Bình không thể thấy rõ cái thứ vừa động đậy ở bụi cây là gì, nhưng cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu là thật. Chẳng rõ là do nhiệt độ hạ xuống thấp đột ngột khi đêm về nơi bản làng xa lạ, hay linh cảm luôn âm ỉ trong tâm trí cậu đang cựa mình thức giấc mà da gà da vịt của Bình cứ thi nhau nổi lên trước tiếng động gai người khi nãy. Trong bóng tối nhập nhèm, Bình chỉ thoáng thấy hình dạng quái dị của sinh vật tạo ra âm thanh ấy. Có gì đó khá giống người, nhưng đôi tay lại dài lòng thòng mất cân xứng với đôi chân ngắn, với làn da xù xì, nhăn nheo như thể gốc cây, mặt đá—
Bình trợn tròn mắt, trong đầu chạy dọc chạy ngang vô vàn suy nghĩ. Phần lý trí trong Bình biết rằng cậu nên quay vào và nghỉ ngơi – rất có thể cậu bị sảng mất rồi – nhưng phần lớn hơn trong Bình lại thôi thúc cậu bước xuống dưới kia để kiểm tra xem rốt cuộc đó là sinh vật gì. Liệu nó có liên quan đến con rắn có sừng mà cậu nhìn thấy lúc trưa, hay nó là một trong những thế lực tâm linh trong lời kể ban chiều của vị già làng?
Lòng tò mò đã chiến thắng nỗi sợ trong Bình. Cậu hít một hơi lấy tinh thần, rồi khẽ khàng bước chân xuống cầu thang hòng tránh phát ra tiếng động. Cậu vốn có thể nhảy thẳng xuống đất vì gầm sàn không quá cao, nhưng không thể đánh động cho sinh vật kia biết đến sự tồn tại của mình được. Càng đến gần, cảm giác tà khí càng rõ ràng hơn kích thích các giác quan của Bình…
Huỵch!!
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Bình ngã ngửa một cú đau điếng khi mới bước được đến bậc thang thứ hai. Thiết kế của cầu thang nhà dài thật chẳng dễ dàng sử dụng khi ban ngày cậu đã gặp khó khăn khi đi lên, nói chi là ban đêm tối như hũ nút. Cái lạnh gần như đông cứng cả cơ thể cậu, tê rần. Mắt Bình đột nhiên díp hết lại, có cố thể nào vẫn không thể mở ra, đầu óc cũng chẳng tỉnh táo nổi nữa. Đột nhiên, một cơn gió vụt ngang qua người Bình. Nó không mang cảm giác lạnh lẽo gai người như tiếng động ban nãy, và ngay sau đó cậu thấy như có gì đang bò trườn quanh mình. Trước khi không thể trụ được thêm nữa mà ngất lịm, Bình chỉ loáng thoáng thấy một cái đầu với cặp sừng nhỏ và đôi mắt dọc với sắc vàng nổi bật, rồi khi cái đầu ấy rời khỏi tầm mắt, vẫn thoáng để lại thứ gì như một chiếc đuôi khẽ đung đưa.
(“Này…”)
Bình choàng tỉnh.
Mồ hôi cậu vẫn đầm đìa trên trán, khắp sống lưng và gan bàn tay. Bình thở dốc, cảm giác như toàn bộ không khí trong phổi mình vừa bị rút cạn. Trước mặt cậu vẫn là phần trần lợp lá quen thuộc của căn nhà dài bên ngoài chiếc màn chống muỗi, vẫn là tấm chăn mỏng mà cậu hôm qua dùng để đắp, cùng vị trí hôm qua cậu lựa chọn để đi ngủ. Không có gì khác biệt so với tối hôm qua, và đáng ra nó phải là chuyện hết đỗi bình thường. Nhưng có gì đấy khiến Bình cảm thấy như thể mình vừa bước chân vào một thế giới vô thực. Cái cảm giác lành lạnh và căng thẳng nơi sống lưng vẫn nhói lên không ngừng – nó đang mách bảo Bình một điều gì đó hệ trọng, song Bình có cố đến đâu cũng không tài nào nhớ ra đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
“Mày dậy rồi đấy à?”
Giọng của Minh xé toạc suy nghĩ ngổn ngang của Bình. Cậu đưa mắt nhìn lên cậu bạn thân đã chỉnh tề quần áo từ khi nào, ngơ ngác hỏi:
“Mấy giờ rồi?”
Minh so vai, phóng ánh mắt khó hiểu nhìn bạn.
“Tự xem đi là biết. Mày là người dậy muộn nhất đấy, đến thằng Khoa còn dậy sớm hơn kìa.”
Bình chớp chớp mắt, lật đật cầm lấy cái đồng hồ đeo tay để trên đầu - đã là hơn tám rưỡi sáng. Tuy đúng là từ khi lên đại học, tần suất thức đêm của cậu có tăng lên đáng kể, nhưng Bình chưa từng là người ngủ dậy muộn nhất như này cả. Đã có chuyện gì xảy ra vào đêm qua vậy?
(“Này…”)
Bình chợt choáng váng, một cơn đau như búa bổ đột ngột ập đến đại não cậu. Bình theo phản xạ ôm ngay lấy đầu, bao nhiêu hình ảnh tràn như lũ vào não bộ, nhanh đến mức cậu không kịp xử lý. Hỗn loạn giữa bầu trời đen kịt, đôi tay lòng thòng, đồng tử vàng rực, cặp sừng nhỏ… là những tiếng nói chồng chéo không rõ hình dạng:
“Này, Bình...”
(“Khi trước…”)
“…nghe tao nói…”
(“Thầy mo, bô lão…”)
“Bình?...”
(“Ma—”)
“BÌNH!!”
Minh hét vào mặt Bình, vừa gọi vừa day mạnh người cậu. Đến tận lúc này, Bình mới hoàn hồn, khuôn mặt vẫn trắng bệch như người mới bệnh dậy. Thấy Bình có vẻ đã tỉnh táo hơn, Minh thở phào, rồi cau mày chất vấn:
“Mày vừa làm sao đấy? Tự dưng ôm đầu lẩm bẩm toàn từ ngữ vô nghĩa gì không?”
Hơi thở của Bình lúc này vẫn gấp gáp. Trống ngực cậu đập dồn dập. Cậu vội hỏi ngay Minh:
“Đêm qua… đêm qua tao có… làm gì kì quái không?”
Minh bối rối:
“Mày hỏi vậy là sao?! Không phải mày vừa ngủ dậy à? Hôm qua cả đám mệt quá ngủ như chết thật nhưng nếu có gì cũng phải biết chứ.”
Bình vò đầu trong bất lực, não bộ dường như vẫn đang quá tải sau khi đón một đợt “lũ thông tin” ồ ạt như vừa nãy. Biết rằng mình có ngồi đây bứt tóc thì cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì, Bình cố bình tĩnh điều hòa lại nhịp thở, nhớ lại xem lần cuối cùng bản thân còn ý thức mình đã làm gì. Bình là một người không dễ làm quen với chỗ ngủ mới trong một vài ngày đầu, nên rất có thể đêm qua cậu đã ra ngoài hiên hóng gió đôi chút cho dễ ngủ. Biết đâu ngoài hiên còn dấu vết gì đó để Bình có thể suy luận, vì dù cố nghĩ đến đâu, trí nhớ của cậu cũng chỉ dừng lại ở đó.
Nghĩ đoạn, Bình ngay lập tức đứng lên trước con mắt bất ngờ xen lẫn lo lắng của Minh. Cậu vội vã bước thẳng ra phía cửa chính, mặc cho tiếng gọi í ới đằng sau của thằng bạn, đôi mắt cẩn thận lia hết một lượt từ sân sàn, lên bầu trời trong không một gợn mây, qua rặng cây xanh mướt im lìm phía xa rồi dừng lại ở đôi cầu thang bằng gỗ với hình trang trí nhũ hoa và mặt trăng. Tất cả đều trông bình thường đến khó tin. Cứ như thể cảm giác cồn cào và những hình ảnh nhập nhèm siêu thực đang đốt cháy ruột gan Bình chỉ là ảo giác chứ chẳng phải một sự kiện quan trọng mà cậu đã không hiểu sao mà quên mất.
“Bình? Ông sao đấy? Chuẩn bị đi thôi, dân làng ra nơi làm lễ hết cả rồi.”
Giọng của Nhung gọi giật Bình trở về thực tại. Nhung đang nghiêng đầu đứng trước mặt cậu, trên nền cỏ mướt xanh và bầu trời trong như ngọc. Bình thấy Nhung đánh mắt sang Minh để tìm kiếm câu trả lời, nhưng Minh cũng chỉ biết lắc đầu so vai. Chẳng thể trách Minh hay Nhung được, vì chính Bình cũng chẳng biết mình đang tìm kiếm câu trả lời cho điều gì. Chuyện gì đã xảy ra tối qua, và chuyện ấy là mơ hay thực? Bình không biết, cũng chưa thể sắp xếp được đống thông tin lộn xộn ấy một cách hợp lý. Mọi thứ cứ thể ào đến, rồi lại đột ngột biến mất, và lại ào đến với vô số những thắc mắc mới. Nó làm Bình phát điên với sự vô vọng trong hành trình truy tìm sự thật, cứ như thể cậu đang lặn xuống tầng sâu nhất của đại dương mà chẳng biết thật sự bản thân đang tìm kiếm điều gì.
Bình thở dài trong tuyệt vọng, gương mặt hiện rõ vẻ ủ rũ. Nhung lo lắng tiến về phía Bình, mở lời:
“Ông không quen chỗ nên gặp ác mộng à? Vậy tí nữa không cần đi với bọn tui nữa đâu. Ông ở nhà trông Khoa, rồi tiện thể chợp mắt chút cũng được.”
Bình trầm ngâm suy nghĩ. Cậu rất muốn gật đầu với đề xuất của Nhung. Nếu ở lại thì cậu sẽ có thêm thời gian để sắp xếp thông tin, cũng như tìm hiểu xem thật sự đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Biết đâu nó sẽ giúp cậu lý giải xem liệu tất cả những thứ ấy rốt cuộc là mơ hay thực—
(“Ba đứa bọn mình nhất định phải đi nhá! Hứa rồi đấy!”)
Trong đầu Bình liền lặng sóng. Im lặng vài giây, cậu nở một nụ cười hiền:
“Phải đi chứ. Bọn mình hứa rồi mà.”
~~~
Theo đúng phân công, Bình, Minh và Nhung sẽ lên khu đồi cạnh nơi buôn làng làm lễ để thử bắt sóng điện thoại, nếu được sẽ tranh thủ quan sát đôi chút nét đẹp tâm linh địa phương. Còn Khoa sau khi qua một đêm đã hồi phục khá tích cực, cơn đau đã bớt nhiều và không thấy dấu hiệu nhiễm trùng hay phản ứng dị ứng nào, chứng tỏ thuốc của già làng thực sự hiệu nghiệm. Song việc tự mình đứng ngồi và đi lại với hắn xem ra còn khó khăn nên trưa nay Trân vẫn sẽ ở lại để trông coi phòng trường hợp khẩn cấp.
Ngay khi nhóm của Bình rời đi chưa được bao lâu, Khoa đã thấy Trân đứng dậy. Vốn bản thân cũng tò mò, Khoa bắt chuyện:
“Người đẹp lại định đi đâu đấy? Định bỏ bệnh nhân lại một mình sao?”
Trân không thèm ném một cái liếc mắt. Cô lạnh nhạt nói:
“Cậu ở yên đây, đừng có chạy lung tung. Tôi ra ngoài có chút việc.”
Khi Trân vừa mới mở cửa, giọng Khoa vang lên làm cô khựng người:
“Phụ nữ có bí mật là rất thú vị, nhưng nhiều quá sẽ dọa người khác sợ đấy.”
Trân đứng lặng tại chỗ mất vài giây, rồi đóng sập cửa lại, bước đi thẳng.
~~~
“Thế nào rồi??”
Ngay khi thấy Nhung bước dần xuống khỏi đỉnh đồi, Bình và Minh đã vồ ngay lấy nhỏ để hỏi. Nhung tắt máy điện thoại bỏ vào túi, sau đó nhảy cẫng lên với hai người bạn của mình:
“Thành công rồi!!”
Bình và Minh mặt rạng rỡ hẳn lên. Bình gấp gáp hỏi một tràng:
“Thế nào? Liên lạc được với bên cho thuê xe chứ? Họ có bảo là đưa được người lên sửa không?”
Nhung hân hoan đập hai tay vào nhau:
“Trước tiên tui gọi cho khách sạn để hủy phòng, rồi cũng liên lạc được cho chỗ thuê xe rồi. Họ cho số của một thợ sửa xe lưu động dưới Lâm Đồng nên tui chuyển máy gọi sang đó liền. Xong người ta bảo sẽ khởi hành luôn trong chiều nay để đến giúp bọn mình sớm nhất có thể. Nhưng vì buôn này cách khá xa nên chắc sẽ mất vài ngày, chi phí cũng sẽ cao lắm cơ mà có người chịu giúp là mừng lắm rồi!”
“Đúng đúng.” Minh gật gù đồng tình. “Thật sáng suốt khi để Nhung đứng ra liên lạc, chứ lão chủ nhà xe mang tiếng khó tính xưa giờ, tui hay Bình mà gọi, vừa nói câu đầu chắc ổng mắng té tát quá.”
Bình thêm vào:
“Cũng may là hồi mình đi làm hợp đồng người ta cũng bảo sẽ hỗ trợ nếu lỡ có đâm đụng, hư hỏng chứ mà bắt tự lo thì chả biết gọi ai bây giờ. Thế người thợ sửa kia có cho cách nào để biết khi nào họ đến không Nhung?”
“Đúng ba ngày sau chú ấy sẽ gọi lại vào đúng khung giờ này để xác nhận á.”
Hôm qua, ngoài việc hỏi nơi có sóng, Bình cũng nhờ anh Lang chỉ cho tên của xã gần nhất. Vì dù có đường nhựa cách buôn không quá xa nhưng đường đi phức tạp, lại không có sóng điện thoại, nhóm bạn sẽ cần phải xuống gặp mặt với thợ sửa xe ở đó trước rồi mới dẫn người ta lên trên buôn được.
“Tốt quá rồi. Lúc đó tui sẽ cùng anh Lang đi xe máy xuống để dẫn đường.”
“Sửa xe xong cũng đừng vội về nghen. Chuyến này mình định đi tận bảy, tám ngày cơ mà, qua với nay, thêm ba ngày tới nữa là mới năm ngày, về luôn thì phí quá. Không ấy tụi mình cứ đi tiếp lộ trình lên Gia Lai, Kon Tum rồi hẵng về cho đủ một vòng Tây Nguyên luôn?”
Đề xuất này của Minh không gợi nên sự hứng thú mà thay vào đó khiến hai người còn lại trầm ngâm. Bình thì không sao vì dù gì cậu cũng đã quen đi phượt dài ngày, nhưng với Nhung, Khoa và Trân thì chưa chắc. Mới chuyến đi xa đầu tiên đã gặp nhiều trắc trở như vậy, không phải ai cũng còn tinh thần để tiếp tục. Họ vẫn chỉ là những sinh viên thành thị mới hai mươi, hai mốt tuổi mà thôi, đặc biệt là Khoa khi hắn vẫn cần được đưa đi bệnh viện sớm nhất có thể để kiểm tra vết thương kỹ càng hơn.
Minh tưởng mình lỡ lời liền xua tay, định xin lỗi thì Nhung đã lên tiếng trước.
“Ý hay á, tui coi đây là chuyến đi của đời người mà, nên phải tận hưởng đến cùng chứ! Khoa khá hơn nhiều rồi nên chắc đến lúc xe sửa xong là ổng cùng đi tiếp được thôi. Hôm qua đi ngang qua Đà Lạt mà tui thấy đẹp với thơ mộng lắm luôn. Nhất định chiều về phải dừng lại nghỉ chân ở đó à nha!”
Những gì cô nói trùng hợp thay lại đúng ý của Bình. Nếu chọn Đà Lạt làm một trong những điểm dừng, cậu sẽ có cơ hội được khám phá thêm những câu chuyện ma đầy bí ẩn nơi vùng đất lãng mạn ấy. Chỉ thấy lợi chứ không hại, Bình chẳng có lý do gì để phản đối. Vậy là kế hoạch ban đầu của cả năm người sẽ thay đổi đôi chút. Đầu tiên Khoa sẽ được đưa xuống Buôn Ma Thuột để khám qua một lượt, và vì già làng lẫn Trân đều khẳng định về tình hình hồi phục khả quan của hắn, việc đó sẽ không kéo dài quá lâu nên cả đám sẽ vẫn có thể tiếp tục hành trình lên hai tỉnh còn lại của Tây Nguyên sau đó quay đầu về, dừng chân ở Đà Lạt trước khi trở lại Sài Gòn.
“Dự tính sơ bộ là vậy đi ha, lát nữa tụi mình về bàn với hai người kia sau.” Bình chốt lại sau một hồi bàn bạc, rồi bộ ba đập tay nhau đầy ăn ý.
Đúng lúc này, những âm thanh nhạc cụ đầu tiên của buổi lễ vang lên bên khu ruộng dưới chân đồi, thu hút sự chú ý của ba người. Cả đám vội lại gần, chọn một mô đất cao sau đám đông dân làng trên để xem nốt buổi lễ Cầu Mưa mà họ đã bỏ dở để đi bắt sóng điện thoại. Tiếng cồng chiêng được đánh liên hồi, cùng với các loại đàn và trống hòa thành nhịp điệu hào sảng của buổi lễ truyền thống. Đứng giữa vòng tròn, trên một cái chòi thấp dựng bằng tre là vị thầy cúng với gương mặt hằn in sương gió và trang phục sặc sỡ nhất. Tay ông ta ôm con gà trống trắng, miệng đọc thuần thục bài cúng dân gian của người Ê Đê ngàn đời truyền lại để cúng tế cho vị thần ác Yang Liê, mong sao một năm trồng trọt mưa thuận gió hòa. Không chỉ bà con trong buôn mà Minh và Nhung đều bị hớp hồn với động tác dứt khoát, đậm phong vị huyền bí của ông thầy cúng. Dường như ông ta đã thành thục bộ môn này sau bao nhiêu năm đảm đương vai trò thầy cúng của dân làng, đến mức cảm tưởng như cơ thể ông ta có thể tự di chuyển đúng nhịp mà chẳng cần quan tâm não bộ có thật sự nhớ hay không.
(“Khi trước…”)
(“Thầy mo, bô lão…”)
(“Ma—”)
Chợt một cơn rùng mình chạy từ sống lưng của Bình lên thẳng đầu, làm cho từng chân tóc gáy dựng đứng cả lên. Giờ cậu mới để ý kỹ, cái lớp phủ làm mọi thứ nhạt đi trước mắt cậu vẫn còn đó, chỉ là do dưới nắng mà đã không còn gam màu quá lạnh lẽo như hôm qua nữa. Cảm giác rờn rợn một lần nữa xâm chiếm lấy toàn bộ giác quan của Bình. Cậu thấy lờm lợm ở cuống họng khi nhìn vào nhát dao chặt tới một cách hoàn hảo của vị thầy cúng làm đầu bức tượng thần ác lập tức lìa khỏi thân – có gì đó ở ông ta làm Bình cảm thấy bất an vô cùng. Song Bình liền lắc đầu, xua đi linh cảm đó. Có lẽ là cậu đã nhạy cảm quá rồi, khi lại nghĩ tệ như vậy về một người mình chỉ vừa mới nhìn thấy. Đó đơn gian chỉ là một trong những nghi thức cần có của buổi lễ này mà thôi.
Tiếng reo hò và vỗ tay rào rào át đi suy nghĩ trong đầu Bình, kéo sự chú ý của cậu về những hoạt động truyền thống tiếp theo của dân làng. Sau khi đã trồng tỉa, gieo hạt ở rẫy, vác dê sống xuyên bìa rừng ra bờ suối và chặt đầu thần ác xong xuôi, tất cả mọi người quay trở lại vào trong địa phận buôn, thay nhau xúm vào thực hiện những nghi lễ truyền thống tiếp theo với niềm hân hoan khó lòng dập tắt. Nhịp chiêng cứ mãi đánh lên và nhịp múa của những thanh niên nam nữ Ê Đê cứ tiếp diễn theo vòng tròn. Có lẽ họ hoàn toàn tin tưởng rằng với việc buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp, thì năm nay mùa màng sẽ không thất bát như vụ lúa trước nữa. Với tầm nhìn thuận lợi, ba người bạn chứng kiến trọn vẹn khung cảnh ấy với vẻ thích thú trào dâng.
Do mặt trời hiện tại đã dần lên tới đỉnh đầu, Nhung không biết từ đâu bứt được hai tàu lá lớn đưa cho Bình và Minh. Rồi nhỏ chọn ngồi xuống giữa một thân cây đổ, còn hai cậu con trai ngồi hai bên cầm lá che như che dù tạo thành một cảnh tượng khá ngộ nghĩnh. Không lâu sau, phần lễ kết thúc, mọi người chuyển sang phần hội bằng các trò chơi, điệu nhảy dân gian và chuyền tay nhau những phần rượu thịt đặc sản.
“Ồ, ba đứa đến xem lễ à?”
Tiếng anh Lang vang lên bên cạnh làm cả ba người giật bắn mình. Trong bộ trang phục truyền thống màu đen đỏ của người nam Ê Đê, anh đưa ánh mắt dò xét ba con người trước mặt, hẳn khung cảnh ba người cầm lá che nắng cho nhau ở xa đã thu hút sự chú ý của cháu trai vị già làng. Bình lên tiếng trước:
“Em chào anh Lang. Dạ, bọn em cũng tò mò nên muốn đến xem lễ Cầu Mưa ở mình nó trông như nào.”
Anh Lang gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đoạn, anh nhìn sang Minh và Nhung, nheo mắt một hồi, hỏi:
“Hai em… một người là Minh, một người là Nhung đúng không?”
Cả hai liền ồ lên đầy thích thú. Nhung hỏi ngay:
“Uầy, sao anh biết vậy?”
Anh Lang nhe răng cười:
“Trước Bình nó từng giới thiệu cả lũ một lượt rồi. Cũng may là không nói sai tên đứa nào đấy.”
Nói xong, anh dân tộc vui vẻ mời:
“Sẵn đến xem lễ hội rồi, ba đứa có muốn ăn uống gì không? Ăn thịt gà với thử tí rượu cần buôn anh là hết sảy đấy nhá!”
Bình trợn tròn mắt, trong đầu chạy dọc chạy ngang vô vàn suy nghĩ. Phần lý trí trong Bình biết rằng cậu nên quay vào và nghỉ ngơi – rất có thể cậu bị sảng mất rồi – nhưng phần lớn hơn trong Bình lại thôi thúc cậu bước xuống dưới kia để kiểm tra xem rốt cuộc đó là sinh vật gì. Liệu nó có liên quan đến con rắn có sừng mà cậu nhìn thấy lúc trưa, hay nó là một trong những thế lực tâm linh trong lời kể ban chiều của vị già làng?
Lòng tò mò đã chiến thắng nỗi sợ trong Bình. Cậu hít một hơi lấy tinh thần, rồi khẽ khàng bước chân xuống cầu thang hòng tránh phát ra tiếng động. Cậu vốn có thể nhảy thẳng xuống đất vì gầm sàn không quá cao, nhưng không thể đánh động cho sinh vật kia biết đến sự tồn tại của mình được. Càng đến gần, cảm giác tà khí càng rõ ràng hơn kích thích các giác quan của Bình…
Huỵch!!
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Bình ngã ngửa một cú đau điếng khi mới bước được đến bậc thang thứ hai. Thiết kế của cầu thang nhà dài thật chẳng dễ dàng sử dụng khi ban ngày cậu đã gặp khó khăn khi đi lên, nói chi là ban đêm tối như hũ nút. Cái lạnh gần như đông cứng cả cơ thể cậu, tê rần. Mắt Bình đột nhiên díp hết lại, có cố thể nào vẫn không thể mở ra, đầu óc cũng chẳng tỉnh táo nổi nữa. Đột nhiên, một cơn gió vụt ngang qua người Bình. Nó không mang cảm giác lạnh lẽo gai người như tiếng động ban nãy, và ngay sau đó cậu thấy như có gì đang bò trườn quanh mình. Trước khi không thể trụ được thêm nữa mà ngất lịm, Bình chỉ loáng thoáng thấy một cái đầu với cặp sừng nhỏ và đôi mắt dọc với sắc vàng nổi bật, rồi khi cái đầu ấy rời khỏi tầm mắt, vẫn thoáng để lại thứ gì như một chiếc đuôi khẽ đung đưa.
(“Này…”)
Bình choàng tỉnh.
Mồ hôi cậu vẫn đầm đìa trên trán, khắp sống lưng và gan bàn tay. Bình thở dốc, cảm giác như toàn bộ không khí trong phổi mình vừa bị rút cạn. Trước mặt cậu vẫn là phần trần lợp lá quen thuộc của căn nhà dài bên ngoài chiếc màn chống muỗi, vẫn là tấm chăn mỏng mà cậu hôm qua dùng để đắp, cùng vị trí hôm qua cậu lựa chọn để đi ngủ. Không có gì khác biệt so với tối hôm qua, và đáng ra nó phải là chuyện hết đỗi bình thường. Nhưng có gì đấy khiến Bình cảm thấy như thể mình vừa bước chân vào một thế giới vô thực. Cái cảm giác lành lạnh và căng thẳng nơi sống lưng vẫn nhói lên không ngừng – nó đang mách bảo Bình một điều gì đó hệ trọng, song Bình có cố đến đâu cũng không tài nào nhớ ra đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
“Mày dậy rồi đấy à?”
Giọng của Minh xé toạc suy nghĩ ngổn ngang của Bình. Cậu đưa mắt nhìn lên cậu bạn thân đã chỉnh tề quần áo từ khi nào, ngơ ngác hỏi:
“Mấy giờ rồi?”
Minh so vai, phóng ánh mắt khó hiểu nhìn bạn.
“Tự xem đi là biết. Mày là người dậy muộn nhất đấy, đến thằng Khoa còn dậy sớm hơn kìa.”
Bình chớp chớp mắt, lật đật cầm lấy cái đồng hồ đeo tay để trên đầu - đã là hơn tám rưỡi sáng. Tuy đúng là từ khi lên đại học, tần suất thức đêm của cậu có tăng lên đáng kể, nhưng Bình chưa từng là người ngủ dậy muộn nhất như này cả. Đã có chuyện gì xảy ra vào đêm qua vậy?
(“Này…”)
Bình chợt choáng váng, một cơn đau như búa bổ đột ngột ập đến đại não cậu. Bình theo phản xạ ôm ngay lấy đầu, bao nhiêu hình ảnh tràn như lũ vào não bộ, nhanh đến mức cậu không kịp xử lý. Hỗn loạn giữa bầu trời đen kịt, đôi tay lòng thòng, đồng tử vàng rực, cặp sừng nhỏ… là những tiếng nói chồng chéo không rõ hình dạng:
“Này, Bình...”
(“Khi trước…”)
“…nghe tao nói…”
(“Thầy mo, bô lão…”)
“Bình?...”
(“Ma—”)
“BÌNH!!”
Minh hét vào mặt Bình, vừa gọi vừa day mạnh người cậu. Đến tận lúc này, Bình mới hoàn hồn, khuôn mặt vẫn trắng bệch như người mới bệnh dậy. Thấy Bình có vẻ đã tỉnh táo hơn, Minh thở phào, rồi cau mày chất vấn:
“Mày vừa làm sao đấy? Tự dưng ôm đầu lẩm bẩm toàn từ ngữ vô nghĩa gì không?”
Hơi thở của Bình lúc này vẫn gấp gáp. Trống ngực cậu đập dồn dập. Cậu vội hỏi ngay Minh:
“Đêm qua… đêm qua tao có… làm gì kì quái không?”
Minh bối rối:
“Mày hỏi vậy là sao?! Không phải mày vừa ngủ dậy à? Hôm qua cả đám mệt quá ngủ như chết thật nhưng nếu có gì cũng phải biết chứ.”
Bình vò đầu trong bất lực, não bộ dường như vẫn đang quá tải sau khi đón một đợt “lũ thông tin” ồ ạt như vừa nãy. Biết rằng mình có ngồi đây bứt tóc thì cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì, Bình cố bình tĩnh điều hòa lại nhịp thở, nhớ lại xem lần cuối cùng bản thân còn ý thức mình đã làm gì. Bình là một người không dễ làm quen với chỗ ngủ mới trong một vài ngày đầu, nên rất có thể đêm qua cậu đã ra ngoài hiên hóng gió đôi chút cho dễ ngủ. Biết đâu ngoài hiên còn dấu vết gì đó để Bình có thể suy luận, vì dù cố nghĩ đến đâu, trí nhớ của cậu cũng chỉ dừng lại ở đó.
Nghĩ đoạn, Bình ngay lập tức đứng lên trước con mắt bất ngờ xen lẫn lo lắng của Minh. Cậu vội vã bước thẳng ra phía cửa chính, mặc cho tiếng gọi í ới đằng sau của thằng bạn, đôi mắt cẩn thận lia hết một lượt từ sân sàn, lên bầu trời trong không một gợn mây, qua rặng cây xanh mướt im lìm phía xa rồi dừng lại ở đôi cầu thang bằng gỗ với hình trang trí nhũ hoa và mặt trăng. Tất cả đều trông bình thường đến khó tin. Cứ như thể cảm giác cồn cào và những hình ảnh nhập nhèm siêu thực đang đốt cháy ruột gan Bình chỉ là ảo giác chứ chẳng phải một sự kiện quan trọng mà cậu đã không hiểu sao mà quên mất.
“Bình? Ông sao đấy? Chuẩn bị đi thôi, dân làng ra nơi làm lễ hết cả rồi.”
Giọng của Nhung gọi giật Bình trở về thực tại. Nhung đang nghiêng đầu đứng trước mặt cậu, trên nền cỏ mướt xanh và bầu trời trong như ngọc. Bình thấy Nhung đánh mắt sang Minh để tìm kiếm câu trả lời, nhưng Minh cũng chỉ biết lắc đầu so vai. Chẳng thể trách Minh hay Nhung được, vì chính Bình cũng chẳng biết mình đang tìm kiếm câu trả lời cho điều gì. Chuyện gì đã xảy ra tối qua, và chuyện ấy là mơ hay thực? Bình không biết, cũng chưa thể sắp xếp được đống thông tin lộn xộn ấy một cách hợp lý. Mọi thứ cứ thể ào đến, rồi lại đột ngột biến mất, và lại ào đến với vô số những thắc mắc mới. Nó làm Bình phát điên với sự vô vọng trong hành trình truy tìm sự thật, cứ như thể cậu đang lặn xuống tầng sâu nhất của đại dương mà chẳng biết thật sự bản thân đang tìm kiếm điều gì.
Bình thở dài trong tuyệt vọng, gương mặt hiện rõ vẻ ủ rũ. Nhung lo lắng tiến về phía Bình, mở lời:
“Ông không quen chỗ nên gặp ác mộng à? Vậy tí nữa không cần đi với bọn tui nữa đâu. Ông ở nhà trông Khoa, rồi tiện thể chợp mắt chút cũng được.”
Bình trầm ngâm suy nghĩ. Cậu rất muốn gật đầu với đề xuất của Nhung. Nếu ở lại thì cậu sẽ có thêm thời gian để sắp xếp thông tin, cũng như tìm hiểu xem thật sự đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Biết đâu nó sẽ giúp cậu lý giải xem liệu tất cả những thứ ấy rốt cuộc là mơ hay thực—
(“Ba đứa bọn mình nhất định phải đi nhá! Hứa rồi đấy!”)
Trong đầu Bình liền lặng sóng. Im lặng vài giây, cậu nở một nụ cười hiền:
“Phải đi chứ. Bọn mình hứa rồi mà.”
~~~
Theo đúng phân công, Bình, Minh và Nhung sẽ lên khu đồi cạnh nơi buôn làng làm lễ để thử bắt sóng điện thoại, nếu được sẽ tranh thủ quan sát đôi chút nét đẹp tâm linh địa phương. Còn Khoa sau khi qua một đêm đã hồi phục khá tích cực, cơn đau đã bớt nhiều và không thấy dấu hiệu nhiễm trùng hay phản ứng dị ứng nào, chứng tỏ thuốc của già làng thực sự hiệu nghiệm. Song việc tự mình đứng ngồi và đi lại với hắn xem ra còn khó khăn nên trưa nay Trân vẫn sẽ ở lại để trông coi phòng trường hợp khẩn cấp.
Ngay khi nhóm của Bình rời đi chưa được bao lâu, Khoa đã thấy Trân đứng dậy. Vốn bản thân cũng tò mò, Khoa bắt chuyện:
“Người đẹp lại định đi đâu đấy? Định bỏ bệnh nhân lại một mình sao?”
Trân không thèm ném một cái liếc mắt. Cô lạnh nhạt nói:
“Cậu ở yên đây, đừng có chạy lung tung. Tôi ra ngoài có chút việc.”
Khi Trân vừa mới mở cửa, giọng Khoa vang lên làm cô khựng người:
“Phụ nữ có bí mật là rất thú vị, nhưng nhiều quá sẽ dọa người khác sợ đấy.”
Trân đứng lặng tại chỗ mất vài giây, rồi đóng sập cửa lại, bước đi thẳng.
~~~
“Thế nào rồi??”
Ngay khi thấy Nhung bước dần xuống khỏi đỉnh đồi, Bình và Minh đã vồ ngay lấy nhỏ để hỏi. Nhung tắt máy điện thoại bỏ vào túi, sau đó nhảy cẫng lên với hai người bạn của mình:
“Thành công rồi!!”
Bình và Minh mặt rạng rỡ hẳn lên. Bình gấp gáp hỏi một tràng:
“Thế nào? Liên lạc được với bên cho thuê xe chứ? Họ có bảo là đưa được người lên sửa không?”
Nhung hân hoan đập hai tay vào nhau:
“Trước tiên tui gọi cho khách sạn để hủy phòng, rồi cũng liên lạc được cho chỗ thuê xe rồi. Họ cho số của một thợ sửa xe lưu động dưới Lâm Đồng nên tui chuyển máy gọi sang đó liền. Xong người ta bảo sẽ khởi hành luôn trong chiều nay để đến giúp bọn mình sớm nhất có thể. Nhưng vì buôn này cách khá xa nên chắc sẽ mất vài ngày, chi phí cũng sẽ cao lắm cơ mà có người chịu giúp là mừng lắm rồi!”
“Đúng đúng.” Minh gật gù đồng tình. “Thật sáng suốt khi để Nhung đứng ra liên lạc, chứ lão chủ nhà xe mang tiếng khó tính xưa giờ, tui hay Bình mà gọi, vừa nói câu đầu chắc ổng mắng té tát quá.”
Bình thêm vào:
“Cũng may là hồi mình đi làm hợp đồng người ta cũng bảo sẽ hỗ trợ nếu lỡ có đâm đụng, hư hỏng chứ mà bắt tự lo thì chả biết gọi ai bây giờ. Thế người thợ sửa kia có cho cách nào để biết khi nào họ đến không Nhung?”
“Đúng ba ngày sau chú ấy sẽ gọi lại vào đúng khung giờ này để xác nhận á.”
Hôm qua, ngoài việc hỏi nơi có sóng, Bình cũng nhờ anh Lang chỉ cho tên của xã gần nhất. Vì dù có đường nhựa cách buôn không quá xa nhưng đường đi phức tạp, lại không có sóng điện thoại, nhóm bạn sẽ cần phải xuống gặp mặt với thợ sửa xe ở đó trước rồi mới dẫn người ta lên trên buôn được.
“Tốt quá rồi. Lúc đó tui sẽ cùng anh Lang đi xe máy xuống để dẫn đường.”
“Sửa xe xong cũng đừng vội về nghen. Chuyến này mình định đi tận bảy, tám ngày cơ mà, qua với nay, thêm ba ngày tới nữa là mới năm ngày, về luôn thì phí quá. Không ấy tụi mình cứ đi tiếp lộ trình lên Gia Lai, Kon Tum rồi hẵng về cho đủ một vòng Tây Nguyên luôn?”
Đề xuất này của Minh không gợi nên sự hứng thú mà thay vào đó khiến hai người còn lại trầm ngâm. Bình thì không sao vì dù gì cậu cũng đã quen đi phượt dài ngày, nhưng với Nhung, Khoa và Trân thì chưa chắc. Mới chuyến đi xa đầu tiên đã gặp nhiều trắc trở như vậy, không phải ai cũng còn tinh thần để tiếp tục. Họ vẫn chỉ là những sinh viên thành thị mới hai mươi, hai mốt tuổi mà thôi, đặc biệt là Khoa khi hắn vẫn cần được đưa đi bệnh viện sớm nhất có thể để kiểm tra vết thương kỹ càng hơn.
Minh tưởng mình lỡ lời liền xua tay, định xin lỗi thì Nhung đã lên tiếng trước.
“Ý hay á, tui coi đây là chuyến đi của đời người mà, nên phải tận hưởng đến cùng chứ! Khoa khá hơn nhiều rồi nên chắc đến lúc xe sửa xong là ổng cùng đi tiếp được thôi. Hôm qua đi ngang qua Đà Lạt mà tui thấy đẹp với thơ mộng lắm luôn. Nhất định chiều về phải dừng lại nghỉ chân ở đó à nha!”
Những gì cô nói trùng hợp thay lại đúng ý của Bình. Nếu chọn Đà Lạt làm một trong những điểm dừng, cậu sẽ có cơ hội được khám phá thêm những câu chuyện ma đầy bí ẩn nơi vùng đất lãng mạn ấy. Chỉ thấy lợi chứ không hại, Bình chẳng có lý do gì để phản đối. Vậy là kế hoạch ban đầu của cả năm người sẽ thay đổi đôi chút. Đầu tiên Khoa sẽ được đưa xuống Buôn Ma Thuột để khám qua một lượt, và vì già làng lẫn Trân đều khẳng định về tình hình hồi phục khả quan của hắn, việc đó sẽ không kéo dài quá lâu nên cả đám sẽ vẫn có thể tiếp tục hành trình lên hai tỉnh còn lại của Tây Nguyên sau đó quay đầu về, dừng chân ở Đà Lạt trước khi trở lại Sài Gòn.
“Dự tính sơ bộ là vậy đi ha, lát nữa tụi mình về bàn với hai người kia sau.” Bình chốt lại sau một hồi bàn bạc, rồi bộ ba đập tay nhau đầy ăn ý.
Đúng lúc này, những âm thanh nhạc cụ đầu tiên của buổi lễ vang lên bên khu ruộng dưới chân đồi, thu hút sự chú ý của ba người. Cả đám vội lại gần, chọn một mô đất cao sau đám đông dân làng trên để xem nốt buổi lễ Cầu Mưa mà họ đã bỏ dở để đi bắt sóng điện thoại. Tiếng cồng chiêng được đánh liên hồi, cùng với các loại đàn và trống hòa thành nhịp điệu hào sảng của buổi lễ truyền thống. Đứng giữa vòng tròn, trên một cái chòi thấp dựng bằng tre là vị thầy cúng với gương mặt hằn in sương gió và trang phục sặc sỡ nhất. Tay ông ta ôm con gà trống trắng, miệng đọc thuần thục bài cúng dân gian của người Ê Đê ngàn đời truyền lại để cúng tế cho vị thần ác Yang Liê, mong sao một năm trồng trọt mưa thuận gió hòa. Không chỉ bà con trong buôn mà Minh và Nhung đều bị hớp hồn với động tác dứt khoát, đậm phong vị huyền bí của ông thầy cúng. Dường như ông ta đã thành thục bộ môn này sau bao nhiêu năm đảm đương vai trò thầy cúng của dân làng, đến mức cảm tưởng như cơ thể ông ta có thể tự di chuyển đúng nhịp mà chẳng cần quan tâm não bộ có thật sự nhớ hay không.
(“Khi trước…”)
(“Thầy mo, bô lão…”)
(“Ma—”)
Chợt một cơn rùng mình chạy từ sống lưng của Bình lên thẳng đầu, làm cho từng chân tóc gáy dựng đứng cả lên. Giờ cậu mới để ý kỹ, cái lớp phủ làm mọi thứ nhạt đi trước mắt cậu vẫn còn đó, chỉ là do dưới nắng mà đã không còn gam màu quá lạnh lẽo như hôm qua nữa. Cảm giác rờn rợn một lần nữa xâm chiếm lấy toàn bộ giác quan của Bình. Cậu thấy lờm lợm ở cuống họng khi nhìn vào nhát dao chặt tới một cách hoàn hảo của vị thầy cúng làm đầu bức tượng thần ác lập tức lìa khỏi thân – có gì đó ở ông ta làm Bình cảm thấy bất an vô cùng. Song Bình liền lắc đầu, xua đi linh cảm đó. Có lẽ là cậu đã nhạy cảm quá rồi, khi lại nghĩ tệ như vậy về một người mình chỉ vừa mới nhìn thấy. Đó đơn gian chỉ là một trong những nghi thức cần có của buổi lễ này mà thôi.
Tiếng reo hò và vỗ tay rào rào át đi suy nghĩ trong đầu Bình, kéo sự chú ý của cậu về những hoạt động truyền thống tiếp theo của dân làng. Sau khi đã trồng tỉa, gieo hạt ở rẫy, vác dê sống xuyên bìa rừng ra bờ suối và chặt đầu thần ác xong xuôi, tất cả mọi người quay trở lại vào trong địa phận buôn, thay nhau xúm vào thực hiện những nghi lễ truyền thống tiếp theo với niềm hân hoan khó lòng dập tắt. Nhịp chiêng cứ mãi đánh lên và nhịp múa của những thanh niên nam nữ Ê Đê cứ tiếp diễn theo vòng tròn. Có lẽ họ hoàn toàn tin tưởng rằng với việc buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp, thì năm nay mùa màng sẽ không thất bát như vụ lúa trước nữa. Với tầm nhìn thuận lợi, ba người bạn chứng kiến trọn vẹn khung cảnh ấy với vẻ thích thú trào dâng.
Do mặt trời hiện tại đã dần lên tới đỉnh đầu, Nhung không biết từ đâu bứt được hai tàu lá lớn đưa cho Bình và Minh. Rồi nhỏ chọn ngồi xuống giữa một thân cây đổ, còn hai cậu con trai ngồi hai bên cầm lá che như che dù tạo thành một cảnh tượng khá ngộ nghĩnh. Không lâu sau, phần lễ kết thúc, mọi người chuyển sang phần hội bằng các trò chơi, điệu nhảy dân gian và chuyền tay nhau những phần rượu thịt đặc sản.
“Ồ, ba đứa đến xem lễ à?”
Tiếng anh Lang vang lên bên cạnh làm cả ba người giật bắn mình. Trong bộ trang phục truyền thống màu đen đỏ của người nam Ê Đê, anh đưa ánh mắt dò xét ba con người trước mặt, hẳn khung cảnh ba người cầm lá che nắng cho nhau ở xa đã thu hút sự chú ý của cháu trai vị già làng. Bình lên tiếng trước:
“Em chào anh Lang. Dạ, bọn em cũng tò mò nên muốn đến xem lễ Cầu Mưa ở mình nó trông như nào.”
Anh Lang gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đoạn, anh nhìn sang Minh và Nhung, nheo mắt một hồi, hỏi:
“Hai em… một người là Minh, một người là Nhung đúng không?”
Cả hai liền ồ lên đầy thích thú. Nhung hỏi ngay:
“Uầy, sao anh biết vậy?”
Anh Lang nhe răng cười:
“Trước Bình nó từng giới thiệu cả lũ một lượt rồi. Cũng may là không nói sai tên đứa nào đấy.”
Nói xong, anh dân tộc vui vẻ mời:
“Sẵn đến xem lễ hội rồi, ba đứa có muốn ăn uống gì không? Ăn thịt gà với thử tí rượu cần buôn anh là hết sảy đấy nhá!”
Bình luận
Chưa có bình luận