Một bàn tay ấm áp
Cảnh báo
Ba ngày sau cuộc gặp đầu tiên, Auren vẫn chưa chạm rượu Evelyn mang đến. Bình da vẫn nằm nguyên trên bàn, lớp tro mỏng phủ lên như một lớp da thứ hai.
Hắn không tin cô. Ít nhất là hắn tự nhủ như vậy.
Nhưng đêm nào hắn cũng mơ thấy tiếng thì thầm của Evelyn: “Không phải Auren… Là Lucien…”
Và hắn tỉnh dậy với vị tro đắng trong miệng.
Sáng hôm ấy, Tro Đông chìm trong một trận bão tro lớn nhất mùa. Gió hú như tiếng khóc của hàng ngàn linh hồn. Auren khoác áo choàng cũ, đội mũ lưỡi trai che kín mặt, rồi lặng lẽ đi về phía bãi tha ma ngoài thành.
Nơi ấy gọi là “Đồng Tro”. Không có bia mộ, chỉ có những gò đất nhỏ và những thanh kiếm gãy cắm ngược làm dấu. Evelyn đang ở đó, một mình.
Cô quỳ dưới đất, hai tay không mang găng, đào một hố mới. Mồ hôi hòa với tro bám thành vệt xám trên má. Chiếc xẻng sắt nằm bên cạnh, nhưng cô dường như đang dùng tay để chôn – như một nghi thức riêng.
Auren đứng cách đó mười bước, quan sát.
“Ngươi không sợ bị nguyền rủa sao?” hắn lên tiếng.
Evelyn không ngẩng đầu. “Tôi đã bị nguyền từ khi sinh ra. Còn sợ gì nữa?”
Cô lau tay vào vạt áo, đứng dậy. Lần này không có nụ cười mệt mỏi như đêm trước. Thay vào đó là vẻ cảnh giác.
“Ngài đến đây để làm gì, Auren? Muốn kiểm tra xem tôi có nói dối không?”
Auren bước lại gần. Gió thổi mạnh đến mức cả hai phải hơi cúi người. Hắn nhìn xuống hố mộ đang đào dở – thi thể một người lính trẻ, khuôn mặt còn nguyên vẻ kinh hoàng.
“Ta muốn nghe chính miệng ngươi,” hắn nói.
“Về Valerian. Về Lucien. Về tất cả những gì ngươi biết.”
Evelyn im lặng một lúc lâu. Rồi cô cúi xuống, dùng hai bàn tay cào đất phủ lên thi thể. Giọng cô thấp, gần như hòa vào tiếng gió:
“Đêm hoàng tử chết, tôi cũng có mặt ở thủ đô. Không phải chôn xác chính thức, mà lén lút theo lời một tên cận vệ già. Họ thiêu sống Valerian trong hầm ngầm dưới cung điện. Không phải vì phản quốc. Mà vì… Tro Thần.”
Auren siết chặt nắm đấm. “Tro Thần là gì?”
“Một nghi thức cấm kỵ. Dùng linh hồn người sống để đổi lấy sức mạnh hồi sinh. Hoàng đế già muốn sống mãi. Valerian là vật hi sinh hoàn hảo – máu hoàng tộc thuần khiết. Lucien… đứng canh ngoài cửa. Hắn không ngăn cản.”
Giọng Evelyn run lên vì lạnh, hoặc vì đau.
Auren tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn chưa đầy gang tấc. Hắn có thể thấy rõ những vết sẹo mỏng trên cổ cô – những vết cháy xém cũ.
“Vì sao ngươi kể ta nghe? Ngươi chẳng được lợi gì.”
Evelyn ngẩng đầu. Đôi mắt tro nhạt của cô nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh.
“Vì người chết không chịu im lặng. Họ kêu gào trong đầu tôi mỗi đêm. Và vì… tôi nhìn thấy ngài trong giấc mơ của họ. Ngài không giết Valerian. Ngài chỉ là con tốt bị hy sinh.”
Một cơn gió mạnh quất qua, cuốn theo một màn tro dày đặc. Auren vô thức đưa tay che cho Evelyn. Bàn tay hắn chạm vào vai cô.
Cả hai đều khựng lại.
Da thịt cô lạnh buốt, nhưng không phải lạnh chết chóc. Đó là cái lạnh của người đã chạm quá nhiều vào tử thi, đã nghe quá nhiều lời trăng trối. Auren nhận ra bàn tay mình – bàn tay từng cầm kiếm giết hàng trăm người – lại đang run nhẹ.
Evelyn không đẩy ra. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, để tóc che bớt nửa khuôn mặt.
“Ngài không nên chạm vào tôi,” cô thì thầm.
“Dòng máu nguyền rủa sẽ lan sang. Người gần tôi thường… chết sớm.”
“Ta đã chết từ ba năm trước,” Auren đáp, giọng khàn. “Khi họ mang thi thể Valerian ra, khi họ gọi ta là kẻ phản bội trước mặt cả triều đình.”
Họ đứng như vậy hồi lâu, giữa bão tro, giữa những gò mộ không tên. Hai con người bị mùa đông và đế quốc nghiền nát.
Khi bão dịu bớt, Evelyn cúi xuống nhặt một nắm tro còn ấm từ đống lửa chôn xác gần đó. Cô đưa cho Auren.
“Giữ lấy. Tro của người chết đôi khi… giữ ấm được người sống.”
Auren nhận lấy. Nắm tro nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn, ấm lạ thường.
Đó là lần đầu tiên sau ba năm, hắn cảm nhận được chút hơi ấm.
Khi Evelyn quay đi, Auren gọi với theo:
“Evelyn.”
Cô dừng lại.
“Từ nay, nếu ngươi nghe được bất cứ điều gì về Lucien… hãy đến tìm ta. Dù là nửa đêm.”
Evelyn không quay đầu, chỉ khẽ gật.
“Và ngài… đừng tin ai ngoài tôi ở nơi này. Ngay cả tro bụi cũng có tai.
Cô bước đi, bóng dáng mỏng manh dần bị nuốt chửng trong màn xám trắng của Tro Đông.
Auren nắm chặt nắm tro trong tay, cảm nhận hơi ấm lan dần lên cổ tay.
Hắn biết, từ giây phút này, mối dây giữa hắn và Evelyn đã không còn là sự tình cờ.
Nó bắt đầu trở thành thứ duy nhất ấm áp giữa mùa đông trăm năm không dứt.