Sau một tuần học chung, Tuấn Thiện mới ngờ ngợ nhận ra rằng người bạn Quỳnh Hoa cạnh bên rất ít nói, hầu như chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với cậu, lúc nào cũng cặm cụi đọc sách.
Nhìn những bàn khác đang rôm rả trò chuyện về mấy chủ đề cỏn con bên lề, Thiện khẽ thở dài.
Quay sang nhìn Hoa, Thiện thở dài tiếp.
Đôi mắt hạnh đáng yêu cong cong, đọc những dòng chữ chi chít trên trang sách dày. Ánh sáng rọi qua tán lá xanh, chiếu thẳng lên mái tóc suôn mượt tạo thành vài vệt nâu ửng đỏ. Có lẽ nghe thấy tiếng thở dài của người bạn cùng bàn, Quỳnh Hoa ngây thơ giương tròn mắt lên nhìn Thiện. Tuy vậy, cô nàng vẫn không hề lên tiếng.
“Không có gì đâu, cậu đọc tiếp đi. Hôm nay là quyển gì vậy?” Thiện cười giả lả.
“Không gia đình.” Hoa cười mỉm giơ quyển sách đến trước mắt cậu.
Tốc độ đọc của Quỳnh Hoa có thể nói là rất nhanh, hôm kia Thiện còn thấy cô ấy đang mò mẫm từng trang sách trong cuốn “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya”, vậy mà đến sáng nay lại chuyển sang quyển “Không gia đình”.
Cuốn này chắc đọc trong một tuần đi? Do nó nhìn dày quá trời.
Tuấn Thiện âm thầm suy đoán thời gian cô bạn hoàn thành quyển sách kia. Chống tay lên bàn, cậu cong nhẹ khóe môi, hỏi tiếp:
“Sao cậu thích đọc sách thế?”
Đôi mắt hạnh nhân ngơ ngác nhìn cậu. Im lặng hồi lâu, Hoa mới chầm chậm lên tiếng:
“Ngoài đọc sách ra, mình chẳng biết làm gì cả.”
“Chơi điện thoại?” Thiện đưa hai ngón cái lại gần, mô phỏng động tác gõ phím.
Quỳnh Hoa mím lấy cánh môi, khẽ lắc đầu:
“Mình không có điện thoại.”
“Trời, tôi tưởng giờ này ai cũng có một cái rồi chứ?”
Tuấn Thiện bất ngờ nâng tông giọng. Cậu không thể tin rằng ngay thời buổi này lại có người không có điện thoại. Nếu cho cậu như Hoa một ngày, chắc cậu sẽ chết vì chán tay mất!
Sắc mặt Hoa tựa hồ tái mét đi. Cánh môi phớt hồng dần mất màu, chỉ còn lại sắc trắng nhợt nhạt. Ngón tay bấu mạnh lên trang sách, cô nàng liền ngoảnh mặt sang hướng khác.
Lúc này, Thiện mới nhận ra là mình vừa lỡ lời.
Tiếng chuông vào học inh ỏi reo lên, phòng học trống chỉ vỏn vẹn vài người, trong thoáng chốc đã đông đủ.
Hoa cầm cuốn sổ tay nhỏ, từ tốn đi đến bảng đen. Đứng trước bảng lớn, bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng kiễng chân, rướn người viết từng chữ lên đó.
Quỳnh Hoa có chiều cao khá khiêm tốn. Cô nàng chỉ vỏn vẹn mét năm hai.
Tà áo dài trắng khẽ bay theo làn gió thoảng. Vài lọn tóc mai dần không còn nghe lời, xõa tung phất phới. Cô nhíu mày, dùng mu bàn tay vén tóc ra sau tai. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào bảng, như phớt lờ đi những thanh âm ồn ã ở phía sau. Viên phấn trắng di chuyển đều đặn, từng nét chữ mềm mại chậm rãi xuất hiện trên nền đen. Khác với vẻ ngoài có phần nhỏ bé thì chữ viết của Hoa trông khá to tròn, tựa như cặp mắt tròn xoe của cô nàng.
Quỳnh Hoa viết rất chậm, lặng lẽ nắn nót mỗi một con chữ. Thật ra, cô có thể viết nhanh hơn, nhưng sợ các bạn khó nhìn nên đã gò lại chữ viết. Và chẳng biết từ khi nào, cô đã hình thành lên thói quen đó.
“Lớp phó, tao nhớ là cô Toán làm gì có nói là kiểm tra đâu. Sao mày lại ghi là học bài để kiểm tra mười lăm phút thế?” Một giọng nam ở giữa lớp ai oán vang lên.
Hoa chậm rãi buông viên phấn xuống, quay sang nhìn cậu bạn kia. Im lặng một lát, cô nhẹ nhàng nói:
“Hồi sáng cô mới báo với mình.”
“Mới học có một tuần mà kiểm tra á?” Cô gái ngồi đối diện với bàn giáo viên lên tiếng.
“Kiểm tra năng lực, cô nói thế.”
Sau câu nói của cô, cả lớp như nháo nhào. Và Hoa còn nghe được một giọng nói từ đâu đó gào lên:
“Mai kiểm tra mà giờ mới báo, sao ôn kịp?”
“Yên tâm, này toàn kiến thức cấp hai. Cô nói là muốn xem rằng lớp mình có sức học đến đâu mà thôi.” Hoa cong nhẹ khóe môi.
“Rồi có lấy điểm không?”
Nụ cười dịu dàng chầm chậm biến chất đi, Hoa đứng đó, híp mắt, dùng chất giọng ngọt ngào ngân nga:
“Ai biết đâu?”
Lớp học nhỏ bỗng im phăng phắc, tất cả dường như không tin vào câu trả lời của người bạn lớp phó học tập kia. Cậu ấy không biết thì ai biết chứ?
Bỗng, có giọng nam trầm buồn tựa thanh âm Cello nhẹ nhàng vọng khắp không gian chật hẹp:
“Sao cậu không hỏi cô?” Tuấn Thiện giơ cao cánh tay, phát biểu.
“Mình chưa kịp hỏi thì cô đi mất rồi.” Hoa nhún vai: “Nhưng mình nghĩ là sẽ có lấy điểm đó, không sớm thì muộn mà.”
“Trời ơi, sao học kịp đây? Ôn hết kiến thức trong một đêm á? Giết tôi luôn đi!” Bây giờ ở đây không khác gì cái chợ trời.
Quỳnh Hoa chạy tọt về chỗ. Nói thật thì cô chẳng sợ vụ kiểm tra cho lắm. Nhưng mà cũng có chút hơi lo vì chẳng biết ngày mai đề sẽ như thế nào. Khó hay dễ? Trắc nghiệm hay là tự luận?
Cô không biết nữa, chắc ôn hết đi cho đỡ lo.
Tiết học chầm chậm trôi qua, tiếng chuông tan học lặng lẽ reo lên. Hành lang yên ắng giờ trở nên đông đúc dòng người qua lại. Nếu không khí ban sáng có chút u buồn thì đến giờ về, nó như mang dáng vẻ hân hoan, hớn hở. Hoa từ tốn dọn sách vào chiếc balo đen. Trước khi về nhà, cô còn tỉ mỉ kiểm tra lại hộc tủ, như muốn chắc chắn rằng không có món đồ nào bị để lại. Hòa vào làn người, cô khéo léo luồn lách băng qua đám đông chen chút ở phía cổng lớn. Đi đến chỗ đón xe buýt ở cạnh cổng số ba, Hoa mới ngồi xuống chờ đợi.
Lấy quyển sách vừa mới mượn được trong thư viện công cộng gần nhà, Quỳnh Hoa yên lặng gặm nhắm từng trang giấy.
Lúc đầu óc rối bời, cách chữa trị tốt nhất là hãy đọc lấy một quyển sách. Hay cũng được, dở cũng chả sao. Vì khi đó, ta như chìm vào thế giới của những con chữ mơ mộng và huyền bí. Ta có thể lạc vào thế giới ma mị của “Harry Potter”, có thể du lịch đến nước Pháp thông qua “Những người khốn khổ” và thậm chí là có thể thấu hiểu được nỗi đau chiến tranh bất tận từ “Nỗi buồn chiến tranh”. Mỗi trang sách như chứa đựng hàng vạn câu chuyện khác nhau. Hỉ nộ ái ố, tất cả đều được khắc họa rõ nét trong từng con chữ.
Đó chính là lý do khiến Quỳnh Hoa mê mẩn những quyển sách đến thế.
Sau những câu chuyện, cô như được hiểu ra nhiều bài học có giá trị. Nó có thể không còn bổ ích ở bây giờ, nhưng không thể không phủ định một điều rằng: đó là di sản lịch sử đáng quý.
Bóng đen khẽ che khuất tầm sáng, Hoa chầm chậm ngẩng đầu. Xách cặp lên xe buýt, cô chọn ngồi ở góc vắng lặng, tiếp tục đắm chìm vào cuộc phiêu lưu của Rémi (nhân vật chính trong quyển “Không gia đình”). Đọc đến khi rã rời đôi mắt, Quỳnh Hoa mới gấp lại quyển sách dày. Quay sang nhìn tán lá xanh đong đưa nhảy múa theo làn gió, cô thẫn thờ quan sát.
Không chỉ có thế giới trong sách là tuyệt vời, chẳng phải bên ngoài vẫn có nhiều thứ hay để ngắm nhìn hay sao? Từ nắng sáng chói chang cho đến trời xanh mềm mại. Nếu như chịu để ý thì sẽ thấy rằng, những khung cảnh ấy không bao giờ là giống nhau cả. Nó sẽ thay đổi theo thời gian, địa điểm và thậm chí là còn đổi thay theo tâm trạng của người nhìn.
Như Nguyễn Du đã từng nói rằng; “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”
Xe dừng trước trạm quen thuộc, Quỳnh Hoa nhanh chóng đi xuống. Ngược hẳn với vẻ đẹp hào nhoáng ở trung tâm thành phố, nơi này có vẻ khá tồi tàn. Dãy nhà trọ dành cho công nhân nghèo ngổn ngang ở phía trước. Các căn phòng nhỏ xếp thành hàng dài san sát nhau. Lối đi chật hẹp chỉ vừa hai người qua lại, đi được vài bước là sẽ va vào một chiếc xe máy cũ kỹ đậu ngay bên cạnh. Quần áo treo dài trên dây, bay phấp phới trong không khí đầy bụi bặm và ẩm mốc.
Mở cửa căn phòng, Hoa đi vào. Phòng chỉ rộng vỏn vẹn vài mét vuông, trên trần có lớp gác xếp tạm bợ. Bức tường xám xịt, loang lổ vết mốc, đôi chỗ còn vôi vữa bong tróc, lộ cả gạch ngói bên trong. Tầng dưới là chỗ nấu nướng, sinh hoạt. Còn ở trên là nơi hai mẹ con Hoa nghỉ ngơi.
Lấy sẵn những nguyên liệu từ trong chiếc tủ lạnh nhỏ, Quỳnh Hoa liền bắt tay vào việc. Rửa rau, xắc thịt, xào cơm. Sau ba mươi phút, chảo cơm chiên đã hoàn thành. Múc một tô cơm đầy, Hoa ngồi xuống chiếc bàn xếp nhỏ dùng bữa. Cô chậm rãi nhai từng hạt cơm. Có cái ăn là một điều hạnh phúc, và cô luôn trân trọng nó.
Dọn hết đống đồ ngổn ngang lúc nãy, Hoa nhanh chóng lên gác ôn bài. Cô không nhận bản thân là một thiên tài, cũng chẳng phải là kẻ may mắn. Danh hiệu thủ khoa kia vốn chỉ là món quà nhỏ mà thượng đế tặng cho cô sau chuỗi ngày học đằng đẵng, bất kể ngày hay đêm.
Thật ra, Hoa không hề thích học, cô còn ghét nó luôn là đằng khác. Nhưng với một đứa như cô mà nói, học tập lại là con đường duy nhất để thoát nghèo.
Học hành có thể không phải là con đường ngắn nhất để đi đến thành công, nhưng nó sẽ luôn là con đường dễ dàng nhất.
Và cô, chỉ có thể dựa vào nó để gắng gượng qua từng ngày.
Nhiều lúc Hoa ngẫm rằng nếu cô thất bại thì sao nhỉ? Cô sẽ như thế nào?
Không biết nữa, và cũng không dám nghĩ đến.
Nhìn bài toán đang giải dở dang, Hoa bỗng nhớ đến câu hỏi hồi sáng của Thiện. Cánh môi nhếch nhẹ, giống như đang khinh bỉ bản thân:
“Chơi điện thoại sao?”
Sao có thể chứ? Nó sẽ cản trở việc học của cô mất. Cô không hề muốn có bất cứ biến cố nào xảy ra, chí ít là trong hiện tại.
Mọi việc phải luôn trong tầm kiểm soát, chỉ khi như vậy, cô mới an tâm được. Và cô cũng ghét những biến số và những thứ gây xao nhoãng.
Quỳnh Hoa là một người như thế đấy.
Bình luận
Chưa có bình luận