Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bên kia mùa đông là tro tàn

Bóng tối sau ngai vàng

Cảnh báo



Thủ đô Vĩnh Hàn nằm sâu trong lòng đế quốc phương Bắc, nơi màn băng xám dai dẳng bao phủ bầu trời suốt bốn mùa. Những tòa tháp obsidian cao vút chọc thủng tầng mây xám ngắt. Cung điện Hoàng gia – được gọi là Ngai Băng Vực – chính là trung tâm quyền lực tối thượng.

Trong đại sảnh rộng lớn, nơi ngọn lửa xanh lạnh lẽo cháy không nguôi, Lucien von Hesper đứng ngay bên phải ngai vàng.

Ông không ngồi trên ngai. Nhưng cả triều đình đều hiểu rõ: quyền lực thực sự đang nằm trong bàn tay đeo găng đen của ông.

Tổng Chỉ huy Quân đội Hoàng gia.

Đại Nguyên soái của Hiệp sĩ Băng Vực.

Cố vấn Tối cao.

Người gác cổng Hầm Linh Thiêu.

Lucien von Hesper là người kiểm soát gần như toàn bộ guồng máy đế quốc. Ông là người ra lệnh thiêu sống Valerian ba năm trước trong nghi thức cấm kỵ. Ông là người chứng kiến Hoàng đế già nua uống huyết hồn để kéo dài tuổi thọ. Và ông là người đang duy trì mùa đông bất tận bằng một mạng lưới do thám, thủ đoạn và lòng trung thành tuyệt đối.

Lucien đứng thẳng tắp trong bộ giáp bạc đen huyền ảo, mái tóc vàng nhạt cắt ngắn, khuôn mặt đẹp đến mức lạnh lùng như được tạc từ băng đá nguyên chất. Hai mươi chín tuổi, ông toát lên vẻ hoàn hảo không tì vết – thứ vẻ đẹp khiến triều thần khiếp sợ và các quý tộc nữ thầm si mê.

“Hôm nay ngươi định xử lý tên Auren thế nào?” Hoàng đế già nua hỏi, giọng khàn đặc vì tuổi tác và sức mạnh hắc ám.

Lucien khẽ cúi đầu, giọng trầm ấm nhưng không mang chút cảm xúc:

“Tâu Bệ hạ, thần đã phái đoàn đặc sứ đến Thành Hắc Phong. Họ mang theo sắc lệnh giả – phong Auren làm Chỉ huy Đồn Biên Giới. Thần muốn đưa hắn về gần hơn… để dễ bề theo dõi và kiểm soát.”

Hoàng đế cười khục khục. “Ngươi vẫn còn vương vấn tình xưa với hắn? Ta nhớ hồi nhỏ, ba đứa các ngươi như anh em ruột thịt.”

Lucien im lặng một thoáng. Ngón tay ông siết nhẹ chuôi kiếm bạc khắc hoa văn băng hoa.
Hình ảnh Auren ùa về – thiếu niên tài hoa, nụ cười hiếm hoi, cái cách Auren từng khoác vai ông sau mỗi chiến thắng oanh liệt…

“Tình cảm chỉ là công cụ, thưa Bệ hạ,” Lucien đáp lạnh lùng. “Nhưng nó là sợi xích tốt nhất để trói chặt một con quái vật như Auren. Nếu nghi thức Linh Thiêu cần thêm linh hồn mạnh mẽ, máu của hắn sẽ là lựa chọn hoàn hảo.”
Hoàng đế gật đầu hài lòng.

Lucien lui khỏi đại sảnh. Trước khi rời đi, ông dừng lại trước bức chân dung khổng lồ của Valerian. Khuôn mặt hoàng tử vẫn được treo trang trọng, như biểu tượng của vị hoàng tử anh hùng bị “kẻ phản bội” sát hại.

Lucien đưa tay đeo găng chạm nhẹ lên bức tranh, ngón tay lướt qua đôi mắt sắc sảo của Valerian.

“Ngươi luôn cho rằng Auren thuộc về mình,” Lucien thì thầm, giọng chỉ mình nghe được.

“Nhưng ta mới là người ở bên hắn từ những ngày đầu tiên. Nếu cần, ta sẽ thiêu rụi cả đế quốc này… miễn là cuối cùng Auren chỉ nhìn về phía ta.”

Ông quay người, áo choàng đen dài bay trong luồng gió lạnh hành lang. Ngoài cửa sổ lớn, màn băng xám vẫn rơi dày đặc, bao phủ mọi thứ trong im lặng chết chóc.

Lucien biết rõ hơn ai hết: mùa đông trăm năm này không chỉ là lời nguyền.

Nó là vũ khí.

Và Auren chính là mảnh ghép cuối cùng để ông hoàn tất tham vọng.

Cùng lúc đó, tại Thành Hắc Phong.

Evelyn đứng trước cửa ngôi nhà gỗ cũ kỹ, tay cầm phong thư niêm phong bằng sáp đỏ hoàng gia. Cô do dự hồi lâu trước khi gõ cửa.
Khi Auren mở cửa, Evelyn chỉ nói khẽ:

“Đoàn đặc sứ từ Vĩnh Hàn đã đến. Lucien… gửi riêng cho ngài một bức thư.”

Cô đưa phong thư cho hắn. Trên phong bì là nét chữ mạnh mẽ, quen thuộc:

“Gửi Auren của ta.

Từ Lucien.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}