CHUI LỦI


Chiên đi trước rồi mới đến tôi, trước khi đi cậu ta vỗ vai tôi một cái rồi nói “chúc may mắn nhé”, tôi cũng chúc cậu ta may mắn. Ông lão trưởng đoàn kéo sợi dây thừng to tướng ra khỏi đường hầm, rồi từ tốn vòng chúng xung quanh eo của Chiên và thắt chặt lại, như thường lệ động tác của ông ta vô cùng uyển chuyển và chính xác. Tôi nhìn vào ánh mắt của Chiên, đôi mắt của hắn ta lúc này không còn chút sợ hãi nào cả, thay vào đó là sự kiên định khó tả, lồng ngực cậu ta căng phồng sức mạnh của tuổi trẻ, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận rất rõ sự quyết tâm của hắn. Chiên chậm rãi tiến lại gần đường hầm, trước khi bắt đầu chui qua cậu ta hít một hơi căng phồng lồng ngự rồi nhẹ nhàng trườn nhẹ vào trong đường hầm, đoạn dây thừng trên tay ông lão cũng thu dần vào phía bên trong đường hầm. Tầm 5 phút sau, đoạn dây thừng đã được nới lỏng và ông lão bắt đầu thu đoạn dây ra khỏi đường hầm, không có bất trắc gì xảy ra, Chiên đã làm tốt, ơn trời, còn giờ thì đến lượt tôi.

Ông lão cẩn thận vòng sợi dây thừng quanh eo tôi rồi thắt chặt lại, ban đầu lão thắt hơi chặt làm tôi cảm thấy hơi khó di chuyển nên tôi bảo lão nới lỏng ra một chút, tôi thật sự không thể tin rằng lão ta có thể mắc sai lầm, đúng là ai cũng có thể mắc lỗi ngay cả những người giỏi nhất, đơn giản vì chúng ta là con người chứ không phải bọn Robot. Tôi hít một hơi thật sâu để tịnh tâm, bất chợt tôi lại nghĩ đến gia đình mình, liệu mẹ có nhớ tôi không? Ba thì sao? Bạn bè tôi thì thế nào? Liệu tôi chết ở đây thì ai nhớ đến tôi nhỉ? Không quan trọng, tôi đã chọn việc này, tôi đã chọn ra đi, có chết tôi cũng phải làm được gì đó với quyết tâm của mình. Tôi nằm rạp xuống đất rồi từ từ trườn vào đường hầm, bên trong đương nhiên là tối mịt, tôi bắt đầu trường vào sâu hơn, mọi việc vẫn ổn, không khí xung quanh khá ngột ngạt, mùi đất ẩm và cây cỏ len lỏi, tôi tiếp tục trườn thêm vài phút, lúc này đã đến giữa đường hầm. Tôi nghía về phía sau thì chỉ thầy một đốm sáng nhỏ nhỏ, còn lại hoàn toàn tối đen, tôi lại nhìn về phía trước, vẫn tối mịt, tôi trườn thêm vài mét, theo tôi cảm nhận là thế, lúc này mọi thứ hoàn toàn tối đen, tôi thử cọ nguậy chân tay nhưng hoàn toàn không thể, do bán kính đường hầm quá bé, tâm trí tôi bắt đầu dao động, không gian này quá tối và chật hẹp, đã thế còn ẩm mốc, ngột ngạt, tôi cố gắng bình tĩnh lại và suy nghĩ đến lời nói của Chiên, tôi không thể nào thua cậu ta được, tôi phải kiên cường thêm. Chằng mấy chốc, tôi đã bình tĩnh trở lại, do không gian quá tối nên tôi không còn cảm nhận quá rõ sự hiện diện của thân thể mình, không còn cách nào khác tối đành cứ tiếp tục đi về phía trước, đi thêm vài mét thì đường đi bắt đầu dốc lên, tôi gắng hết sức trườn mình lên trên qua khỏi đoạn dốc, mặc dù dốc không cao lắm nhưng do đường hầm khá hẹp nên tôi hơi chật vật. Qua khỏi đoạn dốc, tôi ngừng lại thở một chút, tôi nhìn về phía trước, có một đốm sáng màu trắng phía trước, tôi đã thấy lối ra, tâm trạng tôi trở nên phấn chấn hơn hẳn, nhanh chóng tôi trườn thật nhanh đến lối ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy khi ra khỏi đường hầm đương nhiên là Chiên, “hơi lâu đấy” – Cậu ta nói. Tôi bước ra khỏi đường hầm, nới lỏng sợi dây để người tiếp theo có thể chui qua.

  • Chúc mừng – Chiên nói.

  • Cảm ơn – Tôi trả lời.

 

****

 

Tầm một tiếng sau là khoảng tầm 3 giờ sáng (tất nhiên là tôi chỉ đoán mò thôi nhưng tôi lại khá tự tin vào khả năng cảm giác thời gian của mình, riêng việc này thì tôi được dạy dỗ khá tốt), lúc này tất cả mọi người trong đoàn đều đã chui qua đường hầm an toàn kể cả ông lão trưởng đoàn và bà cô hoảng loạn khi nãy. Chiên bỗng nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy, cảm giác như thể chúng tôi vừa tạo ra một loại kết nối nào đó vô hình giữa cả hai.

Ông lão tiếp tục dẫn cả đoàn chúng tôi đi đến điểm tập kết, tôi vẫn thực sự không thể tin rằng mình đang ở Campuchia, không ngờ sang nước ngoài lại đơn giản đến thế, chỉ cần đi bộ một lúc và chui qua vài lối đi hẹp là được, nghĩ vậy tâm trạng tôi bỗng phấn chấn hẳn lên.

  • Có việc gì mà vui vậy? – Chiên hỏi.

  • Không có gì chỉ là lần đầu được ra nước ngoài thôi.

  • Anh đúng là một người thú vị. – Hắn ta cười khúc khích.

Không chỉ có mỗi Chiên cảm thấy thế, mà ngay cả tôi cũng cảm thấy một vẻ gì đó thú vị phát ra từ bên trong con người hắn ta, dù không hiểu là vì sao nhưng tôi có cảm giác rằng mình và Chiên sẽ còn gắn bó dài lâu.

Sau tầm một đến hai tiếng đi bộ, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được khu trại tập trung, nói là khu trại tập trung nhưng nơi này thật ra lại là một khu vực buôn bán lao động giá rẻ nằm bí mật trong khu rừng gần biên giới Việt Nam – Campuchia, cách ngọn đồi nơi chúng tôi xuất phát tầm hai giờ đồng hồ đi bộ, nếu không có gì bất trắc xảy ra. Có đủ thể loại người tồn tại ở nơi này: ăn xin, doanh nhân, tội phạm, thất nghiệp,… Như thể một xã hội thu nhỏ. Tại đây tất cả chúng tôi sẽ được mua lại bởi những doanh nghiệp, công ti hoặc cá nhân cần lao động giá rẻ, điều này giống hệt hình thức mua bán nô lệ thời xưa, sức lao động của chúng tôi đang được rao bán như một món hàng ngoài chợ.

Một người đàn ông (tôi tạm gọi là “Ông chủ”) chính là người đang sở hữu sức lao động của cả đoàn chúng tôi, mỗi đoàn sẽ có một người chủ sở hữu riêng, những ai muốn mua lao động sẽ phải trả tiền cho các “ông chủ”. “Ông chủ” của chúng tôi là một người đàn ông trung niên (tôi không biết gã là người nước nào nhưng chắc chắn không phải người Việt), thân hình gã mập mạp cùng dáng người thấp bé, bên ngoài mặc một bộ vest màu nâu chỉnh tề cùng chiếc mũ phớt và đôi giày màu đen bóng loáng, gương mặt gã này đầy rẫy những nếp nhăn và đồi mồi, miệng ngậm một điếu xì gà to tướng, tay thì đang cầm và đếm những tờ tiền (tôi nghĩ là tiền Campuchia, có lẽ là từ việc mua bán sức lao động mà ra), trông gã này giống hệt những tay trùm mafia Ý trong các bộ phim hành động Mỹ thập niên 90.

Lúc này đã hơn 4 giờ sáng (tôi hỏi một người đàn ông trong đoàn có đeo đồng hồ), cả đoàn chúng tôi đang ngồi tập trung trong một căn lều để ăn uống và nghỉ ngơi (cả đoàn tính cả tôi, Chiên và ông lão trưởng đoàn là tổng cộng có 18 người ). Trong lúc đang ăn ổ bánh mì không, tôi để ý thấy có một vài người đàn ông lạ mặt đi đến để gặp “ông chủ”, có vẻ như họ muốn bàn bạc những chuyện liên quan đến đoàn chúng tôi, nhưng tôi không mấy bận tâm cho lắm.

  • Cậu nghĩ mình sẽ được nhận công việc gì? – Chiên bất chợt hỏi tôi.

  • Tôi không biết nữa, có những công việc gì? – Tôi hỏi lại.

  • Để xem nào, tôi cũng không hiểu biết nhiều lắm nhưng tôi nghe nói có rất nhiều loại công việc tại đây từ tốt đến xấu, nặng đến nhẹ. Nghe nói có người từng được thuê đi ám sát nếu thành công sẽ được trả công rất hậu hĩnh, tất nhiên đó chỉ là tin đồn.

Tôi không quá bất ngờ về câu trả lời của hắn, bởi nếu có thể tìm được một công việc tử tế tại một nơi như thế này thì cớ sao trong suốt những năm qua tôi lại không thể tìm nổi dù chỉ là một công việc bình thường kia chứ?

  • Tôi nghĩ mình sẽ được thuê đi buôn lậu ở đâu đó – Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời hắn, thường thì tôi sẽ không trả lời những câu hỏi kiểu như vậy, nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy khá hứng thú với chủ đề trò chuyện của hắn.

  • Thật à, tôi thì suy nghĩ lạc quan hơn cậu, tôi nghĩ mình sẽ được thuê làm vệ sĩ hoặc nhân viên cho một công ti hàng hóa nào đó, có lẽ họ không xấu xa đến thế.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}