Sau khi đã ăn uống và nghỉ ngơi được một lúc, đến tầm 5 giờ sáng “ông chủ” đến gặp đoàn chúng tôi cùng một vài người đàn ông lạ mặt.
Những người này sẽ giúp các cô cậu có một công việc, còn về công việc gì hay công việc như thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi dám chắc với các cô cậu rằng chẳng có nơi đâu trên đất nước này có thể tìm kiếm việc làm dễ hơn nơi đây đâu. – Nói rồi ông ta chỉ tay vào tốp người phía sau.
Những người này, họ sẽ chọn ra một vài người trong số các cô cậu để làm việc cho họ, tất nhiên là các cô cậu có quyền được từ chối nhưng nếu từ chối thì kể từ giờ trở đi các cô cậu sẽ bị cấm được nhận việc làm ở nơi này, nên tôi khuyên các cô cậu hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.
Ông ta vừa nói dứt lời thì những người đàn ông lạ mặt kia bắt đầu di chuyển xung quanh căn lều để quan sát và hỏi thăm từng người trong đoàn chúng tôi, họ đều nói tiếng việt khá tốt.
Cậu tên gì?
Tôi tên Minh.
Cậu đến từ đâu
Một nơi cũng khá gần nơi đây
Cậu mong muốn điều gì ở nơi đây?
Một công việc để kiếm sống thưa ông.
Bất kể công việc gì?
Bất kể công việc gì? – Tôi trả lời.
Sau khi hỏi han xong xuôi, họ rời khỏi căn lều và bắt đầu bàn bạc với nhau, tôi có cảm giác không tốt về chuyện này. Một lúc sau, họ quay lại và bắt đầu “tuyển chọn” như lời “ông chủ” đã nói, tôi không biết tiêu chí “tuyển chọn” của họ là gì nhưng chắc chắn là chúng không quá gắt gao, vì ngay cả một gã chạy việc chưa bao giờ được ăn học như tôi mà vẫn được họ chọn. Hầu hết mọi người đều được chọn, trừ những ai có thể hình quá yếu ớt hoặc bị dị tật chân tay, điều kì lạ ở đây là họ không hề tranh gianh với nhau bất kì nhân công nào, ai cũng có miếng bánh của riêng mình, hoặc có thể mỗi “ông chủ” cần một dạng nhân công khác nhau nên việc tranh giành là không cần thiết, và hoặc có thể công việc mà chúng tôi sắp đảm nhận không quá quan trọng đối với họ hoặc là dạng công việc không đòi hỏi yêu cầu quá đặc thù, nên ai làm cũng được.
Họ có tất cả 8 người, đều là những người đàn ông lớn tuổi và có vẻ như ai nấy cũng dư dả về tài chính. Tôi được chọn bởi một gã theo tôi nghĩ là trẻ nhất trong số bọn họ, nói là trẻ nhất nhưng ít nhất cũng phải 40 trở lên, dáng người cao ráo cùng bộ râu dài và mái tóc đen bóng được vuốt kéo cẩn thận của gã làm tôi liên tưởng đến những tay chính khách Mỹ đầu của thập niên 90, bộ vest trắng đi cùng với cà vạt đỏ tía, đôi giày nâu bóng loáng và chiếc đồng hồ trắng bạc, trông không có vẻ gì là “rẻ rúng” cả, nói gã là người Pháp chắc cũng không ai ý kiến, mặc dù tôi chẳng biết gã là người nước nào, có thể là người Việt Nam vì gã nói tiếng việt khá ổn. Lần đầu gặp, mặc dù không biết gã là ai, đang làm công việc gì nhưng tôi lại khá có thiện cảm đối với gã, tôi không nghĩ rằng gã là người xấu, nên khi gã chọn tôi, tôi đã đồng ý ngay lập tức, như thể tôi đã chuẩn bị trước câu trả lời cho lời mời của gã. Việc này cũng dễ hiểu, phần lớn là vì tôi không hề quan tâm mình sẽ phải nhận công việc gì, chỉ cần có việc làm để kiếm sống là được. Phần còn lại là bởi gã trông rất giống bố tôi, khuôn mặt hiền hậu cùng đôi mắt sắc xảo, nếu tôi có thể làm việc cho một người giàu có và lịch lãm như gã thì có lẽ một ngày nào đó không xa tôi sẽ trở nên giàu có và lịch lãm cũng nên.
****
Chiên được chọn bởi một “lão già” râu tóc bạc phơ, nom cũng phải cỡ tuổi ông tôi. Lão cũng mặc vest nhưng là vest đen cùng chiếc cà vạt xanh da trời và đôi giàu nâu bóng loáng, bộ quần áo hoàn toàn tương phản với bộ râu và mái tóc bạc trắng của lão. Trông Chiên có vẻ rất háo hức, khiến tôi cũng vui lây.
Sau khi đã lựa chọn nhân công và trả tiền cho “ông chủ” xong xuôi (gã đã chọn tôi, tạm gọi là Sếp bởi cho đến bây giờ tôi vẫn không biết tên gã là gì), Sếp dẫn tôi theo, cùng một vài người khác do gã chọn và đi về phía bãi đỗ xe. Chúng tôi dừng lại trước một chiếc xe tải quân sự cỡ vừa, có mái che và hai băng ghế dài ở khoang sau, Sếp bước về phía đầu xe và leo lên chiếc ghế ngồi gần tài xế, phía khoang sau từng người trong số chúng tôi lần lượt trèo lên và tìm cho mình một chỗ ngồi trên băng ghế, tôi chọn ngồi phía ngoài để dễ quan sát đường đi. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, tôi bắt đầu đảo mắt nhìn về phía xa để dò tìm hình bóng của Chiên thì thấy anh ta đang đi cùng với một lão già và một người phụ nữ (chắc hẳn họ đều là người được chọn), họ cùng với ông lão kia bước lên một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng loáng (đến giờ tôi mới biết nó là chiếc Mercedez). Khi vừa bước lên xe, Chiên thò đầu ra ngoài cửa kính và đảo mắt nhìn xung quanh, chắc có lẽ là để tìm tôi, tôi vẫy tay ra hiệu, có vẻ như hắn cũng nhìn thấy nên vẫy tay lại chào lại tôi. Cả hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh về hai hướng khác nhau, Chiên hét lớn một câu gì đó từ đằng xa nhưng tôi không nghe rõ nên đành mặc kệ, lần tới gặp lại tôi sẽ hỏi lại hắn. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vừa háo hức vừa lo sợ, háo hức vì mình sắp tìm được một công việc thực thụ, biết được điều này chắc hẳn mẹ tôi sẽ rất tự hào, còn lo sợ là bởi tôi không thể biết mình sẽ phải đảm nhận loại công việc gì.
****
Sau vài giờ đồng hồ ngồi trên xe, tôi cùng những người khác được Sếp đưa đến một xưởng gỗ nhỏ nằm cạnh rìa một khu rừng (sau này tôi mới biết khu rừng đó nằm ở ngoại ô tỉnh Kampot, Campuchia). Đợi tất cả mọi người xuống xe, Sếp mới bắt đầu phổ biến về công việc, gã ta nói rất dài dòng và luyên thuyên về nhiều thứ như lợi ích, tầm quan trọng, khó khăn của công việc,… Nhưng tóm lại tôi chỉ hiểu rằng công việc mình sắp phải nhận là đi buôn lậu gỗ, nói trắng ra thì việc này hoàn toàn bất hợp pháp. Ý của tôi là bạn có thể mong chờ điều gì ở một công việc được tuyển dụng tại một doanh trại trong rừng cơ chứ? Dù vậy tôi vẫn không thể ngờ rằng gã ta thực sự là người xấu, nói đúng ra gã là “ông chủ” của những người xấu. Dù biết là vậy nhưng tất nhiên tôi vẫn sẽ nhận công việc này, vì tôi cần tiền và cần một công việc để nuôi sống bản thân, hợp pháp hay không cũng vậy, tôi không thể cứ lêu lổng mãi được.
Bình luận
Chưa có bình luận