Chương 20: Giải bày



Anh Đào đứng trước một khu nhà kiến trúc Pháp cổ. Những ngôi nhà ở đây nằm san sát nhau, bức tường vàng nhạt ố màu, loang lỗ mảng rêu phong. Chợt, vạt nắng ửng hồng khẽ phớt qua tấm kính xe hơi gần đó, ánh sáng lóe lòa, khiến cô phải vô thức him mắt lại.

Loay hoay tìm hồi lâu, cuối cùng Đào cũng tìm được nhà của Long Diệu.

“Sao cậu tới đây?” Diệu đang ngồi xem TV trên ghế, thấy Anh Đào thập thò ngoài cửa, cậu bỗng nhảy cẫng lên, rồi phóng ra, đứng chắn trước cửa. “Sao cậu biết nhà tôi?”

“Tôi đến thăm cậu.” Đào không để ý sắc mặt đang tối sầm lại của cậu, bắt đầu hỏi han. “Qua nay như thế nào rồi? Có sao không?”

“Ai chỉ cậu tới đây? Thiện hay chị Kim?”

Anh Đào nhíu mày, rồi khoanh tay, ngẩng đầu lên nhìn Long Diệu.

“Thiện thì sao, chị Kim thì đã sao? Lại mắc khùng gì nữa vậy? Bộ tôi không được biết nhà cậu sao?”

“Tôi...” Diệu đuối lý. “Tôi khỏe rồi, cậu về đi.”

“Gặp ai cậu cũng đuổi về như vậy hả?”

“Đừng làm phiền tôi nữa, về đi.” Diệu cứng đầu, nói.

Đột nhiên, Đào giơ tay đẩy Diệu sang một bên. Bước vào nhà, cô ngồi xuống chỗ cậu vừa ngồi ban nãy, tiện tay đặt cặp xuống đất rồi quay sang nhìn cậu.

“Hôm nay tôi không muốn cự cãi với cậu đâu. Qua đây, tôi có chuyện muốn nói.” Cô nhoẻn môi cười rộ lên. “Là chuyện nghiêm túc.”

Long Diệu thở dài, cậu vô thức liếc mắt nhìn về bức di ảnh của Hồng Diễm trên bàn thờ. Sau đó, cậu không nói không rằng bước tới bếp, rót hai ly nước.

Giọng nam bình luận viên bóng đá nãy giờ vẫn luôn vang vọng khắp gian khách nhỏ. Tiếng hò reo đứt quãng, cùng những âm thanh hô hoán nhộn nhịp từ phía khán đài, khiến Đào không khỏi nhớ đến không khí trận thi đấu hôm qua.

Cô vốn không thích thể thao, xem được vài giây là cặp mắt lại cứ vô thức dời sang chỗ khác. Ánh mắt cô lướt qua trần nhà trắng bong tróc vài lỗ vôi, rồi đến kệ sách đầy ắp huy chương ngay dưới chân cầu thang và cuối cùng bất ngờ dừng lại trước bức di ảnh một cô nhóc trạc mười tuổi trên bàn thờ.

“Uống nước đi.” Diệu đặt hai ly nước lên bàn. “Cậu có chuyện gì muốn nói?”

“À, nay ba mẹ cậu không ở nhà sao?” Đào hỏi.

Long Diệu ngồi bệt xuống sàn, gác tay lên gối. Cậu hơi cau mày, giọng nói mang theo vẻ bực dọc thấy rõ.

“Có gì nói đi! Hỏi ba mẹ tôi làm gì?” Dẫu vậy, cậu vẫn trả lời hết câu hỏi của Đào. “Mẹ đi dạy chưa về, còn ba đang ở trong đơn vị.”

“Ba cậu chừng nào về?” Ba Diệu là bộ đội, nên phần lớn thời gian ông đều trong quân ngũ.

“Không biết.” Diệu cộc lốc đáp. “Mà cậu hỏi thế để chi?”

Đào im lặng, rồi thong dong cầm ly nước lên, nhấp một ngụm nhỏ. Bất chợt, cô lên tiếng.

“Diệu, cậu ổn chứ? Ý tôi...” Nói đến đây, cô đột nhiên đổi sang tông giọng dịu dàng hơn. “Ý mình là, đó giờ cậu vẫn ổn chứ?”

Những ngón tay bỗng co quắp lại, Long Diệu chau chặt mày, hộc hằn lên tiếng.

“Cậu đang hỏi gì vậy? Tôi đã nói tôi khỏe rồi mà? Nếu không có gì để nói thì về đi!”

Dời mắt nhìn lên bức di ảnh của Diễm trên bàn thờ, Đào nói tiếp.

“Sao cậu không kể cho mình nghe chứ? Từ trước đến giờ cậu có bao giờ xem mình là bạn không? Tại sao cứ giấu mãi thế?” Đôi mắt cô chợt hoe đỏ.

“Cậu...” Diệu cười khẩy, hai vai run bần bật. “Tôi kể cho cậu nghe để làm gì? Tôi không cần thương hại!”

“Nhưng mình là bạn mà? Mình không được phép quan tâm, hỏi han cậu?”

“ĐỦ RỒI.” Diệu đột nhiên quát lớn.

Anh Đào sững sờ, nhìn trân trân vào cậu. Long Diệu vội vàng ngoảnh mặt về phía khác, cố kiềm lại giọng nói.

“Tôi xin cậu đó, về đi. Hôm khác hẳn nói chuyện, nay tôi mệt rồi.”

Đào không nói gì, vẫn ngồi im. Chuyện này, hôm nay cô quyết làm cho ra lẽ.


Ban sáng, lúc chưa vào tiết, Anh Đào có đến lớp Thủy Kim hỏi địa chỉ nhà Long Diệu. Nghe tin Diệu hôm qua đuối nước vì quá sức, Kim đã không giấu được vẻ sững sờ. Sau một lúc lưỡng lự, cô mới ấp úng tiết lộ cho Đào những suy đoán của mình về Diệu.

....

“Chị nói sao, Diệu đó giờ không cho em qua nhà là vì chuyện đó?” Đào nghe xong lời Kim nói, liền nhíu mày hỏi lại.

Thủy Kim mân mê gọng kính, lơ lễnh đáp.

“Chị chỉ đoán thế thôi, Diệu hình như vẫn còn ám ảnh với cái chết của em gái. Chị nghĩ em ấy đang giấu tâm sự trong lòng. Em thử tìm Diệu trò chuyện thử xem.” Cô chợt ngoảnh mặt nhìn sang Đào. “Ngay cả em cũng có điều giấu Diệu mà, phải không?”

“Em...”

“Trốn tránh vấn đề chỉ khiến em thêm mệt mỏi mà thôi. Nhắm mắt lại cũng chẳng có ích gì, cho dù em có thể không nhìn thấy chúng, nhưng đâu có nghĩa là chúng sẽ biến mất đâu?”

“Nhưng em...”

“Em có muốn hiểu Diệu không?” Kim hỏi. “Muốn hiểu người khác, trước tiên phải khiến họ thấu hiểu mình cái đã. Chị nghĩ hai đứa nên hạ cái tôi của mình xuống, nói chuyện đàng hoàng. Và không cãi nhau nha cô nương."

...

“Hôm nay nếu cậu không kể hết mọi chuyện, mình sẽ không về.”

“Nói đi, chị Kim hay Thiện đã kể cho cậu nghe gì rồi?” Diệu cộc cằn hỏi.

Đào không trả lời ngay câu hỏi của cậu, mà nói tiếp.

“Thật ra... mình cũng có chuyện giấu cậu.”

Long Diệu im lặng, không đáp. Hàng mày càng lúc càng nhíu chặt.

Cúi xuống vân vê tà áo dài, Anh Đào hé môi, như thể định thốt lên điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Phân vân một lúc lâu, cô mới nghiến răng, lí nhí.

“Mình... mình không muốn chơi với cậu nữa không phải là vì mình ghét cậu... mà là...”

Thấy Đào vẫn mãi ấp úng, không thể nói ra thành lời, Diệu dù trong lòng có chút nôn nao, nhưng vẫn cố chờ Đào tự nói ra hết tâm sự trong lòng.

“Là do mình ganh tị với cậu, muốn được giỏi như cậu. Nếu mình có tài năng như cậu, ba sẽ không chửi mình nữa, và sẽ không so sánh mình với người này người nọ nữa. Mình muốn làm ba tự hào, nhưng...”

Đào chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt trong veo ấy hoen đỏ, rơm rớm nước. Siết chặt tà áo, cô tiếp tục nói.

“Ba mình lúc nào cũng bảo mình không giống ông, chẳng thừa hưởng được máu nghệ thuật của gia đình. Có lần, ông còn định mang mình đi xét nghiệm ADN, vì nghĩ rằng mình có khi không phải là con ruột.” Cô nức lên. “Nhưng mình là con ruột mà? Ai cũng bảo mình giống ba mà?”

Ba của Anh Đào, Long Diệu từng gặp qua vài lần. Trong ấn tượng của cậu, ông là người khá nghiêm khắc. Nhưng không ngờ, ông lại có thể... độc ác tới vậy.

Cậu chợt nhớ tới ba mình, một người đàn ông dịu dàng và hay cười. Thế nhưng, sau hôm xảy ra chuyện đó, ông như biến thành một người khác, trở nên lạnh lùng, dễ cáu gắt. Rồi một ngày, ông đột ngột chuyển công tác đến vùng biên giới và biệt tăm từ dạo ấy.

Đã sáu năm trôi qua, ông vẫn chưa về.

“Mình giờ không thể... không thể... đàn được nữa rồi. Mỗi khi đụng vào cây piano, đầu mình lại cứ ong ong, ngón tay đông cứng, không cử động nổi. Mình xin lỗi, vì đã thất hứa, nhưng mình...”

Thấy vài giọt lệ vương trên hoen mắt trong veo ấy, lòng cậu chợt bừng lên ngọn lửa tức giận. Diệu không hề giận Đào, mà cậu giận chính bản thân mình, vì cậu... cũng thất vọng với chính mình. Cậu không tốt đẹp như Đào đã nghĩ.

“Cậu bỏ rơi tôi để rồi nằng nặc bắt tôi phải tiếp tục khi tôi đã đuối sức. Cậu có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Có biết tôi đang chết đuối không?” Cậu rít từng tiếng khẽ. “Cậu ích kỷ lắm, Anh Đào!”

“Cậu có khác gì mình đâu? Cũng có thèm kể cho mình nghe gì đâu? Cậu mới là người ích kỷ đó! Sao toàn trách mình?” Đào nức nở gào lên. “Mình còn chẳng biết cậu đang gặp vấn đề!”

Long Diệu bực dọc vò đầu, nghiến răng không ngừng. Tới khi mái tóc rối bù, quai hàm tê cứng, cậu mới hộc hằn đứng dậy, đi lên lầu. Khoảng vài phút sau, cậu cầm một chiếc huy chương vàng cũ có vài vết trầy xước xuống, đưa đến trước mặt Anh Đào.

“Cậu biết không, với tôi, tài năng chỉ là thứ rẻ rách. Nếu không phải vì nó, em tôi đã không chết vì đuối nước, ba mẹ đã không xa lánh tôi! Cái này,” Cậu chỉ vào chiếc huy chương, nói tiếp. “là huy chương đầu tiên của tôi, cũng là thứ mang đến ác mộng cho gia đình tôi sau này.”

Đào run run cầm huy chương lên, rồi giương tròn đôi mắt ngấn nước, nhìn Diệu.

“Cậu...”

“Nó là thứ khiến tôi tự hào, nhưng tôi rất ghét nó. Và tôi cũng ghét chính bản thân mình.”

“Vậy hồi lớp sáu, cậu khóc khi được nhận được giấy triệu tập...”

Không đợi cô nói hết câu, Diệu vội vàng cắt ngang.

“Tôi chỉ muốn em tôi sống lại, chứ có cần mấy cái tờ giấy rách nát đó đâu?” Cậu hét.

“Mình xin lỗi... mình không cố ý gợi lại chuyện đau lòng đó. Mình thật sự không biết điều đó...”

Long Diệu ngoảnh đầu nhìn lên bức di ảnh của Hồng Diễm, tròng mắt vẩn đục, hơi rưng rưng. Cậu bặm chặt môi rồi lại hé ra, cả người gồng cứng, vai run bần bật. Im lặng hồi lâu, Diệu mới thều thào kể cho Đào toàn bộ sự việc ngày hôm ấy.

“Tất cả là do tôi, nếu tôi không tự tin vào tài năng của mình, Diễm đã không đuối nước.” Vừa nói, cậu vừa cay đắng vỗ mạnh vào ngực. “Người đáng chết phải là tôi, không phải là em ấy!”

Ngồi bệt xuống sàn, Diệu não nề ôm lấy hai đầu gối, vùi mặt vào khoảng không tối tăm ấy. Mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn tiếng gào thét tuyệt vọng của Diễm. Làn nước lạnh lẽo, lần nữa nhấn chìm tâm trí cậu.

“Hai... cứu em... cứu em... Em không thở nổi...”

Chợt, hơi nóng từ đâu phả vào đỉnh đầu, theo sau là vòng tay ấm áp, nhỏ nhắn và mềm mại ôm chặt lấy cậu. Mùi hoa hồng thoang thoảng sượt qua chóp mũi. Giọng nói lảnh lót mà cậu hằng say mê, giờ cũng gần sát bên tai, khẽ thì thầm.

“Mọi chuyện đã qua rồi. Đủ rồi. Bao lâu nay cậu đã chịu đựng đủ rồi.” Đào vỗ nhẹ vào vai Diệu. “Lần này hãy để mình bên cạnh cậu, chúng ta cùng nhau vượt qua nhé.”

Cảm xúc trong Long Diệu vỡ òa. Cậu mím môi, cố ngăn ngược nước mắt vào trong hoen mi. Hai vai căng cứng, tiếng nức thoáng rung nơi cổ họng.

“Mình... Đào đừng cười mình, mình không có khóc.”

“Cậu là người mình ngưỡng mộ nhất. Với mình, Long Diệu là mạnh mẽ nhất, không hề có chuyện khóc nhè. Chỉ là giờ cậu muốn hét lên vậy thôi.” Đào xoa đầu cậu, khẽ dỗ dành. “Long Diệu nhà mình là mạnh mẽ nhất...”

Nước mắt cô chực trào nơi hoen mi, từ từ tuôn xuống gò má. Cô khóc cho cậu và cho chính mình. Khóc vì nỗi buồn và cũng vì niềm vui. Chưa bao giờ cô có thể tiến gần đến cậu như thế này. Lần đầu tiên Đào chạm tới trái tim đầy vết thương ấy, một Long Diệu luôn thu mình trong ký ức tội lỗi và không ngừng tự dằn vặt chính mình. Đến mãi bây giờ, cô mới có thể tìm thấy được cậu trong biển đen tịch mịch của quá khứ, và kéo cậu trở về lại đất liền.

“Đào đừng dỗ nữa...” Cậu mè nheo, vành tai hây hây đỏ. “Mình không có khóc.”

Anh Đào dở khóc dở cười nhìn Long Diệu, trong lòng không khỏi tự hỏi, liệu có phải những người cười tươi nhất lại là những người mang trong lòng một thế giới u tối nhất.

Nghĩ đến những tâm sự Diệu đã giấu kín, một chút bực dọc thoáng dâng lên trong lòng Đào. Thế nhưng, khi nhìn bóng lưng vốn thẳng tắp nay lại cuộn tròn, nức nở, cô lại không còn giận nữa, mà chỉ thấy xót xa.

Người dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc gục ngã nhỉ, cô thầm nghĩ.

-

Bầu trời đỏ rực một mảng lớn, tựa như những lọn sóng trôi dập dờn giữa tầng mây thẫm sắc. Hai bên đường, ánh đèn lay lắt, chập chờn lóe lên những tia sáng vàng hực. Dòng xe cộ ken đặc, mùi khói thoảng bay. Long Diệu đạp xe rẽ vào lối hẻm nhỏ, ở phía sau, Anh Đào ngồi im, một tay vịn hờ lên vai cậu, tay còn lại cầm chiếc huy chương vàng. Cả hai hàn huyên không ngớt, dường như lâu lắm rồi, họ mới tìm lại được cảm giác thoải mái khi trò chuyện cùng nhau. 

“Thế sau này, cậu có muốn bơi tiếp nữa không?” Đào xăm soi huy chương trên tay, chợt rướn người về trước, hỏi.

“Không.”

Anh Đào im lặng, môi nhoẻn lên. Nếu đó là gánh nặng mà cậu muốn vứt bỏ, cô sẽ giúp cậu buông bỏ nó. Đào ngẩng mặt ngắm hoàng hôn dần phai trên đỉnh đầu.

“Thật ra nếu Đào chịu tập đàn lại, mình sẽ tiếp tục tham gia thi đấu.” Diệu cười rộ lên, rồi nói.

“Mình?” Đào bất ngờ thốt lên.

“Không phải hai tụi mình đã hứa sẽ cố gắng cùng nhau sao?”

“Nhưng mình giờ không thể đàn được nữa rồi.” Đào lí nhí.

Long Diệu đột nhiên tắp xe vào lề, rồi ngoảnh người ra sau nhìn chằm chằm vào Anh Đào. Cặp mắt thoáng cong cong, vẽ nên đường trăng khuyết hệt như vầng trăng đang lơ lửng trên trời cao kia. Khóe môi nhoẻn cao, cười rạng rỡ.

“Không thử sao biết được? Đào không đàn thì mình sẽ không bơi. Chẳng phải hồi nãy Đào bảo là tụi mình cùng nhau vượt qua sao?”

“Nhưng...”

“Đào! Mình muốn đồng hành cùng cậu!”

“Mình...”

Vài vệt sáng mảnh từ ánh đèn đường khẽ vương trên mái tóc cậu, rồi lướt xuống, đậu lại trong đôi mắt biết cười ấy. Làn gió hóm hỉnh đùa nghịch bên gò má, khiến nơi đó cũng thoáng ửng hồng.

“Hãy cùng nhau phấn đấu nha, Đào.” Diệu nói.

Nhìn sâu vào đôi mắt, nụ cười rực rỡ nơi khóe miệng kia, lòng Anh Đào bỗng nổi lên một cảm giác quen thuộc nhưng lại rất đỗi xa lạ. Cảm giác ấy cứ len lỏi, len lỏi không ngừng trong tâm trí cô.

Cái cảm giác đê mê, ngẩn ngơ đến mức suýt đánh rơi lý trí chính mình, thứ mà vốn dĩ thuộc về Tuấn Thiện, giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ khi đứng trước nụ cười rạng rỡ tựa ánh sớm ban mai của Long Diệu.

“Mình...” Đào nhắm tịt mắt, cố nén lại nhịp tim đang đập loạn của mình, ấp úng nói tiếp. “Mình nghĩ mình sẽ thử.”

“Móc nghéo?”

Anh Đào cuống quýt chìa tay ra, móc nghéo với Long Diệu. Ngay khi đầu ngón tay thô ráp của cậu chạm vào, một tia lửa điện bất ngờ xẹt qua làn da cô, lan lên tận cổ và nhuộm đỏ cả một vùng.

“Không được thất hứa nữa đâu đó nha!” Diệu cười tít mắt.

“Biết rồi.” Đào tỏ vẻ đỏng đảnh, huýt nhẹ vào vai cậu. “Mau đạp đi, không là chút nữa kẹt xe đó.”

“Vịn chặt nha, mình bắt đầu phóng nè.” Dứt lời, Diệu liền cong lưng, đạp thật nhanh.

Đào thảng thốt, siết chặt lấy vòng eo cậu, lớn giọng gào lên.

“Chậm, chậm thôi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout