Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo

bạo lực nhẹ

máu đổ.

Phập. 

Gã chặt chân tôi, gã đầu trọc vừa chặt chân tôi. Đúng vậy, vết cắt ngọt xớt, chân tôi đứt lìa, tôi thừa biết rằng cấu tạo của cơ thể con người không chỉ có phần thịt, mỡ hay cơ bắp mà còn có cả phần xương và tủy. Vết dao của hắn ngọt đến nỗi dường như chẳng có phần cứng nào tồn tại cả, chân tôi như thể một quả táo vừa bị con dao cực bén cắt đôi vậy, chẳng có một chút khó khăn. 

Thế là hết. Từ nay về sau, tôi chính thức trở thành một người tàn tật theo đúng nghĩa đen, tôi không biết là gã này đã phải luyện tập khổ cực đến thế nào nhưng phải công nhận rằng gã rất giỏi, một tiếng “phập” nhẹ như cắt một quả cà chua bi và chân trái tôi đứt lìa. Thậm chí sau khoảnh khắc đó vài giây đồng hồ, khi chân trái tôi đã đứt lìa hoàn toàn, máu đã bắt đầu tuôn chảy như ai đó vô tình mở khóa vòi nước, cơ thể tôi mất dần thăng bằng và ngã nhoài xuống đất, lúc này thì cơn đau mới từ từ nhen nhóm. Thật sự quá xuất sắc, một kiếm khách chuyên nghiệp, một màn trình diễn tuyệt vời, không còn mĩ từ nào có thể diễn tả, bạn đã bao giờ thấy một ai khen tấm tắc người vừa chặt chân mình chưa? Đó là tôi đấy, nếu có một ai muốn chặt chân trái của tôi thành hai khúc thì ít nhất phải làm được như hắn chứ! Một khoảnh khắc bước ngoặt của cuộc đời tôi. 


****


Ban đầu nó chỉ là cơn đau nhè nhẹ, một cảm giác nhoi nhói nơi vết cắt, sau đó tôi dần dần “mất liên lạc” với chân trái của mình, lúc này tôi mới bắt đầu thấm thía những cơn đau. Cơn đau của tôi cứ thế tăng dần theo thời gian, sau khoảng 15 đến 20 giây thì mọi thứ dường như đạt đỉnh điểm. Tôi hét toáng lên như một bé gái đang đứng trước bầy sư tử hay như Ann Darrow khi cô bị King Kong treo lơ lửng trên đỉnh tòa nhà Empire State. Trong cơn đau đớn đỉnh điểm, tôi ngã khuỵu xuống đất, vẫn tiếp tục với tiếng hét thất thanh của mình, tâm trí tôi đang phải gồng mình chịu đựng những cơn đau ác liệt nhất mà nó từng gặp phải. Bất giác tôi nhìn về phía sau lưng, đàn em của tôi chỉ có vài người, họ đều đang cầm vũ khí trên tay nhưng không ai dám xông lên cả, cũng đúng thôi vì đứng phía sau gã đầu trọc kia là hàng chục đàn em “tinh nhuệ” của hắn, lao lên chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Lúc này việc đứng yên chờ đợi cứu viện mới là điều khôn ngoan nhất, may thay đám đàn em của tôi không chỉ biết dùng nắm đấm, chống trả gã đầu trọc kia lúc này chẳng khác nào tự sát. Tôi cố nén đau rồi dùng áo của mình cầm máu vết thương, Chiên cũng giúp tôi một tay, trông Chiên không có vẻ gì là hoảng loạn cả, chứng kiến việc này đối với cậu ta như ăn cơm ngày ba bữa vậy, chẳng có một tí cảm xúc nào xuất hiện. Trong lúc Chiên đang băng bó, tôi vắt óc suy nghĩ tìm cách câu kéo thêm thời gian chờ đợi cứu viện, hiện tại thì có vẻ như bọn chúng đang cho chúng tôi thời gian, nhưng chắc chắn điều này sẽ không kéo dài, mọi chuyện không hề đơn giản đến thế.


****


Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì bỗng dưng Chiên rút ra từ trong túi áo một khẩu súng lục ngắn, nếu tôi không lầm là loại GLOCK của Nhật. Có vẻ như Chiên mới là người duy nhất không hiểu được tình hình hiện tại, đối với một người thông minh và sắc xảo như anh ta thì điều này thật khó tin. Tôi càng bất ngờ hơn khi nhìn vào ánh mắt của anh ta lúc này, ánh mắt hiền lành, bí hiểm pha lẫn một nỗi buồn sâu thẳm hôm nào đã trở nên hoang dại, phẫn nộ như ánh mắt của một con thú dữ khát máu lúc săn mồi, nó lạnh lùng, sắc bén, quyết đoán như đang muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Tôi biết anh ta định làm gì với khẩu súng đó, tôi muốn ngăn điều đó lại, bởi nếu cảnh sát nghe thấy họ sẽ phát hiện ra nơi này, lúc đó thì công việc và sự nghiệp của tôi coi như đi tong. Tôi dùng hết sức lực của chiếc chân còn lại để cố gắng bật dậy, hòng giành giật lấy khẩu súng từ tay anh ta, nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra, chân tôi cứng đờ, hoàn toàn không thể cử động, tôi không còn cảm thấy một tí sức lực nào từ đôi chân của mình cả, như thể một người bị điếc lâu năm thường sẽ trở nên câm sau một khoảng thời gian đủ dài, điều tương tự đang xảy ra với chân phải của tôi. 

Chiên bắt đầu xả súng về phía bọn chúng, vừa bắn anh ta vừa dìu tôi chạy sâu vào phía trong khu rừng.

  • Bắt chúng lại – Gã đầu trọc ra lệnh.

Bọn chúng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, Chiên thì có vẻ cũng chưa từng trải qua bất kỳ khóa học bắn súng nào nên tất thảy mọi viên đạn mà anh ta bắn ra đều trượt một cách khó tin, hoặc có lẽ do anh ta không muốn gây chết người cũng nên. 

Chúng tôi cắt đuôi được bọn chúng sau một mỏm đá, đương nhiên tất cả chỉ là tạm thời, không thể biết được khi nào chúng sẽ tìm ra nơi này, vì tình trạng của tôi lúc này nên cả hai hiện tại không thể di chuyển tiếp được, thứ duy nhất mà chúng tôi có thể làm bây giờ là trốn thật kỹ và chờ đợi cứu viện.

  • Anh ổn chứ, anh chảy máu nhiều quá, để tôi băng bó thêm cho anh. Tôi thật không ngờ rằng hắn ta lại phản bội tôi như thế. – Chiên nói.

Anh ta vơ xung quanh được một vài loại cây cỏ, sau đó dùng cà vạt để cố định chúng vào vết thương của tôi, may thay chúng đã giúp tôi cầm được máu, đúng là không thể ngờ. Tuy nhiên đầu óc tôi bắt đầu mê man, có thể là do mất máu quá nhiều, vả lại sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, dù tôi có là con người mạnh mẽ đến mấy thì chí ít cũng cảm thấy đau đớn, mệt mỏi.

  • Tại sao anh lại làm thế? – Tôi hỏi.

  • Làm gì cơ?

  • Bắn bọn chúng.

  • Tôi cũng không hiểu vì sao nữa, cảm xúc bên trong quá mãnh liệt, tôi không thể ngăn cản nó.

  • Cái gì cơ? Anh đang nói linh tinh gì thế?

  • Tôi xin lỗi, xin anh đừng để ý, chắc là do tôi không thể đứng nhìn bạn bè của mình bị người khác hãm hại mà thôi. 

  • Đáng ra anh nên đợi cứu viện, hành động thiếu suy nghĩ như vậy không giống anh chút nào.

  • Đúng là như vậy. – Chiên trả lời.

Những tiếng sột soạt như tiếng bước chân của những con thú săn mồi to lớn đang tiến ngày một gần đến chỗ chúng tôi.

  • Có lẽ là bọn chúng. – Chiên nói.

  • Anh định làm gì? Chúng ta nên trốn thật kĩ đợi cứu viện thôi. – Tôi nói vẻ mất bình tĩnh.

  • Tôi nghĩ mình sẽ phải nộp mình cho bọn chúng.

  • Anh đang nghĩ gì vậy? Khó khăn lắm tôi với anh mới chạy trốn được bọn chúng đấy.

  • Tôi hiểu nhưng không sớm thì muộn bọn chúng cũng sẽ tìm ra nơi này thôi, tôi không nghĩ cứu viện của anh sẽ đến kịp đâu, muốn đến được đây không phải dễ, anh cũng hiểu mà. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi không muốn anh phải liên lụy thêm nữa, anh cũng đã giúp đỡ tôi nhiều rồi, tôi còn chưa biết phải cảm ơn anh như thế nào. – Chiên nói.

Phải công nhận rằng những gì anh ta nói hoàn toàn là sự thật, một tình huống khó xử thật sự đang diễn ra trước mắt tôi, vào lúc dầu sôi lửa bỏng này.

  • Tôi không biết, nhưng anh làm vậy liệu có ổn không? Ai biết được chúng sẽ làm gì anh, chúng ta vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi cứu viện thì hơn.

Chiên nhắm mắt lại để tập trung suy nghĩ, anh ta đang phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi này, sự tập trung là vô cùng đáng sợ, có lẽ không thứ gì trên đời có thể xen giữa vào những dòng suy nghĩ của anh ta lúc này.

  • Anh cứ tin ở tôi, đợi khi nào tôi trở về chúng ta hãy lại đi uống rượu tiếp nhé. – Chiên vỗ vai tôi rồi nở một nụ cười kì lạ, một nụ cười vừa thanh thản, vừa khổ đau đến tận cùng.

  • Được rồi, tôi tin anh, lần sau gặp lại anh phải mời đấy nhé. – Tôi nói.

  • Tất nhiên rồi. – Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười một cách sảng khoái, trong một khoảnh khắc tôi và Chiên đã mặc kệ mọi điều trên thế gian này để cười cho thật đã, mọi thứ thật sự yên bình.

Chiên sẽ nộp mình cho tên đầu trọc, trước khi đi anh ta căn dặn tôi rằng hãy cứ ở yên nơi này để đợi cứu viện tới, tiếc thay cho anh ta là dù có muốn tôi cũng không thể bước đi nổi, đồng hồ lúc này chỉ 14 giờ 47 phút. 

Sau khi Chiên đi, tôi dùng đôi giày của mình làm gối nằm rồi “thả mình vào” bãi cỏ gần đó, cơn buồn ngủ ập đến với tôi một cách tự nhiên, cảm giác như thể tôi chưa từng ngủ tận mấy năm liền, tôi cố gắng chống cự một chút rồi cũng bỏ cuộc, tôi đành thiếp đi.



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px