng gần đúng mà. Tao có đánh người thiệt.”
Câu nói vừa dứt, cả phòng trực im một giây. Và rồi chính anh công an là người phì cười trước:
“Đánh cũng đúng người. Còn khống chế được đối tượng nữa, khá bản lĩnh đấy. Lúc tụi anh tới, người cần giải cứu phải là thằng cha đó chứ không phải bạn em.”
Quỳnh Như nhíu mày ôm chặt cánh tay cô bạn thân, giọng lạc đi: “Bạn... bạn em hồi xưa huy chương vàng Vovinam đấy!!!”
Hoàng An nghe xong mà ngại muốn độn thổ. Cô vỗ vai Như, thì thầm nói:
“Được rồi, giờ mày ra ngoài đi. Mấy anh còn phải làm việc với tao.”
Quỳnh Như còn định ngồi lì ở đó thêm chút nữa, nhưng nhìn ánh mắt Hoàng An thì hiểu cô muốn nhanh chóng giải quyết xong mọi việc. Dù lo lắng, Như vẫn miễn cưỡng buông cánh tay bạn ra, đứng dậy. Trước khi ra ngoài, cô còn quay lại chỉ tay về phía cánh cửa phòng bên cạnh, nơi gã đàn ông đang bị giữ, giọng đầy cảnh giác như đang dằn mặt thay bạn:
“Mấy anh nhớ xử lý ổng nha. Bạn em đánh người là có lý do hết đó. Ổng sưng mặt hay bị thương gì đó em không quan tâm.” Như thẳng thắn, phong thái hùng hổ hiếm thấy. Ai bảo cái tên biến thái kia dám làm bạn cô ra nông nỗi này chứ.
Câu nói làm mấy người trong phòng trực bật cười. Hoàng An chỉ biết đưa tay che nửa mặt, thật sự muốn biến mất tại chỗ.
“Đi ra ngoài đi mà…”
Đợi Quỳnh Như khuất hẳn sau cửa, căn phòng mới yên lại. Hoàng An vừa định tiếp tục lời khai thì cánh cửa phòng trực lần nữa mở ra. Một cán bộ khác bước vào, trên tay cầm một túi niêm phong trong suốt. Gương mặt người này nghiêm hơn hẳn, không còn vẻ thoải mái như lúc nãy.
Anh đặt túi lên bàn, mở khóa niêm phong. Bên trong không chỉ có điện thoại và ví của gã đàn ông, mà còn có… nhiều dây đeo thẻ sinh viên đủ màu, đủ logo trường đại học. Có cái in tên trường, có cái trơn, vài cái còn gắn cả thẻ giả đã ép nhựa.
Hoàng An nhìn mà hơi sững người. Anh công an trẻ ngồi đối diện cô cũng thu lại nụ cười, chân mày hơi đanh lại.
“Lúc kiểm tra ba lô, tụi anh phát hiện mấy thứ này.”
Người cán bộ kia lấy tiếp từ túi niêm phong ra một thiết bị nhỏ cỡ ngón tay cái. Ban đầu Hoàng An còn tưởng là cục sạc dự phòng mini, nhưng nhìn kỹ thì đó là một chiếc camera siêu nhỏ, được giấu rất khéo trong phần khóa kéo của ba lô.
Cổ họng cô bỗng khô khốc.
Anh cán bộ nói chậm rãi, giọng trầm hơn:
“Khả năng cao đối tượng không phải chỉ quấy rối trên xe buýt. Mấy dây đeo thẻ này đều là loại sinh viên hay dùng. Có thể hắn dùng để giả làm người trong trường đại học, trà trộn vào khuôn viên.”Hoàng An siết chặt cốc nước trong tay. Cô tự nhủ rằng lẽ ra lúc nãy mình nên đánh gãy tay hắn thật.
“Chiếc camera này được ngụy trang kỹ, có dấu hiệu từng sử dụng nhiều lần. Bọn anh sẽ kiểm tra bộ nhớ. Nếu đúng như nghi ngờ, có thể hắn từng quay lén trong khuôn viên trường học hoặc nơi công cộng.”
Hoàng An nhìn những sợi dây đeo thẻ nằm trên bàn, cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Không phải vì sợ cho riêng mình nữa, mà vì nghĩ đến những cô gái khác. Những sinh viên đi học mỗi ngày, thấy một người đàn ông đeo thẻ trường thì mặc nhiên nghĩ đó là người quen thuộc trong khuôn viên, không hề có một chút phòng bị.
Và có thể… đã có rất nhiều người không hề biết mình từng bị quay lén.
Nghĩ đến đây, Hoàng An vô thức cắn môi. Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến trắng bệch. Cô chưa từng nghĩ việc mình nổi nóng và đánh trả trên một chuyến xe buýt đêm lại dẫn tới chuyện như vậy. Nếu tối nay cô im lặng, nếu để hắn xuống trạm rồi đi mất, có lẽ ngày mai hắn vẫn sẽ tiếp tục đeo chiếc thẻ giả ấy, lẩn vào đâu đó giữa hàng nghìn sinh viên vô tư bước qua cổng trường.
Anh công an trẻ nhìn phản ứng của cô, giọng dịu hơn:
“Em làm đúng khi báo công an. Nếu không giữ được đối tượng tối nay, tụi anh khó mà biết hắn còn mang theo mấy thứ như vậy. Dạo giờ còn có nhiều vụ lộ clip trên mạng ở các trường đại học, vẫn nên xem xét kĩ trường hợp này thì hơn.”
Hoàng An cúi đầu, không đáp ngay. Trong lòng cô lúc này hỗn loạn lạ thường. Vừa ghê sợ, vừa rùng mình, vừa thấy may mắn đến mức khó tin.
Ngoài cửa phòng trực, Quỳnh Như đang đứng nép ngoài hành lang, lo lắng ngó vào qua lớp kính mờ. Còn Hoàng An ngồi trước chiếc bàn gỗ cũ, nhìn chằm chằm vào mấy dây đeo thẻ sinh viên nằm im trong túi niêm phong. Lần đầu tiên kể từ lúc xảy ra chuyện, cô thấy nỗi sợ không chỉ dành cho bản thân mình. Mà dành cho tất cả những cô gái đã từng vô tình đi ngang qua một kẻ như thế… nhưng không may mắn có cơ hội phản kháng.
Khi mọi thủ tục cuối cùng kết thúc, đồng hồ trên tường phòng trực đã chỉ gần nửa đêm. Bản tường trình được ký xong, vài thông tin cuối cùng cũng đã đối chiếu đủ. Quỳnh Như ngồi ngoài hành lang đợi đến mức gục đầu vào tường ngủ gà ngủ gật. Đến khi cửa phòng mở ra, thấy Hoàng An bước ra, cô lập tức bật dậy như lò xo:
“Xong rồi hả?”
Hoàng An gật đầu: “Ừm.”
Giọng cô đã bình tĩnh hơn, nhưng gương mặt vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm quá dài. Mắt hơi sưng vì lúc nãy cố kìm nước mắt, tóc xù rối lên do bị gió thổi cả tối, chiếc áo khoác cũng nhàu nhĩ vì giằng co. Anh công an trẻ lúc nãy đi cùng ra cửa, trên tay cầm một tập hồ sơ mỏng. Anh nhìn hai cô gái rồi nói:
“Giờ này muộn quá, tụi em về một mình không an toàn. Anh nhờ đồng chí trực ca chở hai em về khu trọ luôn.”
Hoàng An theo phản xạ định từ chối.
“Dạ không cần đâu anh, tụi em tự bắt xe về.”
Nhưng chưa nói hết câu, Quỳnh Như đã cắt ngang:
“Dạ được ạ. Cảm ơn anh nhiều.”
Hoàng An cảm thấy mình đã làm phiền mọi người nhiều rồi, liền đá lông nheo qua Như: “Thôi mà.”
Quỳnh Như vội kéo bạn mình lại, thì thào: “Nãy tao đi vội quá không cầm ví tiền, Momo còn có ba mươi nghìn thì trả nốt cho ông grab để vọt tới đây rồi, mày thương tao lần này đi.”
“Thì tao trả chứ có gì đâu mà phiền thế.” An cau mày.
“Đại đại đi. Mày mới trải qua chuyện kinh thiên động địa vậy, để mấy ảnh chở về thẳng trọ tao luôn, đêm nay qua ngủ với tao giùm đi cho lành.”
“Haizz, được rồi.” Kì kèo mãi, cuối cùng An cũng đồng ý.
Chiếc xe của công an phường dừng trước con hẻm nhỏ nơi Quỳnh Như ở trọ. Khu này yên tĩnh hơn nhiều so với ngoài mặt đường lớn, chỉ còn vài bóng đèn vàng treo trước hiên nhà dân và tiếng chó sủa vọng đâu đó trong đêm.
Cả hai xuống xe, cúi đầu cảm ơn rồi đứng nhìn chiếc xe khuất dần ngoài đầu hẻm. Không ai nói gì thêm. Có lẽ vì cả hai đều đã quá mệt để bắt đầu một câu chuyện mới. Quỳnh Như kéo tay Hoàng An đi vào trong. Căn phòng trọ của Như nhỏ hơn chỗ An ở nhưng mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp, có mùi nước giặt quần áo thoang thoảng và mùi sách vở quen thuộc. Vừa bước vào, Như đã lục tủ lấy cho bạn một chiếc áo thun rộng, dúi vào tay cô.
“Thay tạm đi. Muốn tắm thì tắm nhanh rồi ngủ. Ê nhưng mà, tao cảm thấy...”
“Sao thế?” An hỏi, giọng mệt mỏi.
“Nói sao nhỉ? Tao cảm thấy anh công an phường hồi nãy trông quen mắt lắm.”
“Có ai mà mày bảo lạ mắt đâu. Đi ngủ đi, mày cũng mệt mà.” Hoàng An xua tay, cô không còn tâm trí đâu để bận tâm tới người này, người kia nữa.
“Ừ, tao biết rồi, tắm đi nhé, tao chuẩn bị ngất đây.”
Mọi thứ diễn ra lặng lẽ. Không còn tiếng cười đùa, không còn mấy câu trêu chọc như ở đồn công an. Chỉ là hai đứa con gái vừa trải qua một đêm dài, ai cũng kiệt sức theo cách riêng. Sau khi thay đồ xong, Quỳnh Như trải thêm tấm nệm mỏng cạnh giường rồi nhất quyết kéo Hoàng An nằm sát vào trong.
“Đừng có giành nằm đất với tao. Mệt rồi, ngủ đi.”
Nói xong, cô bạn vừa đặt lưng xuống đã quay sang một bên, chưa đầy mười phút sau hơi thở đã đều lại. Chắc vì chạy vội giữa đêm, lại lo lắng suốt mấy tiếng nên mệt đến mức ngủ thiếp đi ngay.
Căn phòng tắt đèn. Chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt vào, đủ để thấy đường viền mờ của trần nhà.
Hoàng An nằm nghiêng, mắt mở thao láo. Cô nghe tiếng quạt quay đều trên đầu, tiếng xe máy xa xa ngoài đầu hẻm, tiếng Như thở khẽ bên cạnh. Mọi thứ yên bình đến mức khó tin. Nhưng càng yên tĩnh, đầu óc cô càng không ngừng tua lại những hình ảnh của tối nay.
Bến metro vắng tanh.
Ánh mắt người đàn ông qua gương xe buýt.
Bàn tay chạm vào người cô.
Mấy sợi dây đeo thẻ sinh viên trong túi niêm phong, còn cả chiếc camera nhỏ đến đáng sợ.
Hoàng An khẽ co người lại. Chăn mỏng kéo lên đến cằm, nhưng bàn tay vẫn lạnh. Cô muốn quay sang gọi Quỳnh Như dậy, muốn kể rằng mình vẫn còn thấy ghê tởm, vẫn còn sợ đến mức chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh đó hiện lên.
Nhưng cô không nói.
Quỳnh Như đã ngủ rồi. Mà cả tối nay, nhỏ ấy cũng đã vì cô chạy ngược chạy xuôi quá nhiều. Hoàng An chỉ lặng lẽ nằm im, mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt. Một lúc sau, cô chớp mắt, cảm giác nóng ran nơi sống mũi khiến cô biết mình sắp khóc. An nghiêng mặt vào trong gối, cắn nhẹ môi để không phát ra tiếng. Nước mắt cứ thế chảy xuống, thấm ướt góc gối. Không phải kiểu khóc nức nở. Chỉ là từng giọt lặng lẽ rơi, như tất cả cảm xúc bị nén suốt đêm cuối cùng cũng tìm được chỗ thoát ra.
Hoàng An không rõ mình đang khóc vì sợ, vì tủi thân, hay chỉ vì quá mệt.
Có thể là tất cả.
Cô vốn nghĩ mình mạnh mẽ hơn người khác một chút. Bị trêu chọc từ nhỏ, bị người ta dè bỉu ngoại hình, từng tự học cách nuốt xuống những tổn thương mà không kể cho ai. Cho nên khi gặp chuyện hôm nay, cô cũng đã nghĩ mình sẽ ổn.
Nhưng hóa ra, mạnh mẽ đến đâu cũng có giới hạn. Giữa đêm khuya, nằm trong căn phòng nhỏ của bạn thân, nghe tiếng người bên cạnh ngủ say, Hoàng An cuối cùng cũng không gồng nổi nữa. Cô khẽ đưa tay lau mắt, cố hít sâu để nén lại tiếng nấc.
Bên ngoài, thành phố vẫn chưa ngủ hẳn. Nhưng trong lòng cô, đêm nay dường như dài hơn tất cả những đêm trước đó. Quỳnh Như vẫn ngủ ngon lành bên cạnh, chẳng hề biết rằng người bạn luôn tỏ ra cứng cỏi của mình đang quay lưng lại, lặng lẽ rơi nước mắt đến ướt cả gối chỉ vì cuối cùng cũng không chịu nổi sự mệt mỏi của một ngày quá sức.