Tiếng thì thầm dưới lớp tuyết
Cảnh báo
Auren đứng im trong khung cửa, để mặc tro rơi lên vai. Bình rượu da trong tay hắn nặng trịch, nhưng thứ nặng hơn là ánh mắt của Evelyn.
“Ngươi biết ta là ai,” hắn nói, giọng trầm thấp. Không phải câu hỏi.
Evelyn khẽ gật đầu. Mái tóc đen dài của cô lộ ra khi gió thổi tung mũ trùm, vài sợi dính đầy tro xám. “Cả thành Tro Đông đều biết. Tin tức lan nhanh hơn cả tuyết phủ nữa. Quý tộc phản bội, kẻ giết hoàng tử Valerian.”
Tên Valerian vang lên như lưỡi dao cắt vào xương sườn Auren. Hắn siết chặt bình rượu đến mức da thuộc kêu răng rắc.
“Và cô tin điều đó?” hắn hỏi.
Evelyn không trả lời ngay. Cô cúi xuống nhặt bó củi, tự ý bước vào nhà gỗ cũ kỹ mà không chờ lời mời. Hành động ấy toát lên sự quen thuộc với cái chết – không sợ hãi, không khách sáo.
Cô quỳ bên lò sưởi, dùng bàn tay thô ráp châm lửa. Ngọn lửa leo lét ban đầu, rồi dần bùng lên, chiếu sáng căn phòng lạnh lẽo. Ánh sáng đỏ cam phản chiếu trên khuôn mặt cô, làm nổi bật những vết sẹo mỏng chạy dọc cổ và mu bàn tay – dấu tích của nghề chôn xác.
“Tin hay không không quan trọng,” Evelyn nói khẽ, không quay lại. “Tôi chỉ nghe những gì người chết nói. Còn người sống… thường nói dối.”
Auren đóng cửa lại. Gió bắc bị chặn ngoài, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi qua từng kẽ nứt. Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất, thanh kiếm ngắn vẫn nắm trong tay, cảnh giác.
“Vậy đêm nay cô đến vì lý do gì? Củi và rượu chỉ là cái cớ.”
Evelyn lau tay vào vạt áo choàng, rồi đứng dậy. Đôi mắt màu xám nhẹ của cô nhìn thẳng vào hắn, không né tránh.
“Tối nay, chúng tôi chôn ba mươi bảy xác lính từ biên giới phía Tây. Trong đó có một người từng là cận vệ của hoàng tử Valerian. Trước khi chết, hắn nắm tay tôi và thì thầm.”
Cô dừng lại một nhịp. Ngọn lửa trong lò kêu lách tách.
“Hắn nói: ‘Không phải Auren… Là Lucien… và ngai vàng.’”
Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt. Auren đứng phắt dậy, thanh kiếm tuột khỏi tay rơi xuống sàn gỗ với tiếng “keng” lạnh lẽo.
Lucien.
Tên người bạn thời thơ ấu, người anh em cùng lớn lên trong cung điện, người đã khóc khi Auren bị áp giải đi lưu đày. Lucien – giờ là Tổng Chỉ huy Quân đội Hoàng gia, cánh tay phải mới của Hoàng đế.
Auren cười khẩy, nụ cười đầy đau đớn. “Cô muốn ta tin rằng Lucien phản bội? Hắn là người trung thành nhất đế quốc."
“Tôi không muốn ngài tin gì cả,” Evelyn đáp bình tĩnh. “Tôi chỉ chuyển lời người chết. Còn việc ngài làm gì với nó… là chuyện của ngài.”
Cô quay người định rời đi. Trước khi bước ra cửa, Evelyn dừng lại, giọng nhỏ hơn:
“Ngày mai, đoàn kiểm tra từ thủ đô sẽ đến Tro Đông. Họ mang theo lệnh mới của Hoàng đế. Và Lucien… có lẽ sẽ đi cùng.”
Auren siết chặt nắm đấm. “Cô biết nhiều hơn người chôn xác bình thường.”
Evelyn khẽ cười, nụ cười buồn bã dưới ánh lửa lập lòe.
“Dòng máu nguyền rủa của tôi không chỉ cho phép tôi nghe tiếng chết. Nó còn cho tôi thấy… những mảnh ghép mà người sống cố tình chôn vùi dưới tuyết. Ngài nên cẩn thận, Auren von Calder. Ở Tro Đông này, tro bụi không chỉ rơi từ trên trời. Chúng còn chôn giấu cả những bí mật không thể đốt cháy.”
Cô bước ra ngoài. Gió bắc lập tức cuốn theo một màn tro dày đặc, nuốt chửng bóng dáng Evelyn vào màn đêm.
Auren đứng một mình bên lò sưởi. Ngọn lửa không đủ sưởi ấm. Hắn nhặt thanh kiếm lên, lau sạch lớp tro bám trên lưỡi kiếm, rồi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
Hình ảnh Valerian hiện về – nụ cười ấm áp, bàn tay nắm chặt trong trận tiền, lời hứa tương lai. Và rồi là đêm kinh hoàng ấy: tiếng thét của hoàng tử, mùi khét của da thịt bị thiêu, và khuôn mặt Lucien đứng trong bóng tối hành lang cung điện.
Hắn chưa từng nghĩ nhiều đến Lucien. Cho đến đêm nay.
Ngoài kia, tro vẫn rơi không ngớt.
Auren thì thầm một mình, giọng khàn đặc:
“Nếu ngươi thực sự phản bội, Lucien… thì lần này, ta sẽ không tha.”
Lửa trong lò suddenly bùng lên mạnh mẽ, như đáp lại lời hắn.
Mùa đông vẫn còn rất dài.