Chương 24: Máu mủ



Khải Nam bon bon trên chiếc cub 50, lượn lờ khắp phố phường. Không khí về đêm hơi se lạnh, vài ngọn gió khẽ lùa đến mái tóc cậu, rồi vờn chơi một lúc lâu mới luyến tiếc rời đi. Trăng ngỏ vời vợi, tỏa xuống hàng cây cổ thụ những vệt sáng lờ mờ. Đèn đường bật lên, cả một góc phố chìm trong ánh vàng nhàn nhạt. Hai bên đường, những quán hàng rong nhộn nhịp tiếng trò chuyện, rao hàng. Hàng ghế nhựa xếp dọc theo hàng cây, đông đúc người qua kẻ lại.

Cậu chẳng biết đích đến của mình là nơi nào, cứ thế mà chạy mãi. Mỗi đêm đều là một chỗ khác nhau, hôm là phố sách, bữa thì quảng trường Thành phố. Với cậu, tương lai của mình nên để số phận đưa đẩy, đừng quá cưỡng cầu. Điều gì tới, ắt hẳn sẽ tới.

Từ nhỏ đến giờ, Khải Nam chưa bao giờ biết mình muốn làm gì. Cậu thường để mặc mọi thứ, cho ba mẹ tự quyết hết tất cả. Ba muốn cậu học võ, cậu liền đi học. Mẹ thích cậu tham gia hoạt động đoàn thể, cậu bèn đồng ý ngay.

Những thứ họ muốn, cậu đều không hề thích. Thế nhưng, lời từ chối luôn nghẹn lại nơi đầu môi, không thể thốt ra ngoài. Không phải vì cậu sợ ba mẹ, mà là vì cậu biết, ba mẹ thương mình nên mới làm thế.

Do đó, không nên trách móc họ, cũng không nên phản kháng lại họ.

Khải Nam bật xi-nhan, rẽ vào phố ẩm thực sầm uất nhất Thành phố, rồi tắp đại vào quán ăn nào đó. Quán cậu chọn là một tiệm phở rất đông khách, đông đến nỗi nhân viên phải chạy toáng loạn, làm việc không ngơi tay.

Ngồi được một lúc, phục vụ mới cầm thực đơn bước đến bàn cậu. Nam liếc sơ qua thực đơn, đọc đại một món bất kỳ.

“Cho em một tô phở nạm gân. Em cảm ơn.”

Nhân lúc chờ thức ăn, Khải Nam bâng quơ lướt mắt quan sát một vòng quán. Bàn ăn xếp san sát nhau, người chen kẻ chúc từng chiếc ghế một. Nhân viên quán mặc áo vàng, bưng mâm chạy mãi. Chốc chốc, cậu lại nghe họ thét lên: “Nước sôi, nước sôi. Mau tránh ra!”

Trong nhóm người mặc áo vàng đó, Nam vô tình bắt gặp Hoa. Cô cầm cái xô nhỏ, lụi cụi gom từng đôi đũa, chiếc muỗng và tô phở đã dùng xong. Khải Nam biết Quỳnh Hoa rất gầy, thế nhưng, khi thấy cô mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, lúc cúi xuống còn lộ cả hàng đốt sống, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra bóng lưng ấy mảnh khảnh đến độ một cơn gió thổi qua cũng có thể quật ngã.

Sao lại có thể ốm tới mức đó được chứ, cậu thầm nghĩ.

Chờ hơn tận hai mươi phút, Nam cuối cùng cũng đã được thưởng thức tô phở nạm gân nóng hổi. Húp ngụm nước súp, cậu không nhịn được mà múc thêm muỗng thứ hai, thứ ba. Vị ngọt thanh lan tỏa khắp đầu lưỡi, hậu vị có chút mằn mặn. Bánh phở thoang thoảng hương gạo, không chua, không bở nát. Gân bò núng nính, màu trắng ngà, hơi dai dai, và khi cắn vào như tan ngay trong miệng.

Quán này nấu ngon thật.

Ăn hết tô phở, Nam lại muốn dùng thêm tô thứ hai. Cậu giơ tay lên, gọi Quỳnh Hoa đang dọn dẹp ở bàn bên.

“Nhóc tí hon, lại đây anh biểu.”

“Sao anh lại ở đây?” Hoa lúc này mới nhận ra Nam, không khỏi hoang mang hỏi.

“Tới đây ăn chứ làm gì?” Cậu nhướn một bên mày, đáp lại. “Thì ra là đang làm thêm ở đây hả?”

Quỳnh Hoa cười gượng vài tiếng, rồi dùng vạt áo lau tay.

“Dạ, mà anh cần gì thêm ạ?”

“À cho anh thêm một tô nạm gân nữa nha.”

“Dạ, có liền!” Nói xong, cô liền quay người chạy nhanh vào bếp.

Người vào quán dần thưa bớt, chỉ còn loắt ngoắt vài bóng người. Tô phở nghi ngút cũng được đem ra nhanh hơn hồi nãy. Đợi được vài phút, Quỳnh Hoa đã đặt tô phở đến trước mặt cậu.

“Nạm gân của anh đây.” Cô nói.

“Cảm ơn nhóc.”

Cầm đũa lên, Khải Nam tiếp tục chinh chiến với tô phở thứ hai. Trong thoắt chốc, cậu đã dùng xong bữa. Vị nước súp ngòn ngọt vẫn đang đọng lại trong cuống họng, không có dấu hiệu tan bớt. Vị mềm của nạm bò vẫn đang vương vấn nơi kẻ răng, chưa hề vơi đi.

Mai phải qua ăn tiếp mới được, cậu thầm nghĩ.

“Nhóc tí hon, tính tiền cho anh nè.” Cậu với tay gọi Hoa. Lúc này cô đã không còn khoác trên mình cái áo phông hồi nãy nữa, mà là đồng phục thể dục trường.

Quỳnh Hoa lọt tọt chạy tới, mắt cô lướt sơ qua bàn ăn cậu, rồi hỏi.

“Anh ăn hai tô nạm gân hả?”

“Đúng rồi.”

“Dạ...” Cô lẩm bẩm tính tiền. “Của anh là bảy chục.”

Khải Nam lấy ví ra, lấy hai tờ năm mươi ngàn đưa cho cô. Cậu nhoẻn môi cười tươi, đôi mắt một mí cũng từ đó híp thành đường chỉ mảnh.

“Của nhóc nè, khỏi thối!”

“Dạ? Sao được anh?” Quỳnh Hoa ré lên.

“Thôi mày lấy tiền đó mua gì ăn đi, người ngợm ốm nhom ốm nhách, không ăn thì có sức đâu mà làm.”

“Nhưng hồi chiều em có ăn rồi...” Hoa nói.

“Vậy thì để dành cho mai ăn.” Nam hờ hững đáp. “Anh thấy mày làm việc chăm chỉ nên bo tí lấy thảo, không cho à?”

“Em...”

Khải Nam ngoắc mắt nhìn về phía quầy tính tiền, nói với Quỳnh Hoa.

“Thôi đưa tiền cho chị kia đi, người ta đợi kìa.”

“Dạ, anh đợi tí. Em thối tiền cho anh.” Dứt lời, Hoa lọt tọt chạy đi.

Tuy vậy, khi cô quay lại thì Khải Nam đã rời đi mất. Cầm ba mươi nghìn trong tay, lòng chợt có chút bối rối. Suốt một tuần làm ở đây, Nam là người đầu tiên “bo tiền”, nên là bây giờ, cô chẳng biết làm gì với số tiền này.

Khóe môi Hoa không nhịn được mà nhoẻn lên, ngón tay thoáng run run, miết nhẹ lên ba tờ mười nghìn. Sóng cuộn trong lòng khẽ dâng trào, dập dờn xô đẩy. Tờ tiền dần biến thành bếp lửa hồng, sưởi ấm cả lòng bàn tay cô.

Thì ra kiếm tiền bằng chính mồ hôi công sức của mình là như thế này sao, Quỳnh Hoa thầm nghĩ.


Sau ngày hôm ấy, Khải Nam đã trở thành khách quen của quán, cũng vì thế mà Quỳnh Hoa và cậu dần trở nên thân thiết hơn. Dù giữa họ chỉ có những cuộc trò chuyện vụn vặt chỉ kéo dài trong chốc lát và vài câu hỏi thăm rời rạc.

Tình bạn cả hai cứ thế lớn dần, lớn dần. Đến mức một người người vốn rất dè dặt như Quỳnh Hoa, lại có thể tíu tít bên Khải Nam suốt cả giờ ra chơi, mỗi khi họ vô tình gặp nhau trên trường. Ở bên cạnh cậu, nụ cười trên môi cô chưa bao giờ nhạt đi, tiếng nói đùa luôn văng vẳng không ngớt.

Hoa không phải là người ít nói, trái lại cô nói rất nhiều. Và những điều này chỉ có mỗi mình Nam biết.

-

Vài chiếc xe máy đậu ngổn ngang trên lề, chặn kín cả lối đi khiến người ngang qua phải nép xuống lòng đường. Biển hiệu neon từ các quán ăn không ngừng nhấp nháy, pha chút sắc xanh tía lẫn đỏ lự lên ánh đèn dọc hai bên phố. Xung quanh, tiếng kèn xe inh ỏi, tiếng trò chuyện rôm rả vẫn thi nhau tranh giành sự chú ý từ nàng trăng, không ai chịu nhường ai.

Trong quán, Quỳnh Hoa cặm cụi bỏ từng chiếc tô vào xô, rồi dùng giẻ lau sạch bàn. Xong lại tiếp tục vào bếp phụ bưng phở cho khách. Khi này đã gần chín giờ, nên người vào ăn không nhiều, chỉ lác đác vài người. Mấy nhân viên khác trong quán cũng ngồi nghỉ ngơi trong bếp, có người còn tranh thủ dọn dẹp lại gian.

Chị chủ ngồi trong quầy tính tiền, chống cằm dõi mắt theo Quỳnh Hoa. Đợi cô bưng phở cho khách xong, chị mới từ từ ngoắc cô lại, nhướn mày hỏi han.

“Cái thằng bé bạn em sao nay không đến thế? Sắp tới chín giờ rồi đó.”

“Dạ em cũng không biết nữa ạ.” Hoa đáp.

“Mà nè,” Chị chủ chợt kéo tay cô, rồi kề tai thỏ thẻ. “hai đứa là người yêu hả?”

Gương mặt bầu bĩnh bỗng ửng đỏ lên. Mím chặt môi, Quỳnh Hoa vội lắc đầu nguầy nguậy, trả lời.

“Không phải ạ!”

Chị chủ thấy thế, liền cười phá lên. Giơ ngón trỏ chọt vào má cô, chị vừa chép miệng vừa cất tiếng trêu chọc.

“Không phải thì sao mặt đỏ bừng vậy? Hay em thích thằng bé đó?”

“Em không có! Anh Nam là bạn thân của em mà.”

“Thiệt không?”

“Thiệt mà!” Hoa gật đầu chắc nịch.

Thấy vậy, chị chủ không nhịn được mà đưa tay vò mái tóc cô.

“Sao mày thiệt tình dữ vậy Hoa? Có biết nói dối không đó?”

Cô chợt nhớ tới mẹ, nghĩ đến việc bản thân đã nói dối bà chuyện đi làm thêm. Cô đã nói với bà rằng dạo này sắp thi học kỳ nên muốn ở lại thư viện tự học, dù sao thì trong đó cũng có nhiều sách tham khảo hơn. Nỗi áy náy từ đó dần dâng trào trong lòng. Quỳnh Hoa vô thức đưa tay lên, cắn chặt móng. Cảm giác nhức nhói nơi đầu ngón vẫn không làm cô bình tĩnh lại, lực cắn cứ thế tăng dần.

“Dơ!” Chị chủ đánh vào bắp tay cô. Cả hai tiếp tục trò chuyện, cho đến khi có vài vị khách đến rồi mới rã ra.

Trong khi Quỳnh Hoa bận rộn bưng phở, Khải Nam lững thững bước vào quán, ngồi ngay chỗ quen thuộc. Đặt chiếc balo xuống bên cạnh, cậu bèn lấy điện thoại ra, nghịch nghịch vài trò nhân lúc chờ Hoa đến.

“Hôm nay anh bận gì hả, sao tới trễ thế?” Hoa cười khẽ. “Giờ bếp còn mỗi tái à, anh ăn đỡ được không?”

Nghe thấy tiếng Quỳnh Hoa, Khải Nam liền bỏ điện thoại vào túi, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Anh ăn gì cũng được hết, nhóc cứ lấy đi.” Đến đây, cậu ưỡn ngực, vẻ mặt có chút huênh hoang, nói. “Nãy anh mày kèm tụi đai đỏ để tháng sau thi lên đen đó, giỏi chưa?”

“Giỏi ghê á!” Quỳnh Hoa bật cười khúc khích, hùa theo cậu. Nói rồi cô giơ ngón cái lên. “Mà thôi, đợi em xíu nha.”

“Cô ơi, cho tôi gọi món.” Một giọng nam phía sau chợt vang lên.

Quỳnh Hoa vội quay đầu nhìn. Trong một thoáng, đôi mắt sa sầm, con ngươi đen láy không thể che được ngọn lửa căm hờn đang bập bùng cháy bén. Khóe môi run lẩy bẩy, bàn tay dần siết chặt.

Trước mặt cô là một người đàn ông trạc tuổi trung niên đang từ tốn lấy khăn giấy lau lại muỗng đũa. Ông ta có dáng người dong dỏng cao, gò má hơi hóp và sở hữu cặp mắt rất sáng. Chiếc áo sơ mi trên người tuy đã phai màu, song lại cực kỳ phẳng phiu. Thậm chí, ông còn cài khuy áo lên đến tận cổ, sơ vin gọn gàng.

Ông ta nhìn Quỳnh Hoa, thoáng sững người, rồi lại nở nụ cười nhẹ. Giọng ông đều đều, không nhanh không chậm, không lớn cũng không hề nhỏ. Tuy vậy, nó vẫn phảng phất tí âm hưởng địa phương.

“Con gái đang làm thêm ở đây hả? Dạo ni con học răng rồi, mẹ có khỏe không?”

“Đây là cha em hả?” Khải Nam ngoái đầu nhìn cả hai, chợt hỏi.

Tên đàn ông này, chính là người mà cô hận nhất, đến cả danh xưng “ba” còn không xứng để gọi. Quỳnh Hoa cắn chặt răng, chau mày lướt mắt xuống đôi bàn tay thô ráp của ông, kí ức xưa cũ chợt ùa đến, khiến chóp mũi cay xè.

“Ông đến đây làm gì?” Cô không để ý đến câu hỏi của Khải Nam, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ông.

“Ba biết con còn giận.” Ông nói, nụ cười trên môi thoáng trùng xuống. “Ba xin lỗi.”

Quỳnh Hoa hộc hằn bước đến bàn người đàn ông, sau đó vung tay giật lấy đôi đũa trên tay ông, lớn giọng quát lên.

“Tôi không cần! Ông đến đây làm gì? Nói thẳng đi!”

“Ba tới đây để ăn thôi, chớ có làm chi khác mô? Con gái nói rứa tội cho cha lắm, lỡ người khác nghĩ không hay thì hỏng.” Mặc cho Quỳnh Hoa tức giận cỡ nào, ông vẫn giữ thái độ điềm đạm, không hề nâng tông giọng, dù chỉ là một câu.

Người đàn ông lẳng lặng đổ tương đen vào chén nhỏ, sau đó cho thêm sa tế vào. Quỳnh Hoa càng nhìn càng thêm tức. Cơn giận dữ vồn vập lấn át tất cả, thiêu rụi mọi sợi dây lý trí mỏng manh. Hai mắt cô trợn cứng, đầu rỗng tuếch.

“ÔNG MUỐN NHIÊU? NÓI ĐI!” Hoa rống lên.

Khải Nam vội vàng đứng dậy, chạy tới chắn giữa cả hai. Còn mọi người trong quán thì không ngừng xầm xì to nhỏ, nhưng chẳng một ai chịu lên tiếng can ngăn. Cậu kéo nhẹ tay áo Quỳnh Hoa, môi hơi mấp máy. Giống như đang muốn nói rằng: “Nhóc bình tĩnh, có gì từ từ nói.” Rồi lại ngoảnh mặt về phía người đàn ông, cười xòa vài tiếng khẽ.

“Con xin lỗi chú nha. Chú muốn ăn gì, để con vào gọi món giúp chú cho.”

“Anh tránh ra, này là chuyện của nhà em!” Hoa gắt giọng, rít lên.

Ông ta him mắt, nhìn chằm chằm vào Khải Nam một hồi lâu. Giọng điệu lúc này có phần khang khác, nhưng chẳng biết khác ở điểm nào.

“Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu. Con gái đã lên tiếng rồi, tôi cũng không muốn làm khó nó nữa. Tôi xin phép ra về.”

“Chú cứ ngồi lại đi ạ. Con xin lỗi chú vì thái độ phục vụ của nhân viên quán không tốt. Hay là bữa này để con mời chú nha.” Chị chủ quán từ đâu đi đến, sau đó huýt vai Quỳnh Hoa, nhỏ giọng lầm bầm. “Còn em vào bếp soạn đồ về đi, chín giờ rồi đó.”

Quỳnh Hoa lườm nguýt người đàn ông, rồi hung hăn bước vào bếp.

“Tụi con giờ chỉ còn mỗi tái, chú ăn đỡ được không ạ?” Chị chủ quán niềm nở nói.

“Cảm ơn cô, tôi ăn gì cũng được.” Ông đáp.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, Khải Nam đột nhiên bước tới bàn của ông. Kéo ghế ngồi xuống, cậu gãi đầu cười ngượng ngùng. Cặp mắt híp giờ cong lại thành đường lọn sóng, gần như không thấy con ngươi.

“Chào chú, con là bạn của Quỳnh Hoa ạ!”

Người đàn ông không thèm ngẩng mắt lên nhìn cậu, vẫn mải mê lặt rau. Thấy vậy, Nam bèn cười trừ vài tiếng, rồi lặp lại lời nói lúc nãy.

“Chào chú, con là Khải Nam, bạn của Quỳnh Hoa ạ.”

“Ừ.” Ông chợt lên tiếng nói thêm. “Cậu là bạn trai của con bé?”

Khải Nam giật bắn mình, vội vàng xua tay, chối bay chối biến.

“Dạ không, con chỉ là bạn Hoa thôi. Không có yêu đương gì hết á!”

“Thế sao?” Ông nở nụ cười khẽ, rót ly trà đưa cho cậu. “Vậy thì tốt, còn nhỏ không nên yêu sớm.”

“Dạ con cảm ơn chú ạ.” Nam nhận ly trà từ ông, húp một ngụm rồi nói tiếp. “Hoa trong trường học giỏi lắm chú, toàn đứng nhất khối.”

Nụ cười trên khóe môi ông càng lúc càng nhoẻn cao, nét cười tràn ngập trong cặp mắt sáng rực ấy. Ông đặt ly trà xuống bàn, khẽ chép miệng một cái, rồi nói.

“Quỳnh Hoa từ nhỏ đến giờ siêng học lắm. Học trong trường xong về nhà lại lấy bài ra học tiếp. Nhiều bữa tôi còn sợ con bé học miết hóa điên, nên cứ khuyên nó ra ngoài chơi suốt. Nhưng có bữa mô nó chịu đâu?” Ông thở dài đánh thượt, song Nam vẫn có thể thấy được vẻ hãnh diện đang ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

Cả hai trò chuyện được một lúc thì thấy Quỳnh Hoa xách cặp bước ra. Cô không nói lời nào, chỉ nhíu mày trừng người đàn ông kia một cái, rồi hất cằm đi mất. Dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy dần khuất dưới ánh đèn neon lập lòe, tiếng xì xầm xung quanh càng lúc càng thưa dần, chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ từ người đối diện. Im lặng một thoáng, Nam bỗng cất tiếng hỏi.

“Hoa đang giận gì chú hả?”

“À, do tôi với mẹ con bé đã ly hôn, mà Hoa lại sống cùng mẹ, nên ít nhiều cũng có chút bài xích tôi.” Ông cười, giọng hơi trầm xuống và thoáng chững lại. “Nhưng tôi không ngờ con bé lại ghét tôi đến chừng đó.”

Chị chủ quán bưng hai tô phở đến bàn hai người, vừa hay chị cũng nghe hết lời ông vừa nói.

“Hoa làm vậy cũng không được, dù sao chú cũng là cha của con bé mà.” Chị nheo mắt, khẽ hừ.

“Từ ngày ly dị vợ cũ đến giờ, tôi ít khi gặp Hoa lắm. Nên chắc con bé cũng có chút tủi thân. Người làm ba như tôi thật tệ nhỉ?” Ông nói.

“Chú đừng nói vậy.” Chị chủ quán vội chen vào. “Người làm cha nào mà không thương con chứ.”

“Tôi cảm ơn cô.” Ông nhoẻn môi cười.

Vừa cầm đũa lên, ông bỗng khựng lại. Đôi mắt sáng rực của ông dừng ngay trên tờ giấy A4 ghi “TUYỂN BẢO VỆ”, được dán lên cột tường bong tróc vài mảng vữa. Ngây người một thoáng, ông vô thức cong khóe môi.

“Cô đang tuyển bảo vệ hả?” Ông quay sang hỏi chị chủ quán. “Tôi xin ứng tuyển được không?”

Chị chủ quán khẽ gật đầu, rồi nói với ông.

“Dạ, vậy chú đợi con chút. Chú có mang chứng minh không ạ?”

Khải Nam không nói gì, lẳng lặng giương mắt nhìn người đàn ông và chị chủ quán trao đổi thông tin về yêu cầu công việc và lương bổng. Sau đó, cậu chuyển tầm nhìn về phía phố xá đông đúc. Chẳng biết từ đâu có gió giông thổi qua, quật bay cả tấm bạt. Cơn mưa rào kéo tới, tiếng sấm rền vang khắp góc trời. Bầu trời dần biến sắc, thành một biển máu vô tận.

Dạo này cứ mưa suốt, cậu than thở trong lòng.

-

Quỳnh Hoa lững thững dạo quanh sân sau. Hôm nay, chị chủ quán vì có chuyện gia đình nên đã tạm đóng quán một bữa. Bình thường, cô sẽ không nghĩ nhiều mà ôm cặp đi về nhà. Thế nhưng, chẳng hiểu sao nay trường lại đông vui đến lạ, ai ai cũng đổ về sân sau. Trong một phút hiếu kỳ, cô cũng rảo bước đi theo.

Đặt cặp xuống băng ghế đá gần bồn hoa, Hoa thẩn thờ dán chặt mắt vào bể bơi ở phía xa. Làn nước xanh, giọt nắng vàng óng rắc xuống, chợt bừng sáng lên, tựa mặt trời con. Chốc chốc, vài bọt nước trắng xóa văng tung tóe, theo sau là bóng người vạm vỡ đang ngoi lên hạ xuống không ngừng. Người nọ bơi rất nhanh, cứ thế mà dẫn trước tất cả hơn tận một vòng. Tiếng reo hò xung quanh vẫn văng vẳng bên tai cô. Những dải âm xen lẫn tạo thành bản hòa ca lệch tông, nhưng tựu chung lại, Hoa có thể nghe thấy họ đang hết mình cổ vũ cho Long Diệu.

Cô từng nghe mọi người bảo rằng Diệu là niềm tự hào của trường. Cậu giỏi đến mức số huy chương nhận được trong các cuộc thi gộp lại có thể xếp kín cả một hội trường lớn. Ban đầu Quỳnh Hoa chỉ nghĩ đó là lời tâng bốc sáo rỗng, thế nhưng khi tận mắt thấy khả năng bơi lội đáng gờm của Long Diệu, cô mới thật sự tin sái cổ.

Anh Nam nói đúng thật, số huy chương của anh Diệu chắc phải đầy cả sân vận động, chứ hội trường thì còn nhỏ quá, Quỳnh Hoa thầm nghĩ trong lòng.

Chợt, một hơi lạnh và ươn ướt phả đến gò má, khiến Hoa giật nảy mình. Cô nghiêng đầu né nó, rồi ngẩng mắt lên nhìn bóng lưng cao gầy đang cười hề hề cạnh bên. Đôi mắt một mí ấy thoáng cong cong, chiếc răng thỏ cũng dần tỏa mình dưới nắng gắt giữa trưa.

“Sao giờ còn chưa về?” Khải Nam dúi chai nước suối vào tay Quỳnh Hoa, sau đó đẩy cặp cô sang một bên, ngồi xuống. “Ngồi ở đây không thấy nắng hả?”

Hoa ngại ngùng chỉ vào hàng ghế đá sát bể bơi chật kín người ngồi.

“Trong đó hết chỗ ngồi rồi...”

“Đi theo anh, chứ nhóc ngồi đây là tối về cảm nắng mất.” Nói rồi, cậu dẫn Quỳnh Hoa luồn vào đám đông, đi đến buồng nhỏ ở ngay bên hông hồ bơi.

Buồng này nhỏ đến mức bên trong chẳng có gì ngoại trừ một bộ bàn ghế học sinh, tủ đựng đồ, cây quạt trần và chiếc kính lớn có thể nhìn thẳng ra toàn cảnh bên ngoài.

“Đừng đóng cửa.” Nom thấy Hoa chuẩn bị đóng sầm cánh cửa, Nam bèn nói. Bật quạt lên, rồi đưa ghế cho cô, cậu lém lỉnh đặt ngón trỏ lên miệng, khẽ “xuỵt”. “Chỗ này là phòng ‘víp’. Mình đáng lẽ không được vô đâu, nhưng anh lén chôm chìa khóa đó. Nhóc không được nói cho ai nghe nha!”

“Dạ, em biết rồi ạ.” Hoa chợt quay sang Nam, hỏi. “Mà sao anh lại ở đây, em tưởng giờ này anh phải ở trong phòng Đoàn chứ?”

Khải Nam mở tủ đựng đồ, moi vài bịch bánh ra. Cậu không thèm ngoảnh mặt nhìn cô, vừa lục vừa trả lời.

“À, nay phòng Đoàn đang sửa. Nhà trường tính gắn thêm máy lạnh á mà.”

“Sướng vậy, em cũng muốn nữa.” Hoa lèm bèm.

“Ngộp chết chứ sướng gì, anh không thích ở trong phòng máy lạnh chút nào.” Đem bánh kẹo đặt lên bàn, Nam nói tiếp. “Ăn đi, trỏng còn nhiều lắm. Cứ tự nhiên nha.”

Quỳnh Hoa không nói gì, song cô cũng chẳng động vào đống bánh kẹo ấy. Dõi mắt ra ngoài, xem một hồi, cô dường như bị sức hút trận đấu kéo đi, vô tình đắm chìm vào không khí rộn ràng ở bể bơi. Lúc này Long Diệu đã phóng lên bờ, và đang vui vẻ cười nói với một cô gái nào đó. Vì cô gái kia đứng đâu lưng lại, nên cô chỉ thấy mỗi mái tóc dài ngang lưng óng ả, cùng với dáng người thoạt khá nhỏ nhắn, trắng trẻo.

Phía bên cạnh bỗng vang lên tiếng tặc lưỡi, Quỳnh Hoa hơi nhướn mày nhìn sang. Khải Nam tưởng cô muốn ăn cùng, liền chìa bịch bánh phồng tôm đã mở sẵn, đưa đến trước mặt cô. Thấy Hoa vẫn không động đậy, cậu bèn lắc lắc bịch bánh, như muốn hỏi rằng: “Sao không ăn đi?”

Thở hắt một hơi, Hoa bất lực cầm miếng bánh phồng tôm lên.

“Anh quen với bạn nữ ở ngoải hả?” Cô hỏi.

“Sao không biết được, người thương của Diệu chứ ai.”

“Anh Diệu có bạn gái hả?” Hoa có chút tò mò hỏi. “Là ai vậy anh?”

“Nhóc nhìn kỹ đi, nhỏ này nhóc quen mà!”

Quỳnh Hoa nheo mắt dõi ra phía ngoài lần nữa, vừa hay hai người kia cũng đang quay người rời khỏi hồ bơi. Thế là cô đã có thể thấy được nửa gương mặt xinh xắn của Anh Đào. Đôi mắt trong vắt của cô nàng thoáng híp lại, nét tình đong đầy nơi khóe mi, tựa như có thể phun trào ngay bất cứ lúc nào. Gò má ửng hồng, khẽ nở hoa.

“Em không ngờ hai người họ đang yêu nhau đó.” Hoa che miệng trầm trồ.

“Không hẳn, chỉ có Diệu thích Đào thôi. Còn Đào thì đang thích người khác.” Nam nói. “Mà sao anh cứ thấy nhóc đó dạo này hơi khang khác sao á.”

“Vậy hả, em lại nghĩ chị Đào thích anh Diệu.”

“Không, vài tháng trước nó mới nói với anh là thích Thiện mà. Sao giờ bay qua Diệu nhanh vậy được?”

Quỳnh Hoa trợn tròn mắt, lặp lại lời nói vừa dứt của Khải Nam.

“Chị Đào thích Thiện á? Thiệt hả anh?”

“Anh nghe là vậy, ê mà mày đừng kể cho ai nghe nha! Thiện nó còn chưa biết đâu.”

“Anh yên tâm, em với Thiện giờ có nói chuyện nữa đâu.” Hoa hờ hững nhún vai, đáp.

Khải Nam như vừa nhớ đến chuyện gì đó, thở dài đánh thượt, rồi chợt cất tiếng hỏi.

“Mà nè, bộ nhóc không tính làm lành với Thiện hả? Dù gì hai đứa cũng là bạn bè mà, lại còn ngồi cùng bàn nữa.”

“Không anh, em vẫn không thể chấp nhận việc đó được.” Hoa bóc thêm miếng bánh, khẽ trả lời. “Nếu như cậu ta kiềm lại cái tôi của mình, không giận lẫy lên thì có lẽ em sẽ không chật vật như bây giờ.”

“Nhưng thầy Tuấn với...”

Biết Nam định nói điều gì, Hoa liền cắt ngang lời cậu đang nói.

“Ý em ở đây không phải là học bổng, mà là niềm tin cơ. Nói thật thì giờ em không còn tin cậu ta nữa rồi. À mà, sáng nay cậu ta có tặng cho em cái móc khóa hình con thỏ hay gì ấy, không những thế còn vờ mếu máo biện minh này nọ. Em không muốn nghe chút nào, tất cả mấy lời cậu ta thốt ra hồi sáng, chúng rất sáo rỗng.”

“Nhưng nhóc không nghĩ đến lý do sao Thiện lại nổi điên lên sao?” Nam hỏi tiếp.

“Không phải là em không nghĩ tới, mà là em không thể hiểu được vì sao cậu ta lại nổi khùng lên chỉ vì chị gái đến xem. Anh hiểu không, nó hết sức vô lý! Dù anh có ghét chị anh đến cỡ nào thì cũng không đến mức như vậy mà?”

Khải Nam không đáp, cậu giương mắt dõi ra bên ngoài, thấy hồ bơi không còn rộn ràng như ban nãy, người cũng tản đi gần hết. Ôm vài bịch bánh vào lòng, cậu cầm chai nước rủ Quỳnh Hoa ra ngoài bể bơi.

Cả hai đi dọc thành hồ. Vài giọt nước còn vương trên sàn, làn nước sóng sánh, trời đứng bóng, gió chưa lại. Bước gần tới băng ghế đá cạnh phòng thay đồ, Nam đột nhiên lên tiếng.

“Nhưng chẳng phải nhóc cũng vô lý như Thiện sao? Lúc mới gặp cha, nhóc cũng nổi điên y chang vậy mà?”

“Ông ấy chưa bao giờ xứng đáng làm ba em cả!” Hoa rảo bước theo cạnh cậu, làu bàu.

Ngồi xuống băng ghế đá, Khải Nam chìa bịch bánh sang Quỳnh Hoa, tiện thể dùng tay còn lại bóc vài miếng bỏ vào miệng. Hai mắt cậu vẫn dán chặt vào mặt nước xanh um, có thể nhìn thấy được đáy hồ.

“Bộ ổng làm gì nhóc sao?” Cậu hỏi.

“Ông ấy...” Hoa ngập ngừng. “Ông ấy chưa làm gì quá đáng với em cả, cùng lắm thì đánh vài trận bỏ tức rồi thôi. Nhưng còn với mẹ thì...” Vừa nhai bánh, cô vừa kể tiếp. “Chính đôi tay của ông ấy đã tát mẹ em suýt gãy răng, cũng chính nó đã đánh mẹ tới mức nằm la liệt dưới sàn, máu nhểu thành dòng, loang lổ khắp nhà.” Miếng bánh phồng tôm trong khoang miệng bỗng trở nên dai nhách, càng nhai càng cứng. Hoa vẫn cố nuốt xuống, xong rồi lại kể tiếp. “Ông ấy đánh mẹ nhừ tử như thế, chỉ vì mẹ không có tiền để cho ông chơi cờ bạc.”

Nam im lặng, vẫn dỏng tai lắng nghe hết mọi lời bộc bạch từ Hoa.

“Mẹ em cố nhịn, vì mẹ nghĩ rằng em dù sao cũng nên có ba, dù ông có tệ đến cỡ nào đi nữa. Nhưng em thì không, em thà không có ba còn hơn là có người ba như ông ấy, hở cái toàn đánh vợ, chôm tiền nhà.” Hoa kể, giọng cô đều đều, hệt như kẻ qua đường vô tình chứng kiến cảnh nhà người khác. “Nếu như hôm kia, ông ấy không dùng dao dọa giết em thì có lẽ mẹ vẫn sẽ cố nhẫn nhịn như trước. Anh không biết đâu, bữa đó mẹ khác lắm, người hiền lành như mẹ hóa ra lại có thể dữ dằn đến vậy. Sau đó, mẹ không nói không rằng đòi ly dị với ông ấy. Bảo là không cần lấy tài sản chung gì hết, cái mẹ cần là quyền nuôi con.” Quỳnh Hoa chợt ngưng lại, quay sang nhìn Khải Nam, rồi hỏi. “Anh nghĩ lúc đó mẹ làm thế có đúng không?”

“Theo anh thôi nha, mẹ nhóc làm thế là quá đúng rồi còn gì. Chứ sống trong cảnh vậy ai mà chịu nổi chứ?” Nam đáp.

Quỳnh Hoa nhoẻn môi cười, cặp mắt tròn xoe khẽ nheo lại. Má thoáng ửng đỏ, lệ tuôn rơi không ngừng. Cắn chặt môi, Hoa cố che đi cơn xúc động. Thế nhưng, giọng nói đang run lẩy bẩy kia đã bán đứng chính cô.

“Vậy mà... vậy mà... mẹ vẫn luôn hối hận về điều đó đấy! Mẹ nói nếu... mẹ kiếm được nhiều tiền hơn thì có lẽ ông ấy sẽ không lấy em ra để uy hiếp. Nhưng... đó có phải là lỗi của mẹ đâu? Tất cả đều là lỗi của ông ấy mà?” Gạt phắt nước mắt, Hoa thút thít nói. “Em ghét ông ấy, cực kỳ ghét ông ấy!”

Khải Nam xoa tóc Quỳnh Hoa, cậu chẳng hiểu sao mình lại làm điều đó, chỉ biết là hành động ấy có thể vỗ về tâm trạng đang xuống đáy của cô. Giọng cậu nhẹ nhàng, tựa lời thì thầm của gió xuân, ấm áp thổi đến bên tai.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh lại thấy cha nhóc rất thương nhóc đó Hoa. Chẳng phải là từ ngày làm bảo vệ đến giờ, chiều nào ổng cũng mua đồ ăn nhẹ, rồi luôn kề kề theo nhóc đến tận trạm xe buýt sao? Anh nghĩ, cha nhóc giờ đã thay đổi rồi. Không còn như trước nữa đâu.”

“Không, không có khả năng đó đâu! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Đúng là ông ấy giờ không còn lười biếng nữa, nhưng... thú thật thì em không tin đâu!” Hoa phản bác.

“Nói nghe nè, dù nhóc có phủ nhận cỡ nào thì cũng không bao giờ có thể chối bỏ được một điều, ổng là cha nhóc. Nhờ ổng mà nhóc mới sinh ra trên cõi đời này. Máu mủ mãi mãi vẫn là máu mủ, đó là một sự thật không bao giờ đổi thay.” Khải Nam chợt đứng dậy, bước tới hồ bơi. Cúi người vớt ngụm nước, cậu cong mí mắt, hỏi. “Thế anh hỏi nhóc, nếu anh cứ dùng tay không múc nước vậy thì chừng nào mới múc hết nước trong hồ?” Sau đó, cậu giơ bàn tay vừa mới vớt nước lên. Vài giọt nước rịn dài trên cổ tay, rồi chạy dọc đến khuỷu, nhỏ lên mặt đất. Không đợi Hoa trả lời, cậu liền nói. “Thật ra thì có khi cả đời anh cũng không thể múc hết được. Vì càng múc, nước càng chảy tuột.”

“Ý anh là...”

“Có những việc khó khăn đến nỗi dù nhóc có cố cỡ nào thì vẫn không thể làm được. Giống như việc anh múc nước, cho dù anh ngồi đây múc tới khi rã rời hai tay, hồ cũng còn nước đó thôi! Chính nhóc cũng vậy, mỗi khi nhóc cố phủ nhận việc ổng là cha nhóc, nhóc có thấy đau không, có thấy mệt mỏi không? Rồi kết quả sao? Ổng vẫn là cha nhóc đó thôi!”

Quỳnh Hoa giương tròn đôi mắt hoe đỏ, nhìn chằm chằm vào Khải Nam. Bờ vai vững chãi của cậu bừng sáng, khiến cô phải vô thức nhíu mày; vạt áo sơ mi thoáng tung bay, để lộ vết sẹo mờ nơi thắt eo; đôi giày thể thao màu xanh lơ giờ đã sẫm màu vì dính nước.

“Đừng phí thời gian làm những điều vô ích nữa. Nhóc có thể không thích cha mình, nhưng đừng phủ nhận ổng.” Nam nhoẻn môi cười. “Anh biết nhóc cần nhiều thời gian để chấp nhận ổng, và anh cũng không ép nhóc phải mở lòng với ổng liền. Nhưng ít nhất, nhóc hãy tin rằng ổng đã thay đổi. Ổng không còn ham ăn lười làm nữa, cũng biết quan tâm đến nhóc hơn rồi. À mà,” Nói đến đây, Nam gãi má cười xòa. “anh nghĩ ổng cũng có chút bài xích anh á, vì ổng tưởng anh là bạn trai của nhóc cơ mà. Nếu ba nhóc không quan tâm đến nhóc, thì cũng chẳng hơi đâu mà xăm soi anh đâu. Anh thề là mỗi khi gặp ổng, ổng cứ nhìn anh bằng đôi mắt dè chừng, sợ anh bắt con gái ổng không bằng á.”

“Thiệt sao?” Hoa nheo mắt, hỏi lại.

“Thiệt, anh xạo chi?”

Cặp mắt tròn xoe, ngấn nước ấy bỗng cong tít, lúm đồng tiền hai bên má bắt đầu lộ mình dưới nắng. Quỳnh Hoa híp mắt cười tươi, chìa bịch bánh mà Nam vừa mới đặt xuống đến trước mặt cậu.

“Cảm ơn anh nhiều, hôm nay tâm sự với anh xong em thấy nhẹ lòng ghê. Nhưng mà... bịch bánh phồng tôm này hình như bỏ tủ lâu quá, nên nó yểu hết trơn rồi. Khó ăn!”

“Mày hay quá! Bịch bánh này đâu phải của anh đâu. Hàng chôm nó vầy đó, ráng chịu đi.” Khải Nam lắc đầu, giọng hơi dằn dỗi.

Hoa cười rộ lên, trong một thoáng, cô chợt nhớ đến đêm mưa giông nọ, “ba” đã mặc kệ bão táp đang hiên ngang tung hoành, dùng chính sức mình để che chở cô đi đến trạm xe buýt gần đó.

Trước khi lên xe buýt, ông đã kéo tay cô lại và nói rằng: “Ba biết con không ưng ba, nhưng con tin ba đi. Giờ này ba đã khác rồi, chớ không còn như hồi trước đâu. Ba bỏ bài bạc, với rượu chè từ hồi lâu lắm rồi. Con hãy tin ba!”

Hạt mưa lũ lượt tạt vào gương mặt hốc hác của ông. Cả người ướt đẫm, nhưng đôi mắt sáng trong ấy vẫn long lanh như thường. Hoa bỗng nhớ lại lời mẹ, rằng đôi mắt cô giống hệt ba mình, dù có u sầu đến mấy, nó vẫn rực rỡ, và lấp lánh.

Quỳnh Hoa gạt tay ông, ôm cặp chạy lên xe buýt. Ngồi xuống chỗ quen thuộc, hai mắt cô vô thức lướt đến bóng lưng gầy gò đang đứng giữa cơn mưa, rụt rè vẫy tay. Màn sương dày đặc che phủ cả Thành phố, khiến mọi thứ dường như bị nhấn chìm trong biển bạc vô tận. Thế nhưng, giữa con đường heo hút ấy, lại có một người vẫn đứng đó, lặng nhìn cô rời đi.

“Cha con hả?” Chú soát vé đi đến chỗ cô, cười hề hề nói. “Ổng thương con ghê á, mưa vậy mà còn theo con ra tận đây.”

Lúc đó Hoa không đáp lại lời của chú soát vé, thế nhưng không thể phủ nhận rằng khi nghe xong câu nói kia, lòng cô chợt xẹt qua tia hãnh diện, vui vẻ hiếm có.

Giờ, cô vô thức ngẩng mắt lên trời. Nắng vẫn chói chang, tất cả mọi dải màu đều biến thành sắc trắng nhợt nhạt. Duy chỉ có bầu trời vẫn một màu trong xanh, không gợn bóng mây. Nhắm nghiền hai mắt, Hoa hơi mấp máy môi, như đang tự nhủ điều gì.

Có lẽ, mình nên nghe theo anh Nam, tin rằng ông ấy đã thật sự đổi thay. Như vậy thôi là đủ rồi.
​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout