Chương 25: Hòa nhạc



Hoàng hôn nhẹ buông sau tòa nhà chọc trời, quyến luyến vụt lên tia nắng yếu ớt lúc cuối ngày. Từng áng mây trôi lững lờ, chẳng dừng lại; gió khẽ luồn qua hàng cây, lí lắc đùa giỡn với những chiếc lá úa vàng. Trời dần sẩm tối. Nhà hát Thành phố lên đèn, ánh vàng cam nhuộm khắp chốn, các bức tượng thạch cao xung quanh tỉnh giấc, chuẩn bị chào đón người đến xem.

Anh Đào đứng bên vệ đường, hai mắt bâng quơ nhìn ra phố lớn. Dòng xe đông đúc, người qua kẻ lại không ngớt. Lâu lâu có vài du khách nước ngoài đi ngang, thân thiện vẫy tay chào. Cô cũng vui vẻ đáp lại, nở nụ cười với họ. Ở gần đó, một chàng trai trông rất tuấn tú, cao ráo, mặc áo sơ mi hoa hòe sặc sỡ. Thậm chí còn cài kính lên ve cổ, và cứ nhìn cô chằm chằm, không rời mắt từ nãy đến giờ.

Trông người này giống như đi nghỉ mát hơn là đang ở nhà hát, Đào thầm nghĩ.

Bị nhìn đến độ không thể phớt lờ nổi nữa, Anh Đào liền chau chặt mày, ngẩng lên nhìn người nọ. Chàng trai kia thấy thế, nhếch môi cười đểu, rồi không quên nháy mắt với cô một cái.

Khùng hả trời, cô nghĩ thầm.

“Em đi xem hòa nhạc một mình hả?” Chàng trai cất lời. Rồi bỏ tay vào túi quần, lững thững đi đến chỗ cô.

“Không, tôi đi với bạn.”

“À.” Anh ta dùng lại, đứng gần Đào, cùng hướng nhìn ra ngoài. Rồi bất ngờ anh ta làm một hình động gì đó phát ra một tiếng “tong” rất thanh và vang. Đào quay sang nhìn thì mới anh ta vừa bật một cái Zippo châm lửa. Khối từ điếu thuốc phất bay khiến cô khó chịu.

“Anh đi cùng được chứ? Anh vừa bị cho leo cây. Một mình vào đó thì cũng chán.”

“Bạn tôi không chịu đâu.” Đào nói, sau đó cô ngoảnh mặt về hướng khác, vừa không muốn tiếp chuyện vừa né làn khói đang bay ngược về phía mình.

Anh vẫn giữ trên môi nụ cười nửa miệng. “Bạn em là nam hay nữ?”

“Anh hỏi để làm gì?”

“Anh nghĩ mình có thể làm quen.” 

“Xin lỗi mình không hợp nhau đâu.”

“Em chưa biết anh thế nào sao lại biết không hợp? Cho anh số điện đi có dịp mình đi cà phê.” Anh ta móc điện thoại ra, màn hình bật sáng.

“085.535.5508.”

Một giọng đàn ông trầm khàn bỗng chen vào. “Số tôi đó. Không phải anh muốn làm quen sao?”

Anh ta cười khẩy, cất điện thoại vào túi, vứt điếu thuốc xuống đất, giậm tàn tro rồi lướt ngang Long Diệu. Đặt nhẹ tay lên vai cậu và thủ thỉ.

“Bạn gái đẹp đấy. Cố mà giữ!”

Anh ta đi mất. Một gã thật kỳ lạ.

Nhưng điều làm Anh Đào bất ngờ đó chính là Long Diệu. Cậu bỗng từ đâu xuất hiện giải vây cho cô. Tóc cậu vẫn ướt đẫm, rơi lòa xòa trước trán, cổ áo xộc xệch, còn nơ vàng lệch hẳn sang bên. Anh Đào nom thấy bộ dạng luộm thuộm ấy, không khỏi thở dài đánh thượt. Cô bước tới chỉnh lại nơ giúp cậu.

“Cậu chỉnh lại quần áo đi. Tưởng đâu mới đi đánh trận về á!”

Long Diệu khẽ cười, vội vàng vuốt thẳng cổ áo. Phủi chiếc tuxedo đen xong, cậu chỉnh đai thắt lưng chuyên dành cho vest màu vàng sẫm, rồi mới gài lại nút áo.

“Cậu đi ăn đám cưới hả?” Đào khẽ trêu. “Thế ai là cô dâu của cậu đây?”

Long Diệu cúi xuống nhìn chằm chằm trang phục trên người mình, rồi ngẩng mắt nhìn sang chiếc váy sơ mi liền thân màu xanh nhạt của Anh Đào, sau đó mới ngượng ngùng lên tiếng giải thích.

“Mình nghe mấy anh trong câu lạc bộ nói đi mấy này là phải mặc trang phục trang trọng. Thế nên mình sẵn mượn luôn đồ đi dự lễ của một anh trong đó luôn.”

“À cũng không cần phải trang trọng đến mức đó. Cậu chỉ cần mặc áo sơ mi với quần tây thôi là được rồi.”

“Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm.” Diệu nói. “Mà đi thôi, giờ cũng sắp vào chương trình rồi.”

Anh Đào rảo bước theo cạnh Long Diệu, nhưng càng đi cô càng thụt lại phía sau. Thế là để đuổi kịp cậu, cô đành phải vắt giò chạy theo. Điều kinh dị hơn là hôm nay, vì không muốn bản thân trông “quá lùn” khi đứng cạnh Diệu, cô đã chọn đôi giày cao gót hơn mười phân.

Cô, mang giày cao gót mười phân, đang dí theo Long Diệu!

Diệu thấy Đào dần chững bước, cậu không nghĩ gì nhiều, liền đứng lại và cong cong khuỷu tay hướng đến trước mặt cô. Cằm hơi hất lên, cố ra dáng một “quý ông” lịch lãm, cậu chậm rãi cất lời.

“Tiểu thư đi chậm quá. Để tôi dìu nàng đi cùng nhé!”

“Bớt! Ai dạy cậu mấy thoại sến rện này vậy?” Đào phì cười.

“Mấy anh trong câu lạc bộ chỉ mình á.” Diệu nháy mắt, trả lời. “Chẳng phải trong mấy phim tình cảm hay có mấy thoại như vậy sao?”

“Cậu bị mấy anh trong đó dạy hư rồi đó.”

“Thế tiểu thư đây có cần tôi dìu đi không?”

Chung quanh, dòng người thưa thớt xúng xính váy áo, vest trang trọng, vui vẻ lướt qua. Cậu đứng ngay chiếu nghỉ, nơi cầu thang vút cao chia thành hai nhánh nhỏ hơn. Phía sau là bức tranh sơn dầu lớn vẽ khung cảnh màn đêm nên thơ. Ánh đèn chùm phía trên hóm hỉnh rọi xuống những tia sáng vàng nhạt, khiến cho mái tóc đen nhánh ấy bỗng chốc rạng rỡ; vài lọn tóc nghịch ngợm phất bay trong gió, rồi rũ xuống bên trán cậu; đôi mắt luôn sóng sánh nét cười, nay lóe lên tia tinh quái hiếm thấy.

Bỗng đâu phà hơi nóng tới hai má, rồi lan xuống ngực. Anh Đào mím môi, ngón tay thoáng run run. Cố kiềm lại nhịp tim đang đập loạn của mình, cô hừ nhẹ.

“Không cần! Mình tự đi được.”

“Chán vậy.” Diệu làu bàu. “Đào không biết giỡn gì hết.”

“Rồi, rồi. Thế nhờ chàng công tử đẹp trai lai láng này dìu tôi đi nhé.” Đào khoác hờ lên khuỷu cậu, ngán ngẩm hùa theo.

“Hân hạnh!”

Cả hai cứ thế rảo bước đến hội trường tầng một. Dọc hành lang là khu trưng bày nghệ thuật, từ tranh ảnh cho đến những tờ nhạc phổ ngả màu, phai nét. Chốc chốc, Long Diệu lại dừng lại trước vài bức họa về các nghệ sĩ nổi tiếng, rồi quay sang hỏi Anh Đào.

“Franz Schubert?” Cậu đọc dòng chữ bên dưới bức tranh. “Là ai vậy Đào?”

“Là nhà soạn nhạc người Áo. Ông cũng là người đã đưa Lieder lên tầm cao mới. Lieder là một thể loại nhạc đến từ Đức, được phổ nhạc từ thơ ca và trình bày bởi một nghệ sĩ độc tấu cùng với piano. Vì là người ở giữa hai thời kỳ Cổ điển và Lãng mạn, nên nhạc của ông là sự giao thoa của hai dòng nhạc ấy. Với mình, mình khá thích Symphony No.8 In B minor của ông. À nó có tên gọi khác là Unfinished Symphony á.” Đào tuôn một tràng dài, mặc kệ Diệu có hiểu hay không.

“Vậy hả, thế ổng nổi tiếng không?” Diệu gật gù, hỏi tiếp.

“Nổi cực kỳ!” Đào nhoẻn cười, đôi mắt trong vắt hơi him lại, chan chứa vẻ thích thú cùng say mê.

Long Diệu khẽ ồ lên, rồi bước tiếp. Dù chẳng hiểu “li đờ” là gì, hay Lãng mạn có điểm gì khác với Cổ điển, song cậu vẫn quay sang hỏi Anh Đào khi thấy những bức họa về các nghệ sĩ piano hay nhà soạn nhạc nổi tiếng.

Cậu hỏi Anh Đào những chuyện này không hẳn là muốn tìm hiểu thêm về giới nghệ thuật, mà là muốn ngắm nhìn đôi môi nhỏ xinh kia luyên thuyên không ngớt, muốn dõi xem ngọn lửa đam mê dần thắp lên nơi đáy mắt sâu hoắm ấy sau những chuỗi ngày lạnh lẽo, và muốn giúp cô tìm lại niềm vui âm nhạc đã mất trong tâm hồn.

Cả hai cứ thế vừa trò chuyện, vừa thong thả sánh bước tới hội trường. Chỗ Long Diệu đặt là hai ghế cạnh sát ban công tầng hai, có thể xem rõ toàn bộ khán đài bên dưới. Khác với không khí sôi động bên ngoài sảnh, trong đây im đìm, không một tiếng động. Người vào kẻ ra liên tục, thế nhưng chẳng nghe ai lên tiếng nói gì, có thì cũng chỉ là xầm xì nhỏ bên tai nhau.

Đèn chùm pha lê phía trên dần tắt, màn rèm đỏ thẫm cũng từ từ dâng lên, đằng sau là cả một dàn nhạc giao hưởng ngồi chờ sẵn. Khoảng chừng vài phút sau, nhạc trưởng từ trong cánh gà tiến đến giữa sân khấu, cúi chào. Tất cả nhạc công đứng dậy, và ngay lập tức, cả khán đài nổ tung trong tràng pháo tay nhiệt liệt. Long Diệu dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn vỗ tay hùa theo.

Đợi tiếng vỗ tay ngớt hẳn, nhạc trưởng mới thong dong quay người ra sau. Ông đứng lặng đi một khắc, sau đó chậm rãi giương cây gậy chỉ huy lên, vung nhẹ. Buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu.

Overture (là một đoạn hòa tấu mở đầu cho opera, kịch hay nhạc giao hưởng,...) được vang lên. Cả hội trường như lạc vào thế giới âm nhạc du dương với dàn saxophone, trumpet, đệm vào đó là âm trầm đến từ cello. Thế nhưng, trung tâm của bữa tiệc này lại là tiếng piano đang ngân nga khiêu vũ bên nàng violin. Cả hai như vị vua và hoàng hậu ở thế giới này, ung dung múa ca trong thánh đường của những giai điệu. Họ đùa vui, hoan ca, tưng tăng từ tai người này rồi lại nhảy đến chỗ người khác, liên tục thổi làn hơi quyến rũ vào tâm trí của mọi người trong khán đài.

Rồi từ đâu nổi lên trận trống vang dội, xé toạc ngai vàng. Âm thanh dồn dập, mạnh mẽ, khiến cả bầu trời dần chìm trong biển lửa. Những nốt nhạc hỏn đỏ, rên rỉ trên chiến trường tàn khốc. Âm tầng xen lẫn, không nhịp nghỉ. Từng giai điệu như thể hiện lại cuộc chiến bi tráng, làm toàn bộ khán đài nín thở, hồi hộp dõi theo.

Long Diệu vừa nghe được đoạn dạo đầu, hai mắt đã lim dim, đầu gật gà gật gù. Có lẽ do hồi chiều cậu phải tập luyện cùng Câu lạc bộ, nên giờ sức đã mệt nhoài. Cậu cứ thế ngủ gật, mãi cho đến khi tiếng trống được gõ lên, cậu chợt giật nảy một cái, mơ màng giương tròn mắt lên nhìn, rồi lại tiếp tục gục xuống.

Khẽ khép hờ mí mắt, Anh Đào nhẹ đong đưa, như thể đang cùng dàn nhạc dạo đến thế giới âm nhạc đầy rẫy sắc màu, từ màu xám tro, đen huyền lạnh lẽo đến sắc đỏ rực, vàng chói ở đoạn giữa, cuối cùng lại quay về khung trời xanh trong quang đãng. Ngón tay cô thoáng rục rịch, và co lại. Cảm giác muốn chạm vào những phím đàn đã biến mất từ lâu, giờ bỗng sống dậy.

Họ đang diễn bản 1812 Overture của Tchaikovsky thì phải, Đào lắng tai nghe, tự hỏi.

Chợt, phía bên vai trái thấy nằng nặng, giống như có ai đó đang tựa đầu vào, Anh Đào vội ngoảnh sang nhìn. Tròng mắt trợn tròn, trống ngực thậm chí còn dồn vang hơn cái tiếng trống trên sân khấu. Vài sợi tóc mềm mại của cậu sượt qua gò má cô, ngứa ngáy đến độ bỏng rát. Long Diệu ngủ say, chẳng hay trời trăng mây đất gì. Tiếng ngáy khe khẽ vang, làm cô vô thức bật cười.

Chẳng hiểu vì sao, cô cứ thế mà say sưa ngắm cậu, mảnh tình si đượm nồng nơi đáy hồn. Đào không ngờ rằng, Diệu lại có sóng mũi cao vút đến thế. Cô cũng vừa mới hay, hóa ra cậu lại sở hữu hàng mi dài rậm tới vậy.

Trong phút mê man, cô đã giơ tay xoa lên mái tóc, rồi dời xuống vuốt ve đôi mắt, chóp mũi cậu. Cuối cùng, ngón tay cô dừng trước khóe môi hơi hé ra ấy, lòng bỗng bừng lên tia nóng hừng hực. Chúng bốc cháy khắp gò má, sau đó lan dần tới hốc mắt, vành tai.

Mình đang làm gì thế này?

Nom thấy Long Diệu khẽ cựa mình, Anh Đào liền mím chặt môi, vội lia mặt về phía sân khấu. Nhịp tim cô lúc này còn dồn dập hơn cả nhịp Prestissimo. Mải không thấy cậu tỉnh dậy, Đào thoáng thở phào rồi tiếp tục đắm chìm vào khúc nhạc giao hưởng hùng bi. Song, hai mắt cô vẫn lâu lâu liếc đến chỗ cậu, cười dịu dàng.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, màn đầu buổi hòa nhạc đã kết thúc, nhạc trưởng đặt cây gậy chỉ huy xuống, cùng với dàn nhạc công phía sau cúi chào khán giả. Cả khán đài lần nữa tràn ngập trong tiếng pháo tay vang dội, còn Long Diệu thì vẫn say giấc mèm.

“Dậy!” Anh Đào bất lực véo má cậu, khẽ gọi. “Hoàng Long Diệu, mau dậy đi, mặt trời tới đằng đít rồi kìa!”

“Cho mình ngủ thêm nữa đi...” Diệu lèm bèm, đầu vẫn dụi lên vai cô, hơi ngọ nguậy.

“Ngủ ngon ha, bỏ tiền triệu vào đây để ngủ hả?”

“Không có... do nhạc êm quá thôi...”

“Mau dậy đi, ra ngoài hóng gió tí rồi vào ngủ tiếp.” Đào thở dài, nói.

Mè nheo một hồi, Long Diệu mới chậm rãi ngồi dậy. Lơ lễnh nhìn sang chỗ vai trái của Anh Đào, cậu chợt đỏ mặt giơ tay sờ lên khóe miệng.

“Mình xin lỗi Đào nhiều nha...” Diệu cuống quýt cởi chiếc tuxedo, khoác hờ lên vai cô. “Do nãy tập dữ quá nên mình mới...”

“Không sao.” Đào cố tỏ vẻ dửng dưng, đáp.

Đứng lên rời khỏi hội trường, cả hai sóng bước dạo quanh Nhà hát. Anh Đào lọt thỏm trong chiếc tuxedo đen tuyền, nó rộng đến mức khi cô mặc vào trông y hệt bộ măng tô. Dẫu vậy, quanh chóp mũi, mùi hương bạc hà ngào ngạt lượn lờ, khiến cô vô thức vén cổ áo lén ngửi vài hơi.

Thơm thật, cô thầm nghĩ.

“Đào có đói bụng không?” Long Diệu chợt hỏi.

“Cũng hơi hơi,” Đào giật bắn mình, lắp bắp, “ở gần đây có căn tin, để mình dẫn.”

Hai người đi tới căn tin, mua vài món quà vặt lót bụng, rồi quay về hội trường. Lúc gần bước vào trong, họ có đi ngang qua một khu phòng nghỉ riêng biệt dành cho nghệ sĩ, nhạc công trong đoàn. Liếc nhìn bảng ghi dòng chữ “KHU VỰC NỘI BỘ”, Anh Đào liền quay sang Long Diệu, tò mò hỏi.

“Hình như chút nữa có khách mời đặc biệt đến diễn phải không? Cậu có biết là ai không?”

“Chịu, mình thấy trong vé ghi là nghệ sĩ dương cầm đẳng cấp thế giới gì đó.” Diệu nhún vai, đáp.

“Tò mò ghê, không biết là ai nữa.” Anh Đào chấp tay, nói. “Mong là thần tượng của mình!”

“Thần tượng của Đào là ai?”

“Bí mật!”

“Nói đi, mình với Đào mà còn bí với chả mật nữa hả?”

Cả hai ríu rít đùa giỡn qua lại, hoàn toàn không hề biết rằng bên trong cánh cửa khép hờ của khu vực nội bộ ấy, có một người đàn ông trạc tuổi trung niên mặc bộ vest sang trọng đang từ tốn nhấm nháp ngụm cà phê. Ông cùng người nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc ban nãy hàn huyên vài chuyện vặt vãnh. Thế nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe thấy tiếng vọng bên ngoài, ông lại im bật, hai tai hơi dỏng lên.

 “Có chuyện gì sao Tiến?” Nhạc trưởng hỏi.

“Không có gì,” người đàn ông cười nhẹ, “nãy anh mới hỏi em gì hả, bên ngoài ồn quá nên em không nghe rõ.”

“Ai đóng cửa gì kì vậy?” Nhạc trưởng khẽ tặc lưỡi. “Chuyện gia đình giải quyết đến đâu rồi?”

Người đàn ông khoan thai cầm tách cà phê lên. Đôi mắt sắc bén ấy dao động, nụ cười trên môi thoáng cứng đờ.

“Con bé đó cứng đầu lắm.” Đặt tách xuống bàn, ông vô thức mân mê chiếc lắc bạc bên cổ tay phải, ậm ừ trả lời.

“Thế mới là hai cha con, giống nhau y hệt rồi còn gì?”

Ngồi vào chỗ, Diệu với Đào thầm thì trò chuyện chốc lát thì ánh đèn chùm pha lê phía trên dần tắt, chừa lại vài đốm sáng loang lổ gần phía hậu trường. Rèm được kéo lên, sân khấu lớn trống trơn, không một bóng người. Tiếng đàn piano từ đâu kéo đến, lũ lượt xâm chiếm cả hội trường. Những nốt nhạc, hệt đoàn binh hùng dũng, hiên ngang chạy quanh. Oai phong, nhưng cũng cực kỳ hung hãn.

Kỹ thuật nảy phím, cách xử lý cao độ của người nghệ sĩ bí ẩn này khiến cho Anh Đào không khỏi cảm thấy rờn rợn sống lưng. Lòng gào thét tức tưởi; đầu óc rỗng tuếch, mông lung; hai chân run lẩy bẩy, hơi nhấc lên, định xông khỏi chốn này.

Không, không! Này chỉ là trùng hợp.

Cô lẩm bẩm không ngừng, cố trấn an lại cảm xúc đang cuồn cuộn nổi sóng trong lòng. Thế nhưng, mải đến khi người nghệ sĩ ấy đột ngột đổi sang bài tấu khác, tinh thần cô ngay lập tức đứng trước ngưỡng vực thẳm.

Hốc mắt rảo hoảnh, nóng đến độ bỏng rát cả khóe mi. Cô cứ như người mất hồn, thẩn thờ nhìn chăm chăm vào sân khấu không bóng người. Các nốt nhạc như gột bỏ vẻ bạo trợn ban nãy, bắt đầu khoác lên mình lớp mặt nạ dịu dàng. Chúng ngân nga hát vang bài ca gia đình ngọt ngào.

...

“Ba, ba.” Cô bé Anh Đào bốn tuổi kéo vạt áo ba mình, hớn hở khoe. “Nay con đàn bài ‘Kìa con bướm vàng’ trong lớp, cô Trân tặng con phiếu bé ngoan, rồi còn khen con đàn hay nữa!” Nói đoạn, cô bé móc ra tờ phiếu bé ngoan đỏ thẫm, cười tươi rói.

“Đào giỏi quá!” Ba nhấc bổng Anh Đào lên, rồi đặt con gái ngồi ngay ngắn trước cây piano. Hai tay ông lướt nhẹ trên phím đàn, đánh một đoạn nhạc ngắn. “Nay ba dạy con bài hát mới nha, có được không nè?”

“Bài này hay quá, nhưng con chưa nghe qua bao giờ.”

“Thế hả?” Ông cười hiền hậu, xoa đầu cô bé. “Bài này ba vừa mới viết xong, chưa biết đặt tên gì hết. Hay là Đào đặt tên giùm ba được không?”

“Bài này nghe giống bài ‘Cả nhà thương nhau’, thế mình gọi nó là ‘Cả nhà thương nhau’ được không ba?”

“Không được đâu, mình đặt tên khác đi con.” Ông lắc đầu, nói.

“Vậy con đặt là ‘Cả nhà thương Đào’ được không ba? Đi mà...” Hai mắt cô bé rưng rưng, môi hơi dẫu lên. “Ba thương Đào vì Đào giống mẹ, mẹ thương Đào vì Đào giống ba...” Anh Đào bắt đầu nghêu ngao hát.

“Rồi, thế bài này là ‘Cả nhà thương Đào’ nha.”

...

Bài tấu đang được biễu diễn, có tên là “Cả nhà thương Đào”. Và, từ ngày cô lên cấp hai đến giờ, dường như nó đã rơi vào quên lãng, không còn ai nhắc đến.

Anh Đào nhớ rất rõ, đoạn kết có một chỗ lệch tông, xử lý nốt cũng đơn giản hơn những khúc khác. Từng kí hiệu, nhịp phách, cô đều thuộc làu làu. Vì...

“Ba ơi, đoạn này khó đánh quá. Hay con đàn vậy được không ba?” Anh Đào bảy tuổi, ngồi trước cây piano, ủ rũ nhìn ba mình.

Ba cô đứng cạnh bên, vui vẻ vỗ tay. Giọng ông nom có vẻ rất phấn khích: “Giỏi quá, Đào giỏi quá. Nay biết sáng tác nhạc luôn.”

Chợt, toàn bộ ánh đèn đều chĩa về phía sân khấu, bóng dáng người đàn ông mặc vest đen đang mải mê lướt từng phím đàn ở dưới dần trồi lên. Mái tóc muối tiêu được chải chuốt kỹ lưỡng, hai mắt nhắm nghiền, đeo mặt nạ nửa mặt màu trắng. Bản nhạc dần đi đến hồi kết. Những nốt nhạc bỗng trở nên rời rạc, không liền mạch. Chúng mang theo vẻ ngây ngô, trong sáng, tựa lời nhắn nhủ vụng về.

Không cần người đàn ông ấy cởi mặt nạ ra, cô cũng thừa biết đó là ai. Chỉ là, bản thân cô không thể nào chấp nhận được sự thật này. Ông ta, lại dám mang bài tấu bí mật của gia đình ra biểu diễn trước hội trường lớn. Hai bên tai ong ong, nước mắt chảy đầm đìa, cơn giận dữ chực trào nơi van tim, cháy phừng phực.

“Sao đoạn này lại dùng staccato? Legato! Có biết legato là gì không?”

“Không! Đánh lại! Đánh lại. Có thấy kí hiệu này không? Nhỏ, khẽ! Chứ nãy giờ con đang đánh gì vậy? Không phân biệt được ‘p’ với ‘f’ à?”

“Con ơi là con! Đánh vậy ra ngoài người ta cười ba chết mất. Có mỗi bài đơn giản này mà còn sai nhịp lên xuống.”

Sau này, những lời thương yêu ấy trở thành loạt trận chỉ trích, mắng nhiếc. Dường như trong mắt ông, cô không còn là đứa con gái bé bỏng nữa, mà thành cỗ máy vô tri, chỉ biết luyện đàn không ngừng nghỉ.

Người đàn ông đứng lên, thong dong bước đến giữa sân khấu. Ánh đèn lả lướt theo sau. Dưới thứ ánh sáng lập lòe, ông từ từ gỡ mặt nạ, khán đài bắt đầu rần rần, họ có vẻ rất thích thú với sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt này.

“Chơi lớn vậy, mời Đinh Vũ Tiến luôn hả? Ông này khó mời lắm á!” Hai người bên cạnh Long Diệu trố tròn mắt bàn luận.

“Ba Đào kìa...” Diệu lấm lét nói với Đào. “Ơ Đào đi đâu vậy, mà sao lại khóc?”

Anh Đào nức nở, rồi chạy vụt ra ngoài. Hành lang rộng lớn, không bóng người đi qua, văng vẳng tiếng va chạm giữa giày cao gót với mặt sàn. Hơi thở nghẹn đứng tại cổ họng, nặng trĩu không thể thoát ra. Vai xụi lơ, chân bủn rủn. Cô cứ thế chạy mãi, chạy mãi.

Vì chạy quá nhanh, mà trong khi bản thân lại mang đôi cao gót mười phân, Đào đã vấp và nhào té. Cơn đau nhói lên dữ dội ở cổ chân, khiến nước mắt đã chảy ròng, nay lại tuôn trào. Sống mũi cay xè, nỗi tủi thân nghẹn ngào bùng phát. Cô mặc kệ bản thân đang ở chốn nào, rướn cổ òa khóc như một đứa trẻ.

“Đau quá...” Đào bắt đầu nói năng loạn xạ. “Sao lại đàn bài đó? Không muốn nghe đâu! Tôi không muốn nghe... Đừng đàn nữa... Con sai rồi, con sẽ sữa mà... Ba đừng la con nữa... Sợ lắm...” Những lời sau đó bị tiếng khóc nhấn chìm, không thể nghe rõ.

“Đào!” Long Diệu hớt hải chạy tới, khuỵu gối trước mặt cô. Cậu nheo mắt xăm soi vết sưng tím ở cổ chân, lo sốt vó. “Đào có sao không? Chết, lật sơ mi rồi!”

Anh Đào cáu kỉnh rút chân về, rồi bất chợt giơ tay lên đánh liên tiếp vào người cậu

“Đi đi, mặc kệ mình đi! Mau về đó đi!”

“Sao mặc kệ cậu được?” Diệu dịu dàng nói. “Đứng lên được không, hay là để mình cõng?”

“Không! Đừng quan tâm tới mình, mau về đó đi.” Đào bướng bỉnh thét lên.

“Đừng quấy nữa, ngoan nào. Đi xử lý vết thương trước nha, không là mai sưng còn to hơn đó.”

“Không cần...” Chưa kịp nói hết câu, Long Diệu đã bế thóc cô lên. “Cậu đang làm gì vậy? Mau buông mình ra!”

Thấy Anh Đào cứ mãi vùng vẫy trong vòng tay mình, cậu chợt buông thõng hai tay. Cô hét toáng lên, theo quán tính chồm tay ôm lấy cổ cậu.

“Giãy nữa đi?” Diệu nhướn một bên mày, khiêu khích. “Sao không làm nữa? Sợ rồi à?”

Đào khịt mũi, giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn chăm chăm vào cậu, sau đó dời mắt xuống cổ ve tuxedo, chợt lên tiếng.

“Áo sơ mi bên trong là của cậu?”

“Đúng rồi.” Diệu khó hiểu đáp lại. “Sao vậy?”

Vừa dứt lời, Anh Đào đã vạch vạt tuxedo ra, vùi mặt vào ngực Long Diệu, hung hăn lau nước mắt. Thấy cô nép trong lòng mình, đôi vai gầy ấy run bần bật, lén lút bật khóc thút thít, rồi nhìn chiếc áo sơ mi trắng mới mua tèm nhem những vệt màu loang lổ, cậu không nói gì, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cô.

“Chắc đau lắm nhỉ,” cậu bế cô đi xuống cầu thang, “ráng nhịn xíu nha.”


Trăng tròn vành vạch, mây trôi lững lờ, bầu trời xám đen, không thấy ánh sao. Phía dưới, những tòa nhà cao tầng dần khoác lên mình lớp áo ánh vàng rực rỡ, mặt sông tham lam hút lấy các sắc màu, tự nhuộm thành dải cầu vồng lộng lẫy. Anh Đào ngồi trên băng ghế đá bên bờ kè, lặng nhìn bảng quảng cáo lớn ở phía bên kia sông, để mặc cho làn gió mải mê nghịch ngợm mái tóc mình. Dòng người tấp nập, ồn ã cứ thế lướt qua, chẳng dừng lại.

Sương đêm lượn lờ quanh gò má, khiến cô vô thức rụt người, vùi sâu hơn vào chiếc áo tuxedo của Long Diệu. Cổ chân vẫn nhói đau, khóe mắt sưng húp, nhưng tất cả cũng không thấm vào đâu khi so với nỗi đau đáu đang giày vò nơi con tim.

“Còn đau nữa không?” Long Diệu mang một túi đồ đến, khuỵu gối trước mặt cô, ân cần kiểm tra lại vết thương. “Cái này nếu mấy ngày nữa vẫn sưng to như vậy thì Đào nên đi khám bác sĩ nha.”

Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu của cậu, giờ đã nhăn nhúm, lấm lem sắc hồng, đỏ cam. Anh Đào định mở miệng nói điều gì, bỗng khựng lại. Cảm giác lạnh buốt từ cổ chân ập đến, làm cho cô rùng mình. Diệu nhẹ nhàng đặt chân Đào lên đùi mình, rồi lấy tẩy đá vừa mới mua trong cửa hàng tiện lợi chườm lên chỗ sưng tấy.

“Đau thì nói với mình, để mình nhẹ tay lại.” Cậu nói.

“Cảm ơn...”

“Mà sao lúc nãy Đào lại khóc?”

Vài vệt sáng từ đèn đường rọi lên mái tóc đen nhánh, khẽ khàng đậu trên đôi mắt tràn ngập năng lượng của cậu. Long Diệu ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào cô, trái cổ thoáng dao động. Thấy cô không trả lời, cậu lại hỏi tiếp.

“Bài nhạc ba cậu đàn lúc nãy...”

Không đợi Diệu hỏi xong, Đào đã vội rụt chân về, rồi nhổm người định rời đi, nhưng lại bị cậu nhanh tay kéo xuống. Vịn chặt cổ chân cô, cậu tiếp tục chườm đá lên.

“Lại muốn né tránh vấn đề nữa rồi. Chẳng phải Đào nói là hai tụi mình sau này có chuyện gì là đều phải kể cho nhau nghe sao?”

“Mình nay mệt quá... muốn về...”

“Nghiêm túc, cậu cứ vậy hoài thì có lẽ đêm nay hai tụi mình sẽ phải ở đây mất.” Diệu kéo cổ chân cô lại.

Anh Đào ngoảnh mặt nhìn về phía thảm cỏ xanh mướt, bên cạnh đó là dãy xe hàng rong được xếp ngay hàng thẳng lối. Họ xôn xao, ngập tràn tiếng cười nói rôm rả. Nắm chặt gấu váy, gân xanh thoáng nổi lên; đôi vai run bần bật. Cô mấp máy, rồi lại cắn môi, cứ thế mải cho đến khi khóe miệng hơi sưng lên, cô mới thều thào kể lại chuyện cùng ba sáng tác bản tấu “Cả nhà thương Đào”.

“Mình không muốn nhớ lại khoảng thời gian ấy chút nào. Vì càng nhớ, mình...” đến đây, Đào bắt đầu nghẹn ngào, “lại càng thêm giận ba. Mình chỉ muốn tất cả ký ức đó biến mất đi!”

“Mình nghĩ, Đào thích nhạc là do ba mình. Chính ông ấy là người truyền ngọn lửa âm nhạc cho cậu. Tuổi thơ của Đào gắn liền với piano cơ mà? Chẳng phải Đào từng nói với mình, ngày nào không tập là thấy ngứa tay sao? Sao giờ lại muốn quên nó?”

“Mình...”

Ly tẩy trong tay dần tan hết đá, Long Diệu đặt nó qua một bên rồi lấy khăn giấy lau sơ qua cổ chân cô. Cậu vừa làm, vừa ôn tồn nói tiếp.

“Đào này, mình hỏi thiệt. Đào đâu có ghét âm nhạc đâu, đúng không? Đào chỉ ghét cách ba tự đặt hi vọng lên đầu mình, rồi thúc ép Đào phải làm theo ý ông ta thôi.”

“Mình ghét áp lực, vì nó khiến mình không thể đàn tiếp được nữa.” Đào lau nước mắt. “Nên bữa kia cậu bảo muốn thi đấu vì mình, mình giận lắm.”

“Xin lỗi, lúc đó máu nóng lên não, mình mới nói vậy thôi.”

“Cậu biết không, bữa thi piano kia áp lực lắm. Mình sợ bản thân thể hiện không tốt, làm cho ba mất mặt. Chẳng hiểu sao, đến lúc lên sân khấu, cả người mình cứng đờ, không nhúc nhích gì được luôn. Có lẽ do sợ quá chăng?” Đào thoáng nức nở. “Bữa đó về ba la mình quá trời, bảo là bạn bè cười chê ông ấy, bảo con gái không như ba. Mình bức xúc quá nên có nặng lời với ông, hai cha con sau hôm đó không còn nói chuyện nữa. Nhưng nghĩ lại, ông ấy cũng nói đúng, mình là đứa thất bại, vô dụng, không làm nên trò trống gì cả. Đến cả cái cúp vàng giải ao làng còn không thể lấy được thì sao xứng làm con gái của nghệ sĩ dương cầm Đinh Vũ Tiến chứ?”

“Đào,” Diệu bỗng hỏi cô, “có biết sao hôm nay ba lại đánh bản nhạc đó không?”

“Không.”

Long Diệu moi trong túi, lấy ra cuộn băng gạc trắng, bắt đầu quấn quanh cổ chân cô. Một chiếc lá rơi xuống ngay đỉnh đầu cậu, rồi lại bị cơn gió tinh nghịch cuốn đi mất. Phía xa là vài con tàu đi ngang qua, tiếng còi vang lên inh ỏi, dòng người ùa ra lan can, hớn hở lấy điện thoại ra quay chụp.

“Mình nghĩ, ông ấy muốn làm lành với Đào đó.” Giọng cậu chìm khuất vào tiếng ồn ã xung quanh, khiến Anh Đào phải lắng nghe thật kỹ mới nghe rõ được. “Chắc chắn phải có lý do nào đó ba Đào mới đàn bài đó, và mình chỉ nghĩ ra được mỗi lý do đó thôi.”

“Nhưng sao ba biết mình tới chứ?”

“Này thì mình chịu, không nghĩ ra được.” Diệu cười trừ.

“Cậu nói chuyện giống như giải toán hình chưa xong câu a mà đã nhảy sang giải câu c rồi đó.”

Sau khi sơ cứu cổ chân cho Anh Đào xong, Long Diệu liền ngồi xuống cạnh bên cô. Cả hai không nói gì, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh tràn ngập sắc màu ở phía bên kia sông. Chốc chốc, Diệu lại quay sang nhìn Đào, môi hơi hé ra, như muốn nói điều gì. Nấn ná mãi, cậu mới đủ can đảm mở miệng.

“Đào, mình nghĩ cậu nên xuống nước làm hòa với ba đi. Đừng như mình, đến cả cơ hội nói chuyện với ba còn không có. Sau ngày Diễm mất đến giờ, ba mình đi biệt tăm, không trở về nhà nữa rồi.” Mắt cậu hơi rưng rưng. “Đừng như mình, trong lúc có thể hãy tìm cách nói chuyện với ba đi.”

“Cậu...”

“Thật đó, này mình khuyên thật. Đừng bướng bỉnh nữa.”

“Mình...” Đào mấp máy môi, khẽ đáp. “Mình biết rồi, cảm ơn Diệu nhiều nha.”

Diệu cười nhẹ, rồi dời mắt về phía bờ kè.

Làm lành với ba sao? Sao có thể chứ?

Anh Đào thơ thẩn nhìn chăm chăm vào mặt sông chập trùng gợn sóng, ngắm biển người nô nức bên thanh lan can sắt. Thôi thì, chuyện này cứ tính sau vậy, cô thầm nghĩ.

Điện thoại trong túi bỗng reo liên hồi, Đào nhíu mày bật lên xem tên người đang gọi đến. Đồng tử cô mở to, tay run lên bần bật. Nhịp tim dồn vang, cả người lạnh buốt.

“Sao thế?” Diệu hỏi.

“Ba... ba gọi...”

“Bắt máy đi.” Cậu nhẹ giọng hối thúc.

Cô mím chặt môi, hít sâu một hơi rồi ấn nút nhận cuộc gọi.

“Ba...” Đào thậm chí có thể nghe được tiếng răng mình va nhau cành cạch. “Ba gọi con có chuyện gì sao?”

 “Về chưa?” Bên kia đầu dây, ông hỏi.

“Con về rồi...” Trong vô thức, cô buộc miệng nói dối.

“Ờ, muốn ăn gì không?”

“Con mới ăn xong, no rồi ạ.”

“Ờ, vậy lên ngủ sớm đi.”

Nói xong câu đó, ông lập tức tắt máy. Anh Đào ngơ ngác nhìn chằm chằm vào điện thoại. Khóe môi cô thoáng run rẩy, cố bặm lại. Cảm giác hoang mang dần len lỏi trong lòng, theo sau đó là sự ấm áp kì lạ.

Đã lâu lắm rồi, ba mới hỏi thăm cô như thế, dù chỉ vài lời hỏi thăm cụt lủn.

Đã lâu lắm rồi, ba mới dùng giọng điệu nhẹ nhàng ấy nói chuyện với cô.

Đã lâu lắm rồi. Thật sự đã lâu lắm rồi...

Nước mắt từ đâu bỗng trào ra, Anh Đào lấy hai tay bụm kín mặt, khóc nức lên. Thế nhưng, khóe miệng lại không ngừng nhoẻn cao.

“Mình muốn về với ba...” Cô nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout