Tro rơi
Cảnh báo
Tro rơi không ngớt.
Không phải tuyết, mà là tro. Mịn, xám, lạnh lẽo. Chúng bám vào lông mi, vào kẽ tóc, vào từng vết sẹo trên áo choàng da đen của Auren. Dù đã ba năm lưu đày, hắn vẫn chưa quen được với việc hít thở thứ tro bụi này như hít thở không khí.
Thành Tro Đông nằm nép mình ở rìa cực bắc đế quốc, nơi mùa đông không bao giờ chịu buông tha. Những bức tường đá đen đã bị tro phủ dày đến mức trông như được đúc từ than củi. Cờ hiệu hoàng gia treo trước cổng thành đã phai màu, chỉ còn lại những sợi chỉ đỏ như vết máu khô.
Auren cưỡi con ngựa gầy guộc tiến qua cổng. Tiếng guốc ngựa gõ trên mặt đường đá vang vọng lạnh lẽo. Hai tên lính gác nhìn hắn bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa khinh miệt. Một tên thì thầm với tên kia, đủ để Auren nghe thấy:
“Thằng quý tộc phản quốc… vẫn còn sống đến bây giờ mới là lạ.”
Auren không quay đầu. Hắn đã nghe những lời ấy quá nhiều lần trong ba năm qua. Chúng không còn làm hắn đau nữa. Chỉ còn lại một khoảng trống lạnh ngắt nơi trước đây từng có trái tim.
Hắn từng là thiên tài quân sự trẻ nhất lịch sử đế quốc. Hai mươi lăm tuổi đã dẫn ba vạn quân đánh lui liên minh phương Nam. Hoàng tử Valerian – người bạn thân thiết nhất, người mà Auren lén yêu bằng cả sinh mạng – từng nắm tay hắn giữa trận tiền và cười nói: “Khi ta lên ngôi, ngươi sẽ là cánh tay phải của ta.”
Rồi Valerian chết.
Và mọi ngón tay chỉ thẳng vào Auren.
Bị kết tội phản quốc chỉ qua một đêm. Không bằng chứng, không phiên tòa công khai. Chỉ có lệnh lưu đày từ chính miệng vị hoàng đế già nua. Hắn bị tước hết tước vị, bị xé nát huy hiệu gia tộc, và bị đẩy tới Tro Đông – nơi được coi là nấm mồ sống của những kẻ không đáng chết nhưng cũng không thể sống.
Auren dừng ngựa trước một ngôi nhà gỗ cũ kỹ ở rìa thành. Đây là nơi hắn sẽ ở trong thời gian tới, theo lệnh của tổng chỉ huy mới. Một ngôi nhà nhỏ, mái dột, tường đầy tro. Bên trong chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn, và một lò sưởi đang tắt ngấm.
Hắn cởi áo choàng, để lộ bộ quân phục cũ sờn màu, vai trái vẫn còn dấu vết huy hiệu bị xé rách. Trên ngực áo, vết máu của Valerian năm xưa vẫn còn loang lổ, dù hắn đã giặt đi giặt lại hàng trăm lần. Máu ấy như in sâu vào vải, hoặc có lẽ là in sâu vào da thịt hắn.
Đêm ấy, gió bắc rít qua khe cửa. Auren ngồi bên cửa sổ, nhìn ra cánh đồng tuyết đen xám ngoài thành. Xa xa, những ngọn lửa chôn xác lập lòe. Đó là công việc của những người chôn xác – những kẻ mang dòng máu bị nguyền, sinh ra để chạm vào cái chết mà không bị cái chết chạm vào.
Hắn định nhắm mắt thì tiếng bước chân khẽ vang lên ngoài hiên.
Cốc… cốc…
Auren rút thanh kiếm ngắn giấu dưới gầm giường, rồi đi ra mở cửa.
Trước mặt hắn là một cô gái khoảng hai mươi tuổi. Áo choàng xám dài, mũ trùm đầu che kín tóc. Trên vai cô là một chiếc xẻng chôn xác còn dính bùn đất và tro. Khuôn mặt cô nhợt nhạt dưới ánh trăng, đôi mắt màu tro nhạt nhìn thẳng vào hắn không chớp.
“Ngài là Auren von Calder?” Giọng cô khàn khàn, như lâu không nói chuyện với người sống.
“Ta là Auren,” hắn đáp, không xưng danh họ. Họ của hắn đã bị xóa khỏi sổ sách hoàng gia từ lâu.
Cô gái khẽ gật đầu. “Tôi tên Evelyn. Người ta bảo ngài mới đến, nên tôi mang ít củi khô và một ít rượu mạnh. Ở đây, rượu là thứ duy nhất giữ cho máu không đông lại.”
Cô đặt bó củi xuống hiên, rồi đưa cho hắn một bình rượu nhỏ bằng da. Khi Auren nhận lấy, ngón tay họ chạm nhau một thoáng.
Lạnh. Kinh khủng.
Nhưng không phải lạnh của tro tuyết. Đó là cái lạnh của người đã nghe quá nhiều tiếng thì thầm từ cõi chết.
Auren nhíu mày. “Cô là người chôn xác?”
“Đúng vậy.” Evelyn khẽ cười, nụ cười buồn và mệt mỏi. “Tôi chôn cả những kẻ chết oan. Cả những kẻ chết với bí mật chưa kịp nói.”
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sâu thăm thẳm
“Và đôi khi… họ vẫn nói với tôi. Ngay cả sau ba năm.”
Gió thổi mạnh hơn. Một trận tro mới lại rơi dày đặc, phủ trắng mái tóc đen của Evelyn.
Auren đứng im, bình rượu nắm chặt trong tay.