Chương 17: Hội thao



Trong hội trường lúc này, tiếng nhạc xập xình vang vọng khắp bốn góc, cùng với đó là tiếng giậm chân khe khẽ. Trên sân khấu, ánh đèn đa sắc màu chiếu rọi xuống nền gỗ, những bóng đen mờ ảo đong đưa qua lại, từng giọt mồ hôi chầm chậm rơi.

Anh Đào đứng dưới sân khấu, nheo mắt quan sát tiết mục nhảy ở phía trên. Khác với cô, Mỹ Anh cạnh bên từ đầu buổi diễn tập đến giờ vẫn mải mê lướt điện thoại.

“An quên bài phải không, sao cậu lại nhìn Cẩm hoài thế? Còn Bình ráng giữ nhịp cho đúng, em nhảy lệch so với các bạn rồi đó.” Nhạc vừa dứt, cô bạn trưởng câu lạc bộ nhảy liền lên sân khấu, điều chỉnh lại đội hình.

Anh Đào ngoảnh mặt sang nhìn Mỹ Anh, sau đó huýt nhẹ vào vai cô.

“Sắp đến chị rồi đó, đừng lướt điện thoại nữa.”

Mỹ Anh dẹp điện thoại vào túi, rồi ngước mắt lên nhìn sân khấu. Vừa quan sát, cô vừa mân mê lọn tóc, đợi đội nhảy dợt lại lần nữa. Thật ra, mọi năm hội thao tổ chức khá đơn điệu, chỉ có màn rước đuốc ở đầu buổi và lễ trao giải nhỏ sau mỗi nội dung thi. Nhưng năm nay thì khác, vì hội thao gần với ngày thành lập trường và lễ nhà giáo, nên nhà trường đã quyết định gộp cả ba thành một lễ lớn.

Chính vì lẽ đó, những người trong ban tổ chức năm nay cũng cực hơn so với mọi năm trước. Tuấn Thiện và Thủy Kim chịu trách nhiệm về mảng hậu cần và truyền thông, trong khi Khải Nam và Long Diệu cùng nhau chuẩn bị cho khâu rước đuốc, cũng như là lễ khai mạc hội thao. Còn Anh Đào vốn đã trong đội văn nghệ trường từ trước. Do đó, dạo gần đây ai ai cũng bận rộn, không có thời gian trò chuyện với nhau như trước nữa.

Bầu trời dần ngả sang màu tím sẫm, mây lững lờ trôi qua mái ngói đỏ rực và mất hút sau tòa nhà cổ kính. Bên dưới, dòng người đông đúc đến lạ thường. Tiếng hô hoán, tiếng bước chân cùng với những câu chuyện trò cứ thế vang vảng đều đặn trong không gian tĩnh mịch. Đóm sáng bắt đầu lóe lên, tiếng ồn vẫn không có dấu hiệu lắng xuống.

Chẳng có mấy khi mà trường đông vui như thế này, không khí ngập tràn mùi lễ hội. Học sinh và cả giáo viên cứ thế nao nức chuẩn bị hội thao, đến tối muộn mới chịu rời khỏi trường.

Tuấn Thiện rón rén dẫn xe vào nhà. Trong nhà tối om, chẳng thắp nổi một bóng đèn. Cũng phải thôi, vì dù sao thì giờ cũng đã hơn mười giờ đêm. Có lẽ giờ Ái với bà ngoại cũng ngủ rồi, cậu nghĩ thầm.

Ba cậu là nhân viên ngoại giao, nên ông rất ít khi ở nhà. Mẹ cũng bận như thế, nên số lần cậu thấy cả hai người họ cùng ở nhà ít đến độ chỉ đếm trên đầu ngón tay. So với những gia đình khác, nhà cậu dường như có vẻ hiu quạnh hơn. Nhưng nói gì thì nói, cậu thấy vậy cũng rất thoải mái, vì ít nhất là cậu được tự do, và không bị ai quản thúc.

