Chương 9: Yêu thầm



Anh Đào hậm hực bỏ đi, bước chân ngày càng nhanh hơn. Tâm sự trong lòng cô phình to như quả bóng căng tròn, có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.

Lần đầu có người xa lạ tỏ tình, cô chỉ thấy hoảng hốt. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Long Diệu mới khiến cô giận dữ đến vậy. Cậu ta là ai? Cậu ta có quyền gì mà xen vào chuyện của mình?

Nhìn đồng hồ nhỏ trên cổ tay, Đào thoáng thở dài. Sắp vào tiết rồi, chắc đợi tan học mình phải đi tìm chị Kim để tâm sự mới được!

Vào lớp, Anh Đào mệt mỏi gục mặt xuống bàn. Mái tóc đen dài xõa tung khắp nơi, điểm vài sắc nâu sẫm đến từ ánh nắng chói chang bên ngoài.

“Coi chừng khó thở.” Lan bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

Đào từ từ xoay mặt về phía cửa sổ, mơ màng ngắm nhìn tán lá bàng xanh thẫm. Vài chú chim hót líu lo trên cành cây vững chãi. Âm vang thánh thót, dễ nghe, nhưng lúc này hai bên tai cô chẳng muốn đón nhận bất kỳ thanh âm nào, dù nó có hay đến đâu đi chăng nữa.

Nghĩ đến gương mặt tò mò, hóng hớt lúc nãy của Thiện, cô chỉ biết xấu hổ vùi mặt xuống đất. Không biết em ấy có nghĩ mình là đứa trăng hoa không, hay là kẻ tệ bạc đây...

Càng suy diễn, Anh Đào càng muốn độn thổ. Tất cả là do hai tên kia! Nếu không có bọn họ, mình đâu có bối rối như thế này đâu!

Nhìn kim đồng hồ lết chậm rãi, Đào bức bối không thôi. Lúc cần thời gian trôi chậm thì nó lại nhanh như cơn lốc giữa tâm bão. Còn khi muốn thời gian trôi nhanh, nó lại nhởn nhơ bất cần.

Tiếng chuông tan học vang lên, ai ai cũng vui vẻ dọn cặp ra về. Luồn lách qua dòng người, Anh Đào vội vàng đi đến lớp 12A1 tìm Thủy Kim. Nhưng tìm hoài tìm mãi, cô chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Kim đâu.

“Em tìm ai thế?” Một cậu chàng cầm chổi, đứng trước cửa lớp, hỏi cô.

“Chị Kim có ở đây không anh?”

“Tiểu thơ với ca sĩ hình như xuống phòng thực hành Lý rồi, em thử xuống đó tìm xem.” Cô nàng nào đó đang hì hục lau bảng, bất ngờ lên tiếng.

“Tiểu thơ” với “ca sĩ” là biệt danh của Thủy Kim và Mỹ Anh. Dù không phải lần đầu nghe cái tên “tiểu thơ” ấy của Kim, nhưng lần nào nghe Đào cũng không nhịn được cười. Biệt danh ấy bắt nguồn từ việc Thủy Kim rất thích màu hồng và theo đuổi phong cách thời trang hơi diêm dúa, nữ tính. Vì thế nên mấy bạn trong lớp mới đặt cho cô nàng cái tên ấy để trêu ghẹo.

Dưới sân trường, ánh nắng chói chang giữa đầu trưa chiếu thẳng xuống tán lá phượng, phát tán những sắc xanh dịu dàng nhằm giảm bớt nhiệt độ đang dần lên cao.

Cô lấy tay gạt vài giọt mồ hôi nhễ nhại rơi trên gò má, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Nhưng khi chuẩn bị bước lên bậc thang, chiếc cặp trong tay bỗng rung lên. Anh Đào khẽ nhướn mày, rút điện thoại ra xem thông báo.

Tin nhắn từ Facebook báo có người gửi lời mời kết bạn, Đào liền mở xem thông tin tài khoản đó. Cặp mắt trong trẻo chợt lóe lên tia sáng mơ hồ, tựa như bầu trời quang đãng sau cơn bão tố.

Anh Đào run rẩy giữ chặt điện thoại, ngón tay dần trắng bệch. Hít sâu một hơi, cô bấm vào trang cá nhân của Tuấn Thiện dạo một vòng. Ngoài tấm ảnh đại diện là Thiện chụp cùng một cô trung niên xinh đẹp, có lẽ là mẹ cậu tại bãi biển thì cô không thể tìm thấy thêm bất kỳ bức ảnh nào khác của cậu nữa.

Lướt thêm chốc lát, Anh Đào thấy tài khoản có tên “Ái Trần” gắn Tuấn Thiện trong một bài đăng. Bên dưới bài đăng ấy là một bức ảnh tự sướng của cô nàng xinh xắn mặc sườn xám đỏ, với đôi mắt ánh nâu nhạt, phần đuôi hơi nhếch nhẹ. Cô nàng đó còn khoác hờ lên cánh tay rắn rỏi của Thiện, và kề má sát vào cậu. Còn Tuấn Thiện cạnh bên thì nhíu mày, cau có nhìn thẳng vào ống kính. Trên người cậu là bộ cổ phục màu xám, giống như mấy phim thời Dân quốc mà Đào từng xem. Xa xa, cô cũng nhận ra những ngôi nhà ngói có khắc mấy chữ tiếng Trung mờ ảo.

Cô gái đó thật đẹp, Đào cảm thán trong lòng.

Nhìn chằm chằm vào cử chỉ thân mật của hai người trong bức ảnh, tim cô bỗng như bị ai đó bóp nghẹn, khiến cơ thể nóng bừng lên.

Cắn chặt môi, Anh Đào bấm vào trang cá nhân của cô gái tên “Ái Trần” đó, rồi lướt xuống từ từ. Khác với Tuấn Thiện thì cô nàng này rất thích phơi bày cuộc sống cá nhân trên Facebook. Cứ cách vài ngày là sẽ có một bức ảnh tự sướng và vài dòng tâm sự vu vơ. Chốc chốc, Đào còn lướt thấy những tấm ảnh chụp vài ba bức tranh sơn dầu rất đẹp.

Dẫu vậy, ngoài tấm ảnh chụp ở Trung Quốc kia, Đào vẫn không tìm thấy thêm bất kỳ hình ảnh nào khác của cả hai. Nhưng điều đó không khiến cô yên tâm hơn, ngược lại, trong lòng cô lại dấy lên những tia nghi hoặc mơ hồ khó tả.

Thiện với Ái thoạt trông rất thân nhau. điều đó khiến cho Anh Đào không khỏi so sánh tình bạn giữa cô và Diệu với hai người họ, rồi đau lòng nhận ra rằng, tình bạn của Ái với Thiện còn sâu đậm hơn bên cô nhiều. Vì dù là chơi với nhau rất lâu, nhưng cô không bao giờ chủ động làm những hành động thân mật như kề má hay kéo tay Diệu như Ái đã làm với Thiện.

Bỏ điện thoại vào cặp, Đào mặc kệ ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng lên người, chạy vọt về phía phòng thực hành Lý cách đó không xa. Trong đầu, hàng vạn câu hỏi ngổn ngang chồng chất lên nhau, không thể nào lý giải nổi. Hai lá phổi nới rộng như thể muốn vùng vẫy thoát ra tầng xương sườn cứng cáp. Khoang mũi cũng từ đấy trở nên tham lam, cố gắng lấy hết dưỡng khí từ bên ngoài đem vào.

Đến gần bậc thang nhỏ, Anh Đào bỗng dừng bước, dõi mắt nhìn bóng dáng cao gầy ở phía trước. Điều chỉnh lại hơi thở, Đào lắc đầu, cố xua tan những dòng suy nghĩ bi quan trong đầu mình.

Khải Nam núp mình bên góc nhỏ hành lang, lén lút giương mắt ngắm ai đó trong phòng học. Sắc xanh từ tán cây rọi qua mái tóc mềm, tạo thành những dải màu nhàn nhạt. Chiếc áo sơ mi trắng khẽ khàng rung rinh dưới cơn gió oi bức nhè nhẹ. Đôi mắt một mí đáng yêu giờ chỉ còn đọng lại một mảnh si tình.

Đào dời mắt theo hướng nhìn của Nam. Thông qua chiếc cửa kính, cô có thể thấy được dáng vẻ nghiêm túc đang sửa mạch điện của Thủy Kim. Mái tóc dài ngang lưng được tết gọn gàng. Dải băng đô sọc trắng xanh như bừng sáng dưới lớp nắng vàng rực rỡ.

Kim cúi mặt chăm chú tuốt dây điện, đôi mắt bồ câu khẽ nheo lại dưới gọng kính đen thẫm. Một tay cầm kiềm, tay còn lại giữ lấy dây điện màu đỏ. Vì dùng lực quá mạnh, dây điện không những không lộ phần chì bên trong mà còn bị đứt đôi.

“Thôi thôi, để tao làm cho nhanh.” Mỹ Anh giật giật mí mắt, đi đến giật lấy kiềm trên tay Thủy Kim.

Kim gãi đầu cười ngượng ngùng, gương mặt nhỏ chầm chậm ửng đỏ. Bên ngoài, Nam như đứng hình trước biểu cảm ấy của cô. Gò má cậu không biết từ lúc nào cũng dần hây đỏ theo.

Anh Đào rón rén từng bước, chậm rãi đi đến phía sau Khải Nam. Nhân lúc cậu chàng đang say mê ngắm nhìn nàng mỹ nhân trong lớp, cô liền kiễng chân, kề sát vào tai cậu và nói nhỏ.

“Anh thích chị Kim hả?”

Khải Nam giật bắn mình, vội vàng lùi ra sau vài bước. Nhìn Anh Đào ở trước mặt đang nở nụ cười tươi trên khóe môi, dẫu vậy, cậu vẫn nhận ra trong đôi mắt duyên dáng ấy hoàn toàn không đọng lại chút ý cười nào.

“Sao giờ không về nhà?”

“Anh thích chị Kim thì sao không theo đuổi đi. Con trai phải chủ động lên chứ!” Đào lơ đi câu hỏi của Nam.

“Con nít con nôi biết gì mà nói.”

“Em nhỏ hơn anh có một tuổi thôi đó!”

Nam vờ không thấy biểu cảm tức giận trên mặt Đào.

“Mà nhóc con ở đây làm gì?”

“Em định tìm chị Kim.” Đào nói.

“Kim giờ đang bận rồi. Có gì mai nhóc quay lại tìm nhỏ đi.”

Chỉ bằng một cái liếc mắt vu vơ, Nam đã nhận ra cảm xúc của Đào lúc này có chút bất ổn. Vừa hay, cậu cũng đang muốn tìm một người để giãi bày. Nghĩ vậy, Nam nhẹ nhàng cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo kia.

“Tìm nơi nào tám tí không?”

Nói xong, Khải Nam khẽ nhếch môi cười, rồi nhún vai quay lưng bước khỏi hành lang, hướng về phía văn phòng Đoàn. Anh Đào vội vàng rảo bước theo sau, cánh môi hồng phớt khẽ mấp máy, như muốn cất lời hỏi cậu điều gì đó.

“Có gì muốn hỏi?” Nam chậm bước chân, để Đào từ từ sóng vai bên cạnh.

“Anh thích chị Kim khi nào thế?”

Ngước nhìn áng mây trắng xanh, tựa sắc màu của chiếc băng đô vắt trên mái tóc đen dài kia, đang trôi lững lờ dưới ánh nắng rực rỡ, đáy mắt Khải Nam khẽ gợn lên một lớp sương mỏng dịu dàng.

“Chẳng biết nữa, tự nhiên thấy thích thôi.”

“Vậy sao anh lại không theo đuổi chị Kim đi?” Đào cất tiếng hỏi.

Nam lắc đầu, đi đến ghế đá nhỏ ở đối diện gốc phượng, rồi ngồi xuống.

“Giờ theo đuổi hay không thì cũng vậy, đều sẽ bị từ chối.”

“Anh còn chưa làm thì sao biết chị Kim từ chối anh chứ?”

“Thế anh hỏi nhóc. Hồi nãy anh có thấy nhóc được cậu nào tỏ tình, vậy nhóc đồng ý rồi hả?” Nam nheo mắt, hỏi ngược lại.

“Không, em có biết cậu ta là ai đâu?”

“Nếu nhóc biết cậu ta thì có đồng ý không?” Nam hỏi tiếp.

Anh Đào ngồi xuống cạnh cậu, mím môi trả lời.

“Không, vì em không thích cậu ta.”

“Anh cũng vậy đó, giờ anh có theo đuổi Thủy Kim thì cũng sẽ có một kết cục, đó là bị từ chối thẳng thừng.” Khải Nam cười chua chát, nói thêm. “À đâu, với tính cách của nhỏ thì sẽ viện cớ tập trung học hành, hiện tại không muốn yêu đương. Rồi sau đó là màn cảm ơn vì anh đã thích nhỏ, tiếp theo là xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh.”

“Nhưng lỡ...” Đào ấp úng an ủi.

Nam chống hai tay ra sau lưng, tựa hẳn vào ghế, rồi nói.

“Anh biết nhỏ cũng biết anh thích nhỏ. Chỉ là nhỏ quá tử tế, không muốn xé rách lớp màn mỏng giữa hai đứa mà thôi. Nếu như giờ anh bày tỏ, thì chắc chắn sau này anh và Kim khó mà nói chuyện vui vẻ với nhau như bây giờ.”

Thở hắt một hơi, Nam nhìn sang Đào, hỏi nhỏ.

“Còn nhóc có chuyện gì muốn kể anh nghe không?”

“Không...” Anh Đào mím môi, trong đầu bất chợt hiện lên bức ảnh thân mật lúc nãy của Ái và Thiện.

“Nhìn mặt cô là có chuyện rồi. Anh đã kể cho nhóc nghe thì nhóc phải kể lại chứ? Có qua là phải có lại.”

Đào nắm chặt tà áo dài. Ngón tay siết lấy miếng vải mềm mại, sau đó lại thả ra. Giọng nói thanh thoát đứt quãng thành những hơi dài, cô nói.

“Anh có biết...” Cô suýt chút nữa cắn vào lưỡi. “Thiện có người yêu chưa...”

Khải Nam trợn tròn mắt. Cậu không ngờ điều mình suy đoán lại thành hiện thực. Vội vàng lắc đầu, cậu lên tiếng đính chính.

“Thiện làm gì có người yêu. Nhưng mà hình như... thằng nhóc đó đang thương thầm ai đó thì phải.”

Anh Đào hoảng hốt nhìn sang cậu, tim bất chợt lạc nhịp, đập loạn không kiểm soát. Siết chặt bàn tay, cô dường như không còn cảm nhận được sự đau rát do móng tay bấu sâu vào da thịt.

“Anh nói thật sao?”

“Này chỉ là anh đoán thôi.” Nam sốt ruột trả lời.

“Vậy anh có biết...” Đào run rẩy cất lời. “người đó là ai không?”

“Không.” Khải Nam chỉ biết bất lực thở dài.

Khép lại hàng mi, cô nói.

“Lúc nãy, em có thấy tấm ảnh Thiện chụp với một bạn rất xinh.”

“Lỡ người đó là chị em gì của Thiện thì sao?” Nam nhíu mày, hỏi lại.

“Thiện có chị em gì sao?”

“Hình như không có, anh chưa bao giờ nghe Thiện kể về chuyện gia đình.” Nói đến đây, Nam gãi má. “Cho anh xem thử bức ảnh kia được không?”

Anh Đào mở điện thoại, đưa tấm ảnh thân mật ấy cho cậu. xem Nam nheo mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy, không khỏi tấm tắc khen.

“Ai mà đẹp vậy! Mà nhìn kỹ, hai đứa có tướng phu thê ghê á.”

Nghe thế, Đào càng thêm chạnh lòng. Nhưng sau đó, cô lại nghe Nam nói thêm.

“Nhưng mà anh nghĩ Thiện không thích cô em này đâu. Nhóc không để ý là chú em đó có vẻ không muốn chụp chung cho lắm hả?”

“Có khi Thiện không thích chụp hình.” Đào ấp úng lên tiếng.

“Có thể, do anh cũng thấy Thiện ít đăng ảnh.”

Trả điện thoại cho Anh Đào, Khải Nam cười khẽ, bắt đầu khuyên nhủ.

“Mấy này nhóc đừng bận tâm, Thiện chưa có người yêu thì ai cũng có cơ hội như nhau. Thay vì ở đây lo lắng đủ điều thì sao không dành thời gian đó đi theo đuổi người ta đi?”

“Em...”

Cốc nhẹ vào trán cô, Nam nói.

“Nói nghe nè, yêu thầm như anh khổ lắm, ngay cả cơ hội được ghen còn không có. Lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ Kim sẽ yêu người khác, nhưng dù có thì anh cũng có quyền gì mà nói đâu?”

“Nhưng mà...” Đào xụ mặt.

“Nhưng gì mà nhưng, bộ nhóc thích cái cảm giác như lúc nãy lắm hả?”

Anh Đào vội ngẩng mặt, cuống quýt cất lời.

“Không, không.”

“Vậy thì phải dũng cảm lên. Lỡ đâu thành công thì sao?” Khải Nam nhếch nhẹ khóe môi. “Thích thì nhích đi, đời có mấy khi đâu.”

“Thế sao anh không nhích đi?” Đào không nhịn được mà hỏi ngược lại.

Nam bật cười khanh khách. Đứng lên, cậu khẽ vỗ vài cái lên đầu cô.

“Mày muốn đi theo vết xe đổ của anh mày? Thế thì cứ việc.” Nói xong, Nam phất tay. “Mà giờ cũng trễ rồi, mau về nhà đi.”

Cậu thầm mong rằng, việc Thiện đang thích người khác là ảo tưởng của chính mình. Nói thật, Anh Đào cũng quá tội rồi, năm ngoái sau khi thi giải piano học đường xong, Đào đã có dấu hiệu giống như bị trầm cảm. Giờ thì đỡ hơn, nhưng cậu vẫn không mong Đào vì cú sốc này mà lại quay về thời kì u ám như hồi đó.

Nhìn bóng dáng cao gầy của Khải Nam rời đi, trong lòng Anh Đào ngổn ngang nhiều hàng vạn suy nghĩ rối bời. Cô ôm lấy cặp, cúi đầu, rơi vào dòng miên man bất tận.

Bây giờ trong đầu cô, hai bên tai có hai giọng nói khác nhau đang gào thét. Bên trái nói là hãy theo đuổi, còn bên phải thì lại sợ này sợ nọ, không dám làm.

Đào xoa trán, vài giọt mồ hôi lạnh bắt đầu lăn dài xuống gò má. Cuối cùng có nên theo đuổi hay không?

Cô không thích cái cảm giác lúc nào cũng phải sợ đông sợ tây, sợ Thiện sẽ có ngày yêu một người nào đó không phải mình. Nhưng cô cũng sợ nếu cô bày tỏ, Thiện và cô sẽ chẳng bao giờ làm bạn được nữa.

Cả hai vốn chỉ mới quen biết nhau, tấm màn tình bạn giờ rất mỏng manh, chỉ cần cô vô ý đụng mạnh là có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào.

Nhưng nếu phải làm chiếc bóng không ai biết, lặng lẽ nhìn Thiện vui vẻ hẹn hò với một cô gái khác thì e rằng trái tim của cô không thể chịu nổi. Con người mà, mấy ai lại thích tự làm khổ mình chứ?

Chỉ mới nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Ái, hai bên thái dương cô đã nhức lên từng cơn. Chưa xét đến những yếu tố khác thì vẻ ngoài của cô nàng kia đã ăn đứt cô rồi. Nhưng bây giờ không phải lúc để bi quan. Biết đâu, Thiện lại không thích những người có vẻ điệu đà giống như Ái thì sao?

Có lẽ cô thử mạo hiểm một lần, được ăn cả ngã về không mà? Dù sao cô với Thiện cũng chẳng phải là quá thân thiết.

Mở điện thoại, Anh Đào nhấp vào nút “đồng ý kết bạn” màu xanh thẵm. Ngước nhìn lên bầu trời xanh vời vợi, cặp mắt trong vắt chẳng biết từ khi nào đã thắp lên đóm sáng quyết tâm đầy rực rỡ.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout