Chương 15
Câu nói của Trân như một nhát dao tẩm độc, không chút nương tình chém thẳng vào niềm kiêu hãnh và sự tôn nghiêm của cả cái buôn làng này. Âm thanh đanh thép ấy dội vào những vách nứa, dội vào màng nhĩ của Bình, của anh Lang và cứa nát tâm can của vị già làng đang quỳ gối dưới sàn.
Sau khi ném ra lời cáo buộc kinh thiên động địa ấy, Trân đứng thẳng người dậy. Tấm lưng mảnh khảnh của cô lúc này vươn cao, cứng cỏi như một ngọn giáo đã được mài giũa qua ngàn đêm ác mộng. Ánh mắt cô ráo hoảnh, sắc lẹm, không hề né tránh bất kỳ ai, chiếu thẳng vào già làng Y-Dam Liêng. Cô không còn giữ bất kỳ một sự nể nang hay lễ tiết nào nữa, cũng chẳng buồn quan tâm đến việc lời nói của mình sẽ bóc trần những vết thương nào, hay sẽ khiến ai tổn thương sâu sắc. Đối với Trân lúc này, mọi sự tôn trọng, mọi khái niệm về lòng vị tha hay đạo lý đều đã chết lặng, bị chôn vùi cùng cái ngày ba mẹ cô bỏ mạng từ mười bảy năm trước.
"Ông nói ông đã cất công tìm kiếm? Ông nói ông bất lực trước sự mất tích của mẹ tôi?" Trân lạnh lùng lên tiếng, ngón tay gõ mạnh vào màn hình chiếc máy ảnh, nơi hiển thị rõ ràng những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc trên các trang tài liệu ố vàng. "Vậy thì hãy giải thích cho tôi xem, tại sao trong những ghi chép ẩn sâu dưới nhà sinh hoạt chung kia, lại có những mốc thời gian hoàn toàn sai lệch với lời ông kể? Tại sao cái tên Kah Êban lại liên tục xuất hiện cùng những vật phẩm cúng tế dị thường ngay sau cái đêm đẫm máu ấy? Và tại sao, những cái chết quái đản dạo gần đây trong làng lại có ngày giờ trùng khớp với các chu kỳ được vạch sẵn trong cuốn sổ tử này?"
Trân liên tục đưa ra những điểm bất thường, đối chiếu từng lời bao biện của già làng với những chứng cứ rành rành mà cô liều mạng thu thập được. Từng mốc thời gian, từng cái tên của các bô lão, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất bị che giấu suốt gần hai thập kỷ đều được cô phơi bày ra ánh sáng.
Càng nói, giọng Trân càng lạnh lẽo, càng dồn ép không chừa một đường lui. Lời lẽ của cô như một trận mưa đá nện xuống, mang theo khao khát muốn lột trần toàn bộ lớp vỏ bọc đạo mạo của cái buôn làng này ngay tại chỗ, phơi bày thứ ruột gan thối nát và tội ác tày trời của họ.
"Nói đi! Các người đã làm gì thi thể của má tôi? Các người đã dùng tà thuật gì để..."
Chính trong khoảnh khắc ấy, khi cảm xúc uất hận của Trân bị đẩy lên đến đỉnh điểm, chuẩn bị tuôn ra những lời cay nghiệt nhất, thì vạn vật xung quanh chợt biến đổi.
Già làng Liêng, người nãy giờ vẫn đang cúi đầu chịu trận, đột ngột biến sắc. Khuôn mặt già nua của ông trắng bệch ra như tờ giấy, những nếp nhăn xô lại vào nhau thành một sự kinh hãi tột độ. Ông không nhìn Trân nữa, cũng chẳng màng đến những lời buộc tội đanh thép kia. Đầu ông quay phắt sang một bên, đôi mắt xám đục mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào những cây cột nhà bằng gỗ lớn.
Ở trên thân những cây cột tưởng chừng như bình thường ấy, những nét khắc bằng dao đã mờ đi vì lớp bụi thời gian bỗng dưng rực lên một thứ ánh sáng lờ mờ.
Cùng lúc đó, trên vách tường, những vật thể lạ lùng trông như những chiếc lông vũ màu đen được cắm lẩn khuất, ngụy trang khéo léo vào trong lớp tre nứa, cũng đồng loạt phát sáng. Thứ ánh sáng ma quái, nhợt nhạt mang màu của tử khí ấy, người thường tuyệt đối không thể thấy được, mà chỉ có những ai sở hữu âm dương nhãn hay mang nhãn lực đặc biệt như Bình và già làng mới có thể trông thấy.
Rắc... Rắc…
Một tiếng rạn rất nhỏ, rất khẽ nhưng lại rõ mồn một giữa không gian đang căng như dây đàn, vang lên. Âm thanh ấy không phát ra từ mái nhà, cũng không phải từ vách nứa, mà nó truyền lên từ nền đất, giống hệt như tiếng đất đá đang nứt toác ra ở một độ sâu rất lớn ngay bên dưới nền nhà sàn.
Bằng kinh nghiệm của nửa đời người đối đầu với yêu ma, già làng Liêng lập tức hiểu ra cơ sự: Thứ đó lại đang tấn công. Nó không hề rời đi khi nãy, mà nó lẩn khuất ở một chiều không gian khác, kiên nhẫn đợi chờ. Nó đợi sự oán hận của Trân bùng nổ, đợi dương khí trong căn phòng bị sự phẫn nộ làm cho hỗn loạn, đợi có thêm mục tiêu để thực hiện mưu đồ.
"Im lặng! Tất cả im lặng ngay!!" Già làng gào lên, giọng nói khàn đặc đầy vẻ hoảng loạn, hai tay vung lên không trung như muốn bắt lấy thứ gì đó.
Nhưng đã quá muộn.
Ngôi nhà sàn bắt đầu rung lên rõ rệt. Đó không phải là kiểu rung lắc dữ dội, ầm ĩ của một trận động đất thông thường, phá hủy mọi thứ trên mặt đất. Sự rung chuyển này âm ỉ, dai dẳng và trầm đục, như thể có một sinh vật khổng lồ, một con quái vật từ cõi âm đang chậm rãi cựa mình, vươn những chiếc vòi bạch tuộc vô hình của nó từ bên dưới lòng đất lên. Những cột gỗ lim to bản bắt đầu kêu răng rắc, âm thanh của gỗ bị vặn xoắn nghe đến rợn người. Tro bụi từ trên mái lá rụng xuống lả tả, mịt mờ cả một khoảng không gian.
Không khí trong nhà đột ngột thay đổi. Một đợt lạnh buốt sống lưng ập tới, nhưng hơi lạnh này không ùa vào từ khe cửa sổ hay từ những cơn gió mang màu máu bên ngoài, mà nó thấm ngược lên từ dưới lòng đất, xuyên qua những tấm ván gỗ, ngấm thẳng vào da thịt, tủy cốt của những người đang đứng bên trên.
Trong khi Trân còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện quái quỷ gì đang cắt ngang màn chất vấn của mình, thì ở phía góc phòng, dị biến kinh hoàng đã xảy ra.
Khoa, Nhung và Minh, ba người bạn xấu số vốn vẫn luôn nằm bất động trên giường, hô hấp yếu ớt vì bị tà khí tước đi phần lớn hồn phách, bỗng nhiên đồng loạt co giật.
Ban đầu, những chuyển động ấy chỉ rất nhẹ nhàng, mí mắt giật giật, ngón tay co quắp lại, giống hệt như những người đang chìm sâu vào một cơn ác mộng mà không thể tỉnh giấc. Nhưng chỉ vài giây sau, trạng thái ấy leo thang một cách bạo liệt.
Cơ thể của cả ba bắt đầu cong lên một cách bất thường, lưng họ nảy lên khỏi mặt đệm, cấu trúc xương biến dạng thành một hình vòng cung vô lý. Tay chân họ giật mạnh, chuyển động thô kệch như những con rối bị một bàn tay vô hình thô bạo giật dây. Cổ họ ưỡn gập ra phía sau, cằm hất ngược lên trần nhà, miệng há rộng hết cỡ đến mức quai hàm như muốn trật khớp.
Trước sự kinh hoàng tột độ của Bình, Trân và anh Lang, cả ba người kia cùng lúc mở trừng mắt.
“Cái…?!”
Trái tim Bình như ngừng đập. Trân lùi lại một bước, tay bưng lấy miệng.
Con ngươi của họ đã biến mất. Tròng trắng cũng không còn. Thay vào đó, toàn bộ hốc mắt của Khoa, Nhung và Minh giờ đây chỉ là những hố đen đặc quánh, sâu hun hút và không hề phản chiếu bất kỳ một tia sáng nào. Ánh nhìn của họ trông giống như hai lối vào vực thẳm cõi âm, như thể toàn bộ thị giác, nhận thức và linh hồn của họ đã bị một thế lực tà ác nào đó rút sạch khỏi thế giới này.
Miệng họ vẫn tiếp tục ngoác ra, hàm dưới trễ hẳn xuống, để lộ một vòm họng tối om, sâu hoắm. Và rồi, từ những cuống họng khô khốc ấy, những âm thanh bắt đầu tràn ra.
Đó là những âm thanh đứt quãng, trầm đục và khàn đặc, nghe như tiếng đất đá cọ xát vào nhau dưới mồ sâu. Chúng hoàn toàn không giống bất kỳ một loại ngôn ngữ nào mà con người từng biết đến, nhưng lại mang một nhịp điệu kỳ lạ, lặp đi lặp lại một cách ma mị, giống hệt như một thứ nghi thức cúng tế cổ xưa, một lời nguyền rủa được truyền về từ cõi chết.
Già làng Liêng lùi lũi dạt vào góc tường, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Nỗi hoảng loạn thật sự đã chiếm lấy tâm trí vị kđăm quyền uy. Ông nhận ra, đây không còn là hiện tượng quấy nhiễu, dọa dẫm thông thường nữa. Đây là dấu hiệu của một đòn tấn công thực thụ, một nghi thức đòi mạng đã được khởi động. Hiện tại, thứ oán linh ở thế giới bên kia chưa hoàn toàn nhập vào ba người này, nó không đủ sức để chiếm hữu ba thân xác cùng lúc. Thay vào đó, nó đang sử dụng Khoa, Nhung và Minh như những vật trung gian, những cái loa phát thanh bằng xương bằng thịt để truyền đi tiếng gọi từ cõi âm, như một lời báo trước đầy ngạo mạn rằng con mồi nên chuẩn bị rửa cổ mà chờ chết đi.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả, thứ làm máu trong huyết quản Trân như đông cứng lại, là khi cô nhận ra một chi tiết dị thường giữa ba người bạn của mình. Trong số ba người, Nhung là người phản ứng mạnh liệt nhất.
Cơ thể Nhung cong lên cao hơn hẳn Khoa và Minh, các khớp xương kêu răng rắc. Những âm thanh ma quái phát ra từ vòm họng tối om của Nhung rõ ràng hơn, liền mạch hơn và mang theo một âm sắc thê lương đến rợn gáy. Cứ như thể, cái thứ dơ bẩn vô hình ấy có một sự liên kết đặc biệt với Nhung, nó bám lấy cơ thể cô gái nhỏ bé này lâu hơn một nhịp, mượn thanh quản của cô để gào thét rõ nhất. Đầu óc Trân chợt xẹt qua hình ảnh vệt đen hình bàn tay cháy xém trên cổ Nhung khi nhỏ được đưa từ rừng cao su về. Có lẽ, chính cái vết hằn tử thần ấy đã biến Nhung thành một "ăng-ten" thu sóng tà khí nhạy bén nhất.
Và rồi, điều kinh hoàng nhất đã xảy ra.
Giữa những âm thanh ầm ĩ của cột nhà nứt toác và tiếng tụng niệm cõi âm, ba người đang uốn éo trên giường đồng loạt quay gập cổ lại. Những chiếc cổ vặn vẹo ở một góc độ khó tin, và họ cùng hướng khuôn mặt nhợt nhạt về phía Trân.
Sáu hố mắt đen thui, sâu không đáy gắn chặt vào Trân như một bầy thú hoang đã xác định được con mồi.
Cảnh tượng kinh dị, phi lý và vượt xa mọi ranh giới của khoa học hiện đại ấy khiến một nàng sinh viên ngành Y xuất sắc, người đã quá quen thuộc với việc tiếp xúc, giải phẫu cơ thể người trong các phòng thí nghiệm lạnh lẽo từ năm nhất, không khỏi kinh hãi tột độ. Sự dũng cảm và lý trí logic của Trân sụp đổ hoàn toàn. Cô đứng chôn chân tại chỗ, vừa cảm thấy như toàn bộ sinh lực trong cơ thể mình bị sáu cái hố đen kia hút cạn, mất hết sức lực, lại vừa có cảm giác như bị thôi miên, bị một lực hút vô hình lôi kéo, khiến đôi chân cô vô thức muốn bước về phía những cái xác không hồn kia.
"TRÂN! ĐỨNG LẠI!"
Bình thét lên. Cậu cắn đứt đầu ngón tay mình, dùng máu tươi quệt nhanh lên ba lá bùa ít ỏi còn sót lại trong túi. Vận dụng toàn bộ chút cương khí cuối cùng ở hạ đan điền, Bình chuẩn bị lao tới, định phóng những lá bùa chứa dương khí thuần khiết nhất vào trán ba người bạn để cắt đứt sợi dây liên kết tà ác này.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chân Bình vừa lấy đà định lao đi, thì tất cả mọi thứ chợt dừng lại.
Đột ngột. Dứt khoát. Im ắng đến rợn người. Giống hệt như có ai đó vừa kéo cầu dao, tắt phụt một cái công tắc năng lượng khổng lồ.
Ngôi nhà sàn lập tức trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Những cột gỗ lim thôi rung bần bật, ngừng hẳn tiếng kêu răng rắc vặn xoắn. Bụi bặm trên mái nhà không còn rơi lả tả. Không khí lạnh ngắt như hầm băng ban nãy cũng nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho hơi ấm ngột ngạt lúc cận trưa của núi rừng Tây Nguyên tràn về.
Khoa, Nhung và Minh, ba con người vừa uốn éo trong những tư thế quái đản, bất chợt mềm nhũn người ra, như những con rối bị cắt dây. Họ ngã ập xuống đệm, tay chân buông thõng. Những chiếc miệng há hốc từ từ khép lại, hai hố mắt đen ngòm được che giấu đi khi mi mắt nhẹ nhàng cụp xuống. Hơi thở của cả ba trở lại đều đặn, nhịp nhàng như những người đang chìm trong một giấc ngủ thanh bình. Gương mặt họ giãn ra, hồng hào trở lại, hoàn toàn không để lại bất kỳ một dấu vết hay biểu cảm đau đớn nào của cơn dị biến kinh hồn bạt vía vừa mới xảy ra.
Nếu không có Bình, Trân, anh Lang và già làng ở đây chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối bằng đôi mắt trừng trừng, thì có lẽ, mọi thứ vừa rồi hẳn đã bị gạt đi và coi là một cơn ảo giác tập thể do làm việc quá sức.
Sự im lặng chết chóc bao trùm lấy căn nhà. Một sự im lặng còn đè nặng, ngột ngạt và căng thẳng hơn cả lúc Trân lớn tiếng lên án, buộc tội cả buôn làng. Tiếng thở dốc của bốn người còn tỉnh táo nghe rõ mồn một.
Già làng Liêng chống tay xuống sàn, khó nhọc đứng dậy. Cả người ông run rẩy, mồ hôi túa ra ướt đẫm tấm áo thổ cẩm. Ông lẩm bẩm, giọng nói vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng:
"Yang bảo vệ... Chúng ta còn sống là do may mắn. Trong ngôi nhà này... những vị bô lão đời trước đã cất giấu một thứ pháp khí trấn yểm. Chính nó vừa được kích hoạt khi cảm nhận được tà khí bùng nổ, và nó đã tạo ra một lớp lá chắn, tạm thời đánh lui và ngăn chặn động thái kế tiếp của kẻ thù ở thế giới bên kia...".
Ông đưa tay quệt mồ hôi trán, quay sang nhìn Bình với ánh mắt nhờ cậy:
"Già phải đi tìm thứ đó ngay lập tức. Lớp phòng ngự này không trụ được lâu đâu. Cậu Bình... nhờ cậu, hãy tiếp tục dùng đạo thuật của cậu theo dõi sát sao tình trạng của những cô cậu thanh niên này. Đừng để nó mượn xác họ một lần nữa..."
Bình gật đầu cái rụp, dù mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Cậu tiến lại gần giường, đặt những lá bùa ban nãy chưa kịp thi triển lên đầu giường của ba người bạn.
Ở giữa phòng, Trân vẫn đứng chết lặng như một bức tượng đá.
Hai tay cô buông thõng bên hông, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Cảm giác kinh hoàng khi bị sáu con mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vẫn còn in hằn trong tâm trí cô. Hơn thế nữa, Trân mơ hồ cảm nhận thấy một điều khủng khiếp. Bản thân cô có một sợi dây kết nối vô hình, mỏng manh nhưng bền chặt với thế lực tà ác kia. Nó không tấn công bừa bãi. Nó đang nhắm đích danh về phía cô, và để làm được điều đó, nó bắt đầu bước qua ranh giới, sử dụng chính những người bạn đang nằm bất tỉnh kia làm công cụ, làm bàn đạp để tiếp cận.
Cơn giận dữ ngút ngàn, ngọn lửa khao khát trả thù và đòi lại công lý cho ba má vừa nãy sục sôi trong huyết quản cô, chưa kịp lắng xuống thì giờ đây đã bị dập tắt, thay thế bằng một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trân cay đắng nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Sự thật mà cô liều mạng truy tìm không chỉ đang kéo một quá khứ đẫm máu trở lại, mà nó còn đang trực tiếp đe dọa đến mạng sống của những người vô tội đã đồng hành cùng cô.
Khoa lấc cấc thật nhưng hắn không đáng chết. Minh thẳng thắn, bộc trực, nhưng cậu không nên phải chịu cảnh này. Nhung ồn ào, có phần ngốc nghếch nhưng hết đỗi chân thành, càng không đáng phải chịu cảnh bị mượn thân xác đến biến dạng. Và Bình…
Nhìn bóng lưng Bình lúc này, lồng ngực Trân bỗng thắt lại. Trong căn nhà thiếu vắng bóng đàn ông từ thuở nhỏ ở con hẻm nhỏ Thủ Đức, hình bóng Bình đã quen thuộc đến mức trở thành một phần hiển nhiên trong đời cô. Từ chiếc xe đạp cọc cạch thời tiểu học cho đến con xe Cub chở cô qua những đợt thi đại học căng thẳng, suốt bao năm qua, Bình vẫn luôn ở đó, âm thầm đưa đón và che chở như một bản năng chẳng cần tên gọi. Cô vốn quen tự mình gồng mình chống chọi với thế giới, quen làm một con sói đơn độc, để rồi quên mất rằng từ trước đến nay, chưa từng có ai kiên nhẫn phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy ngoài cậu.
Thế mà giờ đây, chính sự cố chấp của cô đã đẩy cậu vào chốn hiểm nguy này.
Từ khoảnh khắc sáu hố mắt đen ngòm ấy hướng về phía mình, Trân bắt đầu hiểu thấu một đạo lý nghiệt ngã. Nếu cô tiếp tục cố chấp, tiếp tục đẩy mọi thứ đi đến tận cùng theo cách của riêng mình để thỏa mãn cơn khát sự thật, thì chắc chắn, sẽ có những người khác phải trả giá bằng máu và sinh mạng, trước khi cô kịp chạm tay vào cái đích cuối cùng.
Nỗi sợ hãi mất đi những người bạn duy nhất bắt đầu bóp nghẹt lấy lý trí của cô sinh viên ngành Y…
Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp bất ngờ đặt lên vai cô, kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn của suy nghĩ. Bình quay lại, tự nhiên đưa tay gạt nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa đẫm mồ hôi trước trán Trân, một phản xạ quen thuộc từ thuở nhỏ mỗi khi thấy cô chìm trong áp lực.
“Đang nghĩ ngẩn ngơ gì thế?” Giọng Bình trầm ấm, kéo cô trở về thực tại. “Ở đây gió lùa lạnh lắm, ra kia ngồi nghỉ chút đi.”
Trân khựng lại, đôi mắt cay xè ngước lên nhìn cậu. Giữa chốn rừng thiêng nước độc đầy rẫy quỷ dị này, sự dịu dàng không khoa trương ấy của Bình bỗng trở thành điểm tựa duy nhất giữ cô lại khỏi vực thẳm sụp đổ.
~~~
Khoảng mười lăm phút sau, tiếng bước chân lẹp xẹp của ông Liêng vang lên từ phía gian phòng trong.
Ông bước ra, trên tay ôm khư khư một vật thể. Già làng đã thành công tìm được thứ pháp khí cất giấu bao năm, thứ đã cứu mạng tất cả bọn họ ban nãy.
Đó là một cái hộp hình chữ nhật, được đan bằng những lạt tre đã ngả màu nâu bóng vì thời gian. Bên ngoài chiếc hộp được quét một lớp nhựa cây gì đó rất đặc biệt, tỏa ra mùi ngai ngái. Dù không mở nắp, nhưng qua những khe hở mỏng manh của lớp lạt tre, Bình có thể lờ mờ nhận ra bên trong rõ ràng chứa một vài đồ vật gì đó phát ra từ trường âm dương rất mạnh. Tuy nhiên, hệ thống khóa của chiếc hộp lại cực kỳ phức tạp, nó được cấu tạo từ những thanh gỗ nhỏ xếp chéo nhau theo một trận đồ cổ truyền, trông khá khó mở nếu không biết quy luật.
Già làng cẩn thận đặt chiếc hộp tre lên chiếc bàn thấp ở chính giữa gian chính. Ông thở hắt ra, lau mồ hôi:
"Già tạm thời không muốn mở nó ra. Thứ bên trong chứa đựng sức mạnh trấn yểm rất lớn, nếu mở sai cách hoặc để khí thoát ra ngoài, e là sẽ phản tác dụng. Tốt nhất cứ để nguyên nó ngay trong gian chính thế này, mượn trận pháp của ngôi nhà để khuếch đại, tăng cường hiệu quả bảo vệ cho chúng ta."
Mọi người gật đầu đồng tình, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút khi có một thứ pháp khí cường đại tọa trấn giữa nhà.
Tuy nhiên, khi Trân vô tình liếc mắt nhìn về phía chiếc bàn, ánh mắt cô chợt khựng lại. Cô chớp mắt liên tục, mày nhíu chặt.
Trong một thoáng chớp nhoáng, Trân cảm thấy hình dáng, màu sắc và cả cái cách đan lạt tre của chiếc hộp này rất đỗi quen thuộc. Nó giống hệt như một vật phẩm mà cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó trong quá khứ. Ký ức lướt qua tâm trí cô như một đoạn phim tua nhanh, mờ ảo và đứt đoạn. Là ở trong nhà người dì ruột? Là trong mớ đồ cũ kỹ trên gác mái? Hay... là trong chính những cơn ác mộng nhuốm máu mà cô đã trải qua?
Trân cố gắng lục lọi trí nhớ, vắt óc suy nghĩ, nhưng càng cố gắng, cơn đau đầu lại càng ập tới cản trở. Cô đứng lặng nhìn chiếc hộp tre, mồ hôi lạnh lại rịn ra trên trán, hoàn toàn không sao nhớ ra được nguồn gốc của sự quen thuộc kỳ lạ ấy.