Khi đi ngang qua phòng Ngọc Ái, Tuấn Thiện đột nhiên đứng khựng lại. Cửa phòng mở toang, Ái đang ngồi bệt dưới sàn, đắp mặt nạ, lưng tựa hờ trên cánh cửa, mải mê làm bài tập.

“Sao giờ mới về? Em có biết giờ là mấy giờ rồi không?” Ái vội đặt quyển vở xuống sàn, rồi chạy đến trước mặt cậu.

“Kệ tôi.” Thiện hơi nhích người ra xa cô.

“Cả tháng nay làm gì mà em đi sớm về muộn hoài vậy?” Ái hỏi tiếp.

Thiện không nói gì, chỉ đẩy cô sang một bên, rồi thủng thẳng bước về phòng.

“Cái thằng này!” Ngọc Ái tức giận thốt lên. Trong lòng cô thầm nghĩ, có mỗi câu hỏi đơn giản thôi mà Thiện còn không trả lời đàng hoàng cho được. Bảo không tức mới là lạ đấy!

Cúi xuống nhặt quyển vở, Ái quay người đi vào phòng. Ngồi vào bàn học, cô nhìn trân trân vào cuốn đề cương chi chít chữ. Một lát sau, Ái buông cây bút xuống, mở điện thoại lên. Vào giao diện tin nhắn, cô nhanh chóng gõ vài dòng gửi cho ai đó.

Khi đặt điện thoại xuống bàn, Ái tựa lưng lên ghế, khẽ nhịp chân. Thì ra là thế, hóa ra mai lại là hội thao.

Từ sớm, mọi người đều tập trung ngay sân trước, đợi màn khai mạc hội thao. Sau khi kết thúc màn rước đuốc truyền thống, cả trường bắt đầu rạo rực, đổ xô đến các điểm thi đấu thể thao. Trong đó sôi nổi nhất có lẽ giải thi đấu bóng đá nam, tổ chức tại tòa nhà đa năng. Với hai đội đang thi đấu là 12A8 với 11A6. Trận này cũng được ví như chung kết sớm, vì hai lớp này đều được cả trường đánh giá rất cao.

“Lại là Khải Nam. Tỉ số 2-0 nghiêng về 12A8!”

Chưa đầy mười phút, Khải Nam đã ghi bàn hai trái vào khung thành đối thủ. Ánh mắt cậu theo quán tính lướt đến bóng hình nhỏ nhắn của Thủy Kim đang núp trong góc, cặm cụi chuẩn bị nước cho hai đội.

Từ nãy đến giờ, cô vẫn không hề mảy may để ý đến cậu, ngay cả một cái liếc mắt vu vơ cũng chẳng có.

Niềm vui trong lòng vơi đi một nửa, Khải Nam ngoài mặt cố tỏ ra niềm nở, nhưng bên trong chỉ còn nỗi đau đáu âm ỉ.

Cố gắng làm gì khi người mình thích không thèm chú ý đến mình chứ?

Sự khát khao chú ý ấy của cậu lớn dần lên, trong một thoáng, Nam đột nhiên ngã nhào xuống sân. Cậu vờ ôm lấy đầu gối bên phải, khẽ rên vài tiếng. Kim nghe tiếng hô hoán từ trong sân, liền ngoảnh đầu nhìn sang. Trông thấy Nam nằm vật vã dưới sàn, cô vội vàng với lấy thùng sơ cứu ở gần đó, chạy nhanh đến chỗ cậu.

Khải Nam được đồng đội dìu ra ngoài biên. Ngồi dựa vào tường, cậu nhăn mặt xoa gối, trộm nhìn Thủy Kim hớt hải cầm thùng sơ cứu chạy đến. Thoáng cúi gầm mặt, Nam lặng lẽ cười rộ lên.

“Cậu đau ở đâu?” Kim khuỵu một gối xuống trước mặt Nam, lo lắng hỏi han.

Cắn răng chỉ xuống đầu gối phải, Nam nói.

“Đây nè bí thư...”

Kim nhíu mày soi xét vết thương của Nam, ngoại trừ đầu gối có hơi ửng đỏ ra thì chẳng có gì cả. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, tia tức giận nhẹ nhàng len lỏi trong cặp mắt đen láy. Nhoẻn môi, Kim kiềm giọng, cố dùng giọng điệu ôn tồn thường ngày, nói.

“Không sao đâu, nếu thấy đau quá thì cậu ngồi nghỉ tí cho bớt đau.” Trước khi xoay người rời đi, Kim chỉ vào đầu gối Nam, nhẹ giọng nhắc nhở. “Cẩn thận một tí, may mà kì này không chảy máu đó.” Nói xong, cô cầm thùng sơ cứu đi mất.

Khải Nam vỗ lên chỗ vết thương, trong lòng thầm nở hoa. Hóa ra Thủy Kim cũng không lạnh lùng đến thế, cô vẫn dành cho cậu sự chú ý nào đó. Dù nó có nhỏ nhặt đi chăng nữa, cậu cũng thấy rất vui. Vì ít nhất, cô có quan tâm đến cậu.

Bên ngoài cổng trường, Ngọc Ái hơi kéo cổ áo lên, khẽ xăm soi chiếc áo thể dục màu đỏ trên người mình. Bộ đồ này vốn dĩ không phải là của cô, mà là của một chị học cùng lớp vẽ.

Cũng may là khá vừa, chỉ là phần ngực có hơi chật tí.

Dạo quanh một vòng sảnh trước xong, Ngọc Ái sau đó từ từ ra sân sau tham quan. Trường này công nhận lớn thật, cô nghĩ thầm. Rảo bước đến tòa đa năng, Ái cố nhỏm người chen lấn trong dòng người, dáo dác tìm kiếm bóng hình của Thiện. Tìm một hồi lâu, cô mới thấy cậu em trai sinh đôi của mình đang đứng trên khán đài, vui vẻ trò chuyện với một bạn nữ sinh trông rất xinh xắn nào đó.

Cùng lúc ấy, Thiện đang cùng Đào nhỏ giọng bàn luận trận đá bóng của lớp Nam và 11A6. Cậu không hề nhận ra có ai đó đang dõi theo mình, vẫn mải mê phân tích tình hình trận đấu. Thế nhưng Đào thì ngược lại, cô đã phát hiện ra Ái ngay khi cô nàng mới vừa vào trong sân đa năng.

Trong nháy mắt, Đào dường như không còn hứng để xem trận đấu nữa. Tim cô bỗng nặng trĩu, hai mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào Ngọc Ái. Có lẽ ánh nhìn của cô quá đỗi chăm chú, nên Ái đã nhận thấy cô, liền hồ hởi vẫy tay chào.

Anh Đào lúng túng hắng giọng, sau đó gượng gạo cong môi cười khẽ.

“Có chuyện gì sao chị Đào?” Thiện thấy Đào đang nhìn ai đó ở phía cửa, nên tò mò hỏi.

Thấy Tuấn Thiện sắp quay sang nhìn mình, Ái liền nhanh chân núp sau chồng thùng carton, lẽn bẽn quan sát cậu.

“Không có gì đâu.” Đào gượng cười. “Chiều nay thi cầu lông, ráng được huy chương nha.”

“Này hơi khó á chị, nhưng em sẽ cố thắng một trận.” Vì Quỳnh Hoa, cậu nghĩ thầm.

Anh Đào lơ lễnh gật đầu, mắt vẫn hướng về phía Ngọc Ái. Đột nhiên, cô bâng quơ nói.

“Hình như có ai đó đang nhìn em nãy giờ đó.”

“Sao cơ?” Thiện hỏi lại.

Cố tỏ ra bình tĩnh, Đào vờ như bản thân không biết gì về Ái, nói tiếp.

“Là con gái, mắt hơi nâu nâu, mặc đồng phục thể dục của khối mười một. Đẹp lắm, nhưng mà người này chị chưa thấy trong trường bao giờ. Em có quen người này không?”

Càng nghe, Thiện càng chau chặt mày. Trong lòng thầm nghĩ, Ái đến đây làm gì, đến để thăm dò đời sống thường ngày của cậu sao. Khẽ tặc lưỡi, Tuấn Thiện im lặng không nói gì. Thấy thế, Anh Đào ngập ngừng hỏi tiếp.

“Bạn em hả...”

“Không, em không quen.” Thiện lạnh lùng trả lời. “Chắc chị nhìn lầm rồi đó.”

Đào nghe vậy, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Có lẽ Thiện không muốn cô biết chuyện cả hai người họ là người yêu. Nhưng mà, sao phải giấu chứ, cả hai trông hợp đôi thế cơ mà?

Vì đã biết Ngọc Ái đang đẽo lẽo theo sau mình, nên suốt cả buổi sáng Tuấn Thiện đều cố né tránh, hạn chế tiếp xúc với mọi người. Vì cậu không muốn Ái biết quá nhiều về bạn bè của mình. Thậm chí lúc giữa trưa, cậu còn phải lấy cớ ở lại văn phòng Đoàn phụ Thủy Kim để có thể tách mình khỏi đám đông, thoát khỏi tầm nhìn của Ái.

Dù tiếc hùi hụi vì không được ăn cùng tụi Quỳnh Hoa, nhưng khi nghĩ đến việc Ngọc Ái đang cố xăm soi đời sống cá nhân của mình, ngọn lửa tức giận bỗng từ từ nhe nhóm trong lòng Tuấn Thiện.

“Em đi ăn cơm trước đi.” Khi soạn xong quà, Kim quay sang nói với Thiện.

Nhớ tới Ái đang ở bên ngoài, Thiện liền không còn tâm trạng đi ăn trưa nữa. Cậu gục mặt xuống bàn, thở dài thườn thượt.

“Sao thế? Không ăn là chút không có sức thi đâu đó.” Kim nói.

“Em chưa đói, chị ăn trước đi.”

“Em sợ gặp Ái hả?”

Nghe Kim nói thế, Thiện bật ngồi dậy. Cậu trợn tròn hai mắt, hốt hoảng lên tiếng hỏi.

“Sao chị biết...”

“Chị đoán thôi, do sáng giờ có một bạn nữ trông khá giống em luôn đi theo sau em ấy mà.” Kim ậm ừ trả lời.

Trước đó Đào cũng đã cho cô xem hình của Ái. Do đó hồi nãy cô vừa nhìn là biết người sáng giờ đẽo lẽo theo cậu chính là Ngọc Ái. Suy đi tính lại, cô thấy nếu mình kể cho Thiện nghe vụ đó thì cũng chỉ tổ gây thêm một số phiền phức không đáng có. Lợi chẳng thấy đâu, chỉ thấy trước mắt toàn phiền toái nên Kim đã quyết định nhấu nhẹm nó đi.

Ngồi xuống đối diện Thiện, cô nói tiếp.

“Mà gặp thì gặp thôi, có gì đâu mà sợ.”

“Bứt rứt lắm chị, em không muốn Ái xen vào chuyện cá nhân của em. Em không muốn quá khứ đó lặp lại...” Càng nói, cậu càng lí nhí.

Tuấn Thiện không phải là dạng dễ mở lòng, người biết nhiều chuyện về cậu nhất là Thủy Kim. Từ sau bữa qua nhà Long Diệu, cả hai dường như đã trở nên thân thiết hơn. Chuyện về gia đình, đặc biệt là những tâm sự về Ngọc Ái, cô cũng nghe cậu bộc bạch qua vài lần.

Nhưng có điều đến giờ Kim vẫn không hiểu, đó là Thiện nhờ cô giữ bí mật về vụ Ái là chị song sinh của cậu. Đối với Kim mà nói, nói hay không nói thì cũng vậy, do có ai biết chị của cậu là ai đâu, đương nhiên là không tính Đào vào. Tuy là thế, vì đã hứa nên cô cũng chẳng nói chuyện đó cho bất cứ ai.

Thủy Kim đặt mắt kính xuống bàn, rồi lấy tay xoa nhẹ lên sống mũi, nhắm mắt như thể đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cô cài kính lên cổ áo, hơi him mắt nhìn Tuấn Thiện.

“Chị ra ngoài làm tí việc, em đói thì cứ đi ăn trước nha, đừng đợi chị.” Nói xong, cô bèn ra khỏi phòng.

Đi đến ghế đá nơi Ngọc Ái đang ngồi, Thủy Kim đột nhiên ngồi xuống cạnh đầu ghế bên kia. Khoảng cách của cả hai rộng đến mức có thể chen thêm một người vào. Khẽ liếc mắt nhìn sang, cô âm thầm đánh giá người bên đầu ghế còn lại.

Công nhận nhìn kỹ thấy cả hai giống nhau thật, Kim thầm nghĩ.

Kim ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Chốc chốc, cô lại giơ tay lên vén tóc. Cả hai cứ thế im lặng, không nói gì, cho đến khi Ngọc Ái chuẩn bị đứng lên rời khỏi thì Thủy Kim mới chậm rãi cất lời.

“Sáng giờ em đã gặp Thiện chưa Ái?”

“Sao chị biết em?” Ái trợn tròn mắt, hoang mang nhìn sang người đang ngồi nghiêm chỉnh bên đầu kia ghế đá.

Nhoẻn môi cười khẽ, Kim mân mê ngón tay, không trả lời ngay câu hỏi của Ái mà lên tiếng hỏi tiếp.

“Em có biết là trường mình không cho học sinh ngoài vào không? Nếu bị bắt là mệt lắm đó.”

Âm điệu êm ả như làn nước, Kim không hề cao giọng, cũng như là chẳng nói vội vã. Nhưng cái cách cô nhấn nhá câu lại khiến Ái cảm thấy rờn rợn sống lưng, giống như Kim đang ngầm đe dọa cô vậy.

“Em... xin lỗi, em sẽ về liền.” Ái vội vã trả lời.

Thấy Ngọc Ái vừa đứng lên, Thủy Kim vội bắt lấy tay cô. Hai hạt gạo nhỏ dưới khóe môi khẽ khàng nở rộ trước nắng trưa oi ả, cặp mắt bồ câu chợt lóe lên tia sắc bén, tựa lưỡi dao.

“Có chị ở đây mà, không ai đến đuổi em đâu.” Kim nhướn mày, nói. “Cơ mà Ái muốn gặp Thiện không?”

Thiện ngồi bên trong chờ mãi, nhưng chẳng thấy Kim về. Dù muốn đợi tiếp, nhưng bụng cậu lại không cho phép điều đó. Thế là, cậu đành phải bỏ mặc cô, đi đến căn tin trước. Dọc đường đi, lâu lâu cậu phải ngoái người ra sau, xem Ái có theo sau không. Nhưng lạ thay, lần này lại chẳng thấy Ái đâu.

Đến căn tin, Thiện bắt gặp bộ ba Nam, Diệu và Hoa đang ngồi nghỉ ngơi ở bên trong. Vội vàng mua đại mì ly, cậu ngồi cạnh bên Hoa, vui vẻ dùng bữa với đám bạn của mình.

“Bí thư đâu rồi, anh tưởng nhỏ đi ăn cùng em chứ?” Nam hỏi.

“Em không biết nữa, mà chắc chị Kim đi ăn với bạn bên ngoài rồi.” Thiện trả lời đại.

“Có căn tin ngon bổ rẻ vậy mà không vô, thật tình.” Nói thì nói vậy đó, chứ ai mà không biết là cậu chàng đang hờn mát Thủy Kim.

Ngẩng đầu lên nhìn Quỳnh Hoa với Tuấn Thiện, Long Diệu cười xòa, rồi nói.

“Trận đầu hai em gặp lớp 11A1, nói chung thì lớp đó cũng không tính là quá mạnh. Nhưng đừng vì điều đó mà khinh địch.”

“Đúng vậy, hai đứa nhớ là làm gì thì làm, không được chạy lệch ra khỏi đội hình mà mình tập.” Nam gật gù, dặn dò tiếp.

Nam với Diệu cứ như hai ông cụ già, ở bên tai Hoa và Thiện dặn dò đủ điều. Ăn trưa xong, cả bọn ngồi nghỉ ngơi một lát để dành sức cho trận đấu sắp đến. Dưới cái nóng oi ả của giữa trưa, dòng người vẫn qua lại tấp nập. Có lẽ không khí lễ hội đã làm cho thời tiết bên ngoài bớt gay gắt hơn, hoặc cũng có thể là dường như chẳng ai còn bận tâm đến cái nóng nữa, chỉ vì trong tim đang chứa thứ còn nóng bỏng hơn – tuổi trẻ.

Đến khi đồng hồ điểm đến con số một, cả bọn mới từ từ đi đến sân cầu lông. Khi tới nơi, trận đấu cầu lông đầu tiên đã diễn ra, đợi thêm chốc lát thì tới lượt thi của lớp Thiện và Hoa.

“Lớp 10A3 với 11A1 chuẩn bị tập trung ở sân số ba.” Giọng MC vang lên.

Nam đứng ngoài biên, hắng giọng cổ vũ.

“Cố lên hai đứa, tụi bây mà thắng thì anh mày sẽ bao tụi bây chầu trà sữa!”

“Có phần em không anh?” Diệu trêu.

“Mai mày mới đấu mà, với lại mày lúc nào mà chả được huy chương? Anh bao cho anh lỗ hay gì?” Nam vu vơ nói, không nhận ra nét gượng gạo trên gương mặt Diệu.

Quỳnh Hoa cắn môi, run rẩy nắm chặt cây vợt, đi ra sân đấu. Hai bên tai, tiếng reo hò đầy huyên náo của mọi người xung quanh dường như cũng không ầm ĩ bằng nhịp tim của cô bây giờ.

“Cứ đánh như mọi khi cậu hay tập là được, cố lên.” Trước khi quay về vị trí đứng của mình, Tuấn Thiện cụng tay với cô, nói nhỏ.

“Mình biết rồi.” Hoa mím chặt môi, cố kiềm giọng, nói.

Trọng tài thổi còi, trận đấu chính thức bắt đầu. Đội của Thiện trong những phút đầu đấu rất hăng, liên tục đập cầu về phía đối thủ. Với khí thế áp đảo đó, ai cũng nghĩ phần thắng chắc chắn là của 10A3. Thế nhưng sau đó, Thiện không biết vì lý do gì mà luôn mắc lỗi liên tục, khiến cho bên kia từ từ gỡ hòa, rồi dẫn trước.

“Thiện... cậu mệt hả?” Hoa lo lắng hỏi. Trận đấu bây giờ tỉ số là 19-17, nghiêng về bên đối thủ.

“Không sao...”

Tuấn Thiện nghiến răng, nhìn chằm chằm về phía Ngọc Ái. Cậu không hiểu vì sao mà Ái lại được vào đây, đã thế còn được đứng ngay hàng đầu, ngay sát rìa sân.

Ánh nhìn chăm chăm đó của Ái, khiến cậu không thể nào chịu nổi. Nó cứ như hàng trăm mũi dao đang chĩa thẳng vào tim.

Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Tuấn Thiện cố lấy lại bình tĩnh, nhưng không thể. Quỳnh Hoa dù đánh tốt cỡ nào thì vẫn không thể chọi hai được. Chẳng biết từ khi nào, nước mắt của cô dần hòa lẫn với mồ hôi, nhớp nháp rơi.

Bên ngoài sân, Nam với Diệu lo lắng không thôi, cả hai hò hét đến khan cổ họng thì Thiện vẫn cứ như thế, vẫn không hề tập trung vào trận đấu.

“Thiện, lui xuống một tí!” Ái đột nhiên la lên.

Tuấn Thiện lườm Ngọc Ái, và rồi cậu không những không lùi ra sau, mà còn chạy lên phía trước.

“Thiện, em qua trái xíu, xíu nữa. Đập đi, mình sắp thua rồi kìa...” Giọng Ái mỗi lúc một nhanh, gấp rút tuôn cả một tràng dài. Cô sốt ruột đến độ không biết ngón tay đã bấu chặt vào gấu quần từ thuở nào.

Thiện tiếp tục phớt lờ lời chỉ đạo của Ái, cầm vợt đứng trơ người ở đó, không buồn nhúc nhích. Vành mắt cậu chằng chịt tơ máu, cả gương mặt bỗng trở nên đỏ lựng. Chiếc vợt trong tay tưởng chừng sắp bị vỡ thành đôi.

Nhịn, ráng nhịn, đừng để thua, Thiện nghiến răng nghĩ thầm.

Khải Nam dường như đã nhận ra tình hình lúc này có vẻ bất ổn, nên đã vội vàng chạy đến chỗ trọng tài, gấp gáp trao đổi gì đó.

“Anh trọng tài ơi, cho trận đấu dừng tí nha? Em của em hình nh...” Cùng lúc đó, Ái cũng nói vọng vào.

Ngọc Ái chưa kịp nói xong, Tuấn Thiện đã đập mạnh vợt xuống sân. Toàn thân run lên bần bật, quay sang chỉ thẳng vào mặt cô, cậu gào giọng thét lên.

“CÂM LIỀN CHO TÔI!”

Cả sân đấu im bặt, không ai hó hé câu nào, chỉ lẳng lặng giương tròn mắt dõi theo Tuấn Thiện.

“Chị muốn giúp em thôi mà...”

“CÚT VỀ NGAY.” Thiện hộc hằn cắt ngang lời giải thích của Ái.

“Chị là chị em đó!”

“BÀ KHÔNG CÚT THÌ TÔI CÚT.”

Nói xong, cậu liền quay phắt người, bỏ đi. Ái cũng vội vàng đuổi theo cậu. Trước khi rời khỏi, cô không quên cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh.

Vì có thành viên đột ngột bỏ đi nên 10A3 chính thức bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Thành thử ra trận đấu đó, 11A1 được vào vòng trong.

Cả trường dường như vỡ òa lên, ai ai cũng bàn tán xôm xao về trận đấu vừa rồi, cũng như là màn nổi điên lúc nãy của Tuấn Thiện. Trong đám đông ồn ã, Khải Nam tìm hoài tìm mãi chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé của Quỳnh Hoa đâu, liền quay sang hỏi Long Diệu.

“Nhóc tí hon đâu?”

Với chiều cao khủng của mình, Diệu nhanh chóng lia mắt đến góc sân, nơi Hoa đang ngồi. Có vẻ lúc này em ấy không muốn ai đến làm phiền, Diệu nghĩ thầm.

“Em thấy mình đi đâu đó trước đi, cho Hoa bình tĩnh tí rồi hẳn quay lại tìm sau.” Cậu nói.

“Ừm, dù sao anh cũng chẳng có hứng để coi nữa. Sẵn tiện mua trà sữa cho nhóc tí hon luôn.” Nam gật gù.

Học bổng, tại sao chứ... Mình đã cố gắng hết mình rồi mà...

Quỳnh Hoa ngồi co ro trong góc sân, trong lòng oán trách bản thân. Học bổng luôn là thứ cô tự hào, vì nó mà cô mới có thể tiếp tục con đường học hành, và vì nó mà cô có thể giúp mẹ bớt cơ cực hơn. Nhưng tại sao, chỉ vì những thứ mà cô không thể lường trước phá hủy hết công sức ngày đêm học hành đến quên mình kia. Kế hoạch của cô, lúc nào cũng hoàn hảo hết mà, sao lại như thế chứ...

Hốc mắt bắt đầu trở nên ngứa ngáy, nhưng dù cào mạnh lên khóe mi đến mức tê rát cả gương mặt, cô vẫn không thể nặn ra được giọt nước mắt nào.

“Tại sao... kế hoạch của mình sai chỗ nào... Sao mình không lường trước vụ này chứ?”

Hoa hận Thể dục, hận cả cầu lông, và hận luôn Tuấn Thiện. Ba biến số tưởng chừng như vô lý, nhưng lại đủ sức gây ra sai số hệ thống, phá nát mọi phương trình mà cô từng tin là chính xác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout