Chương 22: Quyết tâm



“Dạ, thầy gọi em có chuyện gì ạ?” Quỳnh Hoa tới gần bàn làm việc của thầy Tuấn, căng thẳng hỏi.

“Ngồi xuống đi.” Thầy dửng dưng nói, mắt vẫn không rời màn hình máy tính. “Điểm tôi mới nhập hồi tuần trước, em xem chưa?”

Quỳnh Hoa mím chặt môi, trầm ngâm một lúc, cô mới ngập ngừng lên tiếng.

“Dạ thầy, nhưng... hôm hội thao, lớp thua không phải do em mà là...”

Tiếng nhấp chuột đột nhiên vang lên, cắt ngang lời Hoa định nói. Thầy Tuấn lúc này mới ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào cô.

“Tôi nói với em sao? Chỉ cần em thắng thì tôi mới cho em qua môn. Không có trường hợp ngoại lệ.”

“Nhưng...”

“Tôi biết, em đừng giải thích nữa.”

Đóm sáng đọng trong con ngươi đen láy đã lâu không bừng lên, giờ chợt tắt hẳn. Lúc nãy khi nghe thầy bảo cuối giờ gặp mặt dưới phòng giáo viên, Hoa cứ ngỡ rằng mình sẽ được thầy vu vi thêm lần nữa. Nhưng có lẽ, nó chỉ là một điều ước hư ảo.

Vì dù sao điểm cũng đã nhập lên hệ thống, không thể sửa được.

Quỳnh Hoa vô thức cắn móng tay, vị tanh của máu thấp thoáng trong khoang miệng, từ từ len lỏi lên chóp mũi. Đầu ngón nhói đau, thế nhưng cô vẫn không nhả ra. 

Thầy lục hộc tủ, đưa cho Hoa miếng băng cá nhân. “Tôi gọi em lên đây là có vài chuyện cần trao đổi với em. Tất nhiên không phải là vụ sửa điểm rồi.”

Nhận lấy băng cá nhân, Hoa liền nhỏ giọng cảm ơn thầy. 

“Tôi nghe nói em tính nghỉ học?” Thầy chợt hỏi. 

“Dạ?” Hoa trố tròn mắt. “Không có, em đâu có tính nghỉ học đâu.”

“Cái thằng Nam này, vậy mà nó dám nói với tôi là em tính nghỉ học đó.”

Khi nghe thầy Tuấn nói câu đó, Quỳnh Hoa dường như đã hiểu rõ lý do vì sao thầy lại gọi cô lên đây. Có lẽ vì muốn giúp cô sửa điểm, nên Khải Nam đã lấy cớ đó ra nói.

“Dạo này tôi còn nghe mấy thầy cô khác phản ánh chuyện em không tập trung học. Tại sao lại như vậy?” Thầy Tuấn hỏi tiếp.

“Em...”

Thở dài một hơi, thầy nhích ghế lại gần Quỳnh Hoa. Chợt, giữa trán nhói đau, cô ngẩn người nhìn thầy Tuấn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“Lo học đi, em đi học không phải vì học bổng, mà vì bản thân em sau này. Đừng vì một chướng ngại nhỏ trên đường đi mà từ bỏ đích đến.” 

Kéo ghế về lại chỗ cũ, thầy Tuấn lần nữa moi trong hộc tủ lấy ra một gói quà nhỏ được bao bọc cẩn thận, đặt lên bàn.

“Nhà Giả Kim có một câu thoại rất kinh điển, em có biết câu đó không?” Thầy miết nhẹ gói quà, rồi hỏi. “Em trong câu lạc bộ Đọc sách đúng chứ, chắc phải biết cuốn này rồi nhỉ?”

“Thầy cũng đọc sách sao ạ?” Hoa trợn tròn mắt, vô thức ré lên. 

Nhổm người chồm tới chỗ Quỳnh Hoa, thầy Tuấn giơ tay búng nhẹ lên trán cô thêm một cái nữa. Giọng nói dường như có chút bất lực.

“Bộ tôi không được phép đọc sách à?”

“Dạ không… ý em là…” 

“Thế em đã đọc cuốn này chưa?” Thầy hỏi.

Quỳnh Hoa không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Thấy thế, hàng chân mày nghiêm nghị của thầy thoáng giãn ra, khóe môi cũng chầm chậm nhoẻn lên. Dúi gói quà vào tay Hoa, thầy Tuấn hắng giọng, tỏ vẻ dửng dưng.

“Ừ, vậy về đọc đi.” 

“Này... này là gì thế ạ?” Hoa lúng túng cầm lấy gói quà, lí nhí. 

“Nhà Giả Kim.” Thầy nói. “Tôi nghĩ em nên đọc cuốn này, vì trong đây có một câu rất hay. Đó là: Chỉ cần bạn tha thiết muốn thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp bạn đạt được.”

Quỳnh Hoa sững sờ một thoáng, rồi mới lắp bắp.

“Nghĩa là nếu em tha thiết muốn... thì cả vũ trụ sẽ giúp em sao...”

Thầy cười khẽ, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cô. 

“Ừ, vậy đấy. Cố học, đừng vì những thứ cỏn con này làm cho xao nhoãng.”

Khóe mắt hằn vết lông chim ấy khẽ híp lại, nụ cười dịu dàng thấp thoáng trên môi thầy, gò má lấm tấm vài đốm đồi mồi như lấp lánh dưới ánh đèn loe loắt từ bên ngoài. Thầy Tuấn không còn vẻ nghiêm khắc của mọi hôm, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau đó, thầy lấy trong cặp ra một chiếc phong thư mỏng, rồi đưa nó cho Hoa. 

“Với lại, hội phụ huynh cũng có một món quà nhỏ muốn tặng cho em. Số tiền này tuy không lớn, nhưng mong là sẽ giúp đỡ được phần nào cho gia đình em.”

“Em…” Hoa run run cầm lấy tờ phong thư ấy, khóe mắt hơi rưng rưng. “Em cám ơn thầy nhiều ạ.”

“Thế thì phải ráng học lên, nghe chưa?” 

“Dạ!”

-

Dạo gần đây, thời tiết càng lúc càng trở nên nóng bức. Mùi ẩm mốc từ những bức tường đầy rêu nồng nặc đến mức Quỳnh Hoa không thể thở nổi. Bên trong căn phòng cũng không khá khẩm là bao, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Cô mở toang cửa sổ, bê bàn gần sát và bắt đầu học bài.

Ánh sáng bị đống đồ phơi của nhà hàng xóm che khuất. Mùi hôi thối xộc qua chóp mũi Hoa, nhưng cô vẫn dửng dưng cặm cụi ôn bài. Tiếng cọ xát giữa bút bi với mặt giấy liên tục vang vọng, mọi thanh âm khác từ đó cũng dần tan biến theo.

Mồ hôi rơi đầy trán, nhễ nhại chảy xuống cằm. Cánh mũi khẽ ửng đỏ vì nóng. Đôi mắt ngấn nước có chút mất tập trung, chao đảo không ngừng. Bàn tay cầm bút vô thức siết chặt, gân xanh chầm chậm nổi lên. Đầu óc bắt đầu trở nên mộng mị vì bị cái nóng quấy nhiễu.

Không được, phải làm xong hết đống này, cô thầm nghĩ.

Suốt cả tuần trước, cô đã bỏ bê học hành. Giờ không thể sa sút như thế được nữa. Hoa chợt nhớ đến cuốn sách Nhà Giả Kim và phong thư nhỏ của thầy Tuấn, ngọn lửa quyết tâm trong cô càng thêm bùng cháy.

Liếc mắt nhìn cây quạt gãy cánh bên phía cửa, Quỳnh Hoa khe khẽ thở dài. Ban đầu cô định làm xong đống bài tập mới mang nó đi sửa. Nhưng với tình hình hiện tại thì có lẽ phải sửa nó trước. Buông cây bút xuống bàn, Hoa lụi cụi xách quạt đi đến tiệm sửa chữa ở góc cuối phố.

Sửa xong, Hoa nhanh chóng chạy về nhà. Bầu trời chuyển sang sắc tím mờ nhạt, áng mây nhuốm màu thơ mộng, lặng lẽ trôi. Khu trọ lúc này đông đúc người qua lại, cô nhẹ nhàng luồn lách qua bọn họ. Chợt bên vai có ai đó vỗ nhẹ lên, Hoa bèn quay người ra sau.

Hóa ra là chị An phòng cạnh. Chị năm nay khoảng hai sáu tuổi, có một đời chồng và hình như mấy nay nghe nói rằng chị đang cặp với ông chủ xí nghiệp nào đó. 

Nhoẻn miệng, Quỳnh Hoa lịch sự chào hỏi chị An. Thú thật, cô không muốn trò chuyện với chị cho lắm. Vì mọi cuộc chuyện trò với chị, đều dẫn đến một chủ đề, đó là:

“Chị có quen cậu này ổn lắm này. Năm nay ba mươi tuổi, có nhà có xe. Bé mà cưới được cậu ta thì sau này tha hồ đổi đời, khỏi lo về sau.”

“Dạ em cảm ơn chị, nhưng hiện tại em còn đi học ạ.” Hoa cười khẽ.

Chị An nghe thế, khinh khỉnh bĩu môi.

“Học làm chi cho cao, con gái thì học xong cấp hai là được rồi. Học cho lắm thì nhà vẫn nghèo thôi.”

Quỳnh Hoa chỉ biết cười, khóe môi cô không ngừng run rẩy. Dù nghe câu này nhiều đến mức chai sạn cảm xúc, nhưng tim vẫn cứ thế mà quặn lại. 

“Chị nói cho bé nghe nè, con gái mình hơn nhau là ở tấm chồng. Giờ bé có bằng cấp này nọ mà không có chồng thì người đời vẫn cười chê thôi.” Nói đến đây, chị xoa đầu Hoa. “Bé xem đó, như chị giờ có lo gì đâu?”

“Vậy sao giờ chị vẫn ở cái nơi tồi tàn này?” Hoa nói thầm trong lòng.

“Bé nghe lời chị, sửa soạn lên. Với lại, ráng tìm cách lấy lòng bọn đàn ông. Tụi nó thích ngọt ngào lắm. nghe lời chị học ít thôi. Chăm sóc nhan sắc nhiều vô nữa tới tuổi khối thằng theo.” Chị An tiếp tục luyên thuyên.

Quỳnh Hoa ôm chặt cây quạt trong người, đôi vai run lên bần bật. Ánh mắt bỗng trở nên mù mịt, thơ thẩn nhìn thẳng vào chị An ở trước mặt. 

Phụ nữ sao lại phải phụ thuộc vào người đàn ông? Chẳng phải họ cũng có tay chân và trí óc sao?

“Cảm ơn chị...” Hoa gượng cười. “Nhưng em không muốn phụ thuộc vào ai cả, kể cả là chồng mình.” 

Nói xong, cô chạy vào phòng. Cắm điện, Hoa bật quạt và lần nữa bắt tay vào học tập. Hơi lạnh phả vào gò má, từng trang tập bay qua lại. Tuy vậy, cả người vẫn nóng ran. Bàn tay cầm bút liên tục co giật. Cảm giác mệt nhoài ập xuống sau lưng, khiến Hoa không thể tiếp tục làm bài. 

Không nên bị những lời đó làm xao nhoãng, Quỳnh Hoa cắn răng thầm nghĩ.

Chồng tốt? Thế nào gọi là người chồng tốt?

Như ông ta sao? Người đàn ông thô bạo chỉ biết đánh vợ con và dành cả ngày để rượu chè, bài bạc?

Quỳnh Hoa nhếch môi, giơ tay đập mạnh vào trán để xua đi dòng suy nghĩ về gã đàn ông thối nát kia. Cô không muốn nhớ lại tiếng đòn roi, lời quát tháo, những vệt máu khô trên nền đất thô ráp, và cả giọt nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt mẹ. Đáp án cũng từ đó hiện ra, cô hí hoáy ghi xuống quyển vở. Làm một mạch đến khi trời tối hẳn, những đóm sáng nho nhỏ lặng lẽ chiếu xuống trang giấy, mảng đen che phủ nửa gương mặt, Hoa vẫn chưa dừng bút. 

Xong môn Toán rồi đến Sinh, Hóa. Sau đó là bài tập của đội tuyển. Hoa cứ làm, cứ làm mãi. Bụng cồn cào vì đói, cô cũng không quan tâm. Trong đầu bây giờ chỉ còn những con số, ký tự Vật Lý khô khan.

Cửa bỗng hé mở, Hoa lập tức buông cây bút trong tay. Cô nhanh chân chạy vào trong lấy ly nước, rồi đi đến đưa nó cho người đang đứng ở ngưỡng cửa. 

“Mẹ ngồi nghỉ đi, con dọn cơm ra liền.” Dứt lời, Hoa dọn đống vở xuống sàn, bê bàn đặt ở giữa phòng. 

“Mai mốt đừng đợi mẹ nữa, con đói thì cứ ăn trước đi.” Mẹ cô thở dài, ngồi bệt xuống.

Hoa dọn mâm cơm ra, đặt từng món lên bàn. Rau muống xào tỏi, thịt kho và canh bí. Bới đầy chén cơm, cô đưa nó cho mẹ.

“Con sợ mẹ ăn một mình sẽ buồn.”

“Trời, có gì đâu mà buồn chứ?” Mẹ Hoa cười phì.

Gắp miếng thịt vào chén mẹ, Hoa khẽ hỏi.

“Hôm nay sao mẹ về trễ thế?” 

“Do nay phải tổng vệ sinh.” Gấp miếng rau vào chén Hoa, bà nói tiếp. “Mẹ có gom về vài bộ đồ cũ của nhóc Kim, chút con mặc thử xem vừa không.”

“Lại là váy hồng nữa hả mẹ?” Hoa cười. Chẳng hiểu sao, cô con gái thứ nhà bà chủ lại rất thích màu hồng. Nhiều lúc, cô còn nghĩ tủ đồ của chị ấy chắc chẳng có màu nào khác ngoài màu hồng.

“Kim nó thích màu hồng đó giờ mà.”

“Dạ.” Hoa cắn đũa, nói tiếp. “Mà chị Kim năm nay mười hai rồi phải không mẹ? Chị có biết vô trường nào chưa?”

“Không biết, này mẹ không có hỏi.”

“Mà chắc chị đi du học nhỉ?” Hoa vu vơ hỏi tiếp.

“Này mẹ không biết.” Bà vội vàng gấp miếng thịt vào chén cô. “Lo ăn đi.”

Bà Mai không muốn cho Kim và Hoa biết quá nhiều về nhau. Kể cả chuyện hai đứa chung trường, bà cũng không hề nói ra. Bà chẳng rõ vì sao, chỉ biết rằng linh cảm của một người mẹ không cho phép bà làm điều đó.

Nhìn con gái đang ăn vội vã ở trước mắt, bà Mai không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Dù không tán thành cách dạy con của bà chủ, nhưng bà vẫn ghen tị với sự đầu tư của họ. Những đứa trẻ đó, từ nhỏ đã được học đủ loại lễ nghi, từ cách ăn đến cách nói sao luôn cho nhã nhặn nhất có thể, dẫu có đang vội đến mấy.

Lướt mắt xuống bàn tay đầy rẫy vết chai của Hoa, bà càng thêm tủi thân. Nắm lấy tay con gái, bà dịu dàng vuốt ve lên lòng bàn tay cô. Đặc biệt là khi sờ lên vết sẹo mờ ngay ngón trỏ, tim bà không nhịn được nhói đau.

“Mẹ...” Hoa lúng túng nói.

Hồi Quỳnh Hoa lên năm, bà suốt ngày bên ngoài làm lụm, còn ba con bé lại chẳng bao giờ rớ đến phòng bếp. Có lẽ vì quá đói, Hoa đã phải tự tay nấu cơm. Một đứa trẻ năm tuổi, kiễng chân trên chiếc ghế đẩu, hậu đậu bật lửa xào rau. Đến cả dầu, con bé còn không biết đổ. Hoa cứ thế mà nhại theo những gì mẹ đã làm. May mà khi đó bà về kịp, chứ không thì...

Vết sẹo ấy, là vết dầu bắn lên tay con bé. Khi đó, dù có đau đến điếng người, Hoa vẫn không khóc. Ngược lại, gương mặt nhỏ mếu máo cố kiềm nước mắt kia lại không ngừng xin lỗi bà.

“Hoa này, mẹ... là một bà mẹ tồi nhỉ?” Bà rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy tay cô.

Quỳnh Hoa bối rối không thôi. Cô cuống quýt chồm người ôm chầm mẹ.

“Mẹ là người mẹ siêu tốt, chỉ có con là hư thôi...” Nói đến đây, cô mím môi. “Lúc nào cũng chỉ biết phá quấy mẹ. Đến cả học bổng còn không giữ nổi.”

Bà cắn môi, cố kiềm lại những giọt nước mắt đang chực trào trong khóe mắt. Bàn tay cháy nắng khẽ khàng vuốt ve đôi vai gầy của con gái. Trong lòng thầm nghĩ, đứa con bé bỏng ngày nào giờ đã lớn khôn thật rồi.

Quỳnh Hoa run rẩy sờ lên gò má gầy guộc của mẹ. Nhìn thẳng vào đôi mắt vàng vọt vì thiếu chất ấy, cô dịu dàng nói.

“Mẹ, con từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ oán trách số phận cả. Dù nhà mình có nghèo đi nữa, mẹ vẫn luôn cố gắng cho con hết tất cả mọi thứ.” Ngập ngừng một lúc, cô nói thêm. “Ngược lại, đứa con này chưa làm gì để đền đáp ơn mẹ.”

Bỗng, Hoa lại nhớ đến lời khuyên ban chiều của chị An. Thoát khỏi cảnh bần cùng này, chỉ còn cách đó là nhanh nhất. Nhưng... để số phận của mình vào tay đàn ông, liệu có đáng?

Nghỉ học, bỏ hết tất cả những kiến thức trong trường lớp và về nhà làm một cô vợ mẫu mực. Mỗi tháng chỉ biết chờ chồng mang tiền về rồi lấy tiền đó vun vén gia đình, nếu dư dả chút thì sẽ lén bỏ nó vào quỹ đen.

Nghe thì hay đấy, nhưng mà người chồng đó sẽ tiếp tục đưa tiền trong bao lâu? Rồi lỡ li dị thì sao? Ai sẽ nuôi cô?

Sao chẳng thà ban đầu dùng chính sức lực của mình nuôi sống mình đi?

Thế nhưng, nếu chọn con đường học hành thì phải chờ cho đến khi cô tốt nghiệp cấp ba và học xong đại học. Nó quá lâu, cô sợ mình không có đủ kiên nhẫn.

Hay là... giờ cô nghỉ học luôn và đi xin làm công nhân ở một xí nghiệp nào đó?

Quỳnh Hoa thu tay lại. Cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với mẹ.

“Con sẽ nghỉ học để phụ mẹ. Mai con...” 

Chưa kịp nói xong, mẹ đã cắt lời cô. “Con nói gì vậy? Đi học cho mẹ!”

“Nhưng mẹ cực quá... con nghĩ con...” Hoa ấp úng.

“Không được! Con phải đi học.” 

“Con cũng không thích học, chi bằng mẹ...” 

Nói đến đây, mẹ bất ngờ giơ tay tát mạnh vào má cô. Chính bà còn không hiểu sao mình lại làm thế.

“Mẹ…”

“Đi học! Con phải đi học! Mẹ vất vả như vậy vì điều gì? Tại sao con không hiểu? Lúc nào cũng muốn nghỉ học là sao?”

“Nhưng con không muốn mẹ vất vả nữa…”

“Cuộc đời của mẹ là do mẹ chọn. Mẹ không muốn con phải như mẹ.” Bà rưng rưng nước mắt nói. Rồi ôm Hoa vào lòng. “Con là con mẹ, mẹ muốn dành cho con những thứ tốt nhất. Nhưng sức mẹ có hạn, nên điều duy nhất mẹ có thể cố gắng là cho con đi học tử tế. Chỉ có như vậy cuộc đời con mới thay đổi. Mẹ chẳng mong được giàu sang hay bớt cơ cực, mẹ chỉ mong con không phải chịu khổ như mẹ.” Bà vừa nói vừa khóc. “Mẹ chẳng có nổi một cái bằng nào, đến cả công việc đàng hoàng tử tế cũng rất khó xin. May mắn lắm mẹ mới xin vào làm giúp việc. Mẹ không muốn con đi vào vết xe đổ của mẹ.”

“Con… nhưng tiền học kì sau...” 

“Cả đời mẹ chưa từng đứng lên đầu tranh vì điều gì. Nhưng con là điều duy nhất mẹ không muốn đánh mất. Chỉ lần này thôi, duy nhất lần này thôi. Con hãy tin mẹ. Mẹ sẽ lo được cho con. Nhé!” Bà xoa đầu Hoa, mỉm cười trong nước mắt. “Mẹ chịu khổ mấy cũng được, nhưng con thì không. Con phải học, để sau này có cái bằng, rồi kiếm việc tử tế mà làm.”

“Con...”

Khóe mắt Quỳnh Hoa đỏ hoe, trong cô chợt bừng lên một tia quyết tâm vững chãi. Cô phải ráng học, phải vào được trường đại học danh tiếng nhất, và phải kiếm được công việc có lương thật cao để dẫn mẹ rời khỏi nơi này.

“Con là điều tuyệt vời nhất của mẹ, và niềm tự hào của mẹ!” Mẹ hôn khẽ lên mái tóc cô, dịu dàng thốt lên.

Vùi sâu trong lồng ngực ấm áp đó, Hoa không còn nghĩ đến chuyện nghỉ học. Thay vào đó trong đầu cô đang ấp ủ một ý tưởng. Sao cô không đi làm thêm nhỉ? Như vậy sẽ đỡ được phần nào chuyện tiền nông mà không tính đến chuyện nghỉ học đi làm. Hoa xoa cằm nghĩ ngợi, mai cô sẽ thử đi đến mấy quán ăn xin thử.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout