Nhìn bóng dáng anh Diệu càng xa dần, không hiểu sao, trong tôi vẫn có phần nào đó vấn vương với lời đề nghị kia.
Một giọng nói chầm chậm vọng vào tai, nó không ngừng thủ thỉ:
“Tham gia đi, có gì mà sợ chứ? Nó cũng có ảnh hưởng gì đến mục tiêu của mày đặt ra đâu?”
Tôi biết, việc gia nhập vào Đoàn trường có thể giúp tôi có những mối quan hệ mới. Và, tôi cũng chẳng thiệt gì khi vào đó. Tuy nó không phải là biến số khiến tôi phải dè chừng, nhưng sẽ là một rủi ro tiềm ẩn.
Có nhiều cách để đạt được học bổng, trong đó có việc tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa. Nhưng tôi không dám chắc rằng tôi sẽ hoàn thành được mục tiêu đó.
Ngược lại, tôi chắc chắn học bổng sẽ nằm trong tay tôi nếu tôi chọn cách đâm đầu vào học tập.
Và tôi cũng không phải là người quá thích sự thay đổi.
Khi làm gì cũng phải nên toan trước tính sau. Có thể với nhiều người, việc tính toán kỹ càng về kế hoạch tương lai là một chuyện cực kỳ viển vông. Vì nó mang tính rủi ro rất cao.
Nhưng với tôi, nó có thể giúp tôi hiểu được đại khái những gì có thể xảy ra và từ đó, tôi sẽ dựa vào nó để lên những kế hoạch về sau.
Tôi không cần sự “đúng tuyệt đối”, tôi chỉ cần khoảng “có thể xảy ra”.
Dòng chữ trên trang sách nhòe đi, lúc này tôi chẳng đọc được gì trên đó cả. Có lẽ, một phần nào đó trong tôi muốn vượt khỏi ranh giới của “vùng an toàn”.
Muốn thành công thì phải mạo hiểm. Tôi biết điều đó, nhưng, người ta lại không nói rằng, mạo hiểm như thế nào mới dẫn đến được thành công. Mạo hiểm đến mức đánh mất chính mình? Hay là cho tới khi chẳng có gì trong tay thì mới nhận ra?
Tôi không biết, và tôi cũng chẳng muốn thử, vì nó quá rủi ro.
Ngẩng đầu lên nhìn tán lá xanh xào xạt qua lại trước làn gió khẽ, tôi thầm nghĩ liệu thế giới này có khác biệt nếu tôi chịu nhìn nhận nó bằng con mắt khác?
Bên phải tôi bỗng phát ra một giọng nói quen thuộc:
“Muốn tham gia thì tham gia đi, tính ra đâu phải ai cũng được mời vào đó đâu.” Thiện vừa chép bài vừa nói.
Tôi quay sang nhìn cậu ta. Ánh sáng lấp lóe từ chiếc đèn led cũ chiếu xuống, dịu dàng ôm trọn hình bóng mảnh khảnh của cậu nam sinh, điểm xuyến thêm vài vệt màu trên mái tóc mềm mượt.
“Cậu nói gì vậy?” Tôi chầm chậm cất lời.
“Tôi nói cậu muốn tham gia gần chết mà còn ngại với chả ngùng. Thích thì nhích đi.”
“Mình bận lắm, tham gia gì chứ?”
“Muốn thì sẽ tìm cách.”
Tôi sững sờ trước câu nói của Tuấn Thiện. Ý cậu ta nói rằng tôi đang biện hộ cho lý do của mình sao?
“Nè, tôi hỏi cậu câu này được không?” Thiện lúng túng nhìn sâu vào đôi mắt tôi.
“Cậu cứ hỏi đi.”
“Cậu có bao giờ... muốn làm việc gì đó thật nổi loạn, khác xa với lễ nghi bình thường?”
Câu nói ấy như một quả bom nổ chậm, đầu óc tôi dần trở nên lùng bùng đi. Nổi loạn? Ý cậu ta là sao?
Tuấn Thiện cong nhẹ đôi mắt, nhướng mày nói:
“Nhìn biết là không rồi. Cậu tính cả đời đều sống chui nhủi trong chính chiếc lồng tưởng tượng của mình sao?”
Tuy cậu ta vẫn là Tuấn Thiện của mọi hôm, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thấy cậu ta như một người khác. Nụ cười trên gương mặt điển trai đó, trông buồn đến lạ. Tôi như nhìn thấy vẻ sụp đổ trong đôi mắt ấy. Nó giống như màn đêm mù mịt ngay giữa rừng sâu, khiến tôi không thể tìm được lối thoát.
Tôi không ngờ, người bạn trông có vẻ vô tư này, lại có một mặt như thế.
“Giữa một con chim mỗi ngày luôn được chủ nhân thủ thỉ vài câu chuyện hay, nhưng lại sống trong chiếc lồng chật hẹp với chú chim đang bay tự do trên trời cao, tuy biết sẽ gặp nhiều rủi ro, nhưng nó đang được là chính mình. Theo cậu, cậu sẽ chọn chú chim nào?” Thiện nói.
Trong nháy mắt, tôi như hóa thân thành một chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng gỗ lộng lẫy. Hàng ngày, tôi sẽ nghe giọng nói êm ả, dịu dàng của Tuấn Thiện. Ngày nào cũng thế, cậu ta luôn tỉ tê bên tai nhiều câu chuyện thú vị về thế giới bên ngoài. Lòng hiếu kỳ trong tôi ngày càng lớn hơn. Tôi muốn thoát khỏi chiếc lồng ấy, muốn tự dùng con mắt này ngắm nhìn thế giới.
Sự tò mò tựa hồ bóp nghẹt lấy con tim. Nó khiến tôi không thể nào thở được. Cơn đau lấn át, cả người tôi rệu rã.
Tôi nhiều lần tự hỏi rằng: “Liệu bên ngoài có như lời cậu ta kể?”
“Thật ra, đời người như đời chim vậy. Đến một lúc nào đó, ta sẽ không thể cất cánh bay lên cao được. Vậy sao cậu không dành khoảng thời gian còn bay được kia để đi ngắm nhìn thế giới?”
Trong mắt Thiện, tôi thấy được cả một vùng trời tự do. Những chú chim bồ câu tung sải cánh bay xuyên qua áng mây xanh dịu.
Cậu ta dường như đã nhận ra vẻ mờ mịt trong mắt tôi:
“Nói vậy thì cao sang quá, tôi chỉ muốn khuyên cậu là đừng do dự gì cả. Đời người chỉ có một, do đó, khám phá gì được thì cứ tha hồ khám phá. Vài lỗi sai cũng có khiến cậu phải chết đâu, phải không?”
“Sai cũng được sao?” Tôi buộc miệng hỏi.
“Sai trong mức cho phép là được...”
Tôi im lặng nhìn lấy cậu ta thật lâu.
Được phép sai sao? Thật kì lạ, tôi không ngờ có người bảo tôi được sai đấy!
Đó giờ tôi luôn nhủ rằng, sai là thứ không bao giờ được xuất hiện trong cuộc sống này.
Tôi bật cười khanh khách. Không phải là tôi đang chê cười Tuấn Thiện, mà là, tôi đang chê bai trước lối suy nghĩ nông cạn của mình.
Trong tôi mơ hồ bừng lên ánh sáng lạ, khác hẳn với nắng ấm dịu dàng của mùa thu bên ngoài cửa sổ. Thứ này êm ả tựa dòng suối ấm, khiến trái tim tôi đê mê không thôi.
Có lẽ, sống mãi trong “chiếc lồng” không phải là cách hay nhỉ?
Chẳng hiểu sao, Thiện liền quay mặt sang hướng khác. Cậu ta vội vã cầm lấy quyển sách Tin học:
“Thôi, tôi đi xuống phòng máy trước nha. Cậu... đọc sách tiếp đi...” Nói xong, Tuấn Thiện chạy đi mất.
“Này, sao cậu lấy tập Hóa của mình luôn vậy?” Tôi hoang mang nhìn bóng dáng kia xa dần.
Hình như, ban nãy, tôi lờ mờ thấy được vệt đỏ ửng trên đôi tai trắng trẻo của Tuấn Thiện.
Không lẽ...
Nhưng tôi vẫn thấy cậu ta có điểm khá đáng yêu.
Buổi học chậm rãi trôi qua. Như thường lệ, tôi ngồi trên chiếc xe buýt quen thuộc. Hôm nay, tôi chẳng có hứng đọc sách nữa. Những dòng chữ chi chít mà tôi từng say mê, giờ lại trở nên ngột ngạt, khó chịu.
Tôi muốn có cuộc phiêu lưu của riêng mình, không cần phải dựa vào trí tưởng tượng ít ỏi thông qua thế giới văn chương.
Nhìn cảnh vật dần trôi tụt về sau, trong lòng tôi thanh thản đến lạ. Dòng người chầm chậm đi qua, tiếng bàn luận rôm rả bên tai cũng không làm tôi phải để tâm đến. Tôi chìm sâu vào thế giới mộng tưởng về tương lai phía trước. Những người bạn mới bên Đoàn sẽ như thế nào? Liệu họ có thân thiện?
Chắc là có, tôi tin vậy.
Khung cảnh trong tầm mắt tôi như bùng sáng lên, mọi dải màu đều trở nên rực rỡ. Vẫn là bầu trời trong veo ấy, nhưng sao hôm nay lại lạ quá?
Nó lấp lánh những ánh mây mờ ảo khiến tôi không thể không ngắm nhìn. Tia hi vọng mỏng manh khẽ len lói vào tim tôi. Mọi ngóc ngách trong cơ thể này bỗng lấp lóe ngọn lửa ấm nóng.
Nhưng nó không kéo dài được lâu. Cho đến khi tôi bước vào nhà, mọi vọng tưởng trong tôi đều tiêu tan theo cơn mưa rào.
Người mẹ khắc khổ, tần tảo của tôi, đang run rẩy từng cơn, chui vào góc phòng rơi lệ.
Trong nháy mắt, tôi như hiểu ra gì đó.
Ông ấy, lại đến.
Ngực tôi thắt lại, ngọn lửa tức giận vốn đã không xuất hiện từ lâu, nay lại trở nên hừng hực nóng cháy.
Con thú hoang trong tôi, đang gào thét trong vô vọng.
“Mẹ...” Tôi ôm lấy bà. Lời nói dần ngắt quãng đi.
“Con về rồi hả? Vào ăn cơm đi, mẹ nấu rồi đó.” Bà vội vàng gạt đi giọt nước mắt, gượng cười nhìn tôi.
Bà cười xấu quá, giống như đang mếu vậy, khiến tôi càng trở nên đau lòng hơn.
Tôi thật muốn khóc, nhưng không thể.
Tôi cố kiềm giọt nước mắt đang chuẩn bị chực trào trong khóe mi. Thật khó chịu làm sao...
Đôi mắt bỗng ngứa ngáy, tôi thật muốn dụi nó.
Nhưng tôi không thể, vì làm thế, tôi sẽ khóc mất.
Tôi không muốn cho mẹ thấy sự yếu đuối này. Không muốn!
Vì tôi là chỗ dựa duy nhất của bà cơ mà?
Tôi phải mạnh mẽ!
Tôi lẳng lặng đi vào gian bếp nhỏ, cúi mình múc từng muỗng cơm vào tô. Tiếng nức nhỏ khẽ rung trong cổ họng. Ngồi xuống cạnh mẹ, chầm chậm nhai từng ngụm cơm. Tôi rất thích cơm mẹ nấu, nhưng sao hôm nay, nó lại mặn quá?
Tôi ráng nuốt vào. Dù nó khó ăn, nhưng tôi phải ăn hết.
Vì tôi không muốn làm mẹ buồn đâu...
Nỗi sầu trong đôi mắt bà, tôi có thể dễ dàng nhận thấy được. Tuy vậy, bà vì không muốn tôi phải lo lắng, nên đã cố giấu nhẹm đi cảm xúc tiêu cực trong mình.
Tôi cũng như thế, nên đã vờ lơ đi nó.
Ngước nhìn khung cửa sổ nhỏ, vài chú chim sẻ ríu rít tiếng ca bên mái tôn trên phòng đối diện, tôi bỗng nhớ lại câu nói hồi sáng của Tuấn Thiện.
Tự do bay cao? Được làm chính mình?
Trong một thoáng, tôi như nhận ra một điều.
Không phải sau tất cả, chim sẽ ngã xuống mặt đất sao?
Bay cao làm gì, trong khi đã biết trước kết cục là sẽ rớt xuống?
Tôi không hiểu, thật sự không hiểu.
Hạt cơm ứa nghẹn ngay cổ họng, dù tôi có ho cỡ nào, nó vẫn cố chấp, không hề di chuyển. Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má, tôi cố gắng nhét ngược nó vào trong.
Nhưng không thể.
Có lẽ mẹ đã thấy tôi khóc, bà hoang mang ôm lấy bờ vai đang run rẩy của tôi:
“Thôi không khóc nè...”
Tôi cắn chặt môi, mùi tanh của máu từ từ tràn ngập trong khoang miệng. Ôm lấy bà, tôi rúc người vào lồng ngực ấm áp kia.
Thôi, tôi không muốn thay đổi nữa. Tôi không được phép sai đâu. Vì tôi phải thành công, phải giúp mẹ ra khỏi cảnh túng quẫn.
Sai số? Tôi không cho phép nó xuất hiện trong đời này.
Cuộc phiêu lưu? Tôi có thể tưởng tượng nó thông qua sách vở.
Mấy suy nghĩ viển vông đó, nó vốn dĩ không nên xuất hiện trong đầu.
Nhìn những chú chim đang dần bay đi nơi khác, để lại một mái tôn đã xuống cấp từ lâu, tôi dường như đã nhận ra hiện thực tàn khốc ngay trước mắt.
Tôi, không thể làm điều đó.
Bình luận
Chưa có bình luận