Ngày đầu đi học (POV: Tuấn Thiện)



Tôi choàng tỉnh sau cơn ác mộng dài đằng đẵng. Mồ hôi rịn đầy trán, cả người nhớp nháp, cổ họng ứa nghẹn. Ngoảnh mặt nhìn tấm rèm chỉ khép được phân nửa, tôi có thể thấy được ánh trăng cao vời vợi, cùng với tán cây đang oằn mình dưới ngọn gió nghịch ngợm.

“Mới có ba giờ sáng.” Tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường ở phía đối diện, khẽ lẩm bẩm.

Nằm xuống giường, tôi chẳng thể nào nhắm mắt nổi. Mỗi lần chợp mắt, tôi lại quay về giấc mơ đó. Một giấc mộng cứ mãi luôn đeo bám tôi như mảnh ký ức không thể tách rời.

Trong giấc mơ ấy, tôi luôn thấy một người sẽ nở nụ cười dịu dàng đầy giả tạo, rồi vờ vịt giơ tay lên xoa tóc tôi, nói những lời an ủi sáo rỗng.

“Kệ tụi nó đi Thiện. Ráng lên, chừng nào lên lớp mười là mình sẽ không còn gặp lũ này nữa đâu.”

“Kệ là kệ sao? Ráng lên là như thế nào?” Tôi đáp người nọ.

“Cứ kệ đi. Tụi nó có theo mình cả đời đâu mà lo.”

“Nếu đã không giúp được thì im đi!” Tôi tức giận gào lên.

Bộ tôi không biết những điều đó sao? Trong mắt người nọ, tôi bé bỏng đến thế cơ à?

Và rồi, tôi quay lưng bỏ chạy.

Tôi trằn trọc mãi, tự hỏi vì sao bản thân lại bỏ chạy. Vì sợ ư? Không! Vì giận? Tất nhiên cũng không. Thế thì tại sao? Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu, khiến tôi không thể nào chợp mắt nổi.

Chờ đến khi mặt trời dần ló dạng sau những áng mây nhuốm hồng, tôi mới rệu rã nhổm dậy rồi lừ đừ bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân.


Đứng trước gương lớn, tôi cặm cụi từng bước thắt cà vạt, sau đó tỉ mỉ vuốt từng đường nếp gấp, cần mẫn tháo ra thắt lại cho đến khi nó trở nên hoàn hảo nhất có thể.

Hôm nay là ngày đầu đến trường, nên tôi muốn bản thân mình trông thật chỉn chu nhất có thể. Vì dù sao thì ấn tượng đầu lúc nào cũng rất quan trọng.

Thắt cà vạt xong, tôi đến tủ nhỏ ở sau bàn học, chọn nước hoa. Đống nước hoa này đều được ba mua sau những chuyến công tác ở nước ngoài. Ông từng nói với tôi rằng, nếu muốn gây thiện cảm với người khác thì ngoài khả năng giao tiếp ra, ngoại hình cũng là một yếu tố cực kỳ then chốt.

Về giao tiếp, tôi không thể làm được. Do đó tôi phải lấy ngoại hình bù vào.

Phân vân một hồi, cuối cùng tôi chọn chai nước hoa Pháp hương gỗ tuyết tùng gì đó mà ba mới mua đợt năm ngoái sau chuyến công tác tại Paris.

“Mùi này chắc ổn rồi.” Tôi lẩm bẩm.

Rướn người sát vào kính, tôi nheo mắt ngắm nghía gương mặt của mình lần cuối trước khi đi học. Trong cơn vô thức, tôi đã giơ tay sờ lên má mình. Nơi này bây giờ đã không còn những vết mụn chi chít, cũng chẳng còn đóm đỏ loang lổ.

Để có được gương mặt như ngày hôm nay, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để chăm sóc. Từ việc đi khám hàng loạt bệnh viện khác nhau, cho đến mua hết tất cả những sản phẩm dưỡng da tốt nhất trên thị trường.

Tôi làm những điều này, cốt để không cho quá khứ có thể lặp lại. Một chút cũng không được!

Soạn cặp xong, tôi thủng thẳng xuống lầu. Khi đi ngang qua phòng ngủ ở góc cầu thang, tôi thoáng liếc mắt nhìn sang. Đứng ngoài cửa, tôi có thể nghe được tiếng máy sấy tóc vang lên khe khẽ từ bên trong.

“Sao giờ đi sớm thế? Còn chưa đến sáu giờ mà?” Giọng nói trong phòng đột nhiên vang lên, nhưng cánh cửa vẫn khép chặt.

Chủ nhân của giọng nói đó, là người tôi rất ghét. Tôi chẳng biết tôi ghét người đó vì lý do gì, chỉ biết ghét là ghét, đơn giản vậy thôi.

Tôi không nói gì, tiếp tục quay người bước xuống cầu thang. Dẫn chiếc xe đạp cà tàng thân quen của mình ra khỏi nhà xe, tôi liền đạp đến trường.

Lúc này, ngoài trời vẫn còn mang hơi ẩm thoang thoảng từ sương đêm. Làn gió mang khí se lạnh khẽ khàng chơi đùa trên gò má tôi. Có lẽ ông trời giờ còn chưa muốn tỉnh giấc, lười biếng rọi từng ánh hồng hiu hắt xuống tán lá xanh ẩm ướt. Dưới vũng nước đọng lại trên mặt đường, tôi có thể thấy được tia mờ ảo đang lấp lánh phản chiếu.

Trên phố xá rộng lớn, giờ đây chỉ còn tôi và chị gái chạy chiếc Lead trắng bịt mặt kín mít bon bon sóng vai cùng nhau. Các hàng quán ven đường vội vã dọn món bày bán, người bày xôi, kẻ bán cháo. Bảng hiệu sặc sỡ cũng từ từ được dựng lên. Dưới hàng cây xanh mướt ở góc đường, tôi có thể ngửi thấy được hương thơm man mát thoang thoảng bên cánh mũi. Lồng ngực như nở tung ra, tham lam cố hít hà lấy mùi vị của sương mai.

Cơn buồn ngủ cũng biến tan, tâm tình tôi dường như trở nên phơi phới đến lạ thường.

Đi đến xe đẩy bánh mì quen thuộc của cô Tám, từ xa, tôi đã lớn tiếng chào hỏi.

“Cô Tám, buổi sáng vui vẻ.”

Cô Tám - người phụ nữ đã qua tuổi tứ tuần, cong nhẹ đôi mắt vốn híp lại vì bị lớp mỡ dày che khuất. Cô nhìn tôi, rồi cười nói.

“Thiện đấy à? Vẫn như cũ hả con?”

“Dạ đúng rồi, mà cô nhớ cho con thêm chả nhiều nhiều vô nha.” Tôi liếm môi, trả lời.

Cô bật cười khanh khách, vừa làm bánh mì cho tôi vừa trề môi phàn nàn.

“Mày làm gì cũng vừa phải thôi, mở hàng vậy là chết cô rồi.” Tuy miệng nói thế, nhưng tay cô vẫn gấp thêm vài miếng chả vào ổ bánh mì.

Tôi nhìn đôi bàn tay chai sạn ấy thoăn thoắt xẻ dọc ổ bánh mì, rồi nhét chả và độn dưa vào, làm tôi không khỏi tự hỏi rằng sao mình nhìn mãi cái cảnh này trong suốt ba tháng qua mà vẫn không thấy chán nhỉ.

“Thiện nay muốn ăn mấy trứng?” Cô Tám chợt hỏi.

“Hai trứng, một chín một sống nha cô.”

“Thằng quỷ, mày ghẹo tao!” Cô Tám dằn dỗi nói.

Tôi nhe rằng cười, không đáp lại. Để có một câu đùa như vậy, tôi đã phải cố gắng từng chút một, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Ngày đầu tiên gặp cô Tám, tôi còn nhớ rất rõ cái cảm giác tim đập thình thịch, tứ chi lạnh toát. Lời nói cứ ứ nghẹn ở cổ họng, khó nói thành lời. Phải mấp máy mãi, tôi mới có đủ can đảm nói một câu gọn lỏn: “Cho con một ổ bánh mì.”

Nghĩ lại, tôi chẳng hiểu lời đó có gì mà khiến tôi cảm thấy căng thẳng đến vậy.

Ngoài cô Tám ra, tôi còn là khách quen của chú Tấn bán cháo lòng, nước mía cô Ba ở đầu ngõ,… Tôi đã nói chuyện gần hết với các ông bà cô chú ở trong khu phố này. Nhưng, tôi lại chẳng biết hội chứng sợ người lạ của mình đã biến mất hay chưa.

Vì đôi khi dừng đèn đỏ, tôi vẫn cảm thấy hơi nao núng trong lòng. Dường như có cả nghìn đôi mắt từ mọi phía đang đổ dồn về tôi, thấu tận sâu bên trong. Tôi chỉ mong những con số đỏ ngầu ấy nhảy thật nhanh, để tôi phóng khỏi đó thật lẹ.

“Nè, bánh mì của mày. Tiền thì khỏi trả.” Lúc sau, cô đi ra dúi ổ bánh mì chả vào tay, rồi vò lên mái tóc ngắn củn cởn của tôi. “Nay đi sớm vậy?”

Tôi ngượng ngùng, gãi má cười xòa.

“Thôi cô ơi, cô làm vậy con ngại lắm.”

“Đi đi, tiền gì mà tiền. Xem như là cô bao mày hôm nay đi.” Cô đẩy nhẹ chiếc xe đạp của tôi.

Tôi nhoẻn cười, đành cầm lấy ổ bánh mì bỏ vào cặp. Sau khi tạm biệt cô Tám, tôi bèn đạp xe hướng về đường lớn. 

Mọi thứ tôi đã nhọc công chuẩn bị, đều dành cho việc mà tôi đang chuẩn bị phải làm.

Đó là, đến trường.

Trường mới của tôi là một trường cấp ba trọng điểm của thành phố. Trường này gì cũng tốt, cũng hay nhưng ngặt nỗi bị cái là quá xa nhà. Do đó sau này tôi phải dậy sớm hơn bình thường, ngay trước lúc ông trời chưa tỉnh ngủ.

Nhưng không sao cả, vì để quá khứ không lặp lại, những điều tôi đang làm đây, đều là bắt buộc mà.

Một ngôi trường mang lối kiến trúc cổ kính đặc trưng của Pháp chầm chậm phóng đại trong tầm mắt. Mái ngói đỏ, lớp sơn vàng và cửa sổ vòm rộng. Tôi chẳng biết trường này rộng đến cỡ nào, vì nãy giờ tôi vẫn đạp loanh quanh góc phố chỉ để tìm lối vào cho xe đạp, từ cổng một đến cổng bốn, nhưng không thể nào tìm ra.

Đạp đến vòng thứ ba, tôi mới ngờ ngợ phát hiện ra một cổng để xe nho nhỏ ở bên cạnh cổng số hai. Nó nhỏ đến mức chỉ vừa một người vào.

Tôi tự hỏi rằng, nếu tôi đến trễ hơn tí là phải xếp hàng đến cuối đường chỉ để gửi xe.

Quá vô lý, trường lớn như thế thì nên thêm bãi gửi xe mới đúng chứ?

Đậu xe xong, tôi bước vào trường. Bên trong trường rất to, to hơn tôi tưởng tượng nhiều. Ngay sân sau còn có hồ bơi lớn, sân cầu lông và cả khu vực thể thao trong nhà được đặt sát cạnh. Đi được thêm vài bước, tôi như thấy cả một rừng cây xanh nhỏ ở sảnh trước. Vừa đi, tôi vừa mải mê ngắm bức tượng liệt sỹ nhỏ ở giữa sân. Kết quả là bất ngờ đâm trúng ai đó đang đi ở hướng ngược lại.

“Á.” Giọng nữ lảnh lót vang lên.

“Có sao không?” Tôi lúng túng vươn tay đến trước mặt cô gái.

“Không sao.”

Cô gái nhỏ nắm lấy cổ tay tôi, từ từ gượng người đứng dậy.

Trước mắt tôi là một cô nàng nữ sinh xinh xắn với đôi mắt khá to, phần đuôi hơi cong nhẹ, trông rất hiền dịu. Mái tóc óng ả xõa dài sau lưng, khẽ khàng rung rinh trước cơn gió se se lạnh của mùa thu.

Nhìn cô gái nhỏ nhắn đó chỉ đứng đến khoảng cằm tôi, tôi liền thầm ước chừng chiều cao của cô ấy. Có lẽ tầm mét sáu, tôi nghĩ thế.

“Cảm ơn cậu nhiều nhé.”

Chưa kịp ú ớ gì, cô bạn kia đã nhanh chóng chạy mất. Bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất sâu trong hành lang, để tôi ngơ ngác đứng tại đó.

Bộ mặt tôi đáng sợ lắm hả?

Không lẽ, mọi công sức của tôi đều đã đổ sông đổ biển?

Tôi thất thểu, cố gắng không vì một cô gái chỉ mới gặp vài giây mà làm cho nản lòng. Đến cả lớp học tôi còn chưa vào cơ mà? Chắc gì những người khác đã xa lánh tôi như cô bạn kia chứ? Tôi không nên vì một người mà đánh đồng tất cả.

Đúng vậy, tôi không nên làm thế.

Mong là cô bạn lúc nãy không học cùng lớp với tôi.

Hít một hơi thật sâu, tôi cố làm dịu đi dây thần kinh đang căng cứng lên vì hoảng sợ. Đợi cho đầu óc bình tĩnh trở lại, tôi mới tiếp tục tìm đường đến lớp. Trên dãy hành lang dài, từng lớp học chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt tôi. Ánh ban mai khẽ khàng chiếu qua những chậu cây cảnh được treo dọc trên cửa sổ, như thể đang muốn đánh thức bọn chúng sau một giấc ngủ dài.

“10A3, 10A3.” Tôi ngước mắt nhìn lên từng bảng hiệu trên cửa gỗ xanh nhạt, khẽ lầm bầm.

Cuối cùng, tôi đã dừng chân trước lớp học sẽ gắn bó trong năm học này. Nó chẳng có gì khác biệt so với những lớp học khác. Nếu có điểm hơn thì chắc nơi này trông có phần sạch sẽ và gọn gàng. Toàn bộ bức tường được sơn một lớp trắng tinh khiết, phía sau có một dãy kệ đựng đồ và tấm bản đồ đất nước lớn.

Nhấc bàn chân lên, định bước vào, tôi chợt nghe thấy giọng nói của lũ bạn cấp hai.

“Anh hùng rởm tới rồi kìa bây. Hôm nay không biết còn ai để giải cứu nữa không nhỉ?”

“Không biết là anh hùng cứu mỹ nhân hay là để mỹ nhân cứu lại anh hùng. Người ngợm vậy mà đòi thi hành công lý. Khiếp!”

“Mày về mà luyện lại đống truyện rác rưởi của mày đi. Học xong đống đó chắc đủ làm anh hùng trượng nghĩa rồi đó!”

Tôi khựng người, bàn tay khẽ run run, sống lưng bỗng rờn rợn. Trống ngực đập loạn xạ, mồ hôi lạnh rơi đầy trán.

Tôi đã chọn trường xa nhà lắm rồi cơ mà? Sẽ không có đứa nào ở đây đâu, nhưng... lỡ như vẫn có một đứa đăng kí nguyện vọng ở đây...

Rồi lỡ như đứa đó kể chuyện hồi đó của tôi cho bạn mới nghe thì sao?

Quá khứ rồi sẽ lặp lại?

Tôi lại tiếp tục phải chịu mấy trò quỷ quái đó thêm ba năm nữa?

Không, không. Chuyện này không bao giờ xảy ra đâu. Tôi đã kiểm tra danh sách lớp kỹ lắm rồi, trong đó không có ai tôi quen cả.

Nghĩ thế, tôi liền thả lỏng người.

Tôi mở cửa, rồi bước vào. Thứ đón chào tôi giờ không phải là những lời trêu chọc, cũng không phải là mấy trò đùa quái ác của lũ kia, mà là sự im lặng, cùng với những ánh mắt xăm soi.

So với trước đây, tôi thích hiện tại hơn.

Có lẽ vì tôi đến khá sớm, nên giờ trong lớp chỉ có lèo tèo vài bạn học. Người thì xụm lại bàn tán rôm rả, kẻ lại im lặng giương tròn đôi mắt ngây thơ nhìn quanh lớp, như đang tìm kiếm bạn quen.

Và trong số này, tôi chẳng quen ai. Và đặc biệt hơn là, cô bạn lúc nãy cũng không hề có trong đây.

Tôi thoáng thở phào, rồi đi đến bàn cuối ngay dãy xa với bàn giáo viên nhất, ngồi xuống, gặm ổ bánh mì mà hồi sáng mới mua. Đang ăn giữa chừng, bên trái tôi bỗng khuất sáng. Tò mò ngước mặt nhìn lên, tôi chợt mở to mắt.

Bên cạnh tôi là một cô gái khá nhỏ nhắn, dễ thương. Đôi mắt tròn xoe, đen láy chớp nhẹ vài cái. Cánh môi phớt hồng cong nhẹ, để lộ ra má lúm đáng yêu. Cô ấy nhìn tôi, giọng nói ngọt tựa mía lùi vang vọng thẳng vào tâm trí.

“Cạnh cậu có ai không? Mình đến trễ nên...” Cô bạn gãi đầu, lên tiếng.

Ôi nụ cười ấy đẹp quá, tôi chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi. Nó tỏa sáng tựa ánh thu dịu dàng, và còn ngọt ngào hơn cả cốc đá bào mát lạnh. Nó đẹp đến mức khiến tôi dường như không còn để ý đến bộ áo dài ố vàng của cô ấy, và chiếc cặp đen đã sờn màu từ thưở nào.

“Chỗ tôi không có ai, cậu cứ ngồi đi.” Tôi lúng túng gặm bánh mì.

Không khí giữa tôi và người bạn mới này như bị một bức tường vô hình nào đó ngăn cách. Cả hai đều ăn ý không lên tiếng bắt chuyện hay trò chuyện gì với nhau. Nhưng chẳng hiểu vì sao, lâu lâu tôi vẫn cứ lén lút quay sang ngắm nhìn cô ấy.

Có lẽ là vì cô bạn này là người đầu tiên bắt chuyện với tôi?

Trong suốt những năm đi học, đây là lần đầu tiên, có người chủ động muốn ngồi cạnh tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy bồi hồi, và vui tới độ không có từ nào có thể tả được.

Tôi rất muốn cùng cô bạn mới quen trò chuyện vài câu vu vơ, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Những lời chào hỏi mà tôi từng dày công tập luyện trong suốt vài tháng liền, đều đã bị ứ nghẹn tại nơi đầu môi. Cứ thế, tôi chỉ đành ngượng ngùng dõi mắt nhìn cô ấy.

Ánh sáng hiu hắt rọi qua cánh mũi nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn tựa bi ve như được điểm thêm vài tia ấm. Làn gió nhẹ nhàng đùa giỡn bên mái tóc đen mượt chỉ dài đến ngang vai. Bàn tay mảnh khảnh ấy vuốt ve từng trang sách mỏng, chẳng hề hay biết rằng từ nãy giờ vẫn luôn có một ánh mắt đang dõi theo. Cô nàng dường như đã phớt lờ mọi thứ xung quanh và dần chìm sâu vào thế giới văn chương đầy mơ mộng.

“Hai số phận?” Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Mãi đến khi thầy chủ nhiệm vào lớp, tôi mới biết rằng người cạnh bên mình là Quỳnh Hoa. Và đặc biệt hơn, Hoa cũng chính là thủ khoa đầu vào của khóa chúng tôi.

Ngoảnh mặt nhìn đàn chim sẻ đang đậu trên cành cây, tôi lặng lẽ dời mắt sang Quỳnh Hoa, người nãy giờ vẫn đang yên tĩnh nắn nét từng con chữ, cặm cụi viết thời khóa biểu. Gò má bầu bĩnh khẽ phồng lên, đôi môi chúm chím nhẹ nhàng mím lại.

Tôi chống cằm, khóe môi không biết đã cong lên từ khi nào, say mê ngắm Hoa. 

Năm nay, bắt đầu như thế cũng không đến nỗi là tệ nhỉ.

Dù là vậy, nhưng cũng không được chủ quan.

Tôi, không muốn quá khứ lặp lại.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout