Chương 23: Lạc lối



Nhìn gói xôi lá chuối nằm gọn trong hộc tủ, Anh Đào thở dài đánh thượt, rồi đưa nó qua ngăn bàn của Hương Lan. Từ sau ngày Minh Thành tặng ly trà sữa, sáng nào hộc bàn cô cũng đầy ắp quà vặt. Hôm là ổ bánh mì, bữa thì cốc sữa đậu nành. Dù cô có qua lớp trả lại những món quà ấy, song chẳng lần nào cậu chịu nhận lấy.

Cứ thế, Minh Thành đã kiên trì mua đồ ăn sáng cho cô suốt gần hai tháng trời. Bỏ qua màn tỏ tình công khai trước sân trường kia, thì dường như cách Thành theo đuổi có vẻ khá bình lặng, không hề dồn dập như những người khác.

Nếu là Long Diệu, cậu ta sẽ “cưa” người mình thích bằng cách nào nhỉ, ý nghĩ kỳ lạ này chợt lóe lên trong đầu Anh Đào. Ngẩn người một thoáng, cô bất ngờ giơ tay lên tát mạnh vào má. Cảm giác đau rát xen lẫn tí râm ran, dần lan tỏa khắp mặt.

Nghĩ tào lao gì thế này?

“Hôm nay không biết cái cậu bên A11 kia đem gì qua đây?” Lan ôm cặp bước vào, hí hửng mò mẫm trong hộc bàn. “Ồ, xôi hả?”

Đào không đáp, chỉ hừ khẽ một tiếng.

Ngồi xuống bàn, Hương Lan mở gói xôi ra. Mùi gà nướng cùng với hương nếp thoang thoảng len lỏi qua chóp mũi, khiến Anh Đào vô thức nhíu chặt mày.

“Xôi gà này ngon nha.” Lan ăn một muỗng nhỏ, tấm tắc khen. “Không biết cậu ta mua ở đâu nhỉ?”

“Ai biết?”

“Thử miếng không?” Lan múc miếng xôi đưa cho Đào. Thấy mặt người bên cạnh ngày một đen dần, cô mới sực nhớ ra một điều. “À quên, mày không thích ăn xôi.”

Hương Lan rút tay về, tiếp tục dùng bữa. Anh Đào cũng không thèm để ý đến cô nữa, ngoảnh mặt về phía cửa sổ, thơ thẩn ngắm khung cảnh rực nắng bên ngoài hiên. Vài chiếc lá úa vàng rơi lả tả, rồi bị làn gió thoảng cuốn tới bờ vai vững chãi của chàng nam sinh cao lớn nọ. Cậu khẽ nghiêng đầu, giơ tay phủi chúng xuống thảm cỏ xanh mướt. Làn da bánh mật như bừng sáng cả một góc sân nhỏ, nụ cười nhẹ nơi khóe môi cũng dần nở rộ.

Trống ngực Anh Đào bắt đầu loạn nhịp, gõ một lúc một nhanh. Cô vô thức ngoảnh mặt vào trong, hít vào một hơi thật sâu rồi vờ như không có gì, từ tốn lấy cuốn sách Toán từ trong hộc tủ ra.

Chẳng hiểu sao dạo này cô cảm thấy Long Diệu có gì đó khác lạ. Vẫn là diện mạo ấy, vẫn là con người ấy, song mỗi khi đối diện với ánh mắt ấm áp, nụ cười ngọt ngào nơi khóe môi cậu, tim cô lại chững lại vài phách khẽ.

Nhưng, người cô thích đó giờ vẫn luôn là Tuấn Thiện cơ mà? Thế sao giờ đây, bóng hình cậu lại dần mờ đi trong tâm trí?

Thật là khó hiểu.

Đào cứ thế thơ thẩn, hai mắt vô thức dõi theo bóng hình dần khuất dưới tán cây xanh mướt. Quyển sách Toán trên tay trở nên vô vị, những công thức khô khan mà thường ngày cô luôn say mê, giờ cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Cô nhìn mãi, nhìn mãi, đến khi bóng cậu biến mất, cô vẫn còn ngẩn ngơ. Dường như tâm hồn cô đã lạc trôi theo cậu, rời khỏi chốn này.

Mặc kệ tiếng kêu í ới từ bên cạnh, Đào vẫn lơ đãng ngoảnh mặt ra cửa sổ, hai mắt dần trở nên xa xăm. Chợt, cảm giác đau rát nhói lên ở bắp tay khiến cô giật mình, vội quay đầu về phía Lan.

“Có chuyện gì?”

“Có người ở ngoải kiếm mày kìa.” Lan ngoắc đầu ra ngoài cửa, nơi Thiện đang đứng lẽn bẽn ở đó.

Anh Đào khép cuốn sách lại, rồi bước ra ngoài. Vừa mới đi tới cạnh cửa, Tuấn Thiện đã dúi vào tay cô vài tờ giấy A4. Nhíu mày đọc lướt qua sấp giấy trong tay, cô ngẩng đầu lên hỏi cậu.

“Ủa, em đưa chị kịch bản chương trình chi á? Này em phải đưa cho Hoa chứ?”

“Em...” Thiện ấp úng. “Em không dám đưa...”

“Này có gì mà không dám đưa, chỉ có vài tờ giấy thôi mà?” Đào có chút khó hiểu, hỏi lại.

Gần đây, Đoàn trường cùng câu lạc bộ Văn học và câu lạc bộ Đọc sách tổ chức buổi xem kịch. Và người đứng ra điều phối chính là Anh Đào. Thế là trong bữa sáng nọ, cụ thể là đầu tuần nay, Quỳnh Hoa đột nhiên bắt chuyện với Tuấn Thiện và nhờ cậu đưa kịch bản chương trình đến văn phòng Đoàn. Thiện ngỡ rằng Hoa đã bớt giận mình, nên sau đó đã cố tìm chủ đề trò chuyện. Song, chẳng lần nào Hoa chịu mở miệng tiếp lời, mặt lúc nào cũng dán vào sách, không buồn quan tâm đến.

“Em tính... sẵn cớ này để xin lỗi Hoa vụ hội thao. Nhưng tới khi gặp mặt thì không biết nói gì hết trơn...”

“Rồi vậy là đưa cho chị á hả?”

Tuấn Thiện giơ tay vò tóc. Mái tóc mọi hôm đều được chải chuốt kỹ lưỡng giờ lại rối bù, giọng nói trầm ấm du dương mọi ngày giờ nghe yếu ớt đến lạ, cặp mắt sắc bén của mọi khi đã biến mất, chỉ còn một mảnh bối rối, mờ mịt.

“Giờ mỗi lần thấy Hoa là đầu óc em cứ luống cuống kiểu gì á...”

Đào hơi nhướn mày, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu rồi khẽ trêu.

“Đàn ông đàn ang gì yếu nhách vậy, mới có nhiêu đó mà đã sợ rồi.”

“Con gái giận lên đáng sợ lắm. Em không dám nói chuyện luôn á.” Im lặng một chốc, Thiện lại hỏi thêm. “Mà cho em hỏi này tí nha chị, nếu như có người làm chị giận đi, vậy người ta nên làm gì để chị bớt giận?”

Cuộn xấp giấy lại, Anh Đào bâng quơ dùng chúng xoa cằm. Trong đầu vô tình nhớ đến những trận cãi nhau giữa mình với Long Diệu.

“Thường thì Diệu sẽ mua trà sữa, hay mấy món chị thích để tạ lỗi.” Đến đây, Đào khẽ “à” lên một tiếng rồi nói tiếp. “Sao em không mua gì đó tặng Hoa đi. Hai đứa ngồi chung với nhau thì em cũng biết Hoa thích gì mà, phải không?”

Tuấn Thiện dẫu môi, mắt hơi cụp xuống, lắc đầu nguầy nguậy.

“Em thử rồi chị. Em có mua trọn bộ Thủy Hử với Tam Quốc Diễn Nghĩa tặng cậu ấy. Nhưng Hoa không chịu nhận.”

“Tam Quốc Diễn Nghĩa? Hoa thích đọc mấy cuốn như vậy hả?” Anh Đào khó hiểu hỏi lại. Cô không ngờ cô bé nhỏ nhắn như Quỳnh Hoa lại thích sách võ hiệp.

“Không chị, em không biết Hoa thích cuốn nào hết. Nhưng em thấy cậu ấy cuốn nào cũng đọc được nên em mới mua mấy bộ em thích để tặng.” Thiện đáp.

“Thế thì chắc Hoa không thích cuốn đó rồi, con gái ít ai đọc võ hiệp lắm.” Đào him mắt, xoa cằm nghĩ thêm. “Em thử mua đồ ăn xem sao? Người ta hay nói, đường đi đến trái tim con gái thường là qua dạ dày mà.”

“Em chịu. Em có mua bánh bao cadé với hộp cơm sườn bì chả tặng Hoa, nhưng cậu ấy vẫn không chịu nhận.”

“Bánh bao cadé? Cơm sườn bì chả?”

“Bộ không được hả chị?” Thiện gãi đầu, lúng túng hỏi.

“Không phải không được, nhưng sao em không mua trà sữa hay món quà nhỏ nhỏ nào đó á?”

“Em sợ Hoa không thích, nên không dám tặng.”

Anh Đào nhoẻn miệng cười, khóe mắt cong lên thành hình lưỡi liềm. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tuấn Thiện vài cái, rồi cất tiếng.

“Về nhớ ra nhà sách lựa móc khóa nào đó trông xinh xinh, tiện thể mua ly trà sữa tặng người ta đi. Con gái không ai là không mê mấy món này đâu. Với lại, nhớ xin lỗi thật lòng vào.”

“Xin lỗi thật lòng là sao vậy chị? Em có nói gì thì Hoa cũng tỏ vẻ dửng dưng, không muốn nghe tiếp.” Thiện não nề hỏi.

Anh Đào cầm xấp giấy gõ nhẹ vào đầu cậu, vừa nói vừa lắc đầu.

“Sao em không dùng chiêu ‘Khổ nhục kế’ đi? Ý là tỏ ra tội nghiệp nhất có thể, khóc được thì ráng khóc. Em càng tỏ ra yếu đuối thì con gái sẽ dễ động lòng. Tự dưng người ta bớt giận em à!”

“Dạ để em thử.” Thiện cười rộ lên. Trước khi rời đi, cậu cũng không quên nói. “Cảm ơn chị Đào nhiều nha!”

Nhìn bóng dáng cao gầy của Tuấn Thiện dần khuất sau ngã rẽ hành lang, Anh Đào chợt nhận ra điều kì quái, dường như đôi mắt sâu hút ấy đã không còn cướp đi vài nhịp tim, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi cũng chẳng còn làm cô vẽ nên những viễn cảnh mơ mộng.

Cô từng mong ước một ngày có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, cùng nhau hàn huyên biết bao câu chuyện hay ho. Thế nhưng, bây giờ cô đã làm được điều đó, chỉ là... cùng cậu bàn luận về một cô gái khác.

Tưởng chừng điều đó sẽ khiến con tim nát tan, khóe mi ướt lệ. Thế nhưng, cô lại chẳng thấy gì cả. Lòng nhẹ tênh, không gợn sóng, như thể đang nói về một vấn đề rất đỗi bình thường nào đó.

Đào lơ đễnh đánh mắt nhìn về phía sân trước. Sân bóng rổ rộp bóng cây, tiếng hò reo cùng cười đùa văng vẳng khắp chốn. Rồi cô dõi sang hai bên hành lang, người đi qua, kẻ bước lại, dòng người tiếp nối không ngừng. Ngồi xuống băng ghế đá gần đó, cô dán chặt mắt vào lớp mình. Lớp đã bắt đầu đông đúc, âm thanh rộn rã hòa cùng tiếng nói chuyện của các lớp bên cạnh, tạo nên một điệu Fox náo nhiệt.

Thật kì lạ mà...

Cứ thế, Đào ngồi thần người đến tận lúc vào học. Nhìn bóng thầy giáo từ phía cầu thang dần bước đến, cô cuống quýt đứng dậy rồi lao vội vào lớp. Chợt, trong đầu lóe lên một ý nghĩ rằng:

Có lẽ, cô không hề thích Thiện nhiều như bản thân vẫn tưởng.

-

Tiếng chuông vừa dứt, Long Diệu đã ôm tập Toán lao ra khỏi lớp, chạy thẳng đến lớp Anh Đào. Đặt quyển tập lên bàn Đào, cậu lúng túng ngồi xuống chỗ trống ngay trước mặt cô, rồi gãi má, cười xòa.

“Đào... mình có vài bài toán không biết làm, cậu chỉ mình được không...”

Đang say sưa giải đề, Anh Đào chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nhịp tim trở nên rộn ràng đến lạ. Tay cầm bút hơi run run, suýt chút nữa làm rơi nó xuống bàn. Cổ cứng đờ, không thể động đậy.

“Người yêu tới kiếm kìa, sao không chịu dòm người ta vậy cà?” Hương Lan huýt nhẹ vào khuỷu Anh Đào, nhỏ giọng trêu.

“Trời! Nay còn biết ngượng ngùng nữa hả? Bình thường là gông cổ lên cãi mà?” Người bạn ngồi ở phía sau bỗng lên tiếng, rồi õng ẹo nhại lại lời cô thường nói mỗi khi bị chọc. “Tao với Diệu là bạn thôi, không có yêu đương gì ở đây hết á!”

Anh Đào siết chặt cây bút trong tay, đến mức đầu ngón trắng bệch, gân xanh lộ hẳn lên. Chịu không nổi nữa, cô vội vàng đứng dậy, nắm tay Long Diệu kéo ra khỏi lớp.

“Nay có gian tình rồi. Chắc luôn.” Người bạn ngồi phía sau nói.

Nhìn thấy gương mặt xinh xắn ấy một đỏ dần, trong cậu bỗng dâng lên cảm giác ngượng ngùng đến khó tả. Vành tai Long Diệu ửng đỏ một mảng lớn, cậu vội lấy tay che mũi, ngoảnh mặt sang phía khác.

Tay Anh Đào rất đẹp. Đầu ngón thon thả, trắng nõn nà không một vết sẹo; đầu móng hồng hào, được cắt tỉa gọn gàng. Lòng bàn tay mềm mại, tựa như đang chạm vào tấm lụa mỏng. Dù cô đang nắm chặt, cậu vẫn không thấy đau, chỉ thấy mỗi cảm giác ngứa ngáy lạ kỳ dần trỗi dậy trong lồng ngực.

Vài vạt nắng sáng trong lượn lờ trước gió, rồi đậu trên mái tóc đen nhánh ấy, biến chúng thành sắc nâu rực rỡ. Hai bên hành lang đông đúc người qua lại, họ nhìn chằm chằm; những cặp mắt ấy như kính hiển vi, âm thầm soi xét cả hai. Cậu còn có thể nghe được tiếng xì xầm xung quanh. Song chẳng hiểu sao, khóe môi cậu không ngừng nhoẻn lên cao, dẫu trong lòng có hơi xấu hổ một tẹo.

Anh Đào vừa kéo vừa lôi Long Diệu chạy tới văn phòng Đoàn. Lúc này trong phòng chỉ có vài người. Một người bạn đang hí hoáy gõ phím, vô tình ngẩng đầu lên thì bắt gặp hình ảnh cả hai đang nắm tay nhau. Cô bạn này vờ trợn tròn mắt, lấy tay che miệng, rồi cất tiếng trêu ghẹo.

“Nay bạo ghê ta ơi. Biết nắm tay nhau chạy lòng vòng luôn rồi hả?”

“Không có!” Đào vội chối, ngồi xuống bàn họp, rồi quay sang nhìn Diệu. “Bài đâu, mau đưa ra.”

“Bài này... sao mình áp công thức này không ra vậy...” Diệu cũng ngồi xuống bên cạnh cô, ấp úng hỏi.

Anh Đào chau mày, nghiêng đầu nhìn bài toán cậu vừa chỉ. Đọc đề xong, cô ngẩng lên định chỉ cách giải thì bất ngờ chạm vào ánh mắt sâu thẵm từ cậu. Một luồng điện vô hình chạy dọc cơ thể, khiến cả người cô râm ran, tê dại. Gò má nóng hổi, rồi phả qua chóp mũi, từ từ lan xuống tận cổ.

“Bài... bài... bài...” Đào lắp bắp. Mọi câu từ tiếp theo như bị nuốt chửng trong cổ họng, không thể thoát ra nổi.

“Bài gì?” Người bạn khác lên tiếng trêu. “Bài học tình yêu hay gì?”

“Im coi!” Đào thét lên.

Anh Đào cuống quýt cầm bút lên, giải bài giúp cậu. Sau đó, cô đổi sang bút chì, tỉ mỉ ghi lại cách làm, mẹo của bài toán đó. Viết xong, cô xoay quyển tập lại, đưa cho cậu.

“Bài này là làm vậy đó.” Cô lí nhí, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn.

“Cảm ơn...” Diệu gãi đầu, cười gượng vài tiếng, rồi nói. “Thế còn bài này, với bài này nữa...”

Khải Nam từ ngoài bước vào, vô tình nhìn thấy toàn bộ cảnh hai người nào đó đang “chim chuột” công khai trong văn phòng Đoàn, chỉ biết trề môi khinh bỉ. Nhại lại câu nói lúc nãy của Đào, cậu nói với người bạn đang ngồi sát mép bàn.

“Bài này là làm vậy đó.” Vừa nói, cậu vừa chu môi kéo dài giọng, nghe rất điệu. “Cậu biết chưa nà...”

“Cảm ơn bé yêu nhé, thế còn bài này với bài này nữa thì sao nè?” Người bạn nọ hùa theo.

“Hai người im coi!” Đào tức giận gào lên, còn Diệu thì ngượng ngùng gãi má.

“Ai biểu tụi bây tình tứ ở đây làm gì?” Nam nhướn một bên mày, nói.

“Đang học mà!” Đào nói.

“Học gì mà mặt đứa nào cũng đỏ lè vậy?” Người bạn gõ phím chợt cất lời. “Dòm là biết học yêu rồi.”

Anh Đào tức đến nghẹn ngào. Đuôi mắt thoáng hoe đỏ, chóp mũi vểnh cao. Lời nói trong cổ họng đóng băng, không thể nào bật ra thành tiếng. Hộc hằn ngoảnh mặt về phía Long Diệu, cô nói.

“Bài nào nữa?”

“Bài này nè...” Diệu ngượng ngùng lật tập.

Đào giật lấy cuốn tập từ tay cậu, rồi hì hục giải bài. Long Diệu cố tỏ ra bình thản, tìm chuyện để hàn huyên với mọi người, thế nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn lén lút dõi về phía cô.

“Công thức đó hình như bị sai phải không? Đây phải là nhân chứ, sao Đào ghi thành dấu trừ vậy?” Diệu đột nhiên nói.

Anh Đào ngớ người, nhìn lại công thức mình vừa viết. Khóe miệng hơi hé, cặp mắt trong trẻo khẽ trợn tròn. Trống ngực bắt đầu dồn liên hồi, lòng bàn tay tê cứng. Không ngờ, có ngày cô lại ghi sai công thức đơn giản, để rồi bị Long Diệu, người luôn đội sổ Toán bắt chẹt.

“Viết... viết nhầm thôi.” Đào vội vàng sửa lại. Đưa cuốn tập lại cho cậu, cô lí nhí. “Mình ghi hết cách giải rồi đó, cậu về lớp xem lại đi. Có gì không hiểu thì... thì... kiếm mình.”

Long Diệu nhận lấy cuốn tập từ tay Anh Đào. Cậu chợt mở tập ra, xé một trang giấy, hí hoáy viết gì đó rồi lén ném sang cho cô.

“Đọc đi.” Cậu mấp máy môi nói, sau đó ngoảnh sang trò chuyện với Khải Nam.

“Thứ bảy tuần này, năm giờ chiều Đào có hẹn gì không?”

Anh Đào cầm bút lên, trả lời xong, vo tờ giấy lại rồi ném về phía cậu.

“Không, có chuyện gì sao?”

“Thế hẹn Đào năm giờ chiều tại nhà hát Thành phố, nghe hòa nhạc nha. Tiếc là suất này chỉ có nhạc giao hưởng thôi, mình tìm mãi mà không có độc tấu piano.” Diệu gửi lại.

“Hòa nhạc?” Cô lẩm bẩm. Trong đầu không khỏi cảm thấy lạ lùng, thứ nhất vé xem mấy buổi hòa nhạc như vậy thường rất đắt, còn thứ hai là người như Long Diệu, chẳng bao giờ bén mảng đến đó cả.

“Tiền vé nhiêu thế, để mình trả.”

“Không cần. Cứ xem như là buổi hẹn hò lấy lại cảm hứng âm nhạc cho cậu đi.”

Đọc đến từ “hẹn hò”, Đào chợt đưa tay vịn chặt ngực trái, tim lúc này vẫn cứ choạng nhịp, mãi chưa tìm lại được tiết tấu ban đầu. Lòng bàn tay lạnh cóng, và ướt đẫm mồ hôi.

Quái lạ, hết sức quái lạ. Sao cô lại cảm thấy vui thế? Sao cô lại mong cuối tuần đến thật mau vậy?

Không hiểu, thật không hiểu nổi mà.

Run run cầm cây bút lên, Đào viết nguệch ngoạc thật nhanh, như thể sợ cậu sẽ đổi ý, rồi ném tờ giấy qua cho cậu.

“Được. Không gặp không về.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout