Nắng vàng xuyên qua kẻ lá xanh mướt, rọi xuống mảnh sân rộng hiu hắt người qua lại. Ngoại trừ khu đa năng thi thoảng vang vọng những tiếng cười đùa, cùng lời hàn huyên thì các phòng học khác đều đã tắt hết đèn, im đìm không tiếng động.
Thủy Kim ngồi ở ghế đá bên ngoài văn phòng Đoàn, trên đùi cô là vài ba tờ giấy A4 chi chít chữ, miệng lẩm bẩm không ngừng. Chốc chốc, cô lại cầm bút dạ quang lên và gạch ngang những từ quan trọng. Hàng lang vắng vẻ, không một bóng người, chỉ có mỗi bóng dáng nhỏ nhắn của cô nữ sinh đang lặng lẽ học bài.
Với Kim, học bài ở đâu cũng vậy. Ở nhà cũng được, mà trong trường cũng chẳng sao. Chỉ là cô vẫn muốn dành thời gian ở đây lâu hơn một tí.
Học xong bài, cô theo thói quen tháo kính ra và cài hờ lên cổ áo. Tầm nhìn bỗng trở nên nhòe nhoẹt, mọi sắc màu chợt chói lóa đến độ cô phải vô thức him mắt lại. Mặc dù cởi kính khiến đôi mắt khó chịu, song Kim vẫn thích cởi ra hơn là đeo vào. Vì, khi cởi kính, cô mới có thể không cần phải nhìn rõ sắc mặt của người khác.
Thủy Kim cầm cặp lên, rồi ra khỏi trường. Nhìn biển số xe quen thuộc, cô thủng thẳng đi đến. Kim chẳng biết xe nhà mình hiệu gì, chỉ biết rằng logo nó có bốn vòng tròn, và đôi lúc cô còn tưởng nhầm kí hiệu A8L ở đuôi xe là tên hãng.
Chiếc xe đó vẫn đậu bên ngoài cổng trường, thi thoảng lại khiến vài người đi qua không khỏi tò mò ngoái lại. Thấy bóng Kim bước tới, nó đột nhiên nháy xi-nhan vài cái, đồng thời máy xe gầm lên.
Chờ Kim ngồi vào xe, chú Hùng; tài xế riêng của ba cô; hơi ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nói.
“Hôm nay chú đón con nha, ba con nay bận họp.”
“Dạ con biết rồi.” Kim hờ hững đáp. Câu này cô nghe đến phát thuộc, tới mức từ “họp” xuất hiện trong tai còn nhiều hơn cả tên mình.
“Nay đi học vui không con?”
Ngày nào cũng thế, cứ mỗi lần cô về nhà là chú Hùng đều sẽ hỏi câu hỏi này. Cô thừa hiểu đó chỉ là một câu mang tính xã giao thông thường, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp đến lạ.
“Dạ cũng như mọi hôm thôi.” Cô trả lời.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chạy bon bon trên đại lộ rộng lớn. Thủy Kim đặt hai tay trên đùi, lưng hơi tựa lên thành ghế, hai mắt nhìn vô định về phía trước. Những chiếc xe khác dần trôi tuột về sau, còn trong mắt cô chỉ đọng lại những áng màu chói lòa dưới nắng vàng úa tàn.
Chú Hùng vẫn như mọi ngày, bắt đầu kể cho cô nghe những câu chuyện vặt vãnh mà chú vừa đọc trên báo ban sáng. Tiếng xe cộ bên ngoài dần chìm đi, nhường chỗ cho giọng nói có phần xuồng xã và ồm ồm của chú.
Dù không muốn nghe nhưng Thủy Kim vẫn tỏ ra niềm nở, vờ hùa theo câu chuyện của chú. Cô không thích sự ồn ào ấy, vậy mà mỗi khi chú Hùng nghỉ phép, lòng cô lại thấy trống vắng lạ thường.
Xe từ từ rẽ vào cổng khu đô thị cao cấp ven sông, đi được một đoạn rồi dừng hẳn trước căn biệt thự bốn tầng được trang trí theo phong cách Tân cổ điển. Màu trắng tinh tế xen lẫn tí ánh vàng, hệt như một tòa lâu đài nguy nga giữa lòng thành phố sầm uất. Căn biệt thự này nguy nga đến nỗi nhiều khi vừa mới đi vào cổng khu đô thị, Kim đã có thể tìm thấy được nó ngay lập tức.
Thủy Kim lững thững bước vào trong. Đặt cặp lên chiếc piano hiệu C.Bechstein mà ba vừa mua hồi tháng trước, cô tới bếp lấy đồ ăn vặt. Mở tủ lạnh, lấy phần bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, rồi cầm nó ra ngoài sảnh khách.
Kim lạnh lùng lướt qua bộ sofa tinh xảo đặt ngay giữa sảnh. Đến cả một ánh mắt cô cũng lười liếc đến, bởi với cô, nó thật chướng mắt và kinh tởm. Càng nhìn nó, cô càng nhớ đến ba mình.
Mỗi đêm, ông ta đều về nhà khi ánh đèn đã tắt, đồng hồ điểm quá nửa đêm. Kim từng đợi ông về, dù cho lúc ấy đôi mắt đã rệu rã. Thế nhưng, bên cạnh người đàn ông đó, là những bóng hồng đang độ xuân thì. Họ quấn quýt nhau, hoang dại chìm đắm vào cơn mê tình ngay trên chiếc ghế sofa đó. Cái chiếc sofa mà cô từng rất thích, giờ thật bẩn thỉu.
Vì vị xuân khó phai, nên ông chẳng thèm thiết tha gì đến hương khói ở nhà. Bàn gia tiên đã nguội lạnh từ lâu, gian bếp cũng đìu hiu, không bóng người.
Về mẹ, cô chỉ nhớ rằng lần cuối ba và mẹ gặp nhau là trong một trận cãi vã rất lớn vào năm cô lên mười hai tuổi. Sau này, mỗi khi có ông ở nhà, thì sẽ chẳng bao giờ thấy mặt mẹ. Và bà chỉ quay lại lúc ông đi công tác xa.
Còn chị hai của cô, hay đúng hơn là con gái lớn của ba cô, đã từ mặt gia đình và quay về Nga sống cùng nhà ngoại từ lâu. Chị ta rất hận mẹ cô, vì cho rằng chính bà là người đã chia rẽ ba và mẹ của mình.
Giờ trong nhà chỉ còn mỗi cô với cậu em trai kém hơn mình năm tuổi. Nhưng thú thật, có khi cả tháng cô mới gặp được thằng nhóc đó, mà gặp thì cũng qua loa chào hỏi cho có lệ rồi thôi.
Chị em gì mà còn xa cách hơn cả người dưng nước lã.
Thủy Kim quay ngoắt người, cầm cặp lên cầu thang, đi về phòng ngủ. Căn phòng rộng hơn vài chục mét vuông, nhưng chỉ lác đác vài nội thất cơ bản, như: tủ quần áo, kệ sách, bàn học, và giường ngủ. Đặt đĩa bánh ngọt lên bàn, Kim bước đến cạnh tủ quần áo, vớ đại một bộ đồ, rồi đi thẳng vào phòng tắm gần đó.
Trái ngược với sắc xám nhợt nhạt của căn phòng, quần áo trong tủ cô lại sặc sỡ những gam màu hồng phấn lòe loẹt.
Khoảng hơn một tiếng sau, Kim mới từ tốn xuống phòng ăn. Ngồi xuống bàn ăn, Thủy Kim đảo mắt liếc nhìn những dĩa thức ăn được bày biện kỹ càng. Tổng cộng có hơn bảy món, bao gồm hai món khai vị, ba món chính, và hai món tráng miệng.
“Hôm nay Thiện không qua ăn hả con? Giờ gần bảy giờ rồi đó.” Cô Mai, cô giúp việc lâu năm trong nhà, đang lau tủ chén ở gần đó, tò mò quay sang hỏi Kim.
Bà có gương mặt khá phúc hậu, càng nhìn vào càng khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu. Dù da dẻ có hơi vàng vọt, tiều tụy, nhưng Kim vẫn đoán được rằng hồi trẻ bà rất đẹp.
“Chán rồi, không muốn ăn cùng nữa.” Kim hời hợt phất tay, nói với cô Mai.
Thủy Kim rất hay rủ bạn bè về nhà mình ăn cơm tối. Mỗi lần ngồi ăn, cô thường sẽ hỏi vu vơ về gia đình họ và luôn chăm chú quan sát vẻ mặt rạng rỡ của họ khi nhắc đến người thân. Tuy vậy, sau mỗi bữa cơm ấy, cô lại thấy ganh ghét họ. Với những người được ba mẹ cưng chiều, anh em thương yêu, cô sẽ không bao giờ rủ về ăn cùng nữa. Nhưng lại thường xuyên mời những người có hoàn cảnh gia đình tệ hơn mình.
Và dạo gần đây, Tuấn Thiện là người thường xuyên được Thủy Kim mời về ăn cùng.
Thiện là cậu con trai duy nhất mà Kim từng dẫn về nhà, và cũng là “bạn ăn cơm” lâu nhất của cô, độ khoảng một tháng. Sáng nay, Kim còn nói với cô Mai rằng sẽ mời Thiện về ăn cơm, vậy mà giờ lại bảo “chán”.
Xem ra cô chiêu này lại sắp tìm người bạn mới về nghe tâm sự rồi, cô Mai nghĩ thầm.
“Cô Mai ăn cơm chưa?” Kim bới cơm, hơi nghiêng đầu nhìn bà. “Ăn cùng với con cho vui. Đồ ăn nhiều quá, con ăn không hết.”
Đưa chén cơm cho bà, cô cười xòa rồi nói tiếp.
“Chút cơm còn dư, cô đem về cho con gái cô ăn nha. Để lại cũng uổng.”
Cô Mai có một đứa con gái, nhỏ hơn Thủy Kim hai tuổi. Và theo những gì Kim được nghe kể, cô bé ấy học rất giỏi, và chưa bao giờ để mẹ đóng một đồng học phí nào.
Hai người không ai nói với ai câu nào, cứ thế im lặng dùng bữa. Dẫu có phần hơi nhạt nhẽo, nhưng vẫn khiến Kim cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Vì dù sao, nó cũng tốt hơn là ăn cơm một mình.
“Con gái cô vô trường mới học quen chưa?” Kim chợt hỏi.
Đôi mắt sâu hun hút của cô Mai đột nhiên lóe lên đóm sáng mảnh. Bà vô thức nhoẻn môi cười, lúm đồng tiền thấp thoáng xuất hiện.
“Con bé học tốt lắm, tuần trước còn đậu vào đội tuyển chính thức của trường.”
Thủy Kim thoáng vui vẻ khi nhìn gương mặt phảng phất nét tự hào của bà lúc nhắc đến con gái. Dẫu vậy, ẩn sâu trong ánh mắt ấy, ngọn lửa ghen ghét cũng đang bập bùng cháy lớn.
“Con cô vô đội tuyển nào thế?”
“Đội tuyển Lý á con.”
Kim cắn đũa, sau đó khẽ ồ lên một tiếng, như thể vừa sực nhớ ra chuyện gì đó.
“Mà con gái cô học trường nào vậy?”
Mặc dù cô Mai đã làm cho nhà cô hơn bảy, tám năm, thế nhưng Kim lại chẳng biết gì về con gái của bà, ngoại trừ một đống thành tích thoạt nghe rất huênh hoang kia.
Cô Mai thoáng khựng người, nụ cười hiền lành trên môi trở nên gượng gạo và có chút run rẩy.
“Cô cũng không nhớ, nhưng mà nó ở xa lắm. Ngày nào con cô cũng phải đi hai chuyến xe buýt mới đến được trường.”
“Cực ha, vậy con cô phải dậy sớm lắm nhỉ?”
Đặt chén lên bàn, cô Mai vội vàng đứng lên, ngoảnh mặt nói với Kim.
“Cô ăn xong rồi, con ăn tiếp nha. Giờ cô đi hâm cơm lại cho em con, chắc thằng bé cũng sắp về rồi.”
Nhìn bóng lưng gầy gò của cô Mai đang tất bật trong bếp, hứng ăn trong Kim cũng vơi đi một nửa. Cô buông đũa xuống, lấy khăn lau miệng, rồi quay phắt về phòng.
Ngồi vào bàn học, Thủy Kim đeo kính vào, rồi theo thói quen với tay lục trong hộc tủ tìm cuốn sổ tay. Bên trong cuốn sổ này, toàn là những đoạn ghi chép vụn vặt của cô về “người bạn ăn cơm cùng”. Từ hoàn cảnh gia đình, cho đến mức độ được gia đình thương yêu, tất cả đều được cô ghi lại cẩn thận.
Điều đáng nói là, những người cô ghi chép đều có hoàn cảnh bất hạnh.
Ngón tay lơ lễnh miết lên trang sổ, Kim xoa cằm đọc lại toàn bộ những ghi chép của mình. Có người sống trong cảnh trọng nam khinh nữ, và cũng có kẻ thì lại bị gia đình ghét bỏ chỉ vì bị bệnh bẩm sinh.
Thủy Kim dẹp cuốn sổ vào hộc tủ, rồi mở máy tính xem danh sách đề cử học bổng mà Khải Nam mới gửi vừa chiều. Ánh mắt cô bỗng dừng lại trước tên “Lê Thị Quỳnh Hoa” của 10A3. Nếu không có dòng chú thích nhỏ màu đỏ của Nam về việc cô bé là thủ khoa đầu vào, có lẽ Kim đã chẳng để tâm đến.
“Sống với mẹ... kinh tế gia đình khó khăn.” Kim đọc thầm. “Trung bình môn giữa kì một là 9.7!”
Giỏi thế. Năm lớp mười, điểm trung bình giữa kì một của cô cũng chỉ có 9.1 mà thôi, Kim cảm thán trong lòng.
Cô đột nhiên đứng dậy, cầm điện thoại ra ban công và gọi cho Khải Nam. Bên ngoài, trời trong, trăng tròn, gió lồng lộng. Những đóm sáng vụn vặt loang, tạo thành các vệt trắng lờ mờ trên bầu trời.
Chỉ sau vài tiếng tít tít, Nam đã vội bắt máy. Giọng cậu dồn dập, ẩn chứa trong đó là vẻ hân hoan khó nói thành lời.
“Bí thư gọi cho tui có chuyện gì sao?”
Kim vô thức lấy tay trái miết nhẹ lên lan can. Ánh trăng ngỏ trên cao, vài vạt sáng le lói rọi xuống khoảnh sân nhỏ lấp loáng bóng cây. Làn da trắng nõn nà của người thiếu nữ, dưới ánh sao loe lói, chợt trở nên nhợt nhạt.
“Mình có chuyện muốn hỏi cậu. Quỳnh Hoa là cái cô bé chung đội cầu lông với Thiện phải không?”
“Đúng rồi.” Nam thoáng ngập ngừng. “Mà bí thư hỏi chi vậy?”
“Mình mới vừa xem danh sách học bổng cậu gửi. Mà hoàn cảnh của Hoa, mình thấy hơi chung chung. Như là ba Hoa giờ đang ở đâu, rồi mẹ Hoa làm nghề gì, khó khăn về tài chính như thế nào, cậu phải ghi cụ thể chứ.”
“À, này tui cũng chỉ lấy thông tin từ bí thư lớp đó.” Nam cười xòa. “Để có gì mai tui hỏi thử thầy Tuấn hen.”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Thủy Kim dùng tay gõ nhẹ lên lan can, rồi lên tiếng hỏi tiếp.
“Hoa thuộc câu lạc bộ gì ấy nhỉ?”
“Câu lạc bộ Đọc sách á. Hình như sắp tới mình cùng bên đó tổ chức buổi xem kịch nói phải không?” Nam hỏi.
“Ừm, nhưng phụ trách chính là câu lạc bộ Văn học, mình với câu lạc bộ Đọc sách chỉ hỗ trợ thôi.”
“Thế à, do phần này là của Đào phụ trách nên tui cũng không để ý lắm.”
“Mai mốt chú ý hơn là được.” Kim hờ hững đáp. “Mà Hoa giờ sao rồi?”
Khải Nam chợt tặc lưỡi một tiếng, ậm ừ trả lời.
“Hồi sáng tui có đi hỏi thầy Tuấn vụ điểm, thầy bảo nhập vô rồi. À vụ này chắc bí thư không biết nhỉ, chuyện Hoa nếu không thắng một trận cầu lông thì sẽ ‘chưa đạt’ môn Thể Dục ấy.”
“Mình có nghe Thiện kể qua. Uổng thật, tự nhiên bị mất học bổng chỉ vì môn Thể Dục.” Kim nói.
Nam ngập ngừng một chút, rồi nghênh ngang nói.
“Nên sáng tui mới ‘ép’ nhóc bí thư lớp đó đề xuất trường hợp của Hoa cho cái học bổng vượt khó này nè.”
“Thật tình, lạm quyền ghê.” Kim nhoẻn môi cười, nhưng đôi mắt vẫn lạnh tanh, không gợn sóng. “Thôi, có gì mai cậu tìm thầy Tuấn hỏi thêm hoàn cảnh gia đình Hoa nha. Mình cảm ơn nhiều.”
“Không có gì đâu...” Khải Nam hắng giọng, rồi ấp úng nói tiếp. “Bí thư ngủ ngon, mơ đẹp nghen.”
Quay người vào phòng, hơi lia mắt liếc qua đồng hồ điện tử trên tủ sách đang hiện to con số 8:15, Thủy Kim thoáng nhíu mày.
“Cậu cũng thế.” Cô nhàn nhạt đáp lại. Không đợi Nam nói gì thêm, liền dứt khoát tắt máy.
Kéo ghế ngồi xuống, Kim chống hai tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào khung hình nhỏ bị úp ngược trên bàn học. Cô chẳng biết mình ngây người trong bao lâu, cho đến khi lưng mỏi nhừ, mới bừng tỉnh.
Hầu hết những hoàn cảnh bất hạnh mà cô từng gặp, đều có thể dùng tiền giải quyết được.
Và cô cũng từng nghe mẹ nói rằng, nếu một vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, thì đó không còn là vấn đề nữa.
Thế thì kẻ giàu làm gì có vấn đề cơ chứ?
Nhưng mà trên đời, ai mà chẳng gặp vấn đề?
Kẻ giàu sẽ giải quyết vấn đề bằng gì?
Thủy Kim nhếch môi cười khẩy, câu hỏi đó quá đỗi tầm thường, ai mà không biết...
Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền. Chẳng có gì là ngoại lệ.
Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, Kim hơi nhíu mày quay sang nhìn tên người gọi đến, thế nhưng khi thấy dòng chữ “Chí cốt thân ai nấy hốt” đang nhấp nháy liên tục trên màn hình, nụ cười nhẹ chợt lóe lên nơi khóe môi.
Vừa bắt máy, một giọng nữ lanh lảnh từ đầu dây bên kia đã xổ một tràng dài.
”Quỷ kia, hôm qua mày biết mày gọi tao mấy giờ không? Ba giờ sáng ở Nhật đó, bộ tính không cho người ta ngủ hay gì?”
“Xin lỗi, lúc đó tao quên xem giờ.” Kim cười xòa.
Bên kia chỉ nhẹ giọng ừ hử, rồi bắt đầu tám chuyện không ngớt. Lời tiếp lời, thoại nối thoại. Cuộc trò chuyện cứ thế trôi qua hằng giờ, như thể lâu lắm mới có dịp giải bày cho nhau nghe.
“Thế mày gọi cho tao vụ gì? Lại mới quậy gì xong hả?” Bên kia đột nhiên hỏi.
“Sao mày biết?”
Người bên đầu dây đối diện bỗng bật cười khanh khách, một điệu cười ngoác miệng mà Kim nghe đến độ thân thuộc.
“Tao còn lạ gì mày nữa. Mỗi lần mày chủ động gọi cho tao, đâu phải chỉ để nói xàm?”
Thủy Kim lấy cây bút từ trong hộc tủ ra, vô thức mân mê nó. Cô không nói gì, chỉ im lặng nghịch cây bút trong tay.
“Ừm... tao lỡ...” Sau một hồi mấp máy môi, cô gõ nhẹ cây bút lên bàn, rồi kể hết toàn bộ sự việc hôm hội thao.
Đầu dây đối diện nghe xong câu chuyện, bỗng im bật. Thủy Kim vội vàng đặt điện thoại xuống bàn, sau đó thầm đếm. 3... 2... 1!
“Con quỷ kia! Mày đang làm trò gì vậy?” Dù đã quăng điện thoại ra xa, nhưng Kim vẫn cảm thấy đau đầu với chất giọng oang oang đó.
“Tao chỉ đang giúp tụi nó hàn gắn lại mà?”
Bên kia im lặng, không nói gì. Vài phút sau đó, Kim mới nghe thấy tiếng hít sâu từ đầu dây điện thoại.
“Xin lỗi nha Kim, nhưng tao nói thẳng, mày chẳng giúp gì ai cả. Mày chỉ đang giúp cái sự đạo đức giả của mày tiến xa thêm một bước.”
“Tao chỉ muốn cho nó biết rằng chị nó rất quan tâm đến nó?”
Điệu cười giòn tan kia lần nữa lại vang lên, thế nhưng, càng nghe Kim lại càng thấy nhức nhói nơi vành tai, như thể có hàng vạn cây đinh đang đâm xuyên qua màng nhĩ.
“Tao hỏi thiệt, mày có thật sự muốn giúp hai chị em nhà kia hàn gắn? Hay là mày ganh với người ta?”
“Tao không!”
Bên kia lại thở dài, nói tiếp.
“Hên cho mày là tao giờ không có ở Việt Nam, chứ không là tao đã đánh cho mày một trận rồi. Lần nào cũng như lần nấy, mỗi lần gọi cho tao là lại có chuyện xảy ra. Nói thật cho tao nghe, rốt cuộc là mày thật sự muốn gì?”
Không nói một lời nào, Thủy Kim chỉ khẽ bặm môi, động tác mân mê cây bút trên tay mỗi lúc một nhanh hơn.
“Tao... chỉ muốn tận mắt thấy hạnh phúc là gì thôi...” Kim ấp úng.
“Hạnh phúc là thứ mày không bao giờ thấy được đâu con kia. Mày phải cảm nhận nó. Và mày cũng không thể biết được người khác có đang hạnh phúc hay không, vì mày có phải là người ta đâu?”
Bên kia thở dài đánh thượt, rồi tiếp tục “đả thông tư tưởng”.
“Đừng để cơn đố kỵ làm mờ mắt mày. Bình thường mày tỉnh táo lắm mà, sao hễ đụng tới mấy chuyện nhà cửa là đột nhiên lên cơn ngang vậy? Mày nên nhớ là, Yakimochi yaku tote te o yaku na (焼き餅焼くとて手を焼くな).”
“Là sao?” Kim nhíu mày hỏi lại.
“Nôm na là nướng mochi thì đừng để bị bỏng tay. Tức là, mày có ghen tuông hay đố kỵ đến đâu, thì hãy cẩn thận đừng để hành động thiếu suy nghĩ của mày dẫn đến rắc rối hoặc gây ra tai họa cho chính mày sau này.”
“Tao chưa hiểu.”
“Mày còn nhớ mấy lần trước không? Hậu quả như thế nào, chắc mày còn nhớ mà?”
Thủy Kim im bật, không hé lời.
“Nói chung thì sau này nhớ rút kinh nghiệm. Tao biết mày lì lắm, nói vậy cũng không ăn nhằm gì đâu. Đụng chuyện rồi mới biết lỗi sai.” Bên kia ngán ngẩm nói.
“Cảm ơn mày.” Kim nhoẻn môi cười. “Nói chuyện với mày xong, tao thấy nhẹ lòng quá trời.”
“Ờ, mày không quậy nữa là tao mừng rồi. Ráng kiềm lại, chuyện hôm nay thì có thể mày chưa bị vạ lây, nhưng sau này thì tao không dám nói trước.”
Cả hai tiếp tục hàn huyên một hồi, cho đến khi đồng hồ điểm đến con số mười mới dừng lại. Trước khi cúp máy, bên đầu dây đối diện cũng không quên nhắc nhở Thủy Kim.
“À mà nè, chuyện hai chị em nhà đó, mày đừng quan tâm đến nữa, cho tụi nó tự xử đi. Thế nhé, ngủ ngon.” Nói xong, bên kia lập tức tắt máy.
Thủy Kim đặt điện thoại xuống bàn, rồi đứng lên bước tới tủ quần áo.
Những lời bạn cô nói lúc nãy không hẳn là sai.
Và cô càng không hề sai.
Thế rốt cuộc trong chuyện này, ai mới là người sai?
Bình luận
Chưa có bình luận