KHỞI ĐIỂM HAY KẾT ĐIỂM?
Tôi đang ở đâu? Liệu đây là khởi điểm hay kết điểm?
Một tia nắng sớm chiếu thẳng vào mặt làm tôi thức giấc, tôi chổm người dậy và bất giác nhìn xung quanh, tôi thấy mình vẫn đang nằm trong khu rừng, có vẻ như cứu viện đã không đến đúng như lời Chiên nói. Điều đầu tiên tôi làm khi tỉnh dậy là nhìn đồng hồ, 1 giờ 30 phút chiều, như vậy là tôi đã ngủ được gần 24 tiếng đồng hồ hoặc thời gian bỗng dưng quay ngược lại, chiếc đồng hồ trông có vẻ vẫn hoạt động tốt, điều kì lạ là tôi không hề bị bất kỳ một con thú dữ nào ghé thăm mặc dù đang ngủ trong rừng với một vết thương rỉ máu. Nhắc đến vết thương, tôi liền kiểm tra lại vết thương ở chân trái của mình, hiện chỉ còn từ phần đầu gối trở lên, có vẻ như máu đã không chảy ra trong lúc tôi ngủ, tuy nhiên tôi lại đang cảm thấy vô cùng đau đớn nơi vết cắt, hiện đang được băng bó bởi một đống cây cỏ cùng chiếc cà vạt của Chiên. Tôi tháo bỏ phần cây cỏ và cà vạt ra để xem xét tình hình, mọi thứ tệ hơn tôi nghĩ, xung quanh vết thương bắt đầu nổi lên những hạt mụn nước màu đỏ gây ngứa ngáy, thay vì máu thì một dòng chất lỏng màu đen kịt đang bám vào vết thương của tôi, đó có thể là máu nhưng đã bị nhiễm trùng bởi bọn cây cỏ. Tôi xé tay áo của mình để lau chùi vết thương, nó đúng là máu của tôi nhưng đã bị nhiễm trùng, bởi sau khi lau chùi thứ chất lỏng đen kịt ấy ra, phần máu lại chuyển sang màu đỏ, giống như thể vết thương của tôi đang được bao phủ bởi một màng vi khuẩn dày đặc bên ngoài, trông vô cùng kinh hãi. Tôi băng bó vết thương lại một lần nữa bằng chiếc tay áo còn lại, có vẻ như sức lực của tôi đã hồi phục kha khá, tôi mò xung quanh và tìm được một cây gỗ to cứng, dùng để làm gậy di chuyển rất thuận lợi. Tôi sẽ di chuyển quay trở về xưởng, có lẽ cứu viện đã đến nhưng họ không thể tìm thấy tôi ở đây, bọn đầu trọc đã đạt được mục đích của mình nên không có lý do nào chúng lại còn ở đây cả, quay về xưởng có lẽ tôi sẽ tìm được dụng cụ y tế hay nước sạch để sơ cứu vết thương.
Về gần đến xưởng, tôi giật mình khi nhìn thấy nó đã bị phá sập, những cây gỗ tôi buôn bán cũng đã bị lấy sạch. Phía bên ngoài là hai tên lính canh to cao đang cầm súng canh gác, chuyện gì đang xảy ra thế này? Bọn lính canh kia có thể là cứu viện, hoặc cảnh sát hoặc là tay sai của gã đầu trọc, tóm lại là tôi không thể quay trở lại xưởng lúc này, mặc dù đang rất cần sơ cứu vết thương nhưng tôi không thể mạo hiểm. Nếu bọn chúng là cảnh sát chắc chắn tôi sẽ bị bắt, nếu là tay sai của bọn kia thì có lẽ chúng đang đợi tôi trở về để tra khảo hay làm gì đó nhưng chắc chắn là không hề tốt đẹp, còn nếu chúng là cứu viện thì tôi càng không thể quay lại, bởi nếu gã Sếp của tôi biết chuyện thì chắc hẳn tôi khó lòng có thể giữ được công việc, thậm chí là tính mạng của mình, nói gì thì nói gã đấy cũng thuộc dạng Mafia khét tiếng chẳng sợ bất kỳ ai, huống hồ tôi còn phá sập cả một xưởng buôn bán gỗ của gã ta, tốt nhất là nên để gã nguôi ngoai một vài hôm.
Tôi quyết định tự mình đi tìm nguồn nước để rửa vết thương, lúc này vết thương đã bắt đầu rỉ máu trở lại nên tôi không thể di chuyển quá nhiều. Tôi ngồi phệt xuống một thảm cỏ và ngước nhìn bầu trời, mây dày đặc và âm u, có vẻ như trời sắp mưa một trận ra trò, vì vậy tôi quyết định sẽ xây dựng một chỗ trú ẩn nho nhỏ để chờ đợi trời mưa và rửa vết thương, việc đi khắp nơi tìm kiếm nguồn nước sạch đối với tôi hiện tại là bất khả thi. Tiếp đến, tôi lấy một phần của chiếc tay áo và cột chặt vết thương lại hết mức có thể, cố gắng cầm máu cho đến khi xây xong chỗ trú mưa, tôi tập tễnh đi ra phía rừng gần bờ biển để tìm kiếm vật liệu, sau một lúc tôi tìm được một tấm lưới nhỏ và vài cái chai nhựa, xa xa tôi thấy có mấy tấm ván lớn và một chú gấu bông bị bỏ rơi, chỉ bấy nhiêu đó vật dụng thôi mà tôi đã lên được ý tưởng để xây dựng một chỗ trú ẩn nhỏ tạm thời. Tôi nhanh chóng mang theo tấm lưới cùng vài chai nhựa về trước rồi mới đến những thứ còn lại, nơi tôi lựa chọn xây dựng là một bãi đất trống gần bờ biển. Tiếp đến tôi sử dụng một vài thanh gỗ tìm được xung quanh để dựng thành những cột trụ cho nơi trú ẩn, loay hoay được một lúc cuối cùng tôi cũng dựng xong, tiếp theo tôi giăng cái lưới phủ lên phía trên những thanh gỗ trụ rồi dùng những tán lá to đắp lên, thế là tôi đã có một nơi trú ẩn nhỏ. Tôi tiếp tục khập khiễng đi ra bờ biển lấy tấm ván về để cố định thêm cho phần nóc nhà và cả con gấu bông dùng làm gối, mọi thứ nhìn chung khá suôn sẻ.
Lúc bấy giờ tôi phát hiện ra có một con dao cỡ lớn nằm sâu trong bụi cây gần nơi tôi dựng chỗ trú ẩn, có lẽ là của một người thợ săn nào đó, chắc chắn nó sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều, một điềm tốt, tâm trạng tôi cũng khá hơn đôi chút, tôi liền lấy con dao rồi cất vào bên trong nơi trú ẩn.
****
Đang trên đường quay về từ bờ biển tôi bỗng nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ nơi tôi dựng chỗ trú ẩn, tôi hốt hoảng buông tấm ván và con gấu bông xuống đất để nhanh chóng quay trở về. Khi đến nơi, nơi trú ẩn nhỏ mà tôi dày công xây dựng đã đổ sập, nằm phía trên đống đổ nát là một cô bé nhỏ tuổi gầy gò, tầm 10 tuổi, nhìn bộ quần áo thì có vẻ như cô bé là người dân tộc miền núi.
Lúc này, cơn đau từ vết thương của tôi đang dần trở nên quái ác, hành hạ cơ thể và tâm trí tôi đến mức không thể chịu đựng, sau khi chứng kiến hi vọng sống cuối cùng của mình bị đạp đổ bởi một con nhóc nghịch ngợm không biết từ đâu đến, tôi đã mất hết bình tĩnh và nổi trận lôi đình, sự tức giận lúc này tràn ngập tâm trí tôi, chúng sôi sùng sục, tôi không còn đủ sức lực để ngăn nó lại, tôi đã quá mệt mỏi cả về cơ thể lẫn tinh thần. Tôi chậm rãi bước đến “căn nhà nhỏ” vừa bị đổ sập để tìm kiếm con dao phay to lớn khi nãy, hòng tấn công cô bé kia, hiện tại tôi đã không còn kiểm soát nổi cả cơ thể lẫn tâm trí.
****
Đầu óc tôi mê man như thể có một lớp sương mù đang phủ bên trong, hình như cô bé dân tộc đang cố nói một điều gì đó, tôi cũng đang nói một điều gì đó với cô bé. Ôi, tôi không còn biết gì nữa, tôi còn chẳng biết mình đang làm gì, cơ thể tôi chậm rãi tiến lại gần cô bé, hướng mũi dao về phía cô. Tôi đang làm gì thế này, đầu óc tôi gào rú liên tục, chúng muốn tôi dừng lại nhưng tôi không thể, cơ thể tôi không chịu nghe lời, tôi sắp làm hại của cô bé người dân tộc kia ư. Bỗng đầu óc tôi quay cuồng dữ dội, như thể một cơn bão lớn đang quét ngang qua tâm trí tôi, cơ thể tôi lảo đảo, hơi thở đang dần trở nên nặng nề, máu từ vết thương đã chảy ra quá nhiều, tôi kiệt sức, ngã khuỵu xuống đất. Mình sẽ chết ở đây sao, thật trớ trêu.
Trong những giây phút mê man còn xót lại, cô bé kia đang cố nói gì đó với tôi, hình như cô bé đang ngỏ lời giúp đỡ tôi, nhưng tâm trí tôi lúc này chẳng còn phân biệt được điều gì, tôi bỗng tôi nhớ đến hình ảnh của gã đầu trọc, cái đầu trọc bóng bẩy của gã, cái đôi mắt sâu thăm thẳm tìm tàng mối nguy hiểm chết người, những thứ ấy sẽ ám ảnh tôi suốt cuộc đời, đương nhiên là nếu tôi còn sống. Lúc này, giọng nói của cô bé kia cứ văng vẳng bên tai tôi, có một thứ gì đó thân thương đang tràn về bên trong tâm khảm, như tôi đang được nằm gần bên mẹ lúc bé, cảm giác an toàn, bình an và thoải mái, đã từ rất lâu rồi tôi không có lại cảm giác này, bây giờ đây, nó đang quay lại và lan tỏa khắp cơ thể tôi. Trước khi nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là một cô bé dân tộc xa lạ, thật trớ trêu thay.