Chương 14
"Ta trước vốn tưởng mình nhìn lầm, nhưng đúng nó đây rồi...!"
Đôi mắt cằn cỗi in hằn vết chân chim của già làng Y-Dam Liêng mở to, trân trân nhìn vào khoảng không phía sau lưng Trân, nơi mà chỉ vài giây trước, thứ tà khí kinh người kia vừa hiển hiện. Cả gương mặt già nua của ông tái nhợt đi, một màu xám ngoét như tro tàn bếp lạnh.
Đây đã là lần thứ hai Bình bắt gặp biểu cảm thất thần, kinh hãi đến tột độ này của vị già làng. Một người dạn dày sương gió, nắm trong tay cả quyền uy lẫn những đạo thuật trấn yểm tâm linh mạnh mẽ nhất vùng, cớ sao lại liên tục để lộ ra vẻ khiếp đảm như thể vừa nhìn thấy tử thần đòi mạng? Các giác quan nhạy bén của một người mang căn thầy pháp mách bảo Bình rằng, nhất định đối phương đang che giấu một bí mật tày trời nào đó, và bí mật ấy có liên quan trực tiếp đến những gì đang diễn ra trong căn phòng này.
Nhưng lúc này, Bình không còn tâm trí đâu để chất vấn ông lão. Sự chú ý của cậu ngay lập tức bị hút dính vào người con gái đang ngồi sụp trên sàn.
Trân trông như một cái xác không hồn. Đôi mắt yên ả như làn nước mùa thu mọi ngày giờ đây vẩn đục sự kinh hoàng, đồng tử co rút lại, hai vai run lên bần bật dưới lớp áo mỏng manh. Bờ trán ẩn dưới mái tóc rối bù của cô đầm đìa mồ hôi lạnh, đôi môi mím chặt đến mức rỉ máu mà vẫn không thể ngăn được tiếng răng va vào nhau cầm cập.
"Trân! Trân, bà sao vậy?!"
Bình hoảng hốt lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh cô. Cậu vội vàng đảo mắt kiểm tra Minh, Nhung và Khoa vẫn đang nằm mê man trên giường. Nhờ có những lá bùa cố hồn cậu dán khi nãy, nhịp thở của ba người họ vẫn duy trì ở mức ổn định, không có dấu hiệu bị tà khí xâm nhập thêm. Điều đó có nghĩa là mục tiêu của thứ vừa xuất hiện hoàn toàn nhắm vào Trân.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra lúc tôi đi vắng? Trân, bà nói đi, bà nhìn thấy cái gì?!" Bình gắt gao hỏi, sự lo lắng bóp nghẹt lấy buồng phổi cậu.
Trân hé cặp môi nhợt nhạt, cổ họng cứ ấp a ấp úng, phát ra vài âm thanh đứt quãng vô nghĩa. Bản thân cô thực sự vẫn chưa hoàn hồn sau cái bóng ma với mái tóc dài yêu kiều, nội tạng nhuốm máu và câu hỏi đòi mạng điên dại cứa nát màng nhĩ vừa rồi. Ác mộng đã xé toạc ranh giới của giấc ngủ để bước ra đời thực, bóp nghẹt lấy cổ cô.
Thấy Trân hoảng loạn đến mức không thể tự chủ, anh Lang đứng bên cạnh, trán cũng vã mồ hôi hột, vội vã lên tiếng giải thích thay:
"Lúc nãy... lúc anh và Trân đang chuẩn bị thay khăn ấm cho Nhung, thì đột nhiên không khí trong phòng lạnh buốt lại. Trân cứ như người bị bóng đè, toàn thân cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng nhìn vào góc nhà... Anh gọi thế nào cũng không tỉnh, cho đến khi em và ông phá cửa bước vào..."
Nghe anh Lang tường thuật, trái tim Bình như bị ai đó bóp nghẹt. Sự lo lắng cuộn trào trong lồng ngực khiến Bình mất đi hoàn toàn sự điềm tĩnh và khoảng cách chừng mực vốn có của một người bạn khác giới. Cậu chẳng thèm quan tâm đến ánh nhìn của già làng hay anh Lang nữa, vội vã nắm chặt lấy cả hai bàn tay đang lạnh cóng của Trân.
"Để tôi xem!"
Bình dồn cương khí từ hạ đan điền, men theo các ngón tay truyền vào kinh mạch của Trân. Luồng ấm áp mỏng manh len lỏi qua lớp da thịt lạnh toát, cố gắng xua đi thứ âm khí chết chóc đang bám riết lấy cơ thể cô gái. Không chỉ dừng lại ở đó, vì muốn kiểm tra xem phần hồn vía của Trân có bị hao tổn như ba người kia hay không, Bình nhoài người tới, ghé sát khuôn mặt mình vào sát mặt Trân. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở dồn dập của Bình phả trực tiếp lên làn da nhạy cảm của cô. Đôi mắt sáng rực năng lượng tâm linh của Bình nhìn xoáy sâu vào đồng tử Trân, tìm kiếm sự toàn vẹn của ba hồn bảy vía.
Hành động đột ngột và sự động chạm quá mức thân mật này như một mồi lửa ném vào đống củi khô. Trân, vốn luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách, đột nhiên cảm nhận được hơi ấm rực rỡ mang đầy dương khí của chàng trai đối diện áp sát, dù cả hai đã quen biết và làm hàng xóm của nhau từ tận thời tiểu học. Mùi hương nam tính quyện với chút mồ hôi và mùi nhang trầm nhàn nhạt từ Bình, thứ mà Trân đã không mấy để ý trong những lần ngồi sau xe cậu bạn giờ đây bao trùm lấy cô, đánh bật thứ mùi tanh tưởi của ảo ảnh khi nãy.
Cảm giác kinh hãi phút chốc bị thay thế bởi một sự bối rối tột độ. Nhịp tim Trân đột ngột đánh trống liên hồi, máu nóng từ lồng ngực dồn thẳng lên mặt khiến hai bầu má cô đỏ ửng như gấc chín. Trong một phản xạ tự nhiên của thiếu nữ, Trân luống cuống rụt mạnh tay lại, đẩy mạnh ngực Bình ra.
"Ông... ông làm cái gì vậy hả?!"
Trân gắt lên, giọng nói đã lấy lại được đôi chút sức lực, dẫu vẫn còn run rẩy. Cô quay ngoắt mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ngơ ngác của Bình.
Bị đẩy ra bất ngờ, Bình ngã ngửa ra sau, mặt mũi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thấy hai má Trân đỏ gay, vầng trán lấm tấm mồ hôi, bộ não vốn chỉ nhạy bén với chuyện tâm linh của cậu thanh niên ngay lập tức đưa ra một kết luận sai bét nhè:
"Mặt bà đỏ gay thế này... có phải tà khí đã nhập tạng rồi không? Hay là phát sốt rồi? Để tôi truyền thêm chút cương khí..."
"Tôi đã bảo là không sao mà! Ông đừng có làm quá lên!" Trân xấu hổ đến mức suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi, vội vã lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách an toàn với tên ngốc không hiểu phong tình trước mặt.
Chỉ đến khi Trân gắt gỏng khăng khăng rằng mình không sao, và già làng Y-Dam Liêng ho hắng vài tiếng rồi chậm rãi khép kín cánh cửa gỗ lại, Bình mới chịu dừng lại ý định lao tới bắt mạch cho cô.
Không gian trong phòng lại chìm vào một sự im lặng nặng nề, ngột ngạt. Bầu trời ngoài kia vẫn đỏ ối một màu máu, thứ ánh sáng ma quái hắt qua những khe hở, phết lên gương mặt già nua của vị trưởng buôn những mảng sáng tối dị thường.
Già làng đưa mắt nhìn quanh phòng, rồi dừng lại ở vị trí cửa sổ vừa đóng kín. Giọng ông trầm đục, mang theo sức nặng của ngàn năm sương gió rừng già:
"Ban nãy lúc đẩy cửa bước vào, già đã thấy một tia tà khí rất mờ, đen đặc và u oán, vừa vặn vụt biến mất qua khe cửa sổ. Đủ để thấy, trong lúc cậu Bình vắng mặt để đi tìm già, thế lực đã giăng ra cái kết giới ngoài kia đã nhắm thẳng vào căn nhà này, tiến đến quấy phá lần nữa."
Nói đoạn, ông lão chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt xám đục giờ đây sắc lẹm như dao, cắm phập vào người Trân. Ánh nhìn của ông không còn là sự đánh giá thông thường, mà chứa đựng sự soi xét, bàng hoàng và cả một nỗi bi ai vô tận. Ông đã cố giữ im lặng từ cái đêm kinh hoàng đầu tiên, từ lúc Bình vác cái xấp bùa ra để cứu Nhung, và từ lúc ông loáng thoáng nhận ra đường nét quen thuộc đến gai người trên khuôn mặt cô gái trẻ này. Nhưng đến lúc này, khi oan hồn kia đích thân tìm đến cô, ông không thể tự dối mình, cũng không thể làm im lặng được nữa.
"Thông qua những hiện tượng dị thường từ sáng đến giờ, cùng với thứ tà khí già vừa tận mắt chứng kiến..." Già làng cất giọng, từng chữ nặng như đeo chì. "...Già có thể phần nào kết luận. Buôn làng ta không phải đang gánh chịu cơn thịnh nộ của thần rừng, thần núi. Mà chúng ta đang bị một linh hồn tà ác, một thứ oán linh tưởng chừng như đã bị phong ấn và chôn vùi vĩnh viễn dưới ba tấc đất đỏ gần hai mươi năm trước... nay đã phá vỡ phong ấn, trở lại để trút cơn phẫn nộ, quấy phá và đòi mạng những kẻ nó thù hận."
Bình và anh Lang sững sờ. Suy luận này quá mức khủng khiếp. Tà ma quay về báo oán toàn bộ một buôn làng? Oán hận phải lớn đến nhường nào mới có thể tạo ra một kết giới máu nhốt chặt tất thảy sinh linh như thế này?
Nhưng sự kinh ngạc của hai chàng trai chỉ vừa mới chớm nở, đã lập tức bị thổi bùng thành sự sửng sốt tột độ lần hai.
Già làng Y-Dam Liêng lê những bước chân nặng nề tiến về phía Trân. Ông đứng trước mặt cô, cả thân hình già cỗi run lên bần bật. Ông đưa bàn tay nhăn nheo, chai sạn lên, dường như muốn chạm vào khuôn mặt cô nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung. Đôi môi ông mấp máy, thanh âm bật ra nghẹn ngào, chất chứa sự dằn vặt của gần hai thập kỷ:
"Cô gái... hãy trả lời già một cách thành thực. Có phải... có phải mẹ cô, đã đặt tên cô là H’Bia Êsun không?"
Câu hỏi như một tiếng sấm nổ vang giữa căn phòng tĩnh mịch.
Bình và anh Lang há hốc miệng, quay phắt sang nhìn Trân. Tại sao già làng lại dùng một cái tên dân tộc Ê Đê để gán cho Bùi Ngọc Trân, một cô gái mà thông tin rành rành trên chứng minh thư là dân tộc Kinh, thường trú tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh?
Suốt từ nãy đến giờ, Trân nghe những lời phân tích của già làng mà không hề biểu lộ dù chỉ một cái nhíu mày. Sự lạnh lùng và tĩnh lặng quen thuộc đã trở lại bao bọc lấy cô. Nhưng ngay khi cái tên "H’Bia Êsun" trượt khỏi môi già làng, lớp mặt nạ băng giá của Trân lập tức nứt toác.
Đồng tử cô mở to, hơi thở ngưng bặt. Phản ứng ấy không phải là sự kinh ngạc của một kẻ bị gọi sai tên, mà nó giống như một tiếng vỡ òa từ sâu thẳm tâm hồn, hệt như khoảnh khắc người ta được xác nhận lần cuối cùng cho một suy đoán điên rồ mà bản thân đã ôm ấp, cất giấu và tự dằn vặt suốt hàng ngàn đêm thức trắng.
Hai tay Trân siết chặt lấy vạt áo, móng tay bấu sâu vào da thịt. Đôi mắt cô long lanh những giọt nước mắt không thể kìm nén, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào vị già làng, dõng dạc và rành rọt thốt lên từng chữ:
"Phải! Tôi chính là H’Bia Êsun. Là con gái ruột của mẹ H’Nhiă, người đàn bà đã chết oan khuất mười bảy năm trước ở chính cái buôn làng này!"
"A!!"
Nghe đến đây, già làng Y-Dam Liêng hét lên một tiếng thê lương. Hai đầu gối ông như bị rút cạn sinh lực, khuỵu mạnh xuống mặt sàn gỗ ván. Hai nắm tay ông siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, gân xanh nổi bần bật trên mu bàn tay. Ông cúi gằm mặt xuống, nước mắt của người già đục ngầu, mặn chát đua nhau thi nhau rơi lã chã trên sàn nhà.
Bức màn quá khứ đẫm máu mà ông đã cất công chôn giấu, tưởng chừng sẽ mang theo xuống mồ, nay đã bị xé toạc, hiển hiện rõ ràng dưới bầu trời thẫm đỏ. Ký ức về cái ngày chết chóc ấy như một đàn kền kền ùa về, mổ xẻ tâm trí ông.
"Mười bảy năm... mười bảy năm rồi..." Già làng nức nở, giọng khàn đặc, đứt quãng kể lại câu chuyện bị nguyền rủa. "...Đó là một tội ác tày trời, một nỗi nhục nhã mà cái buôn này phải gánh chịu sự trừng phạt của Yang..."
Theo lời kể đứt ruột của già làng, câu chuyện năm xưa dần hiện ra, u ám và tanh tưởi mùi máu.
Kế hoạch thủ tiêu gia đình trung tá Bùi Ngọc Nam và người vợ H’Nhiă Êsun không phải là một vụ tai nạn, cũng chẳng phải do đám tàn dư của chiến tranh gây nên. Nó được dàn xếp tỉ mỉ, độc ác và đê hèn bởi chính những bô lão biến chất của buôn làng, đứng đầu là kẻ dã tâm Kah Êban. Chúng đã ngụy trang cái bẫy chết người ấy bằng một bức thư mùi mẫn, mời vợ chồng người con gái bản H’Nhiă về thăm quê ngoại sau những năm tháng sống dưới thành phố sau giải phóng.
"Bọn chúng không chỉ ghen tị với gia đình trung tá, mà chúng còn cấu kết với lũ phản động F.u.l.r.o chuyên hoạt động lén lút trong vùng..." Già làng đau đớn nhớ lại. "...Chúng bán rẻ lương tâm, bán rẻ đồng bào để đổi lấy số tiền thưởng khổng lồ cho cái mạng của trung tá Nam. Đêm đó, già đã cố hết sức can ngăn, già đã quỳ lạy bọn chúng đừng làm chuyện vong ân bội nghĩa, nhưng tiếng nói của già khi ấy quá nhỏ bé trước sự cám dỗ của tiền bạc..."
Đêm ấy là một đêm đẫm máu, đen kịt không một ánh sao. Tiếng súng AK, tiếng lựu đạn nổ chát chúa một lần nữa vang lên, xé toạc màn đêm của buôn làng vốn đã vắng bóng chiến tranh gần mười năm trời.
Nhưng gia đình trung tá Nam đâu phải là những kẻ dễ xơi. Những tay súng tiểu tốt, ô hợp của đám phản động và bọn bô lão phản trắc đã lần lượt gục ngã trước sự phản công kinh hồn của một sĩ quan đặc công kỳ cựu mang trên mình hàng tá vết sẹo chiến trường, và một nữ Thanh niên Xung phong kiên cường từng sở hữu huy chương 'Dũng sĩ diệt cơ giới'. Hai vợ chồng họ tựa lưng vào nhau, mượn địa hình nhà sàn và hầm chữ A cũ để bắn tỉa, bảo vệ đứa con gái H’Bia Êsun lúc bấy giờ chỉ mới ba tuổi đang ngơ ngác trong vòng tay người dì.
"Bọn chúng chết như rạ, không thể tiến vào được căn nhà..." Già làng Liêng nghiến răng, nước mắt giàn giụa. "...Nhưng rồi, hỡi ôi sự tàn độc của lòng người! Vợ chồng H'Nhiă đã quá tin người. Trong phút giây lơ là, khi trung tá Nam đưa lưng ra để đỡ đạn cho vợ con, anh đã bị chính tay những kẻ mang danh là 'người dân làng mình', những kẻ lúc chiều còn chén chú chén anh, đâm lén từ phía sau... Anh Nam gục xuống, H'Nhiă hóa điên..."
Trong cơn hỗn loạn tột độ, khi H'Nhiă lao ra liều mạng với kẻ thù để kéo dài thời gian, Y-Dam Liêng đã lao qua làn đạn, ôm chặt lấy bé Trân và kéo theo thi thể đã tắt thở của trung tá Nam, cùng số ít dân làng vô tội khác luồn lách qua đường hầm bí mật để đưa đến nơi an toàn.
Nhưng bi kịch lớn nhất là khi già Liêng định quay lại để cứu H’Nhiă. Người trung niên Liêng năm ấy đã chẳng thể nào lật ngược được thế cờ, chẳng thể nào kịp lấy lại xác cô H’Nhiă trước khi đợt tiếp viện đông đảo, vũ trang tận răng của bọn phản động kéo tới.
"Chúng đốt nhà, chúng cướp bóc... Sự phản kháng cuối cùng của H'Nhiă đã bị dìm trong biển máu."
Bộ đội địa phương đóng quân ở huyện cách đó không xa, nghe thấy tiếng súng giao tranh ác liệt đã thần tốc hành quân tiến tới trấn áp. Lực lượng phản động nhanh chóng bị đánh tan. Nhưng khi bình minh ló rạng trên đống tro tàn, bộ đội lùng sục khắp nơi, thì hỡi ôi, không ai tìm thấy những kẻ chủ mưu như Kah Êban, và cay đắng thay, thi thể của người vợ, người mẹ xấu số H’Nhiă cũng bốc hơi không để lại dấu vết.
"Già đã cố không màng hiểm nguy, một mình cầm đuốc lùng sục khắp các hốc đá, những gốc cây cao su sâu thẳm nhất trong khu rừng thiêng suốt nhiều tuần đầu tiên..." Ông Liêng ôm mặt, giọng vỡ vụn. "...Nhưng thi thể của mẹ cô cứ như bị nuốt chửng vào lòng đất. Sự việc tày trời ấy đã gây cho buôn làng một cơn chấn động, hỗn loạn và nghi kỵ lẫn nhau. Trách nhiệm của một kđăm, của một người lãnh đạo buộc già phải nuốt nước mắt vào trong, trở lại để ổn định lòng dân, dập tắt những lời đồn đại. Những chuyến đi xa tìm kiếm mẹ cô cứ thế hạn chế dần, rồi chìm vào tuyệt vọng..."
Già làng bỏ lửng câu chuyện ở đó. Còn một nửa sau của câu chuyện, về cái cách mà tà thuật đã được sử dụng để phong ấn linh hồn oán hận của H'Nhiă, ông hiểu chưa thể kể ngay lúc này.
Nhưng chỉ chừng ấy thôi, đã là quá đủ để một ngọn núi lửa ngủ quên mười bảy năm trong lòng Trân chính thức phun trào.
Khi ông lão vừa dứt lời, không gian im ắng chỉ còn nghe tiếng thở dốc nghẹn ngào. Bình và anh Lang đứng chết trân, đầu óc quay cuồng trước tội ác rợn người của thế hệ trước. Trong thâm tâm, chàng trai Ê Đê giờ mới hiểu tại sao khi ấy ông ngoại lại đưa mình lên trấn ngay khi trời vừa tối và chỉ quay lại đón sau hơn hai tháng trời. Lúc Lang trở về, hầu hết nhà cửa bị phá hoại đã được sửa sang, nhưng thi thoảng mùi máu tanh vẫn văng vẳng trên những góc đường làng, và số lượng trai tráng cùng bô lão cũng ít đi trông thấy. Ông Liêng chỉ bảo với cháu rằng F.u.l.r.o xuống cướp buôn, song giấu nhẹm đi việc kẻ phản bội dẫn đến những chuyện ấy lại chính là những người hàng xóm ngày ngày luôn thân cận.
Về phần Trân, cô đứng đó, toàn thân căng cứng. Mọi cảm xúc bị dồn nén suốt bao năm qua nay vỡ đê, cuốn trôi đi lớp vỏ bọc lạnh lùng điềm tĩnh. Cô thở hổn hển, bờ vai gầy guộc rung lên dữ dội. Trong đôi mắt cô lúc này là sự giằng xé cực độ: Một nửa là niềm vui sướng đến điên dại vì đã rất gần, rất gần với việc tìm lại được nguồn gốc, cội rễ của bản thân, xác nhận được thân phận H'Bia Êsun của mình; nửa kia là sự tức giận ngút ngàn, một ngọn lửa hận thù cháy đen tâm can khi nhận ra, chính mảnh đất Tây Nguyên này, chính cái buôn làng đang được phủ lên thứ màu đỏ như máu này, là mồ chôn oan khuất của ba má cô.
Trong đầu Trân, hàng loạt suy luận, những bức ảnh, những giấy tờ, những giấc mơ đẫm máu đêm đêm, những tà khí thoắt ẩn thoắt hiện... tất cả lao vào nhau, liên kết chặt chẽ với nhau như vừa được một sợi chỉ vô hình đỏ rực xâu chuỗi lại. Bức tranh toàn cảnh về cái chết của gia đình cô đã gần như hoàn thiện, chỉ còn thiếu một nét vẽ cuối cùng để định hình hung thủ.
"Á a a a a!!!"
Trân ngửa mặt lên trần nhà, bật ra một tiếng thét xé lòng, dồn nén mọi uất hận. Cô không kìm nén được nữa.
Bằng một động tác thô bạo, Trân thò tay vào chiếc túi vải đeo bên hông, lôi ra một trang báo đã ố vàng, cũ nát, được bọc cẩn thận trong lớp nilon trong suốt. Đó là mẩu tin ngắn viết về vụ việc một sĩ quan quân đội hy sinh cùng vợ ở Tây Nguyên trong một cuộc đụng độ bí ẩn mười bảy năm trước, thứ kỷ vật duy nhất cô luôn mang theo bên người như một lời thề độc.
Xoẹt!
Trân vung tay, vứt mạnh tờ báo xuống sàn nhà, mặc kệ nó trượt dài tới sát mũi chân của vị già làng đang quỳ gối. Cô chẳng hề nể nang gì những người lớn tuổi đang có mặt, cũng chẳng thèm quan tâm đến phép tắc, tôn ti trật tự nữa.
Cùng lúc đó, với tay sang chiếc ba lô của Bình, cô giật phăng ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số của cậu. Những ngón tay thon dài bấm thoăn thoắt vào các nút điều khiển, mở ra thư mục chứa những bức ảnh sắc nét mà bản thân đã liều mạng chụp lén được. Đó là ảnh của những trang tài liệu cổ, những mật thư cất giấu sâu trong ngăn kéo bí mật của nhà sinh hoạt chung: danh sách những kẻ từng tham gia vào âm mưu năm ấy, và cả danh sách những cái chết quái đản dạo gần đây trong làng.
Cô quay màn hình máy ảnh lại, chĩa thẳng vào mặt già làng và anh Lang, đôi mắt đỏ sòng sọc vằn lên những tia máu đáng sợ. Gương mặt thanh tú của Trân giờ đây méo mó đi vì thù hận, giọng nói của cô vang lên, sắc lẹm và lạnh buốt như một nhát dao tẩm độc chém vào bầu không khí đang đông đặc:
"Nhìn đi! Cả ông, và cả anh nữa, nhìn cho kỹ đi! Những tờ giấy mục nát này, những cái chết bí ẩn này, tất cả là quả báo! Mười bảy năm trước, chính người trong buôn này..."
Trân gằn từng tiếng, ngón tay chỉ thẳng xuống mặt sàn, nơi máu của ba má cô đã từng đổ xuống:
"...Chính những người trong cái buôn làng này đã phản trắc, cấu kết với giặc để giết chết ba má tôi!